CHƯƠNG 159 : NGỒI CHUNG

CHƯƠNG 159 : NGỒI CHUNG

Trong không kí tràn ngập ngọt ngào, thân thể cách thân thể chỉ bằng lớp y phục, ấm áp truyền tới, sưởi ấm trái tim đang lạnh lẽo kiên nghị kia.

"Xem ra, đúng như lời tiểu nhị nói, phải đợi mùa hè mới có thể nhìn thấy cảnh đẹp của Dương Châu, tháng mười, tuy trên đường nhiều người, nhưng lại yên tĩnh lạnh lẽo, tháng này thực sự không thích hợp du ngoạn."

Triệu Hi Ngôn đương nhiên biết, thời tiết này không hợp để du ngoạn, nhưng biết phải làm sao, nàng phụng mệnh đi đón mẫu thân, lại không muốn bỏ mất cơ hội này, mới nghĩ mọi cách đưa Tấn Dương rời khỏi kinh thành.

Tấn Dương nói tiếp "Chỉ là, vui vẻ không phải chỉ có cảnh đẹp, có người trong lòng đi cùng, chẳng phải là so với phong cảnh vui vẻ hơn sao?"

Triệu Hi Ngôn nghe xong, trong lòng vui vẻ, nàng càng ôm chặt người trước mặt, nói "Chờ chúng ta tới Bắc bình phủ, có lẽ sẽ nhìn thấy trận tuyết rơi đầu tiên, để tỷ tỷ nhìn thấy, nơi ta sinh ra."

"Ngươi thông minh như vậy, trước khi rời kinh thành, chắc hẳn đã nghĩ đến mấy việc này?" Tấn Dương nói.

Triệu Hi Ngôn gật gù nói "Tỷ tỷ hẳn là người chưa được gặp mẫu thân của ta, ta nghĩ nàng gặp tỷ nhất định sẽ yêu thích ngươi."

"Hoàng Hậu nương nương.....Yến vương phi Trương thị sao..." Tấn Dương nhìn đèn đuốc sáng trưng trên thuyền hoa , nàng nói

"Ta từ lúc sinh ra, Hoàng Hậu vẫn ở Bắc Bình phủ, nàng chưa về kinh thành lần nào, bởi vậy cho nên ta chỉ nghĩ dung nhan của nàng qua chân dung của An định Bá."

"Nghe đồn ràng tính nết tỷ muội Trương thị tương tự nhau, ôn nhu dịu dàng, hiền lành. Muội muội dung mạo khuynh thành. Bởi vì tỷ tỷ là con đầu cho nên gả cho con của vũ tông làm phi tử."

Triệu Hi Ngôn đáp : "Mẫu thân sinh ra lớn lên ở kinh thành, từ nhỏ đã ít giao du với bên ngoài, sau khi gả cho phụ thân thì lại càng không lộ diện, ở yến vương phủ ngoại trừ tế tự, nàng không bước ra khỏi nội đình, ngoại trừ thân thể yếu ra, tính cách của nàng vốn dĩ như thế.

Thế nhân đều biết, cũng là do cung nhân thái giám bên trong truyền ra."

"Thiên hạ có nhiều câu chuyện lưu truyền, việc của Yến vương cũng có, trong đó có một việc."

Tấn Dương nói "Trương thị tuy có dung nhan đẹp, nhưng thân thể hư nhược, bệnh quấn thân, mà Yến vương lại là võ tướng, hoàng tộc cao quý, làm sao lại nguyện ý hạ mình với một tiểu nữ tử đây?"

"Phụ thân từng kể với ta việc người cưới mẫu thân, một lần dự yến tiệc ở phủ Quốc công, phụ thân say rượu, gặp được mẫu thân, vừa gặp đã thương, liền dùng quân công trên người hướng về Quốc công phủ cầu thân."

"Nhưng kỳ thực là..." Triệu Hi Ngôn dừng lại, sau đó lại nói tiếp.

"Lúc trước Trương thị vì để đảm bảo đích trưởng của mình, phụ thân bị Vũ tông chèn ép khắp nơi.

Trữ quân lập hậu, vũ tông vì để bù đắp cho phụ thân, lấy công ban thưởng, đáp lại phần ban thưởng đó, cho nên mẫu thân lúc này mới bước chân vào Yến vương phủ.

"Chỉ một canh giờ." Triệu Hi Ngôn nói "Chỉ một canh giờ, Thái tử mang tờ hôn thư tới để lễ bộ đóng ấn, thì bị ngăn lại, cùng lúc đó một tờ hôn thư khác đã được đóng ấn, chính là của Phụ thân ta, mẫu thân lúc đó đã thành vương phi.

Lễ bộ cũng không dám đem việc tranh đấu trong Hoàng tộc mà truyền ra ngoài.

Cho nên dân chúng đều không biết, trong một ngày, mẫu thân nhận được hai đạo chiếu chỉ, nhưng không đạo nào làm nàng hài lòng."

Tấn Dương ngây cả người, việc này đúng là rất ít người biết, nàng cũng chỉ biết Tiên đế từng ái mộ nương tử của đệ đệ mình, ngay cả khi Triệu Hi Ngôn lớn lên, dung nhan của nàng giống mẹ đẻ, tiên đế nhìn thấy có xúc động.

Nàng không nghĩ rằng, Yến vương lại vung đao, dùng cường quyền để đoạt thê tử, làm vũ tông hổ thẹn. hắn đem người vào Yến vương phủ làm mâu thuẫn của hai huynh đệ càng sâu sắc, đến mức không thể hoá giải.

"Mẫu thân ta, cùng tiên đế..." Triệu Hi Ngôn đem cằm gác lên vai Tấn Dương, nàng nói

"Bọn họ là người quen cũ, phụ thân cùng với tổ phụ quanh năm chinh chiến bên ngoài, trong triều sự vụ lớn nhỏ đều giao cho trưởng tử cùng các đại thần phụ tá hắn giám quốc.

Tiên đế cùng với bộ tộc Trương thị qua lại rất thân thiết, cũng bởi vậy tiên đế lúc trẻ kết bạn quen biết mẫu thân của ta.""

"Người người đều nói Yến vương sợ vợ, kỳ thực là hổ thẹn. thanh mai trúc mã, hắn ở giữa chen ngang." Tấn Dương nghi hoặc nói.

Triệu Hi Ngôn lắc đầu nói "Phụ thân cũng không hẳn là sợ mẫu thân, hắn từng nói với ta, đại trượng phu lòng dạ bốn bể, nắm đấm hướng về phía địch, làm sao lại có thể hướng về thê tử kết tóc, đối với người trong nhà tàn nhẫn, chính là loại cầm thú."

Triệu Hi Ngôn nói lại mấy câu của phụ thân từng nói với mình, Tấn Dương thấy thế che miệng cười, nàng nói "Thiên hạ nhiều kẻ bạc tình, Yến vương, xác thực là người hiếm thấy, điện hạ từ nhỏ mưa dầm thấm đất, không biết học được mấy phần?"

"Học được thế nào, không phải chỉ dựa vào một cái miệng của ta nói, cũng không đủ để tỷ tỷ tin tưởng, chỉ cần cùng nhau già đi, tỷ tỷ chẳng phải tự mình thử nghiệm sao, lúc đó chẳng phải sẽ rõ sao?" Triệu Hi Ngôn híp mắt đáp.

Nàng lại thở dài nói "Với tiên đế mà nói, quyền lực ở trên hết thảy mọi thứ, vì vị trí Thái tử , hắn cũng không thể chờ lâu được, vì tư dục , mà bỏ qua mẫu thân của ta."

"Quyền lực tranh đấu, không cho phép trì hoãn, bằng không sẽ xảy ra chuyện, cũng có thể mất hoàn toàn đại cục." Tấn Dương đáp.

Nàng lại nói "Lão thần trong triều từng nói, năm đó đấu đá tranh giành vị trí Trữ quân, tình cảnh đã rất căng thẳng, huynh đệ như nước với lửa, vũ Tông cố hết sức mới có thể ngăn được. mà ngày đó Trương thị lại là bộ tộc có ảnh hưởng lớn nhất đến việc lập Trữ quân."

Triệu Hi Ngôn ngẩng đầu nhìn bầu trời, trăng lưỡi liềm lờ mờ sáng trong đêm, nàng thở dài nói "Gió làm mây dạt ra, ánh trăng lại sáng tỏ, những chuyện cũ này, liền để nó vùi lấp đi, chúng ta sống một đời này, cũng có chuyện xưa của chính mình."

Mây đen che lấp hào quang của ánh trăng, gió thổi hiu hiu, đêm tối lạnh lẽo. vạn đèn quốc của gia đình cũng đã được thắp lên, theo bóng đêm dần xuống, từng chiếc đèn cũng được thổi tắt.

Hai người cùng nhau đi xuống lầu. trong lầu khách nhân cũng chỉ còn lác đác vài người, cùng tiểu nhị đang thu dọn bát đũa, ngoài cửa cũng có tiểu nhị tiễn khách ra về.

"A!!!!!!"

"Ngựa chạy mất rồi, mau, mau đến ngăn con ngựa kia!"

"Có trộm ngựa!"

Lúc Triệu Hi Ngôn và Tấn Dương vừa bước xuống lầu, thì hậu viện truyền tới một tiếng hí, tiếp theo là những âm thanh la hét, chỉ thấy bọn tiểu nhị tay cầm gậy dồn dập chạy ra sau hậu viện.

Triệu Hi Ngôn thấy thế cũng lôi kéo Tấn Dương đi xem náo nhiệt, nàng kéo tiểu nhị hỏi "Xảy ra chuyện gì thế?"

Tiểu nhị nhìn Triệu Hi Ngôn, ánh mắt né tránh, sau đó ấp úng nói "Gia..."

Chuồng ngựa được đặt ở hậu viện, Triệu Hi Ngôn liếc mắt nhìn quanh, nàng phát hiện chỉ còn một con ngựa đang nhai cỏ.

"Ngựa của ta đâu?"

"Phu nhân cùng gia lên lầu, tiểu nhân liền đem ngựa ra hậu viện cho ăn, ai nghĩ có trộm ngựa, trộm đi mất hai con, một con của ngài, một con của một vị khách khác, chủ quán đã dẫn người đuổi theo."

Triệu Hi Ngôn nhìn sắc trời, không lâu nữa hai người xuất phát lên phía Bắc, làm sao có thời gian chờ họ tìm ngựa, nàng quay đầu nhìn Tấn Dương.

Công chúa đăm chiêu, khả nghi nói "Việc này không phải cũng là do Nhị Lang cùng với tiểu nhị bày chứ?"

Triệu Hi Ngôn vội vã giải thích "Việc này quả thực không phải do ta."

Không đợi Triệu Hi Ngôn nhiều lời, Tấn Dương đi tới phía con ngựa trắng còn sót lại, nới lỏng dây cương, nhẹ nhàng nhảy lên ngựa. ngữ khí nghi vấn nói "a, thật sao?"

Tấn Dương hỏi "Còn một con ngựa, phải làm sao đây?"

Mấy tiểu nhị trong viện, cùng khách vây xem, đối với màn lên ngựa nhẹ nhàng dứt khoát của nữ tử liền tán thưởng không ngớt.

"Phu thê này, sao âm thịnh dương suy, nhìn xem thê tử thân thủ không tệ, ngược lại nhìn trượng phu có chút gầy yếu, như bạch diện thư sinh."

Lời nói vẳng vẳng đến tai của Triệu Hi Ngôn, nàng nghe được, trong lòng mắng họ trông mặt mà bắt hình dong.

Tấn Dương cũng nghe thấy, nàng cười nhẹ, sau đó nắm chặt dây cương, kéo lên nói "Vậy, cực khổ phu quân, đi bộ trở lại."

"Giá!!!"

"???????"

"aaaaaaaaaa " Triệu Hi Ngôn choáng váng.

Tấn Dương cưỡi bạch mã nhảy qua hàng rào, tiểu nhị không giám ngăn cản, tuỳ ý để nữ tử phóng ngựa từ hậu viện chạy ra ngoài.

Triệu Hi Ngôn chạy theo, nàng đứng ở đầu hẻm sửng sốt, sau đó quay lại nhìn tiểu nhị nói "Chuyện này...."

Tiểu nhị híp mắt cười, tiến lên phía trước nói "Gia, ngài cứ yên tâm, trong lòng nương tử có ngài, sẽ không nhẫn tâm bỏ ngài lại, mà rời đi một mình, những lời nàng vừa nói, không phải là lời thật lòng a.

Tiểu nhân nhìn thấy, ánh mắt nàng nhìn gia, không phải là lạnh lùng a."

Nói xong hắn giơ ngón tay như hát hý rồi hát " Cô nương chở gả, ánh nhìn đưa tình, vừa nhảy lên ngựa, trong tiếng hô hoán của mọi người, gia ngài có nghe được tiếng lòng của nàng?"

Hoả kế nhắc nhở như thế làm lòng Triệu Hi Ngôn ấm áp, nàng ngượng ngùng nói "Cũng rất bất ngờ, lại hợp tình, hợp lý."

Tiểu nhị híp mắt cười, sau đó hắn lui lại nói "Ngài nhìn xem, đây không phải là nương tử của ngài đã trở lại sao?"

Tấn Dương cưỡi ngựa đi được một đoạn, nàng vòng lại, dừng ngựa bên cạnh người , nữ tử trên ngựa xinh đẹp, trong ánh đèn đuốc nhàn nhạt, nàng tựa như tiên nữ.

Triệu Hi Ngôn sững sờ tại chỗ, nàng thấy vậy nhíu mày nói "Còn không đi?"

Triệu Hi Ngôn phục hồi tinh thần, lúc này mới si mê híp mắt nói "Phu nhân, đây là không nỡ lòng bỏ ta lại một thân, một mình, để đi ra khỏi thành sao?"

"Có lên hay không?" Tấn Dương lạnh nhạt nói.

"Ta tới." dứt lời, Triệu Hi Ngôn liền nhảy lên ngựa, ngồi phía sau Tấn Dương, đem người ôm vào lòng, nắm lấy dây cương. Nàng nói

"Ở Bắc bình phủ, ta giả thành một Thế tử ăn chơi đã lâu, việc cưỡi ngựa chạy trên phố rất nhiều, ta phát hiện chạy như thế thực sự thoả mái."

Triệu Hi Ngôn nói xong, liền kéo dây cương nói "Tỷ tỷ, nàng nên ngồi vững."

Ngựa ăn một roi đau, hí vang, sau đó chạy thẳng ra ngoài, chạy nhanh dưới phố, gió lạnh như cứa vào trên mặt, làm Tấn Dương không mở nổi mắt, theo bản năng quay đầu vào ngực Triệu Hi Ngôn.

"Điên rồi!!!" nàng nói

Giờ khắc này trong thành còn có nhiều thuyền hoa, con ngựa đi dọc bờ kênh , tiếng gió vút, cư dân hai bên không chỉ thấy kinh ngạc, chó mèo cũng sợ hãi mà chạy toán loạn.

Làm náo loạn cả một khu phố, tiếng người mắng mỏ cũng truyền tới bên tai, Triệu Hi Ngôn chỉ cảm thấy thoả mái, nàng không hề quan tâm những chuyện đó. Tấn Dương nhíu vạt áo nàng, nhẹ nhàng giật nói "Điện hạ, làm như vậy...."

"Tỷ tỷ không nên mắng ta..." Triệu Hi Ngôn mở miệng ngắt lời Tấn Dương.

"Ta tự biết việc mình đang làm là không đúng, nhưng ta rất cao hứng."

Sau khi chạy ra khỏi thành, tốc độ của ngựa cũng giảm dần, cuối cùng là lững thững đi, Tấn Dương thoả mái dựa vào lòng Triệu Hi Ngôn, bởi vì hoảng loạn nên tim nàng đập loạn xạ.

Trăng cũng dần xuất hiện, chiếu trên gương mặt anh tú của Triệu Hi Ngôn, tóc nàng cũng vì gió thổi mà ngổn ngang.

Ngựa trắng như người bạn đồng hành của hai người, buổi tối ở vùng ngoại ô yên tĩnh, không có tiếng động, chỉ có tiếng vó ngựa dẫm trên mặt đường, gió lạnh cũng thổi qua, Triệu Hi Ngôn ôm lấy Tấn Dương, hai người dựa sát vào nhau, thời khắc này, họ chỉ có nhau, và trời đất.

Rời xa hết thảy tranh đấu, cùng ràng buộc, tâm nặng nề cũng từ từ được tiêu tan.

Editor: một người nghịch ngợm, một người bao dung, thời khắc này cũng không được mấy, sóng gió phía trước còn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro