Chương 50

Kim Nhạc Vũ từ thư phòng vội vã chạy ra, trên đầu trời nắng chói chang, trời không một gợn mây, trong xanh như mặt nước hồ thu. Xa xa, tiếng chim khách ríu rít vang vọng trên cành cây, đây là điềm lành chăng? Kim Nhạc Vũ tự trấn an bản thân nói, nhưng bước chân lại càng lúc càng gấp gáp.

Trước cửa phòng ngủ Kim Nhạc Vũ đã bị một đám nha hoàn và hạ nhân đứng chặn kín mít, đông nghịt một vùng. Trải qua chuyện lần trước, ai nấy đều sợ tới nỗi không dám hành động thiếu suy nghĩ, nét mặt đầy căng thẳng và sợ hãi, cúi đầu co ro đứng nép sang một bên, ánh mắt len lén nhìn về phía Sở Giai Y và Lý Tử Mộc.

Phòng ở của Sở Giai Y gần với nơi Hạ Uyển Nhi nhất, nên vừa hay tin đã vội vã chạy tới. Nhưng lúc vừa đến nơi, Hạ Uyển Nhi đã từ trong cơn hôn mê tỉnh lại.

"Uyển Nhi!" Kim Nhạc Vũ mệt mỏi hớt hải chạy đến chưa kịp thở đã chen vào giữa đám người.

"Thiếu gia!" Đám hạ nhân thấy chủ tử đến, vội vàng khom người cúi đầu chào hỏi, sợ lại bị trách tội, ai nấy đều run sợ không dám ngẩng lên. Vài nha hoàn gan lớn lén nhìn trộm cũng vội vã quay mặt đi, trong lòng chỉ cầu xin Thiếu phu nhân đừng xảy ra chuyện gì nghiêm trọng.

Kim Nhạc Vũ vừa bước vào phòng, ánh mắt lập tức dừng trên người Hạ Uyển Nhi, vẻ lo lắng và dịu dàng hiện rõ trên khuôn mặt.

Thu Tư Bình theo sát phía sau Kim Nhạc Vũ cũng bước vào trong phòng, thở dồn dập mà đi đến bên giường.

"Nương!" Hạ Uyển Nhi đang nằm trên giường thấy Thu Tư Bình chạy đến, lông mày khẽ nhíu lại, giọng nói mang theo chút áy náy, định chống tay lên mép giường ngồi dậy.

"Uyển Nhi, đừng cử động. Để nương bắt mạch cho con trước đã." Thu Tư Bình đỡ Hạ Uyển Nhi nằm xuống, nhẹ nhàng đặt tay lên cổ tay đối phương bắt mạch.

Chỉ một lát sau, khuôn mặt Thu Tư Bình nở nụ cười rạng rỡ, mọi người trong phòng nhìn thấy đều khó hiểu.

"Ha ha... Vũ Nhi, con sắp có hài tử rồi!" Trong giọng nói Thu Tư Bình mang theo tiếng cười không giấu nổi sự vui sướng, niềm hạnh phúc như dâng trào. Nữ nhi có thai, bà tất nhiên vui mừng không thôi? Đương nhiên, điều này cũng chứng minh bao năm nghiên cứu y thuật của bà không uổng phí.

Cả Thu Tư Bình lẫn đám nha hoàn hạ nhân trong phòng đều âm thầm vui mừng khôn xiết, tiếng cười ngập tràn khắp gian phòng. Nhưng trong phòng còn có một người khác lại bị lời nói của Thu Tư Bình dọa cho kinh sợ, đôi mắt mở to kinh ngạc, sững sợ một chỗ.

Thật không thể ngờ, hai nữ tử thật sự có thể có hài tử? Trước kia, Kim Nhạc Vũ chỉ ôm hy vọng mong manh, nàng biết rõ chuyện này kỳ quái khó tin, tuy tin vào y thuật của sư phụ nhưng khi thật sự xảy ra trên người mình, nàng vẫn cảm thấy hoang mang.

Vừa rồi chính tai nghe mắt thấy lời sư phụ nói, mặc dù khó tin ngu ngơ trong chốc lát, nhưng sự vui sướng đã sớm vượt qua nỗi nghi ngờ. Kim Nhạc Vũ cúi đầu nhìn người nằm trên giường, Hạ Uyển Nhi cũng đã từ cơn choáng váng lấy lại tinh thần, nghĩ đến việc mình thực sự sắp làm mẫu thân, gương mặt nàng vốn trắng nõn giờ ửng hồng như được ánh hoàng hôn nhuộm sắc. Gió nhẹ ngoài cửa sổ lướt qua mang theo hơi ấm, tựa như những cánh hoa đào đang nở rộ rực rỡ.

"Ha ha ha ha! Ta cũng sắp có hài tử rồi! Sư phụ, người nói là thật chứ? Uyển Nhi, Uyển nhi thật sự có chứ?" Bầu không khí vui sướng trong phòng đã sớm yên tĩnh hồi lâu, Kim Nhạc Vũ mới bắt đầu cười vang không ngớt, trong niềm vui sướng gần như quên cả trời đất. Thu Tư Bình liếc nhìn người đồ đệ ngốc trước mặt, bà cũng lý giải vì sao Kim Nhạc Vũ lại phản ứng chậm chạp như vậy?

Kim Nhạc Vũ không để ý tới sư phụ đang xem thường mình, tiếp tục vui sướng, giữa lông mày lộ ra vẻ mặt hưng phấn.

"Uyển nhi, nàng đã nghe thấy rồi sao? Nàng... nàng thật sự có. Ha ha ha!" Kim Nhạc Vũ vui vẻ cúi đầu ôm lấy vai Hạ Uyển Nhi, khóe miệng cong lên đến tận mang tai, rạng rỡ như pháo hoa nở rộ.

Hạ Uyển Nhi khẽ cười dịu dàng, đáp: "Ta đã nghe thấy, đã nghe thấy rồi." Ánh mắt Hạ Uyển Nhi long lanh, trong lòng dâng lên niềm hạnh phúc tựa sóng biển nhẹ nhàng vỗ bờ. Giấc mơ kinh hỉ này nàng từng mơ thấy, nhưng mỗi lần tỉnh lại đều chỉ là mộng, để rồi âm thầm hụt hẫng. Trong lòng nàng tuy có chờ mong, chỉ là cuối cùng không dám ôm hy vọng quá nhiều, sợ sau cùng vẫn chỉ là hư không. Nhưng giờ đây, chuyện đã thành sự thật, trong lòng nàng sao có thể không vui? Chỉ là nàng vẫn biết giữ chừng mực, không như Kim Nhạc Vũ đang vui đến mức quên cả trời đất.

Trong phòng, người mang tâm trạng rối bời nhất chính là Sở Giai Y. Nhìn hai người trên giường say đắm thâm tình nhìn nhau, trên mặt tuy là vui vẻ thay cho bọn họ, nhưng nụ cười này lại có chút miễn cưỡng, trong lòng lại âm thầm xót xa khó tả. Sở Giai Y theo bản năng đưa tay khẽ sờ bụng mình, nơi này e rằng cả đời cũng không thể có một sinh linh nhỏ bé nào tồn tại. Ra khỏi phòng, ánh nắng vẫn rực rỡ, nhưng gió xuân lướt qua da thịt lạnh buốt của Sở Giai Y, trong lòng chỉ thấy ngứa ngáy khó chịu.

Lý Tử Mộc từ khi ở trong phòng Kim Nhạc Vũ vẫn để ý đến thần sắc Sở Giai Y. Qua nụ cười gượng gạo kia, Lý Tử Mộc như nhìn thấy trái tim đang run rẩy của người kia. Lý Tử Mộc lo lắng, từ lúc Sở Giai Y đi ra ngoài vẫn lặng lẽ đi theo phía sau lưng.

"Ngươi về phòng mình đi, ta muốn một mình yên tĩnh một lát." Trở về phòng, Sở Giai Y mệt mỏi ngồi xuống ghế, giọng nói trong trẻo nhưng lại mang theo lạnh lùng.

Lý Tử Mộc lòng chợt lạnh buốt, ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt lạnh lẽo của Sở Giai Y, cho dù bên ngoài xuân về hoa nở, thì trong lòng Lý Tử Mộc vẫn băng giá đến tận đáy lòng. Lý Tử Mộc không hiểu, vì sao Sở Giai Y luôn hững hờ trước sự quan tâm của mình, nhưng với Kim Nhạc Vũ bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng toát ra phần tình cảm khó bỏ.

"Ta đi về trước, ngươi" cho dù bị đối phương tổn thương lòng tự tôn, Lý Tử Mộc vẫn không nỡ để Sở Giai Y phải chịu đựng nỗi buồn một mình, ngước mắt nhìn đối phương, ánh mắt vẫn ẩn giấu nỗi xót xa, thất lạc.  "Ngươi có chuyện gì, cứ bảo nha hoàn tới gọi ta."

Lý Tử Mộc chờ một lát không thấy đối phương đáp lại, lặng lẽ rời đi, mang theo nỗi cô đơn nặng trĩu.

Chuyện Hạ Uyển Nhi mang thai, toàn bộ người Kim phủ đều biết, cả Kim phủ như tràn ngập niềm vui, cao hứng nhất chính là Kim lão gia. Bao năm nay ông ngóng trông ngày Kim Nhạc Vũ sinh con nối dõi, bảo bối cục cưng của Kim gia, giờ cuối cùng cũng thành sự thật. Niềm vui dâng trào như trăng sáng chiếu khắp Cửu Châu.

Thế nhưng, mấy nhà vui vẻ mấy nhà lo. Biệt viện Kim Nhạc Vũ bên này vui mừng hân hoan, thì Đại phòng bên kia lửa giận bừng bừng.

Nhạc Dương lầu

"Nói đi! Tìm ta có chuyện gì?" Giọng nói lạnh nhạt vang lên, trong ánh mắt Sở Giai Y hiện rõ vẻ âm u, băng giá.

"Chẳng lẽ Kim thiếu phu nhân đã quên ước hẹn trước kia của chúng ta rồi sao?" Trương thị ngồi đối diện Sở Giai Y, ánh mắt thoáng qua vẻ âm trầm khó lường.

Sở Giai Y bật cười, ánh mắt lạnh lẽo đầy khinh thường nhìn về phía Trương thị ngồi đối diện, "A, phu nhân đúng là biết nói chuyện. Ý người là người đã nghĩ cách khiến Kim Nhạc Vũ bỏ Hạ Uyển Nhi, hay là nói đã dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ để cho ta được gả vào Kim gia?" Chuyện nàng được gả vào Kim gia căn bản không liên quan gì đến Đại thái thái, là cha nàng Sở lão gia đi Kim phủ cố tình gây sự, Kim Nhạc Vũ mới không thể không đồng ý hôn sự này. Nhưng khi đó, nàng thực lòng đã cắt đứt hết tình cảm, không còn mơ tưởng gì đến Kim Nhạc Vũ nữa.

Trước mắt người này lại không biết xấu hổ tìm đến nàng lý luận. Dù Sở Giai Y nàng đã mất đi cha yêu thương, mất cả tình cảm của Kim Nhạc Vũ, thì nàng vẫn là Sở Giai Y cao ngạo thanh cao, không phải kẻ dễ bị người khác bắt nạt.

"Nói như vậy,  ngươi là không có ý định hợp tác với ta nữa?" Trong lòng Trương thị như bốc hỏa. Từ chỗ nhi tử mình Kim Vui Vĩ, bà đã nghe không ít chuyện về Sở Giai Y, trong lòng đã sớm không để Sở Giai Y vào mắt. Giờ phút này, lại thấy Sở Giai Y vô lễ với mình như thế, Trương thị càng thêm phẫn nộ, tức đến nghẹn cả ngực.

"Ta không muốn dính líu vào bất kể chuyện này nữa. Khi trước chúng ta chỉ là lời nói miệng, nếu phu nhân chẳng đưa ra được gì thiết thực, vậy xem như chuyện này bỏ qua. Từ nay trở đi, giữa ta và phu nhân không còn liên quan gì nữa, như thế nào?"

Trương thị nhíu mày, ánh mắt đầy lửa giận, nhếch môi. Trong lòng âm thầm xếp Sở Giai Y vào hàng địch nhân. Thật ra, ngay từ lúc hẹn ước với Sở Giai Y, bà đã đoán trước kết quả này, chỉ là muốn mở lời một lần, xem thử có thể lợi dụng được gì. Dù sao, Trương thị làm việc vẫn chú trọng nguyên tắc, đã hứa thì không nuốt lời. Chỉ tiếc lần này bị Sở Giai Y chiếm thế thượng phong, khiến bà nghẹn một bụng tức giận mà chẳng có chỗ phát tiết. Trước đây còn e dè thế lực nhà họ Sở, nhưng hiện tại Kim Vui Vĩ lại quan hệ thân thiết với Sở đại thiếu gia, địa vị của Sở Giai Y không còn như xưa nữa, một nhãi con còn có thể làm gì được bà?

Sắc trời dần tối. Lý Tử Mộc ngồi trong phòng đã lâu, lòng rối bời, tâm trí toàn nghĩ đến Sở Giai Y, bất luận như thế nào cũng muốn mặt dày đi tìm Sở Giai Y. Nhưng khi đến nơi, lại không đạt được mục đích, tìm nha hoàn hầu hạ Sở Giai Y mới biết Sở Giai Y giờ thân đã rời phủ.

Lý Tử Mộc nhớ đến vẻ mặt u sầu của Sở Giai Y khi rời đi, lòng nàng càng thêm bất an, ra cửa Kim phủ hỏi đám gia đinh mới biết đối phương đã sai xe ngựa chở đến Nhạc Dương Lầu.

Lúc này trời đêm đã trở nên sâu lắng, gió thổi nhè nhẹ mang theo chút lạnh lẽo. Lý Tử Mộc nói cảm ơn với gia đinh, liền vội vàng đi đến Nhạc Dương Lầu.

Trong căn gác Đằng Vân của Nhạc Dương Lầu, chỉ còn lại một mình Sở Giai Y.  Sở Giai Y nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, những ngôi sao điểm sáng, ánh trăng rằm lạnh lẽo lơ lửng treo trên bầu trời đêm tĩnh lặng. Sở Giai Y quay mặt lại, nâng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, hơi rượu hòa cùng gió đêm phảng phất thổi gò má đang ửng đỏ khiến nàng thoáng chút dễ chịu mát mẻ.

"Sở Giai Y!" Lý Tử Mộc vừa chạy đến đã thấy Sở Giai Y hai má ửng đỏ, nằm nghiêng trên ghế dài, đôi mắt mơ màng lộ ra men say. Lý Tử Mộc vốn có chút tức giận, bây giờ nhìn thấy lại càng thêm nóng giận, nàng thật sự lo lắng sợ đối phương xảy ra chuyện gì, Sở Giai Y lại không nói một tiếng nào, một mình rời khỏi phủ, có thể thấy được mình trong lòng Sở Giai Y không quan trọng chút nào, nhất định là không quan trọng. Dù có là như vậy thì cũng nên để lại tờ giấy thông báo chứ! 

Sở Giai Y đang mơ màng, nghe thấy tiếng gọi quay đầu nhìn về phía cửa ra vào, thấy người tới là Lý Tử Mộc thì khẽ cười, rồi lại quay đầu tiếp tục rót rượu.

Bị Sở Giai thẳng thừng bỏ qua như thế, cho dù lòng dạ Lý Tử Mộc rộng rãi thế nào, cũng giận tím mặt. Lý Tử Mộc giận đùng đùng đi tới bên Sở Giai Y giật lấy bình rượu trong tay đối phương, đập mạnh xuống bàn.

Tiếng va chạm vang lên khiến Sở Giai Y giật mình run rẩy, bảy phần say cũng đã ba phần tỉnh, ngước mắt nghi ngờ nhìn Lý Tử Mộc đang tức giận đứng trước mặt.

"Có chuyện gì vậy?" Vốn tưởng rằng đối phương thấy mình tức giận sẽ thanh tỉnh ý thức được vấn đề của mình, ai ngờ Sở Giai Y lại thản nhiên hỏi câu như vậy. Lý Tử Mộc lông mi nhíu lại, trong lòng lạnh lẽo, giận đến nghiến răng, nắm chặt tay lại, suýt nữa đập xuống sàn.

"Đi, cùng ta trở về." Lý Tử Mộc cố nén giận, đưa tay đỡ lấy hai bên cánh tay Sở Giai Y, đỡ Sở Giai Y ngồi dậy.

"Ta không về. Ngươi đi đi, đừng chạm vào ta. Ngươi nghĩ ta không biết ngươi thích nữ nhân sao?" Cơ thể bị kéo khiến rượu trong cơ thể Sở Giai Y càng dâng cao, đôi mắt sáng trong trẻo, mê ly nhưng đầy lạnh lùng.

Nghe được lời Sở Giai Y nói, Lý Tử Mộc sững người, hai tay buông lỏng, khiến Sở Giai Y ngã xuống đất.

Lý Tử Mộc ánh mắt đờ đẫn, cúi đầu nhìn Sở Giai Y đang nằm dưới sàn, trong lòng dâng trào đủ thứ cảm xúc hỗn loạn.

Thân thể bỗng nhiên bị té ngã, Sở Giai Y chỉ cảm thấy dạ dày cuộn lên từng cơn, vội tìm lấy cái ống nhổ gần đó, nôn mửa không thôi.

Mãi đến khi nghe tiếng nôn mửa khổ sở, Lý Tử Mộc mới bừng tỉnh, vội vã chạy lại vỗ nhẹ lưng cho Sở Giai Y. Có lẽ từ trưa đến giờ chưa ăn gì, nên Sở Giai Y chỉ nôn toàn rượu, nóng rát cổ họng. Sở Giai Y ngẩng đầu lên nhìn người đang vuốt lưng cho mình, đôi mắt đã hoe đỏ rưng rưng nước mắt.

Mí mắt mỏi mệt chớp nhẹ vài cái, cuối cùng Sở Giai Y khép đôi mắt lóng lánh nước lại, chậm rãi ngả người vào lòng Lý Tử Mộc.

Cảm nhận một thân thể mềm mại trong lòng, Lý Tử Mộc thoáng cứng người không dám nhúc nhích, cúi đầu nhìn Sở Giai Y đang mê man trong ngực, rồi nhẹ nhàng chặn ngang bế Sở Giai Y lên, đặt nằm trên ghế dài gần đó.

Lý Tử Mộc ngồi trên ghế, để đầu Sở Giai Y tựa vào đùi mình, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt đã ngủ say kia.

Gió chợt nổi lên, rèm khẽ lay động. Trong phòng, ánh đèn lay lắt theo. Làn gió lạnh nhẹ lướt qua làm khô nước mắt trên khóe mắt Sở Giai Y. Lý Tử Mộc cúi đầu, nhẹ tay xoa hai má lạnh buốt của người trong lòng, khẽ thở dài, từng tiếng thở như lan ra theo gió đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro