Chương 20: Đều đang nói thích chị (Công ghen +2)

Hà Vân Hàm thở dài, đang muốn ngẩng đầu đối mặt Dương tổng, vạt áo bị người kéo kéo, nàng quay đầu nhìn, lần đầu tiên thấy vẻ mặt ấy của Tiêu Phong Du.

Hà Vân Hàm giật mình: "Sao vậy?"

__________________________________

Tiêu Phong Du cúi đầu, tay túm chặt vạt áo của Hà Vân Hàm, cô muốn nói với nàng: Đừng đi, cô không thích người đàn ông kia cười với nàng, càng không thích hoa trong tay anh ta.

Nhưng mà......

Cô có quyền gì đâu chứ.

Cùng là người theo đuổi như nhau, cả hai đều là bình đẳng.

Cuối cùng vẫn là buông tay ra, đôi mắt Tiêu Phong Du gắt gao nhìn chằm chằm Hà Vân Hàm, Hà Vân Hàm nhìn cô: "Có phải mệt rồi không? Về nghỉ ngơi trước đi."

Nàng nói xong, lập tức đi tới bên cạnh Dương tổng, nhàn nhạt nói: "Dương tổng."

Hoa kia, nàng không có nhận, thái độ cũng đủ lạnh nhạt, nhưng Dương tổng dường như đã sớm quen, anh ta cười nói: "Vân Hàm, tổng công ty bên tôi phái tôi đến gặp em nói chút chuyện, tôi đi ngang qua cửa hàng bán hoa, thuận tiện mua mang đến."

Anh ta nói thật khéo léo, quản lý công ty cử tới, hoa cũng là "thuận tiện" mua, làm Hà Vân Hàm không có cách nào trực tiếp cự tuyệt.

"Chúng ta vào trong rồi nói." Âm thanh của Dương tổng vang dội, lọt vào tai Tiêu Phong Du không sót một chữ.

Hà Vân Hàm quay đầu lại nhìn Tiêu Phong Du, nhìn sắc mặt cô không được tốt, chuẩn bị kêu người đưa cô về trường học.

Ai biết Tiêu Phong Du nhìn nàng, biểu tình vô cùng cứng đờ, như là muốn mỉm cười, lại giống như có chút hung dữ.

Mỉm cười cùng giận dữ đấu đá nhau nửa ngày. Đột nhiên Tiêu Phong Du xoay người bỏ đi.

Hà Vân Hàm dấu chấm hỏi đầy đầu, đây là bị làm sao vậy?

Em ấy cứ như vậy bỏ đi, một câu cũng không nói.
Tiêu Phong Du thực sự tức giận.

Cái loại này vừa chua vừa cay đắng lại thêm phẫn nộ.
Lúc trước, cô cảm thấy một đêm không ngủ là bình thường, nhưng bây giờ, cô lại cảm thấy tay chân lãnh lẽo, cả người vô lực, thậm chí ngực phập phồng muốn nôn.

Cô không biết đã về trường bằng cách nào. Ở cửa, cô gọi điện cho Tô Mẫn, Tô Mẫn vừa nghe cơ thể Tiêu Phong Du suy yếu, sợ tới mức chỉ kịp xỏ dép lê liền vội chạy ra ngoài.

Vừa tới cửa.

Tô Mẫn nhìn thấy Tiêu Phong Du.

Tiêu Phong Du đứng dựa vào cây hoa hoè, sắc mặt cô rất kém, hai cánh tay ôm lại, không biết đang suy nghĩ cái gì.

"Mày bị làm sao vậy?" Tô Mẫn vội bước qua, cô nhìn chằm chằm Tiêu Phong Du, nói: "Ai bắt nạt mày hả? Là chị ấy sao?"

Cô quá hiểu biết Tiêu Phong Du.

Từ khi Nguyên Bảo debut tới nay cô chưa từng thấy như lúc này, các loại lời nói ác độc làm Nguyên Bảo có chút suy sụp không phải không có, nhưng cô không quá để ý tới.

Có thể làm cho Nguyên Bảo thống khổ như vậy, cũng chỉ có Vân Hàm mà thôi.

Tiêu Phong Du chậm rãi quay đầu, nhìn Tô Mẫn, trong mắt dần dần dâng trào đầy nước mắt.

Vừa nhìn thấy, Tô Mẫn liền đau lòng, cảm giác giống như cún con của mình bị người khác đá vậy, cô nói: "Sao lại thành ra thế này? Mày nói cho tao biết, tao đi tìm chị ấy nói chuyện."

Tiêu Phong Du vô cùng cảm động.

Mẫn Mẫn nhút nhát như vậy nhưng vẫn vì mình dám liều mạng đối đầu với Hà lão sư.

Tô Mẫn tức giận đến mặt đều đỏ bừng: "Tao nói mà, cả đêm không trở về, hai người sau khi say rượu làm bậy rồi phải không? Còn hai tuần nữa thì mới đến sinh nhật mười tám tuổi của mày, bây giờ mày vẫn là trẻ vị thành niên đó, tao muốn đi tìm chị ấy!"

Nguyên Bảo: .........

Tiêu Phong Du thở dài, kéo lấy tay Tô Mẫn: "Không liên quan đến Hà lão sư."

Tô Mẫn nhìn cô, yên lặng một lúc, nói: "Vậy mày bị làm sao?"

Tiêu Phong Du không giải thích nhiều, đôi mắt vẫn luôn duy trì ý cười nhàn nhạt ưu sầu, cô cúi đầu đá đá lên hòn đá nhỏ trên mặt đất: "Mẫn Mẫn, thì ra mọi người nói rất đúng."

Tô Mẫn cầm tay cô.

Tiêu Phong Du: "Thì ra......người nào yêu trước thật sự nhất định sẽ trở nên hèn mọn."

Đúng vậy, là hèn mọn.

Vào lúc nhìn thấy Dương tổng, cô tự ti.

Nhưng không phải vì thân phận địa vì hay giới tính của Dương tổng.

Có thân phận có địa vị thì sao chứ?

Tuỳ tiện lôi ra một người trong mấy tỷ tỷ của cô đều ưu tú hơn so với anh ta.

Cô khổ sở chính là tuổi tác.

Trên mặt anh ta có sự trưởng thành, trong giọng nói cũng như vậy, cảm giác hai người họ đứng chung rất thích hợp.

Những thứ khác đều có thể vượt qua, chỉ duy nhất tuổi tác, cô bất lực.

Cả ngày, Tiêu Phong Du đều có chút héo úa, ban ngày cô ở ký túc xá ngủ bù một giấc, buổi tối thức dậy giống như là du hồn, bọc kín chăn nằm không nhúc nhích.

Tô Mẫn ở ký túc xá chăm cô, mở chút nhạc nhẹ, Tô Mẫn vén quần áo lên lộ ra cái bụng, "Nguyên Bảo, mày nhìn xem, mày xem mấy sợi dây áo khoát của tao nè, đáng yêu không, làm mày nhớ tới cái gì?"

Tiêu Phong Du giống như mất hồn: "Rùa đen."

"Mịa mày!" Tô Mẫn phẫn nộ: "Mày đúng là cái đồ thối tha không biết thưởng thức cái đẹp."

Âm nhạc vang lên.

Tô Mẫn liền lắc lư cái bụng, nhảy một điệu múa bụng.

Dáng người của cô vốn dĩ phát triển tốt hơn người bình thường, tuy rằng không phải dancer chuyên nghiệp, nhưng nhờ sở hữu dáng người đẹp, Tô Mẫn ngẫu hứng nhảy một điệu cũng là phong tình vạn chủng.

Cô vuốt tóc, nhảy hết mình, chưa đến mười phủ đã ra mồ hôi.

Nhìn thấy Tiêu Phong Du vẫn ở trên giường giả chết, cô trợn trắng mắt: "Tao biết mày, còn không phải là mày lòng dạ hẹp hòi ghen tị hay sao? Chắc chắn là đâm đầu vào họng súng rồi, thấy người ta theo đuổi Hà lão sư chứ gì?"

Tiêu Phong Du trợn tròn đôi mắt.

Tô Mẫn không lưu tình chút nào dựng ngón giữa về phía cô: "Sao mày hèn nhát vậy àh? Không phải mày rất lợi hại hay sao? Lúc này về đây làm vẻ u buồn cho ai thấy hả? Có bản lĩnh thì mày đi nói thẳng đi."

Tiêu Phong Du không vui: "Cái rắm, tao làm sao có thể nói thẳng đây? Tao lấy tư cách gì để nói? Tao là gì của chị ấy đâu chứ."

Tô Mẫn nhanh chóng run rẩy bụng: " Vậy mày có tư cách gì tức giận hả? Mày là gì của người ta mà đòi tức giận, đòi quản người ta?"

Á đìu!!!

Tiêu Phong Du từ trên giường nhảy xuống: "Mày muốn đánh nhau đúng không? Mày có còn là honey của tao không vậy? Lúc này không phải mày nên an ủi tao sao hả? Mày có biết lúc nhìn thấy anh ta ôm bó hoa tao tức giận cỡ nào không? Có tuổi rồi còn tỏ ra ngây thơ. Còn không phải là chơi trò lưu manh sao?"

"Kẻ mạnh như tao nên nói mấy cái lời an ủi như vậy hả?" Tô Mẫn bắt lấy tay Tiêu Phong Du, đặt lên xương hông của mình: "Nhưng thứ chị dạy cho mày, mày thả trôi hết rồi àh? Anh ta ôm hoa thì sao chứ? Có bản lĩnh thì so sự lẳng lơ quyến rũ cùng Nguyên Bảo nhà chúng ta xem, anh ta đọ lại mày được sao?"
Đây mới là bạn tốt.

Lời này tuy rằng không xuôi tai cho lắm.

Nhưng Tiêu Phong Du lại như là bong bóng được bơm hơi, cô chống nạnh hai tay: "Đúng vậy, tao cũng là người có tư bản không phải sao."

Cô uõn ưỡn ngực, vẻ mặt kiêu ngạo.

Tô Mẫn thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng......

Tiêu Phong Du: "Nhưng tao vẫn muốn tức giận! Tao không thích chị ấy nói chuyện với tên đàn ông lưu manh đó!"

Tô Mẫn: .........

Xong rồi.

Người ngoài cuộc luôn tỉnh táo hơn.

Trưởng thành và ấu trĩ cùng tồn tại trong người cô gái trẻ xinh đẹp, coi như là kiếp nạn của Hà lão sư vậy.

Hà lão sư......bị Nguyên Bảo yêu, đúng là một cô gái quá đáng thương mà.

Quả thực tâm tình của Hà Vân Hàm không bình tĩnh cho lắm.

Công tác dần dần ổn định rõ ràng, chuyện trong tay cũng đã êm xuôi, sau khi Hà mẹ làm con gái bị thương giống như đã thay đổi thành một người khác, đã ổn định rất nhiều, ít nhất không hề say rượu, cùng bạn bè ra nước ngoài du lịch.

Dường như trong nháy mắt, Hà Vân Hàm thoát ra khỏi bận rộn, có được thời gian nhàn rỗi.

Sáng sớm.

Trong văn phòng nàng xuất hiện một người ăn mặc váy dài màu đen, makeup đậm, tóc xoã, nhìn có chút mê hoặc quyến rũ.

Người phụ nữ tới từ sớm, sau khi ngồi trên sô pha ăn trái cây một lúc, nhàm chán nhai kẹo cao su thổi bong bóng.

Vỗn dĩ Hà Vân Hàm đang nhẫn nại, nhưng vào lúc người phụ nữ lại lần nữa thổi bong bóng "bang" một tiếng vỡ tan, nàng nhịn không được: "Tiêu tổng, chị rất rảnh àh?"

Người tới chính là người thừa kế đời thứ ba của Thánh Hoàng, Tiêu Hựu của nhà họ Tiêu.

Cô xem như là bằng hữu đếm trên đầu ngón tay của Hà Vân Hàm.

Tuy rằng Hà Vân Hàm vẫn luôn đối với cô lạnh nhạt, nhưng Tiêu Hựu dương như một chút cũng không cảm nhận được, cô nhìn Hà Vân Hàm: "Tôi đây còn không phải tới quan tâm tiểu Hà tổng của chúng ta sao? Lúc trước đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, người ta quá bận không thể tham dự, bây giờ tới "có còn hơn không" không được sao?"

Hà Vân Hàm hít một hơi thật sâu, tận lực dùng ngữ khi chân thành nói: "Cám ơn."

Kỳ thực nàng vẫn là muốn mời vị lão Phật gia này rời đi nhanh nhanh.

Tiêu Hựu: "Nói nghiêm túc như vậy làm gì, thật ra trong lòng hận không thể làm tôi rời đi lẹ lẹ chứ gì?"

Hà Vân Hàm: .........

Tiêu Hựu đứng dậy, hất tóc: "Thật là, àh đúng rồi, Vân Hàm, có tiểu nghệ sĩ bên Tần Ý cô biết không?"

Tiểu nghệ sĩ của Tần Ý?

Hà Vân Hàm nhìn Tiêu Hựu, nheo lại đôi mắt.
Tiêu Hựu lập tức ôm lấy thân: "Má ơi, cô đừng làm tôi sợ, người ta sợ quá."

Quả thực...... quá đáng giận.

Hà Vân Hàm thật sự rất muốn nhấc một chân lên đá cô ra ngoài, Tiêu Hựu nhướng mày: "Cô trước tiên bình tĩnh, phải, tôi nói chính là Nguyên Bảo - Tiêu Phong Du. Em ấy có một người chị, cô biết không?

Đến đây lâu rồi mà hai người vẫn chưa gặp nhau, nên tìm thời gian thích hợp hẹn nhau đi.

Chị gái Nguyên Bảo?

Không biết là bị làm sao.

Hà Vân Hàm đột nhiên có chút khẩn trương.

Tiêu Hựu híp lại con ngươi hẹp dài, đem tất cả biểu tình của nàng thu vào trong mắt, nội tâm cười ha ha.
Úi trời cha mạ ơi.

Diệt Tuyệt sư thái cũng có ngày này àh, còn biết khẩn trương nữa cơ đấy.

Cô lén gọi Hà Vân Hàm là Diệt Tuyệt, vì cảm thấy nàng luôn là một bộ dáng lạnh lẽo, không thèm để ý đến cái gì, cảm giác nhẫn tâm trong công việc, đăc biệt không thú vị.

"Trong mấy ngày này đi, để tôi sắp xếp."

Tiêu Hựu mạnh mẽ phất phất tay, xoay người cầm lấy túi trên sô pha, trước khi rời đi cô còn vứt ánh mắt quyến rũ với Hà Vân Hàm: "Vân Hàm, cô đang dần trở nên đáng yêu cô biết không?"

Người đi rồi giống như gió.

Lưu lại những lời này, lại làm Hà Vân Hàm có chút hoảng hốt.

Nàng thay đổi sao?

Cả ngày, tâm Hà Vân Hàm đều có chút rối loạn, cũng không thể nào làm tốt công việc, cuối cùng cũng bị Na Na nhìn ra: "Vân Hàm, chị có muốn thư giản một chút không?"

Hà Vân Hàm trầm mặc một lúc, buông bút máy trong tay ra: "Tôi đi ra ngoài một chuyến."
Đi ra ngoài?

Không phải Hà mẹ đi du lịch rồi sao?

Ngoại trừ công ty và nhà, chị ấy có thể đi đâu chứ?
Tuy rằng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng Na Na cũng không dám hỏi nhiều.

Trời tối dần, từng ngọn đèn bên trong hàng vạn ngôi nhà từng chút từng chút sáng lên.

Hà Vân Hàm dừng xe ở cổng lớn, nàng yên tĩnh ngồi bên trong xe.

Di động đặt bên cạnh đùi.
Nàng nhìn chằm chằm thật lâu, màn hình vẫn luôn không sáng.

Đứa nhỏ này, rốt cuộc là làm sao vậy.

Nếu không phải Lâm Khê Tích ra ngoài mua cơm nhìn thấy xe của sự phụ, sợ là Hà Vân Hàm sẽ cứ ngồi bên trong chờ như vậy.

Lâm Khê Tích kinh ngạc nhìn Hà Vân Hàm, đi tới gõ lên cửa xe: "Sư phụ."

Hạ xuống cửa sổ xe, mặt Hà Vân Hàm không biểu cảm: "Ừh."

"Sư phụ, chị làm sao lại tới đây?" Lâm Khê Tích quá mức khiếp sợ, vừa rồi cô còn tưởng bản thân hoa mắt, nhưng đúng thật là xe sư phụ."

Hà Vân Hàm yên lặng không nói.

Lâm Khê Tích thử hỏi: "Là......tới tìm Nguyên Bảo sao ạh?"

Ánh mắt Hà Vân Hàm trong nháy mắt như đao xẹt qua, âm thanh của nàng đông cứng: "Không phải."

Lâm Khê Tích: .........

Cô đoán đúng rồi.

Sư phụ đúng là tới tìm Nguyên Bảo mà.

"Em dẫn chị vào nha." Lâm Khê Tích nhìn Hà Vân Hàm giống như tâm tình không được tốt cho lắm, Hà Vân Hàm lắc đầu, nhàn nhạt đáp: "Có đoàn phim đàm phán với tôi về kịch bản vườn trường, tôi tới cảm thụ một chút."

Lâm Khê Tích: .........

Sư phụ nghĩ mình là đồ ngốc sao? Lại có thể nói ra cái cớ vô lý như thế.

Hà Vân Hàm: "Em bận gì thì làm đi."

Lâm Khê Tích gật gật đầu, lưu luyến mỗi bước đi, xách theo cơm đĩa của mình trở về phòng.

Dù sao cũng là học trò của Hà Vân Hàm, khi Lâm Khê Tích tìm Tiêu Phong Du cũng động não một chút, duy trì sự uy nghiêm của sư phụ.

"Nguyên Bảo."

Lâm Khê Tích đi vào ký túc xá, một chân đá Tiêu Phong Du, Tiêu Phong Du ngồi khoanh chân trên giường, di động để bên tay phải: "Đừng làm phiền em, em rất bận."

Lâm Khê Tích: "Em bận cái gì?"

Tiêu Phong Du chắp tay trước ngực: "Em đang nhập định, muốn khám phá chân tướng vũ trụ, em muốn hỏi ông trời cho rõ ràng, có nên gọi điện thoại hay không?"

Lâm Khê Tích: .........

Yên lặng một lúc, Lâm Khê Tích lấy đĩa cơm ra, không hề khách sáo ở bên cạnh ăn: "Em đoán xem vừa rồi chị ra ngoài mua cơm đã gặp được ai?"

"Khê Tích, chị có thể bớt nói lại hay không?" Tiêu Phong Du vốn dĩ đang phiền lòng, "Chị không thấy em đang tu luyện àh? Chị thấy ai thì sao? Cho dù là thấy thần tiên cũng có liên quan gì tới em."

Hơ, thái độ ngứa đòn ghê haz.

Lâm Khê Tích thở dài: "Được rồi, chị còn nghĩ rằng em cũng sẽ rất kinh ngạc khi có thể thấy sư phụ chị ở trường học."

Tiêu Phong Du liền ngốc ra: "Ai?"

Lâm Khê Tích: "Em lo tu hành đi, không cần phải quan tâm chị."

Tiêu Phong Du lập tức nhảy từ trên giường xuống, cô giữ chặt cánh tay Lâm Khê Tích: "Ây za, Khê Tích, Khê Tích tỷ tỷ, chị thật xinh đẹp đó nha, chị......blablabla........."

Nguyên Bảo vội vội vàng vàng chạy ra khỏi ký túc xá.
Tới cổng lớn, quả nhiên cô thấy được xe của Hà Vân Hàm.

Nàng ngã ghế điều khiển nằm xuống, cửa sổ trần xe mở ra, mơ màng nhìn bầu trời.

Tiêu Phong Du hít sâu một hơi, dùng tay chỉnh lại tóc, đi tới.

Hà Vân Hàm đợi một lúc, trời đã tối hẳn rồi.

Nàng chợt nhớ tới cảnh tưởng ngắm sao cùng Nguyên Bảo khi còn ở thôn Hạ Oa, thật đáng tiếc, bầu trời thành thị tuy rằng cũng mênh mông như vậy nhưng lại thấy không rõ.

Tiêu Phong Du nhìn vào trong, Hà Vân Hàm biết Lâm Khê Tích sẽ nói với em ấy là mình đến.

Mở ra cửa xe, hai người trầm mặc một lúc.

Tiêu Phong Du khụ một tiếng: "Đang làm gì vậy? Sao đột nhiên lại tới đây?"

Hà Vân Hàm: "Vì cái gì không thể tới đây? Không phải em cũng thường xuyên "đột nhiên" như vậy sao?"

Đột nhiên xuất hiện.

Đột nhiên thông báo.

Đột nhiên tức giận.

Tất cả những "đột nhiên" này làm nội tâm Hà Vân Hàm có một loại cảm giác nói không nên lời, mà giữa cảm tình nói không rõ ràng này, như có một ngọn lửa đốt lấy làm nàng cảm thấy không thoải mái.

Nàng cũng không xác định được rốt cuộc là đang giận chính mình hay là giận Nguyên Bảo.

Tiêu Phong Du cảm nhận được giọng nói của nàng có chút lạ, không nhiều lời, như thói quen đem ghế phụ cũng ngã ra nằm lên.

"Những ngôi sao ở đây không đẹp bằng ở quê em."
Tâm Hà Vân Hàm khẽ run.

Em ấy vẫn luôn như vậy, có thể dễ dàng nhìn thấu lòng mình.

"Khi còn nhỏ." Tiêu Phong Du nhớ lại: "Chị gái của em chở em trên một chiếc xe đạp cũ kĩ, đi lên giữa sườn núi ngắm sao, chị ấy còn sẽ cho em một cây kẹo mút, khi đó, ăn kẹo, ngắm sao, em cảm thấy đó là điều hạnh phúc nhất. Sau này, chị gái có người để thích, chị ấy sẽ dẫn theo người đó đi, dần dần, em bị ghét bỏ, lúc đó em nghĩ...... có gì đặc biệt hơn người khác chứ, sau này khi em có người mình thích, nhất định sẽ đem ngôi sao của mình cho người đó xem."

Tuy rằng Hà Vân Hàm không nhìn thấy cảnh tượng lúc đó, nhưng chỉ cần nghe thôi cũng có thể tưởng tượng đến bộ dáng đang cười của Nguyên Bảo khi đó. Nàng nghiêng nghiêng đầu: "Ngôi sao của mình?"

Tiêu Phong Du gật gật đầu, vô cùng tự tin: "Đúng vậy, Nguyên Bảo em không phải nói điêu cho có, trên người em cái gì cũng có."

Ngữ khí của em ấy có chút...... Hà Vân Hàm cảm giác không nói nên lời, thật giống như đào sẵn một cái bẫy, dưới sự ám chỉ từng bước một của em ấy, chờ con mồi tự mình nhảy vào.

Nhận thấy được nguy hiểm, Hà Vân Hàm lý trí lựa chọn đóng miệng lại.

Tiêu Phong Du nhắm mắt lại, giống như là nghỉ ngơi dưỡng sức, sau một lúc, cô đột nhiên mở hai mắt, đôi mắt trầm mà thâm: "Vân Hàm."

Cái xưng hô này làm Hà Vân Hàm xoay đầu qua, nhìn thấy chính là đôi mắt ngập tràn thâm tình của Nguyên Bảo.

Tiêu Phong Du: "Chị thấy không?"

Hà Vân Hàm: "Thấy gì?"

Tiêu Phong Du cười ôn nhu, cười quyến rũ: "Ngôi sao trong mắt em."

Da đầu Hà Vân Hàm đều có chút tê dại.

Tiêu Phong Du: "Mỗi một viên trong chúng nó đều đang nói thích."

Cánh tay Hà Vân Hàm đều nỗi lên da gà, tâm dường như cũng có thứ gì đó chạy tán loạn.

Đôi mắt Tiêu Phong Du lưu chuyển, thanh âm mang theo chút mê hoặc: "Muốn ăn kẹo không?"

Kẹo kết hợp cùng ngôi sao, là thứ mà cô đã từng yêu thích nhất.

Hà Vân Hàm không nhìn cô: "Không có kẹo."

Trước khi tới nàng cũng không có mua kẹo.

Tiêu Phong Du cười, cô liếm liếm môi mình: "Chỗ em có."

__________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Hà Vân Hàm: Em cứ như vậy xâm nhập vào thế giới của tôi, hiện tại lại nói như vậy.

Nguyên Bảo: Ngượng ngùng quá , tốc độ quá nhanh, quên mang mặt mũi.

ps: Lá cây muốn hỏi có bạn trẻ thật thà không biết chỗ nào có đường sao?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro