Chương 33

"Uyển Nhi là bị ta nói sợ rồi sao? Sắc mặt lại khó coi như vậy." Tô Ánh Tuyết thấy sắc mặt Hạ Uyển Nhi thất thường như thế, mới ý thực Hạ Uyển Nhi nhất định không biết mình đã biết rõ thân phận thật của Kim Nhạc Vũ, cho nên nghe mình hỏi như vậy mới kinh ngạc đến vậy.

"Ngươi... sao lại biết thân phận thật của Vũ nhi từ bao giờ? Nhưng tại sao ngươi..."

Chưa để Hạ Uyển Nhi nói hết, Tô Ánh Tuyết đã cắt ngang, hỏi trước: "Tại sao lại bình tĩnh như vậy?"

Tô Ánh Tuyết mỉm cười dịu dàng nhìn Hạ Uyển Nhi, thần sắc lạnh lùng nói: "Chẳng lẽ ngươi thật sự vì Kim Nhạc Vũ là nữ nhi mà không thể chấp nhận nàng sao? Vậy ta hỏi ngươi, nếu bỏ qua thân phận của nàng, ngươi có còn thích nàng không? Còn nữa, ngươi vẫn chưa trả lời ta, giữa hai người rốt cuộc đã viên phòng chưa?"

"Ngươi sao có thể không biết xấu hổ như vậy? Giữa ban ngày lại có thể nói đến chuyện đấy như thế." Hạ Uyển Nhi đôi má đỏ ửng, đưa tay đẩy Tô Ánh Tuyết bên cạnh ra, ngượng ngùng trách mắng.

Tô Ánh Tuyết nhìn bộ dáng lúng túng và xấu hổ của Hạ Uyển Nhi, trong lòng đã ngầm hiểu rõ, liền cố ý cười quyến rũ, trêu ghẹo: "Vậy ngươi nói cho ta biết, đêm đó ngươi có thích cảm giác mà người kia đem lại cho ngươi không?"

"Ngươi..." Hỏi như vậy nàng biết phải trả lời thế nào. Huống chi lúc đó nàng hoàn toàn không biết thân phận thật của Kim Nhạc Vũ. Hạ Uyển Nhi giơ hai tay che đôi má nóng bừng, không muốn phản ứng lại người không biết xấu hổ bên cạnh.

"A a, vậy chính là có thích rồi! Nếu trong lòng ngươi yêu thích nàng, vậy tội gì phải trốn tránh?" Tô Ánh Tuyết thấy Hạ Uyển Nhi thẹn thùng, cũng không nỡ trêu chọc thêm, thu lại ý trêu đùa, nghiêm túc hỏi.

Hạ Uyển Nhi cúi đầu, nét mặt lộ vẻ khó xử. Trong lòng nàng thật sự có tình cảm với Kim Nhạc Vũ, để người nọ ở trong lòng. Nếu không để ý, vì sao sau khi bị người nọ lừa dối, trong vô thức vẫn không muốn rời bỏ? Vì sao trong lòng lại luôn tìm lý do để bênh vực cho người nọ? Nhưng mà... nhưng mà...

Hạ Uyển Nhi bất đắc dĩ khẽ thở dài, chuyện đã đến nước này, cuối cùng phải giải quyết thế nào đây? Nàng và Kim Nhạc Vũ... thật sự có tương lai sao?

Thấy Hạ Uyển Nhi bối rối khó xử, Tô Ánh Tuyết đưa tay vuốt nhẹ hai hàng lông mày đang nhíu chặt của nàng: "Uyển Nhi, nếu ta nói cho ngươi biết, vị kia nhà ta cũng là một nữ nhân, hơn nữa chính vì nàng là nữ nhân mà ta mới đồng ý gả cho nàng, ngươi có tin không?"

Còn có cái gì so với nghe được lời kinh hãi thế tục như thế, câu nói này càng làm Hạ Uyển Nhi sững người kinh ngạc, cho dù nàng đã đọc nhiều sách lễ nghĩa, đã học cách che giấu cảm xúc, nhưng lúc này cũng không thể kiềm chế nổi mà tròn mắt nhìn Tô Ánh Tuyết, trong đầu vẫn còn vang vọng câu nói vừa rồi của Tô Ánh Tuyết.

Thì ra Trác đại nhân cũng là nữ nhân? Chuyện sao lại ly kỳ như vậy, nàng và Ánh Tuyết sao lại đồng thời gặp phải tình huống như thế? Nhưng nhìn thần thái Ánh Tuyết thì lại như đang rất hạnh phúc, giống như thể ước ao tướng công mình là một nữ nhân vậy.

"Uyển nhi vì sao nhìn ta bằng ánh mắt quái dị như thế? Đúng như ngươi suy nghĩ, ta yêu nữ nhân. Chính xác mà nói, ta yêu Trác Hàm Gia. Với ta, giới tính không hề quan trọng."

Nghe Tô Ánh Tuyết gần như tuyệt đối tuyên bố tình yêu chắc như đinh đóng cột dành cho Trác đại nhân, Hạ Uyển Nhi nhất thời có chút bội phục dũng khí của nàng.

"Thật ra, ta đối với Kim Nhạc Vũ cũng không phải hoàn toàn vô tình. Chỉ là... ánh mắt của thế tục quá hà khắc." So với sự kiên định, dũng cảm, quả quyết trong tình yêu của Tô Ánh Tuyết, Hạ Uyển Nhi lần đầu tiên cảm thấy chán ghét bản thân mình quá nhút nhát, yếu đuối.

"Ngươi cần gì phải bận tâm ánh mắt của người khác? Người khác yêu thích ai, muốn cùng ai một chỗ cũng chưa từng hỏi ý kiến chúng ta? Uyển Nhi, ngươi quá đặt nặng luân thường đạo lý, để rồi chính điều đó trói buộc ngươi, thậm chí có khả năng đoạt mất hạnh phúc của ngươi." Tô Ánh Tuyết không định dùng đạo lý gì cao siêu để thuyết phục Hạ Uyển Nhi, mà chỉ nghĩ dùng sự thật để nói chuyện, mà chính nàng là ví dụ tốt nhất.

"Chỉ cần có thể cùng Hàm Gia một chỗ, cho dù nhận hết lời phỉ nhổ của người đời, ta cũng vĩnh viễn cam lòng theo nàng suốt đời, không rời nửa bước."

Hạ Uyển Nhi nhìn thấu đôi mắt của Tô Ánh Tuyết, thấy được Ánh Tuyết đối với tình yêu là chấp niệm, là nhiệt tình như ngọn lửa cháy hừng hực không thể dập tắt.

Những lời của Tô Ánh Tuyết một lần nữa khiến Hạ Uyển Nhi rơi vào trầm tư. Nàng hi vọng bản thân cũng có thể giống như Ánh Tuyết vậy, oanh oanh liệt liệt, không quan tâm mà yêu bất chấp tất cả. Chỉ là Kim Nhạc Vũ thật lòng không phụ tấm chân tình của nàng sao?

*

"Không thể nghĩ được Tử Mộc sau khi tắm rửa thay y phục nữ, thật sự đúng là một mỹ nhân!"

Đang dùng bữa trong phòng, Kim Nhạc Vũ mỉm cười mà đánh giá vẻ mặt ngượng ngùng của Lý Tử Mộc, thấy hai má nàng đỏ ửng như hoa đào, Kim Nhạc Vũ có chút tiếc nuối, người xinh đẹp như vậy, vì sao phải nữ giả nam trang đây? Xem ra trên đời không chỉ có nàng và Trác Hàm Gia là bất đắc dĩ.

Kim Nhạc Vũ nghĩ như thế, trong lòng đối với đứa nhỏ này thêm vài phần thương tiếc.

Mà Lý Tử Mộc lúc này đứng bên Hạ Uyển Nhi có chút mất tự nhiên, tuy còn chưa quen việc thay lại trang phục nữ, nhưng trước mắt đây có lẽ là cách duy nhất để vượt qua kiếp nạn này. Mọi chuyện sau này... đành để sau này tính tiếp.

"A ha ~ còn không phải vậy sao! Tốt rồi, nếu rượu ngon thức ăn chuẩn bị đầy đủ, chúng ta đừng đứng nữa, mau ngồi vào vị trí thôi!" Trác Hàm Gia cười, mời mọi người nhập tiệc.

Kim Nhạc Vũ từ đầu đến cuối vẫn đứng cạnh Hạ Uyển Nhi, nghe Trác Hàm Gia nói, lập tức ân cần chạy đến bên bàn kéo ghế ra, hơi khom người đưa tay ý tứ như mời, giọng ngọt ngào: "Nương tử, mời ngồi!"

Hạ Uyển Nhi vốn còn đang âm thầm đánh giá Lý Tử Mộc, được Kim Nhạc Vũ hầu hạ như thế, nhất thời được sủng ái mà lo sợ, Hạ Uyển Nhi ôn nhu đáp: "Cảm ơn!"

"A ha ~ Uyển Nhi bình thường cũng khách sáo với Kim đại ca như vậy sao? Phu thê tôn trọng nhau thì không có gì đáng trách, nhưng liếc mắt đưa tình cũng là không thể thiếu được, đây cũng là một dạng tình cảm đấy!" Tô Ánh Tuyết trêu ghẹo.

Hạ Uyển Nhi liếc mắt Tô Ánh Tuyết một cái, sao cái gì cũng dám nói thẳng ra như thế? Không cảm thấy xấu hổ mà cũng không cảm thấy đỏ mặt chút nào?

Ánh Tuyết sở dĩ quen thuộc không biết ngại như thế, đều là Trác Hàm Gia Trác đại nhân ban tặng.

Câu nói ấy lọt vào tai Kim Nhạc Vũ thì lại hoàn toàn khác, nàng ước gì có thể cùng Uyển Nhi tình tứ như thế. Thấy Tô Ánh Tuyết rõ ràng đang cố ý hợp tác các nàng, trong lòng Kim Nhạc Vũ vui vẻ không thôi, quay đầu nhìn Ánh Tuyết với ánh mắt cảm kích.

"Nương tử nhà ta hay thẹn thùng , liếc mắt đưa tình gì đó thì chỉ nên để đóng cửa làm trong phòng thôi, nàng thấy phải không, nương tử?" Kim Nhạc Vũ mạnh dạn ôm lấy Hạ Uyển Nhi, thân mật trêu chọc. Nhìn gò má Uyển nhi đỏ hồng lên, trong lòng ngọt ngào.

Hôm nay là làm sao đây? Mỗi người đều ở đây trêu chọc mình, Hạ Uyển Nhi chỉ cảm thấy hai má nóng bừng như lửa đốt, bên hông lại bị một đôi tay nóng bỏng ôm siết, càng thêm đứng ngồi không yên.

Mọi người vừa ngồi xuống, Tô Ánh Tuyết đã lập tức bỏ qua mấy món trước mặt, mắt sáng rực nhìn mấy đĩa bánh ngọt đặt ở gần nhất.

Vẫn là tướng công nhà mình đối đãi nương tử săn sóc chu đáo nhất, Trác Hàm Gia cầm đũa lên gắp ngay một miếng bánh ngọt để vào đĩa của Tô Ánh Tuyết.

Kim Nhạc Vũ thấy Tô Ánh Tuyết không để ý hình tượng mà thèm thuồng vài chiếc bánh ngọt như thế, nhất thời khó hiểu, đường đường là tri phủ phu nhân có dạng điểm tâm gì mà chưa ăn, đến mức có vài chiếc bánh ngọt mà cũng không màng đến hình tượng sao? Kim Nhạc Vũ nhịn không được hỏi: "Bánh ngọt này thực sự ngon đến vậy sao? Lại làm đệ muội mê mẩn như thế?"

"Tất nhiên rồi! Đây là do Uyển Nhi tự tay làm, bên ngoài tuyệt đối không mua được đâu!" Tô Ánh Tuyết nhìn sang Hạ Uyển Nhi đầy tán thưởng.

"Ồ? Thật là Uyển Nhi làm sao?" Kim Nhạc Vũ nhìn Hạ Uyển Nhi ngồi bên cạnh đầy kinh ngạc, không ngờ nương tử còn có thể làm bánh ngọt, quay đầu nhìn khay bánh ngọt đặt trên bàn kia, màu trắng nuột, lóng lánh. Kim Nhạc Vũ đưa tay gắp một khối đưa vào trong miệng cắn thử một miếng, "Ân... mềm mịn, ăn thơm ngọt, mát lạnh ngon miệng! Không thể nghĩ được Uyển Nhi lại khéo tay đến vậy! Xem ra sau này ta phải dành nhiều tâm tư hơn ở bên cạnh nương tử mới được, biết đâu còn phát hiện thêm nhiều ưu điểm nữa. Thật không ngờ, Kim Nhạc Vũ ta lại có phúc nhặt được một bảo vật thế này!"

Hạ Uyển Nhi chưa từng thấy Kim Nhạc Vũ dịu dàng như thế, ngạc nhiên, nghi ngờ mà nghiêng đầu nhìn đối phương, đây là muốn hát tuồng sao? Chẳng phải họ vẫn đang trong thời gian giận nhau sao? Hay là muốn đóng kịch trước mặt Ánh Tuyết các nàng, sắm vai một đôi phu thê ân ái?

Trác Hàm Gia ngồi đối diện Kim Nhạc Vũ thì mỉm cười đắc ý, trong lòng thầm tán thưởng, xú tiểu tử này, học rất nhanh! Quả nhiên, trẻ con dễ dạy."

Thì ra thừa dịp Hạ Uyển Nhi trò chuyện với Tô Ánh Tuyết, Kim Nhạc Vũ cũng không nhàn rỗi, nàng chạy tới xin Trác Hàm Gia giúp đỡ dạy nàng cách truy thê.

Trác Hàm Gia chỉ dạy cho nàng ba điều, một là mặt dày, hai là bám riết, ba là dỗ ngọt, tiếp theo là một tràng khoe khoang mình làm sao thành công thắng được tâm mỹ nhân, lại như thế nào toàn tâm toàn ý nhường thê tử, khiến Kim Nhạc Vũ mê mẩn ngưỡng mộ, khen không dứt miệng thủ đoạn của Trác Hàm Gia, quả nhiên là tài tử xứng giai nhân!"

Uổng phí hai người còn đang tự đắc thủ đoạn của mình, đâu biết Hạ Uyển Nhi hoàn toàn không cảm thấy Kim Nhạc Vũ là đang lấy lòng nàng, muốn lấy tâm mỹ nhân. Hạ Uyển Nhi chỉ cho rằng người nọ đang diễn trò, đã thế, nàng liền phối hợp vậy.

"Nếu như ăn ngon, tướng công cứ ăn nhiều một chút. Nếu chưa đủ, sau này mỗi ngày ta đều làm cho tướng công ăn." Nói xong, Hạ Uyển Nhi thay Kim Nhạc Vũ gắp thêm một khối đặt vào đĩa của Kim Nhạc Vũ.

Đây là ánh trăng xuyên qua mây mờ rồi phải không? Thế nào lại thuận lợi như vậy? Kim Nhạc Vũ trong lòng vui vẻ đến muốn bay lên trời, đôi mắt cười híp lại, rất ung dung tự tại mà nhìn chằm chằm Hạ Uyển Nhi.

"Thế nào, Kim huynh còn không chuẩn bị tốt rượu ngon món quý, khoản đãi tạ ơn đại nhân một chút?" Trác Hàm Gia liếc mắt nháy nháy ra hiệu với Kim Nhạc Vũ.

Kim Nhạc Vũ cũng nháy một cái đáp lại: "Chuyện đó là đương nhiên, ngày khác ổn thỏa nhất định sẽ cảm tạ đại ân đại đức của Trác huynh!"

Kim Nhạc Vũ lập tức vui cười hớn hở kẹp miếng bánh Hạ Uyển Nhi vừa gắp cho, bỏ hết vào trong miệng, vẫn không quên phồng miệng lên khen: "Ân, ăn ngon thật!"

Tô Ánh Tuyết thu hết hành động của tướng công nhà mình cùng Kim Nhạc Vũ vào trong mắt, nhìn vẻ mặt vô cùng đắc ý của các nàng, bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không biết là đã quen giả trang nam tử hay là thật không hiểu lòng của nữ nhân, nếu muốn bắt lấy tâm Uyển nhi, như thế nào dễ dàng như vậy? Xem ra nàng vẫn nên đích thân ra tay thôi.

Tô Ánh Tuyết quay sang nhìn Hạ Uyển Nhi đang ngây thơ chẳng hay biết gì, khẽ mỉm cười, trong lòng đã có một kế sách tuyệt diệu...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro