Chương 48

"Ta đã có một tỷ tỷ rồi, chỉ là bị thất lạc mà thôi." Lý Tử Mộc nhíu chặt lông mày, ám chỉ mình không tình nguyện cùng Sở Giai Y làm tỷ muội.

Vừa nghe đối phương từ chối, lòng Sở Giai Y như bị dội một chậu nước lạnh, cảm giác ấy như băng tuyết mùa đông buốt giá đổ ập lên ngọn lửa nồng nhiệt mà nàng vừa mới thắp lên. Sở Giai Y cúi đầu khẽ cười, vốn là như vậy, nàng âm thầm trách bản thân đã tự mình đa tình.

"Làm tri kỷ, bằng hữu như bây giờ chẳng phải cũng rất tốt sao?" Lý Tử Mộc cười nói vui vẻ, không muốn cùng người trong lòng mình làm tỷ muội gì cả, cũng không muốn bởi vì mình cự tuyệt mà khiến đối phương tức giận, "Sở cô nương, về sau ta có thể gọi ngươi là Y Nhi không?"

Giọng nói dịu dàng như tiếng chim hoàng oanh vọng từ nơi rừng núi xa xăm, như gột sạch lớp băng giá trong lòng Sở Giai Y, khiến trái tim nàng mềm nhũn.

Cũng được thôi, tri kỷ hay tỷ muội thì cũng đều như nhau, chỉ cần có người thấu hiểu mình là đủ rồi.

"Đương nhiên có thể, vậy về sau ta sẽ gọi ngươi là Tử Mộc. Nhưng nói thật, một nữ hài tử như ngươi, vì sao lại lấy tên nghe cứng nhắc như vậy? Không có chút sinh khí hay nhân tình vị gì cả."

"Hì hì ~ nếu không, Y Nhi đặt cho ta một cái tên khác đi, chỉ riêng mình ngươi được dùng." Lý Tử Mộc nhanh chóng chạy bên người Sở Giai Y, thuận tiện ngồi xuống cái ghế bên cạnh.

Đột nhiên có người ngồi sát bên, Sở Giai Y có chút không được tự nhiên, khẽ dịch sang một bên, kéo ra chút khoảng cách.

"Ôi chao! Y Nhi, ngươi trốn cái gì vậy? Đều là nữ tử cả, xấu hổ gì chứ." Lý Tử Mộc từ trước đến nay chưa từng cảm thấy thân phận nữ nhi có chỗ tốt, nhưng hiện tại nhờ thế mà có thể thoải mái thân cận nàng ấy.

"Ừm, ta vẫn gọi ngươi là Tử Mộc đi! Sửa qua sửa lại cũng phiền toái."

Sở Giai Y nghiêng đầu nhìn Lý Tử Mộc đang cười rạng rỡ, tâm tình cũng theo vậy tốt lên rất nhiều.

"Cũng muộn rồi, ngươi không về phòng nghỉ ngơi sao?" Sở Giai Y đứng dậy, né tránh đầu Lý Tử Mộc đang tựa vào vai mình, không để ý mà bước đến bên giường.

"Ừm ~ Y Nhi, hay là từ nay về sau chúng ta ở chung một phòng được không? Mình ta ở một phòng, có hơi sợ hãi." Lý Tử Mộc chu miệng, đôi mắt sáng rực như sao đêm.

Sở Giai Y quay đầu lại, thấy bộ dáng đáng yêu dịu dàng ấy, trong lòng cũng nảy sinh chút thương hại, "Nhưng ta không có thói quen ngủ cùng phòng với người khác. Không phải..."

"Không sao! Ta giống như thường ngày, Y Nhi cứ nằm giường ngươi. Trong phòng nhiều người, ta cũng yên tâm hơn. Có được không?" Lý Tử Mộc tiếp lời Sở Giai Y, nắm lấy tay Sở Giai Y lay nhẹ.

Cuối cùng Sở Giai Y cũng không nỡ từ chối. Dù sao Kim Nhạc Vũ cũng sẽ không đến, để Lý Tử Mộc ở lại đây cũng không có chuyện gì. Nàng gọi nha hoàn mang thêm chăn gối, nước rửa mặt vào.

Một đêm này, Sở Giai Y ngủ rất an lành. Trước khi chìm vào giấc ngủ, nàng còn quay đầu lại nhìn người kia đang ngoan ngoãn nằm trên nệm, trên mặt đầy ý cười dù mắt đã nhắm lại.

Quả đúng là một đứa bé! Sở Giai Y khẽ cười, nghiêng người nhắm mắt lại.

Sáng sớm hôm sau, Thúy Nhi đi đến phòng ngủ Sở Giai Y truyền lời từ "cô gia" nhà nàng, bảo các nàng sửa soạn đến Đằng Hương Các dùng bữa. Đó là biệt viện Kim Nhạc Vũ thường dùng cơm, ngày bình thường nếu không phải đi phòng khách chính, các nàng đều sẽ ở lại biệt viện của mình dùng cơm.

Thấy Sở Giai Y gật đầu đáp ứng. Thúy Nhi vừa định quay lưng bước đi, ánh mắt chợt chạm phải Lý Tử Mộc đang thong dong ngồi đó.

"Hừ!" Thúy Nhi trừng mắt nhìn Lý Tử Mộc, trước ngực phập phồng tức giận, rồi quay đầu bỏ đi như gió cuốn, để lại hai người trong phòng ngơ ngác tại chỗ.

Thúy Nhi vốn là nha hoàn thân cận của Hạ Uyển Nhi, tình cảm như tỷ muội. Sau khi bàn bạc với Kim Nhạc Vũ, các nàng quyết định đem thân phận thật của Kim Nhạc Vũ nói cho Thuý nhi biết. Như vậy mỗi lần Thuý nhi vào phòng các nàng hầu hạ cũng thuận tiện hơn.

Chỉ là từ khi Thuý nhi biết chuyện bất khả tư nghị này, đã kinh ngạc, hoang mang nhiều ngày, rồi mới dần dần chấp nhận việc tiểu thư nhà mình gả cho một nữ nhân. Mỗi lần nhìn thấy Kim Nhạc Vũ đối với Hạ Uyển Nhi săn sóc, yêu thương. Nàng chợt nhận ra: hai nữ nhân ở bên nhau, cũng rất tốt. Dần dần, trong lòng Thúy Nhi cũng nảy sinh những cảm xúc khác thường. Mỗi lần thấy phu thê hai người thân mật, trong lòng nàng cũng rung động theo. Nếu một ngày, mình cũng tìm được người như "cô gia", tri tâm tri kỷ như vậy thì tốt biết mấy.

Quả nhiên, ông trời thương xót, để nàng gặp được Lý Tử Mộc – người khiến nàng rung động nhất. Đương nhiên nàng cũng không phải vừa gặp Lý Tử Mộc đã yêu, mà có thể nói là  như dòng nước âm thầm len lỏi. Lý Tử Mộc tính tình thẳng thắn, không quan tâm thân phận nha hoàn của nàng, thường xuyên trò chuyện vui vẻ cùng nàng, luôn đi theo phía sau nàng gọi "Thúy nhi tỷ tỷ...Thuý nhi tỷ tỷ", khiến lòng nàng xao động.

Nhưng nào ngờ, tiệc vui chóng tàn. Từ ngày Sở Giai Y bước chân vào Kim phủ, Lý Tử Mộc như biến thành một người khác, cả ngày như keo da trâu dính chặt lấy bên người Sở Giai Y, hại Thúy Nhi mỗi lần muốn gặp Lý Tử Mộc đều không đạt được mục đích.

Nghĩ vậy, Thúy Nhi cảm thấy bụng tức tức giận, vùi trong lòng không có chỗ phát tiết, vừa rồi thấy bộ dáng nhàn nhã của Lý Tử Mộc ở trong phòng Sở Giai Y, một cỗ chua xót xông lên đầu, cho nên tức giận mà trừng mắt nhìn đối phương.

"Sao ngươi lại chọc giận nàng thế?" Sở Giai Y nghiêng đầu hỏi Lý Tử Mộc cũng đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

"Ta? Ta nào biết? Ta mấy ngày nay còn chưa gặp nàng, làm sao chọc giận gì được chứ? Quả thực khó hiểu mà!" Lý Tử Mộc gãi đầu, nhíu mày lẩm bẩm.

Đối với chuyện nữ nhân ghen tuông, người khác không biết nhưng Sở Giai Y thì hiểu rất rõ. Nhớ lại ngày trước, nàng vì Kim Nhạc Vũ mà đã ghen không biết bao nhiêu lần. Mới nãy nhìn ánh mắt Thúy Nhi rõ ràng là đang ghen. Chỉ là...

Nghĩ đến đây, Sở Giai Y lặng lẽ liếc nhìn Lý Tử Mộc đánh giá một phen. Lẽ nào Thúy Nhi thích Tử Mộc rồi? Liệu Lý Tử Mộc đã biết hay chưa?

Thật không nghĩ tới, Hạ Uyển Nhi yêu thích nữ nhân, giờ ngay cả nha hoàn thân cận cũng vậy sao?

"Đi thôi, chúng ta đến đó." Lý Tử Mộc lên tiếng rồi bước chân ra khỏi phòng.

Sở Giai Y đi phía sau, nhìn Lý Tử Mộc đi phía trước một bộ dáng thản nhiên đắc ý kia, trong lòng không hiểu sao lại có chút xót xa khó tả. Nếu Lý Tử Mộc thật sự chấp nhận tình cảm nữ nữ, rồi đồng ý bên Thúy Nhi, vậy chẳng phải nàng lại cô đơn một mình sao? Thật vất vả mới có một bằng hữu tri tâm, vừa thổ lộ tình cảm chưa được một ngày, nay lại phải đối mặt với khả năng bị gạt ra ngoài. Trong lòng Sở Giai Y có chút không đành lòng.

Nhớ lại từng chút ngày qua, Lý Tử Mộc chăm sóc mình, nghĩ Lý Tử Mộc đối với một bằng hữu cũng có thể cẩn thận chu đáo đến như thế, nếu đúng là người nàng yêu thật sự, chẳng phải Lý Tử Mộc càng để tâm đến mình hơn?

Chỉ có điều, Lý Tử Mộc thật sự cũng là "Ma kính" sao?

Lý Tử Mộc có phải hay không thì cùng mình có liên quan gì? Sở Giai Y lặng lẽ nhìn theo người kia, cười khổ lắc đầu rồi bước đi.

"Kim đại ca, chúng ta tới rồi!" Lý Tử Mộc còn chưa bước vào cửa, đã cất tiếng gọi đối với người bên trong Đằng Hương Các.

Nghe tiếng các nàng, Kim Nhạc Vũ cùng mọi người lập tức quay đầu nhìn ra cửa. Lúc này, Sở Giai Y đi phía sau lưng Lý Tử Mộc cùng nhau bước vào trong.

Ánh mắt Hạ Uyển Nhi và Sở Giai Y chạm nhau trong thoáng chốc, cả hai không hẹn mà cùng xao động trong lòng, cuối cùng vẫn có chút ngượng ngùng lúng túng.

"Uyển Nhi tỷ tỷ, đây là đứa trẻ nhà ai vậy? Mới một đêm không gặp, hai người các ngươi đã làm ra một đứa nhỏ rồi à? Y nhi, mau lại đây nhìn xem, đứa bé này thật đáng yêu!" Lý Tử Mộc nói rồi kéo tay Sở Giai Y đến trước mặt Hạ Uyển Nhi đang ôm đứa bé trong ngực.

Chỉ thấy đứa nhỏ mặt mũi nhỏ nhắn hồng hào, má phúng phính như trái bóng nhỏ, làn da vô cùng mềm mịn, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm các nàng, đôi môi nhỏ nhắn hồng hào chúm chím, đáng yêu vô cùng. Lý Tử Mộc không nhịn được muốn đưa tay nựng má đứa nhỏ, nhưng chưa kịp chạm vào đã bị Thúy Nhi từ đâu lao đến, vung tay tát vào tay nàng.

"Ai da! Thúy Nhi tỷ tỷ, sao ngươi ra tay mạnh thế? Đau chết mất!" Lý Tử Mộc bị đánh mà không hiểu gì, ôm tay oán trách.

Thúy Nhi tỷ tỷ? Uyển Nhi tỷ tỷ? Không phải Lý Tử Mộc không thích nhận người khác làm tỷ tỷ sao? Hóa ra Lý Tử Mộc chỉ là không muốn nhận mình là tỷ tỷ thôi! Sở Giai Y bất giác cảm thấy hụt hẫng. Sở Giai Y nghĩ Lý Tử Mộc không muốn thân thiết với mình, coi mình là người ngoài, không thể so giao tình với Kim Nhạc Vũ các nàng. Trong lòng có chút trách cứ Lý Tử Mộc giả vờ thân thiết, nếu như đã không ưa thích cùng nàng thân thiết, vì sao còn bịa đặt lừa gạt mình?

Ánh mắt Sở Giai Y nhìn Lý Tử Mộc tràn đầy tức giận.

"Tay ngươi bẩn, không được chạm vào hắn." 

"Thúy Nhi, không được vô lễ." Hạ Uyển Nhi lên tiếng nhắc nhở.

Bị chủ tử lên tiếng trách, Thúy Nhi bèn chu môi, cúi đầu buồn bã lùi sang một bên.

"Há, không có việc gì đâu, Thúy Nhi tỷ tỷ cũng là tốt bụng nhắc nhở ta thôi, chỉ là lần sau nhẹ tay chút. Ngươi xem, tay ta đều bị ngươi đánh đỏ cả lên rồi." Lý Tử Mộc đưa tay ra, quả nhiên trên làn da trắng ngọc hiện rõ vết đỏ do chưởng lực.

"A a, được rồi được rồi, da ngươi dày, đánh chút cũng không sao đâu. Nào, mau ngồi xuống ăn cơm đi! Y nhi, đừng đứng đó làm gì? Mau ngồi đi!" Kim Nhạc Vũ dàn xếp để mọi người cùng ngồi vào bàn, ngay cả Thúy Nhi cũng có chỗ, các nàng không muốn phân chia, bởi trong mắt các nàng không quá coi trọng việc phân biệt chủ tớ.

Sở Giai Y lựa một chỗ ngồi cách xa Lý Tử Mộc, nhưng không ngờ Lý Tử Mộc vốn đã ngồi rồi, thấy nàng xê dịch sang một vị trí khác, lại ngồi dậy dịch sát về phía nàng. Sở Giai Y ngẩng đầu nhìn Lý Tử Mộc một cái, ánh mắt tràn ngập vẻ khó hiểu. Nhưng cuối cùng vẫn còn mọi người xung quanh, không muốn làm xấu mặt Lý Tử Mộc, nàng đành phải làm như không có chuyện gì, không tiếp tục để ý người bên cạnh.

Sở Giai Y nhìn một vòng mọi người trên bàn ăn, đột nhiên cảm thấy trống vắng, nàng thật đúng là người mười phần cô đơn. Sống nhiều năm như vậy, ngay cả một nha hoàn thân cận bên người cũng không có. Trước kia ở Sở gia, nha hoàn bên cạnh đều do mẫu thân nàng cũng là Sở phu nhân sắp xếp, không thể xem là người tâm phúc. Nàng không thích cái loại cảm giác như bị người giám sát. Vì thế lần này đến Kim phủ, nàng không đem theo bất kỳ nha hoàn hồi môn nào tới đây.

"Y nhi, ta có thể gọi ngươi như vậy không?" Từ trước tới nay, đây là lần đầu tiên Hạ Uyển Nhi mở lời nói chuyện với Sở Giai Y. Đây cũng là lần đầu tiên hai người các nàng mặt đối mặt, bình thản ngồi cùng bàn ăn dùng cơm.

"Có thể, đương nhiên có thể." Sở Giai Y mỉm cười, đôi mắt cong cong như trăng non. Bên cạnh, Lý Tử Mộc chống cằm nhìn Sở Giai Y như kẻ si tình.

"Vậy từ nay ngươi cũng cứ gọi ta là Uyển Nhi như các nàng là được rồi. Lúc trước nghe Lý Tử Mộc nói ngươi thích ăn bánh sầu riêng, cho nên hôm nay ta đặc biệt chuẩn bị một ít cho ngươi, ngươi nếm thử xem có hợp khẩu vị của ngươi không. Tử Mộc, ta đang ôm hài tử bất tiện, ngươi có thể giúp ta gắp cho Y nhi một miếng được không?"

Lý Tử Mộc ngồi giữa Hạ Uyển Nhi và Sở Giai Y, việc nhờ Lý Tử Mộc giúp cũng là điều hợp lý. Nhưng khi hai người các nàng nhìn về phía Lý Tử Mộc, bắt gặp ánh mắt Lý Tử Mộc mê ly, ánh mắt như si mê như say sưa nhìn chằm chằm Sở Giai Y, khóe miệng còn hiện ra nét cười lấp lánh.

Sở Giai Y cực kỳ không thích ánh mắt lộ liễu của đối phương như thế. Cảm giác như trở về lần đầu gặp mặt, ánh mắt Lý Tử Mộc nhìn nàng khi đó cũng trần trụi như vậy, mang theo một loại khinh bạc. Lại liên tưởng đến tình cảm Thúy Nhi dành cho Lý Tử Mộc, chẳng lẽ Lý Tử Mộc thật đúng là "ma kính"?

Đôi mắt Sở Giai Y híp lại, nếu thực sự là như thế, xem ra ngày sau vẫn nên giữ chút khoảng cách với đối phương mới tốt.

"Tử Mộc? Tử Mộc?"

"Hả? Uyển Nhi tỷ tỷ, ngươi vừa nói gì thế?" Được Hạ Uyển Nhi gọi mấy tiếng, Lý Tử Mộc lúc này mới từ trong suy nghĩ hồi phục lại tinh thần, vội vàng đưa tay lau miệng hỏi.

Kim Nhạc Vũ ngồi đối diện đã sớm chú ý đến vẻ mặt si mê, ánh mắt nóng rực của Lý Tử Mộc say mê nhìn chằm chằm Sở Giai Y, vốn định trêu chọc Lý Tử Mộc một phen, chỉ là cẩn thận nghĩ lại, vẫn là quyết định bỏ đi ý nghĩ này. Dù sao Sở Giai Y vẫn còn ở đây. Nếu lỡ lời lại làm mất hòa khí quan hệ của các nàng vừa mới có được thì không đáng.  Kim Nhạc Vũ thức thời mà ngậm miệng lại, yên lặng theo dõi tình hình tiếp theo.

"Ta nói nhờ ngươi giúp ta gắp cho Y nhi một miếng bánh sầu riêng nếm thử."

"Không cần, ta tự mình làm là được." Gương mặt tinh xảo tú lệ của Sở Giai Y thoáng nghiêm túc hơn, không rõ là vì đang giận hay vì lý do gì khác. Lý Tử Mộc chỉ biết rằng dáng vẻ khuynh thành của Sở Giai Y vẫn không vì thế mà ảnh hưởng.

Có câu nói như thế nào nhỉ, "Ngàn năm không tuyệt sắc, đẹp mắt là giai nhân." Quả thật, chính là nói về mỹ nhân như Sở Giai Y vậy, nhất định là vậy. Lý Tử Mộc lại lặng lẽ liếc nhìn người bên cạnh thêm một lần, trong lòng không khỏi thở dài. Lý Tử Mộc không biết, dáng vẻ si mê trong ánh mắt nàng lúc này đã lộ rõ không che giấu chút nào.

Sau khi mọi người dùng bữa xong, Kim Nhạc Vũ dặn dò hạ nhân chuẩn bị diều, rồi cùng Lý Tử Mộc các nàng lên xe ngựa đi ra ngoại ô.

Tháng ba, gió nhẹ ấm áp, là thời điểm lý tưởng để thả diều trong tiết Thanh minh.

Mọi người xuống xe ngựa, Kim Nhạc Vũ chia diều cho Lý Tử Mộc, còn nàng thì cùng Hạ Uyển Nhi chọn một chỗ đất trống rộng rãi để ngồi nghỉ ngơi.

Mấy ngày gần đây, Hạ Uyển Nhi cảm thấy hay mệt mỏi, dễ buồn ngủ, không quá thích vận động, vì thế Kim Nhạc Vũ cố ý kéo Hạ Uyển Nhi trốn xa một chút, tránh để mọi người nhìn thấy trách các nàng lười biếng.

Kim Nhạc Vũ đặt con diều sang một bên, sau đó nằm xuống bãi cỏ mềm mại, tay kéo Hạ Uyển Nhi nằm xuống bên cạnh mình.

"Vũ nhi, nàng nói Tử Mộc liệu có thể thành công không? Ta thấy Y nhi dường như không quá thích nàng ấy."

"A a, Lý Tử Mộc à, chỉ là quá nóng vội thôi, xem ra lúc trước Lý Tử Mộc không có nói ra tình cảm của mình. Nàng xem, ánh mắt nóng rực đó của Lý Tử Mộc nhìn Y nhi như vậy, không dọa người ta bỏ chạy mới là lạ!" Kim Nhạc Vũ vừa ôm lấy Hạ Uyển Nhi, tay đặt lên vòng eo nhỏ nhắn của đối phương, nói: "Nhưng chuyện tình cảm mà, ai cũng không thể nói trước được điều gì. Cứ cho các nàng thêm chút thời gian nữa xem sao."

"Được rồi, không nói chuyện này nữa. Cơ hội chúng ta đã tạo rồi, còn lại phải xem bản thân Lý Tử Mộc cố gắng thế nào thôi. Uyển Nhi mệt rồi đúng không? Nhắm mắt lại ngủ một lát đi." Kim Nhạc Vũ cúi đầu hôn lên trán Hạ Uyển Nhi, nàng luôn cảm thấy mình sủng ái chưa đủ, muốn đem tất cả những gì tốt đẹp nhất đều dành cho nàng ấy, chỉ muốn mỗi ngày đều ôm nàng ấy vào lòng che chở, sủng ái.

"Ừ, được. Một lát nữa nếu nghe thấy tiếng hài tử khóc, nàng nhớ qua xem một chút." Hạ Uyển Nhi chôn mặt vào ngực Kim Nhạc Vũ, tìm vị trí thoải mái rồi nhắm mắt lại.

"Y nhi, ngươi cầm đầu dây này chạy đi. Ta giữ diều phía sau, đợi khi có gió sẽ thả lên trời. Ngươi nhớ giữ dây cho chắc đấy." Giọng Lý Tử Mộc mềm nhẹ, mang theo chút dịu dàng.

"Ừm, được!"

Con diều không dễ thả như tưởng tượng. Hai người thử đi thử lại mấy lần mới thành công. Sở Giai Y nhìn con diều hình Hồ Điệp nhảy múa trong gió, không khỏi hào hứng, tay giữ lấy cuộn dây.

Trong khoảnh khắc ấy, Sở Giai Y thật sự mong ước bản thân cũng giống như con diều kia , có thể tự do bay lượn giữa trời xanh. Nhưng nghĩ lại, dù bay cao đến đâu, cuối cùng cũng bị sợi dây níu giữ. Nàng, chung quy vẫn không thể chạy thoát khỏi sự ràng buộc của thế gian.

Sở Giai Y nhìn con diều trên bầu trời đến xuất thần, một luồng hơi ấm áp từ sau lưng lan tới, một đôi tay nóng rực nhẹ ôm lấy eo nàng.

Sở Giai Y khẽ giật mình, thân thể khẽ run lên.

"Y nhi, hai chúng ta cùng giữ con diều này có được không?" Giọng nói ấm áp của Lý Tử Mộc vang lên bên tai Sở Giai Y, hơi thở phả nhẹ khiến tai Sở Giai Y nóng bừng.

Trước đây nàng vốn nghi ngờ Lý Tử Mộc giống như là thích nữ tử. Tuy không chắc chắn, nhưng cũng mười phần rồi. Trước mắt thấy Lý Tử Mộc làm hành động vượt qua ranh giới với mình như vậy, Sở Giai Y càng thêm khẳng định suy đoán của mình.

Sở Giai Y quay đầu liếc nhìn Thúy Nhi đang chăm sóc hài tử cách đó không xa, chỉ thấy Thúy nhi chau mày, chu môi, ánh mắt tức tối nhìn về phía hai người họ. Cho dù là ai cũng có thể nhìn ra Thúy nhi đây là đang ghen.

"Ách, cái kia, ta hơi mệt, muốn qua bên kia nghỉ một lát. Ta thay Thúy Nhi, để nàng ấy đến chơi với ngươi." Sở Giai Y tránh thoát khỏi ôm ấp của Lý Tử Mộc, đưa dây diều lại cho Lý Tử Mộc, rồi cúi đầu nhanh chóng rời đi.

Lý Tử Mộc ai oán nhìn theo bóng người đang chạy xa, ánh mắt lộ vẻ thất vọng. Sao lại đẩy ta cho người khác? Lẽ nào ngươi không nhìn ra, ta là thích ngươi sao?

Ánh mắt Lý Tử Mộc buồn bã nhìn chằm chằm phong thái yểu điệu của người nọ, trong mắt đều là ấm ức.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro