Chương 20
"Ca, huynh thật sự có thể buông bỏ được Hạ Uyển Nhi sao? Huynh thật không có chút cốt khí nào?" Sở Giai Y cầm cánh tay Sở Phàm hỏi.
"Y Nhi, nếu trong lòng Vũ Nhi thật sự có muội, thì hắn đã không lo không để ý đến muội như thế. Hôm nay chính là hắn thay lòng đổi dạ trước, muội cần gì khổ sở níu kéo hắn làm gì? Sau này ca nhất định sẽ tìm cho muội một người còn tốt hơn."
Tuy rằng trong lòng Sở Phàm cũng không chưa buông bỏ được Hạ Uyển Nhi, nhưng hai người bọn họ chưa từng ước hẹn gì, chính mình hồi trước không từ mà biệt, tuy nói là theo sự sắp đặt của phụ thân. Hơn nữa đối mặt với gia đình Hạ Uyển Nhi khi ấy lụi bại, Hạ gia lúc đó chẳng khác nào cái xác không.
Nghĩ đến những điều ấy, hắn khi đó quyết định lùi bước. Ban đầu chỉ định rời đi né tránh một thời gian, để bản thân suy nghĩ rõ ràng hơn. Nhưng điều hắn không ngờ là, khi hắn quyết tâm quay về để đối diện với tình cảm thật sự của mình, thì người trong lòng đã gả làm thê tử cho kẻ khác. Dù không cam lòng, nhưng hắn cũng chẳng thể làm gì.
Mấy ngày nay, Sở Giai Y luôn trong trạng thái mất hồn mất vía ở trong nhà, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không nỡ buông xuống Kim Nhạc Vũ. Dù sao người ấy cũng đã chiếm giữ trái tim nàng suốt bao năm, không thể nào nói dứt bỏ liền dứt bỏ được?
Hơn nữa, trơ mắt nhìn Hạ Uyển Nhi đem Kim Nhạc Vũ cướp đi, nàng cảm thấy rất không cam tâm. Thời gian họ ở bên nhau không lâu, vậy mà Hạ Uyển Nhi lại có thể khiến Kim Nhạc Vũ toàn tâm toàn ý với nàng ta. Điều này không khỏi khiến Sở Giai Y càng thêm ganh tỵ và bực bội. Chỉ là trước mắt, người ca ca nhu nhược này dường như không có ý định đoạt lại người trong lòng. Sở Giai Y càng nghĩ, trong đầu thoáng hiện lên một người... Nếu không phải bất đắc dĩ, nàng tuyệt đối không đi nước cờ mạo hiểm này. Bất quá, để có thể giữ lấy Kim Nhạc Vũ, nàng không thể không đánh cược một phen.
⸻
Bên này, Kim Nhạc Vũ và Hạ Uyển Nhi bước vào Tiêu Tương quán, lập tức thu hút ánh nhìn từ mọi phía. Hai công tử diện mạo tuấn tú khiến bao cô nương đều để mắt đến.
"Ai da! Tưởng là ai, hóa ra là tiểu thiếu gia Kim gia! Ngài lần đầu tiên đến Tiêu Tương quán của chúng tôi đấy!" Một giọng nói nũng nịu vang lên. Người phụ nữ ngoài bốn mươi, ăn mặc lộng lẫy, vừa nhìn đã biết là tú bà của quán.
Kim Nhạc Vũ đưa cho ma ma ít bạc rồi nói: "Ta muốn gặp Thu Lan, sau khi việc thành công nhất định sẽ trọng thưởng."
"Ôi chao! Kim thiếu gia đúng là tinh mắt! Thu Lan cô nương là người đứng đầu bảng của chúng tôi ở đây đó, nhưng Thu Lan cô nương chỉ bán nghệ không bán thân!" Tú bà vừa nói vừa dùng thân thể đụng nhẹ vào cánh tay Kim Nhạc Vũ trêu chọc.
"Khụ... khụ..." Hạ Uyển Nhi khẽ nhíu mày, ho mấy tiếng. Hạ Uyển Nhi rất không thích nữ nhân lẳng lơ, nịnh nọt này, huống chi lại còn đụng chạm tướng công mình.
Kim Nhạc Vũ nghe thấy tiếng ho nhắc nhở của Hạ Uyển Nhi, lập tức lùi lại về sau một bước tạo khoảng cách, lấy ra một thỏi vàng kim nguyên bảo lắc lắc rồi nói: "Ma ma cứ việc tìm người đến và sắp xếp cho chúng ta một căn phòng thượng hạng, nên làm như thế nào bản thiếu gia tự biết chừng mực."
Ma ma vừa thấy kim nguyên bảo, mắt lập tức sáng rỡ, vội giật lấy cười nói: "Được được, ta đi sắp xếp ngay. Ngài chờ một lát." Ma ma xoay người căn dặn thay Kim Nhạc Vũ các nàng chuẩn bị phòng thượng hạng tốt nhất.
Vào trong phòng, Hạ Uyển Nhi vừa ngắm nhìn bài trí vừa chép miệng: "Trách không được nam nhân đều thích tới những nơi như thế này. Ngay cả một tú bà cũng xinh đẹp thế kia, giọng nói thì ngọt ngào, mềm mỏng đến mức ta còn chịu không nổi, huống chi là nam nhân như các chàng!" Hạ Uyển Nhi đi theo Kim Nhạc Vũ tới gian phòng, ngồi xuống đánh giá trang trí trong phòng, hồi tưởng lại vừa rồi nữ nhân kia trêu chọc tướng công mình, ghen nói.
"Chậc chậc... sao ta nghe có mùi ghen tỵ ở đây nhỉ?" Kim Nhạc Vũ nói xong liền ghé sát vào mặt Hạ Uyển Nhi, cử chỉ mờ ám cười nói.
"Ai mà ghen? Ta còn không đến mức cùng mấy nữ nhân tâm cơ ấy tranh giành tình nhân!" Hạ Uyển Nhi đẩy Kim Nhạc Vũ ra, hai nam tử trong sương phòng làm hành động mập mờ như thế, bị người khác chứng kiến còn ra thể thống gì.
Kim Nhạc Vũ thấy bộ dáng thẹn thùng của Hạ Uyển Nhi còn muốn tới gần tiếp tục trêu đùa một phen thì cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra. Một nữ tử mặc váy dài màu tím nhạt, khoác thêm khăn voan trắng, làn da trắng nõn như ẩn như hiện dưới lớp voan mỏng, tay ôm cây tỳ bà, nhẹ nhàng bước vào trong phòng, hình thức thập phần xinh đẹp.
Kim Nhạc Vũ nhất thời ngẩn người, quả nhiên là mỹ nhân, quanh thân lộ ra khí chất mị hoặc nhưng lại không mất đi nét cao quý, nàng không giống với các nữ tử lầu xanh khác, nữ nhân làm cho người ta một cảm giác khó gần, chỉ dám ngắm nhìn chứ không thể khinh nhờn. Kim Nhạc Vũ không nghĩ một nữ tử như vậy lại cùng đại ca mình cấu kết.
Kim Nhạc Vũ còn đang nhìn Thu Lan âm thầm nghi hoặc, bỗng thấy bên hông đau nhói, quay đầu liền thấy ánh mắt đầy cảnh cáo của Hạ Uyển Nhi, cười gượng rồi nói: "Thu Lan cô nương đúng không? Bổn thiếu gia hôm nay đến đây không phải để nghe đánh đàn tấu nhạc, thấy cô cũng là người thông minh, ta sẽ nói thẳng." Kim Nhạc Vũ cũng không nhắc đến tên đại ca nàng, nếu như đại ca là bị Tần Soái thiết kế hãm hại, như vậy nữ nhân này nhất định có liên quan tới Tần Soái.
"Cô có quen biết với Tần soái – Tần thiếu gia không?"
Thu Lan nghe Kim Nhạc Vũ đi thẳng vào vấn đề mà nhắc đến Tần soái, sắc mặt lập tức sững sờ, ngẩng đầu thất thần mà cũng không trả lời vấn đề Kim Nhạc Vũ hỏi.
"Thu Lan cô nương yên tâm, ta không có ác ý, chỉ muốn xác nhận một việc." Kim Nhạc Vũ nói xong liền từ bên hông móc ra một tờ giấy nợ, đặt trước mặt Kim Nhạc Vũ.
Thu Lan nhìn thấy tờ giấy nợ trên bàn, lập tức hít sâu một hơi; "Thu Lan không rõ ý thiếu gia là gì."
Hạ Uyển Nhi ngồi bên cạnh Kim Nhạc Vũ vẫn chưa hề mở miệng, đem nhất cử nhất động của Thu Lan thu hết vào mắt, bao gồm cả ánh mắt hoảng sợ thoáng hiện lên của Thu Lan.
"Thu Lan cô nương thật sự không biết, hay có ẩn tình gì khó nói?" Hạ Uyển Nhi giọng nhẹ nhàng hỏi thăm.
Thu Lan ngẩng đầu chăm chú nhìn người khiêm tốn trước mặt, hai gò má bất giác hồng nhuận.
"Hừ! Cô tưởng rằng không nói thì ta không có cách nào sao? Cô có biết tri phủ đại nhân mới nhậm chức Trác đại nhân là tri kỷ của ta không? Trác đại nhân phá án hạng nhất, nhìn rõ mọi việc, xét xử công minh, nếu như đưa Thu Lan cô nương đến nha môn thẩm tra một phen, chắc Thu Lan cô nương cũng biết rõ sẽ như thế nào? Ta nói cho cô biết, cô đừng tưởng có Tần Soái đứng sau chống lưng sẽ không việc gì, cả Tần Soái cũng đừng nghĩ trốn thoát khỏi liên quan. Đến lúc đó, khi cô đau khổ vì muốn bảo vệ người kia, chỉ sợ họ lại vì muốn tự cứu lấy mình mà đẩy hết mọi tội lỗi lên đầu cô. Khi ấy, dù ta muốn cứu, cũng e là lực bất tòng tâm."
Kim Nhạc Vũ nói một câu nhưng lại đánh đúng điểm yếu. Đối mặt với lời đe doạ của Kim Nhạc Vũ, thân thể Thu Lan run lên, rõ ràng đang sợ hãi, nàng làm sao không nghĩ tới thoát khỏi khống chế của Tần Soái nhưng hắn đang nắm trong tay sinh mạng cha mẹ nàng, nàng cũng là thân bất do kỷ?
Hạ Uyển Nhi cũng nhìn ra nỗi khổ tâm, muốn nói lại thôi của Thu Lan, ngồi dậy đi đến bên người Thu Lan, nhẹ nhàng vỗ lưng. Hạ Uyển Nhi quên mất bản thân hiện tại đang mặc nam trang, dịu dàng an ủi Thu Lan: "Thu Lan cô nương có nỗi khổ tâm gì xin cứ nói thẳng. Chúng ta nhất định sẽ giúp cô hết sức."
Nghe được lời trấn an chân thành của Hạ Uyển Nhi, Thu Lan ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt trong trẻo tràn đầy thân thiết của Hạ Uyển Nhi, ngượng ngùng cúi đầu cắn môi dưới, nghẹn ngào nói:
"Không dám giấu, tờ giấy nợ đó là ta nhân lúc Kim đại thiếu gia say rượu đã ép hắn ấn tay lên đó. Chỉ là Thu Lan thật sự bị ép buộc! Tần thiếu gia nắm trong tay tính mạng cha mẹ Thu Lan, lại còn hại chết nha hoàn thân thiết nhất của ta, Thu Lan thực sự không còn cách nào khác, mới phải làm theo những gì hắn nói. Nếu không làm, hắn sẽ giết cha mẹ ta, còn bắt ta tiếp khách ở Tiêu Tương quán. Dù Thu Lan thân ở chốn thanh lâu nhưng ta chưa từng cam tâm sống như vậy. Chỉ là Thu Lan dù sao vẫn là một nữ tử tay chói gà không chặt, làm sao có thể chống lại Tần gia đây?"
Thu Lan từng câu từng chữ chân thành nói ra, càng nói càng ủy khuất, giọng lạc dần đi trong nỗi tủi hờn của một nữ tử. Kim Nhạc Vũ nghe xong cũng nảy sinh ra chút thương cảm, giọng nói dịu lại chút ít:
"Vậy tại sao Tần soái lại nhắm vào cô?" Kim Nhạc Vũ nghi hoặc hỏi.
"Bởi vì...bởi vì Kim đại thiếu gia từng ba lần bốn lượt tới tìm ta, nhưng ta đều từ chối ngoài cửa, ta vẫn luôn bán nghệ không bán thân. Có lẽ là chọc giận Tần thiếu gia, có một lần, Tần thiếu gia lấy lý do nghe hát, bỏ thuốc vào rượu rồi lừa ta uống, kết quả là ta bất hạnh thất thân cho hắn. Hắn còn nói, nếu ta không ngoan ngoãn nghe lời thì sẽ cho ta biết tay. Thu Lan cảm thấy thống khổ, chỉ vì cha mẹ ta mới nhẫn nhịn xuống. Trước đó ta chưa từng quen biết Tần thiếu gia, sao hắn lại đối xử với ta như thế, biến ta thành quân cờ nghe hắn sai khiến, chắc hẳn cũng là bởi vì Kim đại thiếu gia. Dù sao...dù sao Kim đại thiếu gia vẫn luôn muốn chiếm đoạt ta." Thu Lan càng nói càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn cúi đầu lặng lẽ.
"Hừ! Cô thật ra rất thông minh ! Hắn muốn dùng cô để giăng bẫy hãm hại đại ca ta!" Kim Nhạc Vũ hừ một tiếng, khinh thường đáp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro