Chương 11
Kim Nhạc Vũ nghe thấy Hạ Uyển Nhi ngất xỉu, không nói hai lời, liền đẩy cửa lao ra.
"Tiểu thư, tiểu thư! Người mau tỉnh lại đi! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?" Thúy Nhi vừa khóc vừa lay gọi Hạ Uyển Nhi đang nằm trên giường, trong lòng lo lắng không thôi.
"Uyển Nhi!" Kim Nhạc Vũ xông vào gian phòng, vượt qua bình phong, vội nhào tới bên người Hạ Uyển Nhi đang hôn mê, chỉ thấy môi người nọ có chút tím tái, sắc mặt trắng bệch, hơi thở dồn dập đứt đoạn.
"Thúy Nhi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Kim Nhạc Vũ lo lắng , tức giận, quát hỏi Thúy Nhi đứng một bên đang tay chân luống cuống.
"Ô ô... Tiểu thư đêm nay ở đình trong biệt viện đọc sách hóng gió, trong chốc lát nói là thấy trong người hơi mệt muốn về phòng nghỉ. Ai ngờ chưa kịp bước vào cửa đã ngã xuống bất tỉnh, gọi thế nào cũng không đáp... Ô ô... Cô gia, tiểu thư liệu có sao không ạ?" Thúy Nhi lo âu, khóc lóc thuật lại.
"Còn không mau đi mời đại phu! Còn ngẩn người đứng đó làm gì?" Nặc Lan thấy vậy thì đau lòng không thôi, giận dữ quay sang Kim Phúc phía sau phân phó.
"Đã cho người đi mời rồi, chắc hẳn đang trên đường đến." Kim Phúc cũng lo lắng vô cùng, lại không dám nhiều lời, chỉ đứng nép nơi cửa, chờ chủ tử căn dặn.
Lúc này Kim Nhạc Vũ đã đi qua bắt mạch cho Hạ Uyển Nhi xong, sắc mặt lo lắng quay sang Nặc Lan nói: "Nương, Uyển Nhi có khả năng bị trúng độc, chỉ chưa rõ là loại độc nào. Nương, làm sao bây giờ? Con tìm không ra nguyên nhân, con nên làm gì bây giờ..."
Kim Nhạc Vũ nhìn tình huống Hạ Uyển Nhi không mấy lạc quan. Kim thiếu gia trước kia ổn trọng giờ lại trở nên nhát gan. Cũng đúng, cho dù Kim Nhạc Vũ đã trải qua thế sự, nhưng lúc này cũng chỉ là đứa trẻ mười lăm, mười sáu tuổi, dù sao cũng luống cuống tay chân không biết tính toán ra sao.
"Vũ nhi đừng nóng vội, đại phu sắp tới rồi. Chờ đại phu chẩn đoán chính xác rồi chúng ta lại nghĩ cách..." Bà vốn định trấn an Kim Nhạc Vũ vài câu, bỗng thấy Hạ Uyển Nhi đang nằm trên giường lại thở gấp dồn dập từng ngụm, người trong phòng còn chưa kịp phản ứng, Hạ Uyển Nhi đột nhiên ngừng thở hẳn. Cảnh tượng này khiến Kim Nhạc Vũ bên cạnh chết lặng cả người.
"Uyển Nhi! Uyển Nhi! Ngươi làm sao vậy? Mau tỉnh lại đi, không nên làm ta sợ có được không?" Kim Nhạc Vũ hoảng loạn tột cùng, nàng thực sự sợ Hạ Uyển Nhi có điều chẳng lành, mà sẽ rời bỏ mình.
"Tiểu thư, tiểu thư...ô ô ô!" Thúy Nhi quỳ rạp bên cửa sổ, khóc than thảm thiết.
Trong phút chốc, cả gian phòng tràn đầy tiếng la khóc.
Giữa lúc Kim Nhạc Vũ luống cuống không biết nên làm thế nào thì trong đầu nàng chợt đến những năm qua đi theo sư phụ ở Phượng Hoàng Sơn học tập y đạo và võ thuật, từng có lần đọc được trong 《Kim Quỹ Yếu Lược》 một phương pháp chữa trị cứu người – thổi khí truyền hơi.
Kim Nhạc Vũ cuống quýt ngồi dậy, đến bên đầu Hạ Uyển Nhi, nhẹ nâng gáy cho ngửa ra sau, dùng tay bóp mũi, hít một hơi thật sâu rồi cúi xuống, ghé môi truyền khí vào miệng Hạ Uyển Nhi.
Đứng một bên, Tam thái thái, Thúy Nhi cùng các nha hoàn đều bị hành vi của Kim Nhạc Vũ làm cho cả kinh, các nàng không rõ Kim Nhạc Vũ đến cùng làm gì, nhưng lại không dám ngăn, chỉ biết ngơ ngác dõi theo.
Kim Nhạc Vũ buông Hạ Uyển Nhi ra, thấy nàng đã bắt đầu khẽ thở, lại cúi đầu, tiếp tục lặp lại động tác.
Liên tục như vậy suốt gần nửa canh giờ, Hạ Uyển Nhi mới dần dần khôi phục một chút hơi thở, cơ thể xuất hiện dấu hiệu sống.
Nặc Lan và Thúy Nhi thấy Hạ Uyển Nhi nhờ Kim Nhạc Vũ cứu giúp mà thần trí dần khôi phục, trong lòng mới phần nào yên tâm. Thúy Nhi càng thêm cảm kích vị cô gia này, những oán trách trong lòng trước kia cũng theo đó mà vơi đi không ít.
"Thiếu gia, thiếu gia! Đại phu tới rồi!"
Kim Nhạc Vũ nghe thấy đại phu đến rồi, vội vàng tránh sang một bên, chờ đại phu bắt mạch chẩn đoán chính xác.
Lão đại phu xem xét kỹ lưỡng một hồi, khẽ lắc đầu thở dài : "Qua chẩn đoán của lão phu, phu nhân có vẻ đã trúng độc của rắn. Hơn nữa không phải loại thường, mà là loại rắn cực độc."
"Rắn độc? Sao có thể như vậy được? Nếu bị rắn cắn, tiểu thư hẳn là phải kêu lên mới đúng chứ? Sao lại một chút phản ứng cũng không có?"
Nghe đại phu nói là rắn độc, Thúy Nhi vô cùng nghi hoặc, nàng từ đầu tới cuối cũng không thấy tiểu thư có gì khác thường. Đến khi trở về trước cửa phòng mới xảy ra vấn đề. Thuý nhi một mực đi cùng tiểu thư nhà nàng chưa bao giờ nhìn thấy bóng dáng con rắn nào!
"Có một loại rắn, khi cắn người giống như bị muỗi đốt, cũng không cảm nhận được gì, không lập tức xuất hiện phản ứng, một canh giờ mới từ từ phát tác."
Kim Nhạc Vũ càng nghĩ càng sợ. Nàng biết rõ loại rắn này độc tính rất mạnh, nếu là không kịp cứu chữa, sẽ mất mạng. Năm xưa khi còn ở Phượng Hoàng Sơn tập võ từng suýt mất mạng vì loại rắn độc này, nếu không nhờ có sư phụ, chỉ sợ nàng đã sớm không còn ở nhân thế.
"Thúy Nhi, các ngươi ở trong đình khoảng bao lâu?" Kim Nhạc Vũ cần nắm chắc thời gian trúng độc để suy đoán mức độ phát tán, mới có thể kê đơn trị đúng bệnh.
"Chắc khoảng hai đến ba canh giờ rồi..." Thúy Nhi không rõ tiểu thư bị cắn khi nào, chỉ có thể nói đại khái thời gian.
Kim Nhạc Vũ nghe xong liền hít sâu một hơi. Thời gian đã kéo dài như vậy, nếu Hạ Uyển Nhi ngay khi vừa bước vào đình đã bị rắn độc cắn thì rất có khả năng đã bỏ lỡ thời gian cứu chữa tốt nhất. Kim Nhạc Vũ nghĩ đến đó liền vội vàng phân phó:
"Thúy Nhi, ngươi ở lại giúp ta, những người khác lui xuống trước đi. Kim Phúc, ngươi đến phòng bếp và hiệu thuốc lấy một ít bồ hóng, muối sống, lưu huỳnh, cây chân chó, lá sen khô, giã nát và pha nước trộn đều."
(Bồ hóng là bụi mịn đen do khói đóng lại lâu ngày thành mảng trên bếp, vách bếp).
Kim Nhạc Vũ trước tiên muốn kiểm chứng suy đoán của mình. Nếu đúng như giả thiết, thì cũng có thể kịp thời bôi thuốc, tranh thủ thời gian quý báu.
"Vũ Nhi, có việc gì nương có thể giúp không?" Nặc Lan trong lòng cũng lo lắng, vội vàng bước lên hỏi, hy vọng có thể giúp đỡ được gì.
"Nương, người sai nha hoàn nấu thêm nước ấm. Ngoài ra, bảo các nàng đến hiệu thuốc lấy Linh Tiên, Linh Chi, Đại Hoàng, Xuyên Khung, Bạch Chỉ, Liên Kiều, Chiết Bối, Sài Hồ, mỗi vị chín tiền, thêm Cam Thảo mười một tiền, Ngô Thủ ba cái, tất cả nghiền nhỏ, đựng trong bình chuẩn bị. Nếu như hiệu thuốc không có thì bảo nha hoàn ra ngoài mua. Nương nhất định phải giám sát các nàng, không được lấy nhầm thuốc." Kim Nhạc Vũ tiếp tục dặn dò.
"Biết rồi, con cứ yên tâm! Ta sẽ xử lý ngay, lát nữa quay lại xem Uyển Nhi." Nặc Lan ghi nhớ dược liệu mà Kim Nhạc Vũ dặn, rồi vội vã rời đi.
Vị đại phu thấy Kim Nhạc Vũ hiểu rất rõ phương pháp giải độc, liền cũng cùng những người khác lui ra ngoài.
Mọi người đã rời khỏi, Kim Nhạc Vũ mới bước tới bên người Hạ Uyển Nhi, cúi người, nhẹ nhàng vuốt ve đôi má nàng nhu hoà nói:
"Uyển Nhi, nàng nhất định không thể xảy ra chuyện gì. Ta còn rất nhiều điều muốn nói với nàng, còn rất nhiều chuyện muốn cùng nàng làm, hãy cho ta một cơ hội bù đắp cho nàng, được không? Chỉ cần nàng có thể khỏe lại, muốn đánh ta cũng được."
Hạ Uyển Nhi tuy đang nửa mê nửa tỉnh, nhưng thần trí vẫn tỉnh táo. Nàng có thể cảm nhận được mọi người xung quanh đang làm gì, cũng có thể nghe được bọn họ nói chuyện, chỉ là không thể đáp lại mà thôi. Nghe đến lời quan tâm dịu dàng của Kim Nhạc Vũ, nước mắt liền lặng lẽ trào ra nơi khóe mắt.
Thúy Nhi đứng bên cạnh thấy cô gia thật lòng quan tâm như vậy cũng cảm động không ít.
"Thúy Nhi, lại đây, giúp ta cởi y phục tiểu thư nhà ngươi, chúng ta trước kiểm tra vết thương xem ở đâu." Kim Nhạc Vũ phân phó.
Thúy Nhi nghe cô gia muốn cởi y phục tiểu thư nhà mình, mặt lập tức đỏ bừng. Tuy họ là phu thê, không cần cấm kỵ gì, nhưng là có mình ở đây, vẫn sẽ cảm thấy có chút lúng túng.
"Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau lại đây!" Kim Nhạc Vũ thấy Thuý nhi sững sờ tại chỗ thì có chút tức giận, cứu người quan trọng, Kim Nhạc Vũ đâu còn chú ý đến chuyện nam nữ thụ thụ bất thân.
"Vâng, vâng!" Thúy Nhi tỉnh táo, vội vàng chạy đến bên giường, bắt đầu cởi y phục của Hạ Uyển Nhi.
"Cô gia, người xem!" Thúy Nhi vừa cởi xong trung y liền phát hiện vết thương trên vai tiểu thư, vội gọi Kim Nhạc Vũ.
"Là Kim Hoàn Xà!" Kim Nhạc Vũ cẩn thận kiểm tra hai điểm đỏ trên vai Hạ Uyển Nhi, đây là dấu răng có độc do Kim Hoàn Xà để lại. Chỉ có loại rắn này mới để lại dấu răng độc như thế.
"Thúy Nhi, mau đi xem Kim Phúc chuẩn bị dược xong chưa, thuận tiện căn dặn nha hoàn khác đến chỗ mẫu thân ta lấy thêm thuốc đã chuẩn bị sẵn cùng lấy ra, rồi mang cả nước nóng đổ vào thùng tắm đem đến đây! Mau lên!" Kim Nhạc Vũ thoáng một cái phân phó nhiều việc như vậy, Thúy Nhi chỉ biết gật đầu lia lịa, rồi vội vã chạy ra ngoài.
Kim Nhạc Vũ ôm lấy Hạ Uyển Nhi, ghé vào đầu vai nàng, dùng miệng hút độc tố ra khỏi vết thương.
Lúc Thúy Nhi quay lại thì thấy Kim Nhạc Vũ đang vì tiểu thư nhà mình cúi đầu hút từng miếng, từng miếng nọc độc ra ngoài, trên mặt đất còn có máu và dịch độc nhổ ra. Thúy Nhi thấy vậy, ánh mắt rưng rưng, đi đến bên cạnh Kim Nhạc Vũ.
Kim Nhạc Vũ thấy đã hút đủ, liền nhận lấy thuốc bột đã điều chế, thay Hạ Uyển Nhi lau sạch vết thương rồi bôi thuốc bột lên miệng vết thương.
Mọi thứ chuẩn bị xong, Kim Nhạc Vũ ôm lấy Hạ Uyển Nhi lúc này đã được cởi áo ngoài đi đến thùng nước, cẩn thận từng li từng tí thả nàng vào thùng nước, trong nước có đậm đặc dược để loại bỏ độc rắn.
Thúy Nhi thấy cô gia ôm tiểu thư không mảnh vải, mặt liền đỏ bừng lên, quay mặt đi không dám nhìn.
"Thuý nhi ngươi lại sững sờ cái gì? Còn không mau lại đây giúp ta!" Kim Nhạc Vũ đem Hạ Uyển Nhi để vào trong thùng, xoay người chứng kiến Thúy Nhi đứng ở đằng kia xấu hổ thì không hài lòng. Thuý nhi ngày thường lanh lợi, hôm nay lại ngốc thành ra như vậy? Kim Nhạc Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ sau này phải chọn thêm vài người hầu khác cho Uyển Nhi mới được.
Kim Nhạc Vũ không ngừng múc nước thuốc trong thùng đổ lên cằm, ngực cùng toàn thân Hạ Uyển Nhi, cũng căn dặn Thúy Nhi làm theo phương pháp của mình.
Cứ qua lại như thế, kéo dài đến tận khuya. Bởi vì lúc trước Kim Nhạc Vũ đã hút độc cho Hạ Uyển Nhi, để đề phòng chính mình cũng trúng độc, Kim Nhạc Vũ cũng uống một ít thuốc giải. Sau khi uống xong, ngẩng đầu thấy Thúy Nhi mệt mỏi, nghiêng đầu dựa vào bên giường hung hăng ngáp, Kim Nhạc Vũ cũng biết rõ Thuý nhi mệt mỏi liền phân phó: "Thúy Nhi, ngươi đi nghỉ trước đi, nơi này có ta trông là được."
"Thúy Nhi không mệt, cứ để cho Thúy Nhi ở chỗ này trông coi, cô gia người đi nghỉ ngơi đi!" Thúy Nhi nghe xong thì kinh sợ rồi, nào có đạo lý để chủ tử thức đêm còn hạ nhân thì nghỉ ngơi, vội vàng từ chối nói.
"Đi đi, ngươi đừng cãi lời ta. Uyển Nhi bây giờ vẫn chưa vượt qua cơn nguy hiểm, ta phải ở lại chỗ này trông coi. Chờ đến sáng mai ngươi đến thay ta là được. Đừng từ chối, mau đi đi. Nghỉ ngơi tốt rồi mới có khả năng chăm sóc tốt cho tiểu thư nhà ngươi được chứ?"
Thúy Nhi cảm thấy cô gia trước mặt thật khác hẳn với người mà nàng từng biết, giống như hai người khác nhau vậy. Làm sao bỗng nhiên lại thay đổi tính tình rồi. Mặc kệ như thế nào đi nữa, nàng cũng phải cảm tạ cô gia đã cứu tiểu thư nhà mình mới phải. Thúy Nhi đứng dậy rưng rưng nước mắt, khom người cảm ơn rồi lui ra ngoài.
Kim Nhạc Vũ nhìn theo bóng Thuý nhi rời khỏi, quay đầu nhìn chằm chằm Hạ Uyển Nhi suy yếu trước mặt, nước mắt không kiềm chế được mà rơi xuống. Lúc trước còn có người ở đây, nàng cố gắng kìm nén, giờ chỉ còn hai người, Kim Nhạc Vũ cũng không cần giả vờ nữa. Kim Nhạc Vũ nâng tay Hạ Uyển Nhi lên, nhẹ nhàng đặt lên môi hôn từng chút một, trong miệng thì thầm ba chữ: "Thực xin lỗi."
Mấy canh giờ nữa trôi qua, trời dần chuyển sáng. Kim Nhạc Vũ ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, trong lòng như có điều suy nghĩ, cũng nghĩ không thông, vì sao trong nội viện nàng lại có Kim Hoàn Xà?
Tác giả có lời muốn nói:
Kim Nhạc Vũ cuối cùng cũng nhận ra tình cảm của mình với Hạ Uyển Nhi. Tuy vậy, về sau còn rất nhiều vấn đề cần giải quyết, huynh muội Sở gia cũng thật phiền toái!
Nhìn dáng vẻ thiếu quyết đoán của Kim Nhạc Vũ, thật khiến người ta lo lắng thay cho bọn họ.
Chỉ mong Hạ Uyển Nhi có thể vượt qua giông tố để thấy được trăng sáng mây tan!
Editor: Mình nghĩ từ chương này sẽ để Kim Nhạc Vũ xưng hô với Hạ Uyển Nhi là ta - nàng vì Kim Nhạc Vũ đã xác định tình cảm của mình với Hạ Uyển Nhi. Còn về phần Hạ Uyển Nhi xưng hô với Kim Nhạc Vũ thì vẫn để ta - ngươi vì Hạ Uyển Nhi vẫn chưa hẳn xác định tình cảm với Kim Nhạc Vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro