Chương 16


Hạ Uyển Nhi không hiểu tại sao Kim Nhạc Vũ lại như vậy, âm thầm trách móc: chỉ cho phép bản thân phong lưu, lại không cho người khác chạm đến? Nếu như lời người ngoài đồn đãi là thật, thì đủ thấy người này đối với tình cảm không mấy kiên định. Là nữ nhân, Hạ Uyển Nhi lại cảm thấy xót xa thay cho Sở Giai Y – người từng cùng Kim Nhạc Vũ trải qua quãng thời gian thân mật. Nàng quên mất rằng, về sau người sẽ sống chung với Kim Nhạc Vũ chính là mình. Có lẽ, nàng cũng đang dần bước vào con đường của một người hay ghen tuông.

"Vũ Nhi, không được vô lễ! Hàm Gia, ngươi đừng để tâm, Vũ Nhi vẫn thế, cứ thấy người thân là trở nên lỗ mãng." Nặc Lan thị thấy Kim Nhạc Vũ có vẻ bất kính, liền vội vàng quát lớn. Dù sao Trác Hàm Gia bây giờ cũng là Tri phủ đại nhân, dẫu thân quen đến đâu, cũng nên giữ lễ nghi.

"Khụ... khụ...! Không sao đâu, Kim bá mẫu. Vũ Nhi là đang đùa với ta đấy mà, đúng không, Vũ Nhi? A ha..." Trác Hàm Gia vừa nói, vừa nghiêng đầu hạ giọng hỏi Kim Nhạc Vũ: "Này huynh đệ, ngươi bị làm sao thế? Ta đâu có đắc tội gì với ngươi?"

"Hừ ~ Ngươi thì giỏi rồi, lúc nào cũng tìm được đường lui cho mình, chờ đó, ta sẽ tính sổ với ngươi sau." Kim Nhạc Vũ lườm Trác Hàm Gia mấy cái, rồi quay người bước về phía Hạ Uyển Nhi.

Kim lão gia thấy bọn trẻ nói cười vui vẻ, hiểu rằng chúng lâu ngày không gặp, bèn gọi Nặc Lan cùng Trác Hàm Gia nói vài câu xã giao rồi cáo từ, nhường thời gian cho bọn trẻ ôn lại chuyện cũ.

Sau khi Kim lão gia rời đi, Nặc Lan cũng rút lui. Trác Hàm Gia nhân lúc rảnh rỗi đánh giá Hạ Uyển Nhi đang đứng cạnh Kim Nhạc Vũ. Chỉ thấy người kia vai nhỏ eo thon, da trắng nõn nà phảng phất mùi hương lan nhè nhẹ, đôi mắt long lanh trong vắt, ánh lên vẻ xuân tình lay động. Nụ cười khẽ nhếch như tiên nữ không vướng bụi trần.

Trác Hàm Gia nhìn đến ngẩn ngơ, thầm than: "Nữ tử như vậy chỉ có trên trời mới có. Nếu không phải ta đã có Ánh Tuyết, thật sự muốn cưới nàng về nhà để cung phụng."

Kim Nhạc Vũ thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào Hạ Uyển Nhi, trong lòng liền nổi giận: "Nhìn đủ chưa vậy?"

"Khụ... khụ... a a! Thất lễ thất lễ! Xin hỏi vị cô nương này là?" Trác Hàm Gia lúng túng ho khan, rồi chắp tay hành lễ với Hạ Uyển Nhi, đồng thời hỏi Kim Nhạc Vũ.

"Phu nhân của ta – Hạ Uyển Nhi!" Kim Nhạc Vũ ưỡn ngực, tự tin đáp.

Trác Hàm Gia vừa ngồi xuống uống một ngụm trà, nghe xong câu đó thì suýt sặc: "Phụt! Ngươi... ngươi nói cái gì? Phu nhân của ngươi?"

"Đúng vậy! Là thê tử của ta. Ngạc nhiên lắm à?" Kim Nhạc Vũ một tay nắm lấy tay Hạ Uyển Nhi, một tay nhẹ vuốt, liếc mắt nhìn Trác Hàm Gia. Bộ dạng gì thế? Thê tử ta thì sao? Không được chắc?

"A a... thì ra là tẩu tử! Thất kính, thất kính!" Trác Hàm Gia liền cười nói, hành lễ với Hạ Uyển Nhi.

Hạ Uyển Nhi cũng khẽ gật đầu đáp lễ.

"Tiểu tử ngươi được đấy! Cưới được một mỹ nhân như tiên làm thê tử, thật có phúc lớn!" Nhưng chợt nhớ ra gì đó, hắn cau mày hỏi: "Khoan đã... không đúng? Ngươi thành thân rồi thật sao?"

"Nói thừa!" Kim Nhạc Vũ trừng hắn một cái. Là Tri phủ đại nhân đấy, mà đầu óc kiểu gì thế? Nếu đã gọi là thê tử, thì tất nhiên là đã thành thân rồi!

"Thế còn Y Nhi? Này huynh đệ, ngươi đừng có lừa ta đấy nhé! Ngươi đừng thấy người đẹp liền gọi là thê tử, không sợ Y Nhi ghen sao?" Trác Hàm Gia nửa tin nửa ngờ. Dù gì trước kia Kim Nhạc Vũ và Y Nhi gắn bó như keo sơn, giờ mới quay đi chớp mắt đã cưới người khác? Hắn cho là Kim Nhạc Vũ đang đùa, bèn tiếp tục trêu chọc.

Không ngờ câu nói ấy lại chạm đúng nỗi đau trong lòng Hạ Uyển Nhi. Nàng lập tức giơ tay nhéo mạnh eo Kim Nhạc Vũ.

"Ái da!!! Đau!" Kim Nhạc Vũ lập tức kêu lên, ôm hông nhảy dựng.

Lúc này Trác Hàm Gia mới nhận ra hành động thân mật của hai người, lập tức vỡ lẽ: thì ra đã thật sự thành thân rồi! Nghĩ lại mấy câu vừa nói, hắn thầm lo liệu có lỡ lời nói gì không, chỉ mong đừng khiến Vũ Nhi gặp phiền phức. Cái miệng của hắn, đúng là tai họa! Liếc sang thấy Hạ Uyển Nhi vẫn đoan trang dịu dàng, không giống người hung dữ, hắn mới âm thầm thở phào.

Hạ Uyển Nhi quay đầu thấy Trác Hàm Gia lúng túng, biết hắn đang hối hận vì lỡ miệng, liền mỉm cười dịu dàng: "Tri phủ đại nhân, xin mời ngồi. Trà nguội rồi, để ta bảo hạ nhân pha lại một bình trà mới mời đại nhân."

Quả đúng là mỹ nhân! Ngay cả giọng nói cũng trong trẻo uyển chuyển như suối róc rách.

Trác Hàm Gia ngừng một chút, liền vội vàng đứng dậy nói: "Tẩu tử không cần khách sáo, cứ gọi ta là Hàm Gia là được, như vậy sẽ gần gũi hơn."

Kim Nhạc Vũ ở bên cạnh thấy vậy liền nhăn mặt, tỏ vẻ không vui: gần gũi cái gì? Rồi dắt tay Hạ Uyển Nhi nói: "Đúng đấy Uyển Nhi, đừng khách sáo với hắn, hắn mà khát thì tự rót lấy."

"Dạ dạ, Kim huynh nói đúng! Ha ha! Ờ... Tẩu tử, ta xin cáo từ trước. Mấy ngày nữa khi mọi việc sắp xếp xong xuôi, ta sẽ mở tiệc chiêu đãi, mời Vũ Nhi và tẩu tử cùng đến. Cũng tiện giới thiệu nương tử của ta với hai người. Nàng mới đến đây, chưa có bằng hữu, có tẩu tử ở đây trò chuyện chắc sẽ vui vẻ hơn. Ha ha ~ vậy Hàm Gia xin đi trước, hẹn ngày tái ngộ!"

Nói rồi hắn vỗ vỗ vai Kim Nhạc Vũ rồi nhanh chóng rời đi. Gây ra phiền toái lớn như vậy, không chuồn sớm thì còn đợi gì?

Kim Nhạc Vũ thấy bóng lưng hắn rời đi, trừng mắt tức giận lẩm bẩm: "Xú tiểu tử! Lại đến phá chuyện của ta. Bao ngày vất vả mới gầy dựng được hình tượng tốt đẹp trước mặt Uyển Nhi, vài câu của ngươi liền tan tành hết. Đừng để ta tóm được cơ hội, nếu không, xem ngươi chịu nổi không!"

Về đến phủ, Trác Hàm Gia cảm thấy sống lưng lành lạnh, hắt xì liên tục không dứt: "Tốt lắm, Kim Nhạc Vũ! Ta chỉ nói vài câu chuyện phong lưu của ngươi thôi mà, đến mức nguyền rủa sau lưng thế sao? Ngươi làm rồi còn sợ người khác nói? Hừ! Ta không nói thì Y Nhi cũng sẽ biết. Đừng quên còn có tiểu nha đầu đó nữa! Nàng cũng chẳng dễ chơi, ngươi cứ chờ mà nhức đầu đi!"

Trác Hàm Gia vừa ngồi trong phòng vừa làu bàu.

"Tướng công, nàng đang lẩm bẩm gì vậy?" Một giọng nói thanh thoát dịu dàng vang lên từ nội đường.

Trác Hàm Gia vừa nghe thấy giọng nương tử, liền chạy tới ôm chầm lấy người đang mặc váy lam nhạt, dung mạo diễm lệ, quý khí ngời ngời: "Nương tử, ta về rồi! Mới đi có chút mà đã nhớ nàng da diết, thật đúng là nhất nhật bất kiến như tam thu!" Trác Hàm Gia hôn nhẹ lên má nàng lấy lòng.

Nữ tử này chính là Tô Ánh Tuyết, con gái tướng phủ đương triều. Nàng từ nhỏ lớn lên tại kinh đô, nhưng sau khi phụ thân qua đời, cùng mẫu thân chuyển về Cảnh Đức trấn tránh sự hành hạ của đại thái thái. Sau này, đại thái thái suy tàn, Ánh Tuyết và mẫu thân được cữu cữu đón về lại kinh, rồi sau đó thành thân với Trác Hàm Gia và cùng đến Lạc Hà thành.

"Hừ! Nàng chỉ giỏi nói lời ngon ngọt." Tô Ánh Tuyết khẽ mỉm cười nũng nịu.

"Hi hi~ ta thích nhất dáng vẻ làm nũng của Ánh Tuyết, đáng yêu vô cùng." Trác Hàm Gia cười, hôn nàng thêm một cái, rồi nghiêm túc nói: "Ta định vài ngày nữa mở tiệc mời Vũ Nhi đến. À đúng rồi, Vũ nhi kết hôn rồi, mà thê tử không phải Y Nhi đâu, nương tử nhớ đừng lỡ miệng, kẻo khiến phu thê họ lục đục."

"Ta nói rồi mà! Các người ai cũng như nhau! Người ta bảo nam nhân vô tình, ta thấy hai người các ngươi, tuy là nữ nhân, mà chẳng có chút nào giống nữ tử si tình cả. Cứ gặp ai là động lòng, còn đào hoa hơn cả nam nhân!" Tô Ánh Tuyết giận dỗi đẩy Trác Hàm Gia một cái.

Trác Hàm Gia từ khi bắt đầu yêu Tô Ánh Tuyết đã nói thật mọi chuyện rằng mình là nữ nhân, cũng kể cho nàng ấy biết thân phận thật của Kim Nhạc Vũ. Nhưng Sở Giai Y và Kim Nhạc Vũ đều chưa từng thẳng thắn với nhau. Dù sao thân phận thật liên quan đến sinh mệnh, gia nghiệp và con đường làm quan không thể xem thường.

"Ta không giống Kim Nhạc Vũ đâu! Ta một lòng một dạ với Ánh Tuyết, trời đất chứng giám!" Trác Hàm Gia vừa nói vừa dụi mặt làm nũng.

"Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, tiểu tử ấy đúng là có phúc khí, cưới được người đẹp như tiên nữ, tên nghe cũng dễ thương – Hạ Uyển Nhi, nghe là thấy thích rồi." Trác Hàm Gia nhớ lại dáng vẻ dịu dàng yêu kiều của Hạ Uyển Nhi, suýt chút nữa thì chảy cả nước miếng.

"Đó! Lại bảo không hoa tâm! Nhắc đến người ta mà nước miếng suýt chảy ra rồi kia!" Tô Ánh Tuyết giận quá vung tay tát yêu mấy cái.

"Bình tĩnh... ơ? Nàng vừa nói gì?" Tô Ánh Tuyết đột nhiên quay đầu, nắm lấy vai Trác Hàm Gia, nghi hoặc hỏi.

"Hì hì... không có gì, ta chỉ nói nhà ta nương tử đẹp nhất!" Trác Hàm Gia tưởng nương tử ghen, liền nhanh chóng nói sang chuyện khác.

"Đừng đánh trống lảng! Ta hỏi nàng, nương tử Kim Nhạc Vũ tên gì?" Ánh Tuyết không nén nổi tò mò, dồn dập hỏi. Trong lòng nàng đang sốt ruột xác nhận một người, hoàn toàn không còn tâm trạng nói đùa.

"Gọi là Hạ Uyển Nhi đó! Sao vậy?" Trác Hàm Gia thấy sắc mặt nương tử căng thẳng, cũng không dám vòng vo, thành thật trả lời.

"Hạ Uyển Nhi? Thật sự là Hạ Uyển Nhi?" Tô Ánh Tuyết mở to mắt nhìn, lặp lại cái tên ấy. Không rõ là đang hỏi Trác Hàm Gia hay tự hỏi chính mình. Trong lòng nàng dấy lên nghi ngờ: Là nàng ấy sao? Nếu thật sự là nàng ấy, vì sao lại đến Lạc Hà?


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro