CHƯƠNG 69 : *KHINH BẠC NHI, MẶT NHƯ NGỌC


CHƯƠNG 69 : *KHINH BẠC NHI, MẶT NHƯ NGỌC

*Khinh bạc công tử ca nhi sắc mặt trắng như mỹ ngọc, trên đường gió xuân quấn quanh hắn (Ý chỉ vẻ đẹp của Triệu Hi Ngôn)

Bánh xe ngựa lăn đều trên đường phát ra những tiếng kêu không ngừng, phu xe lái xe đi tới Yến xuân các, bên trong một "Nam tử" một nữ tử . hai người trẻ tuổi ngồi cùng nhau.

Sau khi không vào triều nữa, Triệu Hi Ngôn luôn mặc một thân nho nhã như thư sinh, gió mát thổi từ sông Tần Hoài về hướng kinh thành, xuyên qua mỗi đường phố, thổi vào trong xe, Triệu Hi Ngôn chống tay đỡ cằm ánh mắt nhìn ra cửa sổ xe , quan to quý nhân thì mê luyến tửu lâu quán trà, ham muốn hưởng lạc. Giả vờ thanh liêm.

Bách tính thì san sát mở cửa hàng người thì đẩy xe bán hàng qua lại, kẻ thì sống bôn ba, giống như người chèo thuyền trên sông Tần hoài, trong miệng ngâm nga khúc hát, tay chưa từng dừng lại mái chèo, kinh thành không có người khổ ăn xin , chỉ có phồn hoa ,

Còn một đường từ Bắc bình tới đây nàng nhìn bách tính cơ khổ, đếm không xuể.

Dương Thư Dao an vị ngồi đối diện Triệu Hi Ngôn , thấy dáng vẻ của nàng như thế, lại kèm theo tiếng chuông đinh đương quanh quẩn bên tai, trong lòng hơi động, không kìm được mà ngâm nói:

"Khinh bạc nhi, mặt như ngọc, Tử mạch gió xuân quấn mã. Hiếm thấy Thế tử không mặc công phục, một thân nho nhã thư sinh , càng thêm vẻ phong lưu."

"Quốc gia vững bởi thư sinh, cũng bị hủy bởi thư sinh. Nhận thức về quốc gia không đúng, đa số là vậy." Triệu Hi Ngôn bỗng nhiên nói.

"Trong lời nói của Thế tử, lúc nào cũng có đầy rẫy quốc gia, kỳ thực trong lòng Thế tử mới thực sự là tâm buộc cùng chỗ với quốc gia và bách tính." Dương Thư Dao nói

Triệu Hi Ngôn cũng không có đáp lại nàng, mà lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, trước mắt lóe lên nhiều cảnh sắc không giống nhau, bỗng nhiên thấy một đám quan binh đập vào mắt nàng.

Mặc áo cá chuồn, đeo đao, mấy chục cẩm y vệ cưỡi ngựa theo sau Hồ văn kiệt nhìn phương hướng là muốn rời khỏi thành.

Triệu Hi Ngôn thấy vậy liền nhíu mày nói: "Đám người này vì sao lại gây ra động tĩnh lớn như thế...."

"Cẩm y vệ làm việc dưới trướng thiên tử, phàm là người trong thiên hạ, bao gồm tôn thất cùng ngoại thất bọn hắn đều có thể bắt, thẩm vấn không cần công khai, sau đó báo thẳng lên hoàng đế.

Có thể kinh động chỉ huy sứ tự thân dẫn người, chắc hẳn trong kinh lại có vị đại nhân nào xui xẻo đi." Dương Thư Dao ngồi một bên nói.

Triệu Hi Ngôn quay đầu lại đối diện với nàng, vẻ mặt nàng vẫn như cũ bình tĩnh nói: "Thế tử không cần nhìn thiếp như thế, thiếp ở trong kinh thành này đã lâu, loại sự tình này cũng không phải lần đầu thấy, còn thấy nhiều hơn thế, cũng chẳng có gì lạ."

"Trong kinh thành thường xuyên có người bị bắt tống ngục sao?" Triệu Hi Ngôn hỏi.

"Ban đầu khi bệ hạ đăng cơ thì thiếp không biết, nhưng nghe Dương ma ma nói, có năm nàng thấy được một vị đại thần bị khám nhà diệt tộc, tiếng nữ tử khóc cùng tiếng chửi rủa của nam tử, đầy đường phố, nhưng người bắt cũng không phải là cẩm y vệ. Mà là binh lính.

Sau lần đó kinh thành trải qua nhiều biến cố, đầu tiên là hoàng quyền sa sút, sau đó là Trương thị Ngụy quốc công chết bệnh, gia tộc sa sút sau đó là tội làm phản bị tru di cửu tộc, không tồn tại nữa, hơn mười năm kinh thành mới trở nên an ổn, nhưng sau việc đó, bệ hạ tuổi tác dần lớn, càng lúc càng mê muội." Dương Thư Dao đáp.

Nàng cũng chợt thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn chằm chằm đám người nói: "Nhưng cũng chỉ có thể là bởi vì ẩn nhẫn mấy chục năm không cam lòng ,đầu tiên là vì quyền thần khống chế, sau lại bị văn võ bá quan thúc ép, việc lập hậu cũng không thể tự mình chọn, tuổi già tới thì mê muội cùng bảo thủ."

"Vì lẽ đó ta mới cảm thấy làm Hoàng đế chẳng bằng làm một thân vương, vừa nhàn nhã lại thoả mái, vừa vì quốc triều lại nhớ tới muôn dân, không có liên quan gì tới triều chính, tranh đấu trong triều.

Việc nhà của bệ hạ chính là quốc sự, một lời nói ra liền có quan sử ghi lại, thật là đáng sợ." Triệu Hi Ngôn toát mồ hôi nói.

"Thế tử là sợ như thế sao, nếu có một ngày người trở nên như thế, cũng như đương kim thánh thượng, vậy việc lập hậu đều bị quần than ngang ngược can thiệp a. cho nên người không thích mặc quy củ giống nho sinh, càng không trọng lễ, thư sinh là người học đạo khổng tử, trong long thư sinh Thế tử chính là đại nghịch a."

Triệu Hi Ngôn nghe xong rơi vào trầm mặc , Dương Thư Dao lại nói: "Nhưng mà hiện nay, còn tuỳ vào việc Thế tử chọn tiến hay lùi. Vẫn là nói Thế tử muốn nói theo Nam triều Tống ngày trước, phế đế sao?"

Triệu Hi Ngôn nghe xong ngẩn ra, trừng mắt giơ lên tay áo nói: "Đó là hoàng đế hoang dâm vô độ, bản chất bạo quân."

"Các đại thần cũng sẽ không quản nhiều như thế, miễn là Thế tử là một trong số đó, ở trong mắt bọn họ chính là người đầy bẩn thỉu, chỉ có làm cho họ thấy được Thánh quân đang ở trước mắt, mới không bị đàm tiếu." Dương Thư Dao nói.

"Vậy nên ta khăng khăng phải làm thế nguyên do là thế mà." Triệu Hi Ngôn cười híp mắt nói: "Chỉ vì những điểm nàu đã đủ sử sách lên án, nhưng mà con người đâu ai hoàn mỹ, ta cũng không sợ sử sách viết thế nào, mà chỉ sợ thế cục bây giờ, người sở hữu thiên hạ này cuối cùng lại là người cô đơn nhất."

"Thế tử khẳng định như vậy, nếu tiến tới, nhất định sẽ thắng sao?" Dương Thư Dao lại hỏi.

"Tử Bắc bình phủ tới kinh thành long ta liền vơi đi một nửa, nhưng hôm nay nhìn thấy những cẩm y vệ kia, nghi ngờ hết thảy lòng người.

Phụ thân ta từng trách Tiên đế lập nên cẩm y vệ, bởi vì như vậy là không tín nhiệm thần tử, cho nên mới nói cẩm y vệ chỉ làm long người bang hoàng, mất hết long tận tâm vì nước của những đại thần." Triệu Hi Ngôn híp mắt nói, sau đó cười

"Nhưng ta muốn sống sót rời khỏi kinh thành này, vì lẽ đó ta nghe lời cô nương nói, không có trợ giúp Vương thị, cẩm y vệ hôm nay e là đến bắt Vương đô đốc đi. Đứng ở đầu sóng ngọn gió chỉ có thể là hắn."

"Thế tử kỳ thực cái gì cũng đều hiểu a, nô chỉ là biết thời biết thế mà thôi." Dương Thư Dao lại nói.

"Biết thời biết thế?" Triệu Hi Ngôn hỏi: "Chẳng lẽ không phải là suy nghĩ trong long tỷ tỷ sao, đúng là ta đã lầm tưởng."

"............."

-Vương đô đốc phủ----

Vương Chấn xin nghỉ ở nhà, đăm chiêu nghĩ đối sách để tránh khỏi việc lập trữ, lại phái người giám sát nữ nhi, bảo vệ nàng không rời nửa bước.

Một trận tiếng vó ngựa truyền tới , thị vệ gác cửa ngó đầu ra, nhìn thấy một đám nhân mã lớn liền kinh ngạc vào phủ thông báo. Hồ Văn Kiệt ra lệnh, cẩm y vệ liền đem Vương đô đốc phủ bao vây lại, sau đó xuống ngựa đem thân tín vào trong phủ.

Trong sân người hầu đang quét dọn thấy vậy dồn dập vứt chổi mà chạy "Lão gia, đại nương, việc lớn không tốt."

"Chuyện gì mà ồn ào!" một quý phụ mặc y phục hào hoa phú quý từ giữa viện đi ra, nghiêm túc trách mắng, bởi vì lão gia đã bôn ba nhiều ngày chưa từng nghỉ ngơi "Các ngươi không biết lão gia đang nghỉ ngơi sao?"

"Cẩm y vệ tra án." Một cẩm y vệ xông vào lên tiếng nói, sau đó đứng thành hai hang nhường đường cho Hồ văn kiệt đi tới.

Vương thị sững sờ tại chỗ "HỒ đại nhân..."

Chỉ huy sứ Hồ Văn Kiệt chắp tay nói "Vương phu nhân."

Vương thị biết rõ người xông vào có địa vị thế nào, sắc mặt lúng túng hỏi: "Hồ đại nhân vì sao đến phủ chúng ta a?"

"Ta nhận được mật báo, nghe nói Vương Chấn muốn cấu kết phiên vương, phụng chỉ đến đây lục soát." Hồ Văn Kiệt nói.

"Cái gì?" Vương thị khiếp sợ, hô to oan uổng nói: "Đại nhân, nhà ta đời đời trung thành , phu quân lại càng vì bệ hạ mà trung thành hết mức, làm sao lại ở sau lưng cấu kết phiên vương được, kính xin đại nhân minh xét..."

"Hoang đường!" bên trong cổng vòm, Vương Chấn chống một cái nạng đi ra, đầu tóc trắng được bọc khan lưới, chòm râu có chút ngổn ngang giống như một đêm già đi mười tuổi.

"Ta Vương Chấn, trung thành với bệ hạ, cả nhà cống hiến cho triều đình, cho bệ hạ, làm sao lại nói cấu kết phiên vương."

Hồ văn kiệt phất tay, mấy cẩm y vệ liền tiến lên đem Vương Chấn ghìm lại, Hồ Văn Kiệt tiến lên bồi tội nói: "Vương đô đốc thất lễ rồi."

Vương Chấn giận giữ nói: "Lẽ nào bởi vì ta không ủng hộ việc bệ hạ sửa lập Tề vương làm Thái tử sao. Bệ hạ vì đó mới coi ta bất trung?"

Hồ Văn Kiệt phất tay ra hiệu bọn họ lui ra, một mình đến bên cạnh Vương Chấn nhỏ giọng nói "Từ xưa đã phân chia bệ hạ với thân vương, cho tới nay phương bắc có tam đại vương khiến triều đình e ngại, đặc biệt là Yến vương, ...." Hồ Văn Kiệt thở dài nói.

Vương đại nhân nếu tự đi mạnh khoẻ, Đại Minh vĩnh viễn nhớ tới công huân của Vương Thị."

"A phi!" Vương Chấn tức giận không nhịn nổi nhíu mày nói "Hồ đại nhân ngài phải nói cho rõ rang việc của bọn họ liên quan gì tới ta?"

Hồ Văn Kiệt lắc đầu lùi về sau vài bước, thuộc hạ lần nữa tiến đến đem Vương Chấn bắt lấy.

"Phụ thân..."

Cẩm y vệ lại tiến lên chắn lại nhi tử của Vương Chấn, Hồ Văn Kiệt trực tiếp hướng về phía cổng vòm nói: "Nếu cẩm y vệ không tìm ra chứng cứ, sẽ trả lại Vương đô đốc một công đạo, nếu lục được chứng cứ..."

Hồ văn Kiệt cùng đối diện với Vương Chấn, nắm chặt đao sau đó tiến vào, đi được hơn mười bước thì nghe va phải Vương Nhược Du đang đi ra.

Thái độ của nàng với Vương phu nhân hoàn toàn khác nhau, nàng cũng không có vẻ hoang mang gì, trái lại đánh phúc thân với Hồ Văn Kiệt "Hồ đại nhân vạn phúc."

"Tam cô nương." Hồ Văn Kiệt chắp tay, sau đó đi qua người nữ tử, mang theo người tiến vào nội viện.

"Hồ đại nhân." Vương Nhược Du xoay người nói "Xin hỏi Hồ đại nhân ngài làm võ tướng được bệ hạ tín nhiệm nhất, đến tột cùng là ai muốn mưu hại phụ thân của ta?"

Hồ Văn Kiệt dừng lại bước chân phất tay nói: "Các ngươi trước tiên lục soát cho ta."

"Vâng."

Hắn xoay người cùng nữ tử dối diện nói "Tại hạ không hiểu ý tứ của Vương cô nương."

"Nhược Du là một nữ tử, việc nghe thấy cũng chỉ là việc trong nhà. Ta lại nghe nói, bệ hạ hướng về phụ thân muốn ta gả cho Tề vương làm Trắc phi.

Tề vương cùng với Tề vương phi phu phụ hoà thuận, nhưng mà Tề vương phi ở trong phủ Tề vương đã nhiều năm, tính tình lại hay ghen tuông cho nên bên trong phủ cũng không có nữ tử trẻ tuổi nào, chỉ có thiếp thân tỳ nữ của nàng là còn trẻ. Chắc không phải là do Tề vương phi làm đi, nàng ta cũng không phải là nữ tử không hiểu thời thế.

Vì lẽ đó là Vệ vương sao, hay là bệ hạ muốn mượn phụ thân ta làm quân cờ...." ánh mắt Vương thị lạnh lẽo, trong mắt ngập tràn tơ máu nói: "Tước đi hết thảy binh quyền!'

Sắc mặt Hồ Văn Kiệt bình thản, trong mắt ngập tràn bất đắc dĩ, sau đó hắn nhắm mắt lại, hơi chắp tay nói: "Ta chỉ phụng mệnh mà làm việc thôi, còn những việc khác ta hoàn toàn không biết."

"Hồ đại nhân là trung thần, há có thể không biết bệ hạ làm như thế là đang tự chặt đi một cánh tay của mình." Vương Nhược du nói.

nàng đem hi vọng đặt lên người thân tín của Hoàng đế này " Nếu như phụ thân ta vào ngục, triều đình chắc chắn lần nữa rơi vào khủng hoảng, thời cuộc như thế, trước đây cũng đã xảy ra, đến lúc đó người chịu khổ vẫn là bách tính."

Hồ Văn Kiệt lại thở dài nói : "Ăn quân bổng, tận trách nhiệm là việc của bề tôi, Văn Kiệt chỉ nghe theo thánh ý."

"Thôi." Vương thị thở dài , không muốn nói nữa.

Gió thổi mang mát mẻ tới xua tan đi cái nóng oi bức, Hồ Văn Kiệt một mình đứng ở nội viện Vương phủ mặc cho gió thổi quật vào người. hắn nhìn ngư văn được vẽ trên y phục, phát ra ánh sáng óng ánh rực tỡ, đây là chức vụ vinh quang của hắn, nhưng trong lòng hắn cảm thấy vô cùng trầm trọng.

"Thân phận thấp kém, lại được trao cho quyền lực, cũng chỉ là bộ y phục này mà thôi. Chủ nhân ban cho, nhưng lại chẳng có gì hay. Nhưng ta lại không thể không trung thành." Hắn thở dài nói.

Sau đó tiến vào trong viện, đá cửa một gian phòng, trong phòng mùi hương thoang thoảng, trên án có một bãi tro vừa vặn bị đốt cháy .

Hồ văn kiệt nhìn trái phải, bốn bề vắng lặng, trong lòng lại nghĩ tới những lời Vương Nhược Du vừa nói, hắn cúi đầu nhìn y phục của mình, trong lòng do dự.

Cuối cùng hắn nới lỏng đao, nhét tay trong áo tìm tòi cái gì đó, chỉ nghe thấy tiếng giấy ma sát nhăn nhúm....

"Đại nhân!"

Còn chưa kịp vứt vào đám lư hương, liền bị thuộc hạ hô lên một tiếng gọi làm hắn kinh sợ, hắn lại nhét trở vào trong áo, làm bộ như đang tìm kiếm.

"Đại nhân, hạ quan tìm thấy trong Vương đô đốc một phong thư" cẩm y vệ đưa một phong thư không có tên đưa tới trước mặt Hồ văn kiệt.

"Đại nhân, giấy này, giống như từ phương Bắc gửi tới, Vương Chấn quả nhiên cùng Phiên vương cấu kết."

"Ngươi đã lập công lớn, trở về ta sẽ báo cho thánh thượng." Hồ Văn Kiệt nói.

Editor: Vương đô đốc phu nguy rồi!!!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro