Chương 45
Hạ Uyển Nhi ngồi đối diện Kim Nhạc Vũ, nhẹ nhàng kể lại đầu đuôi chuyện được Thu Tư Bình nhận làm nữ nhi. Vừa nói trong tay vừa cầm trứng gà đã được hơ nóng, dịu dàng xoa lên gò má sưng đỏ của Kim Nhạc Vũ.
Thì ra là như vậy, trách không được sư phụ lại hướng về Hạ Uyển Nhi mà trách mắng mình! Kim Nhạc Vũ nhớ lại ánh mắt nghiêm khắc của Thu Tư Bình lúc đánh mình, đây là thay Uyển Nhi hả giận đây. Nghĩ đến việc từ nay về sau Uyển nhi lại có thêm một người thương yêu nàng ấy, Kim Nhạc Vũ bỗng cảm thấy cái tát ấy hoàn toàn đáng giá. Ít nhất, nó cũng thời thời khắc khắc nhắc nhở mình rằng không được phụ tấm chân tình của Uyển Nhi dành cho mình.
Kim Nhạc Vũ đưa tay nắm chặt tay Hạ Uyển Nhi đang áp lên má mình, ánh mắt chăm chú nhìn người đối diện, nương tử mình dịu dàng như nước, như thể thế giới này chỉ còn lại một mình Uyển Nhi.
"Cô gia, tiểu thư, kiệu đón dâu sắp đến rồi. Lão gia bảo cô gia chuẩn bị ra ngoài." Tiếng Thúy Nhi vang lên từ ngoài cửa, thanh âm trầm xuống lạnh như băng, mang theo cả sự tức giận oán trách mà rành mạch truyền vào.
Kim Nhạc Vũ nhíu mày nhìn về phía cửa, biết là Thúy Nhi đang thay Uyển Nhi bất bình. Trong lòng khẽ thở dài, quay đầu nghiêng người tiến đến trước người Hạ Uyển Nhi, khẽ đặt một nụ hôn thật sâu lên trán Hạ Uyển Nhi, "Nàng vẫn là không nên đi ra, ta sợ nàng thấy được sẽ khó chịu, ngoan, chờ ta quay lại."
Buông Hạ Uyển Nhi ra, Kim Nhạc Vũ ngồi dậy chỉnh lại y phục, cũng không quay đầu mà đi thẳng ra ngoài. Kim Nhạc Vũ không đành lòng nhìn ánh mắt cười như không cười ẩn giấu đau thương của Hạ Uyển Nhi, ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời phía Đông, tự trấn an bản thân rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn.
⸻
Sở Giai Y ngồi trong kiệu hoa, trên đầu phủ khăn voan đỏ, cúi xuống nhìn bộ hỷ phục đỏ trên người mình. Nghĩ đến người sắp cùng mình bái đường chính là Kim Nhạc Vũ – người mà nàng ngày đêm thương nhớ, mặc dù trong lòng có chút khẩn trương hồi hộp, nhưng nàng lại vui vẻ không nổi. Nàng biết rõ Kim Nhạc Vũ cưới nàng chỉ là bất đắc dĩ. Bản thân nàng cũng không muốn đi đến bước đường này. Nhưng phụ thân nàng lại ép nàng phải chọn hoặc là gả cho Kim Nhạc Vũ, hoặc là gả cho nhị thiếu gia Lưu phủ, tóm lại là nàng không thể không gả. Bị phụ thân cưỡng ép, Sở Giai không thể không đồng ý hôn sự cùng Kim Nhạc Vũ, dù sao người nàng yêu cũng là Kim Nhạc Vũ, mặc dù biết Kim Nhạc Vũ đã không còn chút tình cảm nào với mình, nhưng so với việc gả cho người mình không yêu, ít nhất, nàng vẫn có thể giữ trọn tấm thân này cho người trong lòng. Hôm nay, Sở Giai Y không dám đòi hỏi điều gì xa vời nữa, mọi chuyện đã định sẵn, nàng chỉ mong được đứng từ xa nhìn người kia sống hạnh phúc, chính mình cũng không còn mong ước gì khác. Tay nàng siết chặt lấy phục trên người, nàng đã chuẩn bị tốt sống cô độc quãng đời còn lại.
Chiếc kiệu khẽ lắc lư cao thấp, lòng Sở Giai Y cũng theo đó mà run rẩy, càng lúc càng lạnh lẽo.
⸻
Đá kiệu, hạ kiệu nghênh đón tân nương, vào phòng bái đường, Kim Nhạc Vũ lớn như vậy đã trải qua hai lần hôn lễ, tựa hồ cũng không mong muốn tình huống như vậy, nghĩ đến thật là hài kịch, lúc trước cùng Sở Giai Y hứa hẹn, hôm nay lại trở thành hiện thực rồi. Chỉ là người vẫn như trước, mà tình cảm đã sớm thay đổi.
Ở một góc khuất, Lý Tử Mộc lặng lẽ nhìn hai người hành lễ bái đường trong thính đường. Dù biết rõ đây không phải thật, nhưng trơ mắt nhìn người trong lòng mình bái đường thành thân cùng người khác, trong lòng vẫn đau nhói, nhìn chằm chằm vào người dưới lớp khăn voan kia, âm thầm hạ quyết tâm.
Thu Tư Bình đứng bên cạnh, sau khi nghe Lý Tử Mộc kể lại mọi chuyện, đã không còn muốn can thiệp. Chỉ là, điều khiến bà bất ngờ nhất là Lý Tử Mộc lại đem lòng yêu Sở Giai Y. Lý Tử Mộc là hoàng tử, mặc dù là nữ giả nam trang, nhưng rốt cuộc trong người vẫn chảy huyết mạch Hoàng thất, tương lai có thể trở thành nữ hoàng, nhưng hôm nay lại yêu Sở Giai Y, như vậy làm sao có thể khiến thiên hạ thần phục Lý Tử Mộc? Nghĩ đến con đường gập ghềnh trong tương lai hai người gặp phải, Thu Tư Bình đã cảm thấy đau đầu. Chỉ là trước mắt, Lý Tử Mộc không muốn cùng bà rời khỏi đây, bà cũng chỉ đành phải ở lại bảo vệ an nguy cho Lý Tử Mộc.
⸻
Trời dần tối, bên ngoài mưa bụi mù mịt. Kim Nhạc Vũ bị chuốc vài ly rượu, bị đám người đùa giỡn một lúc lâu. Cuối cùng, nhờ có Kim Phúc và Lý Tử Mộc giúp đỡ mới thoát ra được, đưa về tân phòng.
Đứng trước cửa tân phòng, Kim Nhạc Vũ do dự một hồi lâu, cuối cùng cố lấy dũng khí đẩy cửa bước vào. Đuổi hết hỉ nương và nha hoàn trong phòng đi ra ngoài, Kim Nhạc Vũ ngẩng đầu nhìn người đang ngồi bên mép giường, thở dài một tiếng, bước từng bước đến gần.
Kim Nhạc Vũ đưa tay vén khăn voan đỏ lên, lộ ra khuôn mặt như phù dung trong mưa, đẹp đẽ nhưng mỏng manh, một người kiều diễm, trong mắt người ngoài quả là đôi lứa xứng đôi đáng tiếc, hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, giải tán nhất định là kết cục.
"Ngươi đói bụng không? Cả ngày chưa ăn gì, nhất định là đói rồi. Ta đi dặn hạ nhân chuẩn bị chút đồ ăn cho ngươi." Kim Nhạc Vũ nhìn người trước mắt điềm đạm, đáng yêu, sợ mình nhìn lại càng cảm thấy áy náy nhiều hơn cùng không đành lòng, vội tìm cớ đi ra ngoài.
"Ngươi một khắc cũng không muốn liếc ta một cái sao? Dù cuộc sống hôm nay đã như vậy, ngươi cũng không thể ở lại một lát với ta được sao? Tâm của ngươi giống như sắt đá vậy sao" Thanh âm run rẩy của Sở Giai Y vang lên sau lưng, bước chân Kim Nhạc Vũ như bị tảng đá ngàn cân trói chặt, thoáng dường lại bước chân, đứng nguyên tại chỗ.
Một lúc lâu sau, Kim Nhạc Vũ mới chậm rãi xoay người lại, nhìn thấy ánh mắt đầy tổn thương của Sở Giai Y. Kim Nhạc Vũ không biết hôm nay trong lòng đã ai oán qua bao nhiêu lần rồi, bất đắc dĩ ngẩng đầu đối diện với đôi mắt lóng lánh đẫm lệ kia, bên tai vang lên lời Lý Tử Mộc nói với mình, không thể mềm lòng, tuyệt đối không thể. Nếu không, mọi chuyện sẽ càng thêm rối ren.
⸻
"Ầm ầm!" Ngoài cửa sổ, một hồi sấm sét vang dội, mưa mỗi lúc một lớn, tựa như tâm trạng lúc này của Sở Giai Y và Hạ Uyển Nhi, giống như hồng thủy vỡ đê.
"A!" Đột nhiên xuất hiện một hồi tiếng sấm sét, Sở Giai Y kinh hãi ôm đầu hô lên một tiếng.
Ngay lập tức, Kim Nhạc Vũ lao đến ôm lấy Sở Giai Y. Nhưng khi nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa to gió lớn mỗi lúc một lớn hơn, lòng lại bay đến chỗ Hạ Uyển Nhi.
"Uyển Nhi sợ nhất sét đánh, không biết bây giờ nàng ấy thế nào rồi?' Kim Nhạc Vũ thầm nghĩ, lòng nóng như lửa đốt.
Cúi đầu nhìn Sở Giai Y đang run rẩy trong ngực, bỗng nghĩ ra một cách.
"Y Nhi, ngươi ở lại đây một lát, ta... ta đi ra ngoài một chuyến." Nói rồi, không chờ Sở Giai Y phản ứng, Kim Nhạc Vũ đã xoay người mở cửa chạy ra ngoài.
Sở Giai Y nghe lời Kim Nhạc Vũ nói, vội đưa tay muốn giữ lấy Kim Nhạc Vũ, nhưng người kia đã đi quá nhanh, bàn tay nàng cô độc dừng lại giữa không trung, một hồi lâu mới lặng lẽ buông xuống. Đôi mắt đỏ hoe tuyệt vọng nhìn cánh cửa lay động trong gió, bên ngoài gió lạnh thổi vào trong phòng, lạnh buốt cả tim nàng.
⸻
"Uyển Nhi!" Kim Nhạc Vũ vội vã đẩy cửa xông vào.
Kim Nhạc Vũ vượt qua bình phong, lập tức nhìn thấy Hạ Uyển Nhi đang run rẩy trong vòng tay Thúy Nhi dưới ánh nến mờ. Đôi tay siết chặt cánh tay Thúy Nhi, trong mắt tràn đầy hoảng loạn.
Kim Nhạc Vũ đau lòng chạy đến bên người Hạ Uyển Nhi. Thúy Nhi thấy cô gia đến rồi, thư thăm dò buông lỏng tay ôm Hạ Uyển Nhi, nhường chỗ lại cho Kim Nhạc Vũ, khẽ khom người rời khỏi phòng.
"Uyển Nhi..." Giọng Kim Nhạc Vũ vô cùng dịu dàng.
Nghe thấy âm thanh quen thuộc, cảm nhận được vòng tay ấm áp, Hạ Uyển Nhi mới từ trong hoảng sợ dần lấy lại bình tĩnh, chậm rãi ngẩng đầu, đối diện với gương mặt thân thương kia.
"Nàng...nàng tại sao lại ở đây? Giờ này nàng không phải nên ở..."
"Nên ở đâu? Chẳng lẽ Uyển Nhi không muốn ta ở lại bên cạnh sao? Vậy ta đi đây." Kim Nhạc Vũ cưng chiều cười nói với Hạ Uyển Nhi, ngồi dậy làm bộ muốn rời khỏi.
"Ôi chao! Nàng đi đâu vậy? Ta chẳng qua chỉ hỏi một chút mà thôi." Không hiểu sao, chỉ cần có Kim Nhạc Vũ bên cạnh, mặc dù bên ngoài mưa to gió lớn, sấm sét rền vang như trước, lòng nàng cũng không còn hoảng loạn như ban nãy. Nàng đưa tay ôm chặt eo Kim Nhạc Vũ, tựa vào người Kim Nhạc Vũ.
"Ta chỉ là lo lắng, nàng làm như vậy, để lại Sở cô nương một mình, nàng ấy sẽ không sợ hãi sao? Huống hồ đêm nay chính là đêm động phòng hoa trúc..." Hạ Uyển Nhi nói xong lời cuối cùng, thanh âm hầu như nhỏ không thể nghe thấy.
"Ồ? Uyển Nhi vừa nói, ai mới là người động phòng hoa chúc đêm nay thế?" Kim Nhạc Vũ vừa cười vừa đưa tay ôm Hạ Uyển Nhi vào lòng, một tay nâng cằm đối phương lên, môi đã gần sát kề môi Hạ Uyển Nhi.
Thấy Hạ Uyển Nhi nhíu mày, Kim Nhạc Vũ cũng không có ý định đùa nữa, hai tay ôm chặt Hạ Uyển Nhi vào lòng, dịu dàng nói: "Nàng yên tâm đi, ta đã bảo Kim Phúc đi thông báo cho Lý Tử Mộc đi qua rồi. Lúc này, Lý Tử Mộc hẳn là đang ở trong tân phòng. Nếu là dựa theo đúng kế hoạch mà làm việc thì khoảnh khắc quan trọng ấy vốn nên dành cho bọn họ. Chỉ là... ta vẫn cảm thấy, con đường Lý Tử Mộc theo đuổi thê tử e rằng sẽ không dễ dàng gì."
Vừa dứt lời, trong đầu Kim Nhạc Vũ lại hiện lên ánh mắt thâm tình của Sở Giai Y nhìn mình ban nãy, luôn cảm thấy hổ thẹn với Sở Giai Y, cũng thẹn với Hạ Uyển Nhi. Không thể nghĩ được, Kim Nhạc Vũ nàng hôm nay lại trở thành một "đại tội nhân" rồi? Ôi!
"Uyển Nhi, trời cũng đã khuya rồi, chúng ta nghỉ ngơi sớm một chút đi! Đêm nay, ta sẽ ở lại bên cạnh nàng." Kim Nhạc Vũ vừa nói, vừa nhanh chóng rút dây thắt lưng bên hông của Hạ Uyển Nhi. Y phục trên người Hạ Uyển Nhi lập tức buông lỏng ra chút.
Bỗng nhiên cảm giác bên hông lỏng ra, Hạ Uyển Nhi cúi đầu nhìn xuống lập tức đỏ bừng cả mặt, đưa tay bắt lấy bàn tay đang "quấy phá" trên người mình, ngẩng đầu tức giận nhìn Kim Nhạc Vũ đang mỉm cười đầy gian tà trước mặt mình.
"Không phải nàng nói đêm nay là đêm động phòng hoa chúc sao?" Kim Nhạc Vũ bĩu môi tỏ vẻ ấm ức, nhìn chằm chằm người đang ngăn mình lại.
"Ta..."
Kim Nhạc Vũ xoay người, ôm Hạ Uyển Nhi đè xuống giường, bờ môi nóng bỏng dán lên đôi môi đỏ mọng của đối phương, đầu lưỡi linh hoạt nhanh chóng công phá thành lũy, xâm nhập vào sâu trong khoang miệng, quấn quýt triền miên, tận tình vơ vét lấy nhu tình mật ý từ người dưới thân.
Bàn tay đến giữa hai người, thay Hạ Uyển Nhi cởi y phục trên người, cho đến khi chỉ còn lại chiếc yếm đỏ mỏng manh. Kim Nhạc Vũ mới đưa tay xoa nhẹ nơi căng tròn trước ngực đối phương, dịu dàng mà xoa nắn lấy.
Bên ngoài gió mưa bão tố, trong phòng màn che từ từ buông xuống. Trong màn trướng, hai thân thể ôm chặt đậm tình, quấn quýt si mê, đổ mồ hôi đầm đìa, từng giọt tình ý hóa thành nước hòa tan vào nhau...
⸻
Bên kia, khi Lý Tử Mộc bước vào tân phòng thì chỉ thấy Sở Giai Y đang co mình trong góc giường, bờ vai thỉnh thoảng khẽ run.
Sở Giai Y yếu ớt bất lực như vậy là điều Lý Tử Mộc chưa từng thấy qua. Lý Tử Mộc đột nhiên cảm giác các nàng làm như vậy có phải quá tàn nhẫn với một nữ nhân đã chồng chất đầy thương tích, lại còn phải chịu cảnh "trượng phu" lạnh nhạt?
Lý Tử Mộc thấy tim mình như đang nhỏ từng giọt máu, bước đến gần Sở Giai Y, mở rộng hai tay ôm lấy đối phương vào trong ngực.
"Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì?" Cảm nhận được hơi thở lạ lẫm, Sở Giai Y lúc này mới hoàn hồn đưa tay dùng sức đẩy người đang ôm mình vào lòng, vừa miệng kêu lên, ngẩng đầu nhìn thì sững sờ cả người, là nàng ấy? Sao nàng ấy lại ở trong tân phòng?
"Ngươi đừng hiểu lầm. Ta chỉ là... nghe thấy tiếng sấm sét, lo lắng ngươi sẽ sợ, cho nên mới nghĩ đến thăm ngươi một chút thôi." Lý Tử Mộc ngẩng đầu nhìn Sở Giai Y. Trái tim đập loạn khi thấy giai nhân mặc hỉ phục đỏ tân nương, giống như bị ngạt thở mà ngẩn ngơ.
Lý Tử Mộc không hiểu sao trên đời lại có người tuyệt mỹ như thế. Nàng cảm giác mình đã càng ngày càng rơi vào lưới tình đối với Sở Giai Y, cảm giác mình đã hoàn toàn rơi vào tay giặc rồi. Nhưng cơn mê ấy chưa kéo dài được bao lâu thì đã bị cắt ngang bởi một câu nói lạnh lùng bên trong còn kèm theo chút tức giận.
"Ta không cần ngươi lo lắng, càng không cần ngươi thương hại. Mời ngươi lập tức rời khỏi nơi này."
Lý Tử Mộc nhíu mày bĩu môi nhìn Sở Giai Y trước mặt đã trở mặt nhanh như vậy, mới vừa rồi còn dịu dàng đáng yêu, vậy mà chỉ chớp mắt đã hóa thành một "nữ nhân chanh chua". Tuy rằng Lý Tử Mộc biết không nên hình dung như thế, chỉ là trong lòng cảm thấy ấm ức. Vì sao nàng ấy không thể đem một phần dịu dàng giành cho Kim đại ca mà giành cho mình đây?
Nghĩ vậy, lòng Lý Tử Mộc càng thêm bực bội, nói ra cũng ít phần dịu dàng lại, "Hừ! Dựa vào cái gì ngươi bảo ta đi là ta phải đi? Ngươi không cần ta lo lắng, ta lại càng muốn lo lắng cho ngươi, càng muốn đồng cảm ngươi. Hôm nay ta cứ ở lại đây, xem ngươi có thể làm gì được ta?" Lý Tử Mộc nói xong, thật sự đặt mông ngồi xuống giường cưới, tỏ rõ thái độ quyết không rời đi.
"Ngươi... ngươi làm sao lại vô lại như vậy! Ngươi có biết hay không đây là tân phòng! Sao lại để một người ngoài như ngươi ở đây được? Ta khuyên ngươi lập tức rời, bằng không ta gọi người đến!" Sở Giai Y nhìn xem cái người vô lại kia càng giận đến mức nghẹn lời, nhưng cũng chẳng có cách nào khác.
"Ta đương nhiên biết rõ đây là tân phòng, nhưng Kim đại ca không có ở đây, bên ngoài mưa gió bão bùng, ta lo lắng cho ngươi! Sao ngươi lại chẳng biết cảm kích chút nào? Ngươi có biết ngươi như vậy làm ta thật sự rất đau lòng đấy." Lý Tử Mộc thầm nghĩ, bây giờ mình đang mặc nữ trang, coi như gọi người đến thì sao? Người bên cạnh còn có thể nói nàng là sắc lang hay sao? Nàng cũng không phải sợ nàng ấy gọi người đến, nàng chỉ sợ đối phương thật sự sẽ tức giận mình, không để ý đến mình, lúc này mới thoáng dịu giọng lại, làm bộ đáng thương.
Sở Giai Y liếc thấy người bên cạnh giả mù mưa sa, giả bộ đáng thương, tức giận mà liếc người kia một cái, mình cùng người nọ không thân cũng chẳng quen, nàng ấy lo lắng cái gì? Không phải lần trước từng cùng uống rượu một lần ở Phượng Hoàng Lâu, nàng ấy lại thật sự coi mình là hồng nhan tri kỷ của mình sao? Sở Giai Y trong lòng thầm oán, nhìn cái người kia giả vờ đáng thương chẳng thèm ngó tới mà khẽ hừ một tiếng.
Cái gì? Nàng ấy lại dám hừ mình? Lý Tử Mộc nhìn thấy nàng ấy nhìn mình với ánh mắt khinh miệt thì càng thêm tức tối. Nghĩ đến nàng đường đường là hoàng tử, tuy rằng hôm nay đã sa sút nhưng dù gì hoàng tử như xưa, nhưng dù gì cũng là người có thân phận, bao nhiêu thiên kim quan lại cầu xin mình nhìn các nàng nhiều hơn vài lần. Vậy mà Sở Giai Y lại dám không đặt mình ở trong mắt, còn dùng ánh mắt khinh miệt nhìn mình như vậy.
"Bình tĩnh, bình tĩnh!" Lý Tử Mộc trong lòng âm thầm cổ vũ mình nhất định phải tỉnh táo, nhỏ không nhịn tất sẽ hỏng việc lớn, nam nhân không đánh với nữ nhân... à không, nữ nhân tốt không đấu với nữ nhân.
"Đêm nay ta ở lại đây canh cho ngươi. Ngươi cứ yên tâm nằm xuống ngủ đi! Ta...ta sẽ ngủ trên chiếc giường nhỏ gần đó, ngươi có chuyện gì thì cứ gọi ta." Lý Tử Mộc trấn định lại tâm tình, thay đổi ổn trọng trưởng thành, dịu giọng nói với Sở Giai Y.
Đối mặt với giọng nói bỗng nhiên biến hóa của Lý Tử Mộc, Sở Giai Y thoáng sững người nhìn chằm chằm đối phương. Từ trong lời nói của người kia, Sở Giai Y quả thật cảm nhận được vài phần quan tâm thật lòng. Nàng hiểu rõ, đêm nay Kim Nhạc Vũ chắc sẽ không quay về nữa rồi, bên ngoài trời mưa lớn như vậy, thỉnh thoảng còn có tiếng sét lớn như dọa người, nếu có người ở bên, nàng xác thực cũng bớt sợ hãi. Chỉ là... người này đáng để tin tưởng sao? Nàng luôn cảm thấy người này không phải vô duyên vô cớ đối tốt với mình, mà dường như có mục đích gì khác.
Sở Giai Y đứng ở trước giường do dự, nhất thời không biết nên làm gì mới phải.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro