Chương 30

"Uyển Nhi, có chuyện gì cứ nói thẳng là được!" Thu Tư Bình xoay người nắm chặt tay Hạ Uyển Nhi, chỉ cần là chuyện Uyển nhi nhờ, vô luận có khó khăn thế nào, bà sẽ giúp Uyển nhi hoàn thành.

"Ân nương có thể đến Tiêu Tương quán tìm một cô nương tên Thu Lan không? Nếu nàng ấy nguyện ý rời đi, nương có thể nghĩ biện pháp giúp nàng ấy ra khỏi chỗ đó không?" Hạ Uyển Nhi biết rằng việc cứu Thu Lan cô nương ra khỏi khổ ải không phải chuyện dễ dàng, chỉ là hiện tại, tình huống của nàng không có khả năng đến gặp nàng ấy được, chỉ có thể nhờ Thu Tư Bình giúp đỡ. Nàng tin rằng với khả năng của Thu Tư Bình, chỉ cần Thu Lan cô nương đồng ý, Thu Tư Bình nhất định sẽ có cách cứu được người ra.

Thu Tư Bình mặc dù không biết lý do vì sao Hạ Uyển Nhi lại có mối quan hệ dính líu tới cô nương trong thanh lâu, chỉ là Thu Tư Bình không muốn can thiệp nhiều đến chuyện của Uyển nhi, đơn giản đáp ứng nàng là được.

Trời vừa sáng không lâu, Kim Nhạc Vũ ngồi nhìn bóng lưng Thu Tư Bình dần khuất xa, nàng suy nghĩ về những lời dặn dò của sư phụ trong phòng vừa rồi. Hai tháng, chính mình có thể thành công vãn hồi được tình cảm của Uyển Nhi sao? Kim Nhạc Vũ cảm giác bất an trong lòng khiến nàng không thể không lo lắng, nhưng lần này, nàng tuyệt đối sẽ không nhát gan nữa. Nàng sẽ cố gắng làm tốt nhất, bởi vì nàng không thể sống thiếu Uyển Nhi.

"Kim Phúc, chuẩn bị đi ra ngoài!" Kim Nhạc Vũ xem thời gian không chênh lệch nhiều lắm, trở về phòng đổi y phục, mang theo Kim Phúc ra cửa.

Trong gian phòng trang nhã tại khách điếm Duyệt Lai, một nữ tử với đôi mắt đẫm lệ, cúi đầu nhìn chiếc ngọc trâm trong tay.

Kim Nhạc Vũ đứng ở cửa phòng, điều chỉnh nỗi lòng, hít một hơi thật sâu, rồi lấy hết dũng khí đẩy cửa bước vào. Vừa bước vào trong phòng, nàng đã nhìn thấy đôi mắt Sở Giai Y đỏ hoe đẫm lệ.

Kim Nhạc Vũ không thể không thừa nhận, Sở Giai Y là người có thể khiến nàng dao động. Nếu như là trước đây, nàng sẽ không ngần ngại quay lưng rời đi, nhưng hiện tại đứng trước Sở Giai Y, nàng cảm thấy áy náy và không đành lòng. Điều đó khiến nàng không đành lòng vứt bỏ lại Sở Giai Y.

Quả nhiên, Kim Nhạc Vũ chứng kiến Sở Giai Y đã khóc đến nước mắt đẫm mi, lông mày khẽ nhíu lại, bước chân nặng nề tiến đến ngồi xuống đối diện với Sở Giai Y, cúi đầu suy nghĩ xem nên mở lời như thế nào để không làm tổn thương đối phương.

Đang lúc Kim Nhạc Vũ vẫn còn suy tư, một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, khiến Kim Nhạc Vũ giật mình ngẩng đầu. Sở Giai Y không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh nàng, nắm lấy tay nàng, thân thể hai người sát lại, tạo ra một cảm giác mập mờ.

Kim Nhạc Vũ không để lại dấu vết mà nhẹ nhàng rút tay về , ho khan một tiếng, "Y nhi, hôm nay ta đến tìm là có chuyện muốn nói."

"Ta biết!" Sở Giai Y đáp, giọng nói nhẹ nhàng đến mức có thể chảy ra nước.

Kim Nhạc Vũ cho tới bây giờ không biết rằng Sở Giai Y lại có một mặt yểu điệu đến vậy. Trong ấn tượng của nàng, Sở Giai Y luôn là người ngang ngược, sẽ làm nũng, tính tình thiên kim tiểu thư, hôm nay bỗng nhiên lại dịu dàng với mình như thế, khiến Kim Nhạc Vũ cảm thấy không được tự nhiên.

"Y nhi, chúng ta, chúng ta..." Kim Nhạc Vũ quanh co vẫn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Sở Giai Y hôn lên môi nàng.

Kim Nhạc Vũ mở to mắt nhìn khuôn mặt phóng đại trước mặt, người này đã từng được chính mình nâng trong lòng bàn tay, thật sự tàn nhẫn rời bỏ nàng ấy như vậy sao?

Kim Nhạc Vũ chỉ là trong lòng do dự chốc lát, muốn nhắm mắt lại thì hình ảnh Hạ Uyển Nhi đau khổ, thương tâm hiện lên trong đầu, khiến Kim Nhạc Vũ cả kinh bất ngờ đẩy Sở Giai Y đang ôm hôn mình ra.

"Y nhi, thật xin lỗi, ta..." Kim Nhạc Vũ lo lắng nói, nhưng Sở Giai Y đã cắt lời nàng.

"Ngươi trước kia sẽ không đối với ta như vậy, ngươi sẽ không nhẫn tâm đẩy ta ra, ngươi sẽ từng li từng tí mà đem ta nâng ở trong lòng bàn tay, yêu thương lấy, che chở lấy. Tại sao? Tại sao trong thời gian ngắn ngươi lại thay đổi nhanh như vậy? Ngươi thật sự không cần ta nữa sao?" Sở Giai Y khóc như hoa lê đái vũ, từng câu từng chữ Sở Giai Y nói ra làm Kim Nhạc Vũ cảm thấy bản thân hoàn toàn như kẻ bạc tình vậy.

Sở Giai Y nắm chặt chiếc ngọc trâm mà Kim Nhạc Vũ từng tặng nàng lúc trước, đưa ra trước mặt chất vấn Kim Nhạc Vũ: "Ngươi còn nhớ chiếc ngọc trâm này? Vĩnh kết đồng tâm, gần nhau trọn đời, tóc hai người hòa vào trong ngọc trâm, quấn quýt si mê cùng một chỗ. Giờ muốn gỡ bỏ, phải làm sao mới có thể tháo được? Chẳng lẽ thật sự phải để ngọc vỡ, người mất, mới là kết cục hay sao? Ngươi thực sự nhẫn tâm đến vậy ư?"

Kim Nhạc Vũ giật mình nhìn vào chiếc ngọc trâm mà nàng đã từng bỏ ra biết bao nhiêu công sức. Kim Nhạc Vũ thừa nhận chính mình trước kia đã từng dành rất nhiều tình cảm cho Sở Giai Y. Trong lúc nhất thời, nàng bị Sở Giai Y hỏi á khẩu không trả lời được. Nàng nên trả lời như thế nào? Nàng có thể trả lời như thế nào? Dù trả lời thế nào đáp án đều sai.

Kim Nhạc Vũ chợt nhớ tới, nàng cùng Hạ Uyển Nhi từ khi thành thân đến nay chưa từng có vật đính ước gì, nhưng còn có cái gì có thể so sánh với ngọc trâm ngụ ý quá nặng này đây?

Khó trách Uyển nhi chán ghét mình đây? Kim Nhạc Vũ trong lòng âm thầm trách bản thân lúc trước quá lỗ mãng, đối với Uyển nhi không quá để tâm.

Kim Nhạc Vũ ngẩng đầu nhìn qua Sở Giai Y mặt mũi tràn đầy nước mắt, nói bản thân không đau lòng là nói dối, chỉ là tình yêu không thể bố thí, nàng cũng thật sự đau lòng, nhưng mà có lẽ cảm tình của nàng cùng Sở Giai Y từ lúc mới bắt đầu không phải là tình yêu mà là một loại tình cảm như đối với tỷ tỷ, tin cậy cùng không muốn rời xa. Nếu như không gặp được Hạ Uyển Nhi, khả năng Kim Nhạc Vũ sẽ cho rằng tình cảm mình đối với Sở Giai Y chính là yêu, nhưng mà từ khi ở cùng với Hạ Uyển Nhi, Kim Nhạc Vũ mới hiểu rõ lòng mình, nàng cuối cùng mới hiểu được thế nào là yêu, nàng đã sớm yêu Hạ Uyển Nhi đến nhập vào trong xương tủy.

Kim Nhạc Vũ đưa tay thay Sở Giai Y lau nước mắt trên mặt, "Y nhi, đừng khóc nữa, quên ta đi! Ngươi cũng cảm nhận được, tình cảm giữa chúng ta không phải tình yêu, đến mức chiếc ngọc trâm này..."

"Vì cái gì không phải là yêu? Kim Nhạc Vũ, ta yêu ngươi, đời này ta chỉ yêu một người là ngươi, chiếc ngọc trâm này là chứng minh cho tình yêu của chúng ta, van cầu ngươi đừng rời bỏ ta được không?" Sở Giai Y khóc lóc nức nở ôm lấy Kim Nhạc Vũ, đau khổ mà cầu khẩn.

Sở Giai Y cho đến bây giờ đều là đại tiểu thư cao cao tại thượng, cho dù ở trước mặt mình cũng chỉ là ngẫu nhiên nũng nịu chút, đâu có giống như hôm nay bỏ đi tôn nghiêm mà cầu khẩn Kim Nhạc Vũ. Sở Giai Y lần nữa xúc động. Kim Nhạc Vũ hận chính mình vì sao lại có nhiều tình cảm như thế, làm bị thương người yêu mình như vậy. Kim Nhạc Vũ không kìm được đưa tay ôm lấy Sở Giai Y, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, mong muốn giúp Sở Giai Y ổn định lại cảm xúc.

"Việc đáng dứt mà không dứt, ắt sẽ rước lấy rối loạn!"

Ngay tại lúc Kim Nhạc Vũ đang không biết phải làm sao, lời của Thu Tư Bình chợt vang vọng bên tai nàng, như một lời cảnh tỉnh.

Người trong ngực, chỉ còn tiếng khóc nức nở khe khẽ. Kim Nhạc Vũ lúc này mới buông tay, kéo ra khoảng cách giữa hai người một chút.

"Y Nhi, nghe ta nói... Ta không xứng đáng để ngươi đối xử với ta như vậy. Uyển Nhi bây giờ là thê tử của ta, ta không thể làm chuyện có lỗi với nàng ấy được. Hãy tin ta, nhất định sau này ngươi sẽ gặp được người tốt hơn ta nhiều lần. Đừng vì ta mà tiếp tục ấm ức bản thân, có được không?" Trong lòng Kim Nhạc Vũ như trải qua một trận sụp đổ. Nàng rốt cuộc phải làm thế nào mới không khiến Sở Giai Y tổn thương mà vẫn có thể giải quyết mọi chuyện một cách ổn thỏa? Đây là lần đầu tiên Kim Nhạc Vũ cảm thấy bất lực đến thế.

"Hạ Uyển Nhi chẳng phải đã quen biết với ca ca ta từ sớm sao? Bọn họ không phải từng ái mộ nhau sao? Vậy tại sao không tác thành cho họ thành đôi? Như vậy chúng ta chẳng phải sẽ có thể ở bên nhau sao?" Sở Giai Y ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ nhìn Kim Nhạc Vũ, nghẹn ngào hỏi.

Không nhắc đến Sở Phàm còn tốt, vừa nghe tên hắn, lửa giận trong lòng Kim Nhạc Vũ liền bùng lên, Hạ Uyển Nhi là thê tử của ta, cũng chỉ có thể là thê tử của ta. Ta tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào cướp đi nàng ấy! Kim Nhạc Vũ nghĩ đến mối quan hệ giữa nàng và thê tử giờ đây đang trong giai đoạn căng thẳng, lập tức cảm thấy một luồng cảm giác nguy cơ dâng trào. Nàng nhất định phải nghĩ cách để lấy lại trái tim của Hạ Uyển Nhi, tuyệt đối không thể để người khác nhân cơ hội chen chân.

Nghĩ đến đây, Kim Nhạc Vũ cũng không còn tâm trí để ý đến Sở Giai Y nữa. Dù trong lòng vẫn thấy không đành, nàng cũng buộc bản thân phải lạnh lùng hơn vài phần.

"Không thể được, Uyển Nhi là thê tử của ta. Y Nhi, ngươi đừng nói nữa. Từ nay về sau, chúng ta vẫn là nên ít gặp mặt thì hơn. Tin tưởng ta, qua một thời gian ngươi sẽ quên được ta." Dứt lời, Kim Nhạc Vũ vội vã đẩy Sở Giai Y ra, ngồi dậy bước nhanh về phía cửa.

"Kim Phúc, đưa Sở tiểu thư về phủ!"

Sở Giai Y nghe những lời Kim Nhạc Vũ nói, cả người bỗng chết lặng. Từ lúc bị đẩy ra cho đến khi người kia dứt khoát đứng dậy rời đi, nàng thậm chí còn không có lấy một chút thời gian để níu giữ.

Sở Giai Y ngẩng đầu nhìn về cánh cửa đã sớm trống không, chỉ còn Kim Phúc vẫn đứng đợi ở ngoài cửa. Một nguồn lửa giận bỗng nhiên bùng lên từ đáy lòng nàng. Ba chữ "Hạ Uyển Nhi" như khắc sâu vào tâm can nàng. Chính là Hạ Uyển Nhi đã cướp đi người mà nàng từng xem là bảo vật quý giá nhất, cũng khiến người nàng yêu trở nên rẻ rúng đến vậy.

"Hạ... Uyển... Nhi..." Sở Giai Y nghiến răng, từng chữ một mà từ trong miệng nói ra ba chữ kia, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt đầy giận dữ.

Tác giả có lời muốn nói: "Đừng nên tạo ra tình yêu dây dưa, vì nó sẽ gây tổn thương cho tất cả những người liên quan."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro