Chương 25
Kim Nhạc Vũ nghe tiếng quay đầu lại, nhìn nam tử đang tiến về phía các nàng, trong khoảnh khắc, mày nhíu chặt, ánh mắt đầy giận dữ dừng lại nơi người nọ. Bàn tay vốn đang nắm nhẹ tay Hạ Uyển Nhi, không kìm được mà siết chặt hơn.
Đã lâu không gặp người nọ, Hạ Uyển Nhi cũng có chút sững sờ, bỗng nhiên cảm thấy tay bị người nắm thật chặt, liền quay đầu nhìn, bắt gặp vẻ mặt đầy cảnh giác của Kim Nhạc Vũ, Hạ Uyển Nhi nhịn không được khẽ mỉm cười, biết Kim Nhạc Vũ đại khái là để mình để trong lòng.
"Sở đại ca!" Kim Nhạc Vũ và Hạ Uyển Nhi nhìn thấy người nọ dần bước tới gần các nàng, lại không hẹn mà đồng thời cất tiếng gọi.
Vừa dứt lời, hai người đều ngạc nhiên, quay sang nhìn nhau, từ khi nào các nàng lại ăn ý đến vậy?
"A, Vũ Nhi ở đây sao!" Sở Phàm nhìn chằm chằm vào nữ tử mà mình tâm tâm niệm niệm. Chỉ khi đến gần, đứng lại rồi, mới phát hiện Kim Nhạc Vũ đang đứng bên cạnh Hạ Uyển Nhi.
"Sở đại ca ra phố dạo chơi một mình sao?" Kim Nhạc Vũ miễn cưỡng mỉm cười hỏi.
"Đúng vậy! Không có ai đi cùng, đành phải đi một mình thôi..." Sở Phàm nói, ánh mắt không quên liếc về phía Hạ Uyển Nhi, ý đồ muốn từ ánh mắt nàng tìm kiếm chút lưu luyến, không muốn rời xa mình.
Kim Nhạc Vũ nghe thấy hàm ý trong lời nói của Sở Phàm, nhìn thấy Sở Phàm không chút e dè mà nhìn chằm chằm vào nương tử mình, trong lòng tức giận vô cùng, nhưng may nàng là người hữu lễ, cuối cùng cố nén phẫn nộ, mặc dù suýt nữa nghẹn ra nội thương.
"Ai nói Sở đại ca không ai đi cùng? Mấy cô nương theo đuổi huynh sắp đạp sập cửa nhà họ Sở rồi ấy chứ!" Kim Nhạc Vũ nói xong, tay liền ôm lấy eo Hạ Uyển Nhi, cười đầy vẻ khiêu khích với Sở Phàm.
Hạ Uyển Nhi trừ lúc đầu lên tiếng gọi "Sở đại ca", đến giờ vẫn một mực im lặng. Một là vì lâu rồi không gặp người này, nàng còn chưa làm tốt tâm tình, không biết nên dùng thái độ gì để đối mặt với Sở đại ca; hai là, hiện tại nàng đã là thê tử của Kim Nhạc Vũ, nàng biết Kim Nhạc Vũ hẳn đã đoán được quan hệ giữa nàng và Sở Phàm, nói nhiều dễ lỡ lời, không khỏi khiến bình giấm chua nhỏ kia tức giận, chẳng bằng không nói lời nào thì tốt hơn.
Sở Phàm thấy Kim Nhạc Vũ ôm eo Hạ Uyển Nhi, lại thấy nàng không có phản ứng gì, trong lòng không khỏi có chút mất mát.
"Nếu không còn chuyện gì, ta và Uyển Nhi xin phép đi trước. Ta cũng đang định cùng nàng về Hạ phủ, không thể cùng Sở đại ca đi dạo. Sở đại ca cứ tự nhiên." Kim Nhạc Vũ không muốn để Uyển Nhi có quá nhiều cơ hội gặp Sở Phàm, tình cũ nối lại không thể không được. Kim Nhạc Vũ nghĩ đến đây, liền vội vã tìm cớ thoát khỏi cuộc gặp gỡ khó chịu này.
"Hai người định đến Hạ gia sao? Vậy thì vừa khéo, ta cũng có việc cần tìm Hạ đại ca. Chi bằng ta cùng đi với hai người, trên đường có người đồng hành cũng tốt." Sở Phàm thấy Kim Nhạc Vũ kéo Hạ Uyển Nhi rời đi, trong lòng không nỡ, bèn buột miệng nói ra. Hắn đã quá lâu chưa gặp Hạ Uyển Nhi, đến mức gương mặt, giọng nói của Hạ Uyển Nhi hắn cũng dần quên lãng. Biết rõ Hạ Uyển Nhi đã gả cho Kim Nhạc Vũ, hắn vốn nghĩ không còn hy vọng, tự trách bản thân năm đó nhất thời nhu nhược, nghe lời phụ thân sắp xếp, cho rằng mình trốn tránh Hạ Uyển Nhi nên mới khiến Hạ Uyển Nhi lạnh lòng đồng ý gả cho Kim Nhạc Vũ, giờ hắn chỉ có thể nhận hết.
Sở Phàm cứ ngỡ bản thân đã buông xuống được Hạ Uyển Nhi rồi, nào ngờ hôm nay gặp lại, tình cảm chôn sâu dưới đáy lòng lại dâng lên mãnh liệt, hắn bắt đầu không muốn bỏ qua rồi, hắn hối hận rồi. Nữ nhân xinh đẹp, dịu dàng trước mặt này lẽ ra nên thuộc về hắn, hắn không cam lòng, càng không chấp nhận hiện thực này? Nhất thời xúc động, mong muốn cùng Kim Nhạc Vũ các nàng đi Hạ phủ.
Kim Nhạc Vũ và Hạ Uyển Nhi nghe thấy lời ấy đều khựng lại, không thể tin nổi lời đó lại từ miệng Sở Phàm nói ra. Kim Nhạc Vũ đã nói đến nước này rồi, nói thẳng ra là không muốn gặp hắn, hắn còn liếm láp, mặt dày muốn theo các nàng về Hạ phủ.
Hừ! Ta quả là đánh giá thấp độ dày da mặt của Sở đại ca rồi. Uyển Nhi đã là người của ta, ngươi có quấn quýt chặt lấy cũng vô dụng thôi! Trên xe ngựa, Kim Nhạc Vũ bĩu môi tức giận, trừng mắt nhìn Sở Phàm một cái rồi ngang nhiên ôm lấy Hạ Uyển Nhi, tựa đầu lên vai nàng, giả vờ ngủ, nhắm mắt làm ngơ.
Hạ Uyển Nhi vốn không quen ở trước mặt người ngoài chàng chàng thiếp thiếp, huống hồ người đó còn là Sở Phàm, trong lòng càng thêm lúng túng. Hạ Uyển Nhi không biết làm sao để cự tuyệt nhưng lại không nỡ làm Kim Nhạc Vũ mất mặt, sợ người này sẽ phát giận, đành để mặc người này ôm lấy mình, chỉ là cả người cứng đờ.
Lần này hai người ra ngoài không dẫn theo Thúy Nhi, cho nên trong lúc nhất thời trong xe ngựa chỉ còn lại Hạ Uyển Nhi cùng Sở Phàm tỉnh. Hai người ngồi đối diện nhau, thỉnh thoảng ánh mắt chạm nhau, thật ra Sở Phàm can đảm nhìn chăm chú Hạ Uyển Nhi nhưng nàng có chút cuống quýt, hoảng hốt dời ánh mắt đi, tránh né ánh mắt thâm tình của Sở Phàm.
"Nga~" Một lúc sau, Kim Nhạc Vũ ngáp một cái rồi duỗi lưng, ngồi thẳng dậy. Nếu không phải vì sợ thân thể Hạ Uyển Nhi không chịu nổi, nàng đã chẳng buồn mở mắt dậy.
"Chàng tỉnh rồi à? Sắp tới nơi rồi." Hạ Uyển Nhi thấy Kim Nhạc Vũ tỉnh, dịu dàng hỏi.
"Ừ. Nãy giờ ta dựa vào như vậy, Uyển nhi có mệt không?" Kim Nhạc Vũ vừa nói vừa đặt tay lên vai Hạ Uyển Nhi xoa bóp nhẹ.
Hạ Uyển Nhi được Kim Nhạc Vũ xoa bóp, cảm thấy hơi ngượng, đang định khẽ nhắc Kim Nhạc Vũ, thì Sở Phàm đã chen vào trước:
"Vũ Nhi vẫn luôn khéo lấy lòng nữ nhi như vậy. Trước đây khi còn ở bên Y Nhi cũng vậy, dịu dàng săn sóc, chẳng trách cô nương nào cũng không thể cưỡng lại được. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Vũ Nhi định bao giờ về phủ giải quyết mọi chuyện, cho Y nhi một câu trả lời, Y Nhi tính tình cố chấp, đã nhận định rồi thì mười con ngựa cũng chẳng kéo lại được. Dạo này, nàng trong nhà không ăn không uống, gầy đi trông thấy rất nhiều."
Kim Nhạc Vũ nghe Sở Phàm nói thì sốt sắng, nghẹn không nói được một lời. Trước kia là mình không tốt, không xử lý tốt chuyện giữa mình cùng Y nhi, hại Y nhi thương tâm, Uyển nhi khó xử. Chỉ là Sở Phàm ở trước mặt Uyển nhi nói ra lời này, không khác gì công khai gây rối, phá hư mọi chuyện.
Hạ Uyển Nhi cũng rất khó chịu đối với lời nói của Sở Phàm, bỏ qua quan hệ của nàng cùng Sở Phàm trước kia không nói, việc Sở Phàm thản nhiên kể chuyện của Kim Nhạc Vũ cùng nữ nhân khác ở trước mặt nàng cùng Kim Nhạc Vũ, chẳng phải là không tôn trọng nàng hay sao?
"Thiếu gia, đến Hạ phủ rồi!" Ngoài xe, một tiếng gọi vang lên, phá vỡ bầu không khí khó xử bên trong.
Kim Nhạc Vũ ngồi dậy xuống xe ngựa trước, Hạ Uyển Nhi theo sát phía sau. Hạ Uyển Nhi vừa muốn bước chân xuống xe, eo đã bị người ôm chặt, tiếp theo bị Kim Nhạc Vũ bế xuống xe ngựa.
Tuy hơi bất ngờ và bối rối, nhưng Hạ Uyển Nhi vốn là người hiểu lễ nghĩa, chỉ khẽ vòng tay ôm cổ Kim Nhạc Vũ, nén tiếng kêu sợ hãi trở lại.
Sở Phàm ở phía sau hai người, trông thấy cảnh hai người chàng chàng thiếp thiếp, hừ lạnh một tiếng. Trong mắt hắn, Kim Nhạc Vũ chẳng qua chỉ là làm màu muốn cho hắn nhìn. Trong lòng thầm oán, dựa vào tình cảm sâu nặng mà Uyển Nhi từng dành cho hắn, nếu hắn muốn tranh giành, Hạ Uyển Nhi sớm muộn gì cũng là của hắn. Lại nói, muội muội hắn cũng không phải người dễ đối phó. 'Chịu đựng lớn thì thành tựu lớn', Sở Phàm nghĩ vậy, tâm trạng liền nhẹ nhõm, bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng.
⸻
Tác giả có lời muốn nói:
Ân... chỉ còn vài chương nữa là thân phận của Kim Nhạc Vũ bị bại lộ rồi. Ôi, gieo nhân nào gặt quả nấy, chỉ sợ sự xúc động ngày trước của Kim Nhạc Vũ sẽ khiến chuyện này khó mà thu xếp ổn thỏa...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro