Chương 35

Kim Nhạc Vũ không chớp mắt nhìn thẳng vào Hạ Uyển Nhi, đôi mắt trong veo như làn nước mùa thu, ánh mắt lặng lẽ lướt qua chiếc mũi thanh tú rồi dừng lại trên đôi môi đỏ mọng kiều diễm lấp lánh.

Kim Nhạc Vũ đưa một tay nâng cằm Hạ Uyển Nhi, tay còn lại khẽ vòng ra sau đầu đối phương, bản thân thì từ từ nghiêng người lại gần. Càng đến gần, hơi thở của Kim Nhạc Vũ càng dồn dập.

Thấy Kim Nhạc Vũ càng ngày càng tiến sát lại mình, Hạ Uyển Nhi bối rối đến nỗi nín thở, ánh mắt không dời khỏi Kim Nhạc Vũ  rõ ràng cảm nhận được hơi thở ấm nóng của đối phương phả lên gương mặt mình.

"Á..."

Đôi môi lạnh lạnh mà mềm mại của hai người chạm vào nhau, nụ hôn sâu đầy đắm say. Kim Nhạc Vũ say mê nhắm mắt lại, cẩn thận mà thâm tình thưởng thức hương vị ngọt ngào của đôi môi đỏ mọng như trái đào mật chín của Hạ Uyển Nhi.

Ngay khi cảm giác dường như sắp cuốn trôi lý trí, Kim Nhạc Vũ lại hé môi, ngậm lấy cánh môi hơi sưng đỏ do chính mình vừa mút vào, đầu lưỡi linh hoạt nhẹ nhàng vẽ phác thảo lấy môi Hạ Uyển Nhi. Kim Nhạc Vũ mở hé mắt thấy trên mặt Hạ Uyển Nhi không có vẻ gì khó chịu hay chán ghét, lần nữa nhắm hai mắt lại, đầu lưỡi nghịch ngợm thăm dò vào trong miệng đối phương ý đồ cạy mở hàm răng đang khép chặt, muốn tìm lấy sự đồng điệu ngọt ngào bên trong.

"Ưm, không muốn, không thể..." Hạ Uyển Nhi nắm chặt vai Kim Nhạc Vũ, nghiêng đầu né tránh, sắc mặt hoảng hốt cất tiếng.

Thấy Hạ Uyển Nhi né tránh như vậy, Kim Nhạc Vũ vốn đang chìm trong nhiệt tình lửa nóng lập tức cảm giác như cả một chậu nước lạnh dội từ đầu đến chân, lạnh lẽo đến tận đáy lòng.

Hạ Uyển Nhi vỗ vỗ ngực, thở dốc một lát mới quay đầu lại, đối diện với ánh mắt thất lạc của Kim Nhạc Vũ.

"Vũ Nhi, xin lỗi... ta..."

Hạ Uyển Nhi chưa kịp nói hết lời, Kim Nhạc Vũ liền duỗi một ngón tay đặt lên môi nàng, ngăn nàng nói xin lỗi.

"Suỵt... Nàng không cần nói xin lỗi với ta. Ta biết trong lòng nàng nhất thời vẫn chưa thể tiếp nhận thân phận của ta. Không sao, ta có thể đợi, đợi đến lúc nàng thật sự có thể tiếp nhận ta." Kim Nhạc Vũ cố gắng nén lại nỗi hụt hẫng cùng thất lạc, gượng gạo nở một nụ cười nhạt với Hạ Uyển Nhi.

Hạ Uyển Nhi làm sao không biết, vừa rồi nàng cự tuyệt đã khiến Kim Nhạc Vũ tổn thương sâu? Nhìn thấy Kim Nhạc Vũ vì tự an ủi mình mà gượng cười, trong lòng Hạ Uyển Nhi cũng cảm thấy co rút đau đớn.

"Ngày mai ta phải lên kinh thành một chuyến, có lẽ sẽ mất ít thời gian mới quay về. Mấy ngày ta không ở đây, nếu nàng cảm thấy buồn chán thì có thể tìm hảo tỷ muội tâm sự, hoặc đưa Thúy Nhi đi phố dạo chơi." Kim Nhạc Vũ vừa nói, vừa đứng dậy trở lại bàn sách của mình, sắp xếp lại những cuốn sách đặt trên giá.

Chợt nghe Kim Nhạc Vũ bảo phải đi kinh thành mấy ngày, Hạ Uyển Nhi vốn còn đang áy náy, trong lòng bỗng chốc trở nên rối bời như tơ vò.

Hai hàng lông mày Hạ Uyển Nhi nhíu chặt, khẽ hỏi: "Ngươi... sao lại đột nhiên muốn đi kinh thành? Sẽ đi bao lâu?"

Kim Nhạc Vũ chậm rãi đáp: "Bấy lâu nay, vải vóc trong hoàng cung và quan gia đều do Kim gia chúng ta cung ứng. Trước kia cha từng tính đến chuyện mở bố trang ở kinh thành, nhưng nghĩ đến những quan to biển quý kia chúng ta khó có thể đối phó, chỉ riêng một mình Sở gia đã khiến chúng ta phải dè chừng, nên cha cũng không muốn dính líu qua nhiều vào triều chính. Nếu không phải mấy năm trước có một vị hoàng thân quốc thích ghé Lạc Hà thành du ngoạn vừa ý bố trang của Kim gia chúng ta, không phải hắn yêu cầu mỗi năm chúng ta cung cấp loại vải thượng đẳng nhất, thì chúng ta cũng không cần mỗi năm đều chạy lên kinh rồi." Kim Nhạc Vũ nói xong than nhẹ một tiếng, cũng không vội vã trả lời vấn đề Hạ Uyển Nhi hỏi.

"Có thể trong mắt các thương gia khác, việc Kim gia chúng ta được cung ứng cho hoàng cung, quan lại quyền quý ở kinh đô là bao nhiêu vinh quang, nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu nỗi khổ. Phần lớn các lô vải cung cấp cho quan lại đều không thu được ngân lượng, mà nhiều lúc lại phải chia chác với những quan viên tham lam trong cung. Cứ tính toán như thế, mặc dù chúng ta cung cấp vải vóc cho hoàng cung với giá rất cao, nhưng cũng chẳng khác gì đem biếu, không có lợi gì để có thể kiếm. Chỉ là dù sao cũng là vận chuyển vải vóc cho nhân vật quan trọng ở kinh đô, hơn nữa vải vóc chúng ta hàng năm cung cấp đều là hàng tơ dệt thượng phẩm như vân cẩm, ngọc cẩm, hoa gấm, tuyết gấm, thiên hương lụa đẳng... cho nên ta không thể không tự mình áp giải."

Chẳng rõ vì sao, hôm nay Kim Nhạc Vũ lại vô thức kể hết những điều chôn giấu trong đáy lòng tiết lộ cho Hạ Uyển Nhi nghe. Có lẽ vì Kim Nhạc Vũ cảm thấy nếu đã là phu thê, thì nên thẳng thắn thành khẩn với nhau, nàng đều muốn Hạ Uyển Nhi biết rõ, nàng đối với Hạ Uyển Nhi không muốn giữ lại điều gì, nàng chỉ muốn lại gần Hạ Uyển Nhi thêm một chút.

Chỉ là giờ phút này, Hạ Uyển Nhi không còn tâm tư nào để nghe những chuyện đó. Bề ngoài thoạt nhìn có vẻ nghiêm túc lắng nghe Kim Nhạc Vũ nói chuyện, nhưng trong lòng Hạ Uyển Nhi đang tự trách mình vì vừa rồi đẩy Kim Nhạc Vũ ra. Rõ ràng... nàng cũng không có ghét sự gần gũi của Kim Nhạc Vũ, phải không?

"Vậy... bao lâu thì ngươi trở về?"

Nghe Hạ Uyển Nhi hỏi như thế khiến tâm trạng đang sa sút của Kim Nhạc Vũ bỗng chốc sáng bừng lên. Kim Nhạc Vũ cho rằng Uyển Nhi không nỡ xa mình, nên mới hỏi vậy.

Kim Nhạc Vũ nhất thời vui vẻ đáp, thanh âm nói chuyện cũng không trầm xuống như vừa rồi, "Đại khái khoảng hơn mười ngày."

Kim Nhạc Vũ trả lời xong, ánh mắt chăm chú nhìn Hạ Uyển Nhi, mong chờ Hạ Uyển Nhi sẽ nói lời thân mật gì đó, hay ít nhất là một lời lưu luyến...

Ai ngờ, chờ đến Hạ Uyển Nhi cũng chỉ là một tiếng: "Ồ."

Chỉ một chữ ngắn ngủn, tâm tình Kim Nhạc Vũ vốn đang phập phồng,  nụ cười vừa kịp nở trên môi chợt tắt lịm. Phải rồi, vốn dĩ không nên đối với Hạ Uyển Nhi ôm kỳ vọng quá nhiều, Uyển Nhi còn chưa thật sự mở lòng với nàng, huống chi với tính cách của Hạ Uyển Nhi, dù có tình cảm với mình, e cũng khó mà dễ dàng nói lời gì dỗ ngon dỗ ngọt với mình.

Kim Nhạc Vũ khẽ lắc đầu cười khổ: "Ta có việc ra ngoài một chút. Nàng cũng đừng đọc mấy quyển đó nữa, hại mắt lại hao tổn tinh thần, trước khi đi ta sẽ sắp xếp lại mọi thứ."

 Kim Nhạc Vũ xoay người bước ra ngoài, bỗng nhiên dừng chân quay đầu nhẹ nhàng nói với Hạ Uyển Nhi: "À, ta suýt chút nữa đã quên, tối nay Hàm Gia các nàng muốn mời ta và nàng đến Lê Viên nghe diễn. Không bằng nàng về nghỉ ngơi một chút đi, giờ Tuất ta quay lại, chúng ta cùng đi xem diễn, thế nào?"

Hạ Uyển Nhi nhìn Kim Nhạc Vũ, trong lòng yên lặng phác thảo từng đường từng nét trên gương mặt Kim Nhạc Vũ, ý đồ muốn khắc thật sâu hình bóng ấy trong lòng mình.

Kim Nhạc Vũ thấy Hạ Uyển Nhi chỉ ngơ ngác nhìn mình, bèn khẽ gọi: "Uyển Nhi?"

"A, a, được!"

Nghe Kim Nhạc Vũ gọi, Hạ Uyển Nhi mới chợt hoàn hồn, nhẹ gật đầu đáp một tiếng.

Thấy đối phương đã đồng ý, Kim Nhạc Vũ không nói gì thêm, xoay người rời khỏi thư phòng.

Hạ Uyển Nhi ngồi yên trước bàn, ánh mắt vẫn dõi theo bóng Kim Nhạc Vũ khuất dần ngoài cửa. Lòng nàng, bỗng trở nên trống vắng lạ thường.

Tại Lê Viên, khi Kim Nhạc Vũ và Hạ Uyển Nhi vừa bước vào ghế số hai trên lầu hai, liền thấy Tô Ánh Tuyết đang nép sát vào bên cạnh Trác Hàm Gia, như chim nhỏ rúc vào lòng, thập phần thân mật.

Kim Nhạc Vũ và Hạ Uyển Nhi đứng ở nơi không xa, quay đầu nhìn nhau, cả hai lúng túng cười gượng, vội vàng dời ánh mắt sang hướng khác.

Thừa dịp Hạ Uyển Nhi quay đầu nhìn về hướng khác, Kim Nhạc Vũ liếc nhìn Hạ Uyển Nhi, âm thầm thở dài, hai nàng hiện tại đến tay cũng chẳng thể nắm, chứ nói gì đến những cử chỉ thân mật hơn...

"Kim đại ca, Uyển Nhi! Sao giờ hai người mới tới vậy? Chúng ta đợi đã lâu!" Tô Ánh Tuyết lơ đãng quay đầu nhìn thấy hai người, hưng phấn đứng dậy nghênh đón.

Trác Hàm Gia mỉm cười dịu dàng, đi sát theo sau Tô Ánh Tuyết, đến khi dừng lại thì vô cùng tự nhiên khoác tay qua eo Tô Ánh Tuyết.

Hạ Uyển Nhi thận trọng nhìn thấy cảnh tượng này. Nàng bất giác quay đầu nhìn về phía Kim Nhạc Vũ, đáng tiếc là lúc này Kim Nhạc Vũ cũng không có nhìn nàng.

"Kim huynh không phải sắp lên đường vào kinh sao? Hay là lưu luyến tẩu tử, ở nhà ân ái mặn nồng nên không nỡ rời đi?" Trác Hàm Gia cười ha hả trêu chọc Kim Nhạc Vũ.

"Ngươi nói linh tinh gì vậy? Ta chỉ ra ngoài giải quyết ít việc nên mới tới muộn. Đệ muội, để hai người phải đợi lâu, ta thật sự áy náy." Kim Nhạc Vũ liếc nhìn Trác Hàm Gia một cái, khẽ đẩy nhẹ vai nàng, vừa cười vừa giải thích.

"Không sao đâu, hí khúc sắp bắt đầu rồi, chúng ta mau vào chỗ ngồi đi!"

Tô Ánh Tuyết nói xong liền kéo Hạ Uyển Nhi đi đến dãy ghế đã được sắp xếp trước, nhẹ nhàng đẩy Uyển Nhi ngồi xuống, sau đó xoay người đi đến bên Trác Hàm Gia, nói: "Chỗ ghế lô này là dành cho hai người, ta và tướng công ngồi ngay bên cạnh, nếu có gì thì cứ tìm chúng ta, chúng ta đi trước đây!" Tô Ánh Tuyết nói xong, xoay người vẫy tay chào Hạ Uyển Nhi, lập tức khoác tay Trác Hàm Gia, cả hai người cười dịu dàng rời đi.

Ban đầu Kim Nhạc Vũ vẫn còn si mê nhìn một bên mặt Hạ Uyển Nhi, đến khi cảm giác được Hạ Uyển Nhi định quay sang nhìn mình, thì liền vội quay đầu, giả vờ tập trung nhìn về phía sân khấu.

Hạ Uyển Nhi khẽ nhíu mày, nghi ngờ quan sát Kim Nhạc Vũ một lúc, mãi vẫn không hiểu vì sao tối nay Kim Nhạc Vũ lại cố tránh né cùng mình đối mặt.

Màn che được kéo ra, tiếng nhạc tấu lên, một lão sinh mặc áo đỏ thẫm, mặt trắng mắt đen, râu dài, tay cầm phất trần bước ra sân khấu, trầm giọng nói: "Hiện có một vở Thương Hương Bạn, xin mời chư vị cùng thưởng thức một đoạn truyền kỳ giai nhân ái mộ giai nhân, có một không hai."

Hai nữ tử trang điểm đậm, tóc dài buông xõa nhẹ nhàng bước ra sân khấu.

Một người nữ tử mặc váy hồng nhạt, phủ sa y trắng trên vai, tà váy dài kéo lê ba thước, ba búi tóc đen rủ xuống sau lưng. Một người nữ tửu còn lại khoác váy màu xanh lá nhạt, áo vàng khói nhẹ, tóc cài trâm ngọc bích.

Hai người nữ tử đều giơ một tay đan vào nhau, tay kia giơ sau đầu, liếc mắt đưa tình đắm đuối nhìn nhau, xoay tròn nhẹ nhàng như hồ điệp bay múa trong gió.

"Ngày tái ngộ chẳng định hẹn, tiếc rằng tri âm trên đời có mấy ai?"

"Kiếp sau ta sẽ là thê tử của nàng ~"

"Kiếp sau ta sẽ là tướng công của nàng ~"

"Xin đừng nghĩ đến chuyện sát nhân ~"

Khúc nhạc luyến tiếc kéo dài, xen lẫn tiếng than nức bên tai nở, hai nữ nhân thâm tình ôm nhau khóc rưng rức giữa sân khấu.

Tới lúc hạ màn, trang phục sặc sỡ đã sớm được thay bằng y phục trắng thanh thuần, một người nữ tử vào lòng người nữ tử khác, nước mắt mặc sức tuôn rơi trên má các nàng.

Chuyện cũ như khói, hai người một lòng một dạ, chỉ còn một khúc nhạc gửi gắm nỗi tương tư.

"Tin lành chỉ cách nửa dặm."

"Lúc trước kết tóc se duyên, giờ chỉ mong tơ ngọc còn đọng lại."

Trong mắt Hạ Uyển Nhi lấp lánh ánh lệ, Kim Nhạc Vũ thấy vậy liền xót xa, khẽ đưa tay nắm lấy bàn tay hơi lạnh đặt trên đùi.

Cảm nhận được hơi ấm từ Kim Nhạc Vũ, Hạ Uyển Nhi dịu dàng quay sang nhìn Kim Nhạc Vũ, đôi mắt đẹp khẽ cười, hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Kim Nhạc Vũ nhẹ nhàng đưa tay kia lên, lau giọt lệ nơi khóe mắt giai nhân.

Lúc ấy, cả trên sân khấu lẫn dưới sân khấu, hai đôi nữ tử đầy thâm tình, tay nắm tay, tâm kề tâm. Không cần lời nói nào, bởi tình cảm đã tràn đầy khắp không gian.

Sáng hôm sau, vào giờ Tỵ, Kim Nhạc Vũ từ bố trang trở về phủ, sau khi kiểm tra kỹ lưỡng hành lý và vật dụng mang theo, vội vã chạy đến biệt viện, muốn nói lời tạm biệt với Hạ Uyển Nhi.

"Uyển Nhi!" Kim Nhạc Vũ đẩy cửa bước vào phòng ngủ, nhưng ngạc nhiên thay, bên trong lại không có một bóng người.

Kim Nhạc Vũ nhìn quanh một lượt, cũng không thấy Hạ Uyển Nhi để lại lời nhắn nào, đành thất vọng xoay người bước ra khỏi phòng ngủ.

"Ôi chao! Liên Tâm, thiếu phu nhân đâu rồi?" Kim Nhạc Vũ vừa ra khỏi phòng thì thấy một nha hoàn đang bưng chậu y phục đi về phía phòng giặt, bèn vội gọi lại hỏi thăm tung tích Hạ Uyển Nhi.

"Hồi thiếu gia, thiếu phu nhân sáng sớm nay đã gọi Thúy Nhi cùng ra phủ rồi, còn đi đâu thì Liên Tâm không rõ."

"Thôi được rồi, ngươi đi làm việc tiếp đi!" Kim Nhạc Vũ phất tay, cúi đầu đi về phía cửa viện.

"Thiếu gia, đến giờ rồi, có phải nên khởi hành không?" Kim Phúc đã sắp xếp xong mọi việc, nhanh chóng đến gần hỏi.

Kim Nhạc Vũ nhìn về con đường xa phía trước, vẫn không thấy bóng dáng Hạ Uyển Nhi, khẽ thở dài, rồi bước lên xe ngựa: "Khởi hành thôi!"

Ngay sau khi Kim Nhạc Vũ vừa bước lên, xe ngựa của Hạ Uyển Nhi cũng vừa về đến phủ.

Vừa bước xuống xe, Hạ Uyển Nhi đã nhìn thấy đoàn người đông đúc đang rời khỏi Kim phủ.

"Tiểu thư, hẳn là xe ngựa của cô gia?" Thúy Nhi chỉ về phía xe ngựa đằng trước hỏi.

"Thúy Nhi, mau đuổi theo bọn họ, đưa cái hầu bao này cho cô gia." Hạ Uyển Nhi không hề do dự, lập tức đưa hầu bao đang siết chặt trong tay cho Thúy Nhi, bảo nàng lên xe ngựa đuổi theo Kim Nhạc Vũ.

(Hầu bao: túi thơm)

Thì ra, sáng sớm tinh mơ hôm nay Hạ Uyển Nhi đã cùng Thúy Nhi đến Linh Xa Tự xin một đạo bùa bình an cho Kim Nhạc Vũ. Vốn định đưa trước khi Kim Nhạc Vũ xuất phát, trên đường các nàng chạy thật nhanh, ai ngờ vẫn chậm mất một bước.

"Chờ một chút! Cô gia, chờ một chút!"

Thúy Nhi đuổi kịp Kim Nhạc Vũ, sau đó liền tự tay đưa hầu bao cho Kim Nhạc Vũ.

Thấy người đến là Thúy Nhi, gương mặt Kim Nhạc Vũ không giấu được niềm vui sướng. Nàng biết chắc đây là do Uyển Nhi phái tới. Trong lòng tràn đầy hạnh phúc, cẩn thận nhận lấy hầu bao, yêu thích không buông tay mà nâng niu trong lòng bàn tay.

"Cô gia, bên trong có bùa bình an tiểu thư sáng sớm nay đích thân xin ở Linh Xa Tự cầu bình an cho người, hy vọng người luôn mang theo bên mình." Nói rồi, Thúy Nhi quay người trở lại xe ngựa.

Thì ra không phải Hạ Uyển Nhi tránh né mình, hóa ra trong lòng Uyển Nhi vẫn có mình. Kim Nhạc Vũ xúc động hôn lên hầu bao trong tay, rồi vén rèm cửa sổ xe ngựa ngó đầu ra, bất ngờ kinh ngạc nhìn thấy Hạ Uyển Nhi vẫn đứng ở trước phủ, chăm chú dõi theo dõi xe ngựa của mình.

Nước mắt rốt cuộc không kìm được mà trào ra khóe mắt, Kim Nhạc Vũ mỉm cười vẫy tay về phía người kia, còn Hạ Uyển Nhi cũng gạt lệ, vẫy tay đáp lại.

Kim Nhạc Vũ rời đi không lâu, Sở Giai Y liền nhận được tin tức từ Kim gia Đại thái thái: Kim Nhạc Vũ đã rời phủ đi kinh đô, tuyến đường không thay đổi.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro