Chương 47
Ngày thứ ba sau khi thành thân, theo quy củ, Kim Nhạc Vũ phải cùng Sở Giai Y về nhà mẹ đẻ lại mặt.
Kim lão gia đã phân phó hạ nhân chuẩn bị một ít quà cùng lá trà mà Sở lão gia yêu thích nhất, với cho đến vài bức tranh chữ Kim lão gia sưu tầm nhiều năm, bảo Kim Nhạc Vũ mang theo biếu tặng.
Kim Nhạc Vũ cùng Sở Giai Y ngồi chung trong xe ngựa, giữa hai người có một khoảng cách nhỏ, thỉnh thoảng ánh mắt vô tình chạm nhau rồi lại lập tức quay đi, không ai nói gì, khiến không khí trong xe trở nên yên ắng dị thường, chỉ nghe thấy tiếng hít thở khẽ khàng của nhau.
"Ngươi ở Kim phủ mấy ngày nay đã quen thuộc chưa? Nếu cần gì cứ nói với ta." Kim Nhạc Vũ của quay đầu nhìn Sở Giai Y mấy lần, cuối cùng không nhịn được mở miệng nói với người bên cạnh vài câu, phá vỡ bầu không khí lúng túng.
"Ừ, khá tốt. Không cần gì đâu." Sở Giai Y chỉ nhàn nhạt đáp, câu trả lời ngắn gọn tan biến ngay trong yên lặng.
Kim Nhạc Vũ nhận ra từ sau lần hai người nói chuyện thẳng thắn với nhau, Sở Giai Y không còn cố ý quấn quít lấy mình như trước, cũng không còn giống như thường ngày cười nói nhiều với nàng nữa, ngay cả lời nói cũng ít đi rất nhiều.
Kim Nhạc Vũ chán nản cúi đầu, Sở Giai Y như vậy là do chính mình tạo thành?
Sở phủ cách Kim phủ không xa, chưa đầy nửa canh giờ đã đến.
Kim Nhạc Vũ xuống trước, rồi quay lại đỡ Sở Giai Y. Khi Sở Giai Y vén rèm khom lưng bước ra, ngước mắt thấy Kim Nhạc Vũ đưa tay ra đón, trong lòng hơi do dự, định từ chối. Nhưng vừa quay đầu thấy quản gia Sở phủ đi tới nghênh đón các nàng, sợ bị người khác để ý rồi báo lại với Sở lão gia sẽ sinh chuyện không hay, nên cuối cùng đành lặng lẽ đặt tay mình vào tay Kim Nhạc Vũ.
Thời gian gần đây, Sở lão gia đối với Sở Giai Y không còn sủng ái như xưa, thậm chí nhiều khi còn hờ hững với nàng. Sở Giai Y cũng không rõ vì sao cha nàng bỗng nhiên thay đổi giống như biến thành một người khác vậy, nàng không hiểu rõ được. Nàng muốn đi hỏi Sở lão gia nàng đã phạm phải lỗi sai gì, tại sao lại đột nhiên đối xử lạnh lùng với nàng như vậy. Chỉ là mỗi lần nàng lấy hết can đảm muốn hỏi, đều bị ánh mắt nghiêm khắc, thậm chí xen lẫn chán ghét của Sở lão gia dập tắt ép trở về.
Trong gia đình này, ngoài cha đối xử tốt với nàng ra, chỉ có ca ca nàng Sở Phàm còn quan tâm đến nàng, ít nhất còn cân nhắc mọi chuyện đến nàng, nghĩ đến nàng, chỉ là hắn dù sao cũng là nam tử, không thể tinh tế tỉ mỉ bằng nữ tử, nhiều chuyện nàng không thể thổ lộ được.
Về phần mẫu thân... Sở Giai Y cũng không ôm bất kỳ hi vọng gì. Cho tới bây giờ nàng cũng chỉ cứng đầu, bướng bỉnh với cha nàng, còn trước mặt mẫu thân thì không bao giờ.
Hai người sánh vai bước vào Sở gia, để lại Kim Phúc và gia đinh Sở gia ở lại dỡ đồ trong xe ngựa chuyển vào trong phủ.
"Cha!"
"Cha!" Kim Nhạc Vũ cũng theo Sở Giai Y gọi theo.
"Về rồi à? Tốt lắm, mau ngồi đi!" Sở lão gia cười vuốt râu. "Tư Cầm, mau đi mời phu nhân ra, chẳng phải đã nói tiểu thư với cô gia hôm nay sẽ về sao?"
Nghe hai chữ "phu nhân", Kim Nhạc Vũ rõ ràng cảm nhận được thân thể Sở Giai Y khẽ run một chút, nhưng chỉ trong chốc lát, rất nhanh Sở Giai Y đã lấy lại bình tĩnh, nở nụ cười dịu dàng đối mặt Sở lão gia.
"Y Nhi mấy ngày nay ở Kim phủ thế nào? Vũ Nhi đối với con có tốt không?"
Sở Giai Y nghe Sở lão gia nói thì có chút không quen, trong lòng cũng bắt đầu không được tự nhiên. Nếu như hiện cha không còn thương nàng nữa, thì tội gì phải diễn vẻ quan tâm giả tạo? Ông ấy không biết rằng ánh mắt của mình đã không còn tràn đầy yêu thương cùng cưng chiều như trước sao?
Trong lòng Sở Giai Y chua xót, cuối cùng là làm vậy? Nếu như không còn thương nàng, vì sao còn có thể vì nàng mà ép buộc Kim Nhạc Vũ cưới nàng đây?
Sở Giai Y đau khổ, lại phát hiện Kim Nhạc Vũ bên cạnh ấp úng một câu cũng không nói ra nổi. Quay đầu liếc nhìn Kim Nhạc Vũ một cái, nàng phải trả lời thế nào cho phải? Bảo rằng đối với mình tốt ư? Trong lòng nàng vốn biết rõ ràng, nhưng mà bảo là không tốt thì chẳng khác nào tự chuốc lấy rắc rối?
Sở Giai Y cười cười nói: "Cha, Vũ Nhi rất tốt với con. Người trong Kim phủ ai cũng đối đãi với con rất tốt." Trong lúc nhất thời, Sở Giai Y bỗng cảm thấy mình giống như kẻ bị ruồng bỏ, cả phu gia (nhà chồng) lẫn nhà mẹ đẻ đều không tìm được chút ấm áp.
"Ân, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi..." Tuy rằng thái độ của Sở lão gia đối với Sở Giai Y có phần thay đổi, nhưng không thể phủ nhận, trong lòng ông ta vẫn còn tình cảm với người nữ nhi này. Từ trong ánh mắt ông thoáng lộ vẻ áy náy cũng có thể cảm nhận được điều đó. Chỉ tiếc là, Sở Giai Y một mực cúi đầu, còn Kim Nhạc Vũ đang như ngồi trên đống lửa nên đều không hề chú ý đến khoảnh khắc ngắn ngủi ấy.
"Y Nhi trở về rồi sao?" Người còn chưa tới đã nghe thấy giọng một nữ nhân khoảng bốn mươi năm mươi tuổi vang lên từ ngoài cửa.
Nghe thấy âm thanh, Sở Giai Y đang ngồi co quắp lập tức ngồi ngay ngắn, nghiêng đầu ngó ra ngoài cửa.
Kim Nhạc Vũ chú ý tới hành động kỳ lạ của Sở Giai Y, hơi nhíu mày thăm dò nhìn về hướng phát ra tiếng.
Nói thật, cùng Sở Giai Y làm bằng hữu nhiều năm, Kim Nhạc Vũ chưa từng gặp mặt mẫu thân đối phương. Chỉ nghe trên phố truyền, phu nhân của Sở lão gia tài sắc vẹn toàn, phụ thân là đại thần phủ Nội vụ, chức quan Nhị phẩm. Cho nên Sở lão gia mới có thể nhiều năm chỉ độc sủng một mình thê tử, chưa từng nạp thiếp.
Khi mẫu thân Sở Giai Y đến gần, Kim Nhạc Vũ theo Sở Giai Y ngồi dậy cùng gọi "nương". Sở phu nhân khách khí ngồi xuống vị trí bên cạnh Sở lão gia.
Chờ đến khi ngồi xuống, Kim Nhạc Vũ mới có cơ hội thoáng liếc nhìn về phía Sở phu nhân. Nhìn thế nào cũng không giống người từng mắc trọng bệnh. Dáng người đầy đặn, khí sắc không tệ, thậm chí còn mang theo vài phần phong vận quyến rũ. Nếu so về vẻ hàm súc sâu sắc, có khi còn hơn cả một tiểu cô nương như Sở Giai Y ở độ tuổi này. Đương nhiên, vẫn là kém so với các thiếu nữ trẻ tuổi xinh đẹp.
Vừa nghĩ đến Sở Giai Y, Kim Nhạc Vũ liền thu lại ánh mắt, một lần nữa đưa tầm nhìn quay về Sở Giai Y. Dừng lại một chút, nàng luôn cảm thấy mối quan hệ giữa Sở Giai Y và Sở phu nhân hoàn toàn không giống mẫu tử thân thiết, trái lại còn mang một cảm giác xa cách, thậm chí có phần e dè sợ hãi.
"Vũ Nhi, Vũ Nhi?" Sở lão gia gọi mấy lần, Kim Nhạc Vũ mới hồi phục tinh thần, vội vàng gật đầu đáp lại.
"Để mẫu tử các nàng nói chuyện nữ nhi với nhau một chút, con theo ta đến thư phòng một chuyến, cha có chuyện muốn bàn với con."
Kim Nhạc Vũ ngồi dậy, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Sở Giai Y vỗ vỗ như trấn an, sau đó đứng dậy đi theo Sở lão gia ra khỏi phòng.
Sở Giai Y nhìn theo bóng hai người dần khuất, không khỏi nơm nớp lo sợ quay đầu lại, đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Sở phu nhân. Ánh mắt ấy khiến nàng sợ hãi, vội vàng cúi đầu không dám nhìn.
Sở Giai Y trước kia ở Sở phủ, mặc dù thiên kim đại tiểu thư, ỷ vào có lão gia yêu thương, tính tình có chút bướng bỉnh, ngẫu nhiên còn có tính khí đại tiểu thư. Nhưng mỗi lần nhìn thấy vị mẫu thân này, nàng giống như là chuột thấy mèo, núp ở một góc, cử động nhỏ cũng không dám. Bởi nàng biết rõ, Sở phu nhân lợi hại thế nào và cách "dạy dỗ" của bà cũng tuyệt đối không giống người thường.
Có một lần, vào năm nàng chín tuổi, thừa dịp Sở lão gia xuất phủ đi xa, Sở phu nhân dùng kim đâm nàng, khi cha đi vắng. Nhưng dù tổn thương như thế nào cũng sẽ không tổn thương trên mặt nàng, phần lớn đều là những chỗ người khác khó có thể nhìn thấy. Cũng cảnh cáo nàng không được phép nói chuyện này cho bất kì ai biết, nếu không sẽ 'cho nàng biết thế nào là đẹp mắt'.
Khi còn nhỏ, nàng không hiểu chuyện lắm, bị đe dọa như vậy cũng vô cùng sợ, không dám kể ra bên ngoài. Dần dần lớn hơn, lại dần dần hiểu rõ thế lực của mẫu thân, nếu như mẫu thân không yêu thích nàng, nàng chỉ đành nhẫn nhịn, không dám phản kháng. Cho nên, luôn luôn xuống tay làm một chút tổn thương lên người Sở Giai Y, dù không tính là nặng, nhưng cũng để nàng phải đau đớn nhiều ngày.
Cũng may, khi ấy còn có Kim Nhạc Vũ cùng những bằng hữu nhỏ chơi cùng, có cha yêu thương. Vậy nên nàng dứt khoát cố gắng sống vô tư một chút, vui vẻ một chút, tạm thời gác bỏ những chuyện đau lòng kia lại nơi đáy lòng.
Cho đến xảy ra chuyện ngoài ý muốn với Kim Nhạc Vũ, thái độ của Sở lão gia đối với nàng cũng dần thay đổi, mọi chuyện dồn nén khiến Sở Giai Y cảm thấy không thở nổi. Có lẽ cũng vì thế mà sau đêm tân hôn với Kim Nhạc Vũ, nàng mới đột ngột thay đổi tính tình như vậy.
Kim Nhạc Vũ và Sở Giai Y ở lại Sở phủ đến tận chạng vạng mới rời đi. Từ sau khi trò chuyện với Sở lão gia trong thư phòng, sắc mặt Kim Nhạc Vũ vẫn không được tốt, chỉ là cũng may Kim Nhạc Vũ không biểu hiện ra bên ngoài. Kim Nhạc Vũ vốn không thích bầu không khí trong Sở phủ, luôn cảm thấy có chút áp lực. Hơn nữa, Kim Nhạc Vũ còn lo sẽ tình cờ chạm mặt Sở Phàm, đến lúc đó, không chừng lại càng khó xử.
"Ngươi đang có tâm sự sao?"
Sở Giai Y ngồi trong xe ngựa vẫn quan sát biểu cảm của Kim Nhạc Vũ. Thấy Kim Nhạc Vũ cau mày, môi mím chặt, ánh mắt thất thần nhìn vào một điểm, dựa vào kinh nghiệm thường ngày, nàng nghĩ Kim Nhạc Vũ chỉ có suy nghĩ phiền lòng chuyện gì mới có thể biểu hiện ra bộ dáng ỉu xìu như thế này. Đương nhiên, dáng vẻ này, Kim Nhạc Vũ chỉ để lộ ra trước mặt người thân cận nhất. Tuy thấy nhìn thấy Kim Nhạc Vũ như vậy, trong lòng nàng không khỏi lo lắng, nhưng nghĩ tới đối phương không có coi mình như người ngoài, trong lòng nàng có chút vui vẻ. Nếu không thể làm người yêu, vậy thì làm người thân, âm thầm bên cạnh Kim Nhạc Vũ giúp san sẻ nỗi lòng cũng tốt.
"Ừm... Cha ngươi nhờ ta giúp vận chuyển vài thứ từ vùng biên giới về kinh thành, bởi vì ông ấy cũng đang thiếu ngân lượng, muốn chúng ta giúp đỡ một phần, ngày sau sẽ trả lại đủ ngân lượng cho chúng ta." Kim Nhạc Vũ lắc đầu thở dài, ánh mắt phức tạp liếc nhìn Sở Giai Y.
Hiện giờ nàng cũng đang khó khăn, nhưng hôm nay mình với Sở Giai Y đã xem như là "phu thê" rồi, nhạc phụ có chuyện muốn các nàng hỗ trợ, theo lý thuyết nàng không tiện từ chối thẳng. Ngẫm lại, nếu không lần này liền giúp vậy, sau này nếu lại có chuyện như thế, nàng có thể trực tiếp từ chối. Dù sao cũng là chuyện làm ăn, thân là người trong nhà thì cũng phải rõ ràng sổ sách, hơn nữa nhìn Sở lão gia giống như là cũng đang giúp người khác làm việc, cục diện rối rắm như vậy, giúp một lần là tốt rồi, cũng coi như là đã hết lòng giúp đỡ.
Sở Giai Y nghe Kim Nhạc Vũ dùng từ "chúng ta", trong lòng vui vẻ một hồi lâu. Ít ra, Kim Nhạc Vũ xem nàng như là người nhà mà đối đãi. Không giống như lời Sở phu nhân nói lúc nãy: "Tuy nói nữ nhi gả ra ngoài như bát nước hắt đi. Nhưng nhà mẹ đẻ dù sao cũng nuôi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, nếu thật sự có ngày dùng đến, ngươi cũng nên biết báo ân."
Những lời của Sở phu nhân khiến Sở Giai Y rất không thoải mái, giống như mình chỉ là người ngoài được nuôi tạm ở Sở gia, hiện giờ lớn rồi cũng là thời điểm trả ơn. Sở Giai Y vốn ghét nhất loại chuyện mang nặng tính toán lợi ích như vậy.
"Nếu ngươi cảm thấy khó xử, ta... ta có thể thử nói với cha một tiếng." Tuy nàng hiện tại cũng không nắm chắc được có thể khuyên được Sở lão gia hay không, nhưng vì Kim Nhạc Vũ, nàng muốn thử một lần.
"A a, không sao đâu, cũng không phải chuyện gì lớn. Lần này cứ giúp ông ấy một lần vậy! Coi như là hết lòng rồi. Ngày sau nếu thật sự không thể tiếp tục, ta sẽ tìm cách. Ta không muốn để ngươi lâm vào tình thế khó xử." Nói cho cùng, dù sao nàng cũng nợ Sở Giai Y một phần tình, có thể nào lại để Sở Giai Y rơi vào thế khó xử giữa mình và cha nàng ấy được.
Nghe xong lời Kim Nhạc Vũ nói, Sở Giai Y chỉ khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa.
"Y Nhi, chúng ta... chúng ta còn có thể tiếp tục làm bằng hữu không?" Sở Giai Y là một nữ nhân tốt, Kim Nhạc Vũ biết rõ điều đó. Nhưng chuyện tình cảm không phải hai ba câu là có thể giải quyết. Chỉ là không thể làm người yêu, nhưng... đến cả làm bằng hữu cũng không được sao?
Sở Giai Y quay sang nhìn người bên cạnh, đôi mắt cong cong như cười, môi nở nụ cười nhẹ:
"Ngươi chẳng phải đã nói muốn ta làm tỷ tỷ của ngươi sao? Nếu thật sự giữa chúng ta không thể tiếp tục, ta cũng biết tâm của ngươi cứng đến thế nào, sẽ không lại miễn cưỡng nữa. Sau này, ta sẽ làm tỷ tỷ của ngươi. Chúng ta bên ngoài cũng chỉ là phu thê trên danh nghĩa, nếu sau này ta có cơ hội gặp được người khiến ta động lòng, ngươi có thể để ta rời đi. Nếu không may mắn, số mệnh đã định ta phải cô độc cả đời, vậy thì chỉ có thể xin Vũ Nhi giữ lại cho ta một nơi nương náu là đủ rồi."
Nói xong, Sở Giai Y thở dài thật sâu. Nàng thật sự đã buông bỏ.
Khoảng thời gian vừa qua chính là lúc Sở Giai Y trưởng thành nhanh nhất. Nàng đã hiểu rất nhiều thế nào là nóng lạnh nhạt của ân tình, cảm nhận được người nhà ghét bỏ cô lập, bị người thương vắng vẻ, đến cuối cùng là có tư vị gì. Nàng cuối cùng cũng học được cách tự điều chỉnh bản thân, học cách giấu đi tất cả sau lớp mặt nạ bình thản.
"Thật sao?" Kim Nhạc Vũ nở một nụ cười nhẹ nhõm. Tuy trong lời nói của Sở Giai Y vẫn còn đôi chút oán trách mình.
Sở Giai Y quay đầu lại, khẽ gật đầu xác nhận, nở nụ cười dịu dàng, rồi nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu Kim Nhạc Vũ như tỷ tỷ đang an ủi đệ đệ mình.
Nhìn vào ánh mắt chân thành của Sở Giai Y, Kim Nhạc Vũ thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.
Nhìn thấy nụ cười trên mặt Kim Nhạc Vũ, Sở Giai Y xoay người vén rèm nhìn ra ngoài cửa sổ. Thật ra, trong lòng nàng vẫn còn chút trống trải. Chỉ là Kim Nhạc Vũ không phát hiện ra mà thôi.
Khi hai người trở về Kim phủ thì đã là giờ Tuất. Đưa Sở Giai Y về phòng, Kim Nhạc Vũ lập tức chạy đi tìm Hạ Uyển Nhi.
Còn chưa bước vào phòng ngủ các nàng, từ xa đã nghe thấy tiếng trẻ con khóc nỉ non, Kim Nhạc Vũ thoáng nhíu mày, đây là tiếng khóc của hài tử nhà ai?
Kim Nhạc Vũ bước chân nhanh hơn, thở hổn hển đẩy cửa phòng ra, lập tức thấy Hạ Uyển Nhi đang ngồi trên giường, trong ngực ôm một đứa bé đang khóc nức nở. Trong khoảnh khắc ấy, Kim Nhạc Vũ cảm giác như thấy được trên đầu Hạ Uyển Nhi tỏa ra một hào quang mẫu tính dịu dàng.
"Hài tử nhà ai vậy?" Kim Nhạc Vũ bước đến gần, ngồi xuống bên cạnh ôm lấy vai Hạ Uyển Nhi.
"Nàng về rồi à? Đây là cháu trai ta. Nàng quên rồi sao? Cũng đúng, lúc nó mới chào đời chúng ta chỉ gặp có một lần, đã lâu như vậy rồi, đây cũng là lần thứ hai chúng ta thấy hắn, nàng không nhớ rõ cũng phải. Hơn nữa hài tử mỗi ngày một khác, thay đổi nhanh lắm!" Giọng Hạ Uyển Nhi nhẹ nhàng giống bông quanh quẩn bên tai Kim Nhạc Vũ, lập tức cười dịu dàng, ánh mắt đầy yêu thương nhìn đứa bé trong ngực đang thút thít dần ngừng khóc.
Tựa đầu lên vai Hạ Uyển Nhi, Kim Nhạc Vũ cúi xuống nhìn đứa bé nhỏ nhắn trốn trong ngực Hạ Uyển Nhi, trong lòng Kim Nhạc Vũ đột nhiên dâng lên một ảo giác, nếu đây là hài tử của các nàng thì cũng không tệ.
Kim Nhạc Vũ nghiêng đầu, khẽ hít mùi hương dịu nhẹ trên người Hạ Uyển Nhi, ân, rõ ràng còn có một mùi thơm của sữa, cũng rất dễ chịu.
"A, nàng đang làm gì vậy?" Hạ Uyển Nhi bật cười hỏi nhỏ. Kim Nhạc Vũ khẽ nghiêng đầu cọ nhẹ vào vai Hạ Uyển Nhi, còn để lại cả dấu nước miếng trên mặt Hạ Uyển Nhi .
Không ngờ, khi nhìn làn da trắng mịn như tuyết kia, Kim Nhạc Vũ không nhịn được cúi đầu há miệng cắn một cái. Thấy Hạ Uyển Nhi hốt hoảng la lên một tiếng, trừng mắt tức giận nhìn mình, Kim Nhạc Vũ lại vui vẻ cười khanh khách không ngớt.
"Uyển Nhi, không bằng chúng ta cũng sinh một đứa đi! Một hài tử thuộc về chúng ta, tốt biết bao!" Kim Nhạc Vũ dang rộng hai tay, ôm cả Hạ Uyển Nhi lẫn đứa bé trong ngực Hạ Uyển Nhi vào lòng mình.
"Nàng thật sự thích sao?"
"Đương nhiên rồi!" Kim Nhạc Vũ trả lời rất dứt khoát.
"Vậy... có phải nên tìm nương hỏi xem cần uống thuốc gì để điều chỉnh không?" Hạ Uyển Nhi cẩn thận nghiêng người sang, sợ đánh thức đứa trẻ vừa mới ngủ trong lòng.
"Ta vẫn luôn uống thuốc mà!"
"Đúng không ? Vậy tại sao..."
"Vì sao vẫn chưa mang thai?" Kim Nhạc Vũ tiếp lời Hạ Uyển Nhi, cau mày suy nghĩ, "Có phải chúng ta chưa đủ nỗ lực không?"
"Phì!, Kim Nhạc Vũ, nàng có thể nghiêm túc một chút không? Không biết xấu hổ gì cả!" Hạ Uyển Nhi nghe lời nói của Kim Nhạc Vũ, không nhịn được bật cười ra tiếng, hung hăng liếc Kim Nhạc Vũ một cái, xoay người không để ý tới phản ứng của người kia.
Bị đối phương ghét bỏ, Kim Nhạc Vũ cũng không giận, ngược lại cười tủm tỉm. Đôi tay tà ác thăm dò vào khe hẹp giữa Hạ Uyển Nhi và đứa nhỏ, hướng lên trên tìm đến hai điểm nhô cao, thử thăm dò nhẹ nhàng bóp mấy cái.
"Ưm ~ Vũ nhi, nàng làm cái gì vậy?" Hạ Uyển Nhi cố nén giọng, rõ ràng có chút thẹn quá hoá giận.
"Uyển Nhi, nàng xem đứa nhỏ đều ngủ rồi, đặt xuống đi! Cho nó tự ngủ." Kim Nhạc Vũ tay vẫn như trước đặt ở hai nơi cao ngất, ánh mắt cầu khẩn nhìn Hạ Uyển Nhi.
Không chống đỡ được bộ dáng đáng thương kia của Kim Nhạc Vũ, cuối cùng Hạ Uyển Nhi vẫn là ngồi dậy, đặt đứa bé lên giường nhỏ do đại ca nàng mang tới. Vì có việc phải ra ngoài vài ngày, họ mới đem đứa bé tới Kim phủ nhờ Hạ Uyển Nhi các nàng chăm sóc hộ mấy ngày.
Hạ Uyển Nhi vừa đặt đứa bé xuống, chưa kịp đứng thẳng, đã bị Kim Nhạc Vũ nhào đến ôm lấy, đi về phía giường, hai người ôm nhau ngã lên giường. Kim Nhạc Vũ gấp gáp tháo dây thắt lưng buộc bên hông đối phương. Nhưng ngay khi dây vừa được rút ra, bên giường nhỏ lại truyền đến tiếng khóc của đứa nhỏ.
Hạ Uyển Nhi ngồi dậy đẩy Kim Nhạc Vũ đang áp trên người mình ra, chỉnh lại y phục, rồi đi đến dỗ dành đứa bé.
Lúc này, Kim Nhạc Vũ như một đứa trẻ bị bỏ rơi nằm lỳ trên giường, ấm ức nhìn về phía đứa bé đang được Hạ Uyển Nhi ôm trong lòng. Đứa nhỏ này sao lại đáng ghét như vậy, phá hỏng chuyện tốt của các nàng?
Kim Nhạc Vũ bĩu môi quay đầu sang một bên, không nhìn đến tiểu oan gia đã "giành" mất tức phụ của mình.
⸻
Từ khi ban ngày Kim Nhạc Vũ cùng Sở Giai Y về nhà mẹ, Lý Tử Mộc liền lén đến phòng Hạ Uyển Nhi, năn nỉ Hạ Uyển Nhi dạy mình làm bánh sầu riêng. Hai người ở trong bếp suốt mấy canh giờ, sau đó gia đình ca ca Hạ Uyển Nhi đến phủ tìm thì Hạ Uyển Nhi mới rời đi.
Vì muốn để Sở Giai Y nếm thử món bánh sầu riêng do chính tay mình làm, Lý Tử Mộc gần như ở lì trong bếp cả ngày, thất bại không biết bao nhiêu lần, làm lại không biết bao nhiêu lần, cuối cùng sau khi Sở Giai Y hồi phủ, Lý Tử Mộc cũng làm ra một bàn bánh sầu riêng coi như có hình có dạng.
Chỉ là... không biết hương vị như thế nào?
"Sở cô nương, ta có thể vào được không?" Lý Tử Mộc bưng khay bánh, đứng ngoài cửa gọi lớn.
"Vào đi!"
Nghe được hồi đáp, Lý Tử Mộc mừng rỡ đẩy cửa nhấc chân chạy nhanh vào.
"Sở cô nương, ngươi chẳng phải từng nói thích ăn bánh sầu riêng nhất sao? Đây là hôm nay ta đặc biệt học làm cho ngươi ăn đó, mau nếm thử xem có ngon không!" Lý Tử Mộc mặt vui vẻ đặt đĩa bánh lên bàn, đắc ý nhìn đối phương.
Sở Giai Y cúi đầu nhìn đĩa bánh, hình thức không mấy bắt mắt. Mùi sầu riêng nồng đậm đã lan khắp phòng, nghe có vẻ ngon. Sở Giai Y nuốt một ngụm nước bọt. Không biết bắt đầu ăn có được hay không? Nàng cầm một miếng, khẽ cắn một miếng. Bánh còn hơi nóng một chút, mở miệng thổi nhẹ, nhai nhai. Vị bánh vừa vào miệng, lông mày nàng hơi nhíu lại. Nhưng khi ngẩng đầu thấy vẻ mặt kỳ vọng của Lý Tử Mộc, nàng liền nở nụ cười nhẹ, an ủi: "Ừm, ăn ngon lắm."
Bất kể thế nào, hiện tại vẫn còn có người quan tâm nàng, sẵn lòng vì nàng mà vào bếp, nàng đã cảm thấy rất vui mừng rồi. Dù bánh có ngon hay không, thật ra cũng chẳng còn quan trọng. Có thứ là để vị giác thưởng thức, nhưng cũng có những thứ chỉ cần cảm nhận bằng tấm lòng.
"Ngươi vì sao lại đối xử tốt với ta như vậy?" Sở Giai Y không kìm được, đem lời trong lòng của mình hỏi ra miệng.
"Ách, cũng không có lý do gì cả, chính là... chính là cảm thấy ngươi rất thân quen, liền muốn tốt với ngươi thôi."
Lần đầu tiên, Sở Giai Y nghiêm túc đánh giá người trước mặt. Gương mặt dịu dàng, thậm chí cười rộ lên còn mang theo đôi chút đáng yêu. Mấy ngày qua ở chung cùng nhau, Sở Giai Y chợt nhận ra bản thân cũng không còn chán ghét nữ hài tử này nữa, trái lại còn dần quen với sự ríu rít bên cạnh.
Có lẽ... là sợ cô đơn.
"Ân, nếu như ngươi không chê, chi bằng chúng ta kết nghĩa kim lan, kết bái làm tỷ muội, thế nào?" Sở Giai Y nghĩ, có thêm một người muội muội thân thiết bên cạnh để chia sẻ tâm sự cũng là chuyện tốt, còn là một người ấm áp và rạng rỡ như ánh mặt trời thế kia.
"A?" Lý Tử Mộc gãi đầu, có chút buồn khổ mà nhìn nữ nhân trước mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro