Chương 2: Tiệc Độc Thân

Thang máy đang đi xuống, Sài Thiển Ngưng lười chờ nên chọn đi thang bộ, dù sao cũng chỉ là lên một tầng mà thôi.

Cầu thang bộ có lẽ cơ bản không có ai đi nên sàn nhà sạch sẽ và bóng loáng vô cùng. Cúi đầu xuống còn có thể lờ mờ nhìn thấy bóng dáng của chính mình.

Sài Thiển Ngưng nắm chiếc áo lót kia trong tay. Xung quanh chiếc áo được đính một lớp ren rỗng, có chút thô ráp khi chạm vào, còn lớp bên trong là vải dệt mềm mại, trơn tuột. Chiếc áo nằm gọn trong lòng bàn tay nàng, nóng rực in sâu vào tâm trí nàng.

Bố cục lầu 11 gần như giống hệt lầu 10, Sài Thiển Ngưng dễ dàng tìm được căn hộ tương ứng ngay phía trên phòng nàng.

Mà lúc đó, Thịnh Mộc Khê đang ở trong phòng thử vài món quần áo do bạn thân gửi đến.

Cô ném điện thoại lên giường, nói chuyện với người bạn.

Thời Mạn Văn ở đầu dây bên kia hỏi: "Thế nào, thế nào, đẹp hay không đẹp?"

Thịnh Mộc Khê nhìn chính mình trong gương lớn, nghiêng người sang trái sang phải một chút, bình luận: "Hơi... lộ."

Thời Mạn Văn: "Lộ chỗ nào? Đây đều là tôi tổng hợp dáng người và cân nhắc kỹ lưỡng để chọn cho cô vài món đấy, không thích à?"

Thịnh Mộc Khê: "Quá hở hang."

Thời Mạn Văn: "Chị ơi, chúng ta là đi tham gia tiệc độc thân, không phải đi học, OK?"

"Chỗ nào hở? Tôi không tin, trừ khi cô gọi video cho tôi xem thử."

"Cô mơ mộng hão huyền." Thịnh Mộc Khê vuốt lại mái tóc xõa xuống, đi qua đi lại vài bước trước gương: "Tham gia một bữa tiệc độc thân cũng không cần phải mặc hở đến mức này đi?"

Thời Mạn Văn: "Chẳng phải thế này vừa lúc phát huy ưu thế dáng người của cô sao? Cô nghĩ xem, chỉ với vóc dáng này của cô, lại kết hợp với một chiếc váy bó sát cổ chữ V sâu, chẳng phải cô sẽ là tâm điểm của toàn trường sao? Đến lúc đó không chừng cô liền thoát ế."

"Nếu cô mặc quá mức nghiêm chỉnh, nói không chừng còn không hợp với mọi người trong bữa tiệc."

Thời Mạn Văn nói thao thao bất tuyệt: "Cô nói xem, bình thường cô mặc đồ công sở đi dạy học mỗi ngày thì thôi đi, nhưng trong cuộc sống riêng tư, tham gia một bữa tiệc, không khoe ra một chút vóc dáng đẹp của mình thì lãng phí biết bao nhiêu, nói như vậy chi bằng cô cho tôi luôn đi."

Thịnh Mộc Khê trêu chọc: "Tôi cũng muốn chia cho cô một nửa dáng người này, đáng tiếc là không chia được."

Thời Mạn Văn: "Lượn đi!"

Lúc này bên ngoài cửa truyền đến vài tiếng gõ cửa, Thịnh Mộc Khê nói vào điện thoại "Tôi cúp máy trước đã." Rồi sau đó ngắt cuộc gọi.

Vốn dĩ cô định thay một bộ quần áo khác rồi mới ra mở cửa, nhưng người bên ngoài lại ấn thêm một lần chuông cửa.

Sài Thiển Ngưng đi tới, miệng đang ngậm một viên kẹo bạc hà đứng ở ngoài cửa, vừa cảm nhận cảm giác mát lạnh trong miệng, vừa nghĩ đối phương có thể là lại ra ngoài.

Đúng lúc nàng định treo thẳng chiếc áo lên cửa đối phương, thì cánh cửa bỗng chốc được mở ra.

Người phụ nữ mở cửa đang mặc một chiếc váy bó sát hai dây màu đen cổ chữ V sâu, phần cổ áo phía trước xẻ thẳng xuống, để lộ một mảng lớn da thịt.

Vải dệt áp sát trên làn da trắng nõn của đối phương, mỏng manh một lớp, phác họa ra dáng người quyến rũ đầy đặn.

Sài Thiển Ngưng không thể không thừa nhận là vóc dáng của cô quả thật rất thu hút ánh nhìn, đặc biệt là khi kết hợp với chiếc váy như vậy, cộng thêm đôi mắt long lanh mị hoặc kia, quả thực đẹp đến mức hút hồn, hệt như một yêu tinh câu tâm người.

Nàng theo bản năng nuốt nước miếng, kết quả nuốt luôn cả viên kẹo bạc hà đang ngậm trong miệng. Kẹo mắc lại trong cổ họng, cảm giác cay nóng mãnh liệt bùng nổ, khiến nàng khó chịu, nhất thời quên mất là đến trả quần áo.

Nhưng nàng sững sờ vài giây vẫn kịp phản ứng lại, đưa chiếc áo trong tay qua: "Áo của cô, rơi ở ban công nhà tôi."

Thịnh Mộc Khê rũ mắt nhìn chiếc áo, nhận lấy, cười nhạt, nói một tiếng "Cảm ơn".

Câu "Không khách khí" của Sài Thiển Ngưng vẫn còn đọng lại trên đầu lưỡi, nàng ngước mí mắt lên liền đối diện với đôi mắt đang mỉm cười của Thịnh Mộc Khê.

Làn da cô là kiểu trắng lạnh điển hình, cộng thêm ánh sáng trắng của hành lang chiếu vào, khiến cô càng thêm trắng.

Cái cảm giác kẹo mắc ở cổ họng nàng có thể giả vờ như không có. Dù suýt nữa thấy sắc nảy lòng tham trước mặt Thịnh Mộc Khê, nàng vẫn có thể bình tĩnh thong dong, trên mặt không hề biểu lộ bất cứ sóng gió nào.

Nhưng một vệt ửng hồng trên má đã bán đứng nàng. Và Thịnh Mộc Khê vừa lúc lại chú ý tới, đối diện với biểu cảm hơi ngẩn người của nàng, cô nói đùa: "Chưa thấy qua lớn như vậy sao?"

Sài Thiển Ngưng đương nhiên biết cô nói đến chuyện gì, nhưng nàng vẫn thản nhiên đáp lại, tiện thể khen đối phương một câu: "Gặp qua rồi, nhưng chưa thấy ai đẹp như cô."

"Vậy thật là vinh hạnh vô cùng." Thịnh Mộc Khê cười một cách tự nhiên.

Sài Thiển Ngưng hỏi: "Cô định ra ngoài à?"

Bộ quần áo đối phương đang mặc không thích hợp để mặc ở nhà, hẳn là muốn đi tham gia tiệc tối hoặc hẹn hò với ai đó mới chọn mặc một chiếc váy trang trọng nhưng không kém phần gợi cảm như vậy.

Mặc dù người phụ nữ vẫn chưa trang điểm, chân đi dép lê, nhưng biết đâu đối phương đang chuẩn bị trang điểm để ra ngoài.

"Không phải, tôi đang thử quần áo." Thịnh Mộc Khê trả lời.

"Thì ra là vậy." Sài Thiển Ngưng nhìn cô đặt chiếc áo lót sang cái bàn bên cạnh, nhắc nhở một câu: "Áo không bị dơ, nhưng vẫn cần giặt lại một chút."

Thịnh Mộc Khê vén sợi tóc bên tai: "Dù sao vẫn cảm ơn cô, nếu không phải cô mang lên, tôi chắc chắn đã từ bỏ rồi." Cô rũ hàng lông mi xuống, hơi lộ vẻ e thẹn: "Để cô phải phiền phức đi lên một chuyến, thật sự ngại quá."

Sài Thiển Ngưng cười nhạt, thầm nghĩ quả nhiên mình đoán đúng rồi, đối phương không xuống lấy là vì cảm thấy xấu hổ.

Tuy nhiên, cũng may da mặt Sài Thiển Ngưng đủ dày.

"Không khách khí, hàng xóm mà, chút chuyện nhỏ này không đáng gì đâu."

"Người nên ngại phải là tôi mới đúng."

Sài Thiển Ngưng tuy nói miệng như vậy, nhưng trên mặt nàng lại không có chút nào gọi là "ngại ngùng".

"Ài, vừa rồi nghe thấy chuông cửa cứ vang nên chưa kịp thay quần áo. Ngày mai phải đi tham gia cái tiệc độc thân gì đó, cho nên hôm nay phải chọn lựa quần áo cho tốt." Thịnh Mộc Khê nói.

Sài Thiển Ngưng bắt được bốn chữ "tiệc độc thân", từ đó biết được đối phương hiện tại vẫn còn độc thân.

"Tiệc độc thân gì vậy?"

Thịnh Mộc Khê thấy nàng có vẻ hơi hứng thú, liền trò chuyện tiếp.

Rồi sau đó Thịnh Mộc Khê rất tự nhiên mời Sài Thiển Ngưng vào nhà ngồi chơi, tiện thể giúp cô chọn xem mặc kiện quần áo nào là thích hợp, từ đó thiết lập mối quan hệ hàng xóm sâu sắc hơn.

Tổng cộng có bốn chiếc váy, mỗi chiếc mặc trên người Thịnh Mộc Khê đều vô cùng kinh diễm. Nhưng cuối cùng Sài Thiển Ngưng chọn cho cô một chiếc váy dài màu đỏ, bên hông váy có đường xẻ tà. Tuy nhiên, so với ba chiếc váy khác, chiếc này là kín đáo nhất.

Thịnh Mộc Khê mặc chiếc váy dài màu đỏ xoay một vòng, nhướng mày nhìn Sài Thiển Ngưng đang ngồi trên sô pha: "Ban đầu tôi cũng thấy chiếc này tương đối hợp với tôi."

Thịnh Mộc Khê gấp chiếc váy màu đen lại, vừa gấp vừa nói: "Cái màu đen này, quá mức táo bạo, không hợp với tôi."

Sài Thiển Ngưng cảm thấy cô ấy rất thú vị: "Nhưng cũng đẹp."

Nàng nói lời thật lòng, Thịnh Mộc Khê mặc chiếc váy đó quả thật rất đẹp, rất hợp với gu của nàng. Điểm không tốt duy nhất là, Thịnh Mộc Khê muốn mặc nó đi tiệc độc thân cho người khác xem, cho nên nàng liền gạch bỏ chiếc màu đen kia.

"Bất quá màu đỏ là hợp với cô nhất." Sài Thiển Ngưng chống cằm, nhìn cô.

Trước khi Sài Thiển Ngưng ra về, Thịnh Mộc Khê tặng nàng một quả dưa hấu, nói là mua nhiều quá, một mình cô ăn không hết, để trong tủ lạnh lâu cũng sẽ hỏng.

Lễ nghĩa qua lại mà, hai người vì thế còn thêm WeChat của nhau. Sài Thiển Ngưng thuận miệng nhắc tới, hỏi cô địa điểm tiệc độc thân ngày mai ở đâu.

Thịnh Mộc Khê thấy nàng dường như có vẻ muốn đi, trong mắt ánh lên chút hào quang: "Cô cũng muốn đi sao?"

"Tò mò thôi." Sài Thiển Ngưng trả lời.

Từ dưới lầu trở về nhà, Sài Thiển Ngưng biết được một tin tức quan trọng: Tiệc độc thân mà Thịnh Mộc Khê muốn đi tham gia, lại chính là ở quán bar của nàng, do người bạn thân Tô Diệp hỏi mượn địa điểm.

Lúc Sài Thiển Ngưng cho mượn, nàng chỉ cần đối phương đừng quậy quá đáng làm hỏng quán bar, nàng căn bản không hề có ý định đến hiện trường.

Đối với loại hoạt động này nàng luôn luôn không có hứng thú, cũng không muốn phải ở lại một nơi ồn ào như vậy suốt cả đêm.

Nhưng nàng lập tức lại thay đổi suy nghĩ, có lẽ nàng nên đi xem thử, chiếc váy nàng chọn cho Thịnh Mộc Khê, ở hiện trường sẽ nhận được sự hưởng ứng như thế nào.

Tiệc độc thân Les vốn là nơi để mọi người tìm kiếm niềm vui và săn tìm đối tượng, tập hợp đông đảo các quý cô độc thân có cùng xu hướng giới tính, điều này nhanh hơn việc ngẫu nhiên gặp được họ trong cuộc sống.

Thịnh Mộc Khê sau khi hội hợp với Thời Mạn Văn, cùng nhau đi đến địa điểm. Vừa bước vào, Thịnh Mộc Khê đã trở thành tâm điểm chú ý của rất nhiều người, thu hút mọi loại ánh mắt.

Bạn thân Thời Mạn Văn ghé tai cô thì thầm: "Chúc mừng cô, giành được quyền ưu tiên chọn đối tượng. Xem xem có kiểu người cô thích không?"

Thịnh Mộc Khê đánh nhẹ vào tay cô ấy: "Cô đừng quên, là cô cứ khăng khăng kéo tôi đến."

"Tôi không kéo cô đến, cô cả ngày không ở trường học thì ở nhà, không tham gia hoạt động giải trí, lẽ nào tình yêu có thể tự động đưa tới cửa sao?"

Thịnh Mộc Khê suy nghĩ một chút, nhìn về phía mặt nghiêng của Thời Mạn Văn: "Vì sao lại không thể?"

Thời Mạn Văn đỡ trán: "Loại xác suất này nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn. Đi thôi, tôi dẫn cô đi làm quen vài người."

Thời Mạn Văn kéo cô đi. Ánh mắt Thịnh Mộc Khê lướt qua đám đông. Các cô gái ăn mặc lộng lẫy, xinh đẹp lọt vào mắt cô. Mọi người đều là có chuẩn bị mà đến.

Ánh mắt cô lơ đãng chuyển hướng, chú ý tới một người ngồi ở góc hoàn toàn không hợp với bữa tiệc. Sài Thiển Ngưng lười biếng gục mặt trên bàn, còn hướng về phía ánh đèn ngáp một cái.

Người đó trên người chỉ mặc một chiếc áo thun ngắn tay màu trắng rộng thùng thình, phối hợp với quần đùi rộng rãi vải bò màu xanh nhạt, trông rất thư giãn, cứ như thể đi nhầm vào một buổi tiệc xa hoa trụy lạc.

Sài Thiển Ngưng ngước mí mắt lên, vừa lúc cũng nhìn thấy cô, mỉm cười nhạt. Thịnh Mộc Khê cũng đáp lại nàng bằng một nụ cười.

Nhìn Thịnh Mộc Khê đang đứng giữa đám đông, Sài Thiển Ngưng lại nằm bò xuống, trông có vẻ uể oải vô cùng.

Nàng không phải thật sự mệt mỏi rã rời, cũng không phải tinh lực bị hao tổn, chỉ là lười. Có thể ngồi thì tuyệt đối không đứng, có thể nằm sấp thì tuyệt đối không ngồi, có thể nằm thì tuyệt đối không nằm sấp.

Tô Diệp xuyên qua đám đông, đi đến bên cạnh Sài Thiển Ngưng, ngồi xuống một cách không đứng đắn, bưng chén rượu lên, nhướng mày nhìn Sài Thiển Ngưng: "Em gái."

Sài Thiển Ngưng dựng đầu dậy, liếc nàng ta một cái: "Cô gọi ai đó!"

Tô Diệp cười đến che miệng, trông đặc biệt thiếu đòn.

"Không phải nói không hợp với không khí sao? Làm gì, đến tham gia tiệc độc thân mà cô mặc như thế này?"

Tô Diệp nâng cằm về phía đám đông đối diện: "Nhìn kìa, cô như vậy, người ta còn tưởng cô là sinh viên. Vừa rồi vài người bưng chén rượu định đến gần làm quen với cô đấy, bị tôi nói vài câu khuyên quay về rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro