Chương 46
Đêm qua trời đổ mưa suốt cả đêm. Sáng sớm, khi trời còn mờ mờ, không khí vẫn tràn ngập hơi ẩm. Sau cơn mưa, bầu trời trở nên quang đãng khác thường, những cụm mây trắng lơ lửng nổi bật trên nền trời xanh thẳm.
Câu đối đỏ treo bên cửa tân phòng, màn che màu hồng phấn thêu rồng phượng chạm tường buông xuống. Một đôi hài thêu đỏ thẫm đặt ngay ngắn trên bậc thang, trên chiếc giường hỉ là tân nương vẫn còn đang ngủ trong bộ hỉ phục đỏ tươi, trùm mình dưới lớp chăn hỷ thêu loan phượng. Ánh nắng mai xuyên qua khe cửa sổ, chiếu lên một gương mặt, khiến đôi má ửng hồng càng thêm dịu dàng.
Lý Tử Mộc chậm rãi mở mắt, đảo mắt nhìn quanh một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở trên người Sở Giai Y vẫn đang ngủ say bên cạnh. Nghĩ đến đêm qua, hai người ngồi giằng co một hồi lâu. Nhờ Lý Tử Mộc đeo bám dai dẳng, kiên trì thuyết phục, mới khiến Sở Giai Y chịu buông bỏ đề phòng với mình. Dĩ nhiên, phần lớn nguyên nhân cũng bởi vì thân phận nữ nhi của Lý Tử Mộc, dù có ở chung cũng sẽ không gây tổn hại đến danh tiếng của Sở Giai Y.
Sở Giai Y đã cân nhắc thiệt hơn không dưới mấy lần, mí mắt cũng không ngừng đập vào nhau, cuối cùng mới dặn dò người trong phòng một câu rồi mệt mỏi nằm xuống, trốn vào trong chăn.
Tuy ngoài trời mưa đã ngớt, nhưng vẫn rả rích không dứt. Trong tiết trời thế này, nằm trốn trong chăn ngủ say là dễ chịu nhất, Sở Giai Y thích nhất cảm giác như vậy. Chỉ tiếc, khi Sở Giai Y nhấc chăn hỉ lên chui vào, bên cạnh lại trống không, chẳng có chút hơi ấm nào, cũng chẳng có người nào. Cảm giác lạnh lẽo ấy như một nhát dao cứa vào tim nàng. Thì ra, dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị lạnh nhạt, nhưng đến khi đối diện thật sự, nàng vẫn không kiềm được nỗi yếu lòng và bất lực.
Sở Giai Y khẽ cười khổ, nghiêng người nằm quay vào trong, đưa tay sờ lên chiếc gối đỏ trống không bên cạnh. Lụa gấm mịn màng nhưng lạnh lẽo xuyên qua đầu ngón tay, truyền vào trong thân thể nàng, khiến cả thân thể lẫn cõi lòng nàng đều lạnh.
Sợ bị Lý Tử Mộc phát hiện, Sở Giai Y đưa tay kéo chăn đắp lên người, che đi nửa khuôn mặt, nước mắt nóng hổi theo khoé mắt rơi xuống, thấm vào gối, yên lặng tản ra.
Lý Tử Mộc vẫn lặng lẽ dõi theo Sở Giai Y từ lúc nàng ấy nằm xuống. Vẻ mặt mất mát, đơn độc, cả người khẽ run. Trong lúc hít thở còn mơ hồ truyền đến tiếng thút thít, tất cả đều được Lý Tử Mộc thu hết vào mắt.
Những lời muốn nói nghẹn lại cuống họng, những điều muốn làm cũng đành nén lại. Lý Tử Mộc chỉ biết ngồi ngẩn ngơ trên giường, khuôn mặt đầy u sầu nhìn bóng lưng thê lương kia.
Đợi hai người chìm vào giấc ngủ sâu đã là canh bốn rồi.
Trong khoảnh khắc ấy, Lý Tử Mộc đã thật sự cho rằng đây chính là tân phòng của mình và Sở Giai Y. Lý Tử Mộc khẽ nhích người lại gần Sở Giai Y. Càng tới gần, mùi thơm nhè nhẹ từ người Sở Giai Y càng rõ ràng, không rõ là hương hoa gì, nhưng rất dễ chịu.
Lý Tử Mộc âm thầm ghi nhớ hương thơm ấy.
Sau khi lặng lẽ quan sát người đang ngủ trên giường thật lâu, Lý Tử Mộc mới rón rén bước xuống giường, nhẹ nhàng đi về phía cửa, mở cửa ra khỏi phòng.
Sở Giai Y vẫn đang đắm chìm trong mộng đẹp, không biết là vì quá mệt mỏi hay vì có Lý Tử Mộc ở bên mà cảm thấy an tâm. Một giấc này, Sở Giai Y ngủ rất an tâm, trong mộng, không còn đau đớn, không còn sầu khổ, thậm chí còn có thể ngửi mùi cơm chín, hình như là cháo đậu đỏ nếp cẩm.
Trong lúc ngủ mơ, Sở Giai Y khẽ hít hà, xác nhận đúng là mùi cháo đậu đỏ nếp cẩm. Khóe môi bất giác cong lên, nụ cười ngọt ngào hiện ra.
Lý Tử Mộc bưng bát cháo trong tay, nhìn người đang cười trong giấc ngủ. Nỗi lo lắng và áy náy trong lòng lúc này cũng dần dịu lại. Lý Tử Mộc ngồi xuống mép giường, cúi đầu chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt đẹp ấy.
"Ưm...ưm" Sở Giai Y khẽ run nhẹ lông mi, đôi mắt buồn ngủ mơ màng mở ra.
"Ngươi tỉnh rồi à? Vừa hay ta đi nhà bếp mang cháo đậu đỏ nếp cẩm và ít bánh ngọt cho ngươi. Mau dậy rửa mặt rồi ăn sáng!"
"Cháo đậu đỏ nếp cẩm?"
Sở Giai Y lúc này nhớ đến vừa rồi mình mới gặp ở trong mơ... nhưng giờ đã thành cảm giác chân thật rồi. Người trước mắt này, thực sự đã chuẩn bị cháo và bánh ngọt cho nàng?
Sở Giai Y chớp mắt, ánh nhìn vẫn còn chút ngái ngủ. Tay vịn mép giường ngồi dậy. Ở nơi xa lạ thế này, bỗng dưng được người khác chăm sóc ân cần như thế, nàng lại thấy hơi lạ lẫm. Ngay cả oán trách Kim Nhạc Vũ cũng vơi đi ít nhiều. Khi Sở Giai Y ngồi dậy xỏ giày xong, xuống giường đi đến chỗ rửa mặt, Lý Tử Mộc đã chuẩn bị sẵn nước và đưa khăn mặt cho nàng.
Sở Giai Y nhìn hành động chu đáo đó, tay vừa định đưa ra lại khựng lại giữa không trung, hơi ngẩng đầu cau mày nhìn Lý Tử Mộc một lúc, rồi nhẹ giọng nói:
"Cảm ơn."
Nếu đêm qua, những lời nói vô lại của Lý Tử Mộc khiến nàng thấy khó chịu, hôm nay nhìn Lý Tử Mộc làm những hành động săn sóc này khiến nàng bắt đầu thay đổi cái nhìn. Một người có thể làm việc chu đáo đến mức ấy, chú ý tỉ mỉ tới từng cái, nàng thật sự không thể hình dung được Lý Tử Mộc trước kia cùng người bây giờ là cùng một người.
Thật sự khác biệt quá lớn.
Trên bàn ăn, Sở Giai Y cúi đầu nhìn qua trên bàn, ngoại trừ chén cháo đậu đỏ nếp cẩm, còn lại đầy bàn đều là bánh ngọt. Sở Giai Y ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt Lý Tử Mộc cứ chăm chú nhìn nàng, giống như hài tử đang đợi lời khen ngợi.
Sở Giai Y bật cười khẽ: "Sao lại mang nhiều bánh ngọt như vậy? Ăn không hết sẽ lãng phí."
"Ta... ta không biết ngươi thích loại bánh ngọt nào, cho nên phòng bếp có loại gì, ta đều lấy một ít cho ngươi thử." Lý Tử Mộc gãi đầu, lúng túng đáp.
"Ân, cảm ơn."
Cuối cùng cũng nở nụ cười rồi... Ngươi vẫn là lúc cười lên mới đẹp hơn. Lý Tử Mộc nhìn nụ cười dịu dàng của nàng giống như đóa sen trắng nơi hồ xuân, vừa trong trẻo vừa điềm tĩnh, trong lòng thầm nghĩ.
"Giờ là canh mấy rồi? Có phải hay không nên đi kính trà trưởng bối rồi? Nàng..."
Sở Giai Y bưng bát cháo đầy lên rồi lại đặt xuống, cúi đầu nhìn bàn đầy bánh ngọt nhưng mà không có chút khẩu vị nào.
Lý Tử Mộc tất nhiên biết "nàng" mà Sở Giai Y nhắc đến là ai.
"Ngươi ăn trước đi, ta...ta đi gọi nàng đến đây. Ngươi từ hôm qua đến giờ ngươi hầu như không ăn gì, cơ thể làm sao chịu nổi? Ôi, cũng ta đem qua sơ sót, lẽ ra nên chuẩn bị gì đó cho ngươi dùng rồi nghỉ ngơi mới phải."
Lý Tử Mộc vỗ mạnh, vẻ mặt đầy tự trách, giống như để Sở Giai Y cảm thấy rằng nàng ấy đã lấy được một người tốt như Lý Tử Mộc nàng. Mà hiện tại, nàng lại không chăm sóc tốt cho thê tử của mình, nên âm thầm tự trách.
"Việc này có liên quan gì đến ngươi. Ngươi vốn không có trách nhiệm phải chăm sóc ta, cần gì phải tự trách như vậy?"
Tại sao lại không, về sau ta còn muốn chăm sóc ngươi cả đời đây. Nhưng Lý Tử Mộc nghĩ vậy, nhưng đến cùng không thể nói ra, không phải nàng không dám nói, mà là nàng sợ bây giờ nói ra, sẽ làm Sở Giai Y bị mình dọa chạy mất.
"Được rồi, không nói nữa. Mặc kệ như thế nào, ngươi bây giờ nên ăn sáng trước đã, nếu không lát nữa kính trà, bụng phát ra tiếng xì xào thì xấu hổ lắm đấy."
Lý Tử Mộc chẳng qua cũng chỉ muốn tìm cớ để khuyên Sở Giai Y ăn thêm một chút. Ai ngờ lời vừa nói ra, bao hình tượng đứng đắn vất vả gây dựng trước đó trước mặt đối phương lập tức tan tành không còn sót lại chút gì.
Sở Giai Y khẽ lắc đầu, buồn cười nhìn cái người đang giả vờ đứng đắn kia, xem ra mình đã đánh giá quá cao người này rồi, nhìn dáng vẻ bây giờ căn bản chẳng khác gì một đứa trẻ, cái gọi là trưởng thành hay ổn trọng gì đó, đúng là chẳng liên quan gì đến nàng ấy cả. Tuy nói là cười, nhưng những lời vừa rồi của nàng ấy cũng không phải không có lý. Nghĩ như vậy, Sở Giai Y vẫn cầm muỗng múc một muỗng cháo đưa lên miệng.
Lý Tử Mộc thấy Sở Giai Y ăn được mấy muỗng mới yên tâm gật đầu xoay người rời khỏi phòng, hướng về phòng ngủ của Kim Nhạc Vũ và Hạ Uyển Nhi.
"Vũ Nhi, thời gian không còn sớm, mau dậy đi! Nàng cũng nên rửa mặt rồi qua xem tình hình của Sở cô nương một chút. Dù sao hôm qua cũng là ngày đại hôn của hai người, nàng trắng đêm không về như vậy vốn đã không đúng. Nếu lại chậm trễ khiến nghi thức dâng trà bị muộn, cha cùng mọi người sẽ không nói nàng cái gì, nhưng nhất định sẽ sinh lòng bất mãn với Sở cô nương. Nàng cũng nên nghĩ cho nàng ấy mới phải."
Bên trong màn che hồng nhạt, Kim Nhạc Vũ nằm trên giường, tay ôm lấy thân thể trần trụi của Hạ Uyển Nhi, bờ vai trắng nõn của Hạ Uyển Nhi lộ ra bên ngoài chăn. Kim Nhạc Vũ nhẹ hôn lên trán Hạ Uyển Nhi, trong phòng vẫn còn phảng phất hơi thở kích tình triền miên của đêm qua, ấm áp một vùng.
"Được rồi, Uyển Nhi thân thân, ta liền lập tức đứng dậy." Kim Nhạc Vũ vẫn là ôm chặt Hạ Uyển Nhi, bộ dáng không thuận theo.
"Nàng thật là... đến lúc nào rồi còn đùa. Nghe lời, mau dậy đi" Hạ Uyển Nhi đưa tay ôm chặt lấy Kim nhạc Vũ nhìn một cái, rồi ngẩng đầu hôn nhẹ lên môi Kim Nhạc Vũ, mặc kệ đối phương cảm nhận thế nào, ngồi dậy mặc y phục.
Đột nhiên bị đẩy ra, trong ngực rơi vào khoảng không, khiến Kim Nhạc Vũ cảm thấy lành lạnh, liền quay đầu chu miệng định oán trách nương tử mình thô bạo. Chỉ là khi giương mắt nhìn thấy bóng lưng trắng nõn mịn màng của Hạ Uyển Nhi, mọi lời oán trách đều nghẹn tại cuống họng, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào cảnh đẹp trước mặt.
"Ừng ực..." Kim Nhạc Vũ bất giác nuốt nước bọt một cái.
Hạ Uyển Nhi nghe thấy âm thanh, quay đầu lại nhìn bộ dạng hoa si của Kim Nhạc Vũ, liếc mắt khinh thường một cái, vội vàng mặc y phục lên người để che chắn bớt mảng da thịt lớn trần trụi bên ngoài. Nàng nhất định phải mau chóng xuống giường rời khỏi đây, nếu không lại dây dưa cả buổi. Nếu vậy, chẳng khác nào cho Đại phòng thêm cớ trách tội. Đến lúc đó, lại trách tội mình vì chuyện "trượng phu" tái giá mà sinh lòng oán trách, mới cố ý kéo dài thời gian làm khó dễ tân nương. Mà hậu quả đó, nàng thật sự không gánh nổi. Hạ Uyển Nhi âm thầm nghĩ ngợi.
"Kim đại ca, Uyển Nhi tỷ tỷ, hai người dậy chưa?" Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cùng giọng nói của Lý Tử Mộc.
"Đến sớm vậy? A, được, đợi một lát!" Kim Nhạc Vũ thì thầm câu, lại hướng ra ngoài cửa đáp, lúc này mới vội vàng ngồi dậy mặc y phục.
Sau khi hai người chỉnh trang xong xuôi, Hạ Uyển Nhi mới đi tới mở cửa phòng, cười cười với Lý Tử Mộc đã đợi lâu ở ngoài cửa.
"Uyển Nhi tỷ tỷ." Lý Tử Mộc lên tiếng, rồi nhấc chân đi vào.
"Kim đại ca, ngươi cũng nên qua tân phòng chuẩn bị một chút, để còn làm lễ kính trà cho trưởng bối."
Lý Tử Mộc bước vào phòng, thấy cuộc sống hôn nhân vui vẻ của "hai phu thê" Kim Nhạc Vũ, nghĩ đến Sở Giai Y một mình cô độc trong phòng, sống mũi cay cay, ánh mắt cũng dần trở nên mơ hồ.
"Y Nhi, thật xin lỗi. Những ủy khuất, đau khổ ngươi chịu hôm nay, ngày sau ta nhất định sẽ bù đắp gấp bội cho ngươi, sẽ yêu thương ngươi và bảo vệ ngươi gấp bội. Hãy tha thứ cho ta, tha thứ cho sự ích kỷ của ta." Những lời này, Lý Tử Mộc giống như thầm nói với Sở Giai Y, cũng như biểu đạt áy náy của mình với Sở Giai Y.
Hạ Uyển Nhi giúp Kim Nhạc Vũ chỉnh lại cổ áo, rồi lui lại mấy bước, thấy không còn gì sơ sót, ba người lúc này mới đi ra khỏi phòng. Kim Nhạc Vũ và Lý Tử Mộc đi đến tân phòng, còn Hạ Uyển Nhi thì quay về biệt viện.
Tâm trạng Kim Nhạc Vũ có chút nặng nề, bước vào tân phòng, trước mặt thấy Sở Giai Y đang ngồi trước bàn. Đôi mắt đen của đối phương không hiện ra bất kỳ cảm xúc nào, lạnh lẽo như băng.
Mỗi lần đối mặt với Sở Giai Y, cảm giác áy náy tận sâu trong lòng Kim Nhạc Vũ lại trào dâng, như có cây búa tạ không ngừng giáng xuống tim nàng, mỗi lần một mạnh hơn, là đau đớn, là áy náy, là tự trách.
"Ngươi đã đến rồi. Ta thấy hơi đói bụng nên ăn trước điểm tâm một chút. Chút nữa còn phải đi kính dâng trà, chắc cũng mất nhiều thời gian. Ngươi ăn gì chưa?" Giọng nói của Sở Giai Y khó được bình thản tự nhiên, thậm chí khi nhìn Kim Nhạc Vũ còn mang theo chút tươi cười.
Lý Tử Mộc đứng sau lưng Kim Nhạc Vũ, nhìn Sở Giai Y gật đầu cười nhẹ. Trong lòng lại trào lên một nỗi chua xót, Sở Giai Y sẽ không bao giờ chủ động mỉm cười với mình như thế. Lý Tử Mộc không kìm được ánh mắt chăm chú nhìn người mình yêu, chỉ đành dằn lòng chuyển ánh nhìn sang Kim Nhạc Vũ – người đang bước đi phía trước mình.
"Há, ta không đói bụng, ngươi...ngươi nhanh ăn đi, không tí nữa kẻo lạnh." Kim Nhạc Vũ đột nhiên cảm thấy ở chung như vậy cũng rất tốt, không xen lẫn tình cảm, tôn trọng khách khí lẫn nhau. Kim Nhạc Vũ nghĩ như vậy, ánh mắt nhìn Sở Giai Y cũng tự nhiên hơn rất nhiều.
"Ôi chao! Kim đại ca ngươi làm gì thế?" Lý Tử Mộc ở một bên thấy Kim Nhạc Vũ bước tới bên giường, bất ngờ rút ra một con dao nhỏ. Lý Tử Mộc hoảng hốt bước về phía các nàng, che chở cho Sở Giai Y, lo lắng nhìn chăm chăm vào vật trong tay Kim Nhạc Vũ.
"Ngươi làm gì vậy, dọa ta rồi đấy." Thây thần sắc Lý Tử Mộc hốt hoảng như vậy, nhưng thật ra làm Kim Nhạc Vũ giật mình nhảy dựng lên, đưa tay lên, xoay người lại giải thích: "Đêm động phòng mà tấm vải trắng không có vết máu, sợ là đại phòng hay Sở gia đều sẽ làm lớn chuyện. Đến lúc đó ta có muốn mở miệng giải thích cũng khó mà nói rõ được?" Kim Nhạc Vũ một tay cầm dao găm, một tay cầm mảnh vải trắng giải thích.
"Ách...a...a" về chuyện phòng the, Lý Tử Mộc lúc còn trong cung đã kêu thái giám bên cạnh thu thập mấy quyển Xuân Cung đồ để nhìn lén qua nên ít nhiều cũng hiểu chút chuyện nam nữ. Nhưng nữ nữ sinh hoạt phu thê như thế nào, Lý Tử Mộc thật đúng là mù tịt. Dù sao nàng cũng không thể kêu tiểu thái giám đi tìm mấy quyển sách kiểu ấy được, người khác nhất định sẽ nghi ngờ mất.
Lý Tử Mộc quay đầu nhìn Sở Giai Y được mình bảo hộ sau lưng, chỉ thấy hai má người nọ đỏ bừng, đôi môi đỏ mọng kiều diễm bị cắn đến trắng bệch.
"Đã như vậy ...không bằng để ta đi?" Lý Tử Mộc liếc nhìn Sở Giai Y, nếu muốn tấm vải trắng nhỏ vài giọt máu, vậy dùng máu của mình là được rồi. Đây coi như hy sinh hộ mương tử. Lý Tử Mộc nghĩ thế, liền mỉm cười một vòng.
"A!" Lý Tử Mộc đau đớn hô lên một tiếng.
Lý Tử Mộc vẫn còn đang ảo tưởng, trên ngón tay đã truyền đến đau đớn, cúi đầu nhìn thấy ngón tay đã bị cắt một đường thật dài, máu tươi từng giọt rơi xuống vải trắng, sáng rực lên. Ngẩng đầu, hung dữ lườm Kim Nhạc Vũ - người đầu xỏ gây nên, hậm hực quay mặt đi. Thật là, động thủ cũng nên nói trước một tiếng chứ! Không chỉ phá tan giấc mộng anh hùng cứu mỹ nhân của mình, còn khiến mình bẽ mặt trước mặt Sở Giai Y. Nhất định nàng ấy nghĩ mình là kẻ nhát gan mềm yếu rồi. Không phải nói, nữ nhân đều yêu thích người dũng cảm, kiên cường?
Lý Tử Mộc quay đầu nhìn thấy ánh mắt Sở Giai Y tràn ngập đồng tình, đối với Kim Nhạc Vũ càng thêm oán trách.
Nhưng nghĩ kỹ lại, tất cả cũng là vì Y Nhi. Một ngày nào đó, nàng nhất định phải khiến tấm vải trắng kia in dấu một vòng đỏ thuộc về nữ nhân này, nở rộ hoàn mỹ vì Lý Tử Mộc nàng. Nghĩ vậy, vết thương trên tay cũng không còn đau nữa, quay lại nhìn Sở Giai Y, nở nụ cười rạng rỡ.
________
Tới nghi thức kính trà, ngôn ngữ cử chỉ của Sở Giai Y vẫn giữ được vẻ hào phóng và đúng mực. Nhưng khi các nàng đi tới trước mặt Đại thái thái, Sở Giai Y vừa ngước mắt lên đã chạm phải ánh nhìn đầy dò xét và đắc ý của Trương thị. Đôi mắt ấy như đang nói thẳng vào lòng nàng: "Ta đã giúp ngươi thúc đẩy hôn sự với Kim Nhạc Vũ, tiếp theo, ngươi chẳng phải cũng nên hoàn thành lời hứa ban đầu với ta sao?"
Thân thể Sở Giai Y khẽ run lên, chén trà trong tay cũng vì đó mà nghiêng lệch, khiến vài giọt nước vẩy ra ngoài. Người bên cạnh bị tiếng động nhỏ thu hút, quay đầu nhìn nàng với ánh mắt nghi hoặc vì hành động luống cuống ấy. Trong lòng Sở Giai Y thật sự khổ. Hôm nay, nàng thực sự không muốn tranh giành gì nữa, càng không muốn oán hận thêm điều gì. Tâm đã nguội lạnh, điều nàng mong muốn chỉ là sống những tháng ngày yên ổn, không tranh không đoạt, không quyền không thế.
"...Ôi chao! Cẩn thận." Lý Tử Mộc là người phản ứng đầu tiên, vội vã quỳ xuống bên cạnh Sở Giai Y, dùng khăn tay lau đi nước đọng trên tay Sở Giai Y.
Người trong sảnh đường không biết rõ tâm tư Lý Tử Mộc dành cho Sở Giai Y, chỉ cảm thấy nha đầu Kim Nhạc Vũ mang về thật sự có ánh mắt.
Chỉ có Kim Nhạc Vũ và Hạ Uyển Nhi ở một bên là hiểu rõ, đây chính là biểu hiện của yêu quá sâu nặng.
Mà phần khó xử nhất... vẫn là kính trà cho Hạ Uyển Nhi.
Sở Giai Y đôi tay hơi run rẩy, nâng chén trà đưa đến trước mặt Hạ Uyển Nhi. Đôi mắt đen láy của Sở Giai Y dừng lại trên khuôn mặt dịu dàng như hoa đào kia, người nữ nhân đang mỉm cười dịu dàng với nàng.
Sở Giai Y muốn cười đáp lại, nhưng dù có cố gắng thế nào... nàng vẫn không thể cười nổi.
Ánh mắt Hạ Uyển Nhi dừng lại ở lòng bàn tay phải của Sở Giai Y, nơi bị móng tay đâm sâu, như muốn chảy máu ra. Chỉ có nàng cảm nhận được xung quanh Sở Giai Y lúc này lạnh đến dường nào.
Ánh mắt Hạ Uyển Nhi khẽ dao động. Nàng biết Sở Giai Y đang gắng gượng chịu đựng thống khổ. Chính nàng cũng từng thấm thía nỗi đau ấy, nên hiểu rõ cảm giác nghẹn đắng khó nuốt kia là loại khổ sở đến mức nào. Nghĩ đến Sở Giai Y đường đường là thiên kim Sở gia, một tiểu thư Sở gia danh giá, vậy mà chỉ sau một đêm, lại như biến thành một con người khác. Bao góc cạnh kiêu ngạo ngày trước đã bị mài mòn, thay vào đó là sự yếu đuối đến xót xa. Nhưng ẩn dưới vẻ ngoài tưởng như dịu dàng ấy, lại là một tầng băng lạnh, tựa như chạm vào băng tuyết, chạm vào là buốt giá đến thấu tim. Hạ Uyển Nhi hiểu rõ sự thay đổi ấy là bởi vì ai. Đôi bàn tay ấm áp nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Sở Giai Y, lại nắm chặt hơn.
Sở Giai Y ngẩng đầu lên. Trước mắt nàng là ánh mắt đầy thương xót, nhẫn nại và bao dung của Hạ Uyển Nhi, nơi khóe mắt kia còn lộ ra ánh lệ lấp lánh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro