Chương 11: Em......em muốn vào phòng
Vào ngay lúc này, đạo diễn K nâng tay phấn khích nói: "Cục cưng may mắn đó chính là......"
————————————————————
"Cục cưng may mắn đó chính là......"
Không khí hiện trường được tô đậm vừa vặn tốt, đạo diễn K thanh âm to lớn vang dội, dẫn dắt tất cả ánh mắt của mọi người theo hướng ngón tay của cô: "Nguyên Bảo!"
Một ngụm máy nghẹn ở cổ họng Tiêu Phong Du, khiếp sợ nhìn đạo diễn K.
Cái gì vậy?
Người bên cạnh đều kích động, đặc biệt là Lâm Khê Tích, đầu tiên là cô tiến lên cầm lấy búa đưa cho Nguyên Bảo: "Đây, mau lên!"
Gió thổi lên.
Trong lòng lệ rơi.
Tiêu Phong Du chưa từ bỏ ý định mang theo một tia may mắn nhìn Hà Vân Hàm, trên mặt Hà Vân Hàm vẫn duy trì "hiền hoà" mỉm cười, đối với cô gật gật đầu.
Ah, chính là làm cho cô cảm nhận một chút cảm giác thất bại từ trên thiên đường rơi xuống địa ngục.
Tiêu Phong Du nghe được âm thanh tan nát cõi lòng, lúc này còn chưa kết thúc, đạo diễn K quả thực biết cách làm tan nát tâm người khác, cô chỉ chỉ trợ lý bên cạnh: "Ha ha, nhìn xem, ở đây còn có món quà Hà lão sư của chúng ta tặng Nguyên Bảo, đặc biệt tinh xảo, mọi người nhìn xem, đây là cái gì?"
Mọi người cùng nhau quay đầu nhìn xem.
Đạo diễn K: "Đây là một thanh bảo kiếm chém sắt như chém bùn!"
Lúc Tiêu Phong Du nhìn đến thanh kiếm kia thì khuôn mặt nhỏ đều trắng.
Giữa tiếng hoan hô của mọi người, Tiêu Phong Du giống như rối gỗ bị người khác đẩy về phía Hà Vân Hàm, mùi hương bạc hà nhàn nhạt trên người ảnh hậu bay vào trong mũi, giữa từng nhịp hô hấp, cô cảm giác lục phũ ngủ tạng của mình đều bị hương bạc hà đông lạnh đến chết lặng.
Sau hết thảy, Nguyên Bảo cảm giác cái gì cũng nhìn không thấy nghe không thấy.
Ánh mắt cô trống rỗng nhìn Mễ Tô cùng ba thực tập sinh của cô ấy ôm nhau, tặng quà cho bọn họ.
Tô Mẫn nhận được quà chính là thứ để cho người khác muốn có nhất, sổ tay ghi chép vũ đạo mấy năm nay của Mễ Tô, mặt trên cuốn sổ tay kỹ càng tỉ mỉ ghi rõ lịch trình từ khi cô mới debut tới nay, bất luận là kỹ thuật hay tâm lý đều được xác thực tỉ mỉ, nghe nói sắp tới sẽ ra sách.
Lâm Khê Tích nhận được một đôi giày múa tinh xảo, mắt trên đính đá quý loá cả mắt, làm cho đạo diễn K đều kinh ngạc, "Ghê nha, Mễ lão sư, quá là hào phóng nha."
Lạc Nhan nhận được là lắc chuông bạc rất thời trang, mặt trên còn khắc chữ nho nhỏ, khoảng cách khá xa căn bản là nhìn không rõ.
Cô cúi đầu nhìn chằm chằm lục lạc trong tay, sau một lát, lại ngẩng đầu, hai mắt đã đỏ.
Nhìn xem người ta cảm động kìa.
Tiêu Phong Du nhìn nhìn lại thanh bảo kiếm trong tay mình.
Hu hu hu.
Giờ phút này, cô thật sự muốn cứa cổ chết cho rồi.
Bởi vì Hà Vân Hàm nhìn xem cô chằm chằm, cho nên Tiêu Phong Du không tránh được nặn ra một nụ cười với vị huấn luyện viên nắm giữ sự sống của cô trong mấy tháng tới, lại bị Hà Vân Hàm ghét bỏ, nàng nhìn Tiêu Phong Du: "Diễn viên thì phải có chức nghiệp tu dưỡng của diễn viên."
Quỷ mít ướt trong nội tâm Tiêu Phong Du khóc thút tha thút thít, khi camera lại lần nữa lia qua, cô ôm lấy bảo kiếm, đem mặt dán sát vào, hai mắt hàm chứa thâm tình nhìn camera: "Wow, đây là bảo kiếm Hà lão sư tặng em đó nha, chị ấy nhất định là muốn xem em múa kiếm, học tập tinh thần dám tiến lên của người xưa, thực sự cảm động nha, em nhất định luôn luôn trân quý, thật là vui quá đi."
Hà Vân Hàm: .........
Nhiếp ảnh gia run lên một chút.
Rốt cuộc Lâm Khê Tích vẫn là người tốt, cuối cùng cũng không nỡ để Tiêu Phong Du máu bắn tung toé tại chỗ, biểu diễn tạp kỹ đổi thành sau này là một bữa party lớn.
«Thanh xuân go!» chia thành nhiều phân đoạn.
Đầu tiên là ở nông thôn, vì muốn quay biểu hiện tinh thần chịu khổ của người trẻ tuổi, cùng quá trình tiếp xúc của huấn luyện viên và thực tập sinh.
Ban đầu, hết thảy đều lấy nhẹ nhàng làm chủ.
Ánh mặt trời vừa vặn đẹp, tâm tình mỗi người đều đặc biệt tốt.
Duy chỉ có nội tâm Tiêu Phong Du vô cùng buồn rầu, cô cuộn chăn đệm, chuẩn bị đến chỗ Hà Vân Hàm đưa tin, bà nội Tiêu mười phần thấu hiểu: "Nguyên Bảo, không cần sợ hãi, nội đã giúp con mở đường rồi."
Tiêu Phong Du buồn bực nhìn bà nội: "Nội nói gì vậy ạh?"
Bà nội Tiêu cười lộ một hàm răng giả trắng tinh: "Không phải con luôn ngượng ngùng sao? Nội nói với cô bé là lão sư của con là con thích con bé, nhưng bởi vì nhát gan nên không dám nói ra."
Tiêu Phong Du: !!!
Mẹ ơi!!!
Trời xanh ơi!!!
Có cần đối xử với cô như vậy không???
Có phải vì bà nội nói cho nên Hà Vân Hàm mới sinh lòng trắc ẩn chọn cô, não Tiêu Phong Du nhảy ra vô số khả năng, bà nội Tiêu đắc ý: "Con cảm ơn nội như nào đây?"
Tiêu Phong Du biểu tình dữ tợn nhìn nhìn bà nội, nhấc tay, "xoẹt" một tiếng, rút thanh bảo kiếm khỏi vỏ.
Bà nội Tiêu: .........
Mặt cô lạnh lùng: "Nội, nội biết cái này dùng như thế nào không?"
Bà nội Tiêu chống gậy xoay người, ló đầu ra bên ngoài: "Đạo diễn K nói lát nữa sẽ dẫn mọi người đi hồ Ánh Trăng câu cá, bà đi kiểm tra cần câu giúp tụi con đây."
Dũng sĩ chân chính, là dám đối mặt với nhân sinh thảm đạm.
Tiêu Phong Du nắm bảo kiếm, cảm giác chính mình đã hoá thân thành dũng sĩ, cô ôm chăn đệm đi tới cửa, hít sâu một hơi.
Phải gõ cửa.
Đây là phân đoạn rất quan trọng.
Tiêu Phong Du âm thầm nghĩ.
Cô nên dùng cách thức nào để gõ cửa đây?
Là nên thản nhiên dịu dàng kêu một tiếng: "Hà lão sư, thực tập sinh của chị tới đưa tin nè!"
Hay là nên rụt rè nói một câu có lý: "Hà lão sư, em tới rồi."
Hay là nói một câu đặc biệt quen thuộc: "Hà lão sư, Nguyên Bảo người thích chị nhất tới rồi!"
Tay Tiêu Phong Du nâng lên hạ xuống một màn này biểu diễn không biết bao nhiêu lần, bên cạnh thình lình truyền đến thanh âm nhàn nhạt: "Em đang làm gì vậy?"
!!!
Tiêu Phong Du bị doạ run suýt thì nhảy dựng lên, cô hoảng sợ nhìn Hà Vân Hàm: "Hả? Hà lão sư, sao chị lại ở đây?
Hà Vân Hàm giơ giơ ly trong tay lên: "Tôi đi đánh răng."
Đây là thói quen ở sạch.
Chỉ cần sau khi nàng ăn hay uống thứ gì đều phải lập tức đi đánh răng.
Da đầu Tiêu Phong Du tê dại, "Em...... Em muốn vào phòng."
Lúng túng.
Diễn tập cả một buổi, cuối cùng lại nói một câu không mấy thông minh, Hà Vân Hàm nghe xong cười như không cười: "Em muốn vào chỗ nào?"
Tiêu Phong Du: ............
OMG!!!
Hà lão sư!!!
Vị thiên hậu cao lãnh này vừa mới trêu chọc mình sao???
Mở cửa, Tiêu Phong Du đứng một cách câu nệ.
Nơi này rõ ràng là nhà cô, là địa bàn của cô, theo lý thuyết, rồng mạnh cũng đánh không lại bọn rắn độc, nhưng tại sao Hà Vân Hàm chỉ mới ở một ngày mà khắp nơi đều là hương vị của nàng.
Ra trải giường trải đặc biệt bằng phẳng, bình hoa trong phòng thậm chí còn tươi hơn.
Tất cả đồ dùng đều giống như chưa có ai động vào, bày biện gọn gàng.
Tiêu Phong Du căng da đầu đi vào, cô đem chăn đệm nhào vào trên giường, nhìn nhìn Hà Vân Hàm, nuốt một ngụm nước bọt, có chút thấp thỏm.
Không xong rồi, câu đầu tiên cô nên nói cái gì đây?
Là nên ngọt ngào một chút hay là nên đứng đắn một chút đây?
Hay là......
Còn hên, Hà Vân Hàm mở miệng trướ, nàng rửa sạch tay, ngẩng đầu nhìn Tiêu Phong Du: "Có phải em đã nghe qua lời đồn nói tôi không thích ở chung không?"
Tiêu Phong Du thở phào một hơi, xem ra ảnh hậu là muốn khách sáo với cô một phen, cô vừa lắc đầu vừa nói: "Không có ạh, trước nay đều chưa nghe nói qua, ha hả, làm sao có thể......"
Hà Vân Hàm ngắt lời cô: "Lời đồn là sự thật."
Tiêu Phong Du: .........
Sau đó cầm lấy áo khoác, Hà Vân Hàm liếc nhìn nhìn Nguyên Bảo giống hệt sóc con, tay chân lóng ngóng, khoé môi nàng gợi lên: "Mười phút sau xuất phát."
Tiêu Phong Du cũng không biết làm sao để điều chỉnh lại tâm tình lộn xộn để ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa chính là nhạc hiphop sống động.
Người bên tổ tiết mục đều xông tới, vỗ tay ồn ào.
Tiêu Phong Du phiền muộn dựa vào cửa nhìn nhìn.
Huấn luyện viên Mễ Tô nhận ba học trò, chắc chắn là rất vui vẻ, nhảy múa như kia cơ mà.
Mễ Tô mặc quần jean đơn giản, T-shirt đen, tóc dài buộc lên, lộ ra khuyên tai màu đen câu người, cô nhảy theo nhịp nhạc sống động, xương khớp cơ thể linh hoạt, thường nhân căn bản không thể đạt tới được.
Khi cô khiêu vũ, biểu cảm không giống nhau, trong sự tự tin lộ ra một tia cười xấu xa.
Tay cô đột nhiên vỗ trước ngực, chuyển động nhanh chóng, ngay sau đó, một cú xoay người tiêu sái, cô hướng tay về phía Lạc Nhan.
Tuy rằng có chút xấu hổ.
Nhưng là đang ở trước camera, làm một vũ công đủ tiêu chuẩn, Lạc Nhan vẫn là đưa tay lên.
Âm thành ồn ào cùng hò hết càng lớn.
Vốn dĩ đột nhiên mời nhảy như vậy, mọi người cho rằng Lạc Nhan sẽ trở tay không kịp.
Nhưng khi hai người cùng nhau nhảy, tất cả mọi người đều kinh ngạc, tiếng vỗ tay muốn vỡ tung cả sân nhỏ.
Quá ăn ý.
Hai người mỗi một nhịp, mỗi một bước chuyển động, đều giống như là cộng sự đã cùng nhau luyện tập nhiều năm, chỉ là không rõ do thẹn thùng hay ngượng ngùng mà Lạc Nhan vẫn luôn không dám nhìn thẳng Mễ Tô.
Khác với sự ồn ào của mọi người, Hà Vân Hàm yên tĩnh nhìn, đôi mắt hiện lên một tia nghi ngờ.
Hai người này......
Nhảy một đoạn, đem không khí ồn ào tới đỉnh điểm, nhạc hiphop dừng lại, kỹ thuật viên âm thanh khôi hài mở một bài nhạc thiếu nhi «thích tớ thì tới ôm tớ một cái đi».
Mọi người lập tức quay đầu, Tô Mẫn lắc mông, "Tới đi, Nguyên Bảo, sở trường của mày kìa!"
"Ây da, tao không muốn đâu!" Tiêu Phong Du nháy mắt ra hiệu Tô Mẫn, nhỏ giọng: "Tao muốn giữ hình tượng rụt rè ngọt ngào trước mặt Hà lão sư."
Tô Mẫn một tay đặt ở trên lỗ tai, hô to: "Cái gì??? Phong Du, mày muốn ở trước mặt Hà lão sư giữ lại cái gì mà hình tượng rụt rè ngọt ngào cơ? Nói lớn lên, tao nghe không rõ!"
Tiêu Phong Du: .........
Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều được một trận cười vang, ngay cả Hà Vân Hàm ít khi nói cười cũng cảm thấy buồn cười.
Haiz, hết cách rồi.
Tiêu Phong Du biết mặt mũi của mình đã bị ném đi, cũng chỉ có thể coi như sáng nay có tội sáng nay say, tạm thời that lỏng ở bên trong âm nhạc đi.
Quả nhiên, là sở trường của Tiêu Phong Du.
Biểu cảm của cô, ánh mắt của cô, nụ cười giảo hoạt khi cô vươn tay.
—— Thích tớ thì tới ôm tớ một cái đi ——
Tất cả mọi người vây quanh cô, vô cùng vui vẻ. Hà Vân Hàm ở nơi xa nhìn nửa ngày, nàng cúi đầu, theo bản năng sờ cổ một chút.
Sau thời gian vui vẻ ngắn ngủi, đoàn người đi hồ Ánh Trăng.
Đường xá trong thoin không dễ đi lại, đã mưa nên mặt đất hơi lầy lội, mọi người đều phải thay giày đi mưa.
Tiêu Phong Du là người quen thuộc nơi này nhất, cô dẫn dắt mọi người đi về phía trước, "Nghe nói thôn Hạ Oa của bọn em khi vừa mới có người sinh sống thì đã có hồ Ánh Trăng, khi đó, dựa vào đánh cá ở hồ Ánh Trăng mà nuôi lớn người cả thôn bọn em đó ạh."
Tô Mẫn: "Lớn lắm hả?"
Tiêu Phong Du: "Đúng vậy, nên cẩn thận một chút, nghe nói có rắn đó."
Lâm Khê Tích rất tinh tế: "Nguyên Bảo, em tháo kính sát tròng ra đi, lát nữa còn phải xuống nước."
"Cũng đúng haz." Tiêu Phong Du nghe lời tháo kính sát tròng ra, trong nháy mắt, tất cả mọi thứ trước mắt đều mơ hồ.
Đã tới nơi, trời xanh nước biếc, cảnh sắc hợp lòng người.
Hai huấn luyện viên đương nhiên là không cần xuống nước.
Ba thực tập sinh của Mễ Tô đều đặc biệt hăng hái, "Chị chờ ở đây nha, bọn em nhất định sẽ bắt được cá lớn mang về."
Tiêu Phong Du mắt trợn trắng, hành vi nịnh hót như vậy là cô khinh thường nhất!"
Đột nhiên, Hà Vân Hàm giương mắt nhìn nhìn cô, Tiêu Phong Du đứng thẳng, tươi cười như hoa: "Hà lão sư, người ta sẽ bắt con cá to nhất, đẹp nhất về cho chị, chị ở đây chờ nha!"
Mọi người: .........
Tất cả đều xuống nước.
Nước không sâu lắm, chỉ tới bắp chân.
Tổ đạo diễn cố ý làm khó mọi người, không cung cấp đạo cụ, mọi người chỉ có thể dùng tay bắt.
Đừng nhìn Lạc Nhan quạnh quẽ, cô là người có đầu óc nhất, cô không ngay lập tức xuống nước, cô dùng khăn lụa cùng nhánh cây làm một cái lưới đánh cá đơn giản, cô tiên phong bắt được một con cá nhỏ.
Ngay sau đó, Tô Mẫn, Lâm Khê Tích đều có thu hoạch, mọi người cười một trận.
Tiêu Phong Du vốn dĩ nhìn không được rõ ràng, làm cho cả người đều ướt dầm dề, vô cùng sốt ruột, đây chính là đại bản doanh của cô, tuyệt đối không thể mất mặt, hơn nữa...... cô không thể làm Hà Vân
Hàm thất vọng.
Hà Vân Hàm ở trên bờ nhìn, Mễ Tô nhai kẹo cao su: "Không tính đi giúp đỡ àh?"
Hai người liếc nhau, trong mắt Mễ Tô rõ ràng mang theo ý cười.
Hà Vân Hàm bỏ dép cởi vớ, theo dòng nước chảy chậm rãi đi về hướng Nguyên Bảo, nước này độ ấm rất thấp, nàng muốn gọi Phong Du trở về, đừng bắt cá nữa.
Tiêu Phong Du quá chú tâm, chổng mông, hai mắt không chớp nhìn chằm chằm dưới nước, nước gợn sóng, thời gian dài, cô có hơi hoa mắt choáng váng.
Ngay lúc Hà Vân Hàm tới gần, Tiêu Phong Du kêu lên một tiếng, hai tay giống như con báo ra trận xông vào trong nước, đột nhiên ôm lấy: "Bắt được rồi, là một con cá màu trắng!"
Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều mang theo bất ngờ nhìn về hướng Tiêu Phong Du, Tiêu Phong Du sợ cá chạy thoát nên gắt gao giữ chặt, bởi vì lúc bắt quá dùng sức, đôi mắt bị bắn đầy nước không nhìn thấy gì cả, nhưng cô vẫn luôn kiên trì không dám buông tay, sợ cá chạy cô đang muốn lên tiếng nhờ người tới hỗ trợ, liền nghe thấy giọng Hà Vân Hàm cách không xa nhàn nhạt nói:
"Cái em bắt chính là chân của tôi."
———————————————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro