Chương 43

Dù đã thành thân lâu như vậy, nhưng suốt đêm kích tình triền miên như vậy, đây mới là lần thứ hai của hai người. Cả hai người một đường chiến đấu hăng hái đến đổ mồ hôi đầm đìa, không còn sức lực, Kim Nhạc Vũ mới vô lực ghé vào trên người Hạ Uyển Nhi, thở hổn hển.  

Hạ Uyển Nhi được đặt ở dưới thân cũng thở hổn hển, giang tay ôm lấy Kim Nhạc Vũ, dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc rối tung trên vai  Kim Nhạc Vũ.

Khi thở ổn định lại rồi, Kim Nhạc Vũ mới đứng dậy, xuống giường mặc quần áo rồi mở cửa đi ra ngoài.

Hạ Uyển Nhi nằm ở trên nệm giường, quay đầu nghi hoặc nhìn một loạt hành động của Kim Nhạc Vũ, còn chưa kịp cất tiếng hỏi thì Kim Nhạc Vũ đã khuất bóng sau cánh cửa.

Không bao lâu sau, Kim Nhạc Vũ trở lại, trên tay bưng chậu nước ấm, tay cầm một chiếc khăn mềm đi đến.

"Nàng định làm gì vậy" Hạ Uyển Nhi nghi hoặc nhìn Kim Nhạc Vũ, nhưng chỉ thấy đối phương ngồi xuống bên cạnh mình, khẽ vén chăn lên sờ soạng đến chỗ bắp đùi của nàng, kích tình vừa rồi vẫn còn vương lại, bây giờ Kim Nhạc Vũ lại muốn động tay động chân với nàng, Hạ Uyển Nhi không kịp chuẩn bị vội vàng đưa tay nắm chặt lấy tay Kim Nhạc Vũ đang cầm khăn, bởi vì động tác quá lớn, vui thích vừa mới qua đi, giờ phút này đau đớn sau cuộc hoan lạc lại càng thêm rõ rệt.

"Á..." Hạ Uyển Nhi khẽ rên một tiếng, tay ôm eo, cau mày nhăn nhó, nhận ra thân thể mình có chút không khỏe.

"Nàng đừng cử động, để ta xoa cho nàng một chút, nếu không nằm ngủ như vậy sẽ rất khó chịu." 

"Ta... ta tự mình làm là được." Hạ Uyển Nhi nói xong, gắng gượng thân thể mệt mỏi không chịu nổi, ngồi dậy định giành lấy chiếc khăn trong tay Kim Nhạc Vũ.

"Nàng xem bộ dạng này mà còn nói được? Không ngoan có phải hay không? Nếu như là ta làm nàng thành như vậy, đương nhiên để ta dọn dẹp rồi, nàng mau ngoan ngoãn nằm xuống đi." Kim Nhạc Vũ giả vờ tức giận với Hạ Uyển Nhi nói ra.

Thấy sắc mặt Kim Nhạc Vũ có chút không vui, Hạ Uyển Nhi cuối cùng cũng không có đưa tay cản trở nữa, chỉ là trên mặt vẫn còn có chút ngượng ngùng, không biết nên từ chối thế nào mới phải.

"A a, được rồi, được rồi, ta đùa một chút với nàng thôi! Đừng sợ, chúng ta cũng đã là phu thê rồi, còn ngại gì mấy chuyện nhỏ nhặt này? Uyển Nhi nhanh nằm xuống đi. Lau sạch rồi chúng ta còn nghỉ ngơi nữa chứ!" Qua lâu như vậy, Kim Nhạc Vũ cũng cảm thấy toàn thân mệt mỏi, đều muốn nằm ở trên giường ôm lấy Hạ Uyển Nhi chìm vào giấc ngủ.

"Chán ghét!" Biết rõ lại bị Kim Nhạc Vũ lừa, Hạ Uyển Nhi nhẹ giọng mắng, trên môi lại nở nụ cười thẹn thùng.

Biết không lay chuyển được Kim Nhạc Vũ, hết cách rồi, Hạ Uyển Nhi đành nằm xuống để mặc Kim Nhạc Vũ lau sạch người cho mình, đôi khi còn thoa chút dầu dịu nhẹ. Hạ Uyển Nhi cũng chỉ là đỏ mặt, trừng mắt nhìn người kia, lúc này đây nàng mới thật sự thấm thía cảm giác "người là dao, ta là cá" là như thế nào.

*

Sáng sớm, ánh nắng yếu ớt len qua khe cửa sổ, chiếu vào tấm màn mềm nơi hai người đang ôm nhau ngủ say. Có lẽ vì quá mệt mỏi sau một đêm dài, mày liễu của Hạ Uyển Nhi thỉnh thoảng nhíu chặt lại.

Mãi đến khi Thúy Nhi gõ cửa gọi dậy dùng bữa, hai người mơ màng gắng gượng mở mắt. Kim Nhạc Vũ cúi đầu nhìn thân thể không mảnh vải đang rúc vào trong ngực mình, thân thể mềm mại trần trụi nép sát vào mình, khẽ cười, rồi đặt lên trán đối phương một nụ hôn dịu dàng.

"Ưm... làm gì vậy?" Hạ Uyển Nhi còn ngái ngủ, giọng nói mềm mỏng khiến lòng Kim Nhạc Vũ rung động.

"Nàng thật đẹp."

"Đáng ghét!" Tuy ngoài miệng nói thế, nhưng lòng Hạ Uyển Nhi lại ngọt ngào đến khó tả, rụt người nép vào ngực Kim Nhạc Vũ.

Kim Nhạc Vũ đưa tay vuốt ve sống lưng bóng loáng mịn màng của đối phương: "Uyển Nhi có đói không, rời giường ăn chút gì đó, chúng ta nên trở về phủ rồi. Sau này có cơ hội, ta lại đưa nàng đến chỗ này được không?"

"Ân, được. Nàng ra trước đi, đợi nàng thay đồ xong ta sẽ ra sau." Dù đêm qua cả hai đã thẳng thắn thành khẩn với nhau, nhưng ban ngày ban mặt, Hạ Uyển Nhi vẫn ngượng ngùng khi để lộ thân thể lắc lư trước mặt Kim Nhạc Vũ.

"Làm sao vậy? Thân thể của nàng, ta đều sớm nhìn hết rồi? Còn có gì mà ngại chứ?" Kim Nhạc Vũ nói xong, ngồi dậy đem y phục trước đó chuẩn bị từ Kim phủ đưa cho Hạ Uyển Nhi, còn mình đi đến một bên tự nhiên mặc y phục vào.

"A..."

"Ôi chao! Cẩn thận!"

Vừa mặc xong trung y, Hạ Uyển Nhi nhấc chân bước xuống giường, vừa bước một bước thì không chịu nổi đau nhói như kim châm giữa hai chân truyền đến, chân khụy xuống thiếu chút té, vẫn là Kim Nhạc Vũ nhanh tay lẹ mắt tiến lên kịp đỡ lấy nàng.

"Uyển Nhi, nàng không sao chứ?" Kim Nhạc Vũ hơi chột dạ, dù sao Uyển nhi bị như vậy đều do mình tối hôm qua dung túng, ham muốn quá độ mà thành.

"Nàng còn hỏi?" Hạ Uyển Nhi có chút tức giận trừng mắt nhìn Kim Nhạc Vũ, mình bị như vậy là do ai tạo thành đây.

Thấy Hạ Uyển Nhi sắp nổi giận rồi, Kim Nhạc Vũ nhịn không được bật cười ra tiếng. Kim Nhạc Vũ thật sự rất yêu dáng vẻ bây giờ của Hạ Uyển Nhi. Đây mới chân chính là phu thê thực sự, tương kính như tân không phải sai, nhưng mà sẽ cho người ta sinh ra cảm giác xa cách. Chỉ có ở trước mặt người thân cận nhất, mới có thể đem tính xấu của mình bại lộ ra.

"Nàng còn cười! Đều là tại nàng!" Nhìn thấy Kim Nhạc Vũ chẳng những không đau lòng mà còn đứng ngốc ở đằng kia cười, Hạ Uyển Nhi bĩu môi, bàn tay trắng như phấn nhẹ đánh lên người Kim Nhạc Vũ một cái.

"Được, được, được, là lỗi của ta! Nếu không... ta xoa xoa cho nàng nhé?"

"Đi ra! Mới không cần nàng bóp!"

"Được rồi! Đến, ta đỡ nàng, lần sau... ta nhất định sẽ nhẹ tay một chút!"

Hạ Uyển Nhi vốn định đưa tay ra để Kim Nhạc Vũ đỡ mình, ai ngờ vừa nghe Kim Nhạc Vũ nói mấy câu liền thẹn quá hóa giận. Người này nói chuyện sao càng ngày càng không biết xấu hổ như vậy, lần nào cũng khiến nàng đỏ mặt.

"Đi! Ta mới không cần nàng đỡ đâu! Để người khác thấy còn tưởng ta bị làm sao!" Hạ Uyển Nhi nói xong thì cố gắng chống lấy một bên hông, trên đùi đau đớn từng bước khó khăn bước ra ngoài.

Kim Nhạc Vũ nhìn bóng lưng đáng yêu của người nọ, cúi đầu mỉm cười, rồi cũng nhấc chân đi theo ra ngoài.

Biết rõ thân thể Hạ Uyển Nhi không khỏe, ngồi xe ngựa lâu như vậy thân thể nhất định không chịu đựng nổi. Kim Nhạc Vũ nhanh chóng lên xe trước, mặc kệ ánh mắt ái ngại của Kim Phúc và Thúy Nhi, khom người bế bổng Hạ Uyển Nhi ôm vào trong xe ngựa, sau đó mới quay lại tìm chỗ ngồi thích hợp cho mình.

"Uyển Nhi, lại đây, ngồi lên đùi ta." Kim Nhạc Vũ vỗ vỗ đùi mình, tỏ ý bảo Hạ Uyển Nhi ngồi lên.

Bị Kim Nhạc Vũ gọi như vậy, phản ứng đầu tiên của Hạ Uyển Nhi là quay đầu nhìn Thúy Nhi đang ở bên, chỉ thấy gương mặt Thúy nhi đỏ bừng mắc cỡ, cúi đầu tránh sang một bên.

"Không cần, ta ngồi ở đây cũng rất tốt" Hạ Uyển Nhi trở về, Thúy Nhi còn ngồi bên cạnh đây! Thật sự là, người này sao chẳng biết giữ ý gì cả?

"Chẳng lẽ nàng muốn ta tự ôm nàng qua đây sao?" Kim Nhạc Vũ mặt lộ vẻ không cho phản bác.

Hạ Uyển Nhi hết cách rồi, biết rõ Kim Nhạc Vũ lúc đã cứng đầu thì chẳng ai lay chuyển được, lại biết Kim Nhạc Vũ là vì lo cho mình. Mặc dù hành động đó khiến nàng xấu hổ, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp. Cuối cùng nàng cũng ngồi dậy, thử thăm dò ngồi lên đùi Kim Nhạc Vũ.

"Xem nàng kìa, có người làm đệm mà còn không vui? A... làm gì vậy? Nàng tính mưu sát phu quân sao?" Kim Nhạc Vũ cười hì hì trêu chọc. Chỉ là Hạ Uyển Nhi lén nhìn sang Thúy Nhi vẫn còn ngồi lúng túng ở một góc. Dù gì cũng là chủ tớ cả ngày sớm chiều chung sống, nhưng bị Thúy nhi thấy hai người thân mật như thế, thật sự khiến Hạ Uyển Nhi không được tự nhiên. Lại sợ Kim Nhạc Vũ nói thêm lời gì khiến người ta đỏ mặt, lúc này mới vội đưa tay che miệng Kim Nhạc Vũ lại, ánh mắt ra hiệu rằng Thúy Nhi còn ở đây nên chú ý một chút.

"Cô gia, tiểu thư... nô tỳ vẫn nên ra ngoài xe ngựa ngồi vậy!" Thúy Nhi gương mặt đỏ bừng, khom người vén rèm ngồi ra đằng trước xe ngựa.

"Nàng xem, đều tại nàng đấy! Ta đã ra hiệu không nên như vậy rồi, sao nàng vẫn cứ làm theo ý mình vậy?" Hạ Uyển Nhi đẩy đẩy người Kim Nhạc Vũ, bĩu môi oán trách.

"Ta chẳng phải sợ eo nàng chịu không nổi sao? Tối qua nàng bị ta dày vò đến như vậy..."

"Được rồi, được rồi! Nàng vẫn là không nên nói chuyện, chán ghét chết được!" Hạ Uyển Nhi kịp thời bịt miệng Kim Nhạc Vũ, trừng mắt lườm một cái.

"Được, ta không nói nữa. Để ta ôm nàng, nàng chợp mắt một lát đi." Kim Nhạc Vũ ôm thật chặt Hạ Uyển Nhi, ngẩng đầu hôn nhẹ lên má Hạ Uyển Nhi.

"Ưm~" Lại bị hôn trộm một cái bất ngờ, nhưng lần này Hạ Uyển Nhi không còn đỏ mặt nữa, có lẽ đã thành thói quen rồi, rúc người lại, dựa đầu vào hõm vai Kim Nhạc Vũ, tìm tư thế thoải mái rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.

Hai người cứ vậy mà ôm nhau trong xe ngựa, lặng lẽ nghỉ ngơi.

"Cô gia, tiểu thư, chúng ta tới nơi rồi!" Xe ngựa đi hơn một canh giờ, hai người bên trong xe ngựa cũng ngủ suốt chừng ấy thời gian, đến khi Thúy Nhi ở ngoài gọi, hai người mới từ từ mở mắt ra.

"Thiếu gia, người cuối cùng cũng về rồi! Mau vào trong đi, lão gia chờ đã lâu." Quản gia Kim phủ thấy Kim Nhạc Vũ các nàng trở về, vội vã chạy đến, sắc mặt đầy lo lắng, thúc giục nói.

Thì ra, hôm qua sau khi Kim Nhạc Vũ và Hạ Uyển Nhi rời phủ không bao lâu, Sở lão gia tức giận đùng đùng dẫn người đến Kim phủ, ỷ vào đệ đệ mình là Đại tướng quân, chẳng thèm để Kim lão gia vào mắt, dù hai người đều là bằng hữu lâu năm, nhưng cũng không có gì ngạc nhiên, với tính tình của Sở lão gia, nói trở mặt liền trở mặt.

Ông ta luôn tin chắc chuyện hôn sự giữa Kim Nhạc Vũ và nữ nhi Sở Giai Y đã nắm chắc mười phần. Tuy giữa đường xảy ra chút sai lầm, ông ta vẫn luôn tin tưởng Y nhi có thể xử lý tốt. Nào ngờ, ngày hôm trước, Sở Giai Y trở về phủ liền nói cho ông ta biết mình cùng Kim Nhạc Vũ kết thúc rồi, sẽ không gả cho Kim Nhạc Vũ, cũng sẽ không lấy bất cứ một kẻ nào. Nghe xong lời nữ nhi nói, Sở lão gia nổi trận lôi đình, cho rằng Kim Nhạc Vũ đã phụ lòng nữ nhi bảo bối nhà mình, ngày hôm sau liền dẫn người đến Kim phủ đòi lẽ phải. Thậm chí còn tuyên bố, nếu Kim Nhạc Vũ không lấy nữ nhi ông ta, Kim phủ từ nay về sau đừng mong yên ổn.

Vừa vào phòng, Kim Nhạc Vũ và Hạ Uyển Nhi đã cảm thấy không khí không đúng. Kim lão gia mặt đầy nghiêm trọng, Nặc Lan bên cạnh còn ra hiệu bằng ánh mắt như muốn nói gì đó, nhưng Kim Nhạc Vũ hoàn toàn không hiểu. Ngược lại, đại thái thái và Kim Vui Vĩ thì vẻ mặt vui vẻ thoải mái, như đang hả hê đang chờ xem náo nhiệt.

"Vũ Nhi, các con đi đâu vậy? Từ hôm qua đến giờ, cả phủ nháo loạn từ trên xuống dưới, cũng không tìm được hai người trở về." Kim lão gia nghiêm giọng hỏi.

"Chúng con..."

"Thôi, nếu như trở về rồi thì đi đâu cũng không quan trọng nữa. Lại nói, Vũ Nhi con cũng không nhỏ, thành thân đã lâu vậy mà vẫn chưa có lấy một hài tử. Nếu như trước đây con với Y Nhi nha đầu kia tình cảm tốt đẹp, Sở lão gia cũng vừa đến đề cập qua chuyện này, không bằng liền chọn ngày lành tháng tốt để con rước Y Nhi nha đầu về luôn." Kim lão gia nói xong quay đầu nhìn Hạ Uyển Nhi đứng bên cạnh Kim Nhạc Vũ, bất đắc dĩ than thở một tiếng, "Uyển Nhi, cha làm vậy cũng vì muốn tốt cho Kim gia, hy vọng con là thê tử Vũ nhi thì có thể thông cảm cho Vũ nhi một chút, nam nhân tam thê tứ thiếp vốn là chuyện bình thường, Uyển nhi con là chính thê của Vũ nhi, phải nên học cách bao dung."

Từng câu từng chữ của Kim lão gia như lưỡi dao sắc bén cứa vào lòng Hạ Uyển Nhi. Hạ Uyển Nhi cúi đầu im lặng không nói, trong lòng tràn ngập bất mãn và tổn thương.

Kim Nhạc Vũ nghe xong lời này, càng ngây người ra, đây là xảy ra chuyện gì vậy? Không phải mọi chuyện đã giải quyết ổn thỏa rồi sao? Sở Giai Y? Không có khả năng! Nhìn thái độ lúc ấy của Sở Giai Y, không giống như người sẽ làm ra chuyện như vậy?

Kim Nhạc Vũ đầu óc rối loạn, nhất thời không biết nên phản ứng ra sao, chỉ biết một điều chắc chắn là nàng phải cự tuyệt chuyện hoang đường này.

"Không, con không đồng ý. Con đã có Uyển Nhi rồi, sẽ không lấy bất luận ai khác nữa." Mỗi câu mỗi chữ Kim Nhạc Vũ nói ra đều chắc như đinh đóng cột.

"Con... con nói cái gì? Lặp lại lần nữa xem nào?" Kim lão gia cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ, cho dù ông không muốn, nhưng ông hiểu rõ đạo lý "dân không đấu lại với quan", không thể không nghĩ cho tương lai của Kim gia. Nhưng lại khổ nỗi không biết nên giảng giải như thế nào với Hạ Uyển Nhi. Hôm qua còn đang đau đầu vì chuyện này, may mà đại thái thái "kịp thời" bày cho Kim lão gia một kế, dùng chuyện hài tử để lấy lý do thuyết phục Hạ Uyển Nhi, cho dù Hạ Uyển Nhi không bằng lòng, cũng không thể phản bác được. Kim lão gia cứ tưởng rằng thuyết phục được Hạ Uyển Nhi, hết thảy mọi chuyện đều sẽ xong, dù sao lúc trước Kim Nhạc Vũ cùng Sở Giai Y từng có một đoạn tình cảm. Ai lại biết được Kim Nhạc Vũ đột nhiên nhảy ra phản đối, Kim lão gia trong cơn tức giận nâng chén trà trên bàn ném về phía Kim Nhạc Vũ, Kim Nhạc Vũ cũng không hề né, chén trà đập thẳng vào trán, máu tươi lập tức chảy xuống.

"Tướng công!" Hạ Uyển Nhi hoảng hốt đỡ lấy Kim Nhạc Vũ, tay run rẩy thay Kim Nhạc Vũ lau vết máu chảy trên mặt.

"Con có phải hay không muốn chọc giận chết cha đúng không? Trước đây ta không cho phép con ở bên nha đầu kia, con không nghe. Bây giờ ta cho phép lấy nàng, thì con lại không chịu thành thân. Con từ khi nào lại trở nên cứng đầu như vậy hả? Còn có đổ phường kia, ta không đồng ý đóng, thế mà lại cứ khăng khăng làm theo ý mình. Con rốt cuộc có còn xem mình là hậu nhân Kim gia nữa không? Hay muốn trơ mắt thấy Kim gia sụp đổ mới vừa lòng?" Kim lão gia tức giận cổ nổi lên gân xanh, hắng giọng quát lớn, mặt đỏ bừng vì tức giận.

"Cha!" Kim Nhạc Vũ thấy Kim lão gia như vậy, cũng lo ông vì tức giận mà tổn thương thân thể. Nhưng đây là vấn đề nguyên tắc, liên quan đến cuộc sống của nàng và Uyển Nhi, nàng quyết không thể đồng ý.

"Ta hỏi con một lần nữa, con đến cùng có cưới hay không?"

"Không cưới!"

"Được! Người đâu, đem gia pháp ra! Đánh hai mươi roi trước!"

Tình huống trước mắt không ai dám động đậy. Nặc Lan cũng sợ thân thể Nhạc Vũ không chịu nổi, dù sao cũng là nữ nhi mình, làm sao không đau lòng được? Cho dù bị mắng, bà cũng muốn can ngăn.

"Lão gia, người trước bớt giận, chúng ta không thể từ từ nói chuyện sao? Vì sao nhất định phải dùng tới gia pháp đây?"

"Bà tránh ra! Bà xem bộ dạng nó có ý định bình tĩnh nói chuyện sao? Nó rõ ràng là quyết liệt đến cùng, nào có nửa điểm thương lượng đường sống? Các ngươi còn đứng đó làm gì? Còn không mau bắt đầu chấp hành gia pháp?" Kim lão gia cũng không muốn đánh, nhưng buộc phải đánh. Ông chỉ có thể đem tiền đặt cược vào Hạ Uyển Nhi, bởi ông biết rõ với tính cách của Kim Nhạc Vũ, dù có bị đánh chết, chỉ cần Kim Nhạc Vũ không nguyện ý, thì làm gì cũng chỉ là chuyện vô ích. Trước mắt chỉ có thể trông vào Hạ Uyển Nhi có thể chịu đựng nhìn Kim Nhạc Vũ chịu phạt được hay không.

"A!" Một roi quất mạnh lên lưng Kim Nhạc Vũ, đau đến mồ hôi tràn đầy ra trán Kim Nhạc Vũ.

Hạ Uyển Nhi cảm động vì Kim Nhạc Vũ tuân thủ giữ đúng lời hứa, nguyện ý trọn đời chỉ có mình Hạ Uyển Nhi nàng. Nhưng cho dù Kim Nhạc Vũ không nguyện ý, nàng cũng không đành lòng thấy Kim Nhạc Vũ vì mình chịu phần tội này. Cây roi đánh lên người Kim Nhạc Vũ, giống như đang đánh trên người Hạ Uyển Nhi vậy, làm nàng đau đến tê tâm liệt phế.

Nặc Lan ngăn cản không được Kim lão gia đành phải trơ mắt nhìn Kim Nhạc Vũ chịu phạt mà bất lực không có cách nào.

"Đừng, đừng đánh nữa! Cha, xin người đừng đánh nữa... Con... con đồng ý để tướng công tái giá. Xin người cho Uyển Nhi chút thời gian, con nhất định sẽ thuyết phục được tướng công. Xin người đừng đánh nữa..." Hạ Uyển Nhi tiến lên ghé vào bên người Kim Nhạc Vũ, đưa tay ngăn cây roi sắp rơi xuống, khóc lóc cầu xin.

"Tốt. Đã như vậy, cha cho các con thời gian năm ngày. Năm ngày sau phải đến Sở gia rước Sở Giai Y vào cửa, không thể để Sở gia nói chúng ta bất nghĩa." Kim lão gia nói xong thì đỏ mắt nhìn Kim Nhạc Vũ úp sấp trên ghế dài, không động đậy, thở dài rời đi.

*

"Tướng công, nàng có sao không? Cởi y phục ra để ta bôi thuốc cho nàng có được không?" Hạ Uyển Nhi đau lòng nhìn Kim Nhạc Vũ  sắc mặt tái nhợt nằm trên giường.

"Không có việc gì... Ta không có việc gì, Uyển Nhi đừng lo lắng." Kim Nhạc Vũ cố gượng cười, giọng yếu ớt an ủi, mồ hôi lấm tấm nhỏ xuống gối.

"Còn nói không có việc gì, nàng xem sắc mặt nàng càng ngày càng khó coi kìa. Nàng muốn ta không lo lắng thì cởi y phục để ta bôi thuốc cho nàng được không!" Hạ Uyển Nhi gần như sắp bật khóc.

Sợ Uyển Nhi thật sự sẽ khóc, Kim Nhạc Vũ rơi vào đường cùng, lúc này mới đành miễn cưỡng gật đầu. Thật ra phần lưng nàng có chút nóng rát đau buốt, mồ hôi rịn ra thấm vào vết thương làm vết thương càng bỏng rát hơn.

Thấy Kim Nhạc Vũ đồng ý, Hạ Uyển Nhi nhẹ nhàng cởi từng kiện y phục ra, làn da Kim Nhạc Vũ lộ ra bên ngoài, lọt vào tầm mắt Hạ Uyển Nhi là đầy những vết lằn roi đỏ rớm máu. Người đánh là người của Kim Vui Vĩ, thật vất vả mới có một cơ hội, tất nhiên là xuống tay độc ác với Kim Nhạc Vũ.

Nhìn những lằn đỏ tươi trên lưng Kim Nhạc Vũ, Hạ Uyển Nhi đau lòng khóc thút thít, đưa tay cầm lấy lọ thuốc trên tủ giường, đang lúc muốn thay đối phương bôi thuốc thì Lý Tử Mộc bất ngờ xông vào. Hạ Uyển Nhi nhất thời hối hận vừa rồi chỉ lo quan tâm thương thế của Kim Nhạc Vũ mà quên cài then cửa. Dưới tình thế cấp bách, liền vội vã nghiêng người che chắn bớt thân thể Kim Nhạc Vũ bại lộ bên ngoài.

"Kim đại ca, ta vừa đi ra bên ngoài mua ít thuốc trị thương tốt cho ngươi dùng. Không biết Kim..." Lý Tử Mộc vừa nói vừa bước vào trong, những lần trước, Lý Tử Mộc đều sẽ gõ cửa trước mới đi vào, hôm nay có lẽ là vội vàng cầm thuốc trị thương cho Kim Nhạc Vũ, nhất thời quên mất cấp bậc lễ nghĩa. Lý Tử Mộc thấy tình cảnh trước mắt thì trợn to mắt nhìn Kim Nhạc Vũ, tuy Kim Nhạc Vũ được Hạ Uyển Nhi che hơn phân nửa, chỉ là chỗ chưa che, Lý Tử Mộc vẫn nhận ra thân phận thật sự của Kim Nhạc Vũ.

Kim đại ca cũng là nữ nhân? Lý Tử Mộc ngu ngơ đứng yên tại chỗ, hồi lâu sau mới hoàn hồn, nhưng trong lòng lập tức lại vui vẻ nở nụ cười. Vốn dĩ còn chán nản khổ sở vì chuyện hai nữ nhân không thể cùng một chỗ, nhưng trước mắt thấy thân phận thật của Kim Nhạc Vũ, lại nhìn thấy Kim Nhạc Vũ cùng Hạ Uyển Nhi tình cảm rất tốt, Lý Tử Mộc càng thêm kiên định, có niềm tin với Sở Giai Y. nhưng nghĩ đến nha hoàn ở trong phủ đều lan truyền tin tức Kim Nhạc Vũ muốn thành thân với thiên kim Sở gia Sở Giai Y, Lý Tử Mộc liền cười không nổi.

"Kim đại ca... ngươi... ngươi cũng là nữ nhân?" Lý Tử Mộc sau khi biết thân phận thật của Kim Nhạc Vũ, nhanh như chớp chạy đến chốt cửa phòng lại, lại xoay người đi đến chỗ các nàng, thấp giọng hỏi.

Kim Nhạc Vũ vốn không có ý định gạt Lý Tử Mộc. Từ lần gặp đầu tiên, nàng đã cảm thấy Lý Tử Mộc là người có thể tin cậy, giống như tri kỷ. Hơn nữa, hiện giờ nàng cũng không quan tâm ai biết được thân phận thật của mình, dù sao nàng không có chức vị gì, không ảnh hưởng đến người nào, nếu Kim gia không dung nổi nàng, các nàng rời khỏi là được, nàng cũng quá mệt mỏi với cuộc sống bây giờ rồi.

"Phải, giống như ngươi, là nữ cải nam trang, vì bất đắc dĩ mà thôi." Kim Nhạc Vũ nằm yên ở trên giường, mặt không đổi sắc bình tĩnh trả lời.

"Kim đại ca, ngươi yên tâm, ta nhất định giữ bí mật cho ngươi, tuyệt đối không nói ra." Trong lòng Lý Tử Mộc hiện tại cực kỳ vui vẻ, vì biết hai nữ nhân vẫn có thể yêu nhau.

"Kim đại ca yêu thích Sở Giai Y sao?"

Kim Nhạc Vũ ngẩng đầu nhìn Lý Tử Mộc, lập tức kiên định đáp: "Kim Nhạc Vũ ta, đời này chỉ có một mình Hạ Uyển Nhi làm thê tử. Tuyệt đối sẽ không yêu thêm bất kỳ nữ nhân nào khác."

Lý Tử Mộc trong lòng âm thầm vui mừng. Nàng biết, Kim đại ca sẽ không tranh đoạt tức phụ với nàng.

"Vậy... Sở Giai Y có biết Kim đại ca là nữ nhân không?" Thông qua lần mua say tại quán rượu cùng Sở Giai Y lần trước, Lý Tử Mộc mới biết người trong lòng Sở Giai Y chính là Kim đại ca, nàng vốn nghĩ mình không có hy vọng. Nhưng hiện tại xem ra, mọi chuyện không giống như mình tưởng tượng, thật là trời không tuyệt đường người!

"Biết rõ."

"Thật sao? Thật tốt quá!" Nghe Kim Nhạc Vũ trả lời, Lý Tử Mộc vui mừng đến mức muốn nhảy lên. Nói như thế, Sở Giai Y chăng phải cũng thích nữ nhân sao? Hơn nữa, nhìn tình cảm Sở Giai Y đối với Kim Nhạc Vũ là thật, cái này thì càng dễ xử lý rồi, chỉ cần Kim đại ca không yêu thích nàng ấy thì mình sẽ có cơ hội, chỉ cần mình sớm chiều ở chung, làm tốt hơn so với Kim đại ca, không tin nàng ấy sẽ không động tâm.

Kim Nhạc Vũ cùng Hạ Uyển Nhi khó hiểu nhìn thấy bộ dáng vui vẻ của Lý Tử Mộc, có chút không hiểu rõ đầu đuôi, trước mắt các nàng gấp đến sứt đầu mẻ trán rồi, Lý Tử Mộc còn ở chỗ này vui vẻ cái gì?

"Tử Mộc, ngươi ở đó mà vui vẻ cái gì? Nhìn ta bị thương khiến ngươi vui đến thế sao? Hay là vì ta có thể lấy Sở Giai Y nên ngươi mới mừng rỡ?" Kim Nhạc Vũ trong lòng âm thầm bực bội, rõ ràng chẳng có lý do nào đáng để Lý Tử Mộc vui mừng đến như vậy!

Kim đại ca muốn thành thân với Sở Giai Y, đương nhiên không phải chuyện gì đáng vui, nhưng nếu Kim đại ca thật sự không có tình cảm với Sở Giai Y, lấy nàng ấy về bản thân mình lại có cơ hội để ra tay theo đuổi Sở Giai Y, không giống như bây giờ, nàng cả ngày không thể ra khỏi cửa, không biết tới năm nào tháng nào mới có thể theo đuổi được tức phụ. Kể từ đó, mình chỉ cần chiếm được trái tim Sở Giai Y, lúc đó lại tìm cách để Kim đại ca hòa ly nàng ấy cũng chưa muộn.

Chỉ có điều, nếu Kim Nhạc Vũ và Sở Giai Y thật sự thành thân, vậy thì trên danh nghĩa Sở Giai Y sẽ trở thành tẩu tẩu của mình... Như thế có phải là không hợp với lễ giáo không? Lý Tử Mộc âm thầm khổ não, ai nha, được rồi, hay là trước cứ theo đuổi được người rồi tính tiếp! Dù sao bọn họ cũng chỉ là phu thê trên danh nghĩa thôi mà. Trên mặt Lý Tử Mộc biến hóa liên tục, cuối cùng vẫn nở một nụ cười đầy quyết tâm.

"Ân, cái kia, Kim đại ca... ngươi có thể... chấp nhận việc thành thân với Sở cô nương không?" Lý Tử Mộc biết rõ yêu cầu này thật vô lý, nhưng tình thế bây giờ cũng đâu còn cách nào khác.

Hai người trên giường nghe xong lời Lý Tử Mộc nói, lập tức giật mình quay lại nhìn chằm chằm Lý Tử Mộc đang ngượng ngùng, nhất thời không hiểu rốt cuộc Lý Tử Mộc muốn giở trò gì.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro