Chương 44
Việc hôn sự giữa mình và Sở Giai Y, trong toàn bộ Kim gia, ngoài mấy vị trưởng bối ra thì cũng chỉ có mình và Hạ Uyển Nhi hai người có quyền bàn luận hoặc quyết định. Thế nhưng điều khiến Kim Nhạc Vũ kinh ngạc là, Lý Tử Mộc đột nhiên lại xuất hiện, chủ động đề nghị để mình thành thân với Sở Giai Y. Về tình về lý, chuyện này thật sự rất khó hiểu, hôn sự này thì có liên quan gì đến Lý Tử Mộc chứ? Ánh mắt Kim Nhạc Vũ hiện rõ vẻ không vui, nhìn chằm chằm vào Lý Tử Mộc không chớp mắt.
Lý Tử Mộc cũng biết lời mình nói sẽ khiến "phu thê" Kim Nhạc Vũ nổi giận, không tránh được khiến họ suy nghĩ lung tung. Nhưng nếu không nói rõ, e rằng cũng chẳng thể thuyết phục được hai người trước mặt. Cuối cùng, Lý Tử Mộc vẫn quyết định thẳng thắn trình bày ý nghĩ của mình.
"Kim đại ca, Uyển Nhi tỷ tỷ, hai người đừng vội, nghe ta giải thích trước đã. Thật ra là ta...ta thích Sở cô nương. Vẫn luôn muốn được ở bên nàng ấy, nhưng đáng tiếc thân phận của ta, không có cách nào thổ lộ với nàng ấy. Thế nhưng hôm nay, nhìn thấy hai người không để tâm đến thân phận hay áp lực gì cả, vẫn dũng cảm bên nhau, điều đó khiến ta có thêm dũng khí để theo đuổi Sở cô nương." Nói đến đây, Lý Tử Mộc ngẩng đầu nhìn hai người trước mặt. Quả nhiên như nàng dự đoán, cả Kim Nhạc Vũ và Hạ Uyển Nhi đều tròn mắt kinh ngạc nhìn mình.
Nhiều khi là như vậy, chuyện xảy ra với bản thân thì thấy cũng bình thường, nhưng khi nhìn người bên cạnh đưa ra những lựa chọn "không giống người thường", lại không tránh được cảm giác bất ngờ. Kim Nhạc Vũ và Hạ Uyển Nhi cũng thế. Giờ đây nghe đến lời của Lý Tử Mộc, các nàng không khỏi cảm thấy nể phục dũng khí, kiên định và quyết tâm của Lý Tử Mộc rõ ràng không hề thua kém.
Dù sao thì Kim Nhạc Vũ cũng chưa từng để lộ thân phận nữ tử của mình, còn Lý Tử Mộc trong mắt tất cả mọi người là một nữ nhi thực thụ. Không nghĩ cũng biết, con đường sau này Lý Tử Mộc phải đi chắc chắn sẽ rất nhiều chông gai.
"Ta biết, hai người nhất định sẽ ủng hộ ta, đúng không?"
"Chuyện này là việc riêng của ngươi, chúng ta không có quyền can thiệp. Có điều, ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Ngươi làm sao biết được liệu Y nhi có giống như chúng ta, có thể chấp nhận tình cảm như thế này không?" Sau một hồi kinh ngạc, Kim Nhạc Vũ là người đầu tiên kịp phản ứng. Kim Nhạc Vũ thật sự lo Lý Tử Mộc chỉ là bốc đồng, sau cùng lại phải chịu tổn thương.
"Ta biết, ngày ấy ở Phượng Hoàng Lâu, chính miệng Sở cô nương từng nói, nàng..." Lý Tử Mộc nói đến đây thì khựng lại, cố gắng nuốt lời định nói xuống. Trước mặt hai người này, nàng không thể nói ra trong lòng Sở Giai Y vẫn còn tình cảm với Kim đại ca, dù đã biết thân phận Kim đại ca là nữ tử, tình cảm nàng ấy đối với Kim đại ca vẫn không hề thay đổi.
Khi nghe điều đó, trong lòng Lý Tử Mộc như bị kim châm, đau buốt từng hồi. Lý Tử Mộc hối tiếc vì sao không gặp được Sở Giai Y sớm hơn. Nếu như đến sớm một chút, liệu có khả năng khiến Sở Giai Y yêu mình trước, trước khi yêu Kim đại ca không? Đương nhiên, nàng cũng rất đau lòng cho Sở Giai Y. Đau lòng cho tình cảm của nàng ấy chưa từng được hồi đáp trọn vẹn. Điều này càng thúc đẩy nàng muốn bảo vệ đối phương, càng cho nàng quyết tâm yêu thương nàng ấy nhiều hơn. Nhưng trước mắt, nàng không thể nói tâm ý của Sở Giai Y cho Kim đại ca biết, nói ra cũng chỉ làm tăng thêm phiền não cho các nàng.
"Tóm lại, ta biết Sở cô nương không phải người nông cạn. Tình yêu của nàng ấy rất bao dung, rất thật, cũng rất sâu đậm. Chỉ cần được nàng ấy yêu mến, nàng ấy sẽ không vì giới tính hay bất kỳ điều gì khác mà từ bỏ. Nàng là người có thể nắm tay đi đến cuối đời, sống chết không rời." Nói đến đây, ánh mắt Lý Tử Mộc trở nên dịu dàng khi nhắc đến Sở Giai Y, khóe miệng khẽ cong lên nụ cười ngọt ngào.
Kim Nhạc Vũ và Hạ Uyển Nhi nhìn Lý Tử Mộc mà không khỏi sửng sốt, chẳng lẽ Sở Giai Y mà Lý Tử Mộc nói không phải cùng một người mà các nàng biết? Điều khiến các nàng càng ngạc nhiên hơn là, thời gian Lý Tử Mộc đến Lạc Hà không lâu, cơ hội gặp gỡ Sở Giai Y lại càng ít, sao trong thời gian ngắn có thể hiểu rõ một người đến thế? Nghĩ đến cũng chỉ có một giải thích duy nhất chính là yêu. Chính vì yêu nên Lý Tử Mộc mới nỗ lực thấu hiểu một người. Cũng vì yêu nên Lý Tử Mộc mới có thể nảy sinh khát vọng muốn bảo vệ và ở cùng một chỗ với người ấy.
Phải thừa nhận, đến lúc này, Kim Nhạc Vũ đã bị Lý Tử Mộc thuyết phục. Huống chi trong lòng Kim Nhạc Vũ vốn tồn tại chút áy náy với Sở Giai Y. Nếu sau này Sở Giai Y thật sự có thể hạnh phúc bên Lý Tử Mộc, vậy cũng coi như giải được một khúc mắc trong lòng mình.
Chỉ là...
"Đã như vậy, tại sao ngươi lại muốn ta cưới Y nhi? Nếu ta lấy nàng, ngươi còn làm sao mà theo đuổi?" Đã có một mối quan hệ như vậy, Lý Tử Mộc muốn theo đuổi Sở Giai Y lại càng khó
lên trời.
"Cái này Kim đại ca đừng lo. Ta biết rõ trong lòng Kim đại ca không có Sở cô nương, ta mới thấy an tâm. Dù sao các người cũng chưa có cách nào tốt hơn để giải quyết chuyện khó khăn này không phải sao? Nếu đã vậy, Kim đại ca không bằng tạm thời cứ cưới nàng ấy đi, nhưng nhớ là, ngươi không được chạm vào nàng ấy, bởi sau này nàng ấy phải trở thành nương tử của ta đấy! Ngươi cưới nàng ấy rồi, ta cũng sẽ có cơ hội ở cạnh nàng ấy sớm tối. Chỉ cần ta chân thành với nàng ấy. Sau đó Kim đại ca lại trước mặt nàng ấy đóng vai một người lạnh lùng vô tình, chỉ độc sủng một mình Uyển Nhi tỷ tỷ, làm một kẻ bạc tình, so ra như vậy, thời gian dài rồi nàng ấy sẽ tự hiểu rõ cuối cùng ai mới là người thực sự yêu nàng ấy. Đến lúc đó, mọi chuyện chẳng phải sẽ thuận theo tự nhiên sao?"
Lý Tử Mộc thấy Kim Nhạc Vũ mở miệng thì như trút được gánh nặng, càng nói càng hăng say, "Đợi khi nàng ấy toàn tâm toàn ý hướng về ta, lúc đó hai người hoà ly chẳng phải là được rồi sao?" Lý Tử Mộc nói là "hòa ly", chứ không phải để Kim Nhạc Vũ viết thư từ hôn, làm vậy sẽ tổn hại thanh danh của Sở Giai Y.
Kim Nhạc Vũ nhìn bộ dáng dương dương đắc ý của Lý Tử Mộc, nhịn không được trợn mắt nhìn người kia. Lý Tử Mộc kia đúng là tính toán rất xa, còn vẽ sẵn cả vai diễn cho từng người, muốn Kim Nhạc Vũ nàng trước mặt Sở Giai Y đóng vai kẻ bạc tình phụ nghĩa, còn Lý Tử Mộc thì hay rồi, lại sắm vai người si tình cuồng dại khổ đợi người trong lòng. Xem ra, hình tượng "kẻ phụ bạc" của mình trong lòng Sở Giai Y là được định sẵn rồi. Kim Nhạc Vũ lắc đầu thở dài.
Nhưng mặc kệ như thế nào, sự xuất hiện bất ngờ của Lý Tử Mộc thật sự đã giải được nan đề mà các nàng chưa tìm ra cách nào tốt hơn. Nhìn thái độ cương quyết của Kim lão gia, nhất định là phải bức ép Kim Nhạc Vũ lấy Sở Giai Y rồi. Nếu Lý Tử Mộc thật sự có thể khiến Sở Giai Y hạnh phúc, vậy thì tất cả mọi người đều vui vẻ rồi.
"Nhưng mà, nhìn ngươi tuổi tác còn nhỏ, ta làm sao dám chắc ngươi có thể đem lại hạnh phúc cho Y Nhi? Ngươi lấy gì cam đoan cả đời này sẽ đối xử tốt với nàng ấy? Còn nữa, đừng quên, lúc đó ngươi bị người ta truy sát, ngay cả thân phận thật của ngươi chúng ta cũng không rõ, bảo chúng ta làm sao có thể tin tưởng ngươi được đây?" Kim Nhạc Vũ lo lắng như vậy cũng không phải là không có lý. Nếu đã quyết định hợp tác, tự nhiên phải hiểu rõ mọi thứ trước đã.
"Tuổi tác còn nhỏ không có nghĩa là bất tài. Ta tự tin vào thực lực của bản thân mình. Ta cũng có thể thề với các ngươi, tình cảm ta dành cho Sở Giai Y có trời đất chứng giám. Cả đời này, cũng giống như Kim đại ca, chỉ lấy một người làm thê tử, một lòng một dạ, đối xử tốt với nàng ấy. Còn về thân phận của ta, hiện tại chưa phải lúc nói ra. Nhưng ta có thể cam đoan, ta không phải người xấu, càng không làm chuyện tổn hại đến các ngươi. Nếu một ngày nào đó, thân phận ta khiến các ngươi bị liên lụy, ta nhất định sẽ rời khỏi nơi này, tuyệt đối không để liên quan đến các ngươi. Vậy... các ngươi có thể suy nghĩ thêm một chút về đề nghị của ta không?" Lý Tử Mộc giơ tay trái lên cao, thề trước mặt hai người. Lý Tử Mộc đã từng cân nhắc qua về việc có nên tiết lộ thân phận thật cho các nàng biết hay không, nhưng sư phụ vẫn chưa tới, nàng không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Vài ngày trước, nàng đã dùng bồ câu truyền tin tới cảnh giới báo cáo tình huống của mình cho sư phụ, chắc hẳn mấy ngày nữa sư phụ sẽ đến, đến lúc đó lại bàn bạc quyết định cũng không muộn.
"Vậy... ngươi có chắc chắn cho tương lai của mình với Y Nhi không?"
"Ta không biết. Chỉ là... ta sẽ dốc toàn lực. Hiện giờ trong đầu ta chỉ có nàng ấy. Nếu mất nàng ấy... e rằng ta cũng chẳng còn động lực sống tiếp." Lý Tử Mộc ra vẻ đáng thương, khiến Kim Nhạc Vũ và Hạ Uyển Nhi không nhịn được bật cười. Không khí vừa mới trầm lặng và nặng nề, hiện tại đã dịu đi phần nào, thỉnh thoảng trong phòng truyền ra vài tiếng cười khẽ.
⸻
Ngày 9 tháng 3 năm Trinh Đức thứ 27, là ngày đại hỉ của Kim Nhạc Vũ – con thứ thiếp của Kim phủ - gia tộc phú quý bậc nhất thành Lạc Hà cùng thiên kim Sở phủ Sở Giai Y. Lễ cưới khiến không ít người tụ tập vây xem. Kim phủ là gia đình giàu có, người đến mừng cưới lại càng nhiều, ai cũng được lợi không ít. Ngoài cửa Kim phủ, trống kèn tưng bừng náo nhiệt cả một vùng.
Hạ Uyển Nhi ngồi trước giường, lặng lẽ nhìn Kim Nhạc Vũ trong bộ hỉ phục đỏ thẫm đứng trước mặt. Bên ngoài là tiếng tấu nhạc hân hoan rộn rã, nhưng trong lòng nàng thì ngổn ngang trăm mối. Hạ Uyển Nhi lặng lẽ cúi đầu, không muốn tiếp tục nhìn màu đỏ chói mắt kia thêm chút nào nữa.
"Uyển Nhi!" Kim Nhạc Vũ bước lại gần, nhẹ nhàng nâng cằm Hạ Uyển Nhi lên, đôi mắt đầy áy náy nhìn nương tử ở trước mặt.
"Ân? Thu xếp xong cả rồi à?" Hạ Uyển Nhi nói xong cố gượng nở nụ cười chua xót, ngồi dậy, đưa tay chỉnh lại hồng bào cho Kim Nhạc Vũ "Nàng xem nàng kìa, đến nút áo cũng quên cài. Nào có tân lang nào..."
Hạ Uyển Nhi vừa nói vừa khéo léo thắt lại nút áo cho Kim Nhạc Vũ, nhưng cuối cùng trong lòng chua xót, nói được một nửa liền nghẹn ở cuống họng, đôi mắt đen láy đầy xúc động nhìn người trước mặt, qua hôm nay, người ấy... không còn là tướng công của riêng Hạ Uyển Nhi nàng nữa.
Nghĩ đến đây, tim Hạ Uyển Nhi như thắt lại. Dù biết rõ đây chỉ là kế ứng biến tạm thời do các nàng thương lượng, Hạ Uyển Nhi vẫn âm thầm thở dài, vòng tay ôm lấy Kim Nhạc Vũ, tựa đầu vào vai đối phương.
"Uyển Nhi, đây cũng không phải thật, sao lại thương tâm như vậy?" Kim Nhạc Vũ biết trong lòng Hạ Uyển Nhi khó chịu, hôm nay vốn định né tránh không để Hạ Uyển Nhi nhìn thấy mình, chỉ là Hạ Uyển Nhi cố chấp muốn đích thân giúp mình rửa mặt, sửa soạn. Không còn cách nào khác, Kim Nhạc Vũ đành thuận theo Hạ Uyển Nhi sắp xếp. Nhưng lúc đổi trang phục tân lang, nàng lại thấy màu đỏ này vô cùng chướng mắt, cảm thấy bộ y phục này mặc trên người mình vô cùng châm chọc, nàng chưa từng cảm thấy chán ghét màu đỏ như lúc này.
"Ân... ta biết..." Hạ Uyển Nhi khẽ ngẩng đầu, đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi Kim Nhạc Vũ thật lâu không muốn rời đi.
Kim Nhạc Vũ yên lặng mỉm cười đón nhận, cảm nhận từng chút tình cảm nồng nàn và dịu dàng mà Hạ Uyển Nhi dành cho mình.
Đến khi nụ hôn khiến cả hai bắt đầu khó thở, Hạ Uyển Nhi mới buông đối phương ra nhưng ánh mắt vẫn chưa chịu rời khỏi Kim Nhạc Vũ.
"Nàng sẽ... hôn nàng ấy sao?"
Nghe Hạ Uyển Nhi hỏi như vậy, Kim Nhạc Vũ hơi nhíu mày. Các nàng đều đã sâu đậm không thể tách rời, hơn nữa chuyện này chỉ là giả, cũng không phải thật sự với Sở Giai Y. Hạ Uyển Nhi vẫn hỏi như vậy... là vì không tin mình sao? Vì muốn phạt Hạ Uyển Nhi không tin tưởng, Kim Nhạc Vũ cố ý trêu chọc Hạ Uyển Nhi một phen.
"Sẽ!" Giọng nói đầy dứt khoát.
Hạ Uyển Nhi không ngờ đối phương lại trả lời như vậy, nhất thời sững người, cố kìm nén cảm xúc đang trào dâng, "Vậy... nàng cũng sẽ ôm nàng ấy sao?"
"Sẽ!" Một tiếng đáp chắc như đinh đóng cột.
"Nàng sẽ đối xử với nàng ấy như cách nàng đối với ta sao?"
Lúc này, Kim Nhạc Vũ không trả lời chữ kia nữa. Bởi Kim Nhạc Vũ đã nhận ra thần sắc của Hạ Uyển Nhi dần trở nên căng thẳng, thậm chí còn có chút thương tâm, sợ thật sự sẽ chọc Hạ Uyển Nhi khóc, Kim Nhạc Vũ vội vàng vươn tay kéo Hạ Uyển Nhi ôm vào lòng, dịu dàng xoa phía sau lưng Hạ Uyển Nhi vuốt ve an ủi.
"Vừa rồi ta chỉ trêu nàng thôi! Ta sao có thể làm những chuyện đó với người khác được? Ta chỉ muốn ôm Uyển Nhi, chỉ biết thân Uyển Nhi, còn nữa, chỉ cùng Uyển Nhi hành chu công chi lễ, chỉ là... về sau làm những chuyện kia, Uyển Nhi không được ngượng ngùng như vậy nữa, biết rõ sao?" Kim Nhạc Vũ vừa nói vừa nâng cằm Hạ Uyển Nhi, tìm đôi môi đỏ mọng ấy mà lần nữa hôn lên, đôi mắt Hạ Uyển Nhi ánh lên vẻ dịu dàng, hai má ửng hồng, đôi môi đỏ mọng kiều diễm lấp lánh, càng khiến Kim Nhạc Vũ say đắm không thôi. Thật ra, Kim Nhạc Vũ cố tình nói như thế là để phân tán sự chú ý của Hạ Uyển Nhi, giúp Hạ Uyển Nhi khuây khỏa tâm tình.
"Đáng ghét, người ta đều thương tâm như vậy rồi, nàng còn chỉ biết đùa giỡn." Hạ Uyển Nhi đẩy người đang hôn mình ra, hờn dỗi trách mắng.
"A a~ được rồi, ta sai rồi, là ta không nên vào lúc này đùa giỡn như vậy. Nếu không nàng cứ đánh ta là được!" Kim Nhạc Vũ nói xong liền nắm tay Hạ Uyển Nhi giả vờ tát lên mặt mình.
"Đáng ghét, ai thèm đánh nàng." Hạ Uyển Nhi vội vàng giữ tay Kim Nhạc Vũ lại, giọng điệu tuy oán trách nhưng không còn nặng nề như trước, trên mặt giống như cười mà không phải cười.
"Bành!" Cửa phòng ngủ đột ngột bị người từ bên ngoài đẩy mạnh ra, va vào tường phát ra một tiếng động lớn.
Hạ Uyển Nhi hoảng hốt, lập tức được Kim Nhạc Vũ kéo vào lòng che chở, hai mắt hoảng sợ nghi hoặc nhìn về phía cửa.
"Nương?" Hạ Uyển Nhi thấy người tới là Thu Tư Bình, lúc này mới từ ngực Kim Nhạc Vũ thoát ra, chạy về hướng Thu Tư Bình nghênh đón.
Nương? Kim Nhạc Vũ nghe Hạ Uyển Nhi xưng hô với Thu Tư Bình như vậy thì kinh ngạc không thôi, trong lúc nhất thời quên mất phản ứng, đứng ngây ra như tượng. Không phải Uyển nhi nên theo mình gọi sư phụ sao? Hơn nữa, sư phụ từ lúc nào chuyển thành nương Uyển nhi rồi?
"Bốp!" Kim Nhạc Vũ vốn còn đang bối rối chưa hiểu quan hệ của Hạ Uyển Nhi cùng sư phụ, bỗng nhiên bị một cái tát trời giáng tát thẳng lên má. Kim Nhạc Vũ lập tức cảm thấy hoa mắt đầu óc quay cuồng, bên má lập tức sưng đỏ lên một mảng lớn.
Thu Tư Bình vốn là người luyện võ, lại đang nổi giận, một tát này tuyệt đối không nhẹ, thậm chí ngay chính bàn tay của bà cũng cảm thấy hơi đau, nóng rát.
Dĩ nhiên, bà không phải người lỗ mãng không đúng mực như thế, cũng bởi vì vừa đến Kim phủ, liền thấy trong ngoài phủ một vùng giăng đèn kết hoa, tiếng trống tiếng nhạc tưng bừng. Ban đầu còn tưởng là ca ca nào của Kim Nhạc Vũ lại thành thân, ai ngờ vừa vào trong đã nghe mấy nha hoàn to nhỏ nói thầm chuyện Kim Nhạc Vũ với Sở Giai Y. Nghe tới đây, Thu Tư Bình nổi trận lôi đình. Trước kia Kim Nhạc Vũ còn thề non hẹn biển sẽ chăm sóc, bảo vệ tốt cho Hạ Uyển Nhi, vậy mà chỉ trong chớp mắt lại phải tận mắt thấy đồ đệ mình cưới người khác, hỏi bà làm sao có thể không nổi giận? Trong lòng cảm thấy hổ thẹn với Lục Tâm Bình đã mất, hổ thẹn với Hạ Uyển Nhi - nữ nhi của nàng ấy.
Muốn tự trấn an rằng có phải hay không có hiểu lầm gì, vừa đẩy cửa vào thấy Kim Nhạc Vũ một thân hỉ phục đỏ thẫm, xem ra không có gì sai rồi. Thế nên mới có màn Thu Tư Bình vào phòng ngủ Kim Nhạc Vũ đập đối phương một trận.
"Nương, người làm gì vậy?" Hạ Uyển Nhi hoảng hốt, nhìn thấy dấu đỏ tươi tụ máu trên má Kim Nhạc Vũ mà lòng đau như cắt, giọng nói đối với Thu Tư Bình cũng có chút cao hẳn lên. Không hiểu sao từ ngày quen nhau, trong lòng Hạ Uyển Nhi liền tin tưởng Thu Tư Bình, coi bà như mẫu thân ruột của mình, muốn thân thiết với bà, muốn làm nũng với bà, cho nên nhất thời kích động, coi Thu Tư Bình như mẫu thân ruột mà oán trách bà sao lại đánh tướng công mình.
Thu Tư Bình lại không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ tức giận trừng mắt nhìn Kim Nhạc Vũ vẫn còn đứng ngây ra.
"Sư phụ? Người sao lại ở đây?" Lý Tử Mộc từ bên ngoài bước vào, định tìm Kim Nhạc Vũ để hỏi thăm tình hình chuẩn bị thế nào, không ngờ vừa vào đã cảm nhận bầu không khí nồng đậm mùi thuốc súng, đi tới bên Thu Tư Bình một thân tỏa ra hơi lạnh, nghi hoặc hỏi.
Sư phụ? Kim Nhạc Vũ lại một lần nữa sững người. Chẳng lẽ ông trời đang trêu đùa nàng sao? Không thể tưởng tượng được, hết chuyện này đến chuyện khác, khiến nàng không kịp trở tay. Tâm trạng hỗn loạn, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng.
"Vũ Nhi, mau giải thích rõ ràng cho ta biết một chút rốt cuộc là xảy ra chuyện gì! Nếu không thì đừng trách ta không nể tình!" Thu Tư Bình quay đầu liếc nhìn Lý Tử Mộc một cái. Từ khi nhận được thư của đối phương, tâm tình liền nhẹ nhõm, biết rằng Lý Tử Mộc tạm thời không có nguy hiểm gì, mặc dù còn rất nhiều lời muốn hỏi Lý Tử Mộc. Chỉ là trước mắt còn vướng víu chuyện cần bà xử lý. Hôm nay, bà nhất định phải đòi lại công bằng cho Hạ Uyển Nhi.
"Sư phụ?" Lúc này, đến lượt Lý Tử Mộc kinh ngạc, đưa tay chỉ Kim Nhạc Vũ rồi quay sang nhìn Thu Tư Bình.
"Sư phụ, ta..."
"Ai nha! Sư phụ, người đi theo con, để con giải thích mọi chuyện." Lý Tử Mộc thấy Kim Nhạc Vũ một câu nghẹn ở cổ họng cả buổi không nói nên lời, lại thấy tay Kim Nhạc Vũ bụm má, trong lòng cũng vô cùng áy náy, việc này mình cũng có phần trách nhiệm, liền chủ động kéo Thu Tư Bình rời đi, liếc mắt ra hiệu cho Hạ Uyển Nhi, cầm lấy tay Thu Tư Bình rời khỏi phòng ngủ.
Chờ hai người kia đi xa, Kim Nhạc Vũ mới lùi thân thể về đằng sau, đặt mông ngồi phịch xuống ghế, vẻ mặt thất thần.
"Xin lỗi, có đau lắm không?" Lời xin lỗi này là Hạ Uyển Nhi thay Thu Tư Bình nói ra. Dù sao cũng bởi vì mình nên mới hiểu lầm Kim Nhạc Vũ, mới lỡ tay đánh Kim Nhạc Vũ.
Hạ Uyển Nhi đến gần khom lưng, đưa tay sờ lên má đang sưng đỏ của Kim Nhạc Vũ, lông mày nhíu lại, ánh mắt xót xa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro