Chương 31
Kim Nhạc Vũ đứng trước cửa phòng, do dự hồi lâu vẫn không biết có nên gõ cửa bước vào hay không. Từ sau đêm nàng thẳng thắn với Hạ Uyển Nhi, hai người vẫn phân phòng ngủ. Thứ nhất là bởi chuyện vừa xảy ra, cũng cần cho đối phương chút thời gian suy nghĩ. Thứ hai, nàng vẫn chưa nghĩ ra cách nào để từng bước chiếm lại trái tim mỹ nhân.
"Cô gia, sao người không vào?"
Đúng lúc Kim Nhạc Vũ còn đang do dự có nên tự vào hay nhờ người thông báo một tiếng, Thúy nhi đã đứng phía sau lưng nàng hỏi.
Sau lưng bỗng truyền đến thanh âm, Kim Nhạc Vũ giật mình nhảy dựng lên, xoay người đưa tay xoa mũi nhưng không trách mắng gì Thúy nhi.
"Thúy Nhi, ngươi nói với tiểu thư nhà ngươi một tiếng, Tri phủ đại nhân Trác đại nhân mở tiệc mời chúng ta đến phủ dự yến. Nếu tiểu thư đồng ý, thì ngươi thông báo cho ta một tiếng, kiệu đang chờ sẵn ngoài cửa. Ta ra ngoài đợi trước." Nói xong, Kim Nhạc Vũ vội xoay người rời đi, rốt cuộc vẫn chưa sẵn sàng đối diện. Mấy ngày không gặp, cũng không biết Uyển Nhi có nguôi giận hay chưa. Để Thúy Nhi truyền lời sẽ dễ hơn một chút.
Thúy Nhi nhìn theo bóng lưng Kim Nhạc Vũ rời đi, trong lòng nhất thời khó hiểu, dạo gần đây giữa cô gia và tiểu thư rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, phân phòng ngủ lâu như vậy, chẳng lẽ là cô gia ở bên ngoài đã có người mới? Nam nhân quả nhiên là có mới nới cũ, vừa mới thân thiết được bao lâu chứ, liền đã chán ghét?
Thúy Nhi âm thầm buồn bã, lắc đầu thở dài, đẩy cửa bước vào.
Trong phòng, Hạ Uyển Nhi đang ngồi xem sổ sách. Đây là những sổ sách Kim lão gia phái người đưa đến mấy hôm trước. Gần đây không biết Kim Nhạc Vũ bận bịu chuyện gì, đến cả việc kiểm tra sổ sách cửa hàng mấy tháng nay cũng bỏ bê. Kim lão gia biết Hạ Uyển Nhi có chút hiểu biết chút ít sổ sách, nên giao cho nàng xem đỡ một chút.
Thúy Nhi bước qua bình phong, vừa thấy trên bàn đầy là sổ sách thì không khỏi kinh ngạc, chạy đến bên người Hạ Uyển Nhi: "Tiểu thư, sao nhiều sổ sách như vậy? Chẳng lẽ người định xem hết thật sao?" Thúy nhi đưa tay cầm một quyển sổ sách trên bàn mà sợ hãi than.
"Đúng vậy." Hạ Uyển Nhi không ngẩng đầu, chỉ theo bản năng thuận miệng đáp, tay vẫn cầm bút vẽ từng vòng trên giấy.
Thúy nhi thấy Hạ Uyển Nhi bộn rộn, mồ hôi lóng lánh lấm tấm trên trán. Thúy Nhi càng cảm thấy buồn phiền, chẳng lẽ vì tiểu thư cả ngày bận rộn với đống sổ sách này lạnh nhạt với cô gia, mới tạo thành tình huống như bây giờ? Thúy nhi chợt nghĩ đến đêm hôm đó tiểu thư thương tâm khóc nức nở, chẳng lẽ cô gia ở bên ngoài vụng trộm với người khác bị tiểu thư phát hiện?
Nghĩ như vậy, nhưng Thúy nhi vội vàng lắc đầu, chính mình ở đây lại phỏng đoán sự việc lung tung. Nếu tiểu thư không nói, hẳn là có ẩn tình gì khó nói, huống hồ tâm tình tiểu thư mấy ngày nay cũng đã tốt lên nhiều, khả năng chỉ là phu thê giận dỗi nhau thôi, cố gắng qua một thời gian lại ổn thôi. Nhìn thần sắc cô gia lúc nãy, rõ ràng rất quan tâm đến tiểu thư.
"Tiểu thư, người đừng xem nữa, mau thay y phục sửa soạn một chút đi, cô gia vẫn đang chờ ngoài cửa!"
"Cô gia?" Nghe Thúy nhi nhắc tới Kim Nhạc Vũ, Hạ Uyển Nhi tay dừng lại, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Thúy Nhi. Nàng chợt nhận ra đã mấy ngày rồi không gặp người kia. Mấy ngày nay tâm trạng vừa mới ổn định lại bị khuấy lên từng cơn khác thường, không rõ là chán ghét hay là... nhớ nhung.
"Đi đâu?" Hạ Uyển Nhi nhíu mày lại.
"Cô gia nói Tri phủ đại nhân Trác đại nhân mở tiệc chiêu đãi mọi người. Ai ôi, tiểu thư, người mau dậy, thay y phục sửa sọn một chút đi!" Nói rồi Thúy Nhi liền kéo Hạ Uyển Nhi vẫn đang ngồi yên như cũ dậy, cầm lấy cây bút lông trong tay, đi đến trước tủ y phục phụ giúp nàng.
Hạ Uyển Nhi mở tủ chọn một bộ y phục trắng thuần khiết, định đi thay.
Thúy nhi thấy thế, đôi mắt đen nhánh đảo quanh, "Ôi chao! Tiểu thư, người vẫn là mặc bộ này đi, màu sáng đẹp hơn!" Thúy nhi cầm trong tay bộ màu lam nhạt thắt eo, cầm lấy bộ y phục trong tay Hạ Uyển Nhi, rồi đưa bộ trong tay mình cho Hạ Uyển Nhi.
Hạ Uyển Nhi cười nhận lấy, liếc nhìn Thúy Nhi, nàng sao lại không hiểu tâm tư của Thúy nhi chứ? Nhưng nghĩ lại, Thúy Nhi cũng chỉ muốn tốt cho mình, nàng cũng thuận theo.
Kim Nhạc Vũ lo lắng chờ ở ngoài cửa, đã qua một lúc rồi, nàng không biết Uyển Nhi có đồng ý đi cùng không. Hai tay đan chặt vào nhau, ánh mắt không ngừng hướng vào bên trong viện, tìm kiếm bóng hình xinh đẹp, người mà mình tâm tâm niệm niệm.
"Kim Phúc, ngươi đi nhìn xem, thiếu phu nhân đã chuẩn bị xong chưa..." Kim Nhạc Vũ vừa dứt lời thì đã thấy Hạ Uyển Nhi cùng Thúy Nhi nhẹ nhàng bước về phía mình.
"Kim Phúc, không cần đi nữa, các nàng ra rồi." Kim Nhạc Vũ nói xong, không nháy mắt nhìn chằm chằm vào nữ nhân thướt tha mềm mại kia.
Chỉ thấy Hạ Uyển Nhi ba ngàn tóc đen búi cao gọn gàng ở sau đầu vấn thành búi tóc mây, đôi má trắng nõn lộ ra đào hồng, dung nhan tựa như đóa sen mới nở, bên hông buộc một chiếc linh lung, hoa văn tinh xảo, dây tua màu sáng rủ xuống tùy ý lay động. Eo thon mảnh khảnh, nhỏ đến mức chưa đầy một vòng tay. Tà váy dài màu lam nhạt theo gió khẽ bay, từng tầng từng tầng rung động.
Kim Nhạc Vũ ngu ngơ mà nhìn chằm chằm người đẹp trước mắt. Tận đến khi Hạ Uyển Nhi đến gần, Kim Nhạc Vũ vẫn ngu ngơ đứng đấy.
Thúy Nhi liếc nhìn cô gia bị tiểu thư mê hoặc đến thần hồn điên đảo thì cười thầm, nàng đã nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà! Thúy nhi càng nghĩ càng hưng phấn, lại nhịn không được trêu chọc cô gia.
"Cô gia, nhanh lau nước miếng đi kìa!" Thúy nhi tiến lên đưa chiếc khăn tay cho Kim Nhạc Vũ cười nói.
"Ách... a a, không cần! Cái kia, Uyển Nhi, nàng thật đẹp!" Kim Nhạc Vũ ngượng ngùng cười, mặt đỏ bừng, lập tức khen ngợi Hạ Uyển Nhi.
Thúy Nhi và Kim Phúc đứng bên thấy bộ dáng say mê của Kim Nhạc Vũ đều cúi đầu nhịn cười.
Hạ Uyển Nhi cũng nhận ra ánh mắt say mê đầy lửa nóng của Kim Nhạc Vũ đang lưu luyến nhìn mình, lại không hề cố kỵ trước mặt hạ nhân mà tán dương nàng, hai má Hạ Uyển Nhi ửng đỏ, nghiêng mặt tránh đi, khóe môi khẽ mỉm cười.
Thế nhưng nụ cười khuynh thành giống như phù dung sớm nở tối tàn, vừa thoáng qua liền vụt tắt. Nàng lại nhớ đến thân phận thực sự của Kim Nhạc Vũ, trên mặt lập tức u sầu, nữ nhân yêu nữ nhân có thể hay sao? Không nói đến liệu mình có thể chấp nhận hay không, đây là trái với luân thường đạo lý, người đời sao có thể dung thứ?
Nội tâm Hạ Uyển Nhi càng thêm rối ren, cau mày, gương mặt cũng hiện rõ nét lo lắng cùng hoang mang.
Kim Nhạc Vũ thu hết biểu cảm biến hóa của Hạ Uyển Nhi vào mắt, tâm tình đang tốt cũng theo đó lạnh đi vài phần. Có lẽ Hạ Uyển Nhi là nghĩ đến thân phận của mình, vẫn chưa thể chấp nhận được, chuyện cho tới bây giờ là phải mau nghĩ biện pháp lấy lại trái tim Uyển nhi...
Kim Nhạc Vũ lại ngẩng đầu nhìn mỹ nhân động lòng người trước mặt, nương tử đẹp như vậy, nàng làm sao có thể buông tay được đây?
"Uyển Nhi, nhanh lên kiệu thôi. Vì đi qua phố sầm uất, cho nên chúng ta không đi xe ngựa." Đương nhiên Kim Nhạc Vũ còn tâm tư khác, ngồi kiệu có thể gần Uyển nhi hơn một chút.
Trong kiệu, Kim Nhạc Vũ ngồi sát bên Hạ Uyển Nhi, hương thơm trên người Uyển nhi nhẹ tỏa ra thơm ngát, có cảm giác lâng lâng. Uyển nhi quá thơm rồi, được ngồi gần thế này, Kim Nhạc Vũ cảm thấy vô cùng hạnh phúc, trong lòng đầy ngọt ngào.
Hạ Uyển Nhi thì vẫn chưa biết phải đối diện thế nào với thân phận thật của Kim Nhạc Vũ, không khỏi lúng túng, đành dứt khoát dựa vào vách kiệu nhắm mắt nghỉ ngơi, giả vờ làm ngơ.
Cái này thật ra cho Kim Nhạc Vũ cơ hội có thể quang minh chánh đại ngắm Hạ Uyển Nhi kỹ hơn. Kim Nhạc Vũ còn chưa nhìn đủ đây! Nhưng bất chợt, chiếc kiệu lắc lư mạnh, nghiêng trái nghiêng phải.
Ngay khi cỗ kiệu bắt đầu lay động lớn, Kim Nhạc Vũ liền theo bản năng mà ôm lấy Hạ Uyển Nhi, miệng không ngừng trấn an: "Đừng sợ! Đừng sợ! Ta ở đây!"
"Chuyện gì xảy ra..."
"Bành!" Kim Nhạc Vũ còn chưa dứt lời, cỗ kiệu đã nghiêng ngả đổ mạnh xuống đất.
Kim Phúc cùng Thúy nhi đi theo hai bên kiệu, nghe Kim Nhạc Vũ hỏi, Kim Phúc vội vàng ổn định kiệu đáp: "Phía trước dường như tụ tập rất nhiều người, giống như đang náo loạn. Xung quanh người đông quá, thiếu gia và thiếu phu nhân tạm đừng ra ngoài, để nô tài lên xem, nếu không được thì chúng ta chỉ có thể đi đường vòng thôi."
Mấy kiệu phu chen tới chen lui, Thúy nhi đưa tay cầm chặt cỗ kiệu thân thể mới đứng vững. Cả con đường hỗn loạn, trứng gà, rau củ vương vãi đầy trên đất. Đường đi căn bản đã không rộng lắm giờ hỗn độn càng thêm chật không thể đi được.
Kim Nhạc Vũ vén rèm lên, thấy mấy đại hán chen lấn giữa đám đông, đôi mắt vẫn tìm kiếm khắp nơi, phía sau là mấy người bán hàng tay cầm gậy gộc, sọt rổ, dao vừa rượt đuổi vừa hô: "Các ngươi đứng lại cho ta, làm đổ đồ đạc của ta thì đừng hòng trốn!"
Kim Nhạc Vũ trong lúc nhất thời cũng không xác định được là xảy ra chuyện gì, ngay lúc còn đang buồn bực thì bỗng nghe tiếng Hạ Uyển Nhi kinh hô. Nàng quay đầu nhìn lại, trong kiệu không biết từ khi nào xuất hiện một tiểu nam hài y phục rách rưới, tóc tai rối bù, một cái tay nhỏ che miệng, một cái tay khác bẩn thỉu bịt miệng Hạ Uyển Nhi giống như không muốn cho Hạ Uyển Nhi lên tiếng.
Kim Nhạc Vũ lập tức nổi giận, đẩy cái tay bẩn kia ra, nhưng không có lên tiếng, chỉ là tức giận trừng mắt nhìn đứa trẻ toàn thân dơ dáy bẩn thỉu không chịu nổi kia.
"Ca ca, tỷ tỷ, van xin các người đừng lên tiếng được không? Có người muốn truy sát ta, ta thật sự bất đắc dĩ mới trốn vào trong kiệu các người, van xin các người đừng đuổi ta ra được không?" Tiểu nam hài hai tay chắp trước ngực lắc lắc khẩn cầu, thanh âm nhỏ không thể nghe thấy, giữa lông mày lộ ra sợ hãi và bất lực.
Kim Nhạc Vũ nhìn kỹ nam hài đang ngồi xổm ở trước mặt các nàng, thân thể vẫn còn run rẩy, tay chân bẩn thỉu. Kim Nhạc Vũ đưa tay muốn kéo nó đứng dậy, nam hài như theo phản xạ mà né tránh sang một bên, Kim Nhạc Vũ tay vừa lúc chạm vào điểm khác thường ở trước ngực nam hài.
Kim Nhạc Vũ bao nhiêu năm nữ giả nam trang, tự nhiên so với người bình thường mẫn cảm hơn một chút, nàng hiểu rõ cái này là gì, nàng trừng to mắt nhìn chằm chằm vào nam hài đang sợ hãi, thấy mặt mũi nam hài mặc dù đầy bùn đất, nhưng không che giấu được khuôn mặt xinh đẹp, thanh tú, đường cong dịu dàng, đường nét góc cạnh rõ ràng. Người bên cạnh chỉ đơn giản cho rằng nam hài này được dùng chút ít son phấn hoặc là trời sinh hậu đãi cho vẻ đẹp này, nhưng đối với Kim Nhạc Vũ buộc lòng ở nghĩ ý nghĩ kia phải suy nghĩ thêm vài phần.
"Ngươi... là nữ hài tử?"
Hạ Uyển Nhi nghe Kim Nhạc Vũ nói mà kinh ngạc nhìn hài tử trước mặt, thấy nàng gật đầu đáp lại. Hạ Uyển Nhi không hiểu nhìn qua Kim Nhạc Vũ, nàng làm sao biết rõ đứa nhỏ này là nữ hài tử? Chợt nhớ ra, không phải bản thân Kim Nhạc Vũ cũng là nữ cải nam trang sao? Đối với loại sự tình như vậy, so với người khác tất nhiên hiểu rõ hơn.
Hạ Uyển Nhi đầy xót xa nhìn đứa nhỏ chỉ chừng mười một, mười hai tuổi, đầu tóc rối bời che mất nửa gương mặt nhỏ nhắn, nhưng vẫn không giấu được thần sắc hoảng sợ. Nàng nghĩ đến việc đứa nhỏ nữ giả nam trang này, một đường bị người đuổi giết, nhất thời động lòng trắc ẩn.
"Vũ nhi, chúng ta cứu nàng đi!" Hạ Uyển Nhi nóng lòng muốn cứu nữ hài này, một tiếng "Vũ nhi" cũng tự nhiên thốt ra. Đến khi bắt gặp ánh mắt đầy kinh ngạc xen lẫn vui mừng của Kim Nhạc Vũ, nàng mới chợt nhận ra mình vừa mới xúc động, lúng túng quay đầu sang chỗ khác, đưa tay nhẹ nhàng kéo đứa nhỏ đang núp trong góc kiệu đến bên cạnh mình. "Nhìn nàng cũng là người đáng thương, ta nghĩ muốn cứu nàng."
Hạ Uyển Nhi đưa tay thay đứa nhỏ vuốt vuốt mái tóc rối bời rồi quay sang nhìn Kim Nhạc Vũ: "Ngươi có thể cứu nàng không?"
Đã nhiều ngày rồi Uyển Nhi không có gọi mình như vậy. Chợt nghe được Uyển nhi dịu dàng gọi mình, Kim Nhạc Vũ cảm thấy như gió xuân ấp áp cả cõi lòng vậy. Kim Nhạc Vũ quay đầu lại chỗ tấm ván gỗ bên thành kiệu, ngây ngô cười một hồi. Nếu cứu đứa nhỏ này có thể chiếm được niềm vui của Uyển Nhi, nâng cao hình tượng của mình trong lòng nàng, cũng không hẳn là không thể.
Hạ Uyển Nhi và đứa nhỏ bên cạnh đều ngơ ngác nhìn Kim Nhạc Vũ, không hiểu người kia ngây ngô cười cái gì. Hạ Uyển Nhi thấy dáng vẻ ngốc nghếch khó gặp của Kim Nhạc Vũ thì cảm thấy có chút buồn cười, hơi cau mày nghi ngờ hỏi: "Ngươi không có chuyện gì chứ?"
"A? À không, không có chuyện gì!"
Bị Hạ Uyển Nhi hỏi như vậy, Kim Nhạc Vũ từ trong suy nghĩ mới bừng tỉnh, lúng túng ho nhẹ một tiếng, sau đó quay sang nghiêm túc hỏi đứa nhỏ:
"Khụ... Khụ... Ta hỏi ngươi, ngươi tên gì? Nhà ở đâu? Sao lại phải cải nam trang? Đám người kia có biết ngươi là nữ tử không? Còn có, bọn họ vì sao muốn đuổi giết ngươi?"
Kim Nhạc Vũ hỏi nhiều vấn đề như vậy, đừng nói là đứa nhỏ này, ngay cả Hạ Uyển Nhi cũng không biết nên trả lời như thế nào cho tốt.
Hạ Uyển Nhi nhìn Kim Nhạc Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, đứa nhỏ này vốn đang hoảng loạn, Kim Nhạc Vũ lại chất vấn dồn dập như thế, sao nó có thể trả lời được?
Hạ Uyển Nhi trừng mắt liếc Kim Nhạc Vũ một cái, sau đó quay sang mỉm cười với đứa nhỏ bên cạnh: "Ngươi đừng sợ. Chúng ta không phải người xấu. Nhưng mà muốn bọn ta cứu ngươi, ít ra ngươi cũng phải nói rõ tình hình của mình cho bọn ta biết chứ?"
Đứa nhỏ ban đầu còn sợ hãi, nhưng khi ngẩng đầu nhìn nữ nhân xinh đẹp dịu dàng ngồi bên cạnh mình, giọng nói dễ nghe êm tai như tiếng chim hoàng oanh hót, thì trong lòng dần bớt căng thẳng.
Tuy vậy, giọng vẫn hơi run run: "Ân... Ta tên là Lý Tử Mộc, nhà... nhà ở kinh đô. Ta bị người ta lừa bán tới đây." Đôi mắt tiểu gia hỏa chớp chớp, dường như đang cẩn trọng lựa lời để đáp.
"Vậy người nhà ngươi đâu? Ở chỗ nào? Vài hôm nữa ta có việc đi kinh đô, có thể thuận tiện đưa ngươi về nhà."
"Không... không...không, người nhà của ta đều đã chết cả rồi. Chỉ còn tỷ tỷ, nhưng ta hiện tại cũng không biết tỷ tỷ đang ở đâu." Lý Tử Mộc nghe Kim Nhạc Vũ nói sẽ đưa mình về nhà thì sợ đến mức thẳng tay cự tuyệt.
Hạ Uyển Nhi thấy Lý Mộc Tử lộ vẻ hoảng loạn thì đau lòng, đưa tay ôm nàng vào lòng vỗ về.
Kim Nhạc Vũ thì như có điều gì suy nghĩ, mà lần nữa đánh giá đứa trẻ một lượt, với kiểu trả lời ấp úng như thế, nàng không thể hoàn toàn tin tưởng, có lẽ là do mình quá đa nghi. Nhưng mà Kim Nhạc Vũ vẫn luôn cảm giác ở đâu có chút không đúng. Lại nghĩ đến nàng chẳng qua chỉ là một tiểu hài tử, dù thế nào cũng không làm gì được mình, nếu Uyển Nhi muốn cứu, thì cứ tạm thời giữ bên cạnh, chỉ cần cẩn thận chút là được.
"Đám người đuổi giết ngươi ngoài kia có biết thân phận nữ nhi của ngươi không?"
"Không biết, từ khi sinh ra đã luôn cải trang thành nam nhi." Lý Tử Mộc khẩn thiết đáp, hình thức thập phần chân thành, không giống như đang nói dối.
Có lẽ ngay cả bản thân Lý Tử Mộc cũng không rõ, từ nhỏ tới giờ ngoại trừ người nhà, chưa từng có ai nghi ngờ thân phận của nàng. Vậy vì sao vị ca ca trước mặt này chỉ liếc mắt qua một cái đã nhìn ra đây. Lý Tử Mộc biết rõ vị ca ca này không dễ bị qua mặt, cho nên đói với vấn đề của mình, chỉ có thể chọn nói thật.
Nghe được Lý Tử Mộc trả lời, Kim Nhạc Vũ vốn còn mang nét mặt nghiêm túc, liền mỉm cười trở lại: "Như thế thì thuận tiện rồi."
Kim Nhạc Vũ híp mắt, đánh giá đứa nhỏ trước mặt, khẽ mỉm cười đầy ẩn ý.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro