Chương 9: KTV

Giang Diễn xin nghỉ không đi học, trong ký túc xá ngơ ngơ ngác ngác ngủ hai ngày, trạng thái tinh thần so với những ngày trước tốt hơn rất nhiều, ít nhất là cô không còn khóc sướt mướt tuy nhiên đôi mắt vô thần so với việc khóc còn nhìn đáng sợ hơn.

Thẩm Chi Hòa thực sự nhìn không nổi, quyết định kéo Giang Diễn ra ngoài, Giang Diễn thực sự không muốn đi ra khỏi cửa, hai người đứng ngay cửa lằng nhà lằng nhằng.

"Tôi thật sự không muốn ra ngoài."

Một tay Giang Diễn kẹp ở cửa, nói chuyện uể oải, sắc mặt có chút tái nhợt, Thẩm Chi Hòa biết chuyện này là vì mấy ngày nay cậu ấy căn bản là không có ăn cơm.

Thẩm Chi Hòa một tay chống nạnh, một tay chỉ vào Giang Diễn giọng điệu răn đe nói: "Không phải chỉ là chia tay thôi sao, rời khỏi chị ta thì cậu sẽ chết hay sao?! Cậu ở đây như vậy người ta cũng không thể thấy, cậu tỉnh táo lại đi!"

Giang Diễn nhìn cô một cái, hiển nhiên là không nghe lọt thứ gì, Thẩm Chi Hòa suy nghĩ một chút bèn thay đổi chiếc lược, "Nếu cậu còn như vậy thì buổi tối nhân lúc cậu ngủ tôi sẽ lấy điện thoại của cậu gọi điện mắng chị ta! Tôi mắng cái người phụ nữ tồi này!"

"..." Giang Diễn vốn muốn nói buổi tối cô căn bản không ngủ được, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của đối phương, cô biết Thẩm Chi Hòa nói những lời như vậy là muốn cho mình tỉnh lại. Cô khẽ thở dài một hơi, cuối cùng quyết định theo Thẩm Chi Hòa ra ngoài.

"Được rồi mà, tôi mang cậu đi ăn đồ ngon." Thẩm Chi Hòa hài lòng với sự chuyển biến của Giang Diễn, sau khi kéo nhau ra ngoài cô dẫn Giang Diễn đi đến quán ăn quen thuộc ăn cơm.

Thức ăn Giang Diễn chọn là mấy món ăn bình thường cô hay ăn, Giang Diễn nhìn trước mắt tràn đầy các loại đồ ăn ngon liền bới hai chén cơm rồi nghe Thẩm Chi Hòa "ân cần giáo huấn".

"Diễn Diễn tôi đã nói với cậu rồi, người ưu tú tuyệt đối như cậu không nên sợ là sẽ không tìm được bạn gái, cậu đứng ở cổng trường học ngoắc ngoắc tay là có một đống em gái đưa tới cửa."

"Ừm." Giang Diễn ăn một miếng cơm, không trả lời cũng không biết cô có đang nghe hay không.

Thẩm Chi Hòa cũng không quan tâm việc Giang Diễn có nghe lọt tai hay không, nói tiếp: "Chuyện thất tình này, tôi có kinh nghiệm..."

"Cậu có kinh nghiệm?" Giang Diễn bật cười, không nhịn được mà cắt lời cậu ấy.

"..." Thẩm Chi Hòa dừng lại một chút, "Ý của tôi là có rất nhiều người thất tình tìm đến tôi để giải tỏa tâm trạng!"

"Ồ."

"Vấn đề của cậu chính là thời gian, hiện tại cậu đang đau lòng đến mức ruột gan đứt ra từng khúc, chờ thêm một quãng thời gian nữa thì cậu sẽ cảm thấy mình bây giờ cực kỳ ngu ngốc! Cậu để ý thử xem, tâm trạng ngày hôm nay của cậu đã đỡ hơn mấy ngày trước rất nhiều! Người yêu cũ, chuyện tình cảm, có yêu hay không cũng chỉ như mây bay mà thôi! Trên đời này không có chuyện gì là không thể quên được!"

Phương pháp khai thông tâm trí cho những người thất tình của dòng họ Thẩm: Xát muối vào vết thương, lấy độc trị độc.

"Tôi biết." Giang Diễn rủ mắt, không muốn làm Thẩm Chi Hòa thêm lo lắng, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra nói: "Tôi sắp làm được rồi."

Phương pháp khai thông của dòng họ Thẩm chưa bắt đầu đã kết thúc.

Thẩm Chi Hòa thấy vẻ mặt Giang Diễn khá hơn một chút nên không muốn ép nữa, lén thở phào nhẹ nhõm rồi nói vài lời hài hước.

"Tôi no rồi." Giang Diễn để đũa xuống, Thẩm Chi Hòa bình thương biết lượng cơm của Giang Diễn nên nhìn thấy trong chén của cậu ấy còn lại hơn phân nửa cơm liền nói: "Cậu mới ăn được có bao nhiêu đâu, so với bình thường thì nhiêu đây chưa đủ cậu lót bụng."

Thẩm Chi Hòa khuyên Giang Diễn ăn thêm một tí đi, cô chỉ lắc đầu, "Tôi thật sự ăn không vô."

Giang Diễn ăn cơm như đang nhai sáp, cô không có một xíu cảm giác đói bụng nào, ăn một hai miếng là thấy no rồi. Thẩm Chi Hòa khuyên vài câu cũng không thể lay chuyển được nên đành tùy ý cậu ấy.

Sau khi ăn cơm xong cả hai vốn định về ký túc xá nhưng tâm trạng Thẩm Chi Hòa lúc này hơi dao động, lôi kéo Giang Diễn đi về hướng ngược lại, Giang Diễn nhìn thấy đây không phải là đường về bèn thắc mắc hỏi: "Đi đâu vậy?"

Thẩm Chi Hòa cười tươi nhìn cô nói: "Dẫn cậu đi giải sầu ~ "

Bước từ trên xe xuống, Giang Diễn nhìn thấy bảng hiệu đang sáng trước mặt, "KTV*...?"

(*Nơi để hát karaoke)

"Đúng vậy." Thẩm Chi Hòa lôi cô đi vào, "Lúc tâm trạng tôi không tốt sẽ đến đây hát khan cổ họng, tuy rằng hát không giúp cậu xua tan hết những phiền muộn trong lòng nhưng ít nhất trong quá trình hát những cảm xúc tiêu cực sẽ tạm thời bị quên đi."

Hai người chọn một phòng mua thêm chút đồ ăn vặt, Thẩm Chi Hòa cân nhắc đến việc Giang Diễn không uống rượu nên không dám tùy tiện gọi bia, sau cùng chỉ mua cocktail.

Nhân viên phục vụ dẫn các cô đi tới phòng hát karaoke nhưng có lẽ bởi vì đang trong thời gian đông người nên không có nhiều phòng trống. Gần với các cô nhất là một phòng SVIP vẫn chưa có người do đó nên hai người đã chọn phòng này.

Giang Diễn ngồi ở giữa sô pha không biết nên làm gì, Thẩm Chi Hòa đang ở trên sân khấu chọn bài hát, cô hỏi xuống: "Hát bài xxx không?"

Bài hát Thẩm Chi Hòa nói đến là bài hát của một nhóm nhạc nổi tiếng mà hầu hết mọi người đều nghe nhạc của họ. Tất nhiên Giang Diễn cũng đã từng nghe những bài hát này nên cô đã gật đầu đồng ý.

Thế là Thẩm Chi Hòa chọn mười mấy bài hát của nhóm này cùng với vài bài khác, điểm chung của những bài hát này là giai điệu rất bắt tai khiến ai nghe cũng phải đung đưa theo lời nhạc.

Mới đầu Giang Diễn còn có chút chưa quen, sau khi bị âm thanh làm xao động tâm tình cô cũng thả lỏng hơn và bắt đầu hát.

Thẩm Chi Hòa đã biết trước là Giang Diễn hát rất hay nếu không thì đã không thể biểu diễn văn nghệ một mình tại lễ tốt nghiệp, cô rất khâm phục vị nữ thần đại học X này. Rõ ràng là hình tượng của cậu ấy không hề khiến ta liên tưởng đến việc ca hát vậy mà giọng cậu ta rất nghe rất êm tai, hát cũng rất hay chẳng những thế mà còn có thể sử dụng rất nhiều loại nhạc cụ khiến người học phát thanh như cô cảm thấy mặc cảm.

Cocktail trên bàn vơi dần với tốc độ ánh sáng, không rõ ai là người uống nhiều hơn, nồng độ cồn của cocktail không cao nên Thẩm Chi Hòa cũng không thèm để ý, thậm chí còn còn đi kêu thêm vài ly nữa.

"Tôi đi lấy thêm đồ uống! Diễn Diễn cậu muốn uống gì?" Tiếng nhạc quá lớn, Thẩm Chi Hòa như muốn hét lên mà hỏi.

"Rượu!" Giang Diễn cũng hét lại trả lời, cô chỉ mới uống có mấy ly không đến nỗi say nhưng có chút choáng, nói xong cũng không nhớ mình đã nói gì.

"Được!"

Thẩm Chi Hòa ra ngoài đại sảnh mua rượu, Giang Diễn hát đến mức cổ họng khô rát, chờ khi bài hát vào quãng nghỉ thì cô hớp một ngụm nước suối để thấm giọng, tâm trạng cô khá hơn nhờ vào việc ca hát nãy giờ.

"Đừng cố xây đắp hoài niệm để câu chuyện trở nên hoang đường

Yêu nhau sâu đậm đã bao năm thì cớ sao lại hủy đi kiệt tác đó

Đều là người trưởng thành không ai nợ ai

Lãng phí thời gian là do em tình nguyện..."*

(*Bài hát 体面《THỂ DIỆN》của Vu Văn Văn, bài này buồn hợp tâm trạng Giang Diễn hiện tại)

Bài hát này là nhạc đệm cho một bộ phim điện ảnh, bài hát này từng rất hot trong một quãng thời gian nên cô nghe nhiều thành thuộc. Giang Diễn không nhớ bài hát này là do cô hay Thẩm Chi Hòa chọn, có thể là nó đang là bài hát đứng đầu bảng xếp hạng nên đã chọn đại.

Mặc kệ là trường hợp nào thì tình huống của cô hiện tại rất phù hợp với lời của bài hát.

"Chia tay cũng nên giữ thể diện

Ai cũng không cần nói ra lời xin lỗi

Sao lại thiệt thòi khi em dám cho đi thì đâu sợ tan nát con tim

Phía trước ống kính là chúng ta trước kia

Đang gào thét rơi lệ trong tiếng vỗ tay

Dù có ra đi cũng phải giữ thể diện

Mới không phụ những năm tháng đó

Hình ảnh yêu say đắm chấp nhận hy sinh..."

Giang Diễn nhìn lời bài hát trên màn hình mà cố kiềm chế tâm trạng không vui đang dâng lên trong lòng.

Hai người các cô chia tay còn thể diện sao?

Ninh Hi muốn rời khỏi giới giải trí cũng không phải bởi vì muốn ở cùng với mình, có lẽ nguyên nhân thật sự là do không muốn nhìn thấy bản thân mình hàng ngày...Cũng không để cho mình đi tìm chị ấy, đoạn tuyệt triệt để.

Đến bây giờ cô cũng không hiểu tại sao cả hai sẽ đi đến bước đường như hôm nay.

Vừa nghĩ tới đó, nước mắt đã chảy xuống.

Căn phòng tối tăm bỗng nhiên xuất hiện một vệt sáng, Giang Diễn tưởng rằng Thẩm Chi Hòa trở về, theo bản năng lau nước mắt trên mặt, nhìn lên người ở cửa thì cô chợt sửng sốt.

Ở cửa có vài người nam nữ đang đứng, đứng đầu là một người đội nón lưỡi trai đang đứng ngược sáng nên Giang Diễn không thấy rõ mặt mũi của người kia nhưng khi để ý tóc của người nọ thì có thể nhận ra đây là một người con gái.

Những người khác đang cười nói rôm rả, người ở bên cạnh còn đẩy đẩy cô ta, cô gái đó từng bước một đi về phía Giang Diễn, chờ người kia đi đến trước mặt cô mới lấy lại tinh thần, sững sờ hỏi: "Mấy người muốn làm gì?"

"Tôi thua trò chơi." Cô gái cúi người xuống, tiến sát bên tai Giang Diễn nói rằng, "Thông cảm một tí nha."

Nói xong, cô gái kia một tay nâng má trái của Giang Diễn lên sau đó hôn một cái lên má phải của cô.

Giang Diễn: "???"

Cô gái cùng bạn bè vừa mới rời đi thì Thẩm Chi Hòa vội vàng mở cửa phòng ra, từ xa cô đã thấy có một đám người từ phòng của các cô đi ra, "Vừa nãy sao có nhiều người vậy, có chuyện gì xảy ra không?"

Trong không khí còn lưu lại mùi hương nước hoa của cô gái kia, Giang Diễn nhíu mày giơ tay chạm vào vị trí vừa mới bị hôn, dùng sức lau, "Chơi trò chơi thua nên bị trừng phạt."

"Wow!" Nhận trừng phạt ở phòng người khác, Thẩm Chi Hòa xưa nay chưa từng nghe qua, lần đầu nghe thấy nên thật sự cảm thấy rất mới lại, "Trừng phạt như thế nào?"

"...Cô ta hôn mặt tôi." Giang Diễn nhíu mày, mặc dù nói là trừng phạt nhưng bị người lạ hôn mặt cô cũng cảm thấy không hề thoải mái.

"!" Thẩm Chi Hòa mở to mắt, im lặng một hồi, hỏi: "Đẹp không?!"

"..." Giang Diễn không biết nói sao, "Không biết, tối quá không thấy rõ."

Tuy rằng chuyện này hơi ầm ĩ khiến cho Giang Diễn cảm thấy không được thoải mái một tí nhưng cũng may là tâm trạng tiêu cực cũng nhờ vậy mà giảm đi rất nhiều.

_______________________

Mình vừa edit vừa đọc nên cũng hồi hộp :)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro