Chương 23

Kim Nhạc Vũ tiến lên nắm lấy tay Hạ Uyển Nhi, nhìn qua sư phụ đang có chút đau lòng: "Sư phụ, nàng không phải là Tâm Bình, nàng là Uyển Nhi, Hạ Uyển Nhi!"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, Thu Tư Bình như sực tỉnh khỏi mộng, khẽ lau khóe mắt: "Khụ... khụ... Vi sư chỉ vừa nhớ đến một vị cố nhân, nhất thời xúc động quá, thật thất lễ." 

Thu Tư Bình nói rồi lại quay đầu nhìn Hạ Uyển Nhi ôn nhu nói: "Uyển Nhi phải không? Con... con có quen biết người nữ nhân nào tên là Lục Tâm Bình không?"

Người trước mặt cùng người bà suy nghĩ trong lòng thật sự rất giống nhau, ngoại trừ sự chênh lệch về tuổi tác, thật sự rất giống, không thể không khiến bà hoài nghi, chẳng lẽ Uyển Nhi và Tâm Bình có phải hay không có quan hệ máu mủ?

Hạ Uyển Nhi cũng bị phản ứng của Thu Tư Bình làm cho giật mình, nhất thời có chút hoang mang. Nhưng khi nghe bà nhắc đến tên mẫu thân mình, lúc này mới ngẩng đầu đánh giá người đối diện, lẽ nào bà thật sự là cố nhân của mẫu thân?

"Nghe cha con từng nói, Lục Tâm Bình chính là mẫu thân của con!" Hạ Uyển Nhi kính cẩn đáp.

Thu Tư Bình nghe được xác nhận của Hạ Uyển Nhi, lùi lại phía sau hai bước, rồi lập tức lại tiến lên, nắm chặt tay Hạ Uyển Nhi run run hỏi: "Con... con là nữ nhi của Tâm Bình sao?"

Kim Nhạc Vũ thấy sư phụ nắm tay nương tử của mình, trong lòng có chút khó chịu, vội chen vào: "Sư phụ, nàng là nương tử của con." Kim Nhạc Vũ nói xong liền nhẹ nhàng đẩy tay sư phụ ra khỏi tay Hạ Uyển Nhi.

Cảnh tượng này khiến Thu Tư Bình và Nặc Lan đứng cạnh cũng phải liếc nhìn nhau, ngay cả dấm chua của sư phụ cũng ăn, xem ra đứa nhỏ này thật sự rất để tâm đến Uyển Nhi. Thu Tư Bình vốn có chút bất mãn với đồ đệ, nhưng nghĩ đến việc Hạ Uyển Nhi là nữ nhi của Tâm Bình, nếu nàng được đối xử tốt thì Tâm Bình dưới suối vàng cũng an lòng.

"Vũ nhi, sau này nhất định phải đối tốt với Uyển Nhi có biết không? Nếu con dám khi dễ Uyển nhi, vi sư sẽ không bỏ qua đâu!" Thu Tư Bình nghiêm nghị dặn dò.

"Sư phụ biết mẫu thân con sao? Người và mẫu thân con là..." Hạ Uyển Nhi đối với người trước mặt rất nghi hoặc. Chẳng lẽ... mẫu thân từng yêu thích người nam nhân này?

Thu Tư Bình nhìn ra được sự nghi ngờ trong mắt Hạ Uyển Nhi, vội giải thích nói: "Uyển Nhi không cần nhạy cảm, vi sư là nữ cải nam trang, cùng mẫu thân con là tri kỷ thôi." Thu Tư Bình đương nhiên sẽ không nói ra mối quan hệ thật sự giữa mình và Lục Tâm Bình. Nếu người ấy đã không còn, thì chuyện xưa cũng nên chôn vùi theo năm tháng. Chỉ cần bà có thể thay Tâm Bình chăm sóc tốt Uyển Nhi, xem như hoàn thành tâm nguyện của Tâm Bình không thể chiếu cố cho nữ nhi.

"Nữ cải nam trang?" Hạ Uyển Nhi tròn mắt ngạc nhiên.

"Đúng vậy! Sư phụ là nữ giả nam trang để tiện hành sự thôi." Kim Nhạc Vũ mỉm cười đáp, tay vẫn nhẹ nhàng siết lấy tay Hạ Uyển Nhi, chưa từng buông lỏng.

Thu Tư Bình tự nhiên thu hết vào mắt, nếu Vũ nhi thật sự yêu thương Uyển Nhi như vậy, bà cũng yên tâm. Nhưng Uyển Nhi có thể chấp nhận thân phận nữ nhân của Vũ nhi sao? Với tính tình Uyển nhi có thể hay không giống mẫu thân nàng năm xưa căm hận mà rời đi?

Thu Tư Bình càng nghĩ càng đau đầu, dứt khoát không nghĩ nữa, đi theo mọi người vào phòng cùng nhau nói vài chuyện nhà. Sau bữa cơm tối, mọi người đều trở về phòng mình nghỉ ngơi, Thu Tư Bình tạm nghỉ lại ở phòng khách biệt viện của Kim Nhạc Vũ.

Sắc trời dần tối, ngoài cửa sổ bất chợt đổ mưa. Mưa càng lúc càng lớn, gió lớn rít từng cơn quất mạnh vào tán lá phát ra những âm thanh ào ào. Bất chợt, một hồi sấm sét nổ vang trời, ầm ầm vang dội, trong phòng Hạ Uyển Nhi giật mình hét lên một tiếng.

"Tiểu thư...tiểu thư! Ngài không sao chứ?" Thúy Nhi vội vã từ ngoài cửa xông vào, nhất thời sốt ruột quên cả việc gõ cửa.

Hạ Uyển Nhi từ nhỏ đã sợ sấm sét. Từ lúc nàng sinh ra không có được tình thương của mẫu thân, tuy phụ thân hết mực yêu thương nàng, chỉ là vẫn không thể bù đắp được sự dịu dàng và tinh tế của mẫu thân. Mỗi khi trời sấm sét, Hạ Uyển Nhi đều hoảng sợ toàn thân run rẩy, sau lưng đổ mồ hôi lạnh. May mà lần nào cũng có Thúy Nhi ở bên cạnh nàng, che tai cho nàng, ôm nàng, khi nàng bình tĩnh lại sẽ pha cho nàng một chén trà lài hạt sen.

Kim Nhạc Vũ nhìn thấy Uyển Nhi run rẩy co mình lại nơi góc giường, đau lòng tiến lên ôm lấy Hạ Uyển Nhi vào lòng an ủi: "Uyển Nhi đừng sợ, đừng sợ. Có ta ở đây rồi!"

"Cô gia, tiểu thư từ nhỏ đã sợ tiếng sét đánh, đại phu nói đây là một loại bệnh tâm lý, có lẽ vì khi nhỏ tiểu thư thiếu cảm giác an toàn, trong lòng sợ hãi quá độ. Cô gia, xin ngài nhất định phải đối xử thật tốt với tiểu thư nhà chúng ta, trong lòng tiểu thư thật sự rất khổ..." Giọng Thúy Nhi có chút nghẹn ngào.

Kim Nhạc Vũ cúi đầu nhìn người nọ trong ngực đang hoảng sợ, tâm của Kim Nhạc Vũ cảm giác như bị kim châm vậy, hy vọng mình có thể bảo vệ nàng cả đời này, quyết không để nàng phải chịu tổn thương nào nữa.

"Khi gặp sét đánh như vậy, ngươi sẽ làm như thế nào?" Kim Nhạc Vũ ôm Hạ Uyển Nhi ngồi bên mép giường, nhìn qua Thúy Nhi hỏi.

"Cũng không có biện pháp nào tốt cả, chỉ cần nghe sét đánh, nô tỳ đều sẽ thay tiểu thư bịt tai lại, ôm lấy tiểu thư làm cho tiểu thư cảm thấy có chút ấm áp, chờ khi tiểu thư tỉnh táo lại, sẽ cho tiểu thư uống chén trà lài hạt sen là được."

"Vậy Thúy Nhi mau đi pha cho Uyển nhi một chén trà lài hạt sen mang đến đây."

"Vâng, nô tỳ đi ngay!" Thúy Nhi liếc nhìn Hạ Uyển Nhi được ôm vào trong ngực, vui mừng rời đi.

Kim Nhạc Vũ hai tay nâng mặt người trong ngực, một tay nhẹ nhàng vuốt tóc Hạ Uyển Nhi ra sau tai, dịu giọng hỏi: "Uyển Nhi thấy dễ chịu hơn chút nào không?"

Vừa dứt lời, một hồi tiếng sấm đinh tai nhức óc lại vang lên.

"A ~" Thân thể Hạ Uyển Nhi càng run thêm lợi hại, rút đầu vào trong ngực Kim Nhạc Vũ, ôm thật chặt Kim Nhạc Vũ như thể muốn hoà vào làm một.

Kim Nhạc Vũ cảm giác thân thể có chút hít thở không thông, nhưng vẫn tuỳ ý để Hạ Uyển Nhi ôm chặt lấy mình, đưa tay vỗ nhẹ sau lưng từng chút từ trên xuống dưới, ý đồ muốn Hạ Uyển Nhi tỉnh táo lại.

Một hồi lâu sau, Kim Nhạc Vũ mới buông tay ra, nhẹ nhàng đỡ Hạ Uyển Nhi ra khỏi ngực mình, cẩn thận nhìn người trước mặt, khuôn mặt tái nhợt, lông mi run nhè nhẹ, mắt híp lại, bờ môi trở nên trắng bệch, Kim Nhạc Vũ nhìn mà đau lòng.

"Uyển Nhi đừng sợ, có ta ở đây. Ta sẽ vĩnh viễn che chở nàng, ta cam đoan mỗi lần sét đánh, ta sẽ lập tức đến bên người Uyển nhi, ôm nàng bảo hộ trong lòng, có được không?" Kim Nhạc Vũ thâm tình, khẩn thiết nói từng câu từng chữ với Hạ Uyển Nhi.

Hạ Uyển Nhi nghẹn ngào dùng sức gật đầu: "Được!"

Kim Nhạc Vũ nhìn bộ dáng đáng yêu, yếu đuối của Hạ Uyển không kìm lòng được, chậm rãi hướng mặt tới gần Hạ Uyển Nhi. Hạ Uyển Nhi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang dần dần phóng đại, lúc môi hai người sắp dán vào nhau, Hạ Uyển Nhi chậm rãi nhắm mắt lại, cảm thụ người trước mặt đối với mình nhu tình cùng ấm áp.

Đúng lúc đó, Thúy Nhi vội vàng bưng chén trà lài hạt sen vào phòng ngủ. Đập vào mắt nàng là cảnh hai người ôm nhau, hôn nhau say đắm, tình cảnh kia làm Thuý nhi có chút ngượng ngùng, cũng thầm vui mừng trong lòng, tiểu thư cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc của mình.

Thúy Nhi lặng lẽ đặt bình trà lên trên bàn sau tấm bình phong, lại quay đầu liếc nhìn hai người đang đắm chìm trong tình nồng ý mật, hai mắt đẫm lệ mà mỉm cười lui ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro