Chương 37
Sở Giai Y ngồi dậy, bước đến cửa, nhẹ nhàng đóng cửa phòng rồi cài then lại.
"Vũ Nhi..."
Sở Giai Y khẽ gọi một tiếng, không thấy người kia đáp lại, lúc này mới dám mạnh dạn hơn đi đến bên Kim Nhạc Vũ, duỗi hai tay ôm lấy eo Kim Nhạc Vũ, cong người lại nghiêng mặt tựa sát vào lưng, chậm rãi nhắm hai mắt lại.
"Vũ Nhi, ta thật sự mong có thể mãi mãi ôm ngươi thế này, chỉ có ta và ngươi, không cần nghĩ gì thêm nữa..."
Giọng Sở Giai Y mỗi lúc một nhỏ dần, cuối cùng gần như không thể nghe rõ. Nàng biết lúc này Kim Nhạc Vũ đã không còn tỉnh táo, hoàn toàn không hay biết nàng đang làm gì, cho nên mới có thể buông thả bản thân mà dựa vào người Kim Nhạc Vũ, cảm nhận hơi ấm từ người nọ.
"Vũ Nhi, đi, chúng ta lên giường nằm."
Nói rồi, Sở Giai Y đặt một tay Kim Nhạc Vũ lên vai mình, vòng tay ôm lấy eo đối phương, chật vật tới bên giường.
Sở Giai Y ngồi xuống, tháo giày cho Kim Nhạc Vũ. Nghĩ đến động tác của nàng lúc này chẳng khác nào một người thê tử đang chăm sóc trượng phu say rượu đi ngủ. Cảm giác ấy khiến lòng Sở Giai Y bỗng dưng ấm áp, khóe môi bất giác nở nụ cười.
Sở Giai Y ngẩng đầu nhìn Kim Nhạc Vũ đang ngủ say, nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ, nhưng trong mắt lại là những giọt lệ lặng lẽ dâng trào. Nàng đưa tay lên định cởi nút áo cho Kim Nhạc Vũ thì ánh mắt vô tình lướt qua chiếc hầu bao đặt bên gối.
Chiếc hầu bao được thêu vô cùng tinh xảo, vải gấm óng ánh. Sở Giai Y nhíu mày, cầm lấy hầu bao quan sát một phen, đây là vật của Hạ Uyển Nhi làm cho Kim Nhạc Vũ. Hừ!
Nụ cười ngọt ngào ban nãy liền bị ánh mắt lạnh lẽo thay thế rồi. Nàng giận dữ nhìn người đang nằm trên giường: "Ta không cho phép ngươi nhận đồ của nàng ta, càng không cho phép ngươi thích nàng ta!"
Dứt lời, Sở Giai Y giơ tay định ném chiếc hầu bao đi, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, nàng rút tay về, giấu hầu bao vào bên trong áo.
"Vũ Nhi... Tại sao ngươi không thể chỉ yêu mình ta? Ngươi có biết ta yêu ngươi đến nhường nào không?"
Sở Giai Y chậm rãi đưa tay vuốt ve từng đường nét trên gương mặt Kim Nhạc Vũ, từ đôi mày, con mắt, sống mũi, cuối cùng đến đôi môi đỏ mọng quyến rũ mà nàng chẳng thể rời mắt.
Sở Giai Y khẽ nâng khuôn mặt Kim Nhạc Vũ lên, nghiêng người hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng kia. Ban đầu chỉ là chạm nhẹ, rồi dần dần trở thành nụ hôn nồng nàn say đắm. Cuối cùng, nàng không kìm được, đưa lưỡi tiến vào, cùng người kia quấn quýt trong mê say.
Dường như Kim Nhạc Vũ cảm nhận được tình ý của đối phương, triền miên mà khẽ hừ một tiếng, vòng tay ôm lấy người phía trên, cuồng nhiệt đáp lại.
Sở Giai Y khẽ hé mắt, cảm nhận rõ ràng sự dịu dàng từ đối phương. Thì ra, được Kim Nhạc Vũ ôn nhu đối đãi, là một điều hạnh phúc đến thế. Nụ cười nơi khóe môi Sở Giai Y dịu dàng lan tỏa.
Sở Giai Y một lần nữa nhắm mắt lại, đưa tay định tháo y phục trên người Kim Nhạc Vũ. Nhưng đúng lúc đó, Kim Nhạc Vũ lại thốt ra một tiếng thì thào khiến nàng như bị sét đánh, lập tức đẩy người đang ôm lấy mình ra.
"Hạ Uyển Nhi... Đến giờ phút này, ngươi vẫn không thể quên nàng ta sao?"
Sở Giai Y thật không thể nghĩ đến, giờ phút hai người đang chìm đắm trong thân mật, người đang thâm tình hôn mình lại gọi tên nữ nhân mà nàng căm ghét nhất.
"Kim Nhạc Vũ, ngày mai tỉnh dậy, ngươi hãy nhìn thật rõ người đang nằm bên cạnh ngươi là ai."
Sở Giai Y ngồi dậy, ánh mắt phức tạp nhìn người lại rơi vào mê man, đưa tay nhẹ nhàng tháo trâm trên tóc xuống, cởi bỏ dây buộc, mái tóc đen như thác đổ xuống mềm mại trên lưng.
Từ cổ trắng ngần, Sở Giai Y chậm rãi cởi từng lớp áo. Lụa trắng mềm mại rơi xuống đất, tiếp theo là váy dài thêu hoa tinh xảo. Cuối cùng, trên người nàng chỉ còn lại chiếc yếm đỏ rực. Nàng hít một hơi, thả tay, chậm rãi vươn người về phía Kim Nhạc Vũ.
Khi đôi tay dịu dàng chạm lên cơ thể người kia, Sở Giai Y khẽ run một cái, trái tim đập nhanh đến nỗi như muốn phá tan lồng ngực. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên trong đời nàng làm chuyện khó xử như thế, hai má trắng nõn dần ửng đỏ như lửa.
Sở Giai Y đưa tay tháo dây lưng của Kim Nhạc Vũ, lớp áo mỏng theo đó rơi xuống, nghiêng người ôm lấy Kim Nhạc Vũ, cố hết sức cởi bỏ lớp y phục còn lại xuống.
Đặt Kim Nhạc Vũ nằm lại lên giường, Sở Giai Y do dự một chút, đôi tay vẫn lơ lửng giữa không trung, không biết có nên tiếp tục cởi trung y người kia xuống không?
Thật sự muốn làm như thế sao? Nếu đi quá giới hạn đêm nay, một chút tôn nghiêm cuối cùng của nàng e là cũng sẽ chẳng còn...
Sở Giai Y cúi đầu nhìn da thịt mình lộ ra bên ngoài, trong lòng như thầm tự nhủ: đã đi đến bước này rồi, không nên kiếm củi ba năm thiêu một giờ, dù kết quả ra sao, nàng cũng chấp nhận hết.
Thế nhưng nếu Sở Giai Y biết rằng, sau khi cởi lớp trung y kia ra, thấy một màn kia, có lẽ nàng thà chưa từng làm chuyện này. So với bị Kim Nhạc Vũ ruồng bỏ còn làm nàng tuyệt vọng hơn.
Bởi vì, người kia từng nói rằng nàng vẫn còn một tia hy vọng. Nhưng giờ phút này, lớp vải trắng bó chặt trước ngực Kim Nhạc Vũ biểu thị cái gì, Sở Giai Y hiểu rõ điều đó hơn ai hết.
"Sao có thể như vậy?" Sở Giai Y như bị sét đánh, vội lấy tay che miệng lại, sợ mình thốt ra thành tiếng sẽ làm lộ bí mật của Kim Nhạc Vũ.
Thì ra Kim Nhạc Vũ là nữ nhân, người nàng yêu sâu đậm bấy lâu nay... lại là một nữ nhân!
Sở Giai Y khẽ nhắm mắt, một lát sau lại mở ra, trước mắt vẫn là cảnh tượng y như cũ.
Sở Giai Y không thể khống chế được tâm trạng của mình nữa, tức giận nhào đến bên cạnh Kim Nhạc Vũ, kéo lấy vai đối phương, cố ép thấp giọng, gần như nghẹn ngào: "Kim Nhạc Vũ, ngươi tỉnh lại cho ta! Ngươi nói cho ta biết, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao? Vì sao ngươi lại không nói cho ta biết ngươi là nữ nhân?"
"Được! Dù cho giờ ngươi không còn tình cảm với ta nữa thì sao? Còn những lời ngọt ngào, dịu dàng ngày trước ngươi từng nói với ta thì sao? Chẳng lẽ đều là giả dối? Ngươi đối với ta như thế rốt cuộc là vì mục đích gì? Kim Nhạc Vũ, ngươi dậy nói rõ cho ta biết!" Mặc dù âm thanh cố kìm nén đến rất nhỏ, nhưng vẫn không giấu nổi sự khản đặc vì đau lòng và giận dữ.
Do tác dụng của rượu và thuốc, mặc cho Sở Giai Y lay gọi thế nào, Kim Nhạc Vũ vẫn nhắm nghiền mắt, bất động nằm trên giường, ngủ say như chết.
Ra sức lay mãi cũng không thấy người nọ tỉnh, lại thêm vừa trải qua một trận kích thích, Sở Giai Y toàn thân mệt mỏi, mồ hôi đầm đìa.
Đối với người này, Sở Giai Y vừa yêu vừa hận, không đành lòng buông bỏ, Kim Nhạc Vũ quá mức hoàn mỹ, tuấn tú và ôn nhu, nụ cười và dáng vẻ ấy đã sớm khắc sâu trong lòng nàng. Nàng từng thề, cả đời này, thân thể cùng trái tim nàng, chỉ thuộc về một mình Kim Nhạc Vũ.
Nhưng hiện tại... nàng nên làm gì đây?
Sở Giai Y không kìm được, nhào vào ôm chặt lấy thân thể đang ngủ say kia, thì thầm: "Vũ nhi, ngươi nói cho ta biết, ta phải làm sao bây giờ? Ta không thể không có ngươi, nhưng vì sao... vì sao ngươi lại lừa ta? Nếu như ngươi nói thật thân phận với ta ngay từ đầu, cho dù ta có ái mộ ngươi, ta cũng sẽ không yêu ngươi."
"Nhưng giờ đây, ta đã yêu ngươi quá sâu... Nếu bảo ta buông tay, chẳng khác nào rút mất linh hồn ta, khiến ta sống không bằng chết, giống như cái xác không hồn. Ngươi bảo ta phải sống thế nào đây?"
Nước mắt ồ ạt như vỡ đê, rơi lên người Kim Nhạc Vũ. Sở Giai Y khẽ đập lên vai nàng, nức nở: "Tất cả đều do ngươi, đều tại ngươi! Vì sao ngươi phải trêu chọc ta? Nếu ngươi không thể cho ta hạnh phúc, sao lại cho ta hy vọng?"
Sở Giai Y hai mắt đẫm lệ nhìn chiếc trâm cài tóc đặt trên ngăn tủ, đó là vật đính ước mà Kim Nhạc Vũ đã trao cho nàng, nàng vẫn luôn gìn giữ.
"Vĩnh kết đồng tâm, bên nhau trọn đời."
Câu hứa hẹn lúc trước mà Kim Nhạc Vũ nói lại vang vọng bên tai nàng. Sở Giai Y ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào người kia: "Ngươi từng nói bảo ta chờ ngươi, không phải sao? Cuối cùng ngươi là nữ nhân, lại lừa dối tình cảm của ta, rồi thất hứa quay lưng bỏ rơi ta. Kim Nhạc Vũ, không ngờ một nữ nhân như ngươi, không biết xấu hổ, còn bạc tình bạc nghĩa hơn cả nam nhân trên thế gian!"
Sở Giai Y đứng dậy, nhìn xuống người dưới thân. Tay khẽ chạm vào gương mặt Kim Nhạc Vũ, vuốt ve từ trán xuống cằm.
"Kim Nhạc Vũ, thanh xuân và tình cảm của ta, lấy thân báo đáp như thế nào? Nếu như ngươi cái gì cũng có thể làm với Hạ Uyển Nhi, như vậy, ngươi cũng không để ý cầm thân thể giao cho một nữ nhân như ta đúng không? Kim Nhạc Vũ ngươi nghe cho rõ, ta muốn ngươi dùng cả đời để trả lại cho ta."
Lúc này đây, giọng nàng kiên định, không còn yếu đuối trước mặt người nọ như trước, trong lời nói là sự chiếm hữu mãnh liệt và không chút do dự.
Sở Giai Y lại một lần nữa nhào tới, thô bạo xé tung trung y của Kim Nhạc Vũ, điên cuồng tức giận hôn lên mặt, chiếc mũi, đôi môi, rồi xuống tận cổ, dùng sức hôn mạnh xuống, từng vết hôn đỏ ửng hiện lên. Trong lúc cuồng loạn, Sở Giai Y hơi mở mắt nhìn "kiệt tác" của mình cười sáng lạn. Nỗi đau đớn phút trước đã bị nàng ném lên chín tầng mây.
Nếu vừa rồi ở chỗ này nàng tuyệt vọng, thì giờ đây lại như gỗ khô gặp mùa xuân. Nàng xác định, mình yêu chính là Kim Nhạc Vũ, bất kể là nam hay nữ, nàng đều chỉ yêu một mình Kim Nhạc Vũ.
Sở Giai Y say mê cảm giác môi lưỡi triền miên với Kim Nhạc Vũ, đôi môi mềm mại ngọt dính, làn da trắng mịn, khuôn mặt như quả đào, khiến nàng si mê không thể dứt ra nổi.
Sở Giai Y âm thầm hối hận, lẽ ra nàng phải sớm nhận ra mới đúng, người thanh tú tuấn mỹ như vậy sao có thể là nam tử?
Thời điểm đang quấn quýt say mê cùng Kim Nhạc Vũ, nàng định tiến thêm một bước, Sở Giai Y khó khăn dừng lại động tác, hai nữ tử... thì làm sao để "hành lễ phòng the" đây?
Càng nghĩ càng giận, Sở Giai Y chỉ biết trừng mắt nhìn mỹ cảnh trước mặt, tươi đẹp lại không thể hưởng dụng.
Cuối cùng, Sở Giai Y đành đưa tay giúp Kim Nhạc Vũ mặc lại trung y, nhắm mắt làm ngơ, thà không nhìn còn tốt hơn.
Sở Giai Y cam chịu số phận nằm xuống bên cạnh, tựa đầu lên vai Kim Nhạc Vũ, cánh tay ôm lấy eo, lặng lẽ ngắm nhìn Kim Nhạc Vũ, rồi lập tức nhắm hai mắt lại.
Sáng sớm, ánh nắng nhẹ xuyên qua cửa sổ, mang theo hơi ấm rọi vào phòng.
Hàng mi Kim Nhạc Vũ khẽ run, cau mày, bàn tay đặt trên người Sở Giai Y động đậy, sao lại trơn mượt thế này?
Kim Nhạc Vũ hoảng hốt mở to mắt nhìn người đang vùi đầu trong ngực mình.
"Á!!!"
Một người vốn luôn ổn trọng, nhưng lúc này Kim Nhạc Vũ thất kinh rút cánh tay đặt dưới người Sở Giai Y về, bật dậy khỏi giường.
Kim Nhạc Vũ nhìn thấy yếm của Sở Giai Y gần như tuột khỏi vai, mảng da trắng nõn lộ ra khiến nàng tỉnh táo hẳn. Vội vàng quay đầu, giọng run rẩy: "Y nhi... ngươi, ngươi mau mặc y phục vào đi..."
Thấy mặt Kim Nhạc Vũ tái nhợt, Sở Giai Y cười càng sâu: "Sao vậy? Như thế này mà ngươi đã không chịu nổi rồi? Vậy ngươi có biết ta khi biết thân phận thật của ngươi đã tuyệt vọng và hoang mang đến mức nào không? Ngươi đã giấu ta bao lâu, ta cũng nên cho ngươi nếm thử cảm giác sung sướng cùng thống khổ mà ngươi đã mang đến cho ta chứ? Chúng ta... còn nhiều thời gian mà."
Sở Giai Y vén chăn đứng dậy, đôi chân trắng nõn hiện ra, "Được rồi!"
Kim Nhạc Vũ nghe thấy tiếng Sở Giai Y, khó khăn xoay người lại: "A! Y nhi, ngươi đừng làm loạn nữa! Mau mặc đồ vào đi!" Kim Nhạc Vũ xấu hổ đưa tay che mắt, hốt hoảng xoay người lại. Đã xong, thân thể của Sở Giai Y hầu như mình đã thấy hết, mình sẽ không phải chịu trách nhiệm chứ? Kim Nhạc Vũ thầm oán trách chính mình, đều do mình uống rượu mà gây ra.
Sở Giai Y thấy bộ dạng chật vật của Kim Nhạc Vũ, thở dài một hơi, cũng không có ý định đùa nữa, liền cầm y phục qua một bên mặc vào.
Sau khi cả hai đều mặc chỉnh tề rồi, Kim Nhạc Vũ mới đi đến trước mặt Sở Giai Y. Kim Nhạc Vũ vừa mới nhìn kỹ tay mình, cũng không có gì khác thường, điều này nói lên các nàng không có phát sinh quan hệ.
"Y nhi... tối qua chúng ta chỉ nằm trên giường ngủ thôi đúng không? Cái gì cũng đều không làm, đúng không?"
"Cái gì đều không làm? Ngươi tin sao? Cô nam quả nữ ở chung một phòng, lại còn uống rượu, ngươi cảm thấy sẽ có người tin sao?" Sở Giai Y tựa như đang chất vấn đối phương vậy, thanh âm dịu dàng hôm qua, nay đã thêm vài phần hung hăng, vênh váo.
Kim Nhạc Vũ ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Sở Giai Y, sao chỉ qua một đêm, Sở Giai Y lại trở nên lạnh lùng kiêu ngạo như vậy? Quả nhiên, thực chất bên trong Sở Giai Y không phải nữ nhân dịu dàng như nước, vẫn là Uyển Nhi tốt.
Kim Nhạc Vũ phát hiện, chuyến này nàng đi ra ngoài, luôn ba câu không rời Hạ Uyển Nhi, thời thời khắc khắc khắc ghi nhớ đến Hạ Uyển Nhi. Nhưng nghĩ tới tình cảnh quẫn bách bây giờ, tâm tình không vui nổi, ỉu xìu mà rũ đầu xuống.
"Chúng ta không có làm cái gì, ta dám cam đoan, ta không vượt qua giới hạn."
Thấy Kim Nhạc Vũ cam đoan chắt như đinh đóng cột như thế, lông mày Sở Giai Y nhíu chặt hơn, tại sao Kim Nhạc Vũ có thể khẳng định như vậy, tối qua Kim Nhạc Vũ ngủ say đến mức như chết chìm, chỉ sợ có người giết cũng không biết. Làm sao có thể xác định như vậy?
"Ngươi tối qua say lợi hại như vậy, ngươi nghĩ lời cam đoan của mình đáng tin sao? Phát sinh chuyện như vậy, người chịu ủy khuất là ta. Ngươi nghĩ ta lấy danh dự của mình ra đùa giỡn sao?"
Kim Nhạc Vũ nghe vậy thì hoang mang cúi đầu nhìn tay mình, không có khả năng. Trên tay mình một điểm dấu vết đều không có, hơn nữa, nếu như hai nàng thực sự xảy ra chuyện gì, thân phận của mình nên bại lộ mới phải, Kim Nhạc Vũ nghĩ đến phản ứng đêm đó khi Hạ Uyển Nhi biết được thân phận của mình, vì sao, trên mặt Y nhi một chút thương tâm cũng không có. Sở Giai Y sẽ phải trách mình việc giấu giếm thân phận chứ?
Xem ra không có phát sinh cái gì, nghĩ như vậy, tâm tình Kim Nhạc Vũ buông lỏng rất nhiều, cũng không tiếp tục để ý đến Sở Giai Y càn quấy, có lẽ Sở Giai Y đã an bài một màn này để giở trò ép mình chịu trách nhiệm thôi. Nhưng Kim Nhạc Vũ hiểu rất rõ tính cách Sở Giai Y, nàng ấy hẳn không có lá gan bá vương ngạnh. Dù sao, chuyện này đối với nữ tử, da mặt đều mỏng.
Y nhi thật đúng là ngốc, bản thân mình không chủ động, thân thể của nàng ấy bị đoạt như thế nào được đây?
Kỳ thật cả hai người đều quên rồi, có phát sinh chuyện gì hay không, nhìn trên giường xem có vết máu hay không chẳng phải là được rồi sao? Xem ra thật là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, hai người đều bị sự việc trước mắt quấy rầy tâm tình mà không nghĩ ra.
Sau khi thu dọn xong, cuối cùng cũng có thể lên đường trở về Lạc Hà rồi. Tuy sáng sớm đã xảy ra chuyện như vậy, nhưng cũng may chỉ là hiểu lầm, hữu kinh vô hiểm.
Kim Nhạc Vũ vẻ mặt hưng phấn mở cửa phòng, liền đụng phải Kim Phúc đang đi tới.
"Thiếu gia, mọi thứ đã chuẩn bị xong, lập tức có thể xuất phát"
Cái kia, chữ "Trình" còn chưa thốt ra khỏi miệng thì đã nghẹn trong cổ. Kim Phúc trợn tròn mắt nhìn vết đỏ lốm đốm trên cổ Kim Nhạc Vũ, quay đầu lại thấy Sở Giai Y bước ra từ phòng thiếu gia, Kim Phúc há to miệng đưa mắt nhìn Sở Giai cũng đồng dạng hưng phấn rời khỏi.
Sợ Kim Phúc hiểu lầm, hồi phủ lại nói lỡ miệng, Kim Nhạc Vũ vội ho nhẹ một tiếng: "Khụ... Y nhi sáng sớm nay tới tìm ta có chút việc, trở về chớ nói lung tung."
Nghe thiếu gia tạm giải thích, Kim Phúc cúi đầu quyệt miệng nghĩ trong lòng, ai mà tin chứ? Sáng sớm như vậy tới tìm người có thể có chuyện gì? Vết đào hồng trên cổ người chỉ sợ là chứng cứ phạm tội vạch trần người nói dối. Ta nói, thiếu phu nhân là nữ nhân tốt như vậy, người làm sao lại không biết quý trọng vậy?
Thấy Kim Phúc rõ ràng không tin, Kim Nhạc Vũ trừng mắt nhìn đối phương, vượt qua hắn nhấc chân bước đi.
"Ôi chao! Thiếu gia, người..."
Thấy Kim Nhạc Vũ có ý định đi ra ngoài, Kim Phúc, bước lên phía trước ngăn cản đường đi của Kim Nhạc Vũ.
"Chuyện gì?"
Kim Nhạc Vũ có chút tức giận vì Kim Phúc vô lễ.
"Thiếu... thiếu gia, cổ của người."
⸻
Tác giả có lời muốn nói: Có người sẽ nghi ngờ vì sao phản ứng của Sở Giai Y khi biết thân phận thật của Kim Nhạc Vũ lại khác biệt hoàn toàn với phản ứng của Hạ Uyển Nhi.
Thứ nhất, tính cách hai người vốn dĩ khác biệt một trời một vực.
Thứ hai, Hạ Uyển Nhi là bị đoạt thân thể trong tình huống không biết rõ tình hình, còn Sở Giai Y là chủ động hiến thân. Còn nữa, không thể không nói, Sở Giai Y thực sự rất yêu Kim Nhạc Vũ, yêu nhiều năm như vậy, Sở Giai Y đã không thể hận nổi, dù đối phương là nữ nhân. Sở Giai Y cũng tình nguyện trói buộc Kim Nhạc Vũ bên cạnh mình, xem như một cách trừng phạt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro