Chương 42 (H)
Sáng sớm hôm sau, sau khi rời giường rửa mặt xong xuôi, Hạ Uyển Nhi tìm quanh cũng không thấy bóng dáng Kim Nhạc Vũ, ngay cả Kim Phúc cũng không có ở đó. Trong lòng nàng thoáng dâng lên một cảm giác trống trải, liền gọi Thúy Nhi cùng đến thư phòng.
Những ngày gần đây luôn có Kim Nhạc Vũ kề bên, giờ đột nhiên không thấy bóng dáng người ấy đâu, trong lòng Hạ Uyển Nhi không khỏi thấy trống vắng. Nàng kinh hãi nhận ra bản thân đã dần trở nên ỷ lại vào đối phương đến vậy, làm Hạ Uyển Nhi thật sự khủng hoảng, phu thê vốn nên giữ khoảng cách vừa phải, chừa cho nhau không gian riêng sao? Mình có phải đang quá phụ thuộc vào nàng ấy không? Trong lòng Hạ Uyển Nhi phiền muộn không thôi.
Đẩy cửa bước vào thư phòng, Hạ Uyển Nhi đi thẳng đến giá sách, chọn đại một cuốn để đọc, nàng hiện tại cần cố gắng làm phong phú thêm bản thân một chút. Tuy nói "nữ tử vô tài mới là đức", nhưng nàng vẫn luôn cho rằng, đọc sách nhiều một chút vẫn là điều tốt.
Đang chăm chú lướt qua các thư mục sách trên giá, ánh mắt Hạ Uyển Nhi bỗng bị hấp dẫn bởi một quyển có tiêu đề Xuân Cung Đồ, kinh ngạc đưa tay lấy xuống, ngồi trở lại ghế. Hạ Uyển Nhi lần đầu tiên thấy quyển sách thiết kế tinh xảo kỳ lạ như thế, tò mò lật ra trang đầu tiên, không ngờ mấy tranh nhân vật minh họa lại là hai nữ tử đang thực hiện những động tác thân mật vượt quá khuôn phép.
Hạ Uyển Nhi thoáng chốc đỏ bừng mặt, kinh ngạc không dám tin. Hai gò má nàng nóng ran đến tận mang tai, cổ họng khô khốc, ngực phập phồng không yên.
"Ba!" Hạ Uyển Nhi vội khép sách lại, trong lòng hoảng loạn thấp thỏm không yên, đưa tay sờ lên khuôn mặt đang nóng bừng, ngẩng đầu cẩn thận liếc nhìn về phía cửa, như thể sợ bị người khác bắt gặp đang "làm chuyện mờ ám". Cuốn sách bị nàng siết đến nhăn cả bìa, vội vàng để lại chỗ cũ, trong lòng thầm mắng Kim Nhạc Vũ là đồ lưu manh, rõ ràng lại đi xem loại sách thế này!
Nhưng nghĩ kỹ lại, Hạ Uyển Nhi bỗng bừng tỉnh đại ngộ, trách không được Kim Nhạc Vũ lại hiểu rõ chuyện chăn gối giữa nữ tử đến thế. Hóa ra là do đọc mấy thứ ngổn ngang này! Không thể nghĩ được Kim Nhạc Vũ ngoài mặt nghiêm túc, ai ngờ trong lòng lại cất giấu những ý nghĩ này.
Cơn giận chưa nguôi thì Hạ Uyển Nhi lại cảm thấy mất mát, nghĩ đến từ sau khi các nàng hòa thuận, Kim Nhạc Vũ chưa bao giờ chủ động chạm lại mình, tuy rằng ngẫu nhiên sẽ ôm hôn nàng, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. Mặc dù mỗi đêm cùng chung chăn gối, Kim Nhạc Vũ đều khuôn phép chỉ kéo mình ôm ngủ, chưa từng vượt qua giới hạn. Mỗi lần Kim Nhạc Vũ ôm nàng động tình đều đúng lúc mà thả nàng ra, đi tắm nước lạnh rồi mới quay lại giường khiến Hạ Uyển Nhi thường xuyên không biết phải làm sao, muốn hỏi thì lại xấu hổ không biết mở lời làm sao.
"Tiểu thư, Kim Phúc vừa trở về nói, cô gia bảo người chuẩn bị một chút, sau đó chúng ta cùng Kim Phúc đi Thanh U Cư Trú." Hạ Uyển Nhi đang ngây người, Thúy Nhi đột nhiên xông vào làm nàng giật mình thân thể run lên, ánh mắt bối rối giống như sợ người khác phát hiện ra mình làm chuyện xấu.
Thúy Nhi nhận ra Hạ Uyển Nhi kinh hoảng, biết mình vừa mới thất lễ vì quên gõ cửa, nên liền hạ thấp giọng, cúi đầu không dám nhìn Hạ Uyển Nhi, sợ bị trách mắng. Tuy rằng biết tiểu thư thương mình, cũng không mắng mình, chỉ là rốt cuộc là mình lỗ mãng, không thể giả vờ giả vịt được.
Hạ Uyển Nhi thoáng mất vui nhưng rồi cũng dịu lại, hỏi: "Thanh U Cư Trú?"
"Vâng."
"Là nơi nào vậy?"
Thúy Nhi sớm đoán được tiểu thư sẽ hỏi vậy, nàng đã sớm hỏi qua rồi nhưng đáng tiếc Kim Phúc chỉ nói: "Các ngươi đi thì sẽ biết."
Thấy Thúy Nhi cũng mang vẻ tò mò, hỏi cũng không ra được gì thêm, Hạ Uyển Nhi đành quay về phòng thay y phục, sửa soạn sơ rồi cùng Thúy Nhi lên xe ngựa.
Thanh U Cư Trú là nơi Kim Nhạc Vũ sắp xếp để Hạ Uyển Nhi có thể tạm tránh khỏi thế sự. Từ Kim phủ đến Thanh U cư trú ngồi xe mất khoảng hơn một canh giờ, không gần cũng chẳng quá xa.
Đường đi cũng khá gập ghềnh, trên đường lắc lư, khiến Thúy Nhi than đau lưng mỏi mông, tay vỗ vỗ eo mà không ngừng kêu ca. Hạ Uyển Nhi tuy thân thể cũng không khỏe, nhưng vẫn chịu đựng được. Nhìn bộ dáng than vãn của Thúy Nhi, Hạ Uyển Nhi không nhịn được bật cười, xem ra mình đã quá nuông chiều nha đầu này rồi, chịu chút khổ cũng chịu không nổi rồi.
"Thiếu phu nhân, đến rồi!"
Nghe tiếng Kim Phúc, Thúy Nhi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đến rồi, nếu vẫn chưa đến nàng sợ sẽ hỏng mất. Vội vã xuống xe hít một hơi thật sâu, cũng không để ý cảnh sắc xung quanh, liền xoay người về phía xe ngựa đằng sau hô to: "Tiểu thư, xuống xe đi ạ!"
Thúy Nhi đưa tay ra, cẩn thận đỡ Hạ Uyển Nhi bước xuống xe ngựa. Vừa ngẩng đầu, cả hai đã bị cảnh sắc trước mắt cuốn hút. Không khí ẩm ướt tràn ngập mùi cỏ thơm, thỉnh thoảng hương đất xen lẫn hoa dại nở rộ khắp nơi, cách đó không xa những cánh đồng lúa non kéo dài tới tận chân trời. Xa xa là những căn nhà nhỏ xinh xắn, sắp xếp tinh tế.
Ánh nắng mặt trời ấm áp khắp nơi, Hạ Uyển Nhi ngẩng đầu cảm thụ một vùng sức sống tràn trề trước mặt, "Đẹp quá... Thật dễ chịu!"
"Uyển Nhi!"
Hạ Uyển Nhi quay đầu lại, chỉ thấy Kim Nhạc Vũ đang cưỡi trên lưng tuấn mã trắng tuyết, toàn thân vận y phục băng lam nhã nhặn, cao gầy xinh đẹp, từ xa tiến lại gần nàng.
Hạ Uyển Nhi khẽ mỉm cười, khóe môi cong lên dịu dàng.
"Uyển Nhi!" Kim Nhạc Vũ cưỡi ngựa dừng trước mặt Hạ Uyển Nhi, nghiêng người đưa một tay về phía Hạ Uyển Nhi.
Hạ Uyển Nhi đứng tại chỗ, nhìn bàn tay duỗi về phía mình, nhất thời bối rối. Từ nhỏ nàng đã sợ cưỡi ngựa, lại ghét cái cảm giác không kiểm soát được phương hướng, cái loại cảm giác không an toàn này, tùy thời có thể té ngựa. Nhưng giờ phút này, đối diện với ánh mắt đầy chờ mong của Kim Nhạc Vũ, nàng không đành lòng làm đối phương thất vọng. Sau một hồi do dự, tay nàng khẽ run rồi từ từ đưa ra, nắm lấy tay Kim Nhạc Vũ.
"A ~" Hạ Uyển Nhi còn chưa kịp phản ứng, Kim Nhạc Vũ đã một tay chặn ngang, một tay giữ chặt eo, kéo Hạ Uyển Nhi ôm gọn vào lòng. Hạ Uyển Nhi hoảng hốt kêu khẽ một tiếng.
"Kim Phúc, đưa Thúy Nhi về Thanh U Cư Trú trước." Kim Nhạc Vũ vừa dặn dò xong đã khẽ thúc ngựa lao đi.
Thúy Nhi nhìn thấy tiểu thư nhà mình được cô gia ôm trọn trong ngực, không giấu nổi sự kích động, trong lòng không khỏi cảm thán: "Đẹp quá!"
"Đúng thế! Ngươi cũng không nghĩ xem thiếu gia đã phí hết bao nhiêu công phu mới tìm được nơi bồng lai tiên cảnh này." Kim Phúc nói xong liền kéo tay áo Thúy Nhi ra hiệu đi theo mình, trên mặt không giấu được vui vẻ, thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn hai người ngọt ngào ấm áp đang dần khuất bóng trên lưng ngựa.
"Uyển Nhi, đừng sợ, thả lỏng một chút, có ta ở đây rồi!" Kim Nhạc Vũ gần như vòng chặt lấy Hạ Uyển Nhi trong lòng, hai tay giữ chắc dây cương, dịu dàng điều chỉnh nhịp thở rồi khẽ hôn lên hai má đang đỏ bừng của người trong lòng.
"Uyển Nhi, có thích nơi này không?" Kim Nhạc Vũ thấy người trong ngực bắt đầu thả lỏng, mới cúi đầu nhẹ nhàng cọ má mình vào má trắng nõn của đối phương.
"Ừm, thích." Hạ Uyển Nhi hơi nghiêng đầu, cố né tránh sự đùa giỡn của người sau lưng. Nàng biết rõ khuôn mặt mình lúc này nhất định đỏ bừng như lửa, sợ bị đối phương phát hiện nên cố tránh tiếp xúc gần gũi.
Cả hai dừng lại trước một bãi cỏ xanh nhạt, Kim Nhạc Vũ chỉ tay về phía đó, giọng đầy dịu dàng hỏi: "Uyển Nhi có biết đó là gì không?"
Hạ Uyển Nhi theo hướng tay Kim Nhạc Vũ nhìn tới, chỉ thấy một vùng cỏ xanh mướt, không có màu sắc rực rỡ như những loài hoa nàng từng thấy. Quay đầu lại nhìn Kim Nhạc Vũ, nàng khẽ lắc đầu tỏ ý không biết.
Kim Nhạc Vũ cúi đầu ngắm nhìn đôi môi đỏ mọng đáng yêu của đối phương, không kìm được cúi xuống hôn trộm một cái, mặc kệ ánh mắt thẹn thùng đầy trách móc của đối phương, rồi ngẩng đầu nhìn về phía bãi cỏ xanh yên tĩnh: "Đó là hoa hạt gạo, mỗi một đóa chỉ có một rễ. Chúng không thể tỏa ra khắp nơi tìm nước và dưỡng chất, chỉ có thể cố gắng vươn gốc cắm rễ thật sâu vào lòng đất. Để nở hoa, chúng cần đầy đủ dưỡng chất và nước, vì thế, chúng phải chuẩn bị suốt năm năm, đến năm thứ sáu mới nở hoa, nhưng khi chúng nở hoa rồi lại chỉ kéo dài vẻn vẹn hai ngày, hai ngày sau hoa tàn, cả cây cũng sẽ lụi tàn theo."
Giọng Kim Nhạc Vũ thoảng một nỗi niềm khó diễn tả, nàng cúi đầu, một lần nữa hôn nhẹ lên gò má Hạ Uyển Nhi, rồi khẽ nói: "Uyển Nhi, ta muốn cùng nàng chờ đợi hoa nở, cùng nhau chứng kiến hai ngày rực rỡ ấy. Ta muốn tặng nàng điều đẹp nhất trên đời này. Năm năm cắm rễ, rồi nở rộ, giống như tình cảm ta dành cho nàng: kiên định, vững bền. Nhưng ta sẽ không để hoa ấy chóng tàn. Ta sẽ dốc sức giữ cho đóa hoa của chúng ta mãi mãi nở rộ rực rỡ."
Nói rồi, Kim Nhạc Vũ lấy từ trong ngực ra một chiếc vòng ngọc phỉ thúy, nhẹ nhàng nâng tay Hạ Uyển Nhi lên, chậm rãi đeo vào cổ tay đối phương. Vòng ngọc xanh biếc nổi bật trên làn da trắng mịn, chậm rãi đeo vào cổ tay đối phương. Vòng ngọc xanh biếc trên làn da trắng nõn mềm mại của Hạ Uyển Nhi càng thêm xinh đẹp.
"Thật ra, ta vẫn luôn muốn tặng nàng một món quà đặc biệt. Nhưng nghĩ mãi cũng không gì bằng việc trao cả trái tim ta cho nàng. Nàng nhất định phải giữ chặt, đừng buông tay. Còn chiếc vòng này... ta muốn dùng nó bao bọc nàng cả đời. Nàng cũng vậy, đừng hòng chạy thoát khỏi lòng bàn tay của ta." Kim Nhạc Vũ vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt má Hạ Uyển Nhi, mỉm cười trìu mến.
Hạ Uyển Nhi cúi đầu, đưa tay khẽ vuốt ve chiếc vòng ngọc, rồi ngẩng lên đối diện với ánh mắt thâm tình của Kim Nhạc Vũ. Nàng khẽ mỉm cười, rướn người đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng của Kim Nhạc Vũ, vừa định rút lui, liền bị đối phương giữ chặt gáy, nghiêng đầu hôn lên cánh môi của mình. Môi nàng lạnh như nước khiến Kim Nhạc Vũ không thể kiềm lòng, càng hôn say đắm hơn. Một lúc sau, Kim Nhạc Vũ mới rời khỏi chỗ kiều diễm kia, chuyển xuống đôi má, cổ Hạ Uyển Nhi, nhẹ nhàng mút lấy từng khoảng da trắng ngần. Hạ Uyển Nhi khẽ nhắm mắt, ngẩng đầu mặc cho đối phương âu yếm.
"Uyển Nhi, chúng ta trở về đi!" Sau nụ hôn nồng cháy, Kim Nhạc Vũ hận không thể lập tức đưa Hạ Uyển Nhi trở về chỗ ở.
Khi trở lại Thanh U Cư Trú, Hạ Uyển Nhi ngồi trên lưng ngựa ngẩng đầu nhìn tòa viện yên tĩnh phảng phất hương sách, trong lòng dâng lên cảm giác yêu thích. Lục trúc đong đưa, nước suối róc rách, khung cảnh thanh u trang nhã khiến nàng bắt đầu khao khát được định cư nơi đây.
Kim Nhạc Vũ xuống ngựa, bế ngang Hạ Uyển Nhi vào lòng rồi bước vào trong viện.
"Vũ Nhi, mau thả ta xuống!" Hạ Uyển Nhi vỗ nhẹ lên vai Kim Nhạc Vũ, nhớ tới Kim Phúc và Thúy Nhi vẫn còn trong viện. Lần trước Kim Nhạc Vũ cũng ôm nàng như vậy liền bị Thúy Nhi bắt gặp, khiến nàng xấu hổ mãi không thôi, lần này nhất định không thể để tái diễn như vậy nữa.
Không đành lòng nhìn Hạ Uyển Nhi lo lắng, Kim Nhạc Vũ mới chịu khom lưng đặt Hạ Uyển Nhi xuống, nắm tay Hạ Uyển Nhi cùng tiếp tục đi vào trong.
"Thiếu gia!" Kim Phúc thấy hai người trở về thì nhanh chóng chạy tới hô một tiếng, trước khi lui xuống còn không quên liếc mắt ra hiệu với Kim Nhạc Vũ.
Biết Kim Phúc đã chuẩn bị mọi thứ chu đáo, tâm tình Kim Nhạc Vũ càng thêm thoải mái vui vẻ nắm tay Hạ Uyển Nhi bước thẳng về phía phòng tắm.
Đẩy cửa phòng ra, Hạ Uyển Nhi vừa bước vào phòng, đã cảm nhận hơi nước mờ ảo ùa ra.
"Đi nào!" Kim Nhạc Vũ kéo Hạ Uyển Nhi đang tràn đầy nghi hoặc, vượt qua bình phong, tiến sâu vào bên trong.
Hạ Uyển Nhi đi vào nhìn thấy làn nước bốc hơi nóng hổi, mặt nước lấp lánh cánh hoa tươi nổi lềnh bềnh, cả căn phòng ngập tràn hơi ấm.
"Nàng, đây là..." Hạ Uyển Nhi không dám nghĩ tiếp, nhưng khung cảnh trước mắt đã quá rõ ràng. Trái tim Hạ Uyển Nhi đập thình thịch, mặt đỏ bừng đến tận mang tai, chỉ có thể ngượng ngùng cúi đầu.
"Uyển Nhi, không bằng nàng giúp ta cởi y phục đi?" Kim Nhạc Vũ khẽ vuốt ve cằm Hạ Uyển Nhi, mỉm cười nói.
"Hả? Ta sao?" Hạ Uyển Nhi ngước mắt sững người chốc lát, tuy rằng xấu hổ, nhưng nghĩ lại thì nương tử vốn nên hầu hạ tướng công thay y phục. Chỉ có điều, dù sao đây cũng là lần đầu tiên nàng làm như thế, tay khẽ run, từ từ đưa về phía Kim Nhạc Vũ, khi chạm vào lớp tơ lụa trên người đối phương, tay lạnh buốt khựng lại, rụt rè ngẩng đầu nhì người trước mặt, rồi lập tức cúi đầu xuống tiếp tục động tác trên tay.
Thay Kim Nhạc Vũ cởi bỏ đi áo ngoài, khi chỉ còn lại lớp trung y mỏng manh, Hạ Uyển Nhi ngẩng đầu run giọng hỏi: "Có... được không?"
"Nàng lúc nào cũng thẹn thùng thế này thì biết làm sao cho phải đây?" Kim Nhạc Vũ cưng chiều nhéo nhẹ hai má Hạ Uyển Nhi. "Thôi, vẫn là để ta tự làm vậy. Uyển nhi, nàng là muốn tự mình hay để ta giúp cởi y phục đây?"
"Á? Chúng ta là..."
"Đương nhiên là cùng tắm rồi!" Kim Nhạc Vũ vẫn mỉm cười như trước đáp, động tác trên tay không hề dừng lại.
Chẳng mấy chốc Kim Nhạc Vũ đã cởi sạch sẽ gọn gàng y phục trên người, bước xuống bồn tắm. Quay đầu lại thì thấy Hạ Uyển Nhi vẫn đứng ngây người tại chỗ, y phục trên người vẫn mặc đầy đủ.
Kim Nhạc Vũ hơi cau mày không vui: "Uyển Nhi sao vậy? Lẽ nào nàng không thích cùng ta..."
"Không... không phải vậy, ta...ta" Kim Nhạc Vũ còn chưa nói xong, Hạ Uyển Nhi vội ngắt lời giải thích, sợ Kim Nhạc Vũ hiểu lầm rồi giận dỗi. Thật ra nàng chỉ là... chưa quen mà thôi.
"Nếu vậy, mau cởi y phục đi! Kéo dài nữa nước sẽ nguội mất. Nếu không, để ta tới giúp nàng."
"Không, ta... ta tự làm được rồi." Hạ Uyển Nhi sốt sắng lùi lại mấy bước, đưa tay tháo đai lưng buộc bên hông.
Kim Nhạc Vũ thì ghé người vào bậc thang cạnh ao nước, vừa buồn cười vừa ngắm nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của người kia.
"Nàng... nàng có thể xoay người đi trước được không?" Bị Kim Nhạc Vũ nhìn chằm chằm trần trụi như thế, Hạ Uyển Nhi thật sự không thể tiếp tục nổi bước kế tiếp.
"Được được, được, ta xoay người đi, nhắm mắt lại không nhìn, nàng mau cởi nhanh một chút." Kim Nhạc Vũ hiểu rõ Hạ Uyển Nhi đang xấu hổ, liền chiều theo ý Hạ Uyển Nhi, ngoan ngoãn xoay người lại. Nếu không phải thế, có khi chờ thêm nửa canh giờ nữa Hạ Uyển Nhi cũng chưa chắc đã cởi xong. Thật tình... đã thành thân với nhau lâu như vậy rồi, sao Uyển nhi vẫn cứ e thẹn như vậy? Kim Nhạc Vũ thầm oán thán, xem ra là mình rèn luyện quá ít.
Thừa lúc Kim Nhạc Vũ xoay người đi, Hạ Uyển Nhi vội vàng cởi y phục, cởi đến khi chỉ còn lại chiếc yếm đỏ cuối cùng, Hạ Uyển Nhi rốt cuộc không còn đủ dũng khí để tiếp tục nữa, nhìn thấy Kim Nhạc Vũ vẫn chưa quay người lại, lập tức bước xuống nước, rút người vào trong nước, hai tay bám lấy bậc thang, chỉ để lộ phần đầu lên khỏi mặt nước.
Nghe tiếng động, Kim Nhạc Vũ xoay người lại, mở mắt liền thấy cảnh tượng trước mắt: kinh ngạc nhìn chằm chằm vào người kia, hầu như cả thân thể đều núp trong nước, thêm những cánh hoa làm vật che chắn, Kim Nhạc Vũ chỉ có thấy được gương mặt xinh đẹp như hoa phù dung lộ ra.
Kim Nhạc Vũ cau mày bước đến gần Hạ Uyển Nhi, "Uyển Nhi, nàng làm gì vậy? Như thế này làm sao tắm gội được?" Vừa dứt lời, Kim Nhạc Vũ đã đưa tay mò trong nước đem Hạ Uyển Nhi ra, cái người đang xấu hổ kia vừa mới nhô lên mặt nước, Kim Nhạc Vũ lại một lần ngạc nhiên vì người trước mặt rồi.
"Uyển Nhi, không phải là muốn vi phu giúp nàng chứ?" Kim Nhạc Vũ vừa nói vừa lắc đầu, thật sự hết cách với nàng ấy, liền vươn tay vòng qua cổ Hạ Uyển Nhi, khéo léo dễ dàng mà tháo dây yếm ra, lập tức trước ngực Hạ Uyển Nhi đã hoàn toàn không còn vật gì che chắn.
Hạ Uyển Nhi hoảng hốt vội đưa tay che trước ngực, hai má đỏ bừng đến tận cổ, cúi đầu không nói lời nào.
Kim Nhạc Vũ ôm chặt lấy Hạ Uyển Nhi, cảm giác da thịt kề cận nhau thật sự rất tốt đẹp, đây là lần đầu tiên Kim Nhạc Vũ được đường đường chính chính nhìn thấy thân thể Hạ Uyển Nhi! Mặc dù lần đầu của hai người, bởi vì thân phận thật của mình, Kim Nhạc Vũ đến cả ngọn nến cũng không dám thắp. Lần này, nàng nhất định phải ngắm cho thật kỹ Uyển Nhi một chút.
Kim Nhạc Vũ ôm chặt Hạ Uyển Nhi, chóp mũi khẽ lướt qua cổ của Hạ Uyển Nhi, tới tới lui lui nhẹ nhàng hít lấy hương thơm trên người Hạ Uyển Nhi, ngửi thấy mùi hương đặc biệt trên người Hạ Uyển Nhi, ánh mắt sáng rực dừng lại trên bờ môi xinh đẹp mê người kia.
Hạ Uyển Nhi để mặc Kim Nhạc Vũ ôm lấy mình, cảm nhận được hơi thở Kim Nhạc Vũ càng ngày càng trở nên gấp gáp, ánh mắt cũng dần nóng rực. Hạ Uyển Nhi vừa muốn quay đầu nhìn, môi đã bị đối phương một lần nữa phủ xuống.
Lúc này đây, không còn dịu dàng như vừa rồi nữa. Kim Nhạc Vũ siết chặt tay giữ lấy gáy Hạ Uyển Nhi, nụ hôn càng lúc càng sâu, như muốn hút lấy tất cả. Hạ Uyển Nhi hé mắt nhìn khuôn mặt phóng đại trước mắt, biểu cảm trầm mê ấy khiến Hạ Uyển Nhi không kìm được mà vòng tay ôm lấy Kim Nhạc Vũ, ngửa đầu đáp lại sự triền miên kích tình của đối phương.
Hai người ở trong bồn tắm âu yếm vuốt ve nhau hồi lâu, đến khi nước bắt đầu lạnh, Kim Nhạc Vũ mới ôm lấy Hạ Uyển Nhi đứng dậy bước lên bậc thang, kéo lấy một tấm thảm mỏng phủ lên người trong ngực, mỉm cười trìu mến.
Hạ Uyển Nhi hai tay vững vàng ôm lấy cổ Kim Nhạc Vũ, gương mặt vẫn còn vương chút đỏ ửng ngượng ngùng do vừa rồi vuốt ve an ủi.
Kim Nhạc Vũ ôm Hạ Uyển Nhi vào trong tân phòng đã chuẩn bị sẵn. Kim Nhạc Vũ vẫn luôn day dứt, canh cánh trong lòng vì dưới tình huống mình chưa nói rõ thân phận nữ tử cho Hạ Uyển Nhi biết mà đã xảy ra quan hệ với nàng ấy. Chuyện này đối với hai người dù sao cũng là một tiếc nuối không có cách nào vãn hồi.
Đi vào phòng ngủ, Kim Nhạc Vũ cẩn thận đặt người trong lòng vào trong màn trướng. Hạ Uyển Nhi vừa chạm lưng xuống mới nhận ra dưới thân phủ thảm mềm lông xù, mềm mại, định kéo tấm thảm bên người che chắn thân thể bị lộ ra bên ngoài nhưng ánh mắt lập tức đánh giá dưới thân. Thì ra hiện tại mình không phải nằm trên giường mà nằm trên giường hình tròn, trên đầu là màn trướng lụa hồng nhạt bao quanh hai người ở trong, ánh nến lờ mờ tạo nên không khí ấm áp, mơ màng.
Kim Nhạc Vũ nhẹ nhàng kéo tấm thảm đang che chắn Hạ Uyển Nhi ra, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve da thịt bóng loáng, đối mặt chăm chú nhìn nương tử mình nằm trên ghế dài. Đêm nay, Kim Nhạc Vũ muốn bù đắp cho Uyển nhi, đôi tay lần lượt lướt qua lông mày, đôi mắt, sống mũi, rồi bờ môi, chiếc cằm, xương quai xanh, cuối cùng dừng lại ở khuôn ngực đầy đặn của Hạ Uyển Nhi nhẹ nhàng xoa nắn, ánh mắt tràn ngập yêu thương.
Dưới sự vuốt ve của Kim Nhạc Vũ, Hạ Uyển Nhi không kìm được khẽ nghiêng đầu qua một bên, thân thể run rẩy, khó nhịn mà giãy dụa. Thân thể Hạ Uyển Nhi dưới sự vuốt ve của Kim Nhạc Vũ mà mềm nhũn như có một dòng suối xuân chảy qua. Kim Nhạc Vũ cúi đầu nhìn qua Hạ Uyển Nhi đang động tình, nghiêng người hôn lên môi Hạ Uyển Nhi, hé môi bao trùm lấy môi đối phương, thỏa thích hút, đầu lưỡi linh động tiến vào tìm kiếm, mạnh mẽ xoắn lấy lưỡi Hạ Uyển Nhi, tay không ngừng xoa nắn, an ủi nơi mềm mại tròn đầy khiến Hạ Uyển Nhi càng trở nên vui sướng, thoải mái.
Hạ Uyển Nhi nằm dưới thân người kia, cảm giác như sắp nghẹt thở, đôi chân thon dài quấn lấy đùi Kim Nhạc Vũ để chống đỡ, lẫn nhau vuốt ve.
Mãi tới khi hôn đến có chút choáng váng, Kim Nhạc Vũ mới chịu buông Hạ Uyển Nhi ra, dồn dập thở dốc liên hồi, hai mắt mê ly dán chặt vào ánh mắt sung mãn mị hoặc của Hạ Uyển Nhi. Khi hơi thở đã dịu lại, Kim Nhạc Vũ một lần nữa nhào đến bên người Hạ Uyển Nhi, hai tay nâng lấy khuôn mặt, như đói khát mà cúi đầu hôn lên cổ Hạ Uyển Nhi. Từng cái hôn mang theo chút ngứa ngáy, hơi đau khiến Hạ Uyển Nhi khẽ nhíu mày.
Kim Nhạc Vũ chưa từng nghĩ mình lại si mê thân thể Hạ Uyển Nhi đến thế. Có thể thấy rõ Uyển nhi vì mình mà động tình, có thể cùng Uyển nhi da thịt kề cận, tận hưởng triền miên, đây là giấc mộng mà Kim Nhạc Vũ từng tha thiết, khát vọng ao ước.
Chỉ là... dù có thế, Kim Nhạc Vũ vẫn cảm thấy chưa đủ. Nàng muốn đòi hỏi nhiều hơn thế nữa. Muốn nhìn thấy Hạ Uyển Nhi trong vòng tay mình đạt đến đỉnh cao của mê say.
Đôi tay Kim Nhạc Vũ vuốt ve đỉnh ngực đến đỏ bừng, hạt đậu nhỏ cứng rắn, Kim Nhạc Vũ mới cúi đầu mở miệng ngậm lấy, đầu lưỡi tinh nghịch thỉnh thoảng duỗi ra trêu đùa, khóe môi khẽ cắn.
Hạ Uyển Nhi khó nhịn mở mắt ra, kinh ngạc nhìn một màn khó xử trước mắt, duỗi hai tay ôm lấy đầu Kim Nhạc Vũ, muốn đem cái người đang ở trên người mình châm lửa đẩy ra, tiếc rằng nàng đã sớm hòa tan trong nhu tình của Kim Nhạc Vũ, một nửa sức lực cũng không dùng được, chỉ có trơ mắt nhìn người nọ gần như điên cuồng đòi hỏi lấy. Nhiệt lưu từ giữa hai chân nàng ồ ồ tuôn ra, Hạ Uyển Nhi xấu hổ đưa tay che mặt.
Kim Nhạc Vũ ngẩng đầu nhìn hai má Hạ Uyển Nhi sung huyết đỏ bừng, bộ dáng đáng yêu, nội tâm Kim Nhạc Vũ càng thêm nóng hừng hực. Kim Nhạc Vũ biết rõ, mình cần thay nhanh chóng thay Hạ Uyển Nhi dập tắt lửa.
Hôn mút một hồi, Kim Nhạc Vũ mới tiếp tục hôn nhẹ xuống rốn, rồi hôn đến giữa đùi Hạ Uyển Nhi.
Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng từ người nọ, Hạ Uyển Nhi khép chặt hai chân lại, cố ý che bớt đi nơi khó xử. Kim Nhạc Vũ kéo ra một nụ cười nhạt, đưa tay dùng sức đẩy cặp đùi non trắng nõn bóng loáng kia ra. Trong chốc lát, một vùng quang cảnh trần trụi hiện ra trước mắt, Kim Nhạc Vũ mở to hai mắt nhìn chằm chằm một hồi lâu, nhịn không được thốt lên một tiếng: "Đẹp quá!".
Hạ Uyển Nhi làm sao có thể chịu nổi tình cảnh khó xử như vậy, túm lấy tấm thảm bên cạnh che lên người. Nhưng Kim Nhạc Vũ đã sớm hơn Hạ Uyển Nhi một bước, vùi đầu vào giữa hai chân Hạ Uyển Nhi, muốn tìm mật ngọt.
"Không... không muốn, Vũ nhi, bẩn." Cảm nhận được vị trí Kim Nhạc Vũ hôn lên, Hạ Uyển Nhi kinh hoảng mở to hai mắt nhìn, lần này nàng dùng toàn lực đẩy bờ vai Kim Nhạc Vũ, Vũ nhi tại sao có thể hôn lên chỗ ấy của mình. Hạ Uyển Nhi cảm thấy vô cùng xấu hổ, không có cách nào đối mặt với Kim Nhạc Vũ, cố uốn éo vòng eo muốn trốn thoát.
Đến khi cảm xúc gần như bùng nổ, Kim Nhạc Vũ mới hướng lên ôm chặt Hạ Uyển Nhi, miệng còn mang một chút hương vị thuộc về Hạ Uyển Nhi, hôn lên miệng đối phương.
Hai người dính chặt nhau vào nhau. Kim Nhạc Vũ vuốt ve chỗ tư mật của Hạ Uyển Nhi, cảm thấy đã đủ rồi, mới đưa tay tiến vào huyệt động đã sớm ẩm ướt kia.
"Ân" Hạ Uyển Nhi vẫn cố chịu đựng như trước, cố gắng khống chế không để cho mình phát ra âm thanh xấu hổ.
Hạ Uyển Nhi càng như vậy, Kim Nhạc Vũ càng muốn đòi hỏi nhiều hơn nữa, tay của Kim Nhạc Vũ trong thân thể Hạ Uyển Nhi không ngừng ra vào, ban đầu còn có chút chậm chạp co rút lấy, đợi đến khi Hạ Uyển Nhi thích ứng được tay mình chui vào, động tác trên tay Kim Nhạc Vũ mới càng lúc càng nhanh, càng lúc càng sâu.
"Vũ nhi, không...từ bỏ..." Hạ Uyển Nhi rốt cuộc nhịn không được duỗi hai tay ôm chặt lấy Kim Nhạc Vũ, ngẩng đầu khẽ cắn bờ vai Kim Nhạc Vũ, nhưng lại sợ làm thương Kim Nhạc Vũ, liền nằm xuống đệm êm, hai tay nổi lên gân xanh, cầm chặt lấy tấm thảm dưới thân, cắn môi rên rỉ ra tiếng. Một đêm này, Kim Nhạc Vũ đã muốn nàng hết lần này tới lần khác. Nàng lần lượt được Kim Nhạc Vũ đưa lên đỉnh phong, chưa bao giờ được cảm thụ khoái cảm như vậy.
Thẳng đến khi cả hai đều không còn sức lực, Kim Nhạc Vũ mới thở hồng hộc nằm sấp lên người Hạ Uyển Nhi, mồ hôi đầm đìa, nước mắt nóng hổi rơi trên người Hạ Uyển Nhi.
Hạ Uyển Nhi há miệng thở hổn hển, đôi tay mềm mại ôm bờ vai Kim Nhạc Vũ, nước mắt cũng đồng dạng theo khóe mắt yên lặng rơi xuống.
Giờ khắc này, lòng của các nàng như được gần nhau hơn, hai người ôm nhau thật chặt, đều muốn giữ chặt lấy ấm áp của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro