26.
Dân Quốc năm thứ 30, ngày 25 tháng 6, 11 giờ, tại Cố gia.
Cô Triệu đứng trước cửa sổ phòng khách ở tầng 1, tâm trạng có chút không yên. Cô đang giữ trong mình một bí mật, một bí mật mà Cố Hiểu Mộng đã giao hẹn với cô trước khi rời khỏi Cố gia.
"Cô Triệu, còn nhớ trò chơi trinh thám hồi bé không? Chúng ta đặt ra một ám hiệu đi, lần sau khi nào tôi đòi cô đưa quà, cô hãy đến căn cứ bí mật của chúng ta để tìm manh mối tôi để lại. Nhớ là luật chơi chỉ có hai chúng ta biết thôi nhé, ai mà nói cho ba tôi biết, người đó sẽ thua."
Ban đầu cô Triệu cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Cố Hiểu Mộng lại đang đùa với mình, hoặc đang giở trò gì đó trêu chọc mình. Cho dù tiểu quỷ này không làm như vậy, cô cũng luôn nhớ cuối tháng chính là sinh nhật 25 tuổi của Cố Hiểu Mộng, người đã trông coi Cố Hiểu Mộng từ nhỏ đến lớn như cô Triệu làm sao mà quên được chứ.
Ngày hôm đó, cô Triệu nhìn Cố Hiểu Mộng ra ngoài làm việc như thường lệ, chỉ là sáng hôm đó, Cố Hiểu Mộng lại có vẻ như tâm sự nặng nề, trước khi lái xe đi còn quay cửa kính xuống, nhìn thật sâu vào mình mà nói:
"Hãy nhớ giao hẹn của chúng ta, lần sau khi nào tôi đòi cô đưa quà."
Đây là lời cuối cùng mà Cố Hiểu Mộng để lại cho cô Triệu, bởi vì sau khi Cố Hiểu Mộng lái xe ra ngoài sáng hôm đó, cô ấy không trở về nữa.
Đêm đầu tiên Cố Hiểu Mộng vắng nhà, cô Triệu chỉ nghĩ rằng Cố Hiểu Mộng đang đi công tác, giống như viên sĩ quan lái chiếc xe của Cố Hiểu Mộng trở về đã nói, cô ấy cùng một đồng nghiệp trong Sở Cơ Yếu ra ngoài thi hành nhiệm vụ giải mã khẩn cấp. Cô Triệu còn khuyên Cố Minh Chương nên nghỉ ngơi sớm, dù sao thì Cố Hiểu Mộng làm việc ở một nơi như vậy, tạm thời không thể về nhà cũng là chuyện bình thường, nhưng đêm đó Cố Minh Chương vẫn kiên trì đứng ở cửa sổ chờ đợi, ông nói bản thân có cảm giác rằng, tối nay không giống như mọi khi.
Từng ngày trôi qua, tình hình phát triển cũng dần chứng thực suy đoán trong lòng Cố Minh Chương. Cho đến ngày hôm trước, Cầu Trang gửi thiệp mời nói rằng Long Xuyên đại tá tổ chức tiệc, muốn mời gia đình của năm người đang "thực hiện nhiệm vụ giải mã khẩn cấp" đến tham gia. Cô Triệu nhận nhiệm vụ Cố Minh Chương giao phó, sau khi vào Cầu Trang dùng hết tâm lực ghi nhớ kết cấu kiến trúc bên trong.
Chỉ với một lần duy nhất đặt chân vào Cầu Trang mà phải ghi nhớ toàn bộ kết cấu, cho dù là thiên tài kiến trúc đi nữa cũng là một chuyện vô cùng khó khăn. Vì vậy vừa ra khỏi Cầu Trang, cô đã lập tức lấy ra bản vẽ ngay trên đường trở về, chạy đua với tốc độ phai mờ của trí nhớ, đem chi tiết hình ảnh trong đầu biến đổi thành bản vẽ hình chiếu trên mặt phẳng. Về đến Cố gia, cô Triệu tiếp tục thức trắng cả một đêm, mãi đến rạng sáng mới vẽ xong toàn bộ kết cấu kiến trúc của Cầu Trang.
Sau khi hoàn tất nhiệm vụ, cô Triệu báo cáo với Cố Minh Chương về tình huống phát sinh sau khi vào Cầu Trang, nhắc đến việc Long Xuyên đưa cho cô danh sách vật phẩm, nhưng cô phát hiện chữ viết trên danh sách không phải nét chữ của Cố Hiểu Mộng, vật phẩm trên đó cũng không phải những thứ Cố Hiểu Mộng quen dùng, vì vậy cô hoài nghi Long Xuyên có mưu đồ, không nhận lấy danh sách kia.
Cho đến tận chiều hôm qua, sau khi không còn bận bịu với việc vẽ sơ đồ kiến trúc, cô Triệu mới chợt nhớ ra lời giao hẹn trước khi Cố Hiểu Mộng rời đi.
Yêu cầu đồ vật, căn cứ bí mật.
Căn cứ bí mật của Cố Hiểu Mộng và cô Triệu chính là bên trong hộp đàn của chiếc piano ba chân màu trắng đặt trong phòng khách, cây đàn piano này được cô Triệu vô cùng quý trọng, việc bảo dưỡng định kỳ lại vô cùng rườm rà, cho nên từ lau chùi đến bảo dưỡng đều do đích thân cô Triệu tự thân vận động, những người hầu trong Cố gia đều không thể chạm vào. Vì vậy, nơi này đã trở thành một căn cứ bí mật để Cố Hiểu Mộng cùng cô Triệu trao đổi nhật kí khi còn nhỏ. Sau khi lớn lên, Cố Hiểu Mộng dần bị mê hoặc bởi những thứ phiêu lưu mạo hiểm khác, trò chơi trao đổi nhật ký sớm đã bị cô ấy quăng ra sau đầu.
Cô Triệu quả nhiên tìm thấy hai bức thư trong góc khuất của cây đàn piano, một bức cho cô, một bức cho Cố Minh Chương, còn cẩn thận niêm phong bằng sáp. Cô Triệu mở bức thư Cố Hiểu Mộng viết cho mình, nội dung bên trong là:
"Hiểu Mộng vẫn bình an, không cần lo lắng. Đến khi nào Cầu Trang có bác sĩ ra vào, hãy thay tôi chuyển bức thư còn lại cho phụ thân. Trân trọng - Hiểu Mộng kính bút."
Chỉ mấy chữ ngắn ngủi, cô Triệu lại cảm thấy bức thư này như nặng cả ngàn cân. Cố Hiểu Mộng chưa bao giờ sử dụng giọng điệu trang trọng như vậy khi trao đổi nhật ký. Cô Triệu lúc này mới ý thức được, giao hẹn mà Cố Hiểu Mộng đã nói trước khi rời đi tuyệt đối không phải trò đùa.
Ngày 25 cùng tháng, những người được phái đi thăm dò tin tức cuối cùng cũng trở về. Nửa đêm hôm qua, Long Xuyên khẩn cấp điều động hai bác sĩ quân y từ quân đội Nhật Bản đến Cầu Trang, nhưng không rõ bệnh nhân được chữa trị là ai.
Nghe được tin tức, cô Triệu trong lòng run lên, dự cảm xấu chợt nảy sinh, cầm hai phong thư tiến vào phòng làm việc của Cố Minh Chương.
-------------------
Cố Hiểu Mộng đã mơ một giấc mơ rất dài. Thời gian và không gian trong giấc mơ vô cùng hỗn loạn, khiến cô không biết bản thân mình bây giờ là ai, đang mang thân phận gì, là Ngụy Quân? Là Quân Thống? Hay là Trung Cộng?.
Những người thay phiên nhau hiện lên trong giấc mơ đều là những người cô từng gặp và quen biết trong từng thời kì, có chiến hữu, có kẻ địch, có người chết, có người không còn tin tức. Mà những người đó lúc này lại mặt mày dữ tợn vây quanh cô, không ngừng lặp đi lặp lại:
"Ngươi là quỷ? Ngươi là quỷ từ đâu tới?"
"Đặc vụ cao cấp Quân Thống Cố Hiểu Mộng đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn núp trong ngụy chính phủ Uông, lệnh cho lập tức lên đường trở về Trùng Khánh báo cáo công việc."
"Ngươi hiện tại chỉ có một con đường. Hãy nhanh chóng viết ra danh sách mạng lưới gián điệp ngầm của Trung Cộng ở Hàng Châu."
"Muốn tự sát à? Một kẻ phản bội đảng quốc không xứng được hưởng thụ cái chết nhẹ nhàng như kali xyanua!"
"Hàm đã bị tháo, muốn cắn lưỡi cũng không được đâu, cầm bút lên, viết xuống."
Đám người này từ từ tách ra nhường thành một lối đi ở giữa, Đới Lạp từ trong đám người đi tới trước mặt Cố Hiểu Mộng, từ trên cao nhìn xuống.
"Dùng đinh thép đóng vào tay cô ta, viết!"
"Đồng chí Lão Thương, chúng tôi đã phải hy sinh mấy đồng chí mới có thể giúp lệnh ái nhặt về một cái mạng, nhưng bàn tay phải này sợ là không cứu được nữa, phải cắt cụt mới có thể giữ được tính mệnh"
...
Cố Hiểu Mộng nằm trên giường như gặp phải ác mộng, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra, tay chân cũng như bị trói, toàn thân run rẩy, chỉ còn đầu vẫn đang liều mạng giùng giằng trái phải, dùng răng cắn chặt môi, chỉ chốc lát sau liền rịn ra máu.
"Hiểu Mộng? Hiểu Mộng, mau tỉnh lại!"
Lý Ninh Ngọc bị bộ dạng của Cố Hiểu Mộng làm cho hoảng sợ, luống cuống lau mồ hôi lạnh đổ đầy trên trán, nhưng làm thế nào cũng lau không hết. Lý Ninh Ngọc nhìn vết máu rỉ ra bên khóe miệng Cố Hiểu Mộng, sợ cô ấy thật sự sẽ tự cắn mình bị thương, vừa lớn tiếng muốn đánh thức đối phương, vừa dùng sức đẩy miệng Cố Hiểu Mộng không cho tiếp tục cắn, nhưng đều vô ích.
Cuối cùng, Lý Ninh Ngọc dùng hết toàn thân sức lực mới miễn cưỡng gỡ ra được tay phải đang siết chặt của Cố Hiểu Mộng, móng tay để lại dấu trên lòng bàn tay trắng bệch. Lý Ninh Ngọc đem bàn tay mình đặt vào cho Cố Hiểu Mộng nắm, tay kia vuốt ve gương mặt Cố Hiểu Mộng, ngón cái đặt lên môi đối phương, thanh âm nức nở khẩn cầu:
"Hiểu Mộng ngoan, buông miệng ra, đừng tự cắn mình nữa."
"Hiểu Mộng, tỉnh dậy đi, Hiểu Mộng, là tôi! Chị Ngọc của em đây!"
Cố Hiểu Mộng cảm thấy mình rốt cuộc cũng được kéo ra khỏi đầm nước sâu hun hút lạnh buốt thấu xương, khoảnh khắc mở mắt ra, toàn thân như mất hết sức lực suy yếu nằm bẹp trên giường, nhìn chằm chằm vào trần nhà, ánh mắt rời rạc, tay phải buông lỏng xuống lập tức bị tay của một người khác dùng sức nắm ngược lại.
Cố Hiểu Mộng nhìn về phương hướng phát lực, hai mắt trống rỗng cuối cùng ánh lên một tia sáng nhàn nhạt, khóe miệng rướm máu nở nụ cười, cổ họng khàn khàn nặn ra một âm thanh yếu ớt:
"Chị Ngọc, mang em giải thoát đi, em đã đợi nhiều năm rồi."
┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro