Chương 13
Vẫn là Hạ Uyển Nhi kịp phản ứng trước, lập tức kéo chăn trên giường che kín thân thể trần trụi của mình lại, thoáng tức giận nói: "Ngươi đi ra ngoài trước!"
Hạ Uyển Nhi nghĩ đến việc bản thân không một mảnh vải che thân bị người kia nhìn thấy, trong lòng dâng lên một trận xấu hổ. Có thể nàng lại quên rồi, mấy ngày nàng hôn mê bất tỉnh, người nọ đã sớm thấy cả thân thể nàng rồi.
"Ồ... à, được thôi! Ta trước đứng sau tấm bình phong này, nàng... nàng thay xong ta sẽ ra, nàng yên tâm, ta sẽ không nhìn trộm đâu." Kim Nhạc Vũ cho rằng Hạ Uyển Nhi vì quá thẹn thùng giọng nói mới đối với mình như vậy, lại sợ Hạ Uyển Nhi hiểu lầm, vốn định giải thích rõ ràng. Ai biết được mình không giải thích thì còn tốt, vừa nói như vậy, đôi má Hạ Uyển Nhi càng thêm đỏ bừng, chỉ hung hăng trừng mắt liếc người nọ.
Thúy Nhi thấy thế mới kịp phản ứng, chạy đến bên tủ lấy y phục cho tiểu thư.
"Ngươi đi ra!" Hạ Uyển Nhi mặc xong quần áo, liền lạnh giọng nói với Kim Nhạc Vũ. Tuy trong lòng Hạ Uyển Nhi biết rõ mạng mình là do Kim Nhạc Vũ cứu, lẽ ra nàng nên cảm kích mới phải. Chỉ là nhớ tới Kim Nhạc Vũ năm lần bảy lượt gây ra tổn thương cho mình, Hạ Uyển Nhi lại không sao dịu lòng được, nên giọng nói cũng lạnh lùng cứng rắn.
Thúy Nhi chưa từng thấy Hạ Uyển Nhi đối xử lạnh lùng với ai như vậy. Tiểu thư trước nay luôn dịu dàng như nước, trước mắt như vậy, cũng hiểu rõ nhất định là trong lòng vẫn đang trách nay cô gia trước kia làm chuyện hồ đồ. Nghĩ đến chuyện này là chuyện khuê phòng giữa phu thê hai người, chính mình cũng không tiện ở lại đây, liền thức thời lui ra ngoài.
Kim Nhạc Vũ thấy Thúy Nhi rời đi rồi, mới xấu hổ cười gượng: "Nàng... khá hơn chút nào chưa? Còn chỗ nào cảm thấy khó chịu không?"
"Tốt hơn nhiều rồi. Cảm ơn Kim thiếu gia đã quan tâm, cũng cảm ơn cứu mạng của ngài." Hạ Uyển Nhi mỗi câu mỗi chữ nói ra rất lễ phép, chừng mực.
Kim Nhạc Vũ nghe giọng điệu khách sáo này của Hạ Uyển Nhi thì lòng hơi hụt hẫng, ngẩng đầu xem xét Hạ Uyển Nhi, mặc dù sắc mặt Hạ Uyển Nhi vẫn như cũ có chút tiều tuỵ, lại không che giấu nổi nét đẹp thanh tú lại chẳng hề bị lu mờ, dáng vẻ như đóa sen khẽ nở trên mặt nước. Mấy lọn tóc rơi xuống ôm lấy gương mặt tinh tế, càng khiến Hạ Uyển Nhi thêm dịu dàng kiều diễm. Kim Nhạc Vũ nhất thời nhìn đến thất thần.
Hạ Uyển Nhi đợi mãi không thấy Kim Nhạc Vũ trả lời, quay đầu lại thì thấy Kim Nhạc Vũ ngu ngơ mà nhìn chằm chằm mình. Tuy nói nàng cùng người này đã là phu thê, nhưng suy cho cùng chưa làm chu công chi lễ, bị đối phương nhìn trần trụi chăm chú như vậy, quả thực có chút không thoải mái. Hạ Uyển Nhi nhíu mày: "Nếu không có chuyện gì thì mời Kim thiếu gia về cho. Ta muốn nghỉ ngơi."
Kim Nhạc Vũ vốn còn bộ dáng ngu ngơ, nghe vậy thì lập tức giật mình, đây là đuổi mình đi sao? Nhưng đuổi cũng vô dụng, hôm nay nàng đã là nương tử của ta rồi, còn chạy chỗ nào? Dù trong lòng nàng đã có người khác, từ hôm nay trở đi, ta cũng sẽ từng bước dần dần xóa sạch hình bóng hắn trong tâm trí nàng. Từ nay về sau, trong lòng nàng chỉ có thể có một mình ta.
Có lẽ là do tính hiếu thắng, Kim Nhạc Vũ từ nhỏ đã ưa thích nhất chuyện tranh giành, không để thua bất cứ việc gì bởi người khác, kể cả trong chuyện tình cảm.
Vì vậy, Kim Nhạc Vũ liền đem phần vô lại trước kia theo đuổi Sở Giai Y ra dùng, hớn hở chạy đến bên cạnh Hạ Uyển Nhi: "Hì hì~ nương tử muốn cho ta đi chỗ nào? Đây không phải là gian phòng của chúng ta sao? Với lại, chúng ta vốn là phu thê, thân thể của nàng ta cũng đã thấy rồi, còn gì phải ngại nữa, hửm?"
Hạ Uyển Nhi bị giọng cười quyến rũ của Kim Nhạc Vũ dọa kinh sợ rồi, lại bị những lời nói thô lỗ kia làm cho mặt đỏ bừng, một lúc sau mới gắt lên: "Ngươi... đồ vô lại!"
Kim Nhạc Vũ chẳng thèm để ý, đưa tay ôm lấy vòng eo của Hạ Uyển Nhi: "Ta vô lại sao? Nương tử thử nói xem ta vô lại chỗ nào?"
Lời này khiến Hạ Uyển Nhi nghẹn họng. Hai người vốn là phu thê, cùng ở chung một phòng cũng chẳng có gì sai, nhất thời chẳng tìm được lý do để phản bác, đành nghiến răng nói:
"Ngươi... ngươi buông ra! Quân tử động khẩu không động thủ!"
Kim Nhạc Vũ cười thầm trong bụng, ta vốn đâu phải quân tử, cùng lắm chỉ là... khăn trùm đầu thôi mà! "Lời này của nương tử là sao, chúng ta vốn là phu thê, động thủ như thế nào? Ta ôm cũng đã ôm rồi, hôn cũng hôn rồi, ngay cả thân thể nương tử ta cũng đã thấy hết, nương tử hiện tại mới cảm thấy xấu hổ có phải chậm rồi hay không?"
Kim Nhạc Vũ siết chặt tay Hạ Uyển Nhi, quyết không buông. Khó khăn lắm mới có lá gan bước gần hơn một bước, giờ mà lùi bước thì chẳng phải kiếm củi ba năm thiêu một giờ sao?
"Ngươi... ngươi rốt cuộc muốn thế nào?" Hạ Uyển Nhi bị tính tình thay đổi đại biến của Kim Nhạc Vũ làm cho không biết phải làm sao.
"A a~ nếu nương tử muốn ta buông tay cũng được thôi. Chỉ cần gọi ta một tiếng 'tướng công', ta liền buông tay." Kim Nhạc Vũ cảm thấy Hạ Uyển Nhi lúc này xấu hổ như vậy rất đáng yêu, trong lòng liền nổi hứng trêu chọc.
"Ngươi... trước kia ta sao không nhận ra ngươi là người vô lại thế này chứ?" Hạ Uyển Nhi tức giận đến phát cáu. Nàng tuyệt đối không muốn bị ép gọi "tướng công" trong tình huống này!
Kim Nhạc Vũ thấy Hạ Uyển Nhi kháng cự, kiên quyết không chịu gọi mình một tiếng tướng công, trong lòng có chút đắng chát. Nàng ấy thật sự không muốn làm nương tử của ta sao? Nàng ấy thật lòng yêu Sở đại ca đến thế sao?
Kim Nhạc Vũ còn đang ngẩn ngơ, thì bỗng cánh tay truyền đến cơn đau nhói. Giật mình buông tay ra, lúc này mới phát hiện Hạ Uyển Nhi vậy mà đã cắn mình để thoát thân.
Kim Nhạc Vũ lấy tay che chỗ bị cắn, vành mắt ửng đỏ, lặng lẽ nhìn theo Hạ Uyển Nhi đã sớm giận dỗi bỏ đi, cứng rắn nhẫn nhịn không để nước mắt rơi xuống. Không phải vì đau mà là thấy tủi thân và chua xót. Thê tử của mình lại không thích mình, vậy chẳng phải là thất bại rồi sao?
Hạ Uyển Nhi cũng bị phản ứng của Kim Nhạc Vũ làm cho giật mình. Vì nam tử đâu dễ gì rơi lệ, mình chẳng qua cắn có một cái thôi, chắc cũng không đến mức đau đến vậy? Người này sao lại khóc rồi? Trong lòng tràn đầy áy náy, Hạ Uyển Nhi khẽ bước từng bước rón rén đến trước mặt Kim Nhạc Vũ: "Ngươi sao vậy? Có phải ta cắn đau quá không?"
Kim Nhạc Vũ quay đầu đi, không chịu nhìn Hạ Uyển Nhi, nhưng trong lòng lại có chút đắc ý. Sớm biết dùng chiêu 'giả vờ đáng thương' có tác dụng, thì sớm dùng cho rồi. Nhưng cũng may Uyển Nhi chịu dịu giọng nói với mình, bị cắn một cái cũng đáng giá.
"Ngươi... nói một câu đi! Ta không phải cố ý... Ai...ai bảo ngươi lúc nãy đối xử với ta như vậy chứ? Ngươi, ngươi trước kia đâu có như vậy..." Hạ Uyển Nhi có chút đuối lý, lí nhí biện minh.
Nghe Hạ Uyển Nhi nhắc tới mình trước kia, nhất định mình đã để lại ấn tượng quá tệ trong lòng Hạ Uyển Nhi rồi. Bây giờ phải nhanh chóng vãn hồi, làm hình tượng mới tốt hơn mới được.
"Ta... trước kia... ta như thế nào?"
"Ngươi trước kia..." Hạ Uyển Nhi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Kim Nhạc Vũ, nhớ đến con người lạnh lùng, vô tình của trước kia, trong lòng liền chua xót, không kìm được mà rơi nước mắt. Lại sợ bị Kim Nhạc Vũ chê cười, vội vàng cúi đầu quay mặt đi, không cho Kim Nhạc Vũ thấy nước mắt của mình.
Chứng kiến bộ dạng ấm ức của Hạ Uyển Nhi, Kim Nhạc Vũ cũng hiểu rõ trước kia mình đã quá đáng, nhẹ nhàng xoay người Hạ Uyển Nhi lại đối diện với mình, hai tay nâng lấy gương mặt Hạ Uyển Nhi, dịu dàng nói:
"Uyển Nhi... thực xin lỗi! Trước kia là ta sai, là ta không tốt. Nàng... nàng có thể tha thứ cho ta không?"
Hạ Uyển Nhi nằm mơ cũng không ngờ tới người trước kia lạnh lùng cứng rắn với nàng, hôm nay lại dịu dàng nói ra lời xin lỗi. Nhất thời nàng không biết phải đáp lại ra sao.
Kim Nhạc Vũ thấy Hạ Uyển Nhi không trả lời, chỉ nghĩ rằng nàng chưa tha thứ cho mình, vừa mềm lời nói: "Ta biết... ta trong lòng nàng đã chẳng còn chút hình tượng nào. Trong lòng nàng, ta nhất định không phải là một tướng công tốt đúng không?" Kim Nhạc Vũ cười khổ.
Chưa đợi Hạ Uyển Nhi trả lời, Kim Nhạc Vũ lại nói: "Uyển Nhi, nàng có thể tha thứ cho ta hay không, cho ta một cơ hội?"
Một lúc sau, Hạ Uyển Nhi mới khẽ mở miệng thốt ra một chữ: "Ngươi..."
"Ta thích nàng, thật sự thích nàng. Ta cũng không biết tình cảm này bắt đầu từ khi nào nữa... Ta chỉ biết rõ, ta không nguyện ý làm nàng tổn thương, nhìn nàng rơi lệ, mỗi lần nhìn thấy nàng đau lòng, ta cũng đau lòng theo..." Kim Nhạc Vũ vòng tay ôm lấy Hạ Uyển Nhi, tựa đầu lên vai Hạ Uyển Nhi, nghiêm trang nói.
Những lời quá đỗi chân tình này khiến Hạ Uyển Nhi không khỏi nhớ đến thời gian mới thành thân. Lúc đó Kim Nhạc Vũ cùng Sở cô nương chàng chàng thiếp thiếp trong đình, cũng dùng những lời ngon ngọt như thế này.
"A... khiến Kim thiếu gia đau lòng... chỉ sợ không chỉ có một mình Uyển Nhi ta đâu?" Lời nói của Hạ Uyển Nhi vô thức mang theo nỗi chua xót.
"Ân?" Kim Nhạc Vũ vẫn đang đắm chìm trong tình nồng ý mật, nhất thời chưa kịp hiểu ý nàng là gì.
⸻
Tác giả có lời muốn nói:
Trước kia có bạn nói không muốn truyện kiểu "lừa tình", ta xin cam đoan truyện này tuyệt đối không phải kiểu đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro