Chương 19
"Không phải là ta không tin chàng, ta chỉ là... ta chẳng qua cảm thấy chàng và Sở cô nương cảm tình nhiều năm như vậy, thời gian chàng với ta ở chung không dài, mà chàng lại có thể nhanh chóng tiếp nhận ta... Ta, ta có phần lo lắng." Hạ Uyển Nhi vươn tay ôm lấy cổ Kim Nhạc Vũ, bĩu môi hờn dỗi nói.
"Ân? Nói như vậy, ý nàng là trách ta quá nhanh đã động lòng với nàng rồi...?" Kim Nhạc Vũ nghe vậy thì chau mày, trong lòng không khỏi cảm thấy khó hiểu, đây là đang trách mình thay lòng đổi dạ sao? Là đang thay Sở Giai Y mà oán trách mình bất công ư?
"Đương nhiên không phải, chàng có thể thương yêu ta, ta dĩ nhiên vui vẻ. Chỉ là, chàng có thể trong thời gian ngắn động lòng với ta, vậy thì một ngày nào đó, cũng có khả năng trong thời gian ngắn dễ dàng động lòng với nữ nhân khác." Hạ Uyển Nhi càng nói càng lo lắng, giọng cũng mỗi lúc một nhỏ, đến cuối cùng gần như không thể nghe thấy.
"Đúng vậy a! Thế gian nữ nhân nhiều như thế, vạn nhất một ngày ta lại bắt đầu thích người khác thì làm sao bây giờ? Tình cảm mà, khó mà điều khiển theo ý mình." Kim Nhạc Vũ rất là thích bộ dáng mềm mại, khả ái này của Hạ Uyển Nhi, cố ý phụ họa theo lời nói Hạ Uyển Nhi, ánh mắt thỉnh thoảng lại quan sát đến nét mặt nàng.
"Chàng! Ta...ta không cho phép chàng về sau yêu thêm bất kỳ một nữ tử nào khác, có nghe rõ không!" Hạ Uyển Nhi chán ghét chết bộ dáng thay đổi thất thường này của Kim Nhạc Vũ rồi, tức tối rút tay về, hai tay nâng mặt Kim Nhạc Vũ lên ra lệnh.
"Ân, ân, nàng nhẹ một chút, mặt ta sắp bị nàng bóp méo rồi!" Kim Nhạc Vũ nghiêng đầu né tránh đôi tay vuốt ve kia, lập tức cười gian một tiếng, "Nói vậy, nữ nhân trước khi gặp Uyển nhi, ta có thể thích đúng không?"
Hạ Uyển Nhi vốn tưởng mình đã làm tốt tâm lý, không ngờ khi Kim Nhạc Vũ nhắc đến Sở Giai Y, trong lòng vẫn như bị ai bóp chặt, co rút đau đớn, mắt không khỏi đỏ lên, lại một lần nữa rúc vào lòng Kim Nhạc Vũ, rất lâu sau mới nghẹn ngào hỏi: "Chàng thật lòng yêu thích Sở Giai Y như vậy sao?"
"Ách... Uyển Nhi, ta không có ý đó, ta chỉ là đùa giỡn với nàng chút thôi! A... a..." Kim Nhạc Vũ tự trách bản thân lỡ lời, vội vàng giải thích.
"Ta biết, trong lòng chàng vẫn chưa buông xuống được Sở cô nương, chàng yên tâm, ta sẽ không ép chàng phải quên đi người trong lòng. Ta chỉ mong trong lòng chàng có thể chừa lại một góc nhỏ, nơi đó chỉ thuộc về ta với chàng mà thôi." Hạ Uyển Nhi vốn cũng không phải người ích kỷ, huống chi nếu thật sự nói ra, chính mình mới là người chen chân vào.
"Uyển Nhi, nàng sớm đã ở trong lòng ta rồi, từ giây phút ta động tâm với nàng ngày đó, chưa từng có phút giây nào rời khỏi." Không thể phủ nhận, bất kỳ nữ nhân nào cũng đều ưa thích dỗ ngon dỗ ngọt, Hạ Uyển Nhi cũng không ngoại lệ, đối mặt với lời thổ lộ của Kim Nhạc Vũ, lòng nàng sớm mềm thành một vũng rồi.
"Vậy nếu như... nếu như một ngày, ta và Sở cô nương cùng gặp nguy hiểm, chàng sẽ cứu ai trước? Ta chỉ muốn biết trong lòng chàng, rốt cuộc ta ở vị trí nào. Nếu chàng cảm thấy khó trả lời, ta cũng sẽ không cưỡng ép chàng trả lời..." Hạ Uyển Nhi còn chưa kịp nói hết, liền bị Kim Nhạc Vũ phong bế môi. Hạ Uyển Nhi mở to hai mắt nhìn người đang phóng đại trước mặt, thấy người ấy dịu dàng hôn mình, bèn lập tức nhắm mắt lại, lặng lẽ đáp lại nụ hôn ấy.
Hơi thở của hai người đều có chút dồn dập, Kim Nhạc Vũ chậm rãi thả Hạ Uyển Nhi ra, thì thầm: "Bất luận là ai trong hai người các nàng, ta đều sẽ liều mạng cứu, bất kể như thế nào, lên trời hay xuống đất, dù gian khó thế nào, ta cũng sẽ không bỏ nàng."
Hạ Uyển Nhi nhìn vào ánh mắt tràn đầy tình nồng ý mật của Kim Nhạc Vũ, biết lời người ấy nói là lời thật lòng, nghiêng người khẽ hôn lên môi Kim Nhạc Vũ một cái: "Cảm ơn chàng."
"Tại sao muốn nói cảm ơn? Giữa ta và nàng, còn cần phải nói lời cảm ơn sao? Uyển Nhi, về sau không nên suy nghĩ loạn tưởng nữa, biết không?" Kim Nhạc Vũ cười nhẹ, nâng tay cọ nhẹ chóp mũi Hạ Uyển Nhi mà thập phần cưng chiều.
"Ân, được." Hạ Uyển Nhi ôm chặt eo Kim Nhạc Vũ, nhu thuận đáp lại.
Kim Nhạc Vũ cũng siết chặt tay ôm người trong ngực, lắc lắc theo tiết tấu như dỗ dành. Ánh nắng đầu ngày chiếu qua khung cửa, rọi lên hai người đang ôm nhau trước giường, không khí ấm áp lan tỏa khắp gian phòng, cũng giống như trái tim của hai người đang sưởi ấm cho nhau vậy.
Hồi lâu sau, Kim Nhạc Vũ khẽ nói: "Uyển Nhi, lát nữa ta phải ra ngoài một chuyến, không thể ở nhà cùng nàng được. Nếu thấy buồn chán, nàng có thể rủ Thúy Nhi đi dạo phố, xem có gì cần mua."
"Chàng định đi đâu?" Hạ Uyển Nhi từ trong ngực Kim Nhạc Vũ ngồi thẳng người dậy, ngẩng đầu đối mặt hỏi.
"Ta... ta định đến Tiêu Tương quán, tìm hiểu thêm về chuyện của đại ca." Kim Nhạc Vũ không muốn giấu giếm Hạ Uyển Nhi chuyện gì, liền nói thật.
"Vậy ta cũng đi!" Hạ Uyển Nhi nũng nịu nói.
"Nàng? Nàng đi làm gì?" Kim Nhạc Vũ nghi hoặc nhìn Hạ Uyển Nhi.
"Chàng làm cái gì thì ta làm cái đó!" Hạ Uyển Nhi chưa suy nghĩ liền thốt ra.
"Phụt! Nàng chắc chắn là ta làm gì nàng cũng muốn làm theo sao?" Kim Nhạc Vũ bị dáng vẻ đáng yêu của Hạ Uyển Nhi chọc cười, không nhịn được bật cười thành tiếng.
"Đáng ghét!" Hạ Uyển Nhi hơi giận dỗi, bàn tay trắng như tuyết đánh nhẹ lên vai Kim Nhạc Vũ.
Kim Nhạc Vũ giả vờ né tránh, rồi nhanh tay nắm lấy tay đang vung quyền, khẽ cười: "Được rồi, được rồi. Nếu nàng đã muốn đi thì cứ đi!"
"Thật sao?" Hạ Uyển Nhi vốn chỉ nói đùa, không nghĩ tới Kim Nhạc Vũ lại thật sự đồng ý, nhất thời hưng phấn cười vui vẻ.
Kim Nhạc Vũ quay đầu nhìn nụ cười rạng rỡ như đóa phù dung mới nở kia, trong lòng không khỏi mềm nhũn. Nàng thầm nghĩ, quả nhiên bản thân chẳng có chút sức kháng cự nào trước vẻ đẹp ấy. Một nụ cười nhẹ, một lời nói đùa, đã đủ khiến mình cam tâm tình nguyện khuất phục. Kim Nhạc Vũ chợt thấy lo lắng cho tương lai cua chính mình, đối mặt với người mỹ sắc như vậy, làm sao có thể khống chế được?
"Chỉ là, Uyển Nhi phải thay một bộ nam trang, như vậy đi cùng ta mới không gây chú ý." Kim Nhạc Vũ thu lại ánh mắt, nhẹ giọng nói.
"Được, chờ ta một lát, ta sẽ đi thay ngay." Hạ Uyển Nhi nói xong liền định đứng dậy muốn rời khỏi.
"Ôi chao... Uyển Nhi, thay ở đây cũng giống nhau mà." Kim Nhạc Vũ giữ tay Hạ Uyển Nhi lại, ghé sát tai Hạ Uyển Nhi nói nhỏ, giọng điệu đầy ẩn ý.
"Chàng thật đáng ghét!" Hạ Uyển Nhi mặt đỏ bừng, tay bị nắm chặt liền rút ra, lập tức xoay người chạy.
"Két..." Mọi thứ được chuẩn bị ổn thỏa, hai người cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng sau một buổi sáng quấn quýt. Ngoài cửa, Thúy Nhi đã đứng đợi từ sớm, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy tiểu thư mình trong bộ nam trang, nhất thời ngẩn người. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt liếc xuống mấy chỗ đào hồng trên cổ bại lộ ra bên ngoài. Thuý nhi mặt lập tức đỏ bừng, vội đưa tay chỉ về phía cổ Hạ Uyển Nhi, lắp bắp: "Tiểu thư... cổ của người..."
Kim Nhạc Vũ theo hướng tay Thúy Nhi nhìn lại, chỉ thấy nơi cổ trắng nõn của Hạ Uyển Nhi hiện rõ mấy nốt đào hồng chói mắt, không khỏi âm thầm tán thưởng kiệt tác của chính mình.
"Phụt! Khụ... khụ..." Kim Nhạc Vũ nhịn không nổi liền bật cười ra tiếng, vội ho vài tiếng để che giấu sự thất lễ, rồi nhanh chóng nói:
"Uyển Nhi, ta... ta đi lên xe ngựa chờ nàng, nàng cứ từ từ chuẩn bị, không cần vội!" Dứt lời, Kim Nhạc Vũ liền quay người như làn khói mà trốn đi.
Hạ Uyển Nhi vẫn còn lạc trong nghi ngờ, không hiểu hai người có ý tứ gì.
Thúy Nhi nhìn tiểu thư nhà mình ngơ ngác thì trong lòng thầm oán, chỉ sợ tiểu thư còn chưa biết? Cô gia đi trước là có lý! Với da mặt mỏng của tiểu thư, biết trên cổ mình rầm rộ thế kia, chỉ sợ hận không tìm được cái hang nào để chui vào!
"Tiểu thư, người đi theo nô tỳ!" Thúy Nhi kéo tay Hạ Uyển Nhi chạy nhanh trở về phòng.
"A..." Hạ Uyển Nhi ngồi trước gương đồng, khẽ vạch cổ áo ra, nhìn thấy mấy viên ô mai kia, gương mặt lập tức đỏ bừng. Lúc trước bởi vì mặc y phục nữ, cổ áo cao nên che khuất, bản thân lại mải đắm chìm trong tình nồng ý mật mà không để tâm. Hiện tại nhìn thấy những dấu vết ái muội chói mắt thế kia, lại nhớ đến buổi sớm hai người âu yếm trong phòng, nàng chỉ hận không thể đào một cái hố chui xuống. Làm sao ra ngoài gặp người đây! Đều là tại người kia! Hạ Uyển Nhi âm thầm oán trách Kim Nhạc Vũ trong lòng.
"Tiểu thư, nô tỳ có cách." Thúy Nhi vừa nói, vừa cầm hộp phấn trên bàn trang điểm, nhẹ nhàng tán đều từng lớp lên cổ tiểu thư nhà mình, che đi những dấu đỏ kia.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro