Chương 38

"Cổ? Cổ ta làm sao vậy?"

Kim Nhạc Vũ thấy Kim Phúc trước mặt hai má đỏ ửng, đưa tay xoa cổ mình, trong lòng vẫn không quên xem thường Kim Phúc một phen, một đại nam nhân đỏ mặt cái gì? Kim Nhạc Vũ không biết gì mà hung hăng xem thường đối phương một cái.

Kim Phúc bị thiếu gia trừng mắt một cái, cũng thấy mơ hồ, ánh mắt khó hiểu nhìn Kim Nhạc Vũ: "Cái đó...cổ người"

"Có chuyện thì nói nhanh, lắp ba lắp bắp làm gì."

Giọng Kim Nhạc Vũ bắt đầu mất kiên nhẫn. Nàng còn đang vội về nhà gặp nương tử đây! Mấy ngày không gặp, nhớ nhung vô cùng, không biết nàng ấy có gầy đi không. Vừa nghĩ tới đây, Kim Nhạc Vũ theo phản xạ đưa tay sờ bên hông, "Hầu bao? Hầu bao của ta đâu rồi?"

Lập tức vứt lời Kim Phúc qua một bên, Kim Nhạc Vũ quay người xông vào phòng khách, vội vã đến bên giường tìm kiếm nhưng mãi vẫn không thấy hầu bao đâu.

Kim Nhạc Vũ gấp gáp mồ hôi rịn đầy trán, nàng vừa tìm vừa gãi đầu, mắt nhìn khắp nơi tìm.

"Thiếu gia, người đang tìm gì vậy?" Kim Phúc theo sau vào phòng, vừa hỏi vừa bối rối, trong lòng vẫn còn xoắn xuýt không biết nên nói thế nào với thiếu gia về chuyện cái cổ...

Hai người trong phòng đều vò đầu bứt tai sầu khổ.

Kim Phúc vẫn còn xoắn xuýt, bất chợt lơ đãng nhìn gương đồng bên cạnh tủ rửa mặt, như tìm được báu vật, lập tức chạy tới cầm lên, hí hửng đưa tới trước mặt Kim Nhạc Vũ.

"Thiếu gia, người nhìn xem cái này là gì?"

Kim Phúc chỉ vào từng vết hồng đào trên cổ Kim Nhạc Vũ phản chiếu trong gương, mà hỏi Kim Nhạc Vũ.

Kim Nhạc Vũ vẫn đang buồn bực vì mất đồ vật quan trọng, nào có rảnh rỗi để ý đến tấm gương gì đó, khinh khỉnh liếc qua, lại nhìn về phía trên giường, nhưng ngay lập tức ánh mắt khựng lại, Kim Nhạc Vũ mở to hai mắt mà ngây ngẩn cả người, rồi lần nữa quay đầu nhìn kỹ mình trong gương một hồi lâu.

Kim Nhạc Vũ không thể tin nổi, đưa tay dụi mắt, nhưng khi tay rời khỏi, trong gương vết đỏ trên cổ nàng vẫn chói lóa như cũ.

"Này... này, tại sao có thể như vậy? Rõ ràng, rõ ràng chúng ta không có phát sinh gì mà?"

"A? Thiếu gia, các người... các người tối qua..."

Kim Nhạc Vũ đập một cái lên đầu Kim Phúc, "Lắm chuyện, chuyện của bổn thiếu gia, không tới lượt ngươi xem vào. Nhớ kỹ, việc này chỉ ngươi, ta và Sở Giai Y biết! Còn về phía thiếu phu nhân, ta sẽ tự mình giải thích rõ ràng. Ngươi còn không nhìn ra lòng ta đối với thiếu phu nhân là như thế nào sao?"

"Nô tài còn thực sự không nhìn ra... Không phải người vẫn luôn phân phòng ngủ với thiếu phu nhân sao? Việc này cả lão gia phu nhân cũng biết rồi, khắp phủ ai chẳng đồn đại."

"Ngươi! Xem ra bổn thiếu gia đối tốt với ngươi quá rồi phải không? Còn dám bàn luận chuyện riêng của bổn thiếu gia! Đi đi đi! Mau đi tìm cho ta ít vải trắng đến đây!"

Thấy thiếu gia có vẻ sắp nổi giận thật, Kim Phúc không dám nói thêm lời nào, cúi đầu chạy ra ngoài.

Đợi Kim Phúc đi xa, Kim Nhạc Vũ mới xoay người, bước nhanh về phía phòng khách của Sở Giai Y.

Tối qua trước khi Sở Giai Y đến, nàng đặt hầu bao ở đầu giường, giờ bỗng nhiên biến mất, nàng không thể không nghi ngờ Sở Giai Y đầu tiên.

Vì từ tối hôm qua đến giờ, chỉ có một mình Sở Giai Y từng bước vào phòng nàng. Hầu bao đó là Uyển Nhi đưa cho nàng, nếu Y nhi lấy đi, chắc chắn là đã đoán ra ý nghĩa của nó. Nếu về sau Y nhi cầm hầu bao ấy đi tìm Uyển Nhi nói bậy bạ gì đó, chỉ sợ mình có mười cái miệng cũng không giải thích nổi.

"Đông đông đông!" Một tràng tiếng gõ cửa dồn dập vang lên.

"Vào đi!"

"Y nhi, ngươi thu dọn xong chưa? Ta có chuyện muốn hỏi, ngươi có thấy qua hầu bao của ta không?" Kim Nhạc Vũ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nhưng vẫn cân nhắc cảm nhận đối phương, cố lựa lời để tránh dùng chữ "lấy".

"Có."

"Ở nơi nào?"

Kim Nhạc Vũ không ngờ Sở Giai Y lại thản nhiên thừa nhận, mừng rỡ tiến lên hỏi.

"Ta ném đi rồi."

"Ngươi... ngươi ném đi đâu?"

Niềm vui chưa được bao lâu, đã bị Sở Giai Y dội một gáo nước lạnh thẳng xuống đầu. Kim Nhạc Vũ tức giận trừng mắt đối phương, hầu bao đó là Uyển Nhi tự tay thêu cho nàng, mỗi ngày nàng đều coi như bảo bối mang bên người, Sở Giai Y rõ ràng không thông báo một tiếng với nàng đã dám tự tiện vứt đi?

Tức giận đến cực điểm, Kim Nhạc Vũ túm lấy cánh tay của Y nhi, giọng đầy phẫn nộ: "Nói! Ngươi ném đi đâu rồi?"

Kim Nhạc Vũ thật sự không chịu nổi bộ dạng Đại tiểu thư cao ngạo, không nói đạo lý của Sở Giai Y lúc này, quan trọng hơn là Sở Giai Y đã tùy tiện vứt bỏ thứ đồ mà nàng yêu quý nhất.

"Ngươi buông tay! Ngươi làm đau ta, có biết không?" Sở Giai Y kinh ngạc nhìn Kim Nhạc Vũ. Đây là lần đầu tiên Kim Nhạc Vũ nổi giận với mình. Trước đây, dù thế nào cũng tuyệt đối không lớn tiếng với nàng. Cảm xúc ấm ức trào dâng, nàng ra sức tránh thoát khỏi Kim Nhạc Vũ, một tay xoa cổ tay đỏ bầm, mắt đỏ hoe nhìn đối phương.

Ngươi càng như vậy, ta lại càng không nói cho ngươi biết. Cứ để ngươi lo lắng một chút thì đã sao, so với chuyện ngươi tổn thương ta, quả thực ta chịu đựng còn hơn ngươi nhiều...

Nếu Sở Giai Y không nói, nàng hỏi nữa cũng vô ích. Kim Nhạc Vũ tức giận bỏ đi. Trong lòng như có một ngọn lửa bốc lên mà không có chỗ phát tiết, chưa bao giờ nàng thấy chán ghét Sở Giai Y đến vậy. Chỉ sau một đêm, người kia dường như đã biến thành một kẻ hoàn toàn khác, hôm qua vẫn còn là người yểu điệu, hôm nay nháy mắt đã thành một đại tiểu thư điêu ngoa, vô lý.

Trên đường từ kinh đô về Lạc Hà, Kim Nhạc Vũ một mực cưỡi ngựa đi trước, còn Sở Giai Y ngồi một mình trong xe ngựa. Suốt chặng đường, cả hai người không nói với nhau một lời nào.

Sở Giai Y cũng chẳng buồn để ý tới những thứ này. Nhìn thấy người kia càng phẫn nộ, trong lòng nàng lại càng hả giận. Không để ý tới nàng thì đã sao? Nàng còn có nhiều cách khiến Kim Nhạc Vũ khốn đốn hơn nữa.

Thật ra, trong lòng Sở Giai Y hiểu rõ, nếu thực sự muốn khiến Kim Nhạc Vũ thân bại danh liệt, rất đơn giản. Chỉ cần vạch trần thân phận nữ tử của Kim Nhạc Vũ là xong nhưng nàng không đành lòng. Dù oán hận đối phương đến đâu, người nọ vẫn là người mà nàng yêu bao năm qua. Sở Giai Y chỉ dám giở vài trò nhỏ chọc tức, gây khó dễ chút ít, còn thật sự tổn thương Kim Nhạc Vũ, nàng không làm được.
_____

Từ khi Kim Nhạc Vũ rời đi, Hạ Uyển Nhi gần như cả ngày đều ở trong thư phòng, không sắp xếp sổ sách thì chính là đọc sách vặt, hoặc ra hoa viên ngồi ngắm cảnh. Có lúc ngắm những bông hoa nở rộ, Hạ Uyển Nhi lại thở dài: "Rừng hoa xuân đỏ sắp tàn, đến quá vội vã."

Hôm nay, Hạ Uyển Nhi vẫn ngồi trên phiến đá giả sơn trong hoa viên, khuỷu tay đặt trên đùi, bàn tay nâng cằm, nhìn dòng nước nhỏ chảy róc rách mà thẫn thờ.

"Tiểu thư, tiểu thư! Cô gia, cô gia về rồi! Hiện đang ở trước phòng!" Thúy Nhi hớt hải chạy tới, phá vỡ sự yên tĩnh trong hoa viên.

Nghe thấy Kim Nhạc Vũ đã về, Hạ Uyển Nhi cười như hoa đào mùa xuân, sắc hoa trong hoa viên cũng kém phần rạng rỡ.

Hạ Uyển Nhi vội đứng dậy, nâng váy chạy về phía trước phòng.

Thấy tiểu thư vội vã như thế, Thúy Nhi lộ vẻ khó xử, kéo Hạ Uyển Nhi tâm đã bay đến trước phòng lại: "Ôi chao, tiểu thư... cô gia hình như bị thương... trên cổ còn quấn băng trắng, nhìn qua trông nghiêm trọng lắm..."

Sắc mặt Hạ Uyển Nhi lập tức trắng bệch, một khắc cũng không đợi được rồi. Tuy rằng thời gian hai người xa nhau không hề dài, nhưng nỗi nhớ trong lòng nàng ngày một sâu đậm. Giờ lại nghe Thuý nhi nói người ấy bị thương, nàng nào còn tâm trí nghe tiếp, không để ý đến nữ tử thẹn thùng, vội bước chân nhanh hơn.

Trước cửa, Kim Nhạc Vũ quấn vải trắng quanh cổ trông như thật sự bị thương, Nặc Lan thấy thì đau lòng không thôi. Bà dồn dập hỏi thăm Kim Nhạc Vũ: rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tổn thương có nghiêm trọng không? Có mời đại phu xem chưa? Cuối cùng thấy hỏi Kim Nhạc Vũ không được, có chút không kiên nhẫn xoay người trách mắng Kim Phúc, trách hắn không chiếu cố tốt an nguy của Kim Nhạc Vũ. Một người khéo hiểu lòng người, săn sóc hạ nhân như bà mà hôm nay muốn bắt Kim Phúc chịu phạt.

Người khác không rõ Kim Nhạc Vũ là có chuyện gì, nhưng Kim Phúc biết rất rõ, tận mắt nhìn thấy mà. Kim Phúc tuỳ ý để Tam thái thái lải nhải chỉ trích mình cũng chỉ có thể như kẻ câm ăn hoàng liên, khổ mà không nói được. Kim Phúc cũng không thể nói trên cổ thiếu gia không phải vết thương, mà là những vết đào hồng.

Thấy Kim Phúc mặt mày ấm ức, Kim Nhạc Vũ – kẻ đầu xỏ, vội vàng bước lên kéo lấy tay mẫu thân: "Nương, con thật sự không sao. Người nhìn xem, không phải con vẫn khỏe mạnh đứng trước mặt người đó sao? Hơn nữa, đoạn đường này còn nhờ Kim Phúc chăm sóc con rất chu đáo. Người nên thưởng hắn, sao lại muốn phạt? Nếu chuyện này truyền ra ngoài, sau này còn ai dám ở bên con nữa? Kim Phúc là trợ thủ đắc lực của con, con thật sự không nỡ để người trách phạt hắn."

Kim Nhạc Vũ biết rõ, người bên cạnh giúp đỡ mình đã không dễ, huống hồ lỗi cũng là do chính nàng gây ra.

Kim lão gia vẫn đang ngồi trước phòng, nơi này cũng không có người ngoài, phòng lớn lẫn nhị phòng đều không có mặt. Nặc Lan thấy hài tử mình bị thương nên đau lòng, nhất thời muốn trách phạt hạ nhân, cũng là chuyện dễ hiểu. Kim lão gia cũng không lên tiếng can thiệp thêm.

Chỉ là, dù ít dù nhiều, ông vẫn không tán thành chuyện trách mắng hạ nhân quá mức, nếu truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng xấu đến danh tiếng Kim phủ. Lúc này, thấy Kim Nhạc Vũ đã lên tiếng, hơn nữa trên cổ Kim Nhạc Vũ cũng không có vết máu nào, chắc là vết thương không nghiêm trọng, nên ông cũng thuận nước đẩy thuyền mà khuyên nhủ:

"Thôi vậy, nhìn bộ dạng Vũ nhi cũng không có gì nghiêm trọng, đừng làm mấy chuyện vô ích nữa. Mấy hôm tới nấu chút canh cho Vũ nhi tẩm bổ thân thể là được rồi."

"Đúng thế, nương, người cũng đừng chấp nữa, đi đường xa như vậy, con mệt mỏi quá! Con... Uyển Nhi!" Kim Nhạc Vũ đỡ vai bà, định dìu bà đi ra ngoài phòng, đang nói chuyện thì bỗng một mùi hương thơm ngát xông vào mũi, ngay sau đó thấy Hạ Uyển Nhi đang chạy đến chỗ các nàng. Tâm tình bỗng chốc trở nên kích động, buông tay đang ôm bà ra, giọng nói cũng cao hơn vừa nãy vài phần, đôi mắt hạnh mở lớn, khóe môi cười cong lên gần như chạm đến mang tai rồi.

"Uyển Nhi!" Kim Nhạc Vũ chạy về phía người đối diện, vui mừng ôm chầm lấy eo Hạ Uyển Nhi, giọng ngọt dính gọi Uyển nhi.

Hạ Uyển Nhi vốn đang mỉm cười, nhưng khi thấy vết băng trắng trên cổ Kim Nhạc Vũ thì sắc mặt liền hiện rõ vẻ lo lắng, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào cổ đối phương, khẽ hỏi: "Đau không? Vết thương có nặng lắm không?"

Lúc này, Hạ Uyển Nhi hoàn toàn không nhận ra rằng hành động của hai người quá mức thân mật.

"Không đau, thật sự không đau chút nào. Chỉ cần Uyển Nhi thổi vù vù một cái là hết đau ngay!"

Nặc Lan trong lòng còn có chút ghen tức, nghe thấy giọng nũng nịu của Kim Nhạc Vũ đối với Hạ Uyển Nhi, răng hầu như muốn chua hết.

Hừ! Cái đứa bất hiếu, mới vừa trở về gặp nương mà sao không thấy hưng phấn, hào hứng như vậy. Đối với nương mình một chút kiên nhẫn quan tâm cũng không có còn đối với nương tử thì vui vẻ lợi hại như vậy! Nghe lời nói kìa, còn vù vù, đều đã là người trưởng thành, muốn làm nũng thì cũng nên làm nũng với nương mới đúng chứ! Nhóc con, thật sự là dạy không được rồi, quả nhiên nữ nhi lớn không giữ được. Bà âm thầm trách Kim Nhạc Vũ bất công.

"Được rồi, được rồi, các con vẫn là trở về biệt viện của mình đi!" Rốt cuộc câu đằng sau cũng không nói ra, người bà bà này tự nhiên cũng thông cảm cho cảm nhận của tức phụ, dù sao cũng là tiểu biệt thắng tân hôn. Làm sao chê các nàng chướng mắt được đây!

Trong phòng ngủ biệt viện của Kim Nhạc Vũ, Hạ Uyển Nhi ngồi ở mép giường, ánh mắt không rời khỏi Kim Nhạc Vũ, cảm thấy Kim Nhạc Vũ giống như gầy đi, việc này hẳn là rất mệt. Ánh mắt lại liếc nhìn chỗ vải trắng nơi cổ đối phương, trắng đến chói mắt.

"Thật sự không đau sao? Ngươi đừng lừa ta, mở ra cho ta xem vết thương thế nào có được không?" Giọng nói của Hạ Uyển Nhi dịu dàng như nước khiến Kim Nhạc Vũ nghe xong đều muốn bay lên tiên cảnh rồi. Kim Nhạc Vũ hận không thể nhào vào trong ngực Uyển Nhi mà hung hăng yêu thương, nhưng cuối cùng lý trí vẫn chiến thắng xúc động.

"Uyển Nhi, thật sự không đau!"

Kim Nhạc Vũ nắm lấy tay Hạ Uyển Nhi đang đặt trên vai mình, đặt vào lòng bàn tay mình, nhẹ nhàng vuốt ve từng chút một.

Lần này đi kinh thành xảy ra quá nhiều chuyện ngoài dự tính, điều khiến Kim Nhạc Vũ hối hận nhất chính là chuyện liên quan đến Sở Giai Y. Dù đề phòng nhưng kết quả lại vẫn rơi vào cạm bẫy của Sở Giai Y, tuy rằng hai người cũng không xảy ra chuyện gì, nhưng việc hai người cùng ngủ trên một giường là sự thật. Kim Nhạc Vũ không muốn giấu giếm Hạ Uyển Nhi, giờ đây nàng đã xác định rõ lòng mình, vừa rồi nhìn sự quan tâm của Uyển nhi đối với mình có lẽ trong lòng Uyển Nhi cũng có mình. Càng nghĩ, Kim Nhạc Vũ quyết định sẽ thẳng thắn với Hạ Uyển Nhi, cũng không muốn giấu giếm chuyện phát sinh tối qua cùng Sở Giai Y, thay vì để Uyển nhi nghe chuyện này từ miệng người khác, không bằng chính mình tự nói ra với Uyển nhi.

Nghĩ vậy, Kim Nhạc Vũ ngẩng đầu, nhìn sâu vào mắt Hạ Uyển Nhi: "Uyển Nhi, chúng ta nói chuyện một chút có được không?"

Hạ Uyển Nhi vốn cũng định chờ Kim Nhạc Vũ trở về để nói chuyện rõ ràng. Hôm nay, nếu như đối phương đã mở lời trước, sớm nói hay muộn nói cũng đều giống nhau, liền gật đầu đáp ứng.

"Được. Vừa hay ta cũng có vài lời muốn nói với ngươi." Hạ Uyển Nhi chăm chú nhìn Kim Nhạc Vũ, thái độ thành khẩn nói.

"Ồ? Uyển Nhi cũng có điều lời muốn nói với ta sao? Vậy hay là nàng nói trước đi." Nếu như đối phương cũng có lời muốn nói, vẫn là để Uyển nhi nói trước thì tốt hơn, vì sợ nếu mình nói ra rồi sẽ khiến Uyển Nhi không còn tâm trạng để thổ lộ nữa.

Hạ Uyển Nhi cúi đầu suy nghĩ một lát, lúc ngẩng lên, vừa đúng chạm vào ánh mắt đầy yêu thương của Kim Nhạc Vũ, có chút ngượng ngùng quay mặt đi, tránh ánh mắt nóng bỏng của người nọ.

"Vũ nhi, những ngày ngươi rời đi, ta đã nghĩ rất nhiều, nghĩ về tình cảm của chúng ta, cũng nghĩ đến sinh hoạt tương lai. Cuối cùng ta hiểu rõ, ta thật sự có tình cảm với ngươi. Ánh Tuyết nói đúng, tình yêu không liên quan đến giới tính, chỉ cần hai người yêu nhau, thì mọi thứ đều không thành vấn đề. Trước đây, ta đối với ngươi như vậy, là ta không tốt, ta xin lỗi ngươi. Nhưng... ta không biết trong lòng ngươi nghĩ thế nào, ngươi có nguyện ý tiếp tục tình cảm này với ta không?"

Để nói ra được những lời này, với Hạ Uyển Nhi là vô cùng khó khăn. Dù sao Hạ Uyển Nhi cũng không phải người giỏi bộc lộ cảm xúc. Nhưng giờ đây, nói ra hết lòng mình, coi như đã gỡ bỏ được khúc mắc trong lòng bấy lâu.

Còn Kim Nhạc Vũ thật không ngờ Uyển Nhi lại thẳng thắn nói ra những lời trong lòng như vậy. Không nghĩ tới bề ngoài dịu dàng như thế, mà đối với tình cảm Hạ Uyển Nhi gọn gàng kiên định như vậy, tuyệt đối không dây dưa dài dòng, điều này làm cho Kim Nhạc Vũ mặc cảm, càng làm Kim Nhạc Vũ thêm kiên định niềm tin sẽ cùng Hạ Uyển Nhi ở bên nhau.

"Nguyện ý, ta đương nhiên nguyện ý! Uyển Nhi, nàng biết không? Ta đã chờ những lời này của nàng đến gần như tuyệt vọng. Ta sợ nàng sẽ từ bỏ tình cảm của chúng ta. Cảm ơn, cảm ơn nàng, Uyển Nhi!"

Kim Nhạc Vũ vừa nói vừa ôm lấy Hạ Uyển Nhi, miệng liên tục nói cảm ơn.

Bỗng nhiên được người nọ ôm ấp, Hạ Uyển Nhi không kịp chuẩn bị, cả kinh run rẩy một chút, sau đó thả lỏng người, tựa đầu lên vai người kia, gương mặt nở nụ cười hạnh phúc.

"Uyển Nhi, ta... ta còn có một chuyện muốn nhận lỗi với nàng."

Hai người âu yếm một lúc, bỗng Kim Nhạc Vũ ngồi thẳng dậy, khẽ đẩy Hạ Uyển Nhi trong ngực ra, mặt lộ vẻ áy náy nhìn Hạ Uyển Nhi.

Hạ Uyển Nhi mở to đôi mắt đen láy, nghi ngờ nhìn Kim Nhạc Vũ đang nhíu chặt mày, thần sắc lúng túng, "Xảy ra chuyện gì vậy?"

 "Uyển Nhi, ta... ta lúc ở kinh thành gặp Y Nhi." Không để Hạ Uyển Nhi có cơ hội suy nghĩ cùng kinh ngạc, Kim Nhạc Vũ tiếp tục nói: "Sở Giai Y đến kinh thành thăm người thân, muốn đi cùng chúng ta đồng hành cho có bằng hữu. Ban đầu ta không muốn đồng ý, nhưng nghĩ đến sự an toàn của Y nhi nên mới miễn cưỡng chấp nhận. Mấy ngày đầu vẫn ổn, vì ta đã nói rõ với nàng ấy, giữa ta và nàng ấy không có khả năng, mà Y nhi cũng đồng ý không dây dưa ta nữa.

Nhưng...ai biết, ai ngờ được, tối hôm qua, Y nhi bảo ta cùng nàng ấy uống một chén, xem như lần cuối cùng ta cùng nàng ấy uống rượu. Ta thấy nàng ấy nói cũng thuyết phục, nên ta mới tháo xuống phòng bị, cùng Y nhi uống, kết quả ta say rượu bất tỉnh đã ngủ mất."

Nói đến đây, Kim Nhạc Vũ ngẩng đầu nhìn Hạ Uyển Nhi một chút, thấy sắc mặt Uyển nhi đã dần tái nhợt. Kim Nhạc Vũ biết rất rõ, Uyển Nhi là đang cố gắng kìm nén cơn giận. Trong lòng Kim Nhạc Vũ cũng bắt đầu cảm thấy bất an, chỉ là đã đến nước này, không thể không nói tiếp, đành cắn răng tiếp tục nói.

"Đến sáng nay khi tỉnh dậy, ta phát hiện Y Nhi, a, Sở Giai Y đang nằm bên cạnh ta. Nhưng Uyển Nhi, nàng yên tâm, ta dám cam đoan, ta và nàng ấy tuyệt đối không có chuyện gì xảy ra cả. Uyển Nhi, xin nàng hãy tin ta."

Những lời của Kim Nhạc Vũ như tiếng sét giữa trời quang, xuyên thẳng vào tim Hạ Uyển Nhi. Hạ Uyển Nhi không nói gì, sắc mặt vẫn không thay đổi, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Kim Nhạc Vũ.

Một lúc lâu sau, Hạ Uyển Nhi mới cất tiếng hỏi: "Ngươi làm sao xác định được giữa hai người không có phát sinh chuyện gì?"

Tuy sắc Hạ Uyển Nhi thật sự không rõ giữa hai nữ tử sẽ thân mật thế nào, nhưng có lẽ Kim Nhạc Vũ biết rõ đấy? Tối hôm qua hai người đều say rượu, làm sao có thể không xảy ra chuyện gì được?

"Ta... ta cam đoan với nàng, bởi vì ta đã kiểm tra tay của mình. Tay ta vẫn sạch sẽ, gọn gàng, hoàn toàn không có dấu vết của chuyện đó, cho nên, giữa ta và nàng ấy không có khả năng phát sinh quan hệ."

Hạ Uyển Nhi nghi ngờ cúi đầu nhìn bàn tay mà Kim Nhạc Vũ đang đưa ra trước mặt mình, "Tay? Tay thì có liên quan gì..."

Hạ Uyển Nhi nói tới một nửa, bỗng nhiên nhớ lại lần đầu tiên của mình cùng Kim Nhạc Vũ, chính là dùng tay... Nghĩ đến đây, Hạ Uyển Nhi lúc này mới chợt hiểu ra, thì ra là thế. Hạ Uyển Nhi ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt thành khẩn của Kim Nhạc Vũ, bộ dáng thề son sắt, không giống như đang nói dối.

"Được, ta tin tưởng ngươi. Nhưng sau này, ta hy vọng sẽ không có những chuyện hoang đường như vậy phát sinh thêm lần nữa. Ta không chắc mình có thể chịu đựng thêm một lần đả kích như thế này nữa."

Từ khi gả cho Kim Nhạc Vũ đến nay, Hạ Uyển Nhi đã trải qua biết bao nhiêu chuyện không hợp lẽ thường, không thể tưởng tượng nổi. Hạ Uyển Nhi cũng không thể trách rồi. Năng lực chịu đựng của nàng cũng vì vậy mà tăng cường hơn rất nhiều. Hôm nay, nghe nguyên nhân Kim Nhạc Vũ xin lỗi, mặc dù có chút tức giận, khiếp sợ, nhưng khi tỉnh táo lại, nếu đối phương đã cam đoan không có gì, bản thân cũng không nên cố chấp níu chặt không buông.

Mấy ngày này, những chuyện xảy ra giữa hai người đã quấy nhiễu trái tim nàng mệt mỏi quá rồi. Trước mắt, các nàng vừa mới tốt lên, chuyện này... cứ để nó qua đi vậy. Điều quan trọng nhất là tương lai.

"Uyển Nhi! Thật sao? Nàng thật sự tin ta? Ha ha, thật tốt quá rồi! Cảm ơn nàng, cảm ơn Uyển Nhi đã tin tưởng ta!"

Kim Nhạc Vũ thật là yêu chết Hạ Uyển Nhi khéo hiểu lòng người, nhịn không được, vui mừng nhào tới ôm chặt lấy thiếu nữ xinh đẹp trước mặt.

Hạ Uyển Nhi tùy ý để Kim Nhạc Vũ ôm, hưởng thụ khoảnh khắc hạnh phúc quý giá này.

Bỗng nhiên, ngoài cửa vang lên giọng thiếu niên trẻ tuổi, phá vỡ ngọt ngào của hai người.

"Kim đại ca, nghe nói huynh đã trở về, ta đến thăm huynh một chút, không biết có thể vào không?"

Tác giả có lời muốn nói:
Ân, dự tính chương sau Sở Giai Y sẽ chạm mặt với "người ấy" trong tương lai nhé! Yêu vốn không sai, cho nên ta nghĩ kỹ rồi vẫn là không nỡ để Sở Giai Y bị "hắc hóa".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro