Chương 51

Dưới ánh đèn mờ mờ lay động trong phòng, thời gian đã lặng lẽ trôi sang giờ Tý. Trên giường, hai người vẫn thân mật ôm nhau, sát vai kề má, rất tỉnh táo.

Kim Nhạc Vũ ôm Hạ Uyển Nhi vào trong lòng, khẽ ngửi mùi hương thoang thoảng từ mái tóc Hạ Uyển Nhi, mùi thơm nhẹ nhàng mà quanh quẩn khiến lòng người say đắm. Kim Nhạc Vũ không kiềm lòng được, nghiêng người nhẹ nhàng hôn lên tóc Hạ Uyển Nhi, cảm giác dịu dàng như thấm tận tâm can.

"Uyển Nhi, nàng nói xem, trong bụng sẽ là nam hài hay nữ hài đây?" Tay Kim Nhạc Vũ khớp xương rõ ràng, trắng trẻo thon dài khẽ vuốt ve bụng Hạ Uyển Nhi, ánh mắt tràn đầy trìu mến.

"Vậy nàng thích nam hài hay nữ hài hơn?" Hạ Uyển Nhi hơi thẹn thùng, khóe môi cong cong, nụ cười tỏa sáng như vườn xuân nở rộ.

"Ta đều thích cả!"

"Thật không?" Hạ Uyển Nhi hơi ngửa đầu, ngước lên cười híp mắt, đưa tay dịu dàng vuốt ve má Kim Nhạc Vũ .

"Dĩ nhiên rồi! Nhưng mà..." Kim Nhạc Vũ chớp mắt, mím môi cười, rồi nói tiếp, "Ta vẫn hy vọng là một nữ hài."

"Tại sao vậy?"

"Vì nữ hài là bảo bối mà! Lại giống nàng nữa, đẹp như tiên, lại được trượng phu cưng chiều, chẳng phải rất tốt sao? Ta nghĩ bảo bối của chúng ta nhất định cũng sẽ là một tiểu nữ nhi xinh đẹp tú lệ, khiến ai nhìn cũng yêu thích." Vừa nói, Kim Nhạc Vũ vừa ghé sát má vào má đối phương, hai tay ôm lấy vòng eo mềm mại của Hạ Uyển Nhi, trên mặt nở nụ cười dịu dàng ngọt ngào, không cách nào che giấu nổi hạnh phúc trong lòng.

Hạ Uyển Nhi cả đêm hưng phấn cùng Kim Nhạc Vũ bàn chuyện về tiểu sinh mệnh trong bụng mình, hơi thở ấm áp theo lời nói Kim Nhạc Vũ khẽ phả lên tóc mai rơi trên mặt mình, khiến từng lọn tóc khẽ lay động, mang theo cảm giác tê dại mềm mại.

Nghĩ đến việc trong đầu Kim Nhạc Vũ giờ đây đã tràn ngập hình ảnh hài tử, nếu thật sự là nữ hài, chẳng phải cả trái tim Kim Nhạc Vũ đều dồn hết lên người nữ nhi hay sao?

Chỉ vừa nghĩ đến đó, trong lòng Hạ Uyển Nhi đã dâng lên một nỗi chua xót không tên. Nàng mơ hồ cảm thấy tình yêu và sự cưng chiều mà mình đang nhận được, rồi sẽ bị hài tử trong bụng chiếm hết. Tuy nói nàng cũng rất vui mừng khi được làm mẫu thân, nhưng cũng không cam lòng để tình yêu của Kim Nhạc Vũ đối với mình vơi đi dù chỉ một chút.

"Ưm, nhìn bộ dạng nàng hiện tại, chỉ sợ sau này hài tử chào đời rồi, nàng sẽ không còn thương ta như bây giờ nữa?" Hạ Uyển Nhi chu môi hờn dỗi, đôi mắt long lanh, ánh mắt ẩn hiện chút trách móc yêu kiều.

Hạ Uyển Nhi vốn rất hiếm khi làm nũng với mình, nay bỗng hờn dỗi một lần lại khiến Kim Nhạc Vũ vô cùng hưởng thụ.

Kim Nhạc Vũ mỉm cười, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên đôi môi kiều diễm hồng nhuận kia, lưu luyến trong khoảnh khắc rồi khẽ cắn lấy môi dưới đối phương sau đó chậm rãi rời đi.

"Sao có thể chứ? Tình cảm ta dành cho Uyển Nhi chỉ có ngày một nhiều thêm, mãi mãi không bao giờ vơi cạn." Kim Nhạc Vũ nói xong, hôn nhẹ lên má người trong lòng.

Những lo lắng không đáng ấy, dưới lời nói ngọt ngào miên man của Kim Nhạc Vũ, dần dần tiêu tan. Hạ Uyển Nhi vòng tay ôm lấy cổ Kim Nhạc Vũ, đôi mắt lấp lánh, kéo đầu đối phương thấp xuống, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi Kim Nhạc Vũ một cái: "Cảm ơn nàng đã yêu ta."

"Nếu nương tử thật sự muốn cảm ơn ta, chi bằng lấy thân báo đáp đi!"

Kim Nhạc Vũ ôm lấy nương tử trong ngực, lý trí đã sớm bị tình cảm xóa nhòa. Đôi mắt đen nóng bỏng như muốn phun lửa, quanh người Hạ Uyển Nhi như mang theo men rượu, dịu ngọt mê người, khiến Kim Nhạc Vũ chỉ muốn say mê đắm chìm mãi trong đó.

Đương nhiên, Kim Nhạc Vũ nghĩ như vậy, tay đã bắt đầu hành động.

"Ôi chao! Vũ Nhi... đừng... đừng như vậy mà... ân~" Hạ Uyển Nhi bị hơi thở ấm nóng từ Kim Nhạc Vũ làm cho ý loạn tình mê, cả người mềm nhũn, hai tay vô lực đẩy đẩy cái tay không yên phận đang di chuyển khắp người mình.

"Ân, Vũ Nhi...xin nàng... thật sự không thể..." Lúc này lớp áo ngoài của Hạ Uyển Nhi đã bị cởi bỏ, cổ áo trung y mở để lộ xương quai xanh trắng nõn như ngọc.

Hạ Uyển Nhi thở hổn hển, hai tay chống lên người Kim Nhạc Vũ, "Vũ nhi, nương nói... ba tháng đầu phải thật cẩn thận... không thể... không thể sinh hoạt phu thê..." Hạ Uyển Nhi nói những chữ cuối cùng gần như nhỏ đến mức không nghe thấy.

"Cái gì? Nàng nói thật sao?" Kim Nhạc Vũ như thể bị sét đánh giữa trời quang, cả người sững lại, đầu óc trống rỗng, khô nóng trong lòng lập tức lạnh một nửa.

Hạ Uyển Nhi thở dốc hồi lâu mới bình ổn lại, vừa ngẩng đầu đã thấy Kim Nhạc Vũ như chiếc lá bị sương sớm đánh ỉu xìu rũ rượi, ánh mắt long lanh đầy uất ức.

"Thôi nào, đừng như vậy... chúng ta cũng vì hài tử mà? Nhưng... ta nghĩ, ôm nhau thân mật một chút vẫn có thể đi." Giọng Hạ Uyển Nhi mềm mại như nước, khiến Kim Nhạc Vũ vừa nghe đã cảm thấy ruột gan như xoắn lại, nghĩ nếu Hạ Uyển Nhi cứ nói chuyện dịu dàng thế này mỗi ngày, e rằng bản thân sớm muộn gì cũng nghẹn đến nội thương mất!

Kim Nhạc Vũ giật trung y trên người Hạ Uyển Nhi ra, đưa tay cởi bỏ áo yếm, cúi đầu hôn lên phần ngực đã ửng đỏ, khát khao tìm đến điểm mê người quen thuộc. Hương thơm dịu nhẹ thoang thoảng quanh chóp mũi, đôi má chạm vào làn da mịn mát lạnh của Hạ Uyển Nhi, khiến Kim Nhạc Vũ có cảm giác như lạc vào chốn tiên cảnh, như sương khói lượn lờ cùng mùi hương ngào ngạt quanh quẩn.

Sáng sớm hôm sau, trời vừa hửng sáng, Lý Tử Mộc quay đầu nhìn bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ, cơn gió nhè nhẹ lướt qua, mang theo hương hoa thoảng trong không khí.

Người trong ngực khẽ động, làm Lý Tử Mộc bất giác nhăn mày, chân đau như kim châm, tê dại khó chịu.

"Ưm~" Sở Giai Y đưa tay dụi dụi mắt, hàng mi dày cong vút khẽ động vài cái, rồi chậm rãi hé mở, lộ ra đôi mắt trong veo như ngọc.

"Ân? Ngươi làm sao lại ở chỗ này vậy?" Nhìn rõ người phía trên, Sở Giai Y lập tức bật dậy, cổ đau nhức khiến nàng nhíu mày, tay xoa nhẹ trán có hơi đau, "Tối qua... ta ngủ ở đây luôn sao?"

"Ừ."

Mất đi hơi ấm trong ngực, Lý Tử Mộc lúc này mới xoa nắn đôi chân đã mất cảm giác. Vì không muốn đánh thức Sở Giai Y nghỉ ngơi, nàng cả đêm chỉ dám cách một canh giờ nhẹ nhàng ôm lấy thân thể đối phương, hơi cử động đôi chân, rồi lại đặt Sở Giai Y xuống.

"Ngươi... đã làm gì ta?" Nghĩ đến việc Lý Tử Mộc thích nữ nhân, bình thường khi nàng còn tỉnh táo đã luôn động chân tay với nàng, giờ nghĩ lại tối qua mình say đến bất tỉnh... vậy thì Lý Tử Mộc chẳng phải là... Nghĩ như vậy khiến đầu óc Sở Giai Y càng đau thêm, ong ong như muốn vỡ tung.

Mình và người kia đã ở cùng nhau cả đêm. Lý Tử Mộc lại vì sợ Sở Giai Y say rượu mà xảy ra chuyện nên Lý Tử Mộc hầu như thức trắng cả đêm, cố nhẫn nhịn chờ đến hửng đông, vậy mà khi Sở Giai Y tỉnh dậy, câu đầu tiên không phải là cảm ơn, không phải lo lắng, mà là chất vấn nàng có làm ra chuyện hạ lưu gì hay không.

Không khí bên người Lý Tử Mộc lập tức trở nên lạnh lẽo.

"Ngươi nghĩ thế nào?"

"Ta..." Sở Giai Y rõ ràng cảm nhận được sự lạnh lùng trong giọng điệu của Lý Tử Mộc. Đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy Lý Tử Mộc xa cách đến thế, nhất thời bị Lý Tử Mộc đối xử như vậy, cả người khẽ run lên một chút, lòng dâng lên một nỗi hối hận vì vừa rồi đã buột miệng hỏi như vậy.

"Nếu đã tỉnh rồi thì về thôi." Giọng Lý Tử Mộc lạnh như băng, tay đỡ ghế định đứng dậy. Nhưng máu huyết chưa kịp lưu thông, Lý Tử Mộc vừa mới khom chân chống dậy đã lại khụy xuống, ngã phịch trở lại ghế.

"...Ôi chao! Ngươi không sao chứ?" Sở Giai Y thấy Lý Tử Mộc như vậy thì hoảng hốt, lúc này mới nhớ ra vừa rồi mình vẫn luôn nằm trên đùi đối phương, chẳng phải tình trạng hiện giờ của Lý Tử Mộc chính là do mình gây ra sao?

"Không cần!" Sở Giai Y vừa định đưa tay đỡ thì đã bị Lý Tử Mộc vươn cánh tay cứng rắn gạt ra, giọng nói lạnh lẽo như gió tuyết ngoài trời mùa đông.

Lý Tử Mộc từ trước đến giờ vốn luôn dịu dàng, quan tâm từng chút với nàng, giờ lại tỏ ra lạnh nhạt như vậy khiến lòng Sở Giai Y chợt uất ức dâng lên không cách nào ngăn nổi. Đôi mắt lấp lánh ẩn nhẫn nước nhìn đối phương, nhưng cố ngăn không để giọt lệ nào rơi xuống.

Lý Tử Mộc quay đầu lại, nhìn thấy đôi mắt rưng rưng tủi thân của Sở Giai Y đang nhìn mình, bỗng khẽ thở dài. Thôi vậy... đời này nàng xem như thua trong tay nữ nhân này rồi. Ai bảo nàng lỡ đem lòng yêu người ta chứ? Đối phương để mình trong lòng cũng tốt, không thèm để ý cũng thôi vậy, dù sao cũng là nàng tự nguyện. Vậy thì còn giận dỗi để làm gì?

"Ta không sao, chỉ là chân hơi tê, cử động một chút là ổn. Nếu ngươi vội thì cứ lên xe ngựa về trước đi." Lần này giọng nói Lý Tử Mộc không còn lạnh lùng như khi nãy, nhưng cũng chẳng còn nét dịu dàng thường thấy.

"Xin lỗi... đều là do ta. Cảm ơn ngươi... đã ở đây cùng ta cả đêm." Sở Giai Y cúi đầu thấp giọng, mang theo sự áy náy chân thành hiếm thấy.

Lý Tử Mộc thoáng rung động chút, không dám tin nổi ngẩng đầu nhìn người trước mặt, cố gắng xác nhận lại lời nói vừa rồi có phải là nữ nhân trước mặt nói ra hay không?

Đến khi thấy Sở Giai Y cúi đầu, khẽ liếc tránh né ánh mắt mình, Lý Tử Mộc mới khẽ nhếch môi cười. Nghĩ Sở Giai Y là người cao ngạo như thế, ngoài Kim Nhạc Vũ ra xưa nay chưa từng cúi đầu trước ai. Hôm nay lại vì mình mà chịu nhận sai? Đây là Sở Giai Y sợ mình rồi đây. Về sau, đối với Sở Giai Y ngọt ngào hơn rồi thỉnh thoảng nghiêm khắc một chút e rằng cũng có lợi.

Lý Tử Mộc bỗng có cảm giác mình thật giống một "nam tử hán" đĩnh đạc uy nghiêm, còn Sở Giai Y như một thiếu nữ xinh đẹp phạm lỗi, ngoan ngoãn đứng trước mặt mình nhận lỗi. Bất quá nghĩ thì nghĩ vậy, thực tế thì khoảng cách giữa hai người còn xa, đến "chữ Bát" còn chưa chổng ngược lên nổi!

Nghĩ tới đây, cảm giác rung động trong lòng Lý Tử Mộc cũng dần lắng xuống, nhưng  vẫn có chút vui sướng. Nàng mơ hồ cảm thấy, bản thân đã tìm được điểm đột phá, không thể mãi nhún nhường, cũng cần cho nàng ấy thấy được hỉ nộ ái ố của mình. Thỉnh thoảng khiến tim nàng ấy rung động, để nàng ấy biết mình vẫn luôn tồn tại.

"Được rồi, chân ta cũng đỡ tê rồi, chúng ta đi thôi." Lý Tử Mộc nói, không ngoảnh đầu nhìn Sở Giai Y một lần, bước thẳng ra cửa.

Lần đầu tiên trong mắt Lý Tử Mộc không nhìn lấy mình, lần đầu tiên đối phương bỏ qua mình như thế, không biết tại sao trong lòng Sở Giai Y có chút thất lạc, khả năng là thói quen được Lý Tử Mộc quan tâm, bỗng nhiên Lý Tử Mộc thay đổi như vậy nên khó mà thích nghi. Cũng giống như khi hoàn cảnh sống thay đổi, cần một thời gian để làm quen. Sở Giai Y tự an ủi bản thân như vậy.

Hai người cùng rời khỏi Nhạc Dương Lầu. Lý Tử Mộc đỡ Sở Giai Y lên xe ngựa, ánh mắt chợt liếc về phía mấy bóng người quen thuộc đang lảng vảng trên đường, hai hàng lông mày nhíu chặt, sau một lúc do dự liền nói: "Y Nhi, ngươi cứ về trước đi. Ta còn có chút việc." Dứt lời, Lý Tử Mộc nói xong quay người dặn dò phu xe một hồi, rồi cũng không ngoảnh đầu lại mà chạy vào đám đông.

"...Ơ!" Sở Giai Y còn chưa kịp hỏi rõ ràng xem chuyện gì xảy ra, thân ảnh Lý Tử Mộc đã mất hút giữa dòng người. Sở Giai Y ngồi trong xe ngựa vén màn xe, cố tìm kiếm bóng hình quen thuộc ấy, được tiếng tim đập dồn dập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Sở Giai Y biết mình đang lo cho Lý Tử Mộc. Cái cảm giác mất tập trung, tim loạn nhịp này... nàng đã bắt đầu hiểu rồi, nhưng không dám nghĩ tới phương diện kia. Hai tay đan chặt vào nhau, gân xanh nổi rõ trên da thịt trắng nõn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro