Chương 34
Trong thư phòng, Hạ Uyển Nhi đang lật xem những sổ sách lúc trước còn chưa xem hết, cẩn thận rà soát, đánh dấu những chỗ nàng thấy nghi vấn. Kim Nhạc Vũ thì ngồi trước một tủ sách khác bên tay phải nàng, tay cầm một quyển sách, vẻ mặt chăm chú nghiên cứu.
Trong lúc nhất thời, trong thư phòng thỉnh thoảng nghe tiếng lật sách cùng tiếng ngọn nến cháy lách tách, gần như không còn âm thanh nào khác.
Kim Nhạc Vũ thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Hạ Uyển Nhi đang ngồi trước bàn. Chỉ liếc mắt một cái, liền thấy nàng cau mày, tay xoa nhẹ nơi khóe mắt, dường như đang gặp phải vấn đề khó giải quyết.
"Làm sao vậy?" Kim Nhạc Vũ không nhịn được quan tâm hỏi.
"A, là mấy quyển sổ này, có rất nhiều khoản không khớp, ta kiểm tra lại thì thấy không hề có ghi chép nào tương ứng. Khi trước ngươi kiểm toán có từng gặp phải vấn đề này không? Hay là... có một số khoản vốn dĩ không cần ghi vào sổ?"
Hạ Uyển Nhi nghe thấy Kim Nhạc Vũ hỏi, khẽ ngẩng đầu lên, chỉ vào đống sổ sách trên bàn hỏi.
Kim Nhạc Vũ ngắm nhìn gương mặt khuynh thành của Hạ Uyển Nhi, dưới ánh nến càng thêm phần trong trẻo, mịn màng như nước. Nhưng khi chạm đến đôi mắt trong veo của Uyển nhi thấy đôi mắt còn xen chút mỏi mệt. Kim Nhạc Vũ đau lòng mà ngồi dậy đi đến bên người Hạ Uyển Nhi, đưa tay khẽ xoa lưng Hạ Uyển Nhi.
Hạ Uyển Nhi vốn đang chăm chú phân tích vấn đề trong sổ sách, bỗng nhiên cảm nhận được bàn tay ấm áp áp phủ lên lưng, thân thể khẽ cứng ngắt giật mình trong chốc lát, vừa mới quay đầu định mở miệng nói chuyện, không ngờ Kim Nhạc Vũ cũng vừa nghiêng người sát lại, môi hai người không hẹn mà chạm vào nhau.
Đôi môi mềm mại, mát lạnh khẽ chạm nhau, truyền vị ngọt ngào cho nhau, cả hai người đều trợn tròn mắt nhìn đối phương, nhất thời quên cả phản ứng.
Cuối cùng vẫn là Hạ Uyển Nhi phản ứng trước, khẽ đưa tay đẩy người nọ đang phủ lên môi mình ra, rồi vội vã quay người cúi đầu xuống, cố ý giấu hai gò má sớm đã đỏ bừng.
Bỗng nhiên bị Hạ Uyển Nhi đẩy ra, Kim Nhạc Vũ cũng đỏ mặt, lui về sau hai bước để giãn khoảng cách hai người, thư phòng không tính là lớn, bầu không khí phút chốc trở nên vô cùng ngượng ngùng. Kim Nhạc Vũ khẽ ngẩng đầu nhìn Hạ Uyển Nhi lần nữa, chỉ thấy nàng ấy vùi đầu thật thấp, từ góc nghiêng có thể thấy rõ gương mặt của nàng ấy, vành tai lẫn cổ đều ửng hồng. Dù đứng cách xa, Kim Nhạc Vũ cũng có thể tưởng tượng được má Hạ Uyển Nhi lúc này nóng ran ra sao.
"Khụ... khụ... ~ Cái kia... những khoản không khớp thật ra đều có một cuốn sổ sách riêng để ghi lại." Kim Nhạc Vũ ho nhẹ hai tiếng, cố làm dịu bầu không khí lúng túng, xoay người đi về phía giá sách, lục tìm một cái hộp khá dày ở hàng thứ ba cuối cùng của giá sách, mở hộp ra, bên trong là một quyển sổ, quay trở lại bên cạnh Hạ Uyển Nhi, cầm quyển sổ ở trên tay đặt trước mặt Hạ Uyển Nhi.
"Chính là cuốn này, từ trước đến nay, mọi khoản chi tiêu của Sở gia tại tất cả cửa hàng của Kim gia đều được ghi chép riêng biệt, nhưng cha chưa từng lấy tiền của họ, có lẽ là vì kiêng dè thế lực nhà họ Sở. Ở Lạc Hà, Kim gia chúng ta dù là hào phú đệ nhất tiếng tăm lẫy lừng, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là dân thường có chút tiền tài, không thể so với quan gia." Kim Nhạc Vũ vừa nói, vừa mở sổ cho Hạ Uyển Nhi xem.
"Nghe nói đường đệ của Sở lão gia là đương triều Đại tướng quân, cho nên cha bao năm qua đều bị Sở gia đè nặng, chỉ cần Sở lão gia tiêu xài gì ở cửa hàng Kim gia chúng ta thì tất cả đều miễn phí."
"Thật ra thì... có đưa bạc tới cửa đâu mà nói là từ chối nhận! Sở lão gia hắn căn bản chưa từng có ý định trả mà chúng ta cũng chẳng thể mạnh mẽ đòi nợ được! Cha thường nói, coi như bỏ chút tiền để mua lấy bình an tránh rủi ro. Cho nên, mọi người thấy quan hệ Kim Sở tốt đẹp là thế, thật ra chỉ là cha bỏ tiền ra duy trì lấy mặt ngoài quan hệ mà thôi."
Còn mấy khoản không được ghi vào sổ, là vì cha sợ bị người ngoài nắm được, rồi phá hỏng mối quan hệ giữa hai nhà. Nhưng số nợ qua tháng năm càng ngày tích lũy càng nhiều, ta làm sao có thể làm ngơ? Thế nên ta âm thầm tự lập một quyển sổ khác, chuyên ghi lại những khoản nợ của Sở gia. Một ngày nào đó, ta nhất định bắt họ hoàn trả đầy đủ. Cha sợ ông ta, nhưng ta không sợ." Nói đến đây, Kim Nhạc Vũ gần như nghiến răng nghiến lợi nói.
"Hơn nữa, Sở lão gia hắn còn luôn cho người giám sát chúng ta, đã giám sát nhiều năm, cho nên ta cũng sớm thành thói quen với mấy cái bóng đen ngẫu nhiên lấp ló sau tường. Nhưng cũng chính vì thói quen, nên lúc nào hắn ở đây hay không ở đây, ta đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Đừng quên, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau lưng. Hắn có thể cho người theo dõi, chẳng lẽ ta không thể phái người sao? Những gì hắn biết, đều chỉ là vài chuyện vụn vặt không đáng quan trọng mà thôi. Không phải ta không dám vạch trần thủ đoạn ấy của hắn, chỉ là thời cơ chưa đến, ta còn chưa hiểu rõ vì sao hắn lại phải phái người theo dõi Kim gia ta suốt bao nhiêu năm."
Thì ra mối quan hệ hai nhà Kim Sở lại phức tạp như thế, đúng là bị lá che mắt, chẳng thấy được Thái Sơn, Hạ Uyển Nhi âm thầm cảm thán.
Nhưng nghĩ đến Sở gia, lại không thể không nhắc đến Sở Giai Y, Hạ Uyển Nhi lập tức nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Kim Nhạc Vũ. Trong khoảng thời gian họ chưa thành thân, thậm chí là vừa mới thành thân, nàng còn nhớ rõ ràng Kim Nhạc Vũ dường như vẫn còn mê luyến Sở cô nương kia mà.
"Nhưng mà, chẳng phải trước kia ngươi rất thích Sở cô nương sao? Nếu đúng như vậy, thì quan hệ giữa hai nhà cũng không đến mức quá căng thẳng chứ?" Hạ Uyển Nhi nhìn thẳng vào Kim Nhạc Vũ, đôi mắt đen sâu thẳm không che giấu nghi vấn.
"Đúng như lời nàng nói, có lẽ Sở lão gia lúc trước mong đợi cầm nữ nhi gả vào Kim gia cũng là có mục đích khác! Đến mức ta..." Kim Nhạc Vũ cúi đầu, ánh mắt rơi xuống gương mặt Hạ Uyển Nhi đang ngửa đầu chuyên chú đợi câu trả lời của mình, rồi kéo một chiếc ghế ngồi đối diện Hạ Uyển Nhi, quan sát thật lâu rồi mới chậm rãi mở lời, "Uyển Nhi, thật ra ban đầu ta lựa chọn thân cận với Sở Giai Y, là muốn thông qua Sở Giai Y để kiềm chế Sở lão gia, để Kim gia không bị Sở gia ép đến không thở nổi." Kim Nhạc Vũ nói đến đây, nàng bật cười khổ, "Hừ! Có lẽ chính Sở lão gia cũng đang đánh cái nước cờ đó!"
Nghe được mục đích thật sự Kim Nhạc Vũ thân cận Sở Giai Y, Hạ Uyển Nhi kinh ngạc nhìn chằm chằm người trước mặt. Nàng thực sự không thể tin được những lời này là từ miệng Kim Nhạc Vũ nói ra.
Nói thật, cùng Kim Nhạc Vũ ở chung lâu như vậy, nàng lần đầu tiên cảm thấy người trước mắt lạ lẫm đến thế, lại vì gia nghiệp không tiếc lợi dụng tình cảm để thiết kế người khác. Nhưng mà, nhưng mà lúc trước nàng nhìn tình cảm Kim Nhạc Vũ đối với Sở cô nương không giống như giả dối?
"Nhưng mà tình cảm ngươi đối với Sở cô nương cho ta cảm giác thật sự không giống như giả vờ?" Hạ Uyển Nhi thật không quá tin tưởng Kim Nhạc Vũ là người có thể bình thản đến mức lấy tình cảm ra làm công cụ, nếu không khi đó Kim Nhạc Vũ sẽ không cùng Sở Giai Y kéo dài lâu đến thế mà giải quyết triệt để.
Kim Nhạc Vũ không có ý định giấu giếm Hạ Uyển Nhi. Trong lòng nàng đã coi Hạ Uyển Nhi đã là người của mình, là hồng nhan tri kỷ duy nhất rồi.
"Đúng, ban đầu ta chỉ muốn thiết kế dụ Sở Giai Y từng bước ngã vào cái bẫy ta bày ra, nhưng thời gian lâu dài, ta phát hiện mình lại dần dần sa vào tình cảm với Sở Giai Y. Ta thậm chí còn hình thành thói quen có Sở Giai Y bên cạnh làm bạn, thói quen với sự dịu dàng và tình cảm của Sở Giai Y. Khi ấy ta nghĩ đó chính là yêu. Nếu thật sự như vậy, về sau cưới sẽ đối tốt với Sở Giai Y, nàng là nàng, còn Sở gia là Sở gia, ta không muốn vì quan hệ giữa hai nhà mà làm tổn thương Sở Giai Y."
Nói đến đây, Kim Nhạc Vũ bất giác đưa tay ra, nắm lấy tay Hạ Uyển Nhi đang đặt trên ghế, ánh mắt nàng tràn ngập thâm tình nhìn đối phương, chậm rãi nói: "Cho đến khi gặp được nàng, ta mới thật sự hiểu rõ lòng mình, mới biết thế nào là yêu thật sự. Yêu, là khi vì ai đó mà ta có thể để lộ điểm yếu, nhưng cũng vì họ mà trở nên mạnh mẽ. Ta nguyện đem những mặt dịu dàng nhất của mình dành cho nàng, cũng sẽ đem toàn bộ sự kiên cường bề ngoài để bảo vệ nàng. Ta sẽ đặc biệt để ý nhất cử nhất động của nàng, chỉ cần nàng mỉm cười gật đầu, hay chỉ nhíu mày phiền não ưu thương, đều tác động thật sâu đến tận trái tim ta. Ta nghĩ, ta đã yêu nàng, yêu đến xâm nhập vào xương tủy."
Kim Nhạc Vũ cầm tay Hạ Uyển Nhi, đôi mắt thâm tình tha thiết như sao trời lấp lánh mà nhìn Hạ Uyển Nhi. Kim Nhạc Vũ tin rằng, trong mắt, trong lòng Hạ Uyển Nhi vẫn luôn có chỗ dành cho mình. Chỉ là giờ phút này, nàng lại tham lam muốn trong mắt Uyển nhi toàn bộ đều là mình, đều muốn bá đạo mà chiếm cứ cả trái tim Uyển nhi.
Kim Nhạc Vũ nhẹ nhàng đưa tay còn lại vuốt ve gương mặt tuyệt mỹ của Hạ Uyển Nhi, giọng nói dịu dàng như tiếng chuông bạc, giống như giẫm lên bông vải mềm mại vậy, "Uyển Nhi..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro