Chương 41

Trong phòng, Hạ Uyển Nhi kinh ngạc quay đầu nhìn Kim Nhạc Vũ đang đỡ lấy mình. Những đau khổ và tủi thân vừa rồi đã bị nàng ném ra sau đầu, lúc này trong lòng chỉ lo lắng: Kim Nhạc Vũ vừa thẳng thắn thừa nhận thân phận thật của mình trước mặt Sở Giai Y, liệu đối phương có lấy chuyện này ra uy hiếp Kim Nhạc Vũ hay không.

Nhưng khi ánh mắt lo lắng của Hạ Uyển Nhi nhìn về đôi mắt đã đỏ lên của Sở Giai Y, chợt giật mình phát hiện: đối phương dường như không có chút kinh ngạc nào. Chẳng lẽ... Sở Giai Y đã sớm biết rồi sao? Nếu đúng như vậy, Hạ Uyển Nhi có thể yên tâm phần nào. Ít nhất, điều đó chứng minh Sở Giai Y vẫn còn tình nghĩa, không muốn nhân lúc nguy nan mà hãm hại Kim Nhạc Vũ.

"Kim Nhạc Vũ, từ nay về sau, ta và ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt."

Lời Sở Giai Y thốt ra dứt khoát, kiên quyết, trong thanh âm còn lẫn sự run rẩy và nghẹn ngào.

Ban đầu, khi nhìn thấy Kim Nhạc Vũ và Hạ Uyển Nhi đứng bên nhau, Sở Giai Y vẫn còn giữ chút hy vọng. Nàng muốn biết, khi chính mình và Hạ Uyển Nhi cùng ngồi bên cạnh Kim Nhạc Vũ, người ấy sẽ để tâm đến ai, chú ý đến ai. Trong lòng Kim Nhạc Vũ, liệu còn có chỗ cho mình không?

Hôm nay, từ trong ánh mắt Kim Nhạc Vũ, Sở Giai Y đã nhìn ra tất cả: từ đầu đến cuối trong lòng đối phương chỉ có Hạ Uyển Nhi. Khi nàng buông lời như dao găm hướng các nàng, Kim Nhạc Vũ thậm chí không hề kinh ngạc hay hoảng hốt, mà điều đầu tiên là nghĩ đến cảm nhận của Hạ Uyển Nhi ở bên cạnh, cẩn thận từng li từng tí quan sát phản ứng của Hạ Uyển Nhi.

Từng cử động, thần sắc biến hóa của Kim Nhạc Vũ, Sở Giai Y đều thu hết vào mắt. Trong lòng dâng lên nụ cười khổ, không cần Kim Nhạc Vũ nói, nàng đã hiểu. Đã là người dưng, còn níu kéo làm gì?

Dứt khoát kết thúc với Sở Giai Y, bước chân Kim Nhạc Vũ nặng nề, đưa tay nắm lấy tay Hạ Uyển Nhi cùng rời khỏi phòng. Ra khỏi lâu, tâm trạng Kim Nhạc Vũ vẫn trĩu nặng áy náy. Khi nhớ lại ánh mắt tuyệt vọng và đau thương của Sở Giai Y, Kim Nhạc Vũ càng thêm tự trách, là chính mình phụ bạc nàng ấy, chỉ mong sau này có thể tìm cơ hội đền bù Sở Giai Y một ân tình này.

Hai người vừa bước khỏi tửu lâu được mấy bước, trước mặt đã gặp ngay Lý Tử Mộc đang vội vàng chạy tới.

"Sao ngươi lại tới đây?"

"Ta..." Lý Tử Mộc lúc ở Kim phủ vốn định tìm Kim Nhạc Vũ để tìm hiểu về chuyện Sở Giai Y. Nghe Kim Phúc nói Sở cô nương là bằng hữu của Kim đại ca, cho nên mới muốn nhân cơ hội tìm hiểu thêm về đối phương.

Không ngờ, khi Lý Tử Mộc hào hứng đi tìm Kim Nhạc Vũ, cuối cùng lại không đạt được mục đích. Lý Tử Mộc đang thất vọng định quay về phòng của mình thì trùng hợp gặp Kim Phúc trở về với phủ lấy thứ gì đó. Nghe ngóng mới biết phu thê Kim Nhạc Vũ từ sáng sớm đã ra ngoài gặp Sở Giai Y, lúc này mới vội vã xin đi theo Kim Phúc tới Phượng Hoàng Lâu.

"Kim đại ca, huynh với Sở cô nương rất thân thiết phải không?" Lý Tử Mộc hỏi câu này thật không đúng lúc, Kim Nhạc Vũ cùng Sở Giai Y vừa mới chấm dứt, Lý Tử Mộc hỏi như vậy, Kim Nhạc Vũ biết trả lời thế nào.

Kim Nhạc Vũ nhìn chằm chằm Lý Tử Mộc, mặt không thay đổi nhẹ gật đầu.

Thấy Kim Nhạc Vũ gật đầu xác nhận, Lý Tử Mộc lập tức tươi cười rạng rỡ, tiến lên nắm lấy cánh tay Kim Nhạc Vũ: "Vậy Kim đại ca có thể dẫn ta đến gặp Sở cô nương, giới thiệu giúp ta một chút không? Ta muốn làm bằng hữu với Sở cô nương."

Kim Nhạc Vũ và Hạ Uyển Nhi vốn tâm tình còn đang thất lạc, không có tâm trạng để ý phản ứng của Lý Tử Mộc. Nhưng nghe Lý Tử Mộc mở miệng ngậm miệng đều nhắc tới Sở Giai Y, hai người không khỏi sững lại, thoáng nghi ngờ.

"Sao ngươi lại biết nàng ấy?" Kim Nhạc Vũ có chút ngạc nhiên. Bởi Lý Tử Mộc ở Kim phủ gần như không bước ra khỏi cửa, ngẫu nhiên ra ngoài một chuyến cũng sẽ rất nhanh trở về, làm sao lại quen biết được Sở Giai Y?

"Hả? À, lần trước ta cùng Kim Phúc ra ngoài, tình cờ gặp ở tiệm ngọc thạch." Nhớ lại lần đầu tiên gặp được giai nhân, tâm trạng Lý Tử Mộc bỗng nhiên khoan khoái dễ chịu. Sau khi hồi phủ, Lý Tử Mộc đã suy nghĩ rất nhiều về cảm giác khi ấy, cảm giác tim đập thình thịch, nhận ra mình đã động lòng với cô nương ấy mất rồi.

Ở trong cung lâu như vậy, đã thấy rất nhiều chuyện tình ái, Lý Tử Mộc cũng biết một chút. Từ nhỏ đến lớn, có lẽ vì luôn cải nam trang, Lý Tử Mộc thích cùng nam hài cãi nhau ầm ĩ, thích cưỡi ngựa leo cây, rất giống nam hài. Mỗi lần gặp được nữ tử xinh đẹp, mặt nàng lại sung huyết đỏ bừng, cũng không hiểu nguyên nhân vì sao.

Tận đến khi tới Lạc Thành, gặp Sở cô nương ở tiệm ngọc thạch, trong lòng Lý Tử Mộc liền chỉ có hình bóng người ấy. Ngày đêm mong nhớ, ăn ngủ không yên, thậm chí nghi ngờ mình có phải hay không đã mắc "bệnh tương tư" rồi. Nhưng nghĩ đến thân phận nữ nhi của mình, mặt mày hớn hở vui tươi lập tức ỉu xìu, cả ngày ở trong phòng lo lắng. Bắt đầu thích một người, lại không thể ở chung với người ấy, điều này làm Lý Tử Mộc hối hận vì cái gì mình không phải là nam nhân, như thế có thể đường đường chính chính theo đuổi vị cô nương kia rồi...

"Ân, nàng ấy bây giờ ở lầu hai, quẹo phải, căn phòng đầu tiên. Ngươi muốn gặp thì tự mình đi tìm nàng ấy." Giọng Kim Nhạc Vũ lạnh lùng, không mang theo chút cảm xúc gì. Hiện tại Kim Nhạc Vũ đâu còn mặt mũi nào để đi gặp lại đối phương? Từ nay về sau, e rằng mình và Sở Giai Y chỉ có thể xem nhau như người xa lạ.

Lý Tử Mộc cũng nhận ra Kim Nhạc Vũ tâm trạng không thích hợp, nên không miễn cưỡng. Tự mình đi cũng được! Cơ hội hiếm có, thật vất vả có thể gặp lại một lần, dù không thể yêu người ấy thì chỉ cần đứng xa nhìn một cái cũng mãn nguyện.

"Vậy Kim đại ca, Uyển Nhi tỷ tỷ, hai người cứ về trước đi! Ta chút nữa sẽ trở về phủ sau." Nói rồi, Lý Tử Mộc cũng không tiếp tục để ý tâm tình sa sút của hai người, lòng tràn đầy vui vẻ chạy thẳng vào Phượng Hoàng Lâu.

Sau khi Kim Nhạc Vũ và Hạ Uyển Nhi rời đi, Sở Giai Y cuối cùng không còn chống đỡ nổi, gục xuống bàn bật khóc nức nở. Trong lòng nàng thật sự không cam tâm buông bỏ, đó là người duy nhất nàng yêu cả đời này! Trong tay siết chặt cây trâm ngọc, nàng vốn định trả lại cho Kim Nhạc Vũ, nhưng đến cuối cùng vẫn không nỡ, coi như giữ lại làm kỷ niệm.

Lý Tử Mộc vừa bước vào đã nhìn thấy người mà mình tâm tâm niệm niệm đang đau đớn khóc nghẹn tại chỗ. Tiếng khóc ấy như va thẳng vào lồng ngực Lý Tử Mộc, khiến trái tim cũng tan vỡ như hạt châu rơi đầy đất.

Thích một người, đại khái chính là thấy người kia khóc mà mình cũng đau lòng theo.

Lý Tử Mộc nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Sở Giai Y, vươn tay do dự một lát, cuối cùng cũng dịu dàng vỗ nhẹ bờ vai đang khóc đến run rẩy kia.

"Ngươi không sao chứ?" Lý Tử Mộc dịu dàng hỏi.

Cảm nhận được có bàn tay đặt lên vai mình, Sở Giai Y lập tức tỉnh táo lại, ngừng khóc, ngồi thẳng dậy, đôi mắt đẫm lệ nhìn người bên cạnh.

Đôi mắt to tròn của Lý Tử Mộc chăm chú nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của Sở Giai Y, sống mũi cay xè, vành mắt cũng bất giác ươn ướt. Đau lòng đưa tay lau đi những giọt nước mắt giàn giụa cho Sở Giai Y, "Đừng khóc nữa, được không?" Giọng nói của Lý Tử Mộc êm ái như gió xuân trong khe núi, nhẹ nhàng lay động làm ấm lại trái tim vốn đang tan vỡ của Sở Giai Y.

Sở Giai Y nhận ra đây chính là nữ hài tử mình từng gặp tại tiệm ngọc thạch hôm trước, người đi cùng Kim Phúc, nghe nói còn giống như ở trong Kim phủ, có lẽ có quan hệ thân thích gì đó. Sở Giai Y lệch qua một bên gật đầu, lặng lẽ tránh né bàn tay của Lý Tử Mộc đang muốn tiếp tục lau nước mắt cho mình, ngước mắt nghi ngờ nhìn đối phương, lại như đang hỏi tại sao người này lại xuất hiện ở đây.

Trên tay mất đi cảm giác non mềm như nước, tay Lý Tử Mộc lơ lửng giữa không trung, lúng túng rồi chậm rãi thu về.

Lý Tử Mộc giương mắt nhìn trùng hợp đối mặt với đôi mắt đẫm lệ của Sở Giai Y, trái tim lần nữa run rẩy dữ dội. Lý Tử Mộc thật muốn ôm chặt quan tâm người nữ tử ấy, yêu thương nàng ấy, không bao giờ làm nàng ấy thương tâm, rơi lệ.

"Ngươi làm sao lại tới đây? Ta hình như không quen biết ngươi." Sở Giai Y mở lời, giọng lạnh băng, không còn vẻ yếu ớt như lúc trước.

"Ta... ta là Lý Tử Mộc, bằng hữu của Kim đại ca. Lần trước chúng ta từng gặp nhau tại một tiệm ngọc thạch, ngươi còn nhớ không?" Thấy Sở Giai Y thần sắc lạnh băng chăm chú nhìn mình, vừa mới loé lên tâm tư thương hoa tiếc ngọc, lại làm Lý Tử Mộc có chút nhát gan rồi, trong lòng âm thầm kêu khổ, không ngờ nữ nhân này lại có khí chất mạnh mẽ như thế.

Không nhắc đến Kim Nhạc Vũ còn tốt, tâm trạng vừa mới bình ổn của Sở Giai Y lại như cơn thủy triều tràn về, nghẹn đắng không chịu nổi.

"Ngươi có phải không thoải mái ở đâu?" Thấy sắc mặt Sở Giai Y trắng bệch, lông mày cau lại, một tay ôm ngực giống như rất thống khổ, Lý Tử Mộc lo lắng tiến lại định đỡ lấy Sở Giai Y, nhưng lại sợ đối phương né tránh, chỉ dám nghiêng người quan tâm nói.

Từ lúc Lý Tử Mộc bước vào phòng đến giờ, Sở Giai Y rõ ràng cảm giác được người này không đáng ghét như ngày hôm ấy, ánh mắt quan tâm mình không giống như giả vờ. Nhưng hai người chỉ gặp nhau đúng một lần, tại sao đối phương lại quan tâm mình như vậy? Sở Giai Y nghĩ mãi cũng không hiểu nổi, nhưng lúc này nàng không còn tâm trí đâu để nghĩ nhiều.

Đối diện ánh mắt chân thành ấy, Sở Giai Y tự hỏi: đều là nữ tử, vì sao Kim Nhạc Vũ không thể quan tâm mình như vậy? Kể từ khi có Hạ Uyển Nhi, Kim Nhạc Vũ chưa từng cho nàng một ánh mắt yêu thương nào nữa, Sở Giai Y chỉ biết cười khổ, thở dài.

"Ngươi... có thể ở lại uống với ta một chén không?" Chỉ một lần này thôi, để nàng được say. Sở Giai Y nhìn thấy qua người trước mặt, trên người toả ra khí chất tương tự với Kim Nhạc Vũ, đưa tay nắm lấy cổ tay của Lý Tử Mộc: "Ở lại với ta một lát."

Nói xong, nước mắt nóng hổi lại rơi xuống như mưa, hai mắt lóng lánh đẫm lệ, ngập tràn thống khổ nhìn chằm chằm vào Lý Tử Mộc.

Khi tay Sở Giai Y chạm vào mình, tim Lý Tử Mộc khẽ run rẩy. Đối mặt với ánh mắt ôn nhu của Sở Giai Y, Lý Tử Mộc luôn cảm giác, ánh mắt này không phải dành cho mình, dường như cảm giác đối phương đang thông qua mình để nhớ về một người khác. Lý Tử Mộc cảm thấy thê lương cùng bi thương không nói nên lời.

Lý Tử Mộc chỉ khẽ thở dài, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh buốt kia, "... Được."

Cùng lúc đó, Kim Nhạc Vũ và Hạ Uyển Nhi ngồi im lặng trong xe ngựa trở về Kim phủ. Suốt quãng đường, không ai mở lời nói lấy một câu.

Vừa xuống xe, Hạ Uyển Nhi cũng không chờ Kim Nhạc Vũ, mà lặng lẽ đi thẳng vào biệt viện của hai người. Kim Nhạc Vũ chỉ lặng lẽ đi theo sau, cũng không nói một lời.

Hạ Uyển Nhi không về phòng ngủ, mà rẽ vào thư phòng. Trên đường lơ đãng liếc nhìn Kim Nhạc Vũ vẫn im lặng đi phía sau mình, lúc đối phương không nhìn thấy, khóe miệng nàng chợt khẽ nở một nụ cười nhẹ đầy ấm áp.

Vào trong thư phòng, Kim Nhạc Vũ đóng cửa lại, cài then cẩn thận, ánh mắt dịu dàng nhìn nương tử đang đưa lưng về phía mình.

"Uyển Nhi..."

Hơi ấm từ phía sau lưng chậm rãi bao trùm lấy Hạ Uyển Nhi, bên tai vang lên giọng nói quen thuộc, mang theo chút run rẩy và dè dặt, nhưng lại dịu dàng đến khó diễn tả. Mỗi chữ từ đôi môi mỏng ấy thốt ra, rơi vào tai Hạ Uyển Nhi, tựa như dòng suối nhỏ róc rách, len lỏi chảy qua lòng nàng, nhẹ nhàng khuấy động trái tim vốn đã chẳng mấy bình tĩnh, khiến tâm tư nàng không khỏi xao động thêm một lần nữa.

Hạ Uyển Nhi cảm nhận hơi ấm từ phía sau, đột ngột xoay người ôm lấy Kim Nhạc Vũ, vùi đầu chôn sâu vào hõm cổ Kim Nhạc Vũ, nhắm mắt lại, hít thở đều đều phả lên trên người đối phương, trêu chọc lấy trái tim vốn đang run rẩy của Kim Nhạc Vũ.

"Uyển Nhi..."

"Ôm chặt ta."

Hạ Uyển Nhi vẫn nhắm chặt mắt, chỉ là cánh tay ôm lấy Kim Nhạc Vũ càng chặt hơn. Giây phút này, nàng chỉ muốn ôm chặt lấy nhau, giữ chặt lấy hiện thực. Những chuyện vừa xảy ra giống như một cơn ác mộng, rầu rĩ chán nản, và giờ đây cảm giác được mất rồi lại tìm thấy khiến nàng chẳng còn lòng dạ nào để trách móc sai lầm của Kim Nhạc Vũ nữa.

Được Uyển Nhi ôm chặt như vậy, Kim Nhạc Vũ cảm nhận rõ ràng sự căng thẳng và bất an của người trong ngực, nghe xong lời Hạ Uyển Nhi nói, Kim Nhạc Vũ đau lòng siết chặt vòng tay, ôm chặt người trong ngực.

Hạ Uyển Nhi đầu xê dịch, tìm một vị trí dễ chịu nơi cổ Kim Nhạc Vũ, rồi thì thầm: "Tướng công, không bằng... không bằng chúng ta có hài tử đi?" Hạ Uyển Nhi còn nhớ rõ bà bà đã từng nói qua, hình như Thu Tư Bình có cách giúp các nàng có hài tử, cho nên ý nghĩ này cũng không tính là không hợp lẽ thường.

"Ân?"

Hạ Uyển Nhi trầm mặc hồi lâu, vừa mới mở miệng, đã làm Kim Nhạc Vũ giật mình nhảy dựng, cúi đầu nhìn xem người trong lòng, kinh ngạc không thôi. Từ trước tới giờ Uyển Nhi chưa từng chủ động gọi mình là "tướng công", có lẽ nguyên nhân vì nàng vốn là nữ tử. Thế nhưng hôm nay nương tử đột nhiên xưng hô với mình như thế, còn chủ động đề nghị có hài tử, khiến Kim Nhạc Vũ có chút được sủng ái mà cũng vừa lo sợ. Bỗng nghe Uyển nhi nói muốn cùng mình có hài tử, trong lòng Kim Nhạc Vũ kích động không thôi. Nhớ tới trước đó lần đầu tiên các nàng đàm luận về chuyện hài tử, dường như đã là chuyện rất lâu, bây giờ nương tử lại nhắc tới, Kim Nhạc Vũ tất nhiên là vui mừng vô cùng.

"Chẳng lẽ... Tướng công không bằng lòng sao?"

Sau những chuyện vừa xảy ra với Sở Giai Y, Hạ Uyển Nhi biết các nàng thẹn với Sở cô nương, nhưng tình cảm không phải món đồ có thể tùy ý chia sẻ hay bố thí. Kiếp này nàng nợ Sở Giai Y một mối nhân duyên, kiếp sau nàng nguyện ý không gặp lại Kim Nhạc Vũ, nhường Kim Nhạc Vũ chỉ thuộc về một mình Sở Giai Y. Đây cũng là cách duy nhất nàng có thể miễn cưỡng thuyết phục chính mình, để không chìm vào tự trách.

Trong lòng Hạ Uyển Nhi, đã sớm đem phần tình cảm này khắc sâu vào trong tim. Nàng sợ mất đi sự quan tâm và sủng ái ấy, có thể nói, nàng đã sớm hình thành thói quen có một người luôn ôm chặt mình như vậy, cho mình hơi ấm vô hạn.

Hạ Uyển Nhi thật sự muốn có một hài tử, chỉ là còn chưa đến mức khao khát đến nỗi vượt qua ngượng ngùng để mở lời với Kim Nhạc Vũ rằng nàng mong có một hài tử thuộc về hai người họ. Nàng sở dĩ làm như vậy, chẳng qua chỉ hy vọng rằng, trong tương lai, đứa bé ấy có thể trở thành một sợi dây gắn kết, khiến mối quan hệ giữa hai người càng thêm bền chặt.

"Vì sao bỗng nhiên lại muốn có hài tử vậy?"

"Ta" Bị Kim Nhạc Vũ hỏi như vậy, Hạ Uyển Nhi lập tức đỏ bừng cả gương mặt, một lần nữa chôn đầu vào cổ Kim Nhạc Vũ, ngượng ngùng cọ cọ cổ Kim Nhạc Vũ.

Lời của Hạ Uyển Nhi thực sự quá đột ngột, khiến Kim Nhạc Vũ nhất thời chưa kịp phản ứng. Nàng cứ ngỡ Hạ Uyển Nhi sẽ chất vấn mình điều gì đó mới phải. Bởi khi ở tửu lâu, Sở Giai Y đã nói không ít chuyện về nàng, gần như chuyện nào cũng có thể khiến Uyển Nhi hiểu lầm, gán cho nàng cái tội không chung thủy trong tình cảm. Kim Nhạc Vũ vẫn nghĩ rằng trên đường về, Hạ Uyển Nhi giữ im lặng là để chờ lúc chỉ còn hai người, sẽ tính sổ từng chuyện một cách rạch ròi.

Kim Nhạc Vũ không ngờ tới chính là, câu đầu tiên Hạ Uyển Nhi nói là "ôm chặt nàng ấy", câu thứ hai lại là "muốn có một đứa bé". Kim Nhạc Vũ hoàn toàn mơ hồ rồi, đây là xảy ra chuyện gì vậy? Uyển Nhi hôm nay sao lại ngoan ngoãn, đáng yêu như vậy.

Nghĩ đến đây, Kim Nhạc Vũ không nhịn được bật cười: "Uyển Nhi không phải định dùng hài tử để trói chặt ta đấy chứ? Hửm?"

Thấy Hạ Uyển Nhi mặt càng đỏ bừng, Kim Nhạc Vũ thầm đoán chắc mình đã đoán đúng, mới đầu còn lo lắng sợ hãi, bây giờ càng thêm đắc ý vui mừng. Hóa ra, không chỉ mình nàng sợ mất đi đối phương, Uyển Nhi cũng lo lắng như thế. Vậy chẳng phải càng chứng minh tình cảm Uyển Nhi dành cho mình sao?

Nghĩ vậy, tâm trạng u ám suốt cả ngày của Kim Nhạc Vũ như được ánh mặt trời rọi chiếu, ấm áp lan tỏa khắp lòng.

"Uyển Nhi, đừng lo lắng nữa. Tâm ý của ta đối với nàng, lẽ nào nàng còn chưa rõ hay sao? Dù có hài tử hay không, tình cảm ta đối với nàng là vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Nàng cùng Sở Giai Y khác nhau, tình cảm ta đối với Sở Giai Y chỉ là tình bằng hữu, thậm chí còn giống như tình thân. Còn với nàng, là tình yêu không bao giờ thay đổi. Đời đời kiếp kiếp này, Kim Nhạc Vũ ta chỉ yêu một mình Hạ Uyển Nhi, cũng chỉ nguyện ý che chở cho một mình nàng."

Kim Nhạc Vũ giơ tay trước mặt Hạ Uyển Nhi thề, mỗi câu mỗi chữ đều kiên định như bàn thạch. Rồi Kim Nhạc Vũ ghé sát tai Hạ Uyển Nhi, nhẹ nhàng hôn lên vành tai, khẽ cười nói: "Đương nhiên, nếu Uyển Nhi thực sự muốn sinh hài tử cho ta, ta cầu còn không được! Không biết nương tử muốn sinh mấy đứa đây, hửm?"

"Ngươi... hừ ~"

Kim Nhạc Vũ giọng nói đầy trêu ghẹo, từng bước ép sát khiến Hạ Uyển Nhi xấu hổ không chịu nổi, gương mặt, vành tai, cả chiếc cổ trắng ngần đều đỏ bừng lên, chỉ biết vòng tay ôm chặt cổ Kim Nhạc Vũ, chôn mặt vào vai Kim Nhạc Vũ để trốn tránh ánh mắt nóng rực kia.

"Ha ha ha..."

Kim Nhạc Vũ bật cười, ôm chặt người trong lòng, vui sướng tràn ngập cả trái tim. Xem như trong họa có phúc đi!

Kim Phúc theo lời Kim Nhạc Vũ căn dặn, một khi lão gia trở về lập tức thông báo cho mình.

"Thiếu gia, lão gia trở về rồi."

Dạo gần đây dân chạy nạn lũ lượt kéo vào trong thành Lạc Hà, chiến sự lại căng thẳng. Kim gia vốn là nhà giàu bậc nhất thành, lẽ ra nên góp chút sức giúp dân. Lần này mượn cớ đóng cửa đổ phường, cũng là cơ hội thuận tiện để thúc đẩy chuyện đó. Kim Nhạc Vũ tin vào nhân quả báo ứng, nên không muốn làm những chuyện thất đức.

"Ta biết rồi!"

Kim Nhạc Vũ trả lời một câu qua cửa, sau đó dịu dàng đỡ lấy bờ vai Hạ Uyển Nhi, kéo ra khỏi vòng ôm, khẽ vuốt ve khuôn mặt Hạ Uyển Nhi, ngẩng đầu nhìn Uyển nhi đầy yêu thương.

"Uyển Nhi phải ngoan ngoan, không cho phép nghĩ lung tung nữa, biết không?" Nói xong, Kim Nhạc Vũ lại ghé sát bên tai Hạ Uyển Nhi khẽ dặn: "Chuyện hài tử, chúng ta còn nhiều thời gian..."

Nói rồi, Kim Nhạc Vũ lách mình vội vàng rời đi, để lại Hạ Uyển Nhi một mình đứng đó, ngượng ngùng mỉm cười đến ngẩn ngơ.

Tác giả có lời muốn nói:
Hôm nay được sớm kết thúc chương, thật là vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro