Chương 36

Trên đường đi nhiều lần xóc nảy, mệt mỏi, thấy kinh thành đã ở ngay trước mắt nhưng sắc trời đã tối, thêm với đã di chuyển suốt một ngày đường, Kim Nhạc Vũ thấy mọi người ai nấy đều mệt mỏi nên dứt khoát quyết định tìm một khách điếm nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại vào kinh thành cũng không muộn.

Cả đoàn Kim Nhạc Vũ vừa mới dừng lại ở một khách điếm tên là Cùng Phúc, không bao lâu sau liền có một nam nhân cưỡi tuấn mã đến trước khách điếm nghỉ chân chốc lát. Hắn chỉ ngẩng đầu nhìn bảng hiệu rồi lập tức quay đầu, vung roi phóng ngựa quay trở lại.

Bôn ba mệt nhọc cả ngày, Kim Nhạc Vũ cũng mỏi mệt, dùng qua vài món liền vội vàng trở về phòng, tắm rửa sơ qua rồi cởi áo ngoài, ngã người xuống giường nghỉ ngơi.

Kim Nhạc Vũ nằm nhìn trân trân lên màn trướng, trong đầu cứ quanh quẩn hình bóng của Hạ Uyển Nhi. Vừa mới xa nhau chưa đầy một ngày mà trong lòng nàng đã bắt đầu điên cuồng nghĩ đến Uyển nhi. Tuy từ lúc bại lộ thân phận đến nay, hai người chưa từng ngủ chung giường nữa, nàng vẫn luôn ngủ ở phòng khách, có khi đọc sách đến khuya thì ngủ lại luôn ở thư phòng. Nhưng dù vậy, ít nhất nàng vẫn có thể cả ngày nhìn thấy Uyển Nhi. Dù không thể gần gũi, chỉ cần được nhìn Hạ Uyển Nhi từ xa, nàng cũng đã mãn nguyện rồi.

Đêm dài đằng đẵng luôn gian nan, khó ngủ, Kim Nhạc Vũ bất chợt ngồi dậy, cầm lấy y phục trên tủ đầu giường, từ bên trong lấy ra một hầu bao màu xanh hình quạt nếp, đường may cẩn thận, nút buộc tinh xảo, sợi tơ vải ánh lên sắc màu lộng lẫy dưới ánh đèn.

Kim Nhạc Vũ hai tay nâng chiếc hầu bao mà thê tử đã tự tay thêu tặng, tưởng tượng đến dáng vẻ Uyển Nhi từng cây kim mũi chỉ dốc lòng chăm chú khâu vá, lòng nàng không khỏi ấm áp, không kìm được nhẹ nhàng đưa hầu bao lên mũi hít một hơi thật sâu, hương ngải nhè nhẹ thấm vào tận tim can. Dù không bằng hương thơm từ trên người Uyển Nhi, nhưng chí ít đây là vật Uyển Nhi tự tay làm, hẳn vẫn còn vương lại chút hương của Hạ Uyển Nhi.

Nghĩ như thế, Kim Nhạc Vũ kìm lòng không được mà đưa hầu bao lên trước môi, khép hờ mắt mà tưởng tượng đến làn da trắng mịn, hơi thở như hoa lan của Hạ Uyển Nhi, cúi đầu hôn nhẹ lên hầu bao, khóe môi bất giác nở nụ cười ngọt ngào.

"Cốc cốc cốc!" Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ ảo tưởng về mỹ nhân của Kim Nhạc Vũ.

"Ai?" Một chữ thôi mà ẩn chứa đầy tức giận cùng phiền chán.

Kim Nhạc Vũ thuận tay giấu hầu bao vào trong chăn, ngồi dậy khoác áo ngoài rồi sửa sang lại y phục, vừa làm vừa không quên tức giận mắng vài câu kẻ đang phá rối ngoài cửa, tốt nhất là có chuyện gì quan trọng, nếu không đừng trách bổn thiếu gia trở mặt.

"Rầm!" Cánh cửa bị Kim Nhạc Vũ mở tung ra, đập mạnh vào tường vang lên một tiếng động lớn, đủ thấy được Kim Nhạc Vũ đang bực bội đến nhường nào.

Nhưng khi cửa vừa mở ra, đang muốn giận dữ mắng mỏ người đứng ngoài cửa, nhìn thấy người đến là ai, Kim Nhạc Vũ miệng há đến một nửa, mọi lời trách mắng cũng vì thế mà nghẹn lại, không thốt thành lời.

"Làm sao vậy? Bộ dáng hung thần ác sát như vậy, ngươi chán ghét đến thế khi thấy ta sao?" Sở Giai Y đứng ngoài cửa, vận một bộ váy dài gấm xanh thẫm, thêu điểm hoa lan trắng nhã nhặn, eo nhỏ thắt đai lưng ngọc, nhấc chân bước vào trong phòng, đi qua người Kim Nhạc Vũ, một mùi hương lạ xông vào mũi, mùi thơm này Kim Nhạc Vũ chưa ngửi qua bao giờ, nhưng đúng là rất dễ ngửi, làm cho người ta cảm thấy rất dễ chịu, khiến người ta yêu thích.

"Ta..." Kim Nhạc Vũ theo bản năng nhéo tay mình một cái, muốn bản thân tỉnh táo lại. Nàng biết rõ trong lòng mình chỉ có Hạ Uyển Nhi, cho nên dù thế nào cũng phải kiềm chế tốt cảm xúc của mình.

Sở Giai Y bước tới bên bàn ngồi xuống, rồi quay đầu thấy Kim Nhạc Vũ vẫn đưa lưng về phía mình, đứng ngây ngốc ở cửa ra vào vẫn không nhúc nhích.

"A! Ngươi làm sao vậy? Còn đứng sững sờ ở chỗ đó làm gì? Mau vào đi!" Sở Giai Y đưa tay khẽ che đôi môi đỏ mọng, cười xinh đẹp, đôi má hơi ửng đỏ, lúm đồng tiền như hào quang nhộn nhạo.

Kim Nhạc Vũ xoay người, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười kia, lòng nàng chợt chấn động. Biểu cảm ấy quá quen thuộc, Kim Nhạc Vũ không khỏi nghĩ đến Hạ Uyển Nhi, đôi mắt nhu tình như nước, đến động tác che miệng cười xấu hổ, chẳng phải là bản sao của Uyển Nhi sao?

Kim Nhạc Vũ chau mày, bỗng có chút không hiểu nổi Sở Giai Y trước mặt. Tại sao Sở Giai Y lại đến đây? Chẳng lẽ đến giờ vẫn chưa thể buông bỏ được mình sao? Sở Giai Y thay đổi những thứ này chẳng lẽ là vì mình sao?

Sở Giai Y vẫn lặng lẽ quan sát Kim Nhạc Vũ, toàn bộ nghi hoặc và khó hiểu trên mặt Kim Nhạc Vũ, nàng đều thu hết vào trong mắt. Vừa nãy tâm tình còn có chút vui mừng, lúc này thấy Kim Nhạc Vũ luống cuống trốn tránh, trong lòng không khỏi chùng xuống. Xem ra Kim Nhạc Vũ đã bắt đầu cảnh giác với nàng rồi.

Sở Giai Y cười nhạt trong lòng. Ai ngờ được đường đường là thiên kim Sở gia lại có ngày hạ mình đến tận đây, càng buồn cười chính là, đối phương chẳng hề để tâm đến mình. Nghĩ đến mấy ngày nay vì muốn chiếm niềm vui của đối phương, mà cả ngày đều cố gắng luyện tập như thế nào để dịu dàng như nước, phải làm thế nào để chiếm được sủng ái của Kim Nhạc Vũ.

Nghĩ đến đây, Sở Giai Y lại lắc đầu cười khổ. Chẳng lẽ tất cả cố gắng của nàng chỉ là lấy giỏ trúc múc nước, như công dã tràng, thất bại trong gang tấc sao? Còn chưa bắt đầu bước đầu tiên đã bị Kim Nhạc Vũ lạnh lùng gạt sang một bên. Dù giờ bản thân nàng vẫn ngồi đó, dáng vẻ vẫn đoan trang xinh đẹp, nhưng trái tim nàng... đã bắt đầu rỉ máu rồi.

Trước đây nàng chưa từng biết rằng, thì ra một người khi còn yêu ngươi có thể nâng niu ngươi như báu vật che chở trong lòng bàn tay, nhưng khi đã không còn yêu thì lại có thể vô tình vứt bỏ như thể ngươi chưa từng tồn tại. Cảm giác ấy... thật sự rất đau. Nàng không cam lòng, người này trước kia là hoàn toàn thuộc về nàng?

Sở Giai Y vừa nghĩ đến không khỏi phẫn nộ. Nàng đâu phải loại người ai muốn đuổi là đi, ai muốn gọi là đến?

Dù sao giữa hai người cũng từng có một đoạn tình cảm, cho dù Kim Nhạc Vũ có lạnh lùng vô tình đến đâu, thì với Sở Giai Y, Kim Nhạc Vũ vẫn mang theo một phần áy náy, lại thấy đối phương thương tâm ngồi trên ghế, cúi đầu không nói một lời. Kim Nhạc Vũ quả thực có chút không đành lòng, chậm rãi bước đến ngồi đối diện Sở Giai Y.

"Y nhi, đã trễ thế này rồi, sao ngươi lại ở đây?" Kim Nhạc Vũ ngồi xuống, quan tâm hỏi.

Nghe được giọng nói đầy quan tâm của người kia, Sở Giai Y cố gắng kiềm chế tâm tình, chậm rãi ngẩng đầu, nở một nụ cười nhàn nhạt: "Ta vốn định vào kinh thành thăm thúc phụ, sau nghe nói ngươi cũng đến kinh, liền muốn đi cùng ngươi, nhưng lại sợ ngươi không nguyện ý, nên mới sai người một đường bám theo ngươi, còn ta thì ngồi một cỗ xe ngựa khác đi phía sau, chạy thật nhanh, cuối cùng cũng đuổi kịp ngươi rồi."

Giọng Sở Giai Y hết sức dịu dàng, ngước mắt mỉm cười nhìn Kim Nhạc Vũ, khiến trái tim Kim Nhạc Vũ cũng khẽ run. Không thể không thừa nhận, Sở Giai Y quả là một mỹ nhân nhu mì. Chỉ tiếc rằng, tình cảm là chuyện không thể cưỡng cầu. Món nợ tình với Y nhi, cũng chỉ có thể kiếp sau trả thôi. Chỉ mong kiếp sau, đừng để Kim Nhạc Vũ nàng lại gặp được Uyển Nhi nữa. Nếu không, chỉ sợ nàng lại một lần nữa phụ bỏ thâm tình của Y nhi.

Thấy Kim Nhạc Vũ trầm mặc nhìn mình, Sở Giai Y tưởng rằng Kim Nhạc Vũ từ chối, vội vàng mở lời cầu khẩn: "Ngươi yên tâm, ta...ta sẽ không dây dưa với ngươi nữa. Ta chỉ cần xa xa nhìn ngươi là đủ, không cưỡng cầu ngươi nhất định phải yêu ta nữa. Huống hồ nơi đất khách quê người, có thêm một người quen, cũng tốt hơn." Sở Giai Y giọng nói đã có phần nghẹn ngào hơn.

Nghĩ đến việc Sở Giai Y là một nữ tử yếu đuối phải một mình lên đường, Kim Nhạc Vũ cũng thấy không yên tâm, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý cho Sở Giai Y đi cùng.

"Thật sao? Vũ nhi, ngươi thật sự đồng ý để ta đi cùng sao?" Thấy Kim Nhạc Vũ gật đầu đồng ý, Sở Giai Y kinh hỉ, không kìm được nắm lấy tay Kim Nhạc Vũ cười vui vẻ.

Kim Nhạc Vũ cụp mắt nhìn tay mình bị Sở Giai Y nắm, lưỡng lự nên rút tay về hay không.

"Xin lỗi, ta...ta chỉ là nhất thời vui quá nên thất lễ..., thực xin lỗi" Sở Giai Y nhận ra Kim Nhạc Vũ không thoải mái, vội vàng buông tay, xin lỗi.

Kim Nhạc Vũ thật sự không thích dáng vẻ khép nép như hiện tại của Sở Giai Y. Kim Nhạc Vũ vẫn ưa thích Y nhi hoạt bát, vui tươi, trong sáng, thậm chí còn có chút yêu khi Sở Giai Y giở tính trẻ con đáng yêu làm nũng. Khi đó Sở Giai Y sống rất thoải mái, sống có tôn nghiêm. Còn bây giờ, Sở Giai Y lại tận lực làm bản thân thiệt thòi, chỉ để lấy niềm vui của Kim Nhạc Vũ nàng. Sở Giai Y không có tôn nghiêm như vậy, Kim Nhạc Vũ không thích.

Yêu thương không được đáp lại, Sở Giai Y lo được lo mất, lại bị Kim Nhạc Vũ lạnh lùng vô tình, khiến Sở Giai Y sắp phát điên rồi. Trong lòng Sở Giai Y thậm chí còn nghĩ tới một biện pháp mà khả năng sẽ làm nàng mất hết thể diện, nhưng chỉ cần có thể ở cùng một chỗ với Kim Nhạc Vũ, nàng nguyện đánh cược một lần. Sở Giai Y ngẩng đầu nhìn Kim Nhạc Vũ, xem ra tối nay chưa phải lúc. Đoạn đường sắp tới, nàng nhất định sẽ tìm được cơ hội hành động.

"Trễ rồi, ta thấy Vũ nhi ngươi cũng mệt rồi, vẫn là sớm đi nghỉ ngơi đi. Ta...ta về phòng trước." Sở Giai Y ngồi dậy muốn rời đi.

"Y nhi, ngươi chờ một chút." Kim Nhạc Vũ gọi Sở Giai Y lại, bước đến bên giường lấy ra một gói thuốc trong bao hành lý, xoay người đưa cho Sở Giai Y: "Cái này ngươi cầm lấy đi, ngâm chân trước khi ngủ, sẽ giúp giảm mỏi mệt. Ngươi là nữ tử, đi một ngày đường như vậy chắc chắn cũng rất mệt, ta sợ ngươi sẽ không chịu đựng được."

Sở Giai Y nhận lấy gói thuốc, ngẩng đầu cảm động nhìn chăm chú người trước mắt. Kim Nhạc Vũ vẫn còn quan tâm đến mình, đúng không? Cái này là trong lòng Kim Nhạc Vũ có mình đúng không?

Lúc này, Sở Giai Y cười rất thật, rất sâu, trong đôi mắt như phủ một tầng sương mù.

"Cảm ơn ngươi." Sở Giai Y cười rồi bước về phía trước ôm lấy Kim Nhạc Vũ một chút, nhưng chỉ ngắn ngủi một lát, nàng liền lui ra, tốc độ cực nhanh, ngay cả Kim Nhạc Vũ còn chưa kịp phản ứng cuối cùng xảy ra chuyện gì.

Kim Nhạc Vũ phản ứng lại, quay đầu đã thấy Sở Giai Y rời khỏi gian phòng.

"...Ôi chao! Y Nhi, quên ta đi! Từ nay về sau, ngươi làm tỷ tỷ thân thiết nhất, thương yêu nhất của ta, có được không?"

Kim Nhạc Vũ, ngươi nhất định phải làm tổn thương người khác đến thế sao? Vừa mới cho ta một chút ngọt ngào, ta còn chưa kịp cảm nhận trọn vẹn mật ngọt đó, thì ngay sau đó ngươi đã lạnh lùng đâm một nhát vào tim ta, ngươi nhất định phải làm như vậy sao? Ngươi coi Hạ Uyển Nhi như bảo vật quý giá đến mức ngươi không tiếc tổn thương một nữ nhân từng yêu sâu đậm, để bảo vệ thứ gọi là "tình yêu cao thượng" giữa các ngươi sao? Ngươi thực sự có thể nhẫn tâm đến vậy sao?

Sở Giai Y không trả lời, chỉ khẽ cười một tiếng rồi xoay người bỏ chạy. Trái tim nàng như vỡ nát, ngay khoảnh khắc đó, nàng thậm chí từng nghĩ đến việc rút đao cùng Kim Nhạc Vũ đồng quy vu tận, sống không thể cùng ngủ, chết cũng phải cùng chết một chỗ.

Nhưng ý nghĩ đáng sợ ấy cũng chỉ thoáng qua trong cơn nóng giận. Nàng yêu Kim Nhạc Vũ sâu đậm đến thế, làm sao có thể thực sự nhẫn tâm muốn mạng Kim Nhạc Vũ được đây? Nàng thà đau khổ cả đời, cũng không muốn làm hại đến người kia.

Sở Giai Y rời đi đã lâu, Kim Nhạc Vũ mới nâng thân thể mệt mỏi ngồi xuống trước bàn, duỗi tay xoa trán, trong lòng chỉ cảm thấy nặng nề đến kiệt sức. Mỗi lần đối mặt với Sở Giai Y, nàng đều cảm thấy tâm rất mệt mỏi, như đang chìm trong một mê cung không lối thoát.

Kim Nhạc Vũ đưa tay ôm lấy ngực, khẽ thì thầm một tiếng: "Uyển Nhi..."

Kim Nhạc Vũ vừa rời đi, Hạ Uyển Nhi bên này cũng trằn trọc mãi không ngủ được. Nàng không ngờ rằng, người kia trong lòng nàng đã quan trọng đến thế. Kim Nhạc Vũ mới chỉ rời đi có một ngày, hình bóng của Kim Nhạc Vũ đã không ngừng hiện lên trong đầu nàng. Trong mộng là người kia, khi tỉnh dậy cũng vẫn là người kia.

Hạ Uyển Nhi ôm chặt lấy chiếc gối đầu của Kim Nhạc Vũ vào trong ngực, cúi đầu nhẹ ngửi, bởi vì người kia cũng thật lâu chưa ngủ lại căn phòng ngủ này, cho nên hương vị trên gối đầu của Kim Nhạc Vũ hầu như không thể ngửi thấy. Hạ Uyển Nhi dùng sức ôm gối rúc người vào chăn, như thể muốn ôm lấy người kia qua chiếc gối, Hạ Uyển Nhi nằm trên giường lăn qua lộn lại một hồi lâu, rốt cuộc mới có chút buồn ngủ, mí mắt càng ngày càng nặng, lúc này mới chậm rãi nhắm mắt lại, dần dần tiến vào mộng đẹp.

______

"Uyển Nhi, ngươi sao vậy? Vị kia nhà ngươi chẳng phải mới đi có một ngày thôi sao? Mà ngươi đã tới mức có quầng thâm dưới mắt rồi. Đợi đến khi Kim Nhạc Vũ trở về, ta sợ là Kim Nhạc Vũ cũng chẳng nhận ra ngươi nữa mất! Ngươi còn không mau bảo dưỡng tốt chính mình, Kim Nhạc Vũ trở về thấy bộ dáng ngươi như vậy, chắc chắn sẽ không cần ngươi nữa" Tô Ánh Tuyết chỉ vào bộ dạng mới một ngày đã tiều tụy vô thần của Hạ Uyển Nhi mà trêu chọc.

"Chỉ có ngươi nói vậy thôi, tướng công ta căn bản không phải người như vậy." Những ngày gần đây, trong lòng Hạ Uyển Nhi cứ ngập tràn những hồi ức về sự dịu dàng, yêu thương cùng săn sóc của Kim Nhạc Vũ dành cho mình ra sao. Hôm nay Tô Ánh Tuyết nhắc đến Kim Nhạc Vũ, khóe môi nàng lại bất giác cong lên nụ cười dịu nhẹ.

"Ồ! Thế ngươi không giận Kim Nhạc Vũ đã từng lừa dối ngươi nữa sao? Nhìn ngươi bảo vệ Kim Nhạc Vũ thế kia, ta thấy ngươi đúng là khẩu thị tâm phi. Ta nghe Hàm Gia nói, từ sau lần chiến tranh lạnh đó, hai người chưa ngủ cùng phòng lại?"

Tô Ánh Tuyết cố ý hạ thấp giọng khi nhắc đến hai chữ "ngủ cùng phòng", dù sao cũng là chuyện khuê phòng, không thể trần trụi nói toạc ra quá mức, nàng cũng chỉ có ý tốt, nghĩ đến Hạ Uyển Nhi, người tỷ muội thân thiết nhất, đến cùng vẫn không kiêng dè mà hỏi ra miệng.

Nghe Tô Ánh Tuyết hỏi như vậy, Hạ Uyển Nhi xấu hổ mặt đỏ rần, rốt cuộc da mặt mỏng, nhưng Hạ Uyển Nhi càng thẹn càng giận Kim Nhạc Vũ vì sao lại đem chuyện riêng tư này kể với Trác Hàm Gia, làm hại nàng bị Tô Ánh Tuyết hỏi đến không trở tay không kịp.

Tô Ánh Tuyết biết rõ lời này hỏi cũng như không, với tình tình Uyển Nhi, là một người thanh tâm quả dục, loại chuyện như vậy quả thực khó có thể nói ra.

"Ai nha! Uyển Nhi, ta phải nói gì với ngươi đây?" Tô Ánh Tuyết nghiêng người sát vào tai Hạ Uyển Nhi thì thầm: "Ngươi phải biết, nữ nhân cũng có nhu cầu, chẳng lẽ ngươi định cứ thế lạnh nhạt Kim Nhạc Vũ, bắt Kim Nhạc Vũ nhịn hoài sao? Ngươi quên rồi à, ngươi còn có tình địch đấy! Theo ta biết, Sở Giai Y hình như chưa từng thật sự buông bỏ Kim Nhạc Vũ. Nếu ngươi cứ mãi xa cách, không cho Vũ nhi chút ngọt ngào, ngươi không sợ bị người ta cướp mất à?"

Tô Ánh Tuyết nghĩ tới vị kia nhà mình, hầu như hận không thể cùng nàng hàng đêm sanh ca, Kim Nhạc Vũ và Trác Hàm Gia cùng một chỗ, khó tránh khỏi không đề cấp đến loại sự tình này; nghĩ đến Kim Nhạc Vũ là một "Lang thiếu niên", tác phong nhẹ nhàng, lại đang tuổi trẻ hừng hực, mỗi ngày đối mặt với mỹ nhân mà không được gần gũi, đúng là chuyện khổ sở. Huống chi nàng biết rõ Uyển Nhi cũng yêu Kim Nhạc Vũ, đã vậy thì sao không thuận theo tự nhiên, vun đắp cho tình cảm hai người? Nàng cũng không cần cả ngày lo lắng thay cho Uyển nhi nữa.

Tô Ánh Tuyết nói không phải không có lý, thật ra trong lòng Hạ Uyển Nhi sớm đã tha thứ Kim Nhạc Vũ. Chỉ là người nọ vẫn một mực ngủ phòng khách, nàng không tiện chủ động mở lời bảo Kim Nhạc Vũ ngủ lại, mới dẫn đến tình cảnh hiện tại.

Hạ Uyển Nhi bất chợt nhớ lại đêm trước khi Kim Nhạc Vũ đi, lúc hai người hôn nhau trong thư phòng, bản thân vì hồi hộp mà đưa tay đẩy Kim Nhạc Vũ ra. Khi ấy ánh mắt buồn bã thất lạc của Kim Nhạc Vũ đến giờ nàng vẫn chưa quên được. Xem ra, chờ Kim Nhạc Vũ trở về, nàng nên thẳng thắn nói ra lòng mình cho đối phương biết, tránh để Kim Nhạc Vũ hiểu lầm mình ảnh hưởng đến quan hệ hai người sau này.

"Ta biết rồi, chờ Vũ nhi trở về, ta sẽ nghiêm túc nói chuyện rõ ràng với Vũ nhi." Hạ Uyển Nhi cúi đầu nhìn chén trà trong tay, mắt nhìn lá trà xoay tròn trong nước, nhu hoà nói.

"Thế thì còn được, ngươi đấy, đã là phu thê rồi, vẫn còn ý tứ như vậy. Thật chẳng hiểu hai người sao mà tiến đến được bước đó." Tô Ánh Tuyết nửa cứng rắn nói, thấy Hạ Uyển Nhi đưa tay muốn đánh mình, vội vươn tay bụm miệng.

"Được rồi được rồi, ta không nói nữa! Nhưng ta vẫn phải nhắc nhở ngươi, ngươi nên thả lỏng một chút, học cách lấy lòng đối phương như thế nào, như thế ngươi mới có thể nhận được nhiều sủng ái hơn. Hì hì, mau ăn điểm tâm đi, đều lạnh rồi, sẽ không ngon nữa."

Tô Ánh Tuyết vội chuyển đề tài, sợ Hạ Uyển Nhi lại muốn đánh nàng, đưa tay bẻ một miếng phù dung mềm trên bàn, đưa lên miệng cắn một miếng.

Hạ Uyển Nhi trợn mắt nhìn người kia, thở dài một hơi bất đắc dĩ. Nghe những lời Tô Ánh Tuyết nói với mình, làm sao cảm giác giống như đối đãi tướng công mình thành nam tử vậy. Nhưng nhớ lại Trác Hàm Gia đối với Tô Ánh Tuyết yêu thương chiều chuộng, nói gì nghe nấy, mới cảm thấy có lẽ lời Ánh Tuyết nói cũng có chút đạo lý.

*

"Đứng lại! Các ngươi là người nơi nào? Xuống xe kiểm tra!"

Vừa đến cổng kinh thành, Kim Nhạc Vũ và Sở Giai Y đã bị một nhóm thị vệ tay cầm trường mâu chặn lại, quát lớn.

Đi ra bên ngoài thì tất nhiên mọi chuyện phải thận trọng, không nên gây chú ý. Hai người vội vàng xuống xe phối hợp kiểm tra. Mấy thị vệ lật qua lật lại tất cả hành lý trên xe kiểm tra mấy lần, rõ ràng đã thấy không có vấn đề gì, nhưng vẫn cố tình không chịu để họ đi tiếp.

Kim Phúc thấy vậy liền tức giận bước lên lý luận, lại bị Kim Nhạc Vũ nhẹ kéo lại, lắc đầu ngăn cản, lập tức quay đầu nhìn về phía một tên thị vệ trong nhóm, chỉ thấy hắn đang đắc ý nhìn chằm chằm mình, tay còn đưa lên ngực xoa xoa một cách mờ ám.

Kim Nhạc Vũ khẽ cười một tiếng, trong lòng thầm nghĩ: bọn họ e là định moi chút lợi lộc từ mình đây, có lẽ đã nhận ra mình không phải dân thường, thân có ít tiền bạc, nên liền lộ ra bản tính tham lam.

Thôi được, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, coi như tốn tiền để tránh tai họa, câu này cha vẫn thường dạy. Kim Nhạc Vũ âm thầm suy nghĩ, rồi liếc mắt ra hiệu cho Kim Phúc. Kim Phúc hiểu ý, liền quay người, chạy đến trước mặt mấy tên thị vệ đưa cho bọn họ ít bạc vụn để họ nhanh chóng thả người.

Thấy bọn thị vệ cầm bạc mà vui mừng ra mặt, Kim Nhạc Vũ trong lòng càng thêm khinh bỉ. Không trách được bọn họ chỉ làm nổi thị vệ giữ cửa thành nhỏ, chỉ chút bạc nhỏ nhoi mà đã bị mua chuộc dễ dàng như thế, hừ!

Kim Nhạc Vũ xem bộ dáng vui vẻ nhao nhao cầm bạc của bọn hắn, trong lòng càng thêm xem thường, không trách bọn họ chỉ có thể làm thị vệ nhỏ canh cửa thành, riêng điểm ấy đã xứng bị đuổi đi rồi.

Sau khi được thông hành, Kim Nhạc Vũ và Sở Giai Y cùng nhau đi bộ vào trong thành, những người khác thì dắt ngựa và xe theo sát phía sau. Chỉ là chưa đi được bao xa, lại nghe tiếng mấy tên thị vệ sau lưng tiếp tục chặn dân thường lại để vòi tiền.

Lần này Kim Nhạc Vũ thật sự nổi giận. Bọn họ đòi ít bạc của mình thì thôi, chút bạc ấy nàng chẳng thèm để ý. Nhưng ai cũng nhìn ra, mấy người dân kia đã khốn khó lắm rồi, vậy mà đám cẩu nô tài ỷ thế hiếp người này ngay cả bọn họ cũng không buông tha.

"Thật quá đáng!" Kim Nhạc Vũ tức giận quát lên một tiếng, lập tức xoay người định quay lại, nhưng không ngờ bị Sở Giai Y kéo tay ngăn lại.

"Vũ nhi, ngươi định làm gì? Chúng ta đang ở kinh đô, nếu ngươi muốn giúp cũng không thể đối đầu công khai với đám quan binh này. Hơn nữa, dân chúng trong kinh nhiều đến vậy, ngươi giúp sao cho xuể đây?"

Nghe xong Sở Giai Y nói, Kim Nhạc Vũ tức giận trừng mắt nhìn Sở Giai Y, không hiểu sao khi nào Y nhi lại trở nên lạnh lùng đến vậy?

Dù Kim Nhạc Vũ rất muốn giúp, nhưng trước mắt là kinh thành, lại đầy rẫy quan lại quyền quý, mình quả thật không nên gây ra chuyện lớn, thật không đáng. Các nàng đành để Kim Phúc vụng trộm phát chút bạc cho mấy người dân nghèo kia rồi nhanh chóng rời đi.

Chưa được bao lâu, trong lúc bọn họ đi ngang qua khu chợ, lại bắt gặp cảnh mấy tên cướp ban ngày ban mặt ngang nhiên cướp bóc người bán hàng, không được thì quyền cước ra tay đánh người, hành vi hết sức ngang ngược.

Kim Nhạc Vũ thật không thể ngờ mới chỉ một năm không đến, vì sao kinh đô đã thay đổi đến vậy. Trước là quan binh vơ vét tiền dân chúng, lại thêm bọn cướp hoành hành khắp nơi. Không biết tiếp theo còn xảy ra chuyện gì nữa. Tóm lại, kẻ chịu khổ vẫn là dân đen.

Chỉ mới vào kinh chưa lâu mà đã gặp bao nhiêu chuyện khiến người ta không thể tưởng tượng được, Kim Nhạc Vũ không thể không cẩn thận chút. Lần này nàng cũng không can thiệp quá nhiều, trước đây còn là cá biệt, bây giờ đã thành phổ biến, dưới chân thiên tử mà từ quan đến lính, thậm chí cả côn đồ cũng dám tác oai tác quái như vậy, chắc hẳn phía sau lưng phải có kẻ dung túng. Kim Nhạc Vũ suy đoán như thế, không khỏi toát một thân mồ hôi lạnh, chỉ sợ thiên hạ đã không còn thái bình.

"Vũ nhi, ngươi đang nghĩ gì thế? Không tập trung chút nào cả." Sở Giai Y thấy Kim Nhạc Vũ cứ trầm ngâm suy nghĩ, bèn kéo ống tay áo của Kim Nhạc Vũ hỏi nhỏ.

"A? Không có gì. Chúng ta nhanh đi thôi!" Kim Nhạc Vũ nói xong liền kéo Sở Giai Y tránh xa đám người đang xô xát, nhanh chóng hướng về phía Thụy vương phủ.

Qua lại nhiều năm như vậy, Kim Nhạc Vũ và Thụy vương gia cũng xem như có giao tình không tệ. Thụy vương gia có thể nói vừa là thầy, vừa là bạn, nàng học được không ít điều từ Thụy vương gia. Kim Nhạc Vũ có chút xem thường đám quan lại quyền quý, nhưng đối với Thụy vương gia, Kim Nhạc Vũ thực lòng khâm phục. Ông không giống những kẻ quyền quý tham ô, hối lộ, ức hiếp dân lành; có thể nói ông là người cương trực, chí công vô tư, đối xử với mọi người chân thành. Kim Nhạc Vũ cho tới bây giờ đều thập phần tôn trọng ông, bên ngoài cũng chưa từng khoe mẽ với thân phận vương gia, là một vương gia tốt. Kim Nhạc Vũ mỗi lần nhớ tới Thụy vương gia đều không khỏi tán thưởng phẩm cách ấy.

Từ lần đầu gặp mặt tại Lạc Hà, Thụy vương gia đã rất xem trọng tài năng của Kim Nhạc Vũ, cho rằng nàng là người văn võ song toàn, lại túc trí đa mưu hơn người, nếu không vào kinh ứng thí thì thật là tổn thất cho triều đình. Vì vậy, mỗi lần nàng vào kinh, Thụy vương gia đều sẽ nhiều lời hơn mấy câu, ý đồ thuyết phục Kim Nhạc Vũ vào kinh thi.

Nhưng lần này, vừa bước chân vào cổng vương phủ, Kim Nhạc Vũ đã cảm thấy không khí có điều gì bất ổn. Bọn nha hoàn, gia đinh ai nấy đều im lặng, thấy người đến thì vội vàng tránh đi, ánh mắt né tránh như sợ hãi điều gì.

Thẳng đến khi gặp được Thụy vương gia, Kim Nhạc Vũ không khỏi sững sờ. đứng nguyên tại chỗ có chút khó tin nhìn người đang đi về phía mình, Thụy vương gia trước mặt nàng đâu còn là vị vương gia thần thái rạng rỡ ngày trước. Trên gương mặt ông hiện rõ vẻ mệt mỏi, già thêm vài phần, ánh mắt u sầu, lặng trầm.

Kim Nhạc Vũ vừa định chắp tay hành lễ thì Thụy vương gia đã lên tiếng trước:
"Nhạc Vũ, không cần đa lễ, mau vào phòng rồi nói tiếp." Thụy vương gia nhìn lướt qua Sở Giai Y bên cạnh Kim Nhạc Vũ một cái, sau đó xoay người dẫn họ vào đại sảnh.

Thụy vương gia chỉ cưới một Vương phi, bởi vì thân thể Vương phi suy yếu, vì thân thể thê thử, cũng vì vậy mà hai người đến nay vẫn chưa có con cái.

Từ ngày gặp mặt ở Lạc Hà, Thụy vương gia đã cảm thấy rất hợp ý với Kim Nhạc Vũ, trong lòng vô cùng yêu mến, ý định giúp đỡ nàng mang tơ lụa Kim gia tiến vào kinh đô, thay nàng kinh doanh nhiều chút. Nào ngờ việc buôn bán trong kinh thành lại chẳng dễ dàng gì. Một số quan lại quyền quý không phải cắt xén ngân lượng thì là trắng trợn chiếm đoạt. Thụy vương gia mặc dù là vương gia, hoàng thân quốc thích, nhưng quyền thế đã sớm suy yếu, chỉ còn là tước vị hữu danh vô thực, nên không thể chống lại. Một số quan viên ngoài mặt thì khách sáo, sau lưng lại làm theo ý mình.

Vì vậy, Thụy vương gia trong lòng vẫn luôn cảm thấy áy náy với Kim Nhạc Vũ. Nếu không phải ông nhiệt tình giúp đỡ, có lẽ Kim Nhạc Vũ đã không vướng vào chuyện phiền toái này, đây là tấm lòng tốt lại thành ra gây họa, nghĩ đến đây, Thụy vương gia không khỏi âm thầm thở dài.

Hôm nay thấy Kim Nhạc Vũ vẫn xuất sắc như xưa, trong lòng Thụy vương gia càng thêm quý mến, không tự chủ được mà liền coi nàng như hài tử của mình mà đối đãi, có một số chuyện cũng không muốn giấu giếm.

"Nhạc Vũ lần này đến kinh thành cũng vất vả rồi, chỉ là gần đây thời cuộc có chút rung chuyển, bọn tiểu nhân trong triều đình nắm quyền, tạm thời ngươi đừng nên mang vải vóc kia đi giao thì hơn. Hay là ngươi cứ mang chúng về trước đi! Ta sợ nếu ngươi thật sự giao cho bọn chúng, e rằng chẳng những không thu được bạc mà còn mất cả đống vải vóc, chẳng phải là uổng công vô ích sao? Bổn vương biết mấy năm nay ngươi kinh doanh ở kinh thành vốn đã cố hết sức. Lần này, ngươi dứt khoát đừng đưa nữa, cứ xem như chưa từng đến đây bao giờ." Thụy vương gia nói xong thì ngẩng đầu nhìn Kim Nhạc Vũ, gương mặt hiền hòa: "Chỉ là việc này hại ngươi đi một chuyến tay không thế này, bổn vương cũng thấy áy náy a."

Kim Nhạc Vũ xưa nay luôn kính trọng nhân phẩm và cách đối nhân xử thế của Thụy vương gia, thấy ông tỏ vẻ áy náy, nhớ đến ông đường đường là một vị vương gia, cho dù thực sự có điều không phải, cũng không cần phải nói lời xin lỗi với một thường dân, huống chi lại còn là vãn bối như nàng?

Kim Nhạc Vũ vội vàng đứng dậy trấn an: "Vương gia đừng tự trách, bao năm nay được ngài chiếu cố, Nhạc Vũ đã vô cùng cảm kích." Nói đoạn, nàng liếc nhìn Sở Giai Y đang ngồi cạnh, rồi tìm một cái cớ: "Lần này đến kinh thành, Nhạc Vũ cũng không chỉ để giao vải vóc, mà còn cùng Sở cô nương đi thăm họ hàng. Như vậy cũng đâu phải là một chuyến đi tay không."

Kim Nhạc Vũ vốn lấy việc cùng Sở Giai Y thăm người thân để trấn an Thụy vương gia vài câu, ai ngờ ông ta nghe xong thì quay đầu, nheo mắt đánh giá Sở Giai Y một lượt: "Ồ? Không ngờ vị cô nương này cũng có thân thích tại kinh thành. Không biết là người phương nào? Có khi bổn vương cũng từng quen biết chăng?" Thụy vương gia tay vuốt râu, cười nói.

Sở Giai Y liền lễ phép đáp: "Thúc phụ chính là Sở Hoài Viễn, Sở tướng quân."

Thụy vương gia vốn còn tràn đầy nụ cười, nghe được tên Sở Hoài Viễn, khuôn mặt lập tức biến sắc, sửng sốt nhìn chằm chằm vào Sở Giai Y, thì ra đây chính là chất nữ của Sở Hoài Viễn. Cũng may vừa rồi mình vừa rồi không lỡ lời chuyện gì, nhưng trong lòng vẫn âm thầm trách bản thân mình một phen, hắn sao lại hồ đồ như vậy, chưa biết rõ thân phận người ta mà đã buông lời bàn chuyện thời cuộc trước mặt nàng. Nhỡ đâu chuyện này lọt vào tai Sở Hoài Viễn, thì lại rước lấy thị phi.

(Chất nữ: cháu gái)

Thụy vương gia đưa tay lau mồ hôi trên trán, hé miệng định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Có những lời, nói ra cũng chẳng ích gì, Kim Nhạc Vũ cũng không giúp được, ngược lại chỉ thêm phiền não, thậm chí còn có thể rước lấy họa sát thân.

Kim Nhạc Vũ tất nhiên nhận ra sắc mặt Thụy vương gia có phần không ổn: "Vương gia thấy trong người không khỏe sao?"

"Bổn vương chỉ là nghe nói thúc phụ của cô nương đây là Sở tướng quân, có phần kinh ngạc. Không ngờ lại là chất nữ của Sở tướng quân danh tiếng lẫy lừng, giờ mới biết thật là chậm trễ."

Thụy vương gia không biết Sở Giai Y là người thế nào, nên đương nhiên phải khách khí đôi chút. Lỡ như Sở Giai Y nói gì trước mặt Sở Hoài Viễn thì địa vị mình đầy nguy cơ, về sau mình lại càng khó khăn hơn? Nghĩ đến mình nghe được danh tự Sở Hoài Viễn mà kinh hoảng, lại đối với chính mình trào phúng, hôm nay hắn lại rơi vào hoàn cảnh như vậy.

Tán gẫu vài câu rồi Kim Nhạc Vũ cùng Sở Giai Y cáo từ. Thụy vương gia vốn muốn giữ họ lại dùng bữa cơm rau dưa, nhưng Kim Nhạc Vũ nhìn ra rõ ràng là từ lúc nghe đến tên Sở Hoài Viễn, Thụy vương gia đã đổi thái độ khách khí mà xa cách. Với sự hiểu biết nhiều năm của nàng về Thụy vương gia, nàng chắc chắn trong lòng Thụy vương gia có khúc mắc với Sở Hoài Viễn. Kim Nhạc Vũ nghĩ có Sở Giai Y ở bên cạnh, nên Thụy vương gia cũng chẳng tiện nói thêm gì, thấy ông sắc mặt không tốt, nàng chỉ hỏi han đôi câu rồi nhanh chóng rời đi.

Thụy vương gia đưa tay vuốt chòm râu, đứng nhìn theo bóng hai người khuất dần, ánh mắt lộ vẻ trầm ngâm.

"Vũ nhi, ngươi có cảm thấy Thụy vương gia có gì đó là lạ không? Lúc nghe đến tên thúc phụ ta, sắc mặt giống như có chút nghiêm trọng."

Kim Nhạc Vũ vừa rời khỏi phủ liền dặn Kim Phúc bọn họ chuẩn bị xe ngựa về khách điếm trước. Nếu thật sự có thể bảo vệ được số vải quý kia, thì đúng là một chuyện tốt.

Hai người đi song song đi trên đường, Sở Giai Y nắm lấy vai Kim Nhạc Vũ nói ra.

Tuy cuối cùng không rõ vì sao, nhưng trong lòng Kim Nhạc Vũ cảm thấy Sở Hoài Viễn không phải người tốt lành gì. Ánh mắt Thụy vương gia lóe lên tia kháng cự cùng chán ghét, dù Sở Giai Y vô tình để ý, nhưng thật ra lại là thật. Kim Nhạc Vũ không muốn gây phiền toái cho Thụy vương gia, liền quay đầu mỉm cười với Sở Giai Y nói: "Có lẽ là thúc phụ ngươi rất có uy thế, lại nắm giữ quyền lớn trong tay, nên ngay cả Vương gia cũng phải nể ba phần."

Nghe Kim Nhạc Vũ tán thưởng thúc phụ mình, Sở Giai Y trong lòng một hồi vui vẻ. Sở Giai Y hy vọng Kim Nhạc Vũ sẽ vì quyền thế nhà nàng mà để ý đến nàng nhiều hơn, dù sao thì ai mà không muốn dựa quyền quý làm chỗ dựa?

"Vũ nhi, ngươi đi cùng ta đến gặp thúc phụ được không?" Sở Giai Y lắc lắc tay Kim Nhạc Vũ, giọng ngọt ngào làm nũng.

Kim Nhạc Vũ hơi khó xử cúi đầu nhìn Sở Giai Y, nàng thực sự không muốn đi gặp Sở tướng quân gì đó. Vừa mới suy đoán, nàng đã cảm thấy vị tướng quân này không phải người tốt gì.

Thấy Kim Nhạc Vũ không mấy tình nguyện, Sở Giai Y lại càng lắc mạnh hơn: "Vũ nhi, ngươi đồng ý đi mà! Hôm nay trên đường hỗn loạn như vậy, không có ngươi đi cùng, ta sợ lắm."

Kim Nhạc Vũ khẽ rút tay từ trong tay đối phương ra, mỉm cười quan sát người đang bĩu môi làm nũng kia, "Được rồi, ta đi cùng ngươi. Nhưng ngươi phải đáp ứng ta, chỉ ở lại một lát rồi rời đi ngay."

"Được! Nghe theo ngươi hết!" Sở Giai Y vui vẻ, lại tiếp tục ôm lấy tay Kim Nhạc Vũ, lần này ôm chặt hơn cả lúc trước.

Kim Nhạc Vũ dùng lực mấy lần thử rút tay ra nhưng không được. bất đắc dĩ cúi đầu nhìn người đang quấy phá, cũng không giãy giụa nữa, tùy ý để Sở Giai Y ôm như vậy.

Dưới sự dẫn đường của hạ nhân trong phủ tướng quân, Kim Nhạc Vũ và Sở Giai Y tiến vào bên trong.

Vừa bước chân vào phủ, Kim Nhạc Vũ đã kinh ngạc trước cách bài trí trong phủ. Phủ tướng quân này còn xa hoa hơn cả phủ Vương gia nhiều nhiều lắm! Thật không biết đâu mới là phủ Vương gia.

Trong phủ có hơn chục dãy nhà lớn nhỏ, kiến trúc tinh xảo, uy nghiêm. Tiểu viện có núi giả bao quanh, đường nhỏ dẫn vào hoa viên được xây bằng thạch đá uốn khúc.

Mái nhà thiết kế đặc biệt, ngói xanh gạch cổ hiện rõ khí thế uy nghiêm. Kim Nhạc Vũ đánh giá một phen, kiểu kiến trúc cao thế này vốn không phải thứ mà một tướng quân nên được phép có. Chỉ riêng cổng chính đã có bảy gian, còn theo lời Sở Giai Y kể, chính điện có mười gian! Nghe xong, Kim Nhạc Vũ không khỏi cảm thán người tướng quân này đúng là không đơn giản, dám phô trương lộ liễu đến mức này, hẳn là có hậu thuẫn vững chắc.

Kim Nhạc Vũ nghĩ đến đây, trong lòng lại có phần hối hận vì đi theo Sở Giai Y đến đây. Nếu có chuyện gì xảy ra, e là muốn chạy trốn cũng không thoát.

Kim Nhạc Vũ còn đang lo lắng tìm cách rút lui thì trước mắt xuất hiện một người thân hình cao lớn, dáng đứng thẳng tắp như cây tùng, nét mặt cứng rắn nghiêm nghị, đôi mắt đen sâu lắng như không gì có thể lay động, toàn thân tỏa ra khí thế ngang tàng hung hăng.

"Thúc phụ!" Sở Giai Y cười dịu dàng chạy đến, gọi đầy thân thiết.

"Y Nhi đến từ lúc nào vậy? Sao không báo trước một tiếng để thúc phụ cho người đi đón con?"

Nghe giọng nói người này, Kim Nhạc Vũ lập tức xác nhận người vừa lên tiếng chính là Sở ướng quân Sở Hoài Viễn, liền bước lên một bước, khom người thi lễ: "Thảo dân Kim Nhạc Vũ bái kiến Sở tướng quân!"

Sở Hoài Viễn nghe thấy tiếng liền quay đầu nhìn về phía Kim Nhạc Vũ, đồng thời vỗ nhẹ lên vai Sở Giai Y, hỏi: "Vị này là?"

Thực ra, dù chưa từng gặp mặt Kim Nhạc Vũ, nhưng đối với tên của Kim Nhạc Vũ đã rất quen thuộc, ông ta đã sớm căn dặn đại ca để tâm đến người này. Hôm nay gặp người thật, quả nhiên phong thái xuất chúng, cũng khó trách Y Nhi lại ái mộ.

"Thúc phụ, đây chính là Kim Nhạc Vũ, bằng hữu của Y Nhi." Sở Giai Y ngẫm nghĩ một chút, trước mắt chỉ có thể dùng hai chữ "bằng hữu" để nói quan hệ giữa nàng và Kim Nhạc Vũ.

"À à, ta đã sớm nghe đại ca nhắc đến Kim công tử trí dũng song toàn, mưu lược hơn người. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên là thiếu niên lang tuấn tú, tác phong nhẹ nhàng.

Kim Nhạc Vũ ngẩng đầu nhìn vào mắt Sở Hoài Viễn, trong lòng bất an. Ánh mắt ông ta như thể đang dò xét, có ẩn ý gì đó khiến nàng vô cùng khó chịu. Kim Nhạc Vũ toát một thân mồ hôi lạnh, nghi ngờ: chẳng lẽ ông ta đã nhận ra thân phận nữ nhi của mình? Kim Nhạc Vũ cảm giác như ngồi trên đống lửa, thỉnh thoảng lại liếc nhìn hai người đang nói chuyện vui vẻ.

Quả nhiên không sai, tuy ngoài mặt vẫn trò chuyện với Sở Giai Y, nhưng ánh mắt của Sở Hoài Viễn lại luôn thỉnh thoảng đảo qua nhìn Kim Nhạc Vũ từ trên xuống dưới như đang xem xét.

Dùng bữa xong, trước khi rời đi, Sở Hoài Viễn cho người đem đôi gấm thêu uyên ương viền vàng "Uyên ương phân đồ" mà mình sưu tầm được, đưa cho Kim Nhạc Vũ và Sở Giai Y, ý tứ này đã quá rõ, Kim Nhạc Vũ không dễ cự tuyệt nên đành khép nép nhận lấy, khiêm tốn nói rằng mình chẳng có gì quý để đáp lễ, chỉ nói chốc lát về lại khách điếm sẽ sai người mang xấp tơ lụa gấm thượng hạng nhất năm nay đến, liền cáo từ cùng Sở Giai Y rời khỏi.

Trời dần tối, Kim Nhạc Vũ trở về phòng khách mệt mỏi ngồi bên giường, cẩn thận quan sát miếng gấm uyên ương trong tay, rồi phiền não mà thuận tay đặt nó lên ngăn tủ, dù gì cũng là một đôi, nửa kia vẫn đang ở chỗ Sở Giai Y. Kim Nhạc Vũ sầu khổ nhìn củ khoai nóng bỏng tay này, làm cho mình thật khó xử, giữ cũng không được, ném cũng chẳng xong.

Ôi, hôm nay đúng là một ngày kinh tâm động phách! Kim Nhạc Vũ vô lực nằm ngửa ở trên giường. Không phải thân thể mệt mỏi, mà là tâm trí quá mỏi mệt. Giao thiệp với quan phủ đúng là khiến tâm mệt mỏi, vẫn là Lạc Hà yên bình nhất, non xanh nước biếc, và quan trọng nhất là có nương tử mình ở đó. Mấy ngày không gặp Uyển nhi, trong lòng nhớ nhung vô cùng.

Nếu không có việc gì nữa, nàng có thể sớm trở về Lạc Hà, sớm ngày gặp nương tử.

Kim Nhạc Vũ lấy chiếc hầu bao từ trong ngực ra, đang định đưa lên hôn nhẹ một chút thì bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa.

Kim Nhạc Vũ chỉnh lại y phục, đặt hầu bao lên đầu giường rồi bước ra mở cửa.

"Két..."

Vừa mở cửa, Kim Nhạc Vũ đã thấy Sở Giai Y với nụ cười rạng rỡ đứng đó, phía sau là tiểu nhị bưng rượu và thức ăn.

"Y Nhi, ngươi, đây là...?"

"À, thấy ngươi hôm nay có vẻ mệt mỏi, ta liền bảo tiểu nhị chuẩn bị chút rượu và đồ ăn mang tới phòng ngươi. Chúng ta cùng nhau dùng cơm." Sở Giai Y để ý mà bước vào ngồi luôn xuống bàn.

Đợi tiểu nhị rời đi, Kim Nhạc Vũ vừa định đóng cửa, quay đầu nhìn Sở Giai Y một cái, lại suy nghĩ rồi mở cửa to thêm chút nữa. Dù sao nàng vẫn là "nam tử", việc cô nam quả nữ ở cùng một phòng dễ khiến người ta dèm pha. Mở cửa ra vẫn hơn, phòng ngừa Sở Giai Y có hành động vượt quá giới hạn.

Sở Giai Y hiểu rõ ý tứ của Kim Nhạc Vũ, mỉm cười không nói. Trước mắt cứ thuận theo Kim Nhạc Vũ, nhất thời không cần vội.

"Ngồi đi! Cẩn thận nghĩ lại, đã lâu rồi chúng ta không ngồi ăn với nhau. Hôm nay nhân cơ hội này, ta muốn nói rõ: từ nay về sau, ngươi cũng không cần tránh mặt ta nữa, ta cũng không dây dưa làm phiền ngươi. Chúng ta vẫn là bằng hữu tốt, ta vẫn là Y Nhi tỷ tỷ của ngươi, được không?" Sở Giai Y rót một chén rượu cho Kim Nhạc Vũ, nhẹ giọng nói.

Kim Nhạc Vũ ban đầu còn đề phòng ý đồ của Sở Giai Y, nhưng nghe đối phương nói như thế thì như trút được gánh nặng, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng được buông xuống, tuy vậy vẫn có chút nghi ngờ nhìn Sở Giai Y: vì sao Y nhi lại đột nhiên nghĩ thông suốt rồi? Không phải có ý đồ khác chứ?

"Làm sao vậy? Ngươi không tin ta? Ta không đáng để ngươi tin tưởng thế sao? Nếu như tâm ngươi không còn ở chỗ ta nữa, ta còn cố níu kéo để làm gì?" Sở Giai Y cười khổ, ngửa đầu uống cạn chén rượu.

"Ôi, Y Nhi, uống từ từ thôi, cẩn thận bị nghẹn..."

Sở Giai Y không để ý, lại rót thêm một ly cho mình, nâng ly hướng về Kim Nhạc Vũ:

"Đến, Vũ Nhi, chén này ta kính ngươi. Cảm ơn ngươi đã từng cho ta một đoạn tình yêu đẹp đẽ. Chỉ tiếc... một giấc mộng hoàng lương (*) cũng chỉ như ngày hôm qua. Sở Giai Y ta vẫn là người chẳng hiểu tình cũng chẳng biết yêu. Trước kia chỉ biết đòi hỏi ngươi yêu ta, mà không biết cách quan tâm ngươi thế nào, cảm thụ cảm nhận của ngươi... Hôm nay trở nên như vậy, có lẽ là báo ứng của ta." Nói rồi, Sở Giai Y lại một ly nữa trôi xuống cuống họng.

"Y Nhi, ngươi..."

"Vũ Nhi, cùng ta uống được không? Có lẽ đây là lần cuối cùng chúng ta ngồi cùng nhau uống rượu như thế này. Ngươi chẳng lẽ ngay cả cơ hội cuối cùng cũng không cho ta sao?" Sở Giai Y ngẩng đầu nhìn Kim Nhạc Vũ, lệ rơi đầy mặt.

Kim Nhạc Vũ nhìn cũng thấy có chút đau lòng. Nếu đã nói rõ lòng nhau, vậy cùng Y nhi say một lần, từ nay về sau, Sở Giai Y chính là tỷ tỷ của Kim Nhạc Vũ ta. Chỉ cần Y nhi mở lời, Kim Nhạc Vũ nhất định sẽ bảo vệ nàng ấy chu toàn, xem như bù đắp phần tình cảm mình phụ bạc nàng ấy.

"Được, Y Nhi, ta cùng ngươi uống. Đừng khóc nữa." Kim Nhạc Vũ nâng ly rượu lên, thống khoái uống cạn.

Thấy Kim Nhạc Vũ uống hơi cạn sạch chén rượu, Sở Giai Y lau nước mắt, nở nụ cười nhẹ.

Hai người cứ thế uống cạn hết ly này đến ly khác. Kim Nhạc Vũ uống nhiều hơn Sở Giai Y mấy phần, mấy bầu rượu trên bàn trống rỗng, Kim Nhạc Vũ mê muội cố gắng mở hai mắt, cả khuôn mặt đỏ bừng, cuối cùng vô lực gục xuống bàn, miệng còn liên tục lẩm bẩm:

"Y Nhi... ngươi có thể buông bỏ, ta thật sự rất vui. Cảm ơn ngươi... cảm ơn ngươi đã tác thành...cảm ơn"

Thật ra, tửu lượng của Kim Nhạc Vũ sẽ không say nhanh như vậy. Chỉ có điều, Sở Giai Y đã lén bỏ một thuốc trong ly rượu của Kim Nhạc Vũ, chỉ vài chén vào bụng, Kim Nhạc Vũ liền mê man.

Nghe một câu "Cảm ơn" đả thương người kia, lòng Sở Giai Y đau như dao cắt. Nhưng nàng vẫn miễn cưỡng cười, vươn tay vuốt ve đôi má nóng hổi của người đang say nằm trên bàn kia, trái tim đập thình thịch.

Sở Giai Y cúi xuống, đặt một nụ hôn thật khẽ lên giữa chân mày của Kim Nhạc Vũ.

"Vũ Nhi..."

Âm thanh đầy thâm tình, lại xen lẫn vài phần nghẹn ngào.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro