Chương 18 (H)

Kim Nhạc Vũ ôm hôn Hạ Uyển Nhi, nhẹ nhàng đi về phía giường, đưa tay thay Hạ Uyển Nhi tháo xuống dây thắt lưng bên hông xuống, cùng nhau bước vào trong màn trướng.

Kim Nhạc Vũ hết sức dịu dàng đặt những nụ hôn lên thân thể Hạ Uyển Nhi. Giờ khắc này, trước mắt Kim Nhạc Vũ là đôi môi đỏ mọng, làn da trắng nõn và vẻ quyến rũ dịu dàng khiến Kim Nhạc Vũ không thể nào cưỡng lại.

Mãi đến khi hơi thở cả hai bắt đầu trở nên dồn dập, Kim Nhạc Vũ mới lưu luyến rời khỏi đôi môi đã hơi sưng đỏ của Hạ Uyển Nhi, làn da vốn trắng nõn giờ đã nhuộm hồng tựa như đóa sen vừa hé nở. Kim Nhạc Vũ híp hai mắt lại, mắt dán chặt vào làn da Hạ Uyển Nhi, đặt từng nụ hôn thắm thiết lên gò má có chút nóng bỏng, lên vành tai sớm đã đỏ thấu, lên chiếc cổ thanh mảnh, đôi tay vẫn không quên du tẩu không ngừng vuốt ve người dưới thân, rồi chậm rãi hướng đến nơi cao điểm, nhẹ nhàng xoa nắn một bên, đổi lấy người thân khẽ "ân" một tiếng.

Kim Nhạc Vũ nghe thấy thanh âm mềm mại của Hạ Uyển Nhi thì mê muội không thôi, ngẩng đầu tìm đôi môi đã sớm đỏ mọng kiều diễm lấp lánh, chưa để Hạ Uyển Nhi kịp thở, lần nữa nghiêng người hôn lên đôi môi ướt át kia.

Hạ Uyển Nhi dưới sự trêu đùa của Kim Nhạc Vũ, đã sớm mềm nhũn thành vũng nước, đưa tay ôm lấy cổ Kim Nhạc Vũ, thâm tình mà hôn đáp trả lại.

Cảm nhận được Hạ Uyển Nhi đáp lại, Kim Nhạc Vũ mở to hai mắt nhìn nữ tử xinh đẹp trước mặt, dung nhan tựa như bông hoa yêu kiều soi bóng dưới làn nước trong, như hoa sen chớm nở đầu mùa, khiến lòng Kim Nhạc Vũ bối rối khôn nguôi.  Đưa tay giật lấy trung y bên người Hạ Uyển Nhi ra, lộ ra một vùng cảnh xuân. Kim Nhạc Vũ rời khỏi đôi môi bị chính mình làm cho có chút sưng đỏ, mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào hai nơi rất tròn đầy kia, chỉ muốn đem vùng bị vật che chắn xem thấu bên trong. Trong lúc Hạ Uyển Nhi không để ý, Kim Nhạc Vũ đã cúi đầu cách tấm yếm hôn lên, không đầy một lát, chỗ cảnh xuân bị Kim Nhạc Vũ mút ướt đẫm hết một vùng. Hạ Uyển Nhi khó nhịn, chỉ có thể rên khẽ, uốn éo thân thể theo từng động tác mút vào của đối phương.

Sau một lúc đắm chìm, Hạ Uyển Nhi mê ly mở hai mắt ra, chỉ thấy người nọ ghé vào trên người mình gặm cắn, một tay vẫn còn không thành thật mà xoa nắn lấy nơi cảm thấy khó xử.

Hạ Uyển Nhi lập tức tỉnh táo mà kinh sợ, nàng biết rõ nếu cứ bỏ mặc thì tiếp đó sẽ phát sinh chuyện gì, chỉ là lý trí mách bảo nàng không thể. Bởi vì tình cảm của các nàng vẫn còn ở giai đoạn mông lung chưa rõ ràng. Mặc dù xác định Kim Nhạc Vũ có tình cảm với nàng, chỉ là Kim Nhạc Vũ vẫn chưa xử lý tốt chuyện Sở cô nương. Hạ Uyển Nhi không nghĩ, một lớp tình cảm vừa vơi đi, một lớp khác lại dâng trào. Nếu như Kim Nhạc Vũ không buông được Sở cô nương, nàng cũng không dám chắc bản thân có đủ dũng khí để thản nhiên rời đi hay không.

Hạ Uyển Nhi đưa tay khẽ đẩy vai Kim Nhạc Vũ, "Vũ Nhi, đừng mà..."

"Sao vậy, Uyển Nhi? Chẳng lẽ đến bây giờ nàng vẫn không thể tiếp nhận ta sao?" Kim Nhạc Vũ đã sớm bị kích tình, khó mà dừng lại được, bỗng nhiên bị ngăn cản, như bị dội một gáo nước lạnh, tâm trạng như rơi xuống đáy cốc, khó nhịn mà nhìn Hạ Uyển Nhi.

Thấy bộ dáng người này khó chịu như vậy, Hạ Uyển Nhi cũng cảm thấy có chút không đành lòng, giọng hơi có chút run rẩy an ủi: "Không phải vậy... Ta không có ý tứ này, ta...ta chẳng qua cảm thấy còn chưa đến lúc. Vũ Nhi, sớm muộn gì ta cũng là người của ngươi, chờ một chút được không. Cho ta thêm chút thời gian?" Hạ Uyển Nhi nói rồi, nhẹ nghiêng mình hôn lên môi Kim Nhạc Vũ.

"Thật sự... không được sao?" Kim Nhạc Vũ ấm ức cầu khẩn.

Hạ Uyển Nhi khẽ đưa tay lên xoa hai gò má đã đỏ bừng từ lâu, cảm thấy lòng bàn tay cũng nóng rực lên theo, biết không thể tránh được, Hạ Uyển Nhi ngượng ngùng khẽ gật đầu.

Kim Nhạc Vũ thấy Hạ Uyển Nhi gật đầu đồng ý, mặt lập tức lộ vẻ vui sướng, hưng phấn mà lần nữa ôm lấy người dưới thân, hôn lên từng chỗ da thịt quyến rũ.

Bỗng nhiên, Kim Nhạc Vũ như chợt nghĩ ra điều gì, từ trên người Hạ Uyển Nhi leo xuống, vội vàng bước xuống giường, đi đến cây nến trên bàn, khẽ thổi tắt. Chỉ một thoáng, cả căn phòng chỉ còn ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu rọi vào phòng, ánh sáng nhè nhẹ càng tăng thêm nét thơ tình mộng mị.

Kim Nhạc Vũ mượn ánh trăng yếu ớt trở lại bên giường, hai tay nóng bỏng vuốt ve làn da mát lạnh của Hạ Uyển Nhi. Hạ Uyển Nhi nhịn không được khẽ rùng mình, thoáng rụt lại vào trong, ý đồ muốn trốn thoát khỏi bàn tay đang lưu luyến mơn trớn trên cơ thể mình.

Kim Nhạc Vũ thấy Hạ Uyển Nhi muốn chạy trốn, vội vươn tay ôm Hạ Uyển Nhi vào lòng, tay luồn ra sau cổ Hạ Uyển Nhi, cởi bỏ vật che chắn duy nhất trên cơ thể Hạ Uyển Nhi, tay chụp lên hai nơi hấp dẫn đã mong mỏi từ lâu, nhẹ nhàng xoa nắn đủ hình thù.

Mỗi một lần đôi môi nóng bỏng hôn lên vùng da mát lạnh của Hạ Uyển Nhi, làm cho Kim Nhạc Vũ như đang lạc vào chốn tiên cảnh, nội tâm khoan khoái dễ chịu thấm vào ruột gan.

Kim Nhạc Vũ ra sức hầu hạ nương tử dưới thân đang run rẩy không chịu được, tay tại hạ thân của Hạ Uyển Nhi ra ra vào vào không ngừng. Trong khoảnh khắc ngập tràn yêu thương nhất, Kim Nhạc Vũ ngẩng đầu hôn môi Hạ Uyển Nhi, cất giọng dịu dàng, thì thầm: "Uyển Nhi, cuối cùng nàng cũng là của ta."

Nói rồi, lại cúi đầu cùng người dưới thân quấn lấy nhau, tiếp tục đặt những nụ hôn nhẹ nhàng như đang nâng niu một viên ngọc quý chưa từng được mài giũa, cẩn thận từng li từng tí, dịu dàng triền miên.

Trong phòng nhất thời tràn ngập triền miên mập mờ, tấm rèm màn theo từng tiếng thở gấp gáp, ẩn nhẫn triền miên của hai người đang dục tiên dục tuý trên giường mà lay động có quy luật, phảng phất giống như lá cây ngoài cửa sổ đang bay theo gió nhẹ nhàng rơi xuống, liều chết triền miên, đắm chìm vào trong cuộc say, chết ở trong giấc mộng.

Tia nắng ban mai chiếu vào phòng sáng rực rỡ và ấm áp giống như hai người tình nồng ý mật ở trong phòng. Mỗi lần đối mặt, ánh mắt đều tràn ngập yêu thương, yêu đến say đắm.

Kim Nhạc Vũ đứng bên giường chỉnh lại chăn gối. Khi ánh mắt lướt đến vệt đỏ tươi còn in lại trên khăn trải giường, trên mặt lộ ra nụ cười. Dấu vết ấy đương nhiên cũng không thoát khỏi ánh mắt của Hạ Uyển Nhi, vội thẹn thùng chạy tới giật lấy chiếc khăn trải giường mang theo mập mờ trong tay của Kim Nhạc Vũ.

"Còn không mau đưa ta!" Hạ Uyển Nhi xấu hổ nói.

"Nương tử, để ta làm đi!" Kim Nhạc Vũ nói xong đem khăn trải giường gấp gọn lại, "Phía trên này còn có minh chứng tình yêu của chúng ta, đặt ở chỗ này không ai được đụng vào. Buổi tối ta trở lại, ta sẽ tự tay giặt." Kim Nhạc Vũ đưa tay cưng chiều vuốt mũi Hạ Uyển Nhi, sau đó quay người ngồi xuống mép giường xỏ giày.

Hạ Uyển Nhi đã sớm trang điểm, ăn mặc chỉnh tề, thấy thế nhẹ nhàng lại gần, thân hình uyển chuyển thướt tha bước tới trước mặt Kim Nhạc Vũ. Một mùi hương thơm ngát bay vào mũi, Kim Nhạc Vũ dừng lại động tác trên tay, ngẩng đầu say mê ở bên trong mùi hương, ánh mắt thâm tình nhìn nữ tử vũ mị trước mặt. Chỉ thấy người trước mặt khẽ hé đôi môi đỏ mọng, đôi mắt thẹn thùng cùng nụ cười khuynh quốc khuynh thành, khiến trái tim Kim Nhạc Vũ mềm nhũn như nước.

Hạ Uyển Nhi lui về phía sau một bước, ngồi xổm người xuống đưa tay xoa chân Kim Nhạc Vũ.

"Uyển Nhi, nàng làm gì vậy?" Kim Nhạc Vũ kinh ngạc nhảy dựng lên, còn đang say mê đắm chìm bỗng nhiên được một bàn tay dịu dàng nắm lấy, cảm giác giống như có luồng điện lướt qua, Kim Nhạc Vũ nhịn không được run lên một cái, hai chân theo phản xạ vội vàng né tránh ôn nhu kia.

Hạ Uyển Nhi nghi hoặc mà ngẩng đầu nhìn người nào đó đang kinh ngạc. Hạ Uyển Nhi chỉ muốn hầu hạ tướng công mình đi giày mà sao Kim Nhạc Vũ lại phản ứng lớn như vậy, cười khẽ một tiếng: "Ta chỉ muốn giúp chàng mang giày, làm gì lại phản ứng lớn như vậy?"

"À... nguyên lai là như vậy! A, ta tự làm là được rồi, ta tự làm được rồi!" Kim Nhạc Vũ lúng túng cúi người vội vàng xỏ giày.

Thấy Kim Nhạc Vũ ngượng ngùng như vậy, Hạ Uyển Nhi cũng chỉ biết mỉm cười lắc đầu, định đứng dậy rời đi thì bất ngờ cánh tay bị kéo lại. Hạ Uyển Nhi cả kinh "á" một tiếng, bị kéo ngã vào lòng Kim Nhạc Vũ, ngồi lên đùi nàng, quay đầu nhìn Kim Nhạc Vũ làm trò đùa dai. Chỉ thấy khuôn mặt Kim Nhạc Vũ vừa rồi còn bởi vì ngượng ngùng mà ửng đỏ đã không thấy bóng dáng đâu nữa, thay vào đó là khuôn mặt mang theo ý tứ khiêu khích thậm chí còn nở nụ cười tà ác.

"Làm gì vậy!" Hạ Uyển Nhi không muốn Kim Nhạc Vũ thực hiện được âm mưu, nhẹ nhàng hướng Kim Nhạc Vũ nói, âm thanh mềm yếu kia giống như giẫm lên một loại vải bông mềm mại, cuối cùng không quên lộ ra nụ cười quyến rũ.

Không thể nghĩ được, bề ngoài nhìn yếu đuối như nước lại có một mặt mị hoặc đến vậy, may mắn là thuộc về mình, nếu không thì chẳng biết sẽ khiến bao nhiêu nam nhân điên đảo nữa! Kim Nhạc Vũ nghĩ thế, tay dùng sức kéo trở lại. Hạ Uyển Nhi thuận thế đụng vào ngực Kim Nhạc Vũ, yên vị ngồi trên đùi.

"Không ngờ tới, Uyển Nhi của ta cũng là một yêu tinh mê hoặc lòng người. Suýt chút nữa ta đã bị vẻ ngoài yểu điệu kia đánh lừa rồi đấy." Kim Nhạc Vũ một bên trêu chọc một bên nhéo cằm Hạ Uyển Nhi, mặt đối mặt với mình.

"Cái gì? Yêu tinh? Vũ Nhi chẳng lẽ muốn cưới thêm chính thê? Ta mới không cần làm thiếp đâu!" Hạ Uyển Nhi giả bộ giận dỗi, kéo tay Kim Nhạc Vũ ra.

"Ha ha ha! Ta làm sao nỡ để Uyển Nhi cô đơn một mình trong phòng chứ? Nàng không biết bộ dáng vừa rồi của nàng mê người đến thế nào đâu. Lúc đi ra phòng ngủ, lại đi vào, thật sự khiến ta yêu thích không thể rời mắt được." Kim Nhạc Vũ còn cố ý nhấn mạnh hai chữ "phòng ngủ", tay vẫn không quên bóp eo Hạ Uyển Nhi một cái.

Hạ Uyển Nhi dù sao cũng là người tri thức hiểu lễ nghĩa, là nữ tử an phận thủ lễ. Cho dù vừa rồi đã thả lỏng bản thân thế nào, nhưng lộ liễu ở trong phòng ngủ bị trượng phu mình trêu chọc thẳng thừng như vậy, Hạ Uyển Nhi vẫn không tránh khỏi thẹn thùng.

Hạ Uyển Nhi cảm giác được hai má mình lại đỏ lên, sợ bị Kim Nhạc Vũ nhìn thấy nàng ngượng ngùng, khẽ nghiêng người trốn vào ngực Kim Nhạc Vũ, xấu hổ nói:

"Ta mới không tin đâu! Nói không chừng, một ngày chàng chán ghét ta, không yêu thích Uyển nhi nữa, liền vứt bỏ Uyển nhi như vứt rơm rạ? Lúc ấy lại đi tìm ôn nhu hương khác."

"Uyển Nhi không tin ta sao?" Đối mặt với nghi vấn của Hạ Uyển Nhi. Kim Nhạc Vũ dù sao cũng có chút buồn, nâng người trong ngực dậy dò hỏi.




Editor: Thật ra mình không đồng tình với cách làm này của Kim Nhạc Vũ cho lắm, chưa nói rõ thân phận của mình cho Hạ Uyển Nhi biết mà đã xảy ra chuyện đó...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro