Chương 49
Mọi người đi ra ngoài đã hơn bốn năm canh giờ, ước chừng Lý Tử Mộc các nàng vui chơi cũng lâu rồi. Kim Nhạc Vũ cúi đầu nhìn nương tử trong ngực, vẫn còn đang ngủ say, cẩn thận nhẹ nhàng đưa tay vén sợi tóc rơi lòa xòa trên trán khẽ luồn ra sau tai.
"Uyển Nhi, Uyển Nhi..." Giọng Kim Nhạc Vũ nhẹ như gió, dịu dàng đến cực điểm.
Gọi mấy tiếng vẫn không thấy người trong ngực có dấu hiệu tỉnh lại, Kim Nhạc Vũ khẽ cười, chậm rãi cúi đầu hôn nhẹ lên môi Hạ Uyển Nhi.
Bị khóa chặt trong nụ hôn hồi lâu, Hạ Uyển Nhi mới khẽ "hừ" một tiếng, quay đầu né tránh đôi môi đầu sỏ gây ra. Đôi mắt mơ màng khẽ mở, ánh sáng có phần chói mắt khiến nàng phải chớp mắt vài lần, hàng mi dài hơi cong vút động đậy liên hồi, trông vừa dí dỏm lại có nét đáng yêu.
Thấy Hạ Uyển Nhi nửa tỉnh nửa mê, Kim Nhạc Vũ liền trở người đặt Hạ Uyển Nhi dưới thân, chống hai tay xuống hai bên, cả người nghiêng về phía Hạ Uyển Nhi, vừa vặn dùng thân che nắng cho Hạ Uyển Nhi.
"Nàng làm cái gì vậy?" Thấy Kim Nhạc Vũ cử động bất ngờ, Hạ Uyển Nhi giật mình kêu khẽ, mặt đỏ bừng. Ban ngày ban mặt, hai người lại nằm trên thảm cỏ làm hành động thiếu lễ độ như vậy, nếu bị người khác nhìn thấy thì còn ra thể thống gì nữa?
Hạ Uyển Nhi vội vàng chống tay lên vai Kim Nhạc Vũ, đôi mắt hoảng hốt nhìn thẳng đối phương, giọng khàn khàn vì mới tỉnh ngủ.
"A...đương nhiên là ta che nắng cho nàng rồi, còn có thể làm gì nữa?" Kim Nhạc Vũ vừa nói vừa nghịch ngợm đưa tay cào nhẹ eo Hạ Uyển Nhi khiến người dưới thân khẽ "ưm" lên một tiếng đầy mị hoặc, Kim Nhạc Vũ cả thể xác lẫn tinh thần đều mềm nhũn, cả người vô lực ghé vào trên người Hạ Uyển Nhi.
"Làm sao bây giờ, ta không còn sức lực rồi..." Kim Nhạc Vũ giả vờ kêu khẽ, cả người mềm nhũn áp sát vào Hạ Uyển Nhi.
"Hả?" Hạ Uyển Nhi chau mày, đưa tay ôm lấy cổ Kim Nhạc Vũ.
"Nàng đúng là tiểu yêu tinh, chỉ mới một tiếng vừa rồi của nàng, ta cũng đã...đã..." Kim Nhạc Vũ càng nói mặt càng đỏ bừng, ánh mắt nóng rực nhìn Hạ Uyển Nhi khiến trong lòng Hạ Uyển Nhi run sợ một hồi.
"Được rồi, không có nghiêm túc gì cả. Nàng mau xuống đi, chẳng phải chúng ta còn phải về sao?" Hạ Uyển Nhi cúi đầu nhìn xuống, phát hiện Kim Nhạc Vũ gần như đang ngồi lên eo mình, mặt đỏ tới mang tai, vội vàng đưa tay đẩy cái người không biết xấu hổ ra.
"Tiểu thư, cô gia! Hai người ở đâu vậy?" Từ xa vang lên tiếng Thúy Nhi.
"A a a! Các nàng sắp tới rồi, Kim Nhạc Vũ, nàng mau xuống đi!" Nghe tiếng Thúy Nhi, Hạ Uyển Nhi hoảng hốt đẩy người đè lên mình. Ai ngờ Kim Nhạc Vũ tay vẫn đang ôm vai nàng, bị đẩy một cái liền ngã ngửa ra sau, kéo theo Hạ Uyển Nhi cũng nhoài người về phía trước theo.
Thúy Nhi vừa đến nơi liền trông thấy Kim Nhạc Vũ nằm trên cỏ, còn Hạ Uyển Nhi thì ngã đè lên người Kim Nhạc Vũ, hai người gần như dính chặt vào nhau.
"A!" Thúy Nhi nhìn thấy tình cảnh như vậy, không kịp phản ứng trực tiếp hét lên, đưa tay lên che kín mắt.
Tiểu thư, cô gia thật là, rõ ràng ban ngày trời còn xanh mà hai người lại ở ngoại ô làm...làm...
Thúy Nhi mặt đỏ bừng tới tận mang tai, trong lòng oán trách chủ tử không giữ ý tứ gì cả.
"Chuyện gì vậy?" Lý Tử Mộc các nàng nghe tiếng cũng chạy đến. Sở Giai Y tay ôm hài tử đi phía sau.
"Ách, cái kia, Y Nhi, chúng ta sang bên kia đợi bọn họ đi." Lý Tử Mộc vừa quay đầu thấy hai người họ trên bãi cỏ đang lúng túng bò dậy, chỉ tiếc các nàng càng cuống quýt thân thể hai người càng quấn chặt lấy nhau, chân này đè chân kia, trông vô cùng chật vật.
Hạ Uyển Nhi hận không thể tìm cái lỗ chui xuống, cúi gằm mặt không dám nhìn ai.
Sở Giai Y bị Lý Tử Mộc kéo đi chỗ khác, nhưng lúc quay người vẫn vô thức liếc lại một cái, thân thể khẽ run lên, hiểu rõ mọi chuyện, ánh mắt trở nên ảm đạm, rồi lặng lẽ rời đi.
"Kim Nhạc Vũ! Tất cả đều tại nàng!" Thấy mọi người đã tản ra, Hạ Uyển Nhi mới bực tức đánh vào người bên cạnh một cái.
"Thực xin lỗi! Ta cũng không phải cố ý, ai mà biết lại thành ra thế này? Nào, nương tử, để ta đỡ nàng dậy." Nói thật, Kim Nhạc Vũ cũng bị tình cảnh vừa rồi doạ không nhẹ, chủ yếu là cảm thấy có chút lúng túng. Dù sao đây cũng là chuyện khuê phòng các nàng, ai ngờ lại bị mọi người bắt gặp, hơn nữa còn là Sở Giai Y và Lý Tử Mộc nhìn thấy, trong lòng đúng là xấu hổ không để đâu cho hết.
Vừa mới xảy ra chuyện đó, lúc này bầu không khí trong xe ngựa vẫn còn chút ngượng ngùng. Sở Giai Y trong tay vẫn ôm hài tử ngồi một góc, mọi người ai nấy đều mang tâm sự, Hạ Uyển Nhi nhất thời cũng quên cả việc nhận lại hài tử.
Một lát sau, Sở Giai Y cảm thấy người mình nóng ẩm, bế đứa trẻ trong tay ra xem, thì phát hiện khăn quấn quanh người đứa nhỏ đã ướt sũng, nước còn đang nhỏ xuống không ngừng.
"Y Nhi, mau đưa đứa nhỏ cho ta xem! Chắc đứa nhỏ tè rồi, đừng để ướt hết người ngươi." Hạ Uyển Nhi thấy vậy liền ngồi dậy nhận lấy đứa nhỏ từ trong tay Sở Giai Y, thuận tiện nhìn y phục đối phương đã ướt một mảng lớn, trong mắt ánh lên chút áy náy.
"Ai da! Đều tiểu hết lên người ngươi rồi." Lý Tử Mộc ngồi bên cạnh quay đầu thấy y phục Sở Giai Y ướt một mảng, liền đưa tay sờ thử, động tác khá mạnh khiến Sở Giai Y giật mình.
"Ôi chao!" Sở Giai Y không kịp chuẩn bị, hoảng hốt vội ngăn cái tay đang ở trên người mình xoa qua xoa lại, hai bên tai đỏ bừng, cảm thấy da thịt nơi ấy tê ngứa.
"Lý Tử Mộc, ngươi đang sờ cái gì đó?" Thúy Nhi thấy Lý Tử Mộc tay không hề cố ý xoa lộng trên người Sở Giai Y, sức ghen đại phát, hoặc có lẽ bị Hạ Uyển Nhi làm hư rồi, trước mắt không để ý chút phép tắc nào, căm hận quát đối phương .
Thuý nhi không nói câu ấy còn tốt, vừa nói ra, trong xe lập tức lặng ngắt như tờ. Ngoại trừ Thúy Nhi, ai nấy đều lúng túng không biết nói gì.
"A?" Lý Tử Mộc bị hỏi cũng ngu ngơ không hiểu, cúi đầu nhìn bàn tay mình vẫn đang đặt trên người Sở Giai Y, mới nhớ ra vừa rồi mình có chút không đúng mực, muốn rút tay về nhưng hết lần này tới lần khác giống như dính chặt vào người đối phương vậy.
Lý Tử Mộc nghĩ, nếu mình lập tức rút tay về thì chẳng phải càng thêm lúng túng, càng thêm lộ rõ nàng hèn. Phì phì! Mình nào có giống như vậy!
"Ta chỉ giúp Y Nhi lau nước trên người mà thôi!" Lý Tử Mộc nói khẽ, cuối cùng không dám nói thẳng chữ "tiểu" ra, cảm thấy không hay. Dứt lời, tay của Lý Tử Mộc mới thu lại, "Y Nhi, nếu không ngươi dùng tạm cái này lau trước đi, dù sao chúng ta sắp đến nơi rồi, kiên trì chút nữa thôi." Lý Tử Mộc nói xong từ trên người móc ra chiếc khăn tay đưa tới.
"À... cảm ơn." Dù gì cũng là nữ tử, bị đối phương sờ một chút cũng chẳng sao, nhưng Lý Tử Mộc lại thích nữ nhân, nên bị Lý Tử Mộc sờ như vậy, Sở Giai Y trong lòng có chút không vui, ngẩng đầu nhìn đối phương, miễn cưỡng nhận lấy khăn tay.
"Y Nhi, thật ngại quá, y phục của ngươi đều bị dơ cả rồi." Hạ Uyển Nhi áy náy nhìn sắc mặt có chút nghiêm túc của Sở Giai Y.
"Ha, không có việc gì đâu, trở về giặt một chút là sạch thôi. Uyển Nhi không cần để trong lòng." Nghe Hạ Uyển Nhi lên tiếng xin lỗi, Sở Giai Y quay đầu lại, vừa khéo bắt gặp gương mặt áy náy của đối phương, khóe môi khẽ cong lên nở nụ cười dịu dàng đáp lời.
"Tiểu tử nhà ngươi đó, sao nghịch ngợm như vậy? Hửm?" Kim Nhạc Vũ quay người, cười đùa nói với đứa nhỏ trong lòng Hạ Uyển Nhi, khéo léo hóa giải bầu không khí gượng gạo trong xe ngựa.
Lý Tử Mộc liếc mắt nhìn Thúy Nhi đang ngồi đối diện mình, thở phì phò tức tối quay mặt sang hướng khác, tức chết nàng, nghĩ đến vừa rồi mình bị quát, không biết Y Nhi sẽ nghĩ mình ra sao nữa! Nhưng nhớ lại lúc nãy được tự do chạm tay vào người Sở Giai Y, lòng nàng lập tức dâng trào một cảm xúc khó tả. Hai đầu lông mày vẫn giữ thần sắc bình thản, nhưng trong lòng thì vui sướng như điên.
Lý Tử Mộc đưa tay chạm vào bàn tay vừa rồi đã sờ qua bên người Sở Giai Y, nhẹ nhàng vuốt ve, ừm, trên người nàng ấy thật mềm, sờ vào rất dễ chịu. Hay là về nhà mình đừng rửa tay nữa nhỉ? Ánh mắt Lý Tử Mộc sáng rực nhìn chằm chằm vào bàn tay của mình, từ trước đến nay chưa từng tỉ mỉ ngắm nghía bàn tay "mang vận may" này như bây giờ.
Sở Giai Y quay đầu thấy Lý Tử Mộc cười đến vẻ mặt như kẻ háo sắc, mắt cứ dán vào tay từng chạm qua nàng. Sở Giai Y chỉ cảm thấy chán ghét, lặng lẽ dịch người xa ra một chút, cố kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
"Khụ... khụ..." Kim Nhạc Vũ tất nhiên nhìn thấy hành vi thất lễ của Lý Tử Mộc, âm thầm thở dài chán nản, không hiểu được che giấu như thế nào sao. Một người thông minh như Lý Tử Mộc mà trong chuyện tình cảm lại như con trâu vụng về, theo đuổi người ta chẳng có chút phương pháp nào. Nhìn vẻ mặt đắc ý kia của Lý Tử Mộc, người thông minh là biết Lý Tử Mộc đang mộng tưởng viển vông! Kim Nhạc Vũ không khỏi cảm thấy "rèn sắt không thành thép".
Kim Nhạc Vũ ai oán nghiêng đầu nhìn sang Hạ Uyển Nhi bên cạnh. Hai người ánh mắt giao nhau, đều hiểu rõ ý đối phương. Cả hai đều nhận ra động tác nhỏ của Sở Giai Y, chỉ có Lý Tử Mộc vẫn còn đắm chìm trong niềm vui của chính mình không hay biết gì.
Hai người liếc nhau, ánh mắt đều mang theo chút đồng cảm nhìn về phía Lý Tử Mộc - người đang không biết chuyện gì, ôi chao, đường truy thê còn xa vạn dặm lắm đây!
⸻
Trở lại Kim phủ, sau khi dùng qua bữa xong, Kim Nhạc Vũ ôm Hạ Uyển Nhi trở về phòng ngủ. Lý Tử Mộc thì đi theo sau lưng Sở Giai Y, hướng về phía tây sương phòng.
"Bành!"
"Ai da!!!" Lý Tử Mộc ôm lấy cái mũi vừa bị đập trúng, ngẩng đầu nhìn cánh cửa trước mặt vừa bị đóng sầm lại. Vừa giận vừa buồn bực, nhưng người ở bên trong là Sở Giai Y, người nhốt nàng ngoài cửa là nàng ấy, dù tức thế nào, nàng cũng không nỡ nổi giận với đối phương.
Lý Tử Mộc xoa cái mũi đau nhức, lủi thủi quay đầu bỏ đi.
⸻
"Vũ Nhi, gần đây Lạc Hà có rất nhiều dân chạy nạn tràn vào, xem ra tình hình chiến sự nơi biên cương đang căng thẳng." Tại thư phòng của Kim Nhạc Vũ, Thu Tư Bình đỡ trán, nhíu mày, mặt tràn đầy lo lắng khi trò chuyện cùng Kim Nhạc Vũ.
Từ khi Thu Tư Bình đến Kim phủ, liền cùng Kim Nhạc Vũ, Lý Tử Mộc, ba người đã cùng ngồi lại nói chuyện. Cũng từ lần đó, Kim Nhạc Vũ mới biết được người nàng vô tình cứu được không chỉ là sư muội của mình mà còn chính là đương kim Hoàng Thái Tử.
Kim Nhạc Vũ vốn đã nghi ngờ thân phận Lý Tử Mộc, nếu là nữ tử sao có thể trở thành Thái Tử được? Kim Nhạc Vũ chợt nhớ lại tình cảnh lần đầu gặp gỡ, khi ấy Lý Tử Mộc mặc trang phục nam tử. Nếu quả thật là như vậy, thì việc để Lý Tử Mộc đổi về nữ trang, nếu mà bị người khác phát hiện chẳng phải là hại Lý Tử Mộc sao?
Kim Nhạc Vũ nghĩ đến hậu quả có thể xảy ra, toàn thân Kim Nhạc Vũ nổi gai ốc. Lòng tốt của mình lẽ nào lại thành chuyện xấu?
Thấy Kim Nhạc Vũ sắc mặt do dự lo âu, Lý Tử Mộc liếc nhìn Thu Tư Bình, được sư phụ gật đầu cho phép, Lý Tử Mộc đem hết toàn bộ thân phận và bí mật của mình nói ra với Kim Nhạc Vũ.
Từ đó trở đi, Kim Nhạc Vũ càng đặc biệt quan tâm chăm sóc Lý Tử Mộc, không dám để Lý Tử Mộc một mình ra ngoài.
Thu Tư Bình cũng đã dùng bồ câu đưa tin liên lạc với Minh Huệ công chúa. Hiện tại, các nàng chỉ còn cách chờ công chúa đến Lạc Hà rồi cùng hội ngộ, sau đó mới tính chuyện tiếp theo.
"Sư phụ, theo người thấy thì Triệu tướng quân có bao nhiêu phần chắc thắng khi đối đầu với quân Nhung?" Giờ đây triều đình sắp lung lay đổ, việc ủng hộ thái tử lên ngôi đã là việc vô cùng cấp bách.
Hiện tại các nàng như chim bị nhốt trong lồng, chỉ có thể chờ thời cơ, tùy thời hành động.
Quân Nhung phương Bắc vốn nổi tiếng thiện chiến, lại càng khó khống chế. Triệu tướng quân trấn thủ biên cương đã tám năm, từng tham gia hàng trăm trận lớn nhỏ.
Phía Nam – vùng đất buôn bán, gần đây thì yên bình hơn nhiều. Nhưng nếu họ biết tình hình rối ren trong nước, chắc chắn sẽ rục rịch, nhân cơ hội đánh vào Kiều Lương quốc các nàng. Đến lúc đó, hai mặt đều là địch, loạn trong giặc ngoài, e rằng nước Kiều Lương thật sự sẽ đổi chủ.
"Dựa vào năng lực của Triệu tướng quân, đối phó với quân Nhung tuy có phần khó khăn, nhưng vẫn có thể nắm chắc chín phần thắng lợi."
"Quân Nhung phương Bắc dũng mãnh cứng cỏi, hơn nữa thể lực bọn họ lại cường tráng hơn người Kiều Lương rất nhiều. Quan trọng là trong nước của họ không rối ren chướng khí mù mịt như chúng ta. Theo như phân tích, nếu đương kim thánh thượng thật sự đã bị kẻ xấu khống chế, vậy thì lương thảo nơi biên quan làm sao sẽ đảm bảo được?"
Đây mới là chuyện Kim Nhạc Vũ lo lắng nhất. Quân đội không có lương thảo, thì chẳng khác gì binh sĩ lên chiến trường mà không mang binh khí, chỉ có thể buông bỏ chịu trói, mặc người chém giết.
"Vấn đề này công chúa đã từng nghĩ tới. Công chúa đã cho người của mình âm thầm thu gom lương thảo chuyển đến cho tiền tuyến. Hiện tại, điều quan trọng nhất là đảm bảo hậu phương ổn định. Công chúa chỉ còn chờ hai vị tướng quân chiến thắng trở về, giúp một tay hỗ trợ chúng ta đoạt lại vương quyền." Thu Tư Bình nhấp ngụm trà, có lẽ để lâu rồi nên nước đã nguội. Thu Tư Bình hơi cau mày, đem trà trong miệng nuốt xuống rồi khẽ thở dài.
Thời cuộc đổi thay, lòng người cũng lạnh nhạt như chén trà nguội. Trong triều đình gian thần càng ngày càng nhiều , đương kim hoàng thượng thần chí không rõ, không còn tỉnh táo để xử lý quốc sự, quyền hành rơi vào tay gian thần, địa vị của Lý Tử Mộc lại càng nguy hiểm hơn bao giờ hết.
Ánh mắt Thu Tư Bình thâm thúy lộ ra lạnh lẽo.
Hai người đối diện nhau đều cúi đầu trầm tư, bỗng nhiên cửa phòng bị từ bên ngoài đẩy ra, đụng vào tường phát ra một tiếng bành, Kim Nhạc Vũ đang lo lắng căng thẳng bị tiếng va cửa làm giật nảy mình, toàn thân run lên, xoay người nhìn về phía cửa.
"Cô gia! Tiểu thư... tiểu thư trong phòng ngất xỉu rồi!"
"Cái gì?!" Kim Nhạc Vũ lập tức đứng bật dậy, khuôn mặt đang bối rối liền trắng bệch dữ tợn, không kịp nghĩ gì liền lao nhanh ra ngoài, cảm thấy tim nhảy dồn dập.
Lần trước Hạ Uyển Nhi té xỉu là bị rắn độc cắn, Kim Nhạc Vũ ngày đêm bên cạnh Hạ Uyển Nhi thay thuốc mới cứu được nàng ấy. Cảm giác như kim đâm đau nhói khi suýt mất đi người mình yêu. Cảm giác đó, Kim Nhạc Vũ không muốn nếm trải thêm lần thứ hai!
Chỉ vừa nghe Thúy Nhi báo cáo, trước mắt Kim Nhạc Vũ đã lờ mờ, cố gắng chống đỡ thân thể run rẩy chạy ra khỏi thư phòng.
Thu Tư Bình kịp phản ứng lại thì khuôn mặt biến sắc, vẻ mặt lo lắng, vội vàng nhấc chân xông ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro