Chương 21
Hạ Uyển Nhi đối với thái độ khinh thường của Kim Nhạc Vũ rõ ràng không hài lòng. Thu Lan cô nương đã quá đáng thương rồi, hà tất gì còn phải buông lời châm chọc, xát muối lên vết thương của người ta. Hạ Uyển Nhi lấy khăn tay bên người ra, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt còn vương trên gương mặt Thu Lan.
Thu Lan đang đắm chìm trong thương tâm, bất ngờ cảm nhận được sự dịu dàng từ hành động của Hạ Uyển Nhi, đôi mắt nàng khẽ lay động. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có người nam nhân nào đối xử với nàng dịu dàng như thế. Trên người người này tỏa ra hương thơm nhẹ nhàng, ánh mắt thuần khiết, sạch sẽ gọn gàng, ngực cũng ấm áp. Nếu như cô nương nào may mắn được gả cho người này, chắc chắn sẽ là nữ nhân hạnh phúc nhất thế gian! Thu Lan hai mắt đẫm lệ nhìn một thân nam trang của Hạ Uyển Nhi, trong lòng thầm nghĩ: "Nếu kiếp này có thể được ở bên người này, cho dù có phải chết cũng cam lòng."
Kim Nhạc Vũ nhíu mày, hơi bực bội nhìn hai người đang thân thiết trước mặt, Uyển Nhi đang làm cái gì vậy? Nàng ấy không biết mình đang cải trang thành nam nhân sao? Nhìn ánh mắt Thu Lan kia, rõ ràng là muốn nuốt trọn Uyển Nhi rồi! Hừ, sớm biết thế này thì đã không đưa Uyển Nhi tới đây, mình làm sao lại quên mất nàng ấy là một đại mỹ nhân, cho dù cải nam trang thì vẫn cực kỳ hấp dẫn nữ nhân khác!"
"Khụ... khụ..." Kim Nhạc Vũ đặt tay lên khóe miệng ho nhẹ hai tiếng, nhắc nhở hai người chú ý lại hành vi của mình. Hai người kia cứ như vậy thân mật, tác động qua lại, khiến Kim Nhạc Vũ cảm thấy mình giống người ngoài cuộc, trong lòng không khỏi chua xót. Cũng khó trách, chứng kiến thê tử của mình mập mờ với nữ nhân khác, đều là nữ tử, Kim Nhạc Vũ tự nhiên có cảm giác nguy cơ.
Hạ Uyển Nhi quay đầu, thấy vẻ mặt Kim Nhạc Vũ hơi tức giận, lại cúi đầu nhìn tay mình đang đặt trên vai Thu Lan, mới chợt nhận ra mình vẫn đang cải trang nam tử. Nhìn thấy khuôn mặt thẹn thùng của Thu Lan, chính mình không phải khiến Thu Lan hiểu lầm rồi chứ, vội vàng thu tay lại, kết thúc hành động có phần mập mờ đó, rồi nhẹ nhàng nói:
"Thật xin lỗi, vừa rồi thất lễ. Mong Thu Lan cô nương chớ trách." Dứt lời, Hạ Uyển Nhi trở về ngồi cạnh Kim Nhạc Vũ, khẽ nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác để che đi vẻ lúng túng.
"Đã như vậy Thu Lan cô nương có thể làm chứng chỉ ra những hành vi phạm tội của Tần Soái không? Đúng rồi, cô có biết Tần gia giấu thi thể ở đâu không? Nếu tìm được chứng cứ giết người, hừ, để xem Tần Soái còn chạy đi đâu được nữa!" Kim Nhạc Vũ nói.
"Nếu như Kim thiếu gia có thể cứu được người nhà Thu Lan ra, Thu Lan nguyện ý liều một phen chỉ rõ tội ác của Tần soái. Chỉ là ta thực sự không biết thi thể bị giấu ở đâu. Đáng thương cho cô ấy theo ta bao lâu, cuối cùng lại chết thảm như vậy, ta thực sự thấy có lỗi với cô ấy..." Nói xong Thu Lan lại khóc nức nở.
"Thu Lan cô nương, xin đừng quá bi thương. Ta nhất định sẽ khiến Tần soái phải chịu sự trừng phạt xứng đáng. Nhưng cô có biết Tần Soái đem cha mẹ cô giam giữ ở đâu không?" Kim Nhạc Vũ không chịu được cảnh nữ nhân khóc thút thít trước mặt mình, vừa nhìn thấy liền khiến người ta đau lòng.
"Ta không biết. Từ ngày Tần soái bắt họ đi, ta chưa từng được gặp lại. Đến giờ còn không biết họ sống chết thế nào..." Thu Lan lau nước mắt ở khoé mắt, mặt lộ vẻ lo lắng.
"Hừ! Tên Tần soái này thật là to gan, sòng bạc làm ăn phi pháp, bắt ép nữ tử cùng hắn giao hoan, bắt cóc người làm con tin, bí mật giết người, cưỡng ép nữ nhân, thiết kế hãm hại người khác, hắn thật cho rằng mình là Thiên Vương rồi? Đến vương tử phạm pháp còn bị xử như dân thường, huống hồ hắn chỉ là một tên thương nhân!" Kim Nhạc Vũ nghĩ đến những hành vi phạm tội của Tần Soái, tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Hai người trong phòng thấy Kim Nhạc Vũ căm hận mà bộ dáng lộ vẻ hung ác, cũng không khỏi run lên. Thu Lan âm thầm rùng mình nghĩ: "Không ngờ vị công tử nhìn ôn hòa này lại có một mặt hung thần ác sát như vậy, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. May mà mình đã nói ra tất cả, nếu giấu giếm cái gì, e rằng đã tự chui đầu vào miệng cọp rồi..." Thu Lan trong lòng thay mình mà đổ môi hôi lạnh.
"Được rồi, chúng ta đi thôi. Nơi này không tiện ở lâu. Nếu để Tần soái biết cô từng gặp chúng ta, e rằng sẽ bất lợi cho cô. Những ngày tới, cô cũng phải cẩn thận một chút. Vài ngày nữa, sẽ có người của quan phủ đến dẫn cô đi thẩm tra, cô cứ nói hết những gì mình biết, những thứ khác ta đều có sắp xếp." Kim Nhạc Vũ đứng dậy lôi kéo tay Hạ Uyển Nhi muốn rời khỏi.
Hạ Uyển Nhi đi đến gần Thu Lan, dịu dàng hỏi: "Nếu sau này cứu được cha mẹ cô, Thu Lan có bằng lòng rời khỏi nơi này, từ nay về sau sống cuộc đời mới không?"
Thu Lan nghe vậy tưởng Hạ Uyển Nhi ái mộ mình, vui mừng đáp: "Thu Lan đương nhiên là nguyện ý! Ta cũng chỉ vì bất đắc dĩ mới phải bán thân vào kỹ viện làm xiếc để chữa bệnh cho cha. Nào ngờ lại gặp phải tai họa như vậy. Nhưng ta vốn không có khả năng chuộc thân, ma ma cũng sẽ không dễ dàng thả ta đi..."
Ngay lúc Thu Lan cúi đầu, chợt nhìn thấy hai nam nhân vậy mà nắm tay nhau, lẽ nào bọn họ là đoạn tụ? Tâm Thu Lan lập tức lạnh tới đáy cốc, mất mát nhìn qua người trong lòng, hỏi ngược lại chính mình, hắn là đang thương hại mình sao?
"Nếu Thu Lan cô nương thật sự muốn thoát khỏi nơi này, ta sẽ nghĩ cách giúp cô." Không hiểu sao, nhìn Thu Lan cô đơn không nơi nương tựa, trong lòng Hạ Uyển Nhi lại dâng lên nỗi thương xót. Có lẽ vì cùng là nữ nhân, chính mình cũng từng thân bất do kỷ, đã từng bị coi như món hàng bán cho Kim gia, đã từng không được coi trọng. Tất cả khiến Hạ Uyển Nhi nảy sinh đồng cảm sâu sắc với Thu Lan, thấy thần sắc nàng thất lạc, càng quyết tâm muốn cứu nàng ra khỏi thanh lâu.
Thu Lan đứng trong phòng, nhìn theo hai người đang dần đi về phía cửa, bỗng nhiên đuổi theo kêu lên: "Chờ một chút, vị công tử này không biết có thể cho Thu Lan biết quý danh không?"
Hạ Uyển Nhi hướng Thu Lan khẽ mỉm cười: "Ta họ Hạ." Nói xong liền xoay người rời đi cùng Kim Nhạc Vũ, để lại Thu Lan đứng ngây ngẩn trong phòng, nhìn bóng lưng người ấy, ngượng ngùng cúi đầu, thầm mong đó chỉ là suy đoán của bản thân...
Trên xe ngựa, Kim Nhạc Vũ bỗng hỏi: "Uyển Nhi, nàng không thấy Thu Lan cô nương bắt đầu thích nàng rồi sao?"
"Hả? Vũ Nhi lại nói bậy gì đấy! Ta là nữ tử, sao nữ tử lại thích nữ tử được? Đợi có cơ hội, ta sẽ nói rõ thân phận thật của mình với Thu Lan cô nương." Hạ Uyển Nhi nhìn người nào đó đang ghen, bất đắc dĩ lắc đầu cười nói.
Nghe xong Hạ Uyển Nhi giải thích, Kim Nhạc Vũ lại càng giận, nghiêm mặt nói: "Ai nói nữ tử không thể yêu nữ tử? Chỉ cần có tình cảm thật, nam hay nữ đều giống nhau!"
Thấy Kim Nhạc Vũ phản ứng như vậy, Hạ Uyển Nhi chỉ cho rằng Kim Nhạc Vũ đang ghen tuông, dỗ dành nói: "Được được, chàng nói gì đều đúng, được chưa nào?"
"Hừ, vốn là như vậy mà." Kim Nhạc Vũ ngẩng đầu khẽ hừ lạnh một tiếng, rồi lập tức tiến lại gần bên Hạ Uyển Nhi, vòng tay ôm lấy bờ vai nàng ấy, nhẹ giọng hỏi: "Uyển Nhi, nàng yêu thích con người ta sao? Nếu như ta là nữ tử thì sao? Uyển Nhi vẫn còn yêu ta chứ?"
Kim Nhạc Vũ chưa từng quên thân phận thật nữ tử của mình. Kim Nhạc Vũ cũng sợ hãi Hạ Uyển Nhi không thể tiếp nhận thân nhân phận thật của mình. Nếu quả thật như vậy, liệu bản thân có đủ can đảm buông tay không? Huống chi, mình đã muốn thân thể Uyển Nhi, liệu nàng ấy sau này có hận mình không?
"Vũ nhi nói gì thế? Ta yêu chính là con người của chàng, bất luận là nam hay nữ, ta đều yêu như nhau. Chàng nghe rõ rồi chứ?" Hạ Uyển Nhi tựa vào lòng Kim Nhạc Vũ, dịu dàng đáp.
"Thật sao? Mặc kệ ta là nam nhân hay nữ nhân, nàng đều yêu ta sao?" Kim Nhạc Vũ không kìm được kích động, lập lại câu hỏi.
"Dĩ nhiên rồi! Lẽ nào đến giờ Vũ nhi vẫn chưa tin vào tình cảm của ta đối với chàng sao?" Hạ Uyển Nhi chu môi, giận dỗi mà đáp.
"Ta tin tưởng, ta tin mà! Uyển Nhi, nàng thật tốt!" Kim Nhạc Vũ nâng gương mặt tuyệt mỹ kia lên, khẽ hôn từng cái một đầy nâng niu.
⸻
"Phu nhân, bên ngoài có một phong thư, là gửi cho người!" Một gia đinh vội vã chạy vào, khom người hướng đại thái thái Kim gia nói.
Đại thái thái Trương thị cau mày, nghi ngờ nhận lấy bức thư từ tay gia đinh, lạnh giọng: "Ngươi lui ra trước đi."
Trong phòng chỉ còn lại một mình bà, Trương thị mới chậm rãi mở thư ra, "Là nàng sao?" Trương thị nhíu hai hàng lông mày lại, như đang suy tính điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro