Chương 14

Hạ Uyển Nhi thoát ra khỏi vòng ôm của người kia, thấy trên mặt Kim Nhạc Vũ lộ vẻ ngây thơ vô tội như vậy, cứ như thể chính mình mới là người làm oan uổng cho Kim Nhạc Vũ, tức giận nói: "Kim thiếu gia còn nhớ rõ Sở cô nương?"

Đáng lẽ không nhắc Sở Giai Y thì thôi, vừa nghe đến cái tên đó, Kim Nhạc Vũ ỉu xìu, toàn thân không còn chút sức lực nào, cúi đầu không nói. Kim Nhạc Vũ nghĩ, nếu thật sự muốn ở bên Hạ Uyển Nhi, thì chuyện với Sở Giai Y nhất định sẽ trở thành nhược điểm bị Hạ Uyển Nhi nắm lấy mà không buông. Trong đầu lại vô thức hiện lên bóng hình Sở Giai Y với nụ cười dịu dàng, dáng vẻ ngọt ngào yêu kiều, thân thể uyển điệu... Chỉ là đi trên phố thôi mà cũng như một đoá hoa sống động giữa dòng người. Đáng tiếc, hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Vốn tưởng chỉ có nam tử mới dễ thay lòng đổi dạ, đâu ngờ đến thân nữ tử như mình cũng trở nên đa tình như vậy.

Kim Nhạc Vũ không thể không thừa nhận nàng vẫn còn tình cảm với Sở Giai Y. Chỉ là đến tột cùng đó là thứ tình cảm gì? Có bao nhiêu sâu đậm? Kim Nhạc Vũ cũng không dám chắc. Nghĩ đến những vấn đề rối rắm này, đầu óc Kim Nhạc Vũ như muốn nổ tung. Quả thật là thà gặp Diêm Vương, chớ có dây vào khoản nợ phong lưu!

Hạ Uyển Nhi thấy Kim Nhạc Vũ không đáp, chỉ khẽ lắc đầu thở dài. Biết trong lòng Kim Nhạc Vũ vẫn còn nghĩ tới Sở Giai Y, thế là bao nhiêu tức giận lại dâng lên vì người này tình cảm đong đưa không chắc chắn. Trước đây chính mình xem thường những nam tử khắp nơi lưu tình, không ngờ cuối cùng lại gả cho người như vậy. Nghĩ tới, sao mà không ảo não cho được?

"Uyển Nhi, nàng đừng suy nghĩ lung tung, ta... trong lòng ta thật sự có nàng mà."

Kim Nhạc Vũ phiền não vô cùng, ngẩng đầu thấy vẻ mặt tức giận của Hạ Uyển Nhi, biết Hạ Uyển Nhi bất mãn với mình, thì vội vã muốn giải thích, ai ngờ đã bị Hạ Uyển Nhi lên tiếng ngắt ngang:

"Trong lòng ngươi có ta, nhưng cũng có Sở cô nương đúng không?" Hạ Uyển Nhi nghiêng mắt hỏi.

Câu hỏi ấy khiến Kim Nhạc Vũ lúng túng đến mức đứng ngây tại chỗ, đưa tay lên gãi đầu, bởi vì Hạ Uyển Nhi vừa nói trúng tim đen, nhất thời cũng không biết phải phản bác thế nào.

Ngốc tử! Một người tác phong đường hoàng, chính khí đầy mình như vậy, ai mà ngờ lại dây vào nợ đào hoa. Hạ Uyển Nhi càng nghĩ càng giận, "Vậy ngươi định lấy cả Sở cô nương về nhà luôn sao? Thật ra như thế cả hai bên cũng đều không đau khổ?"

"Thật sự có thể như vậy sao?" Hạ Uyển Nhi vốn chỉ định châm chọc cho hả giận, không để cho Kim Nhạc Vũ chú ý đến, có ai nghĩ được người này lại khờ khạo hỏi một câu như vậy. Bình thường thấy người này xử lý công việc đâu ra đấy, rất thông minh dũng cảm quả quyết, làm sao đứng trước chuyện tình cảm lại trở nên ngu ngốc như vậy, chẳng biết ăn nói dỗ dành người ta gì cả!

Hạ Uyển Nhi nhất thời tức giận, hướng Kim Nhạc Vũ hừ một tiếng, xoay người đi đến giường.

Kim Nhạc Vũ thấy thế liền hiểu, Uyển Nhi đang giận mình rồi! Vội vã theo sau, ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng kéo lấy tay Hạ Uyển Nhi, dịu giọng dỗ: "Uyển Nhi đừng tức giận, ta... ta không phải đang nghĩ cách giải quyết sao. Nàng bất ngờ hỏi vậy, ta bị nàng doạ đến hồ đồ rồi, nhất thời không biết nói sao cho phải... Xin nương tử tha lỗi!"

Hạ Uyển Nhi làm sao không hiểu Kim Nhạc Vũ và Sở Giai Y tình cảm có bao nhiêu sâu nặng. Bỏ qua yếu tố tình cảm không nói, chỉ riêng tình nghĩa từ nhỏ cùng lớn lên, cũng chẳng dễ gì từ bỏ. Hạ Uyển Nhi thở dài: "Ta không phải trách ngươi... Ta cũng hiểu... ta càng không có tư cách để trách ngươi."

"Nàng có, nàng là nương tử của ta, muốn mắng gì, muốn đánh gì ta đều được." Hạ Uyển Nhi còn chưa nói xong, Kim Nhạc Vũ liền xen vào nịnh nọt lấy lòng.

Hạ Uyển Nhi nghiêng đầu nhìn gương mặt đang ra sức làm nũng kia, âm thầm cảm thán. Miệng lưỡi trơn tru thế kia, lớn lên tướng mạo lại phong lưu tiêu sái như thế, không đào hoa mới là lạ!

"Ngươi đừng có ngắt lời!" Hạ Uyển Nhi tức giận quát khẽ.

"Ồ à~ được rồi được rồi, ta không ngắt lời nữa, nương tử cứ nói tiếp đi." Kim Nhạc Vũ lập tức giơ tay lên che miệng, làm bộ ngoan ngoãn.

Hạ Uyển Nhi liếc Kim Nhạc Vũ một cái, lạnh giọng nói: "Dù sao ngươi và Sở cô nương cũng có tình cảm bao nhiêu năm như vậy, làm sao có thể nói cắt đứt là cắt đứt ngay được? Lúc đó ngươi thậm chí còn vì nàng mà định bỏ rơi ta đây!"

"Ôi nương tử, chuyện đã qua chẳng lẽ không thể bỏ qua được sao? Nàng không phải đã đồng ý cho ta một cơ hội rồi sao? Ta không dám níu lấy chuyện cũ không buông nữa đâu, được không?" Kim Nhạc Vũ vừa nói vừa nhích lại gần, thăm dò hôn lên đôi má của Hạ Uyển Nhi, quả nhiên mịn màng ẩm ướt, thật muốn cắn nhẹ một cái, trong lòng không khỏi cảm thấy ngọt ngào.

"Kim Nhạc Vũ, sau này không có sự đồng ý của ta, không cho phép ngươi chạm vào ta, càng không được hôn ta. Ít nhất, trước khi ngươi thực sự xác định rõ tình cảm của mình, không được đối xử với ta như vậy." Hạ Uyển Nhi vốn còn đang cân nhắc phải nói chuyện này ra sao, không ngờ vừa quay đầu đã thấy người kia lén lút hôn lên má mình, nhất thời thẹn quá hoá giận.

Nếu tình huống này xảy ra sau khi họ mới thành thân, Hạ Uyển Nhi chắc chắn sẽ không phản kháng, vì khi đó nàng cho rằng Kim Nhạc Vũ không hề yêu nàng, mà nàng cũng chẳng có chút thiện cảm gì với Kim Nhạc Vũ. Hai người họ vốn là một cuộc hôn nhân sai lầm, là sự thật không thể thay đổi. Khi ấy, dù Kim Nhạc Vũ thực sự có ý định chiếm lấy nàng, nàng cũng sẽ không phản kháng, bởi vì nàng đã không còn tin vào cuộc sống, đã mất đi người thân, mất đi tình thân, mất đi người mình yêu. Gả cho một người mình không yêu, cũng không yêu mình, nàng lựa chọn chấp nhận, chấp nhận tất cả mọi thứ ép buộc lên người mình, kể cả tình cảm. Nàng đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ sống vô tri vô giác, như cái xác không hồn tồn tại suốt đời còn lại.

Thế nhưng đến sau này, trong quá trình sống chung, nàng cảm giác Kim Nhạc Vũ không hề lạnh lùng, vô tình như nàng cảm nhận ban đầu. Thậm chí có khoảnh khắc nàng cho rằng Kim Nhạc Vũ thực sự có chút tình cảm với mình. Chính những khoảnh khắc đó khiến nàng bắt đầu có hy vọng, dù chỉ là một tia nhỏ bé. Dù có thể hy vọng ấy sẽ vụt tắt ngay sau đó, nhưng nàng vẫn muốn cố gắng. Dù sao nàng vẫn chỉ là một nữ tử hai mươi tuổi, còn cả một đoạn thanh xuân phía trước, nếu đã có hy vọng hạnh phúc, tại sao không tranh thủ đây?

Chỉ là sau đó, mọi hành động của Kim Nhạc Vũ lại một lần nữa dập tắt hy vọng trong lòng nàng. Dù đau đớn nàng vẫn phải chấp nhận. Nhưng giờ đây, lần đầu tiên nàng nghe thấy Kim Nhạc Vũ nói với mình những lời dịu dàng, cảm nhận được sự quan tâm thực lòng của Kim Nhạc Vũ, điều mà trước đây nàng chưa bao giờ dám mơ tới. Dù thế nào, khoảnh khắc này khiến lòng nàng vui mừng khôn xiết. Từ khi chào đời đến giờ, nàng chưa từng được đối xử dịu dàng đến vậy. Nghĩ đến những uất ức và khổ đau đã từng trải qua, nước mắt nàng rơi xuống như chuỗi châu đứt đoạn, không sao ngăn lại được.

Kim Nhạc Vũ vốn còn ngơ ngác vì thái độ kiên quyết của Hạ Uyển Nhi, thấy nàng ấy bỗng nhiên khóc đến thương tâm như thế, vội vàng vỗ nhẹ lưng Hạ Uyển Nhi, giọng đầy lo lắng:

"Uyển Nhi, nàng làm sao vậy? Không phải chỉ vì ta nhất thời xúc động mà khiến nàng bị tổn thương chứ?" Trong lúc nhất thời, tâm tình Kim Nhạc Vũ cũng trầm xuống. Uyển Nhi vẫn không muốn để mình chạm vào nàng ấy sao?

"Được rồi được rồi, ta đồng ý với nàng. Sau này nếu không có sự đồng ý của nàng, ta tuyệt đối không chạm vào nàng, Uyển nhi đừng khóc nữa..."

Hạ Uyển Nhi nghe đến Kim Nhạc Vũ nói về sau tuyệt đối không chạm vào mình, khóc càng thương tâm hơn.

Kim Nhạc Vũ thấy thế liền đưa tay kéo  Hạ Uyển Nhi vào lòng, dịu dàng vỗ về an ủi. Trong lòng lại âm thầm buồn bực, không phải Hạ Uyển Nhi vừa mới nói không cho mình chạm vào nàng ấy sao? Giờ thuận theo ý nàng ấy rồi, sao lại càng khóc thương tâm hơn vậy? Ôi, quả nhiên lòng dạ nữ nhân sâu như đáy biển, khó mà đoán được!

Kim Nhạc Vũ lại quên mất bản thân mình vốn không phải nữ nhân sao? Chỉ là từ nhỏ đã được nuôi dạy như nam hài, sinh hoạt cũng như nam tử, tự nhiên không thể nào hiểu được lòng dạ nữ nhân.

"Cốc cốc cốc~" Đúng lúc Hạ Uyển Nhi đang khóc đau lòng nhất, một tràng tiếng gõ cửa vang lên, cắt ngang không khí căng thẳng trong phòng.

Hạ Uyển Nhi nghe thấy có người gõ cửa liền lập tức tránh ra khỏi vòng tay Kim Nhạc Vũ, hơi nghiêng người, vội vàng đưa tay lau nước mắt trên mặt. Kim Nhạc Vũ thấy Hạ Uyển Nhi đã bình tĩnh lại một chút, mới quay ra cửa gọi:

"Vào đi."

Kim Phúc lên tiếng, đẩy cửa bước vào. Vừa nhìn đã thấy thiếu phu nhân hai mắt đỏ hoe đang ngồi trên giường, người thông minh vừa liếc qua là biết mới khóc xong.

Nhìn thấy dáng vẻ yếu mềm kia của Hạ Uyển Nhi, Kim Phúc không khỏi đau lòng, quay đầu ai oán mà nhìn thiếu gia nhà mình, thầm oán trong lòng, thiếu gia đúng là không biết quý người, thiếu phu nhân tốt như vậy, muốn dáng có dáng, muốn tính tình có tính tình, xinh đẹp, dịu dàng lương thiện, hiểu lễ nghĩa, nhân hậu, sao thiếu gia hết lần này tới lần khác không biết thương tiếc đây?

Kim Nhạc Vũ thấy Kim Phúc nhìn chằm chằm Hạ Uyển Nhi một hồi lâu rồi mới quay lại nhìn mình, sinh lòng ghen tuông, hướng Kim Phúc khiển trách hỏi: "Chuyện gì?"

Bị quát như vậy, Kim Phúc hoảng hồn nghi hoặc, thiếu gia đây là làm sao, sợ lại bị trách cứ, vội vàng đáp: "Thiếu gia, hôm nay đại thiếu gia lại đi gặp thiếu gia Tần gia ở Trường Nhạc phường. Hơn nữa, mấy ngày nay nô tài phái người âm thầm điều tra, phát hiện chuyện này thực sự có vấn đề."

Nghe Kim Phúc nhắc đến đại thiếu gia cùng sự việc Trường Nhạc Phường, Kim Nhạc Vũ mới chợt nhớ ra mấy ngày nay mình lo chuyện của Hạ Uyển Nhi mà quên đi mất chuyện điều tra đại ca. Nàng đập mạnh tay lên đùi: "Hỏng rồi, ta lại quên mất vụ này! Kim Phúc, đi, chúng ta mau đi xem một chút, đừng để bọn họ ở trong đó giở trò, đến lúc tra ra thì phiền toái!"

Kim Nhạc Vũ nói xong đứng dậy đi ra cửa, đi đến chỗ bình phong bỗng dừng chân lại, xoay người mỉm cười với Hạ Uyển Nhi: "À đúng rồi, Uyển nhi, vừa vặn thân thể ngươi còn yếu, mau nằm xuống nghỉ ngơi. Ta... ta buổi tối sẽ trở lại thăm nàng." Kim Nhạc Vũ nói xong đưa tay lên gãi mũi, quay người rời đi.

Hạ Uyển Nhi ngồi bên giường, nhìn theo bóng lưng Kim Nhạc Vũ rời khỏi, nhớ đến người kia nói buổi tối lại đến thăm nàng, đôi má bất giác ửng hồng, cúi đầu ngượng ngùng.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro