Chương 24

"Thiếu gia, số ngân phiếu này là chúng ta dùng tiền của người thắng về được đấy. Thiếu gia dự đoán quả thật không sai, trong phòng khách quý của Trường Nhạc phường đúng là có hoạt động mờ ám." Kim Phúc đưa tay lấy ra một xấp ngân phiếu đưa cho Kim Nhạc Vũ.

"Đổ phường hoạt động mờ ám chẳng phải chuyện hiếm, nhưng tư lợi đến mức gây tổn hại đến người khác, thì đúng là gieo gió gặt bão, thiên đường có đường hắn không đi, địa ngục không cửa hắn lại xông vào. Hừ!" Kim Nhạc Vũ ước lượng xấp ngân phiếu trong tay, khẽ cười một tiếng.

"Kim Phúc, phần ngân phiếu ta giữ lại phần vốn ta đầu tư vào. Số còn lại vốn dĩ là do các ngươi thắng được, ngươi cầm lấy chia cho huynh đệ một chút! Mấy hôm nay mọi người vất vả rồi." Nói rồi, Kim Nhạc Vũ đưa phần ngân phiếu còn dư lại cho Kim Phúc.

Thì ra, ngay từ lần đầu tiên đến Trường Nhạc phường, Kim Nhạc Vũ đã vô tình đụng phải một kẻ thân khoác gấm vóc lụa là ở cửa ra vào, bên hông đeo ngọc bội quý giá, tay mang bảo ngọc, bước ra khỏi Trường Nhạc phường trong trạng thái thất thần.

Chỉ liếc mắt một cái, Kim Nhạc Vũ đã cảm thấy người nọ không thích hợp. Ánh mắt đờ đẫn, thần trí mơ hồ, bộ dáng ấy khắc sâu trong tâm trí Kim Nhạc Vũ. Từ hôm đó, Kim Nhạc Vũ bắt đầu nghi ngờ Trường Nhạc phường ẩn giấu một màn đen không ai hay biết.

Kim gia xưa nay cũng kinh doanh đổ phường, đối với một số thủ đoạn cơ bản, mưa dầm thấm lâu Kim Phúc tự nhiên cũng hiểu chút ít. Kim Phúc dựa theo căn dặn của Kim Nhạc Vũ, hắn âm thầm chuẩn bị từ trước. Ba người cải trang tiến vào phòng khách quý Trường Nhạc phường, ngoài Kim Phúc ra, hai người còn lại là người của phủ tri phủ, được phái đến để lấy chứng cứ.

Suốt mấy canh giờ, đám người Kim Phúc cũng thắng không ít tiền, vừa lấy được đầy đủ chứng cứ. Ba người chưa từng chạm môi vào chén trà trên bàn. Ba người Kim Phúc đang định rút lui, năm sáu gã tráng hán đã chắn đường bọn họ, thấy những mánh khoé không làm gì được đám người Kim Phúc thì định dùng vũ lực, cũng đúng, vì làm gì có đạo lý đổ phường chịu nhận mình thua thiệt?

"Hừ! Ta còn sợ các ngươi không ra tay đây! Vừa đúng ý ta." Kim Phúc âm thầm cười lạnh.

Kim Phúc và hai người đi cùng chẳng phải hạng dễ bị bắt nạt. Dám bước chân vào Trường Nhạc phường thì đã có chuẩn bị kỹ lưỡng. Đám quan binh cải trang bên ngoài Trường Nhạc phường chỉ nghe được tiếng đánh nhau liền lập tức rút binh khí xông vào.

Trong lúc nhất thời, toàn bộ Trường Nhạc phường bị bao vây, đám tráng hán ra tay trước đều bị bắt giữ. Kim Phúc lại lập tức dẫn quan binh đến hậu viện quán rượu Tần gia đào ra một thi thể nữ tử. Đồng thời một nhóm quan binh khác cũng xông vào Tiêu Tương quán, bắt quả tang Tần Soái đang đắm mình trong ôn nhu hương.

Hiện tại, nhân chứng: Thu Lan, gia đinh Trường Nhạc phường; vật chứng: bột tan giấu trong phòng khách quý hoa lan; tội chứng: một thi thể nữ tử, bằng chứng như núi. Với từng ấy tội danh, cho dù Tần Soái có tài cán cỡ nào cũng khó lòng thoát thân.

Trác đại nhân Trác Hàm Gia là ai chứ? Bề ngoài thì ôn hòa, nhưng làm việc ổn trọng, chuẩn xác và sắc bén, chỉ dùng sự thật, chứng cứ để nói chuyện, đây cũng chính là nguyên nhân Kim Nhạc Vũ không tìm Trác Hàm Gia ngay từ đầu, bởi không có chứng cứ trong tay, Trác Hàm Gia sẽ không dễ ra tay.

Dưới sự thẩm vấn của Trác Hàm Gia, Tần Soái khai rõ mọi chuyện. Đáng tiếc, cha của Thu Lan trong lúc bị giam giữ, lúc bệnh cũ tái phát không được cứu chữa mà qua đời mà nương của Thu Lan bởi vì trượng phu qua đời sầu não uất ức, cuối cùng không chịu nổi hành hạ mà tự sát chết.

Trên bàn cơm Kim phủ, cả nhà từng người trầm mặc ăn cơm, không khí nặng nề.

Kim Nhạc Vũ là người đầu tiên lên tiếng phá tan sự tĩnh lặng: "Cha, chuyện của đại ca đã giải quyết xong. Tần Soái vì hành vi đầu độc, giết người mà bị Trác đại nhân giam giữ, chỉ sợ chạy trời không khỏi nắng rồi."

"BA!" Tiếng một chiếc đũa rơi vang lên.

"Không ăn cơm cũng không ngon, cử chỉ khác thường là sao? Là Tần Soái bị bắt chứ đâu phải ngươi! Ngươi khẩn trương cái gì hả?" Kim lão gia giận dữ quát lớn với Kim Vui Vĩ.

Kim Vui Vĩ nghe Kim Nhạc Vũ nói Tần Soái bị bắt thì sợ đến tay chân run rẩy, hít sâu một hơi. Hỏng rồi, phen này hỏng thật rồi, chỉ sợ sự việc sắp bị lật tẩy? Hay nên chủ động thừa nhận sai lầm?

Đại thái thái Trương thị một bên đè lại tay Kim Vui Vĩ, ý đồ ổn định tinh thần cho hắn.

"Vũ nhi quả nhiên có bản lĩnh! Nếu không có con, đại ca con không chỉ bị bắt không nói, mà còn khiến lão gia lo lắng, hôm nay lão gia chính là muốn hai huynh đệ tình thâm? Hôm nay Vũ nhi chịu giúp đại ca con như vậy, đại nương ở đây cảm ơn con trước." Trương thị nói năng khéo léo, lời nào cũng đúng trọng tâm. Kim lão gia ngồi bên khẽ vuốt râu, gật đầu đồng tình.

Hừ! Lúc này mới nói đến huynh đệ tình thâm sao? Trong lòng đại ca mưu tính điều gì, ta chẳng lẽ không rõ?

"Đại nương nói gì vậy, đây là việc Vũ nhi nên làm. Người một nhà, cần gì nói cảm ơn! Nhưng mà, đại ca à, lần này đại ca bị người hãm hại, Vũ nhi thật sự không thể không nói đạo lý. Nếu như đại ca bớt lui tới nơi bướm hoa, sao có thể bị nữ nhân lợi dụng như vậy; còn nữa, đừng lại kết giao với đám công tử nhà giàu kia, đại ca cũng nên cẩn trọng hơn một chút. Vậy đi, sau này đại ca muốn qua lại với ai, nói trước với Vũ nhi một tiếng, để đệ thay đại ca nhìn người. Đại ca thật thà quá, để người khác lừa mà không hay biết. May mà lần này có thể hóa nguy thành an, sợ bóng sợ gió một hồi. Mất tiền là chuyện nhỏ, nếu đại ca thật sự bị tên Tần Soái âm hiểm ác độc đó hại,  đại ca thử nghĩ xem cha và đại nương sẽ sống thế nào?" Kim Nhạc Vũ cố ý không vạch trần quỷ kế lúc trước của Kim Vui Vĩ cùng Tần Soái, đơn giản cũng chỉ bị cha răn dạy vài câu, bởi dù sao đại ca cũng là nhi tử của cha, mà còn làm cha tức giận thì lại không đáng. Chỉ là trước mắt, Kim Nhạc Vũ mỗi câu mỗi chữ khuyên bảo đều rất đúng trọng tâm, mặc dù càng nói càng không hợp thói thường, không hợp quy tắc nhưng đều đúng ý.

Kim lão gia liên tục gật đầu: "Vũ nhi nói phải! Vĩ nhi, từ nay về sau, không cho phép ngươi lui tới đổ phường nữa, cũng đừng kết giao với đám cẩu bằng hữu kia nữa. Ngươi học lấy đệ đệ ngươi một chút, kết giao với người như Trác Hàm Gia, chân thành, chính trực. Sau này mọi chi tiêu của ngươi nhất định phải báo lại với Vũ nhi, mỗi ngày trước khi trời tối nhất định phải về nhà. Ngươi học lấy một chút cách hành xử của đệ đệ ngươi, như thế mới tốt."

Trương thị ở một bên đã tức giận đến mức nổi trận lôi đình. Một bữa cơm, người vui vẻ, người ai oán, nhà vui vẻ, nhà lo lắng.

Kim Nhạc Vũ quay sang nhìn Hạ Uyển Nhi bên cạnh, thấy nàng ấy cũng chẳng ăn được bao nhiêu, chỉ đẩy qua đẩy lại bát cơm ăn một chút. Kim Nhạc Vũ biết bầu không khí như vậy, dù là ai trong không khí này cũng không ăn nổi, giống như ngồi trên đống lửa.

Một đôi tay nhẹ vỗ chân Hạ Uyển Nhi, khiến Hạ Uyển Nhi giật mình nghi ngờ quay đầu nhìn người nào đó, chỉ thấy người kia dịu dàng mỉm cười, nội tâm Hạ Uyển Nhi như được nước xuân gột, khiến Hạ Uyển Nhi bỗng chốc rung động.

"Cha, nương, đại nương, nhị nương, chúng con ăn xong rồi. Hôm nay con muốn cùng Uyển Nhi về nhà ngoại thăm một chút, mọi người cứ dùng bữa từ từ, chúng con xin phép cáo lui." Kim Nhạc Vũ quay đầu nói với trưởng bối trên bàn cơm, rồi đứng dậy kéo Hạ Uyển Nhi rời đi.

Trên đường, tiếng rao bán, tiếng trả giá vang không dứt. Kim Nhạc Vũ nắm tay Hạ Uyển Nhi, vui vẻ kéo Hạ Uyển Nhi đi đông nhìn tây ngắm, mồ hôi lấm tấm trên trán. Hạ Uyển Nhi mặc kệ người kia dắt mình đi đâu, mắt cũng không rảnh chú ý đến những vật phẩm bán bên đường, đôi mắt chỉ chăm chú dõi theo từng cử chỉ, từng nét mặt của Kim Nhạc Vũ, khóe miệng cong lên một vòng, khẽ mỉm cười.

"Uyển Nhi? Là muội sao? Đã lâu không gặp!" Một giọng nói như ngọc va chạm vang lên, thanh âm trầm thấp nam tính, mong muốn gọi hai người lại.

Tác giả có lời muốn nói:

Kim Nhạc Vũ rốt cuộc cũng cảm nhận được chút nguy cơ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro