Chương 1: Không quen biết

Mấy ngày này hai bên đường pháo nổ náo nhiệt, từng nhà đều treo lên dây kết và đèn lồng đỏ chuẩn bị đón tết đến.

Hà Vân Hàm khoanh hai tay đứng ở trong văn phòng, suy tư nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trên bàn làm việc di động vang lên không ngừng, trầm mặc trong chốc lát, nàng xoay người nhấn mở WeChat.

Là tin nhắn thoại của mẹ nàng

[Vân Hàm, khi nào thì con trở về? Người ba khốn nạn không biết xấu hổ của con đã đem cả hồ ly tinh về nhà rồi, con còn mặc kệ được hả?]

Hít thật sâu một hơi, Hà Vân Hàm nhìn chằm chằm tin nhắn nửa ngày, nàng lấy áo khoác, tắt đèn rời đi.

Bởi vì sắp tới tết, trên đường xe cũng không nhiều.

Xuyên qua cửa kính oto, Hà Vân Hàm nhìn trên đường tốp năm, tốp ba người qua lại, mỗi người đều hiện lên sự hạnh phúc, vẻ mặt tươi cười, đa số đều là người một nhà ra ngoài mua sắm tết.

Xe chạy nữa tiếng cũng đến nơi, nàng mở cửa đi vào.

Ánh đèn mờ ảo, làm người dễ sa ngã say rượu.

Hà Vân Hàm ngồi một mình ở quầy bar mua say, chủ quán bar là phụ nữ trẻ tuổi tên Điền Duyệt, mái tóc gợn sóng, miệng nhai kẹo cao su: "Thế nào, lại tới chị đây mua say hả? Cô bé đáng thương, ba mẹ lại cãi nhau sao?"

Hà Vân Hàm cau mày: "Đừng bận tâm, cho em thêm rượu đi."

Chị Duyệt lắc lắc đầu: "Chúa tôi, mơ đi cưng, em đã uống quá nhiều còn muốn nữa, em mới bao lớn hả? Người trẻ tuổi không cần phải u sầu ủ rũ như vậy. Chuyện phụ huynh người lớn chúng ta quản không được, em cũng đừng quá đau đầu. Em không trải qua chuyện yêu đương, nên không hiểu được chuyện tình cảm, vậy nên khó hoà nhập đồng cảm với người thân thiết bên cạnh, khó nói lắm."

Hà Vân Hàm lắc ly rượu: "Trước đây họ không phải như vậy."

Khi còn nhỏ, ba mẹ rõ ràng rất yêu thương nhau, họ chưa bao giờ cãi nhau, cho dù ngẫu nhiên mâu thuẫn một chút chuyện nhỏ cũng khẳng định không kéo dài qua đêm.

Nhưng từ sau khi sự nghiệp của ba Hà có khởi sắc, thì tất cả đều thay đổi.

Điền Duyệt biết nàng đang suy nghĩ cái gì: "Chuyện thường tình, con người thời điểm nghèo là một dạng, có tiền lại là một bộ dạng khác, hoàn cảnh ảnh hưởng con người, không ai có thể cưỡng lại sự cám dỗ của thế giới này. Uầy, sắp tết rồi, em cũng hai mươi ba tuổi, đến lúc nên nói chuyện yêu đương rồi."

Hà Vân Hàm giọng nói rầu rĩ: "Chị hiểu em mà."
Điền Duyệt trầm mặc.

Hà Vân Hàm có chút khó khăn trở ngại khi tiếp xúc người khác. Nàng từ rất nhỏ đã không thích người khác chạm vào mình, thậm chí là bạn cùng giới nắm tay, đều sẽ làm nàng nổi da gà, từ bên trong hay bên ngoài cơ thể đều kháng cự.

Càng lớn tình trạng tốt hơn một chút, tuy nắm tay vẫn khó chịu, nhưng nàng còn có thể chịu đựng, dù vậy đây cũng là điểm mấu chốt lớn nhất.

Đi khám bác sĩ tâm lý được chuẩn đoán là thói ở sạch quá mức, biểu hiện điển hình của tự kỷ.
Vì không muốn bầu không khí trở nên căng thẳng,

Điền Duyệt nói sang chuyện khác: "Chị có quen một cô bé chơi rất tốt, đứa bé này đặc biệt rất ấm áp, cũng là người trong giới, nhưng rất đơn thuần, đúng lúc hôm nay con bé cũng tới, để chị giới thiệu cho em làm quen."

Hà Vân Hàm cười lạnh.

Đơn thuần?

Thế giới này còn có người đơn thuần sao?

Chỉ là bên ngoài che dấu đủ giỏi đủ sâu thôi.

Đang nói, cửa quán bar bị đẩy ra.

Điền Duyệt vừa ngẩng đầu, nhìn thấy người tới, hai mắt liền sáng ngời: "Tới đây, Phong Du!"

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền tới.

Ở cửa đang đứng một cô gái mặc một cái áo lông vũ thật dài, trên đỉnh đầu còn mang theo bông tuyết, gương mặt bị đông lạnh hơi hơi ửng hồng, trong tay xách một túi đồ, bước nhanh chạy tới: "Duyệt tỷ! Xem em mang cho chị cái gì này"

Hà Vân Hàm mang theo chút men say nâng nâng đầu, cảm thấy người trước mặt có nét quen mắt.

Em ấy thật xinh đẹp.

Tuy cả người bọc lại tròn như cái bánh bao.

Đôi mắt hẹp dài, tóc mái trên trán có một chút ướt át, đôi mắt đen như mực, dáng mắt rất đặc biệt, khoé mắt hơi hơi nhếch lên, trong nét thanh thuần lại mang theo một tia mê hoặc độc nhất của phụ nữ, cô cười chào hỏi Điền Duyệt, cả người tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ, đúng là tuổi hoa niên.

Duyệt tỷ vui vẻ nói: "Lại là món ngon mang từ quê đến đúng không?"

Người trước mặt là Tiêu Phong Du, thực tập sinh của công ty giải trí Tần Ý, tuy còn chưa có chính thức ra mắt, nhưng đã có chút tiếng tăm nhờ vào những video ngắn cùng phim điện ảnh trên Weibo, cùng với  sự giúp sức từ những minh tinh khác.

Tiêu Phong Du tháo xuống khăn choàng cổ: "Ngày mai em phải về nhà."

Duyệt tỷ: "Ha, bà và chị gái đều nhớ em đúng không."

Tiêu Phong Du có chút ngượng ngùng: "Đừng nói nữa, này có lẽ chính là bản thân mị lực quá lớn, đã nhiều năm cơ mà hai cái lão bà vẫn yêu em như vậy, bắt em phải trở về để "giải độc tương tư"."

Điền Duyệt bị chọc cười không ngừng: "Em đó, cái miệng nhỏ này." Cô đánh giá Phong Du: "Có phải em lại cao thêm không?"

Tiêu Phong Du cởi ra áo lông vũ, phủi phủi tuyết trên đầu, cô không có trả lời mà là ưỡn ưỡn cái ngực: "Tỷ, chị không cảm thấy còn có chỗ khác cũng đã lớn sao?"

Điền Duyệt: ............

Cô thế mà lại bị một cô nhóc đùa giỡn.

Phong Du đích xác lại đang phát triển.

Điền Duyệt tinh tế đánh giá Tiêu Phong Du, cô nhóc dáng người cũng trổ mã nhấp nhô quyến rũ, không còn là bộ dáng cô bé trước kia nữa, cái cằm tròn tròn cũng đã thon gọn, chỉ là... Đứa nhỏ này có phải lớn quá nhanh rồi hay không? Mới mười tám, mắt thấy đã cao 1m7, chiều cao này là siêu mẫu tương lai sao?

Tiêu Phong Du nhìn thoáng qua bên người Hà Vân Hàm, người này rất quen mắt, này tết nhất không trở về nhà, vì sao lại muốn ở đây mua say.

Điền Duyệt vui tươi hớn hở đi theo cô nói chuyện phiếm, Tiêu Phong Du tựa hồ rất thích cười, nói chuyện đặc biệt rất vui vẻ.

Hà Vân Hàm vốn dĩ đang phiền lòng, Tiêu Phong Du còn ở trước mặt nàng cười không ngừng, cô nhìn như rất vui vẻ, vẫn luôn cười rất tươi trong lúc nói chuyện phiếm cùng Điền Duyệt.

Ánh đèn quá sáng ngời.

Tươi cười lại quá chói mắt.

Hà Vân Hàm một ly lại một ly uống xuống, cho đến khi tầm mắt trở nên mơ hồ.

Điền Duyệt xoay ly rượu: "Phong Du, em giúp chị một việc được không?"

Tiêu Phong Du cười gật đầu: "Khi nào chị trở nên khách sáo như vậy?"

Điền Duyệt chỉ chỉ Hà Vân Hàm: "Cô ấy uống nhiều quá, em giúp chị đưa cổ về nhà, nhà ở gần đây, đã gọi tài xế đến, chị lúc này rời đi không được."

Tiêu Phong Du tạm dừng một lát, nhìn nhìn người nằm trên bàn, nhỏ giọng: "Chị ấy là ai? Nhìn có chút quen mắt."

Điền Duyệt tươi cười đáp: "Cũng là người trong giới, sau này có lẽ em sẽ tiếp xúc."

Cái tiểu quỷ này, có phải tâm tư đều đặt ở đồ ăn hết rồi hay không, đến Hà Vân Hàm cũng không quen biết.

Gió đêm nổi lên, thời tiết có chút se lạnh.

Xe thật nhanh đã tới nhà, xuống xe, Tiêu Phong Du thật cẩn thận đỡ Hà Vân Hàm.

Hà Vân Hàm cả người vô lực, chỉ có thể dựa vào cô.

Nàng biết Tiêu Phong Du, tuy rằng người này hiện tại còn chưa nổi tiếng nhưng được công ty để ý, là một tân binh rất có triển vọng.

Hà Vân Hàm biết cô vừa mới bước qua tuổi mười tám, đang học đại học, còn những chuyện khác thì không rõ.

Địa chỉ mà Điền Duyệt đưa là căn nhà được Vân Hàm mua riêng bên ngoài.

Đã tới nơi, Tiêu Phong Du nhìn biệt thự, ngẩn người.

Cái chị gái này thì ra là người có tiền.

Điền Duyệt cố ý gọi điện thoại dặn dò Tiêu Phong Du chăm sóc thật tốt, để nàng ngủ thoải mái một chút.

Đem Hà Vân Hàm đỡ tới trong phòng, Tiêu Phong Du vốn dĩ muốn rời đi, nhưng nhìn thấy nàng nhíu chặt mi không thoải mái, cô dừng lại một chút, rửa rửa tay, vì muốn giúp Hà Vân Hàm ngủ thoải mái, cố ý giúp nàng cởi quần áo.

Đây là Duyệt tỷ yêu cầu, cô cần phải làm theo.

Hà Vân Hàm cảm thấy bản thân choáng váng ngủ một giấc.

Ngày hôm sau thức dậy.

Hà Vân Hàm trợn tròn mắt nhìn chằm chằm trần nhà nữa ngày

Dần dần......

Nàng phát hiện có điều không đúng.

Nàng cuối đầu, nhìn cơ thể mình trong chăn, hít sâu một hơi.

Nàng...... Quần áo đâu???

Ngoại trừ nội y, cái gì cũng không còn.

Đây là ai làm!!!???

Nàng lập tức gọi điện thoại cho Điền Duyệt.

Điền Duyệt cười: "Là chị bảo Phong Du đưa em về, còn quần áo, chắc là em trong lúc ngủ mơ mơ màng màng tự cởi chứ ai dám chạm vào người em."

Cúp máy, Hà Văn Hàm dùng chăn che lại thân mình, ánh mắt nàng sắc bén đảo quanh phòng ngủ, cuối cùng dừng lại bên ngăn tủ, trên một cái lắc tay.

Chuyện này, Tiêu Phong Du căn bản là không để ở trong lòng, chính là sau khi trở về, cô phát hiện lắc tay của mình không biết ném ở chỗ nào, Phong Du tìm nửa ngày cũng không tìm được, cũng chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo.

Tết Âm Lịch, Tiêu Phong Du về nhà sung sướng sum vầy.

Qua tết, cô vừa mới trở lại công ty liền nhận được điện thoại từ Tô tổng.

Tô tổng là bà chủ của công ty giải trí Tần Ý, cùng Tiêu Phong Du rất thân thiết, luôn quan tâm chăm sóc cô.

Tiêu Phong Du cười tủm tỉm: "Chị Tô Tần, có chuyện gì ạ?"

Tô Tần đầu bên kia giống như đang lật xem tài liệu: "Em biết Hà Vân Hàm không?"

Tiêu Phong Du ngẩn người, suy nghĩ một chút: "Không quen biết ạh."

Tô Tần dừng một chút: "Này thật kì lạ, được rồi, chị cúp đây."

Cô ngẩng đầu, nhìn Hà Vân Hàm ngồi trên sofa đối diện, Tô Tần trong mắt hiện lên một tia xấu hổ: "Vân Hàm, người xác định là Phong Du sao?"

Hà Vân Hàm gật gật đầu, nàng mở tay ra, trong tay chính là một cái lắc tay hình chú heo con: "Đây là phong cách của em ấy."

Tô Tần nhìn nhìn mặt chú heo con trên lắc tay đang cười kia, nhíu mày: "Chính là, em ấy nói......"

Hà Vân Hàm: "Nói gì?"

Ah, thật là xấu hổ.

Trầm mặc một lát, Tô Tần chậm rãi nói: "Phong Du nói em ấy không quen biết cô."

~~~~~~~~~~~~
Tác giả có lời muốn nói:
Tiêu Phong Du: "Hắc, mọi người khoẻ không???"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro