Chương 5: Đột nhiên mở mắt

Đầu óc nhanh chóng chuyển động, Tiêu Phong Du ngẩng đầu nhìn vào mắt Hà Vân Hàm, thành thật lại chân thành trả lời: "Thật đó, đỉnh đến mức làm em muốn được diễn vai Hoàng Thượng luôn đó."

Hà Vân Hàm: ..............................

————————————

Tiêu Phong Du nói như vậy làm cho Hà Vân Hàm lập tức ngơ ngác.

Lời này nếu là từ những người khác nói, khẳng định nàng sẽ cho rằng là khiêu khích hoặc ám chỉ gì đó.

Mà người trước mặt là Tiêu Phong Du, trong ánh mắt kia lại là hồn nhiên và ngưỡng mộ, giọng điệu cực kì chân thành.

Đối mặt với ánh mắt nhìn chăm chăm của cô, Hà Vân Hàm hoang mang, nàng che giấu bằng cách giả vờ phủi phủi bụi trên người, nhàn nhạt trả lời: "Vậy tôi rửa mắt mong chờ."

Tiêu Phong Du: ............

Gì chứ?

Cái gì mà rửa mắt mong chờ??

Mong chờ diễn vai Hoàng Thượng để xé quần áo của chị ấy sao???

Chọc ghẹo người ta không thành, Phong Du ngược lại còn bị nàng chọc một phen, cô thất hồn lạc phách đứng chết trân tại chỗ, mãi cho đến khi Lâm Khê Tích tới tìm thì cô mới hồi phục lại tinh thần.

Lâm Khê Tích kinh ngạc nhìn Tiêu Phong Du: "Nguyên Bảo, em làm sao vậy, mặt đỏ hết lên rồi."

Tiêu Phong Du sờ sờ lên mặt. Cô giống như......bị người ta ghẹo ngược lại.

Vì muốn cám ơn chuyện hôm nay, Lâm Khê Tích cố ý mời Tiêu Phong Du ăn tôm hùm đất xào cay.

Tiêu Phong Du có chút không yên tâm: "Có thể ăn được không? Cầu ngàn vạn lần đừng để Huệ tỷ bắt gặp được."

Nhìn bộ dáng em ấy thèm đến nuốt nước miếng nhưng lại cố nhịn không dám ăn, Lâm Khê Tích cười, vén tóc ra sau tai: "Yên tâm đi, chị có căn cứ bí mật."

Căn cứ bí mật?

Tới nơi, Tiêu Phong Du ngồi trên ghế lô, nàng nhìn khắp nơi: "Má ơi!!! Thật khó tin mà, Khê Tích, làm sao chị biết được nhà hàng này vậy hả?"

Nơi này tuy rằng không lớn, nhưng trang trí cực kì có phong cách thẩm mỹ, một con tôm hùm đất thôi mà ăn có cảm giác rất sang chảnh.

Lâm Khê Tích mang bao tay dùng một lần lột vỏ tôm hùm: "Nhà hàng này là chú của chị mở, chị cũng có tham gia."

Tiêu Phong Du kinh ngạc nhìn cô: "Thật không ngờ chị còn là một bà chủ đó nha."

Lâm Khê Tích mặt có chút đỏ, cô còn nhỏ tuổi, được khen như vậy có chút ngượng ngùng: "Hôm nay, cám ơn em nha Nguyên Bảo, chị thật sự là bị doạ sợ chết luôn đó."

Tiêu Phong Du ăn thịt tôm, trong lòng tính toán calorie, vui tươi hớn hở: "Không có gì nè, chúng ta là bạn bè mà."

Lâm Khê Tích có chút rầu rĩ: "Kỹ thuật diễn của chị còn quá kém, Hà Vân Hàm không hổ danh là ảnh hậu."

Cảm nhận được tâm tình cô không tốt, Tiêu Phong Du khuyên giải an ủi: "Cũng không thể nói như vậy, ai cũng có thế mạnh riêng, chị có thế mạnh chính là giọng hát, ba trăm sáu mươi nghề, nghề nào cũng có người đứng đầu, với lại, chị còn trẻ, đến khi chị bằng tuổi chị ấy, chị cũng sẽ thành công."

"Em thật sự nghĩ như vậy sao?" Đôi mắt đẹp to tròn của Lâm Khê Tích phát sáng.

Tiêu Phong Du dùng sức gật gật đầu, cô giơ ngón tay cái lên: "Sau này chị nhất định sẽ trở thành ngôi sao!"

Lời nói này làm cho lòng Lâm Khê Tích nhộn nhạo lên, cô nhìn chằm chằm Tiêu Phong Du một lúc, đêm tôm hùm đất đã lọt sẵn trong tay đút cho cô: "Nguyên Bảo, có ai nói là em cực kì dịu dàng chưa?"

Tiêu Phong Du ngẩng đầu nhìn nhìn Lâm Khê Tích.

Không xong rồi!

Chị gái nhỏ này, chị làm sao vậy???

Ánh mắt sao lại thâm tình như vậy đây???

Thanh âm tại sao lại mềm mại đến vậy???

Còi báo động trong lòng vang lên, Tiêu Phong Du sắc mặt không đổi, vén một chút tóc, vứt ánh mắt quyến rũ: "Điều hiển nhiên, bắt đầu từ khi học năm ba tiểu học, hàng xóm trong thôn em nào là Tống Tiểu Hổ nè, Hàng Tiểu Bạch nè, rồi còn Vương Thiết Đản nữa nè, đều nói em như vậy hết đó."

Lâm Khê Tích cho là cô nói giỡn: "Em được nhiều người yêu mến quá ta, có yêu sớm không đó?"

Lúc nói lời này, đôi mắt cô nhìn chăm chú Tiêu Phong Du, mang theo chút đáng yêu cùng ám chỉ.

Tiêu Phong Du đối diện đôi mắt của cô, cười khẽ: "Có thể do từ nhỏ lớn lên cùng chị gái và bà nội, nên em đối với các bạn cùng tuổi không có cảm giác đặc biệt thích, em lại thích người lớn tuổi hơn mình một chút."

Tâm, rơi thật mạnh.

Lâm Khê Tích không thể che giấu được nỗi thất vọng, cô cúi thấp đầu xuống: "Ừm... Lớn hơn một chút cũng rất tốt, hiểu biết nhiều."

Tiêu Phong Du cười cười, không nói thêm gì.

Nói không khoa trương thì cô chưa bao giờ thiếu người theo đuổi.

Cho dù là lúc nỗi tiếng hay chưa.

Mấy năm nay, cô đã luyện được tuyệt chiêu từ chối người khác nhưng không làm cho đối phương quá buồn lòng.

Từ nhà hàng đi ra, lúc đầu hai người là muốn cùng nhau quay về trường, nhưng Lâm Khê Tích lại bị một cuộc điện thoại gọi đi, cô nhìn Tiêu Phong Du xin lỗi: "Nguyên Bảo......"

Cơm no rượu say, Tiêu Phong Du vỗ bụng: "Đi đi, không cần phải lo cho em."

Cô bé này, thật là chu đáo, hiểu rõ lòng người.

Tiếc là...... Em ấy không thích mình.

Lâm Khê Tích cũng không ngốc, cô có thể cảm nhận được ẩn ý từ chối trong lời nói của Tiêu Phong Du.

Trên đường đến công ty, cô vẫn luôn suy nghĩ về câu nói của Tiêu Phong Du

— Sau này nhất định chị sẽ trở thành ngôi sao! —

Chỉ một ánh mắt, một câu nói, cũng có thể làm
người khác cảm thấy ấm áp.

Đứng bên dưới công ty Thánh Hoàng.

Lâm Khê Tích có chút khẩn trương, quản lý Lucy của cô đã tới, cười ha hả sờ sờ tóc của cô: "Đi nào, chị giới thiệu cho em gặp một người."

Giới thiệu một người?

Đi đến phòng làm việc riêng.

Lâm Khê Tích nhìn người trước mặt, theo bản năng xoa xoa mồ hôi trong lòng bàn tay.

Người truớc mặt đưa lưng về phía cô, khoanh hai tay nhìn ngoài cửa sổ.

Người này rất cao, tầm 1m72, dáng người thon gầy thẳng tắp, thật giống giá treo quần áo di động.

Mặc dù chỉ là bóng dáng sau lưng, nhưng Lâm Khê Tích chỉ cần liếc nhìn một cái đã nhận ra ngay.

Lucy nhìn cô: "Chào hỏi đi."

Lâm Khê Tích giọng nói có chút mờ mịt: "Hả......"

Cô không biết nên chào hỏi như thế nào, là chào Hà lão sư hay là gọi Hà tổng, hay nên là Hà ảnh hậu hoặc gọi Gió lạnh đây???

Hà Vân Hàm xoay người, nhìn cô, gật đầu: "Ngồi đi, gọi chị học tỷ là được rồi."

Giới giải trí quá nhiều lời khen tặng làm nàng đã sớm chán ghét.

Kỳ thật hôm nay khi lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt của Lâm Khê Tích, Hà Vân Hàm liền biết cô bé này là một hạt giống tốt, tuy kỹ thuật diễn của cô bé còn non nớt, nhưng trong đôi mắt kia sự ngây thơ cùng khát khao làm nàng có chút động tâm.

Quan trọng nhất chính là âm thanh của em ấy, Hà Vân Hàm vừa nghe qua đã thấy đặc biệt tốt, trong veo như âm thanh của thiên nhiên.

Trong quá trình trò chuyện, Lâm Khê Tích luôn hồi hộp, cô thỉnh thoảng lại châm trà cho Hà Vân Hàm cùng Lucy, phần lớn thời gian đều là ngồi yên lặng.

Nhìn Lucy cùng Hà Vân Hàm có vẻ rất thân quen, cô đối với Lâm Khê Tích cười nói: "Khê Tích, em cứ tự nhiên đi, chị cùng Vân Hàm là bạn học cũ, con người này chính là không thích nói nhiều, nhưng lại rất dịu dàng ôn hoà."

Lâm Khê Tích vội vàng gật gật đầu.

Hà Vân Hàm nhìn cô như đang suy tư gì đó.

Lucy: "Ekip bên mình không quá mạnh, thật may có Vân Hàm muốn nhận em qua bên đây để đào tạo."

Lâm Khê Tích đột nhiên mở to hai mắt, cái gì? đào tạo mình sao???

Hà Vân Hàm lên tiếng, giọng nói của nàng rất nhẹ nhưng lại rất có trọng lượng: "Album của em, chị đã nghe rồi, tất cả đều là em tự sáng tác sao?"

Lâm Khê Tích gật đầu, tim đập thình thịch.

Hà Vân Hàm: "Em có muốn đến Thánh Hoàng không?"

Có muốn đến không sao???

Đây quả thật là vận may từ trên trời rơi xuống mà!

Ở giới giải trí này, Thánh Hoàng chỉ cần dậm chân một cái thì toàn bộ đều phải run lên ba lần, có thể tới Thánh Hoàng, cuộc đời cô sẽ bước sang một trang mới.

Lâm Khê Tích vui mừng nhưng lại không dám tin: "Hôm nay......"

Hà Vân Hàm gật đầu: "Đúng vậy, buổi diễn ngày hôm nay là chị đã cố ý sắp xếp từ trước."

Trước khi nàng chọn ai, nhất định phải quan sát tính cách của người đó trước.

Rất rõ ràng.

Tuy Lâm Khê Tích ít nói, nhưng nàng lại rất ưng ý.

Hơn nữa tuy cô non nớt, nhưng tính cách điềm tĩnh, nhẫn nại, tuy là bây giờ nhìn ngây ngô, nhưng chỉ cần trải thời gian mài giũa, nhất định có thể trở thành một phụ nữ thành công, vô cùng kiên cường mạnh mẽ. 

Niềm vui tới quá bất ngờ.

Lâm Khê Tích kích động làm vành mắt đều rưng rưng, Hà Vân Hàm khẽ cười với cô một cái: "Em cứ suy nghĩ thêm, chị đi gọi điện thoại."

Người vừa rời đi.

Lucy vỗ tay hoan hô: "Khê Tích, em trúng độc đắc rồi!"

Chuyện tốt như vậy chính là ngàn năm có một.

Hai người đều mừng rỡ như điên.

Chỉ nói đơn giản một câu như vậy, Lucy nhìn cô, lại nói tiếp: "Đúng rồi, chiều nay em đi đâu vậy? Gọi cho em nhiều lần không được."

Lâm Khê Tích hơi áy nấy: "Em đi ăn cùng Nguyên Bảo."

"Nguyên Bảo? Phong Du áh?", Lucy suy tư gì đó: "Ừm, cô bé này có bối cảnh rất tốt, em có thể tích cực giao thiệp."

Lucy không phát hiện lúc này Lâm Khê Tích mày hơi nhíu lại, thật rõ ràng, cô không thích kết giao để lợi dụng vì lợi ích riêng như vậy."

Lucy vẫn không hề phát hiện mà tiếp tục nói: "Trước đây chị nghe nói hình như cô bé có quan hệ rất thân với Thánh Hoàng và Tần Ý, tiếc là con bé lại không mấy hăng hái nhiệt tình, vẫn luôn không hiểu đến việc mượn thế lực, không xa không gần, àh, hai đứa quan hệ thế nào? Sao chiều này em ấy lại đi cùng em?"

Sau khi nói chuyện điện thoại xong, Hà Vân Hàm nghe được cuộc trò chuyện của hai người, ánh mắt của nàng dừng lại trên mặt Lâm Khê Tích, liếc mắt một cái liền nhìn ra cô không vui.

Lâm Khê Tích cúi đầu: "Tỷ, Nguyên Bảo là bạn của em, em ấy rất tốt tính, đối với người khác cực kì chân thành."

Nói cách khác, cô không thích Lucy lấy thân phận, địa vị ra cân nhắc em ấy.

"Xầy." Lucy không để ý tiếp tục nói: "Em đúng là trẻ con, không hiểu được sự phứt tạp trong giới giải trí này, khó có được tài nguyên tốt, em nên nắm cho chắc, àh, một thời gian trước nghe đồn con bé có scandal với giảo thảo* ở trường các em, có thật không?"

(*giáo thảo: nam sinh đẹp trai học giỏi)

Lâm Khê Tích cố gắng kìm nén cảm xúc: "Không phải, Nguyên Bảo không thích cậu ta."

Lucy: "Em làm sao mà biết được?"

Lâm Khê Tích: "Nguyên Bảo nói, em ấy thích người lớn tuổi."

Vừa nói đến đây.

Hà Vân Hàm nhẹ khụ một tiếng, Lucy lập tức đứng lên, cười nói: "Xong rồi sao?"

......

Sau lần gặp mặt đó.

Lâm Khê Tích thuận lợi ký hợp đồng với Thánh Hoàng, cô thật không dám nghĩ tới lại được Hà Vân Hàm đối xử tốt như vậy, hầu như là tay cầm tay chỉ dẫn.

Hà Vân Hàm vẫn luôn rất ít nói, nhưng câu câu chữ chữ đều là trọng điểm, chưa bao giờ nói lời vô nghĩa.

Rất nhiều lần, nàng nhìn Lâm Khê Tích đến ngẩn người.

Khê Tích cũng có nghe loáng thoáng, Hà Vân Hàm hình như có một cô em gái, tiến vào giới giải trí sớm hơn nàng, nhưng sau đó có vẻ như đã xuất ngoại, đến giờ vẫn chưa trở về.

Có lẽ, lúc chị ấy nhìn mình là đang nhớ đến em gái.

Khi ký hợp đồng với Thánh Hoàng.

Ngoại trừ các hoạt động diễn xuất ra, Lâm Khê Tích còn phải đi theo tới các bữa tiệc để học hỏi cách xã giao.

Hiện tại trong giới đều biết cô là học trò nhỏ của Hà Vân Hàm, vậy nên các loại ánh mắt lộ rõ sự hâm mộ đều dừng trên người cô.

Lâm Khê Tích lúc đầu rất sợ hãi Hà Vân Hàm, về sau lại kinh ngạc cùng khâm phục, đến bây giờ là trung thành và tận tâm.

Cô nhìn thấy được rất nhiều điều về nàng mà không ai thấy được.

Vốn dĩ cô cho rằng sư phụ đã đạt đến cấp bậc ảnh hậu, nên không cần phải tiếp tục vất vả.

Nhưng Lâm Khê Tích lại thấy Hà Vân Hàm vì nghiền ngẫm một tập kịch bản, một câu lời thoại, thức trắng đêm không ngủ, nhìn thấy nàng nhập vai, rất lâu sau đó cũng chưa thoát ra khỏi sự thống khổ của nhân vật.

Ngoại trừ diễn xuất, địa vị của nàng ở Thánh Hoàng làm cho nàng có rất nhiều xã giao.

Những lúc uống rượu, Lâm Khê Tích nhìn thấy đều đau lòng.

Lại một ngày xã giao xong.

Lâm Khê Tích cũng uống khá nhiều, tính tình Hà Vân Hàm cô có thể hiểu biết một chút, sư phụ không thích bị người khác chạm vào người, ngay cả Lâm Khê Tích cũng không ngoại lệ.

Hà Vân Hàm lảo đảo dùng chút sức lực cuối cùng đi vào xe, nàng ngồi ở vị trí ghế phụ không nhúc nhích, Lâm Khê Tích gọi điện thoại cho quản lý của cả hai nhưng hiện tại họ đều không thể tới.

Dù gì cũng là người của công chúng, không thể gọi người ngoài.

Nghĩ nghĩ, Lâm Khê Tích gọi điện thoại cho Tiêu Phong Du.

Thật trùng hợp.

Tiêu Phong Du đang ở ngay gần đó, lúc cô vừa tới, Lâm Khê Tích đang ở bên cạnh bồn hoa nôn ra một ngụm cuối cùng, cô vội vàng đưa chai nước tới: "Chị ổn không? Làm sao lại uống nhiều như vậy?"

Lâm Khê Tích xua tay, không cho cô tới gần: "Đừng tới đây, có mùi, em giúp chị đưa sư phụ về nhà, hôm nay chị ở lại công ty."

Sư phụ?

Tiêu Phong Du nhất thời không kịp phản ứng.

Lâm Khê Tích chỉ chỉ về xe mình: "Hà Vân Hàm."

Tiêu Phong Du theo hướng tay nhìn qua: "Chị ấy uống nhiều không?"

Lâm Khê Tích khua chân múa tay ra hiệu, Tiêu Phong Du mở to hai mắt, trời ạh, nếu uống nhiều như vậy, cô sẽ trực tiếp thăng thiên mất rồi.

Bản thân Lâm Khê Tích đều đã mơ hồ, nhưng vẫn không yên tâm: "Địa chỉ nhà của sư phụ chị là......"

"Em biết rồi." Tiêu Phong Du lo lắng nhìn cô, nghĩ nghĩ rồi cầm di động gọi điện thoại.

Lâm Khê Tích kinh ngạc nhìn cô, Tiêu Phong Du giải thích vài câu đơn giản đại khái.

Lâm Khê Tích nghĩ nghĩ, thuận miệng nói: "Nguyên Bảo, xem ra em cùng sư phụ chị rất có duyên đó."

Có duyên?

Tiêu Phong Du cười lắc đầu: "Mấy lời này không thể nói bậy được đâu."

Chưa đến hai mươi phút.

Viên Ngọc lái một chiếc xe thể thao tới, miệng đang nhai kẹo cao su, cô hạ cửa sổ xe xuống nhìn Tiêu Phong Du: "Say rồi hả?"

Tiêu Phong Du: "Không phải em, là bạn của em, tỷ, chị giúp em chở chị ấy về nhà đi."

Lâm Khê Tích hơi lúng túng, cô không quen tiếp xúc người lạ, Viên Ngọc tuỳ tiện xuống xe, cô mới từ hộp đêm tới đây, mặc váy dài trẻ trung cực kì thoải mái, tóc xoã, trên người mang theo mùi rượu cùng khói thuốc, cô nhìn nhìn Lâm Khê Tích: "Bạn gái em hả?"

Lâm Khê Tích: ......

Tiêu Phong Du nổi trận lôi đình: "Chị Viên Ngọc yêu dấu của em, chị có thể đứng đắn chút được không, đây là bạn của em đó!!!"

Viên Ngọc nhíu mày: "Gào cái gì, chị nuôi mày trắng trẻo mập mạp như vậy, đến tận bây giờ cũng chưa từng giới thiệu bạn bè với chị, không biết xấu hổ còn to mồm, im miệng lại cho chị."

Lâm Khê Tích: ......

Trời ạh, đây là kiểu chị em gì vậy???

Nhìn thấy Lâm Khê Tích được Viên Ngọc đưa về, Tiêu Phong Du thở phào nhẹ nhõm, thời gian trì hoãn khá lâu, cô vội chạy lên xe xem Hà Vân Hàm.

Ở trên ghế phụ.

Hà Vân Hàm không hề nhúc nhích.

Trong không khí, là thoang thoảng mùi rượu cùng mùi hương nước hoa đặc trưng của nàng.

Tiêu Phong Du thử gọi một tiếng: "Hà lão sư."

Hà Vân Hàm vẫn như cũ bất động, sắc mặt nàng có chút tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền.

Tiêu Phong Du kinh hãi, này...... sẽ không xảy ra chuyện gì chứ trời.

Rối rắm đấu tranh suy nghĩ một lát, Tiêu Phong Du nâng lên hai ngón tay, đưa tới dưới mũi Hà Vân Hàm, muốn kiểm tra xem nàng có còn thở hay không, bổng nhiên cùng lúc đó, Hà Vân Hàm vẫn luôn bất động đột nhiên mở mắt.

~~~~~~~~~

Tác giả có lời muốn nói:
Nhớ rõ "Lá cây" có một thời gian công tác đặc biệt bận, thức đêm đến mặt không còn chút máu... Về đến nhà nằm xuống liền ngủ... Vào lúc ban đêm...... thường xuyên bị "mẫu thân đại nhân" làm cho thức giấc vì dòm xem có còn thở hay không...... Tình thương của mẹ, thật là vĩ đại mà......

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro