Chương 15

"Thiếu gia, đại thiếu gia hiện đang ở gian phòng sát vách. Theo điều tra, đúng là đêm đó đại thiếu gia có tới Trường Nhạc phường đánh bạc, thua không ít. Chẳng bao lâu sau thì bị Tần thiếu gia gọi đi, về sau không thấy quay lại Trường Nhạc phường nữa." Kim Phúc đi theo sau lưng Kim Nhạc Vũ vào gian phòng bên cạnh phòng đại thiếu gia, thấp giọng bẩm báo.

"Ta nói này Kim đại thiếu gia, ngươi cũng quá kém cỏi rồi? Đường đường là trưởng tử Kim gia mà lại để cho một đứa con thứ tam phòng dắt mũi đi như vậy à?" Đúng lúc Kim Nhạc Vũ đang cúi đầu suy nghĩ, từ gian phòng sát vách liền vang lên giọng nam thô lỗ, đầy châm chọc.

"Tần Soái, ngươi có thôi châm chọc ta được không? Ngươi không biết tiểu tử đó gian xảo thế nào sao? Cha ta lại còn tin tưởng hắn tuyệt đối, ta thấy kế hoạch lần này khó mà thành công!" Kim Nhạc Vũ đối với âm thanh này rất quen thuộc, không phải đại ca mình Kim Vui Vĩ thì còn ai vào đây.

Xem ra quả nhiên có vấn đề! Đại ca đây là đang tìm cách viện cớ nợ nần để lấy thêm bạc? Đáng tiếc, hắn lại đặt sai niềm tin rồi. Hắn không biết Tần Soái Tần thiếu gia là loại người nào sao? Hắn đã sớm nhắm vào đổ phường của Kim gia, bây giờ gặp phải đại ca ngốc nghếch hữu dũng vô mưu này thì làm sao bỏ qua cơ hội? Chỉ e đến lúc chết, đại ca cũng không biết mình đã bị bán đứng thế nào.

"Ta thấy chưa chắc đâu. Dù tiểu tử Kim Nhạc Vũ kia không quan tâm an nguy của ngươi, nhưng lão gia tử nhà ngươi liệu có thể không quản không? Đạo lý hổ dữ còn không ăn thịt con ta vẫn hiểu đấy. Ta khuyên ngươi vẫn nên mau chóng quay về xin cha ngươi xuất ngân lượng đi. Nếu chậm trễ, ta không dám chắc bàn tay của ngươi có còn lành lặn mà dính trên người ngươi không đấy." Giọng Tần Soái lại vang lên, mang theo ý đe dọa lộ liễu.

"Lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi với ta đều biết khoản nợ này là giả, chỉ để gạt cha ta với tiểu tử thúi kia thôi!" Kim Vui Vĩ lập tức đứng dậy, giận dữ.

"Giả sao? Ai nói với ngươi là không phải thật? Ngươi nhìn cho kỹ đây, phía trên này còn có con dấu rành mạch của Trường Nhạc phường Tần gia chúng ta đây! Ở đây còn có chữ ký xác nhận của ngươi!"

"Ngươi với ta ký kết bao giờ, này không phải đều là giả sao!" Kim Vui Vĩ lắp bắp quanh co nói.

"Kim đại thiếu gia hãy nhìn rõ ràng ? Đây không phải chữ của ngươi thì còn của ai? Ngươi còn nhớ Thu Lan ở Tiêu Tương quán? Đêm đó ngươi vui vẻ đến quên trời đất, số tiền thù lao này so với Kim gia các ngươi thì có là gì chứ? Ha ha ha..." Tần Soái cười lớn nói.

"Ngươi... ngươi hèn hạ!" Kim Vui Vĩ phẫn nộ nói.

Kim Nhạc Vũ nghe đến đây liền trao đổi ánh mắt với Kim Phúc, rồi nhanh chóng đứng dậy rời khỏi gian phòng.

"Thiếu gia, người xem vụ này nên xử lý sao đây? Chẳng lẽ thật sự phải thay đại thiếu gia gánh món nợ đó?" Kim Phúc vừa trên đường vừa nghiêng đầu nhìn Kim Nhạc Vũ hỏi. Từng ấy ngân lượng đâu phải chuyện đùa, dù có tiền cũng không thể tiêu xài kiểu đó. Nghĩ đến đây thôi mà Kim Phúc đã thấy đau lòng thay cho thiếu gia.

"Kim Phúc, ngươi lập tức đến Tiêu Tương quán điều tra một nữ tử tên là Thu Lan, xem có thể lần ra được manh mối nào từ trên người của ả không." Kim Nhạc Vũ từ đầu đến cuối đều cảm thấy sự việc có điều mờ ám. Tuy rằng chính tai nghe rõ tranh cãi của đại ca và Tần Soái, nàng vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng.

"Vâng, thiếu gia! Nô tài đi điều tra ngay!" Kim Phúc đáp rồi như cơn gió đi mất.

"Thiếu gia, bọn họ đã rời đi rồi!" Một gã gia nhân hào hứng bẩm báo với Tần Soái.

"Tốt! Kế tiếp là chờ tin vui từ đại thiếu gia ngươi rồi. Đừng quên giao kèo của chúng ta, về sau khi ngươi nắm quyền Kim gia, chớ quên chuyện hợp tác của hai nhà chúng ta!" Tần Soái cười nham hiểm với Kim Vui Vĩ.

"Không biết tiểu tử đó có tin lời chúng ta hay không. Nếu hắn thật sự tin, vậy thì dễ rồi. Nhưng nếu như bị điều tra ra điều gì, chỉ sợ từ nay ta sẽ bị cha ta giám sát càng chặt hơn, ngay cả cơ hội thở cũng không có." Kim Vui Vĩ vẫn không quá yên tâm, dù sao hắn cũng biết đứa đệ đệ này thông minh đến mức nào.

*

Vừa mới hồi phủ, Kim Nhạc Vũ lập tức chạy đến phòng cha để báo lại tin tức mình điều tra được. Vừa mới bước vào phòng hô câu "Cha!", đã thấy trong phòng có cả mẫu thân Nặc Lan thị và Hạ Uyển Nhi đang ngồi.

"Nương, Uyển Nhi?" Kim Nhạc Vũ ngạc nhiên kêu lên.

Kim Nhạc Vũ thấy Hạ Uyển Nhi cũng ngồi trong phòng, lo lắng thân thể của nàng, tiến lại gần nắm tay nàng hỏi: "Uyển Nhi, sao nàng lại xuống giường rồi? Không nghỉ ngơi thêm cho khỏe hẳn đã?"

Hạ Uyển Nhi được Kim Nhạc Vũ đột nhiên xuất hiện quan tâm khiến cho mặt đỏ bừng đến mang tai, dù sao trong phòng còn có cả công công và bà bà, Hạ Uyển Nhi ngượng ngùng rút tay về, đỏ mặt đáp: "Ta đã khỏe hơn nhiều rồi, đã không còn gì đáng ngại nữa."

Thật ra, sau khi Kim Nhạc Vũ rời đi, Hạ Uyển Nhi đã dẫn theo Thúy Nhi tới tìm Nặc Lan thị để cảm tạ. Nàng biết bà bà lo lắng cho sức khỏe mình, nếu như tỉnh lại, nàng nghĩ việc đầu tiên là phải tự thân đến tạ ơn. Ai ngờ vừa vào phòng thì trùng hợp gặp cả công công, nên ngồi lại chuyện trò một lúc, liền gặp Kim Nhạc Vũ phong trần mệt mỏi trở về.

"Ồ, vậy thì tốt rồi! Ha ha..." Kim Nhạc Vũ thấy Hạ Uyển Nhi đỏ mặt, biết mình quan tâm hơi quá đà, ngẩng đầu vừa vặn nhìn thấy nụ cười đầy ẩn ý của cha nương, liền cũng cười gượng, xấu hổ tìm chỗ ngồi xuống cạnh Hạ Uyển Nhi.

"Lão gia, tân nhiệm Tri phủ đại nhân đến phủ!" Hai người đang nhìn nhau, một gia nhân bước vào phòng cúi người bẩm báo.

"Tri phủ đại nhân? Mau mời!" Kim lão gia khẽ cau mày nghi hoặc. Bọn họ xưa nay cùng nha môn Tri phủ không qua lại, Kim lão gia vốn không thích nịnh nọt tâng bốc. Mặc dù là Tri phủ đại nhân mới nhậm chức, Kim gia cũng không giống những thương gia giàu có phú cổ khác tặng lễ vật nịnh nọt. Chẳng lẽ vì mình chưa tặng lễ vật nên đắc tội Tri phủ đại nhân? Hôm nay Tri phủ đại nhân đích thân tới, chẳng lẽ là tới vấn tội? Kim lão gia nghĩ như thế, lập tức đứng dậy ra ngoài đón tiếp, Nặc Lan thị cùng Kim Nhạc Vũ, Hạ Uyển Nhi cũng ngồi dậy đi theo ra ngoài.

"Vãn bối Trác Hàm Gia bái kiến Kim bá bá, Kim bá mẫu!" Một nam tử trẻ tuổi vận trường bào tím nhạt, sợi tóc dài như nước chảy, búi cao gọn gàng ở sau lưng, chắp tay hướng Kim lão gia hành lễ.

"Trác đệ? Ngươi... ngươi sao lại là Tri phủ đại nhân?" Kim Nhạc Vũ nhìn thấy bằng hữu tri kỷ nhiều năm không gặp, hết sức cao hứng, hưng phấn xông lên phía trước ôm vai Trác Hàm Gia hỏi.

"Vũ Nhi, không được vô lễ! Hàm Gia bây giờ là Tri phủ đại nhân, không thể thiếu tôn ti lễ nghĩa như thế được." Kim lão gia thấy nhi tử không hề kiêng kỵ, nghiêm nghị trách cứ.

"Ha ha, Kim bá bá không cần khách sáo! Cứ xem con như chất nhi người mà đối đãi, ở đây không có Tri phủ đại nhân, đều là người trong nhà cả." Trác Hàm Gia đưa tay vỗ vỗ vai Kim Nhạc Vũ, hướng Kim lão gia cười nói.

Lại nói, Kim lão gia là ân nhân của Trác gia, năm đó Trác gia từng lâm vào cảnh khốn cùng, Kim gia đã dang tay giúp đỡ không nói, còn đưa cho Trác Hàm Gia không ít ngân lượng, mới khiến Trác Hàn Gia cùng mẫu thân không phải lo nghĩ về sau, cũng yên tâm lên kinh đô dự thi. Hôm nay thi đỗ trở về, được bổ nhiệm làm Tri phủ Lạc Hà thành, tất nhiên muốn bái kiến Kim lão gia để cảm ơn.

"Được được, chúng ta mau vào trong rồi nói tiếp! Đứng ở giữa sân thế này còn ra thể thống gì." Kim lão gia nói, mời Trác Hàm Gia đi vào đại sảnh.

"Ôi chao tiểu tử, mấy năm không gặp vẫn phong lưu phóng khoáng như xưa! Ngươi cái bộ dáng tuấn tú, tư thế oai hùng thế kia, chắc chắn làm mê đảo không ít thiên kim tiểu thư rồi? Tiểu nha đầu Y Nhi kia chắc cũng ăn không ít dấm chua? Ha ha ha!" Trác Hàm Gia cười đùa, vẫn chưa biết chuyện giữa Kim Nhạc Vũ và Hạ Uyển Nhi, bọn họ cùng Sở Giai Y từ nhỏ lớn lên cùng nhau, quan hệ rất tốt, Kim Nhạc Vũ cùng Sở Giai Y sớm ái mộ nhau. Trác Hàm Gia vốn tưởng rằng ngày sau Kim Nhạc Vũ và Sở Giai Y có thể thành đôi ở cùng một chỗ. Lúc gần đi còn trông ngóng sớm ngày trở về uống rượu mừng của Kim Nhạc Vũ và Sở Giai Y.

Kim Nhạc Vũ nghe Trác Hàm Gia nói thì sắc mặt lập tức tối sầm, ánh mắt liếc sang nhìn Hạ Uyển Nhi đi theo bên cạnh. Chỉ thấy sắc mặt Hạ Uyển Nhi cũng cực kỳ khó coi, mặt u buồn trừng mắt Kim Nhạc Vũ, rồi lập tức quay mặt đi nơi khác.

Trong lòng Kim Nhạc Vũ cảm thấy vô cùng ấm ức. Vừa vào phòng, liền hung hăng bấm mạnh vào tay Trác Hàm Gia một cái.

"Ái da! Vũ Nhi, sao ngươi lại bấm ta?" Trác Hàm Gia kêu lên, ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt đầy oán trách của Kim Nhạc Vũ.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro