Cách mấy mét, trong tay Hà Vân Hàm nâng một cái mặt nạ màu trắng, tóc dải xõa, hai chân thon dài như ngọc dẫm lên giày cao gót, trên xương quai xanh là vòng cổ tinh tế, mặt nạ rất đơn giản, chỉ có thể che đôi mắt nàng nhưng lại không che được khí chất thoát trần kia, trong màn đêm ở giữa biển người tấp nập, vừa nhìn đã kinh diễm mọi người.
Mà dưới mặt nạ kia, đôi mắt lạnh lẽo ấy, nhìn chằm chằm Tiêu Phong Du không chớp mắt, sát khí lan tràn.
___________________________________
Trời xanh ơi!
Giọng nói Tiêu Phong Du như là nghẹn bánh chưng, cô khiếp sợ nhìn Vân Hàm. Như thế nào...... chuyện gì đang xảy ra? Vân Hàm sao lại ở kia? Tiểu Hổ như thế nào lại ở chỗ này? OMG!!! Tiểu Hổ, có phải anh ta điên rồi hay không? Mắc cái gì mặc đồ nữ hoá trang thành nữ vương hả.
Hà Vân Hàm đã thật lâu không có toàn bộ khai hảo khí tràng như vậy, nàng mang giày cao gót, từ trên cao nhìn xuống Tống Tiểu Hổ, ngay sau đó, nàng xoay người nhìn chằm chằm Nguyên Bảo.
Con ngươi kia, nháy mắt hoá thành ngàn vạn phi đao, muốn đem Nguyên Bảo "Xoẹt xoẹt xoẹt" băm thành trăm mảnh.
Da đầu cô đều đã tê rần.
Cô vừa mới làm cái gì vậy chứ...... Trời ơi, nếu không có chị Thường Tiêm, cô sợ nụ hôn lúc nãy đều đã hôn rồi.
Tống Tiểu Hổ nước mắt lưng tròng, cậu ta hít sâu một hơi: "Anh...... anh trước đi thay váy, em chờ anh nha Nguyên Bảo."
Có quỷ mới đợi anh!
Tiêu Phong Du giống như bị điện giật, cô vội đến xem Hà Vân Hàm, Hà Vân Hàm nhìn cô, khoé môi câu lên một độ cong vừa châm chọc vừa nguy hiểm, xoay người rời đi.
Hu hu hu.
Nguyên Bảo chạy chậm theo sau, cô muốn bắt lấy tay Hà Vân Hàm, lại bị nàng ném ra.
"Đừng chạm vào tôi."
Ngữ khí lạnh băng như vậy, biểu cảm thờ ơ như vậy, Nguyên Bảo đã rất lâu không nhìn thấy, đã rất lâu...... thật lãnh khốc tàn nhẫn mà.
"Vân Hàm, chị nghe em giải thích đi, em tưởng anh Tiểu Hổ là chị."
Tiêu Phong Du gấp gáp chạy theo, Vân Hàm sao lại đi nhanh như vậy, nàng mang cao gót lát nữa lại trẹo chân mất thôi.
Trong lòng Hà Vân Hàm có một cục tức không nói rõ, đã thật lâu trong lòng nàng không có cảm xúc như vậy, còn khó chịu hơn so với cấp dưới làm sai trong công việc, nếu hiện tại trong tay có cái gì, nàng khẳng định không chút lưu tình mà ném về phía Nguyên Bảo.
Ha ha, anh Tiểu Hổ.
Ha ha, đây gọi là cái gì? Thanh mai trúc mã hai đứa trẻ vô tư đây sao? Trước đây Tiêu Phong Khiển từng nói qua, nàng khắc sâu trong ký ức.
Trước mặt nàng liền dám làm trò ôm ôm ấp ấp, nếu trong tình huống không có người...... có phải Nguyên Bảo cũng nói chuyện làm nũng với cậu ta, cũng dùng ánh mắt như vậy nhìn cậu ta hay không?
Hà Vân Hàm hít sâu một hơi, muốn cho bản thân bình tĩnh một chút, trong chốc lát đó, tay đã bị Tiêu Phong Du bắt được: "Vân Hàm!"
Hà Vân Hàm dừng bước chân, tháo mặt nạ xuống, trực tiếp ném qua một bên.
Có lẽ nàng không nên tới đây!
Loại thời khắc quan trọng này, vốn không nên hoa si, nhưng mà......
Hôm nay Hà Vân Hàm cố ý trang điểm, nàng rất ít khi trang điểm đậm, nhưng vì nhân vật nữ vương, nàng vẽ mắt màu tím, môi đỏ thẫm, tóc dài xoã, vừa ngự tỷ vừa liêu nhân.
Nguyên Bảo ổn định lại tinh thần: "Chị tin em đi, em thật sự đã nhìn nhầm, trước đây em còn có thể nhìn chân chị thành cá mà, chị hãy tin em."
Hà Vân Hàm cười lạnh: "Cho nên em liền nhìn tôi thành một chàng trai giả nữ."
Nguyên Bảo:......
Đòn chí mạng hoàn hảo, giết Nguyên Bảo không thấy máu, đầu còn rơi mất một nửa.
Giờ phút này, Nguyên Bảo muốn cảm tạ đoạn đường không có đèn đường trong thôn, mắt thấy Vân Hàm tức giận không nhẹ, cô vội kéo người ôm lấy: "Vân Hàm, đừng nóng giận, em chỉ thích chị, chị biết mà, em và Tiểu Hổ...... Tống Tiểu Hổ là khi còn nhỏ, lúc học tiểu học có học chung một năm nên biết nhau, chuyện khác đều không có."
Đó là sự thật, khi còn nhỏ, nhà cô nghèo, trong đám trẻ khó tránh khỏi bị xem thường. Tống Tiểu Hổ đối với cô rất tốt, nhưng có tốt hơn thì có thể như thế nào chứ, trẻ nhỏ cái gì cũng không hiểu, chỉ biết học theo trò chơi gia đình trong TV, nói cái gì thích này kia thôi, cùng lắm cũng chỉ lời nói vui đùa của trẻ nhỏ.
Hà Vân Hàm là ai?
Ngày thường nàng cùng Nguyên Bảo đùa giỡn, vốn cũng không có làm thật.
Từ nhỏ người ta đã học qua các loại thuật phòng thân, Tiêu Phong Du còn chưa biết chuyện gì xảy ra, tay đã bị chế trụ, toàn bộ mặt dán lên thân cây.
"Đừng có dùng cánh tay em ôm người khác chạm vào tôi."
Băng băng lãnh lãnh, câu câu chữ chữ đều như là giấm lão Trần ngâm lâu năm vậy.
Nguyên Bảo bị ném qua một bên, chờ khi cô xoa cánh tay xoay người lại, Vân Hàm đã biến mất không thấy đâu.
Nguyên Bảo:......
Lúc trước không phải còn ngủ một ngày, nói tay chân đều mệt mỏi ngủ không tỉnh sao? Hiện tại là sao vậy? Luyện qua khinh công sao? Người đâu rồi?
Tiêu Phong Du tìm xung quanh một vòng lại một vòng, sứt đầu mẻ trán, Vân Hàm không quen thuộc thôn Hạ Oa, lửa trại đêm nay là bà nội dẫn tới, chị ấy có thể chạy đi đâu được chứ?
Lại tìm mười phút, Nguyên Bảo cảm giác bản thân khẩn trương đến tâm đều chết lặng, cô nhận được cuộc gọi của Hà mẹ, "Nguyên Bảo."
Bên phía Hà mẹ là âm thanh ca hát nhảy múa, còn có tiếng cười nói của mọi người, không cần phải nói cũng biết bà đang ở lửa trại.
"Dì......" mũi Nguyên Bảo cay cay, cực kỳ uỷ khuất.
Cô thật sự vô tội mà, chính là nhìn nhầm người.
Hà mẹ: "Àh, có phải đang tìm Vân Hàm không?"
Hả?
Nguyên Bảo lập tức lấy lại tinh thần, cô nắm chặt điện thoại: "Chị ấy ở đâu ạh?"
......
Mười phút sau, Tiêu Phomg Du chạy chầm chậm quay lại lửa trại, chậc, thật là náo nhiệt.
Lúc này mọi người đều tháo mặt nạ xuống, một đám gương mặt trẻ tuổi tụ ở bên nhau, nhảy cười, trong tay cầm ly rượu cụng vào nhau.
Cảm tình của người trong thôn người ở thành phố lớn không thể tưởng tượng được, thật sự là thân như người một nhà, chất phát lại thật thà.
Ngọn lửa đỏ rực ánh lên làm mặt người hồng nhuận, mọi người lúc này đẹp hơn ngày thường rất nhiều.
Mà bên cạnh ngọn lửa, Hà Vân Hàm dựa vào ghế mây, một tay nàng cầm chai rượu, thỉnh thoảng nhấp vài ngụm, động tác kia, tư thế kia, khí phách kia làm Nguyên Bảo nhớ tới Đông Phương Bất Bại phiên bản của Lâm Thanh Hà.
Thật sự...... đôi mắt Nguyên Bảo đều phải nhìn thẳng, cô đã rất lâu rất lâu không nhìn thấy Vân Hàm khí tràng cường đại như vậy.
Mấy ngày nay, Nguyên Bảo suýt nữa đã quên mất, người yêu của mình là Hà tổng cao cao tại thượng.
Biết bao nhiêu người trong giới giải trí đem hết tất cả thủ đoạn đi nịnh bợ người tai to mặt lớn.
Đứng giữa đám đông ồn ào, mắt Nguyên Bảo mờ đi như bị dính cát, cô cũng không biết cảm xúc trong lòng mình là gì.
Hiện trường có không ít nam thanh niên muốn đến gần Hà Vân Hàm, nhưng đều sợ hãi khí tràng trên người nàng, tuy rằng nàng không nói lời nào, nhưng từ đầu tới đuôi đều tản ra bốn chữ "Người sống chớ gần".
Mãi cho đến khi Nguyên Bảo đi tới, chung quy đông người, Tiêu Phong Du chỉ là ngồi bên cạnh nàng, nhẹ nhàng dắt dắt lấy tay nàng.
Khoảnh khắc đó, Nguyên Bảo có một loại ảo giác, thật giống như mọi thứ này đều không phải sự thật, chỉ là cảnh ở trong mơ.
Hội lửa trại, mọi người chơi đều rất vui vẻ.
Bà nội Tiêu tự mình nhảy một đoạn disco của người già.
Thôn trưởng Vương vẫn luôn chất phác cuối cùng cũng lấy hết can đảm mời Hà mẹ cùng nhảy.
Tuy Hà mẹ lớn tuổi, nhưng trong bước nhảy mềm mại, có thể nhìn ra phong thái tuổi trẻ.
Mấy ngày gần đây, bà hít thở không khí mới mẻ mỗi ngày, uống nước tự mình lấy từ giếng trên núi về, đối mặt đều là thôn dân hiền hậu giản dị, tâm tình chuyển biến tốt đẹp làm khí sắc đều hồng nhuận.
Giữa bước nhảy nhẹ nhàng, bà phảng phất quay về những năm tháng thanh xuân.
Người già và người trung niên đều đang khiêu vũ, người trẻ tuổi cũng không thua kém.
Mọi người bày ra đủ loại kiểu dáng vũ đạo, tuy rằng đa số là dân thường, nhảy đều buồn cười khôi hài, nhưng mọi người đều vui vẻ.
Đây là chuyên ngành của Thường Tiêm, rất nhanh cô đã bị mọi người vây ở giữa.
Trên mặt Thường Tiêm chứa ý cười, cô khéo léo bước từng bước, thoát khỏi tầng tầng lớp lớp người vây quanh, đưa tay túm lấy Nguyên Bảo.
Nguyên Bảo vội vàng lắc đầu, cô hiện tại làm gì còn tâm tình khiêu vũ.
Thường Tiêm cười lắc đầu, cô nhìn nhìn Hà Vân Hàm, vươn tay.
Nội tâm Tiêu Phong Du yên lặng vì Thường Tiêm mà châm nến (hàm ý cầu nguyện, mặc niệm), này không phải chờ cho đến xỉu sao.
Nhưng chuyện ngoài ý luôn sẽ xảy ra.
Hà Vân Hàm vậy mà buông rượu trong tay xuống, nàng bắt lấy tay đưa qua, xoay người một cái, mái tóc vẽ ra vòng cung duyên dáng giữa không trung.
Khoảnh khắc ấy, đám người hoan hô, còn dữ dội hơn cả ngọn lửa đổ rực kia.
Chuyện này, không chỉ là Nguyên Bảo, ngay cả bà nội Tiêu và Hà mẹ đều ngơ ngẩn.
Kỹ thuật diễn của Hà Vân Hàm cao siêu, đây là điều mà tất cả mọi người không thể nghi ngờ, nhưng hôm nay, những bước chân của nàng, một cái chau mày một nụ cười của nàng......
Thường Tiêm vẫn luôn cảm thấy bản thân là cấp bậc chuyên nghiệp, cô kinh thường cái giới giải trí này, luôn cảm thấy trong cái vòng ấy rất nhiều người đều là có hoa không quả (hàm ý chỉ có vẻ ngoài không có tài năng).
Nhưng lúc này, cùng Vân Hàm nhảy, cô cảm thấy bản thân rõ ràng thua kém.
Hà Vân Hàm căn bản không cần quá nhiều động tác nhỏ nhặt, mỗi bước của nàng, thậm chí mỗi một ánh mắt đều đủ để chấn động toàn hiện trường.
Nguyên Bảo ở bên cạnh nhìn ngây ngốc, nuốt một ngụm nước bột.
Một đêm vui chơi mãi đến 11 giờ khuya.
Người một nhà cùng đi về, đều rất trầm lặng.
Hà mẹ có chút tâm sự, còn bà nội Tiêu nhìn thấy cháu gái và Vân Hàm giống như đang giận dỗi.
Lúc trước là Vân Hàm mặt lạnh, lúc này, sắc mặt Nguyên Bảo cũng không được tốt, cô có chút không tiếp thu được, Vân Hàm luôn luôn là không muốn bị người khác chạm vào, hôm nay tại sao lại gần gũi với Thường Tiêm như vậy?
Tuổi của cả hai cũng gần nhau, khí chất ở phương diện nào đó cũng có chút giống, chẳng lẽ......
Không thể.
Nguyên Bảo nỗ lực không cho bản thân suy nghĩ vớ vẩn, nhưng mà nội tâm chua xót đã bao phủ lý trí.
Về đến nhà.
Bà nội Tiêu khụ một tiếng: "Mọi người đều chưa ăn gì, bà đi làm chút mì nha, hôm nay trong nhà có nấu thịt bò, dùng nước canh đó là ngon nhất."
Ngày thường, Nguyên Bảo thích ăn mì sợi nhất, mà hiện giờ, cô lại không có hứng thú gì: "Không ăn."
Trong trí nhớ, đây là lần đầu tiên Nguyên Bảo chủ động chiến tranh lạnh với Hà Vân Hàm.
Cô vào nhà, trầm mặc đi tắm, sấy khô tóc, không nói một lời nào, chui vào ổ chăn nằm xuống.
Nằm thì nằm rồi, nhưng cô vẫn không ngủ.
Cô biết Vân Hàm đi tắm, cũng biết nàng ra tới, sấy tóc, đang vỗ mỹ phẩm dưỡng da.
Trong lòng, uỷ khuất không rõ.
Tiêu Phong Du cảm thấy từ nhỏ đến lớn, cô luôn là người vui vẻ, khi còn nhỏ, trong nhà tuy rằng nghèo, các bạn nhỏ khác ngẫu nhiên cũng sẽ cười nhạo, nhưng cô đều coi như cẩu đánh rắm, nghe tai trái ra tai phải, cô chưa bao giờ cảm thấy mình thiếu cái gì.
Nhưng hôm nay...... câu nói kia ứng nghiệm thật rồi, yêu, sẽ khiến một người nhỏ bé tầm thường như bụt cát.
Cô hôm nay nhìn thấy Hà Vân Hàm, cảm nhận được sự chênh lệch giữa hai người.
Không nên như vậy, nhưng Tiêu Phong Du chính là khó chịu, cô vô cùng đau lòng, những ngày qua bận rộn cũng lập tức dâng lên theo, cô nâng tay lên, chặn đôi mắt, che đi tia ướt át kia.
Hà Vân Hàm đứng dậy liền nhìn thấy Tiêu Phong Du đang trộm lau nước mắt ở kia, trái tim nàng liền đau nhói.
Mọi chuyện hôm nay, đều đi ngược lại với tính cách của nàng, không giống với sự khắc chế của nàng.
Nàng tuyệt đối không phải loại người chẳng phân biệt trường hợp liền quăng gánh bỏ người, nàng biết Nguyên Bảo sẽ sốt ruột, sẽ tìm nàng phát điên.
Nhưng Hà Vân Hàm cũng không biết chính mình rốt cuộc bị làm sao vậy, nàng căn bản không có cách nào khống chế trái tim mình.
Phong Du em ấy thật sự có thể có cái gì với Tống Tiểu Hổ sao?
Bình tĩnh lại, nàng đương nhiên biết không có gì, nhưng điều đó như là một điểm mấu chốt, làm sao cũng không qua được.
Giữa chừng, nàng gọi điện thoại cho Cao Di, Cao Di nghe nàng kể xong thì cười: "Vân Hàm, cô muốn biết tại sao àh? Cô đây là ghen đó."
Hà Vân Hàm hoảng hốt một lúc.
Cao Di: "Không thể tưởng được đường đường là Hà tổng của chúng ta thế mà lại có dục vọng chiếm hữu cao như vậy."
Cô cười một lúc, trở lại chuyện chính: "Vân Hàm, Nguyên Bảo yêu cô, điều này không thể nghi ngờ, bạn bè cô chỉ cần có mắt đều có thể thấy được em ấy vì cô mà đánh đổi. Mấy ngày nay, cô dằn vặt cô thống khổ, em ấy còn đau khổ hơn cô. Nhưng cô không nên xem nhẹ, Nguyên Bảo em ấy thật sự đã làm rất tốt, tôi lúc bằng tuổi em ấy, cái gì cũng đều không hiểu, mỗi ngày chỉ biết trốn học, là một sinh viên không sầu lo bất luận chuyện gì."
"Người ta hy sinh nhiều như vậy, ngẫu nhiên có chút tính tình trẻ con không phải chuyện bình thường sao? Rốt cuộc cũng là con gái, cho dù luôn vui vẻ hoạt bát cũng sẽ có một mặt yếu đuối, cần được người khác thương yêu."
Những lời này, từng câu từng chữ đều chạy vào trong lòng Hà Vân Hàm, không phải nàng không yêu Nguyên Bảo, trong lòng có rất nhiều cảm xúc, nhưng là hoàn cảnh từ nhỏ đến lớn làm nàng không biết cách biểu đạt.
Hôm nay, vì để thêm can đảm, nàng uống một ít rượu, phóng túng một chút cảm xúc, nhưng không nghĩ tới, Nguyên Bảo cũng tức giận rồi.
Hà Vân Hàm đi tới kéo chăn của Nguyên Bảo, Nguyên Bảo sống chết giữ chặt, nước mắt lập tức chảy xuống: "Làm gì vậy? Đừng chạm vào em."
Thật sự ghi thù rồi.
Hà Vân Hàm khẽ thở dài, "Chúng ta nói chuyện đi."
"Ai muốn nói với chị? Em cũng sẽ không khiêu vũ!"
Lại là loại ngữ khí này, là mở họp sao!
Tiêu Phong Du trở mình, dùng cái ót đối mặt với Hà Vân Hàm, cô càng nhớ tới hôm nay Thường Tiêm cùng Vân Hàm khiêu vũ liền càng tức giận, có cái gì để nói chứ.
Hà Vân Hàm nhìn Nguyên Bảo cuộn chăn bọc mình lại thành con nhộng thì trầm mặc một lúc, trong đầu nàng dâng lên một hình ảnh, đó là Nguyên Bảo thường xuyên dùng chân để quyến rũ khi có chuyện gì quan trọmg muốn nói, lúc nàng từ chối tiếp chuyện, Nguyên Bảo đều sẽ quyến rũ nàng như vậy.
Tiêu Phong Du đợi một lúc, không thấy Hà Vân Hàm nói gì, cô bĩu môi xoay người, muốn nhìn xem nàng đang làm gì. Người này sao lại thành thật như vậy, nói không cho nói chuyện liền không để ý tới.
Không xoay người không biết, quay người lại Nguyên Bảo bị doạ đến cương cứng, thân mình nháy mắt cuộn lại thành cái bánh vừng lớn, không thể tưởng tượng mà nhìn Hà Vân Hàm.
Hà Vân Hàm xoã tóc dài, nàng chỉ mặc áo ngủ màu trắng nửa trong suốt, chân dài duỗi ra vươn qua eo Nguyên Bảo, rồi khoá ngồi trên người Nguyên Bảo.
Nàng cúi đầu, tóc dài theo cổ rơi xuống, lướt qua cặp phong cảnh gợi cảm kia, đôi mắt hẹp dài của Hà Vân Hàm nhìn Nguyên Bảo chăm chú, một tay vuốt mặt cô, môi đỏ khẽ mở: "Hiện tại có thể nói chuyện không?"
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro