Chương 10
Nếu như Kim Nhạc Vũ thật sự hiểu rõ lòng mình, thì mọi chuyện đã dễ giải quyết hơn nhiều. Khổ nỗi, chính nàng cũng không biết rõ, rốt cuộc bản thân đối với Hạ Uyển Nhi là yêu, hay chỉ vì ghen tị với Sở Phàm, ghen tị vì người nọ đã đoạt lấy trái tim của thê tử mình. Kim Nhạc Vũ bắt đầu mâu thuẫn, đầu óc không tự chủ được nghĩ báo thù.
Kim Nhạc Vũ oán trách Hạ Uyển Nhi rõ ràng đã gả cho mình, vì cớ gì còn giữ trái tim cho kẻ khác, nhưng Kim Nhạc Vũ cũng chưa từng nghĩ, không phải chính bản thân mình cũng từng đem lòng yêu một nữ nhân khác?
Mấy ngày liên tiếp, Kim Nhạc Vũ đều ngủ lại thư phòng. Nàng cần thời gian để tĩnh tâm. Đầu óc hiện giờ rất loạn, nàng sợ chính mình nếu đến gần Hạ Uyển Nhi sẽ không kiềm chế được, lại làm ra chuyện gì quá đáng, tổn thương Hạ Uyển Nhi thêm lần nữa.
⸻
"Vũ Nhi, rốt cuộc con đang làm cái gì vậy? Con có biết mấy ngày nay con không trở về phòng ngủ, cả Kim phủ đã đồn ầm lên rồi không? Cha con đang nổi giận đấy! Nghe lời nương, hôm nay dọn về phòng đi. Có chuyện gì cần phải ồn ào đến mức phải ngủ ở thư phòng?" Nặc Lan đi vào thư phòng oán trách Kim Nhạc Vũ nói.
"Nương, sao người lại đến đây? Có một số chuyện người không rõ, người không cần quan tâm. Chuyện ở chỗ cha, con sẽ tự lo, người cứ về trước đi, chính con cũng đang phiền lòng lắm."
Kim Nhạc Vũ mặt mày ủ rũ nói.
"Ta nói con, đứa nhỏ này sao càng lớn càng cứng đầu như vậy? Có chuyện gì to tát lắm sao? Nương thấy Uyển Nhi là người dịu dàng hiền dịu, hiểu chuyện, con đừng có không biết suy nghĩ mà khi dễ người ta. Tâm con nên thu lại một chút, đừng suốt ngày ăn trong bát ngó trong nồi. Nương từng nói với con rồi, con với nha đầu Y Nhi kia không hợp đâu. Hai đứa tính tình đều hiếu thắng, Y Nhi lại bướng bỉnh, tranh cường háo thắng, được nuông chiều quen rồi, không chịu được khổ. Tính khí của Y nhi, con có thể trấn trụ được không? Tới lúc đó, người chịu thiệt là con. Hơn nữa, con có dám bảo đảm khi nàng biết thân phận thật của con, nàng sẽ tiếp nhận con sao?" Bà nghĩ Kim Nhạc Vũ còn chưa buông được chuyện của Sở Giai Y, nên tức giận trách cứ.
"Nương, ai đã ăn trong bát ngó trong nồi? Y Nhi không tiếp nhận được con, thì Hạ Uyển Nhi sẽ tiếp nhận được con chăng?" Kim Nhạc Vũ nghĩ đến Hạ Uyển Nhi không tiếp thụ được mình là thân nữ nhi chứ không phải thân nam nhi, càng cảm thấy đau đầu.
"Ta thấy Uyển Nhi không phải người như vậy. Chỉ cần con thật tâm với nàng, mặc dù nhất thời không tiếp thụ được, Uyển nhi vốn hiểu lòng người, con chỉ cần một mực đối tốt với nàng, cho nàng cảm giác an toàn, nàng tự nhiên cũng sẽ tiếp nhận con thôi. Vừa nhìn là biết Uyển nhi là người sống ngay ngắn, chỉnh tề, hiểu chuyện, không giống kiểu đại tiểu thư bên ngoài chỉ biết ăn chơi hưởng lạc. Cưới thê tử phải lấy người có đức, có thể cùng chung hoạn nạn mới gọi là bền lâu." Bà đối với người con dâu này rất ưa thích nên tận tình khuyên bảo Kim Nhạc Vũ.
"Hừ! Là người có thể sống cuộc đời yên ổn... nhưng là với ai, còn chưa biết đâu!" Kim Nhạc Vũ lẩm bẩm, trong lòng vẫn đầy oán trách Hạ Uyển Nhi.
"Con đứa nhỏ này làm sao mà nói như vậy? Còn có thể sống qua ngày với ai? Đương nhiên là với con rồi. Ta đã nói với cho con rồi, con đừng không biết suy xét, nếu con để mất một thê tử tốt như vậy, đừng trách ta không tha. Nhìn tình hình hiện tại của con, muốn trở lại thân nữ nhi e rằng cũng khó. Chờ qua ít ngày, con cùng Uyển nhi tình cảm ổn định, ta sẽ đích thân lên Phượng Hoàng Sơn, mời sư phụ con xuống xem có cách nào cho hai đứa có hài tử hay không. Ta xem cha con đối với chuyện ôm hài tử rất kỳ vọng, ta không muốn ông ấy thất vọng." Nặc Lan trong lòng hiểu rõ tính cách nữ nhi mình, chỉ thích nữ nhân, không cưỡng cầu nữa.
"Cái gì? Sinh con? Nương đừng nói giỡn! Con thế này thì làm sao mà sinh? Hơn nữa, Hạ Uyển Nhi căn bản không có ý ấy. Con cũng chẳng muốn ép buộc nàng. Muốn sinh thì các người sinh đi!" Kim Nhạc Vũ càng nói càng không hợp lý, lại rẽ qua trên người mẫu thân mình.
"Con, cái hài tử chết tiệt này, nói năng hồ đồ gì đây hả? Nương lớn tuổi thế này rồi, làm sao sinh được hài tử nữa?" Bà đưa tay vỗ mạnh vào vai Kim Nhạc Vũ trách cứ.
" Ta xem con theo đuổi nha đầu Y Nhi kia hăng hái bao nhiêu, làm sao đến lúc với Uyển Nhi thì lại chùn chân. Con ghét bỏ người ta, đừng trách ta không nhắc nhở con, một cô nương tốt như vậy, vì con tức giận mà chạy mất, tới lúc đó có khóc cũng không còn chỗ để mà khóc đâu!"
"Ai ghét bỏ nàng? Hơn nữa, con thì có gì phải khóc? Nếu nàng không cần con, thì cũng sẽ có người khác cần con! Phải rồi, một người tốt như vậy, sao đại nương không giữ lại cho đại ca, còn cố ép buộc gả cho con? Chuyện này con còn chưa hiểu rõ đâu!" Kim Nhạc Vũ không nguyện ý nương mình bênh vực người khác, oán trách mình, tuy rằng người kia là thê tử của mình.
"Việc này ta cũng đã suy nghĩ thật lâu, tạm thời vẫn chưa phát hiện ra điều gì khả nghi từ đại nương, chỉ là về sau chúng ta cần phải cẩn thận đề phòng mới được. Con chớ có cắt lời, ta bảo con phải đối đãi với Uyển Nhi cho thật tốt, con nghe rõ chưa? Đêm nay lập tức dọn về phòng ngủ, nếu không, ta quyết không tha cho con." Nặc Lan vì bản thân bị khuê nữ bẻ cong hướng mà hậm hực, bèn ôm lấy tai Kim Nhạc Vũ, giận dữ quát.
"Ai da! Đau! Nương, nhẹ tay một chút! Cuối cùng ai mới là nữ nhi của người vậy? Sao lại bênh nàng ấy!" Kim Nhạc Vũ vội vàng đưa tay bịt lấy lỗ tai.
"Con là nữ nhi của ta, chỉ là nàng cũng là con dâu của ta, tương lai sống hết đời cùng với con. Con đừng có mãi luẩn quẩn với những ý nghĩ ngớ ngẩn không vui. Nương hỏi con, trong lòng con đối với Uyển Nhi rốt cuộc là cảm tình gì? Con rất thích nàng phải không?" Bà đã nhất tâm muốn se duyên hai người cùng một chỗ, chẳng mong cầu điều gì cao xa, chỉ thấy Hạ Uyển Nhi là người đoan chính, ngay thẳng, sống biết điều, lại có tướng vượng phu.
"Không biết!" Kim Nhạc Vũ vẫn còn ấm ức vì bị mẫu thân đánh, tuỳ tiện đáp lại một câu.
"Con, đứa nhỏ này, chính là muốn làm tức chết ta phải không? Nếu không vì con, nương có thể cam tâm nhịn nhục những ấm ức này ở chỗ đại nương kia sao? Nương chẳng qua là mong con có tiền đồ, sau này có thể sống an ổn qua ngày, đến lúc đó nếu đại nương thật sự không để yên cho chúng ta, thì mẹ con ta cũng có năng lực mà sống bên ngoài một mình. Nhưng điều kiện tiên quyết là con phải biết sống cho đàng hoàng trước đã! Làm sao con lại chẳng hiểu nỗi khổ của nương đây?" Nặc Lan nói xong lại nhớ đến từng chuyện vừng thối thóc mục năm xưa, nhớ lại chính mình bởi vì gia cảnh không tốt, bị bà bà xem thường, bị bà bà cùng đại thái thái hành hạ đối đãi chính mình như thế nào, bản thân đã phải nhẫn nhịn sống sót làm sao, nghĩ lại liền rơi nước mắt.
"Ai da! Được rồi được rồi, con biết rồi, nương đừng khóc nữa. Con sẽ sống cho đàng hoàng, không được sao?" Kim Nhạc Vũ thấy nương mình khóc thương tâm như vậy, liền mềm lòng, vội vàng dỗ dành.
"Đây là chính miệng con nói đó. Vậy đêm nay phải về phòng ngủ, nương nói phải ngủ ở trên giường, đừng tưởng ta không biết, đến nay các con vẫn chia giường ngủ, như vậy sao coi được? Hạn cho con phải mau chóng dỗ dành Uyển Nhi cho tốt, đừng để nương phải lo lắng nữa." Nặc Lan thấy Kim Nhạc Vũ đã mềm lòng thuận theo, bèn ngừng khóc, phân phó nói.
Kim Nhạc Vũ thấy mẫu thân phản ứng như vậy thì cảm thấy như bị gài bẫy, lại nghe nương nói biết rõ chuyện các nàng chia giường, nghi ngờ nương cho người theo dõi các nàng. Không rõ từ khi nào, nương lại phái người theo dõi, một mình nương sao có thể biết tường tận đến thế. Chỉ có điều, bà là vì tốt cho nữ nhi mình, nếu là những người khác, chỉ sợ là tâm tư không đơn giản như vậy.
"Con cũng từng nghĩ như vậy, chỉ sợ Uyển Nhi nàng không chịu cùng con sống trọn đời." Kim Nhạc Vũ nghĩ dáng vẻ bài xích của Uyển Nhi đối với mình, lòng chợt chùng xuống.
"Lời này của con là ý gì?" Nặc Lan nghe xong lời Kim Nhạc Vũ nói, trong lòng cũng sinh nghi, vốn tưởng Kim Nhạc Vũ là vì không dứt được Sở Giai Y, chẳng lẽ là còn vì nguyên nhân khác?
"Uyển Nhi nàng khả năng đã sớm có người trong lòng rồi." Kim Nhạc Vũ quanh co đáp.
"Thật có chuyện này ư?" Bà kinh ngạc nhìn nữ nhi mình.
Kim Nhạc Vũ khẽ gật đầu, bất đắc dĩ cúi đầu. Nặc Lan nhìn dáng vẻ Kim Nhạc Vũ như vậy, liền biết chắc hẳn Kim Nhạc Vũ đã động chân tình với Hạ Uyển Nhi, chỉ là bản thân còn chưa hay, hoặc chưa từng nhận rõ.
"Vậy người trong lòng Uyển nhi, con có biết là ai không?" Nặc Lan dò hỏi.
"Biết, là Sở đại ca." Kim Nhạc Vũ đáp. Nghĩ đến Sở Phàm một tuấn lang tài trí, ưu tú, tác phong nhẹ nhàng, nàng bỗng thấy mình kém xa.
"Sở Phàm? Làm sao lại trùng hợp như thế? Chuyện này thật rắc rối. Sở Phàm người ta tài trí tuấn siêu quần, tướng mạo hơn người, phẩm hạnh đoan chính, lại chuyên tình duy nhất một người. Nghe nói Sở lão gia từ lâu đã muốn thay Sở Phàm chọn một gia đình đăng hộ đối. Mà Sở Phàm lại tâm tâm niệm niệm một người, chết sống không muốn cưới người khác. Thì ra người ấy chính là Uyển Nhi!" Bà bừng tỉnh ngộ nói.
Kim Nhạc Vũ thấy Nặc Lan tán dương Sở Phàm lên tới trời, lòng đầy ghen tức: "Sở Phàm hắn tốt đến vậy sao? Giống lời nương nói, thật giống như thiên hạ này e chẳng ai có thể bằng hắn!"
"Làm sao lại không? Sở Phàm chính là như thế." Nặc Lan thấy Kim Nhạc Vũ tức giận, cố ý chọc tức cười nói.
"Người, hừ!" Kim Nhạc Vũ bị tức giận trừng mắt nhìn mẫu thân ruột mình.
"Thôi thôi, không trêu chọc con nữa. Nhưng nghiêm chỉnh mà nói, Vũ nhi, con nên cảnh giác một chút. Với tính tình thay đổi thất thường, bộ dáng thiếu quyết đoán của con hiện nay, thử hỏi có cô nương nào nguyện ý gả cho con? Huống hồ, lúc trước trong lòng Uyển Nhi, con vốn là người từng phụ bạc. Ngày ấy Uyển Nhi mới về đây, con liền cùng nha đầu Y nhi kia ở ngoài đình chàng chàng thiếp thiếp đấy, còn thâm tình ôm nhau, khiến Uyển Nhi khóc sướt mướt. Ta thấy lần này con muốn giành lại tâm Uyển nhi, sợ là chẳng dễ dàng." Nặc Lan vừa vỗ vai Kim Nhạc Vũ vừa phân tích, thấy Kim Nhạc Vũ như vậy có chút đau lòng, nhưng nhớ đến khi trước Kim Nhạc Vũ si mê Sở Giai Y mà làm ra những việc ngu xuẩn liền nổi giận, bà bình sinh cũng ghét nhất người trảo trở bất thường, hôm nay hài tử của mình lại như vậy, thật sự chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
"A? Thật có chuyện này ư? Thôi rồi thôi rồi, Uyển Nhi càng không khả năng chấp nhận con." Kim Nhạc Vũ đưa tay vỗ trán tự trách, đều do chính mình trước kia quá lỗ mãng, giờ phải hối hận.
"Nếu như con thật lòng muốn giành lại tâm Uyển nhi, thì trước tiên phải xử lý cho tốt chuyện với nha đầu Y nhi. Con phải cho Uyển Nhi một lời đảm bảo." Nặc Lan lời nói thấm thía mà khuyên nhủ.
"Y nhi... Con cảm giác thật có lỗi với nàng. Kỳ thực, con cũng thật lòng thích Y nhi. Nàng là người đầu tiên mà con yêu thích...a" Nhắc đến Sở Giai Y, lòng Kim Nhạc Vũ lại bắt đầu mâu thuẫn.
"Con xem con, lại bắt đầu dao động rồi. Vừa gặp chuyện tình cảm là liền hồ đồ. Nếu đã thực lòng yêu Y nhi, vậy thì dứt khoát với Uyển Nhi, để nàng được thành đôi với người xứng đáng. Đừng làm tổn thương người ta. Thanh xuân của nữ nhân chỉ có mấy năm, sao lại để phí hoài vì một kẻ do dự như con?" Bà thấy Kim Nhạc Vũ không quả quyết thì tức giận, làm sao lại như cha nàng vậy, vừa gặp chuyện tình cảm liền bối rối, lo sợ.
"Không được! Uyển Nhi là thê tử của con." Kim Nhạc Vũ nghe lời nương muốn thành toàn cho Uyển Nhi và Sở Phàm thì kinh hoảng kêu lên.
"Vậy rốt cuộc con muốn cái nào? Ta nói cho con biết, con đừng có ý định cả hai cái đều muốn! Ta không thể để con làm tổn thương người ta như vậy. Kỳ thực, lòng của nữ nhân không có rộng lớn như nam nhân, có thể dung chứa nhiều người cùng lúc? Nữ nhân chỉ mong có được tâm người mình yêu, sống cùng nhau tới bạc đầu. Cho nên hôm nay, con nhất định phải chọn một, quyết đoán xử lý rõ ràng món nợ hồ đồ này." Nặc Lan cảm nhận sâu sắc nỗi đau của cuộc sống một phu nhiều thê thiếp. Bà thương xót Hạ Uyển Nhi, giống như vận mệnh bà gả cho người nhiều thê tử. Trước mắt, cũng chỉ có thể bức ép nữ nhi mình, cái hài tử gây thất vọng này.
"Vậy nếu con chọn Uyển Nhi, còn Y nhi thì phải làm sao bây giờ? Nàng sẽ sống không nổi mất..." Kim Nhạc Vũ thật sự không biết phải làm sao bây giờ, Kim Nhạc Vũ đều không muốn làm tổn thương cả hai người, nhưng sự thật là không thể không làm tổn thương một người, chẳng biết làm sao cho vẹn toàn.
"Con a! Con làm lại vô dụng như thế? Chẳng lẽ sau này hễ ai thích con, con đều cưới hết sao? Con tưởng mình là đương kim hoàng đế hay sao?" Nặc Lan thấy Kim Nhạc Vũ như thế lại tức giận đến miệng bộc tuệch đứng lên.
"Thiếu gia! Thiếu gia! Người mau trở về phòng nhìn! Thiếu phu nhân... ngất xỉu rồi! Phu nhân!" Trong lúc hai người đang tranh cãi, Kim Phúc hốt hoảng xông vào, phá vỡ hai người nói chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro