Chương 9: Phim Kinh Dị

Thừa lúc Thịnh Mộc Khê ở phòng bếp rửa chén, Sài Thiển Ngưng gửi cho Sài Sơ Tình một tin nhắn: 【 Chị về trễ chút, ở lại với cô Thịnh một lát. 】

Sài Sơ Tình trả lời tin nhắn rất nhanh: 【 Cái gì! Chị với cô Thịnh đang làm gì? 】

Cô nàng chỉ là đơn thuần lo lắng chị gái và giáo viên sẽ nói về những nội dung bất lợi cho mình. Cho nên, khi nghe Sài Thiển Ngưng muốn ở lại nhà Thịnh Mộc Khê một chút, liền cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

Sài Thiển Ngưng sao lại không nhìn thấu tâm tư của đối phương, nhưng câu "Chị với cô Thịnh đang làm gì" của Sài Sơ Tình liền có vẻ như nàng và Thịnh Mộc Khê thật sự đang có gì đó.

Để đối phương yên tâm, Sài Thiển Ngưng trả lời: 【 Yên tâm, chỉ là bạn bè trò chuyện việc nhà thôi, không liên quan đến em. 】

Ngay sau đó, Sài Sơ Tình gửi lại một sticker "Vậy thì em an tâm rồi".

Sài Thiển Ngưng nhìn biểu cảm này, thầm nghĩ, nếu bản thân bằng tuổi Sài Sơ Tình, mà đụng phải chủ nhiệm lớp lại ở ngay trên lầu, có lẽ cũng sẽ sợ hãi như vậy.

Cho nên, nàng hoàn toàn có thể hiểu được nỗi lo lắng của em gái, nên không tiếp tục trêu chọc nàng nữa.

Tiếng nước trong phòng bếp ngừng lại, Sài Thiển Ngưng ngước mắt nhìn bóng dáng Thịnh Mộc Khê trong bếp, cô được bao phủ bởi một vầng sáng nhạt, mái tóc buộc thấp phía sau, đang lau khô tay.

Cô ném cuộn giấy đã dùng vào thùng rác, bước ra khỏi phòng bếp, đồng thời hỏi Sài Thiển Ngưng: "Thật sự muốn cùng tôi xem sao? Đó là một bộ phim kinh dị."

"Cô Thịnh xem phim kinh dị một mình không sợ sao?"

"Sợ thì tôi đã không xem một mình rồi." Thịnh Mộc Khê ngồi xuống bên cạnh nàng: "Trước đây cô đã xem phim kinh dị bao giờ chưa? Có sợ không?"

"Cũng xem qua một ít." Sài Thiển Ngưng không hay xem phim kinh dị, bởi vì nếu những cảnh trong đó không dọa được nàng, nàng sẽ cảm thấy rất nhàm chán, thà đi xem phim có cốt truyện còn hơn.

Nàng nhớ lại, cuối tuần trước em gái đã cùng bạn học đi rạp chiếu phim xem, nghe Sài Sơ Tình nói không đáng sợ lắm.

Bộ phim không dọa được Sài Sơ Tình, vậy có lẽ cũng không dọa được nàng.

"Nhưng chúng ta có hai người mà." Sài Thiển Ngưng nói với Thịnh Mộc Khê.

Ngụ ý chính là, nếu như tôi sợ, không phải vẫn còn có cô sao?

Thịnh Mộc Khê nghĩ thầm cũng phải, đứng dậy đi đến công tắc, ngón tay đặt lên: "Vậy tôi tắt đèn nhé."

Theo tiếng đèn tắt, phòng khách trở nên tối sầm, ánh sáng trên màn hình liền trở nên đặc biệt chói mắt. Thịnh Mộc Khê một lần nữa ngồi xuống bên cạnh nàng, cầm lấy điều khiển từ xa: "Tôi xem sắp được một nửa rồi, cô có muốn xem lại từ đầu không?"

"Không cần đâu, phim kinh dị đâu phải phim cốt truyện, không xem đoạn trước tôi cũng hiểu mà, chỗ nào không hiểu cô giảng giải cho tôi một chút là được."

"Được, vậy tôi bắt đầu đây."

Những cảnh trong phim bắt đầu chuyển động, ánh sáng lướt qua khuôn mặt hai người, gió từ cửa sổ lọt vào làm vạt rèm cửa phồng lên.

Tuy rằng trước đây Sài Thiển Ngưng cũng từng cùng Sài Sơ Tình xem phim như thế này ở nhà, nhưng lúc đó chỉ chăm chú vào bầu không khí kinh dị. Hiện tại ở bên cạnh Thịnh Mộc Khê cùng nhau xem, lại là một cảm giác không giống nhau.

Quan trọng nhất là, bộ phim kinh dị này hoàn toàn không đáng sợ chút nào.

Chỉ là răng nanh được trang bị thêm một mớ rong rêu, bảo đó là quỷ, chi bằng nói đó là khúc gỗ buồn không biết nói chuyện, thật sự không có cách nào dọa được nàng.

Nàng bắt chước Thịnh Mộc Khê, ngồi ngay ngắn, chỉ hơi tựa lưng vào ghế sô pha. Nhưng bình thường nàng ở nhà xem phim, dáng ngồi chưa bao giờ lại quy củ như thế này.

Nghĩ đến đây không phải nhà mình, bên cạnh lại còn có người, cho nên nàng miễn cưỡng giữ tư thế ngồi quy củ được vài phút, chưa đến mười phút, nàng đã không chịu nổi, ngồi như vậy quá khó chịu.

Vì thế, nàng xê dịch vào trong, gác hai chân lên, thả lỏng lưng, để bản thân chìm vào sự mềm mại của ghế sô pha, cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Nhìn thấy có chỗ nào đó không hiểu, hoặc là nhân vật nào đó, nàng liền hỏi Thịnh Mộc Khê, Thịnh Mộc Khê sẽ giúp nàng tua lại những nội dung trước đó.

Bỗng nhiên, trên màn hình hiện lên một bóng đen đáng sợ, Sài Thiển Ngưng còn chưa kịp nhìn rõ, cánh tay của người bên cạnh đã vòng qua ôm lấy lưng nàng, ôn nhu an ủi nàng: "Đừng sợ, đều là giả thôi."

Cơ thể ai đó áp sát vào cơ thể nàng, Sài Thiển Ngưng nhất thời hô hấp cứng lại. Nàng không sợ, nhưng khi nghe thấy Thịnh Mộc Khê nói, nàng vẫn dựa sát vào người cô hơn một chút.

Nàng rũ đầu xuống, sợi dây buộc tóc trên đầu không biết từ lúc nào đã bị nàng cọ rớt trên lưng ghế sô pha, mái tóc xõa tung che phủ nửa bên mặt nàng.

Trong nhà tối tăm, chỉ có ánh sáng từ màn hình hắt lại. Vì là cảnh kinh dị, nên màu sắc và hình ảnh trong phim cũng u ám.

Sài Thiển Ngưng càng thêm không hề sợ hãi, nàng dựa cả người vào cô.

Cảm nhận được sức nặng cùng hơi thở ấm áp của đối phương tựa vào, Thịnh Mộc Khê nhẹ nhàng vỗ lưng nàng: "Nếu sợ hãi thì đừng mở mắt nữa."

Đề nghị này thật không tồi, Sài Thiển Ngưng vốn đã thấy bộ phim nhàm chán. Vì thế nàng dời ánh mắt đi, đặt hết sự chú ý lên người Thịnh Mộc Khê.

Sắc tối bao trùm lên vẻ diễm lệ của Thịnh Mộc Khê, trong khoảnh khắc ánh sáng lướt qua mặt cô, ẩn ẩn lộ ra ngũ quan tinh xảo, so với ban ngày càng tăng thêm vài phần nhu hòa và thần bí.

Điều hòa trong phòng khách đang chạy ở mười tám độ, giữa chừng Thịnh Mộc Khê lo lắng nàng bị lạnh, liền tăng thêm hai độ.

Nhưng bất kể điều hòa bao nhiêu độ, Sài Thiển Ngưng vùi vào bên cạnh cô không nóng không lạnh, vừa vặn dễ chịu.

Hai bên áo ngủ của Thịnh Mộc Khê có hai sợi dây lưng, rơi trong lòng bàn tay Sài Thiển Ngưng, mang đến cảm giác mát lạnh độc đáo của tơ lụa, lại mơ hồ xen lẫn vài phần xúc cảm mơ hồ, nhảy múa trong lòng bàn tay nàng.

Ngón tay nàng nhúc nhích, bộ phim đang chiếu cái gì, nàng đã hoàn toàn không hay biết.

Khi Thịnh Mộc Khê lại lần nữa dùng tay ôm nàng càng chặt, nàng nhân tiện vùi đôi mắt vào cổ đối phương.

Đối phương chỉ cho rằng nàng sợ hãi không dám xem tiếp nữa, ôn nhu nâng tay lên, xoa nhẹ tóc nàng.

Sài Thiển Ngưng dùng mũi hít hà hương thơm trên người đối phương, áp mặt vào da thịt đối phương, nhìn xuống dưới nơi ẩn ẩn dao động, đáy lòng nàng không thể khống chế, nảy sinh một loạt ý nghĩ kiều diễm.

Nàng cực kỳ cẩn thận nuốt nước miếng, yết hầu chuyển động, thầm nghĩ, hôn trộm một cái, không quá đáng chứ nhỉ?

Làm như vậy có phải là đang chiếm tiện nghi của người ta không?

Trong sự giằng xé giữa "thế này không tốt đâu" và "thế này có sao đâu", cuối cùng Sài Thiển Ngưng vẫn đánh mất lý trí.

Dáng ngồi nàng đang xiêu vẹo, giờ phút này lại trượt xuống thêm một chút, nàng đành phải hơi nhếch đầu lên, vì không với tới môi đối phương, nàng liền đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên xương quai xanh của cô.

Trong lúc Thịnh Mộc Khê đang ngẩn ra, hàng mi của Sài Thiển Ngưng bao phủ một bóng đen nhàn nhạt, đầu nàng từ từ buông xuống, nhắm hai mắt lại, mặc cho tóc và bóng tối che giấu độ cong nhỏ bé đang nhếch lên ở khóe miệng.

"Tối nay ánh trăng sáng ngời, con quỷ hàm oan không còn ra ngoài hại người." Lúc này, trên màn hình phim, đang hiện ra một dòng phụ đề tiếng Anh như vậy.

Thịnh Mộc Khê như cảm nhận được điều gì đó, cúi thấp mắt xuống, không còn chú ý đến nội dung phim đang chiếu, mà chỉ chú ý đến Sài Thiển Ngưng trong lòng cô, dường như đã ngủ rồi.

Mà Sài Thiển Ngưng, xác thực cũng sắp ngủ.

Ánh sáng trong phòng lờ mờ, bộ phim nhàm chán, nàng xem Thịnh Mộc Khê như chiếc gối ôm mềm mại ấm áp, sau khi làm xong chuyện xấu, nàng cảm thấy mỹ mãn mà buồn ngủ, ý thức dần dần mông lung.

Trong cơn nửa tỉnh nửa mơ, âm thanh của bộ phim dần dần đi xa, trở thành âm thanh nền.

Sau đó cũng không biết đã ngủ bao lâu, khi nàng tỉnh lại, theo bản năng cọ cọ vật đang ôm trong tay.

Ngoài dự đoán, lần cọ này lại mềm mại và tinh tế hơn hẳn chiếc chăn mà nàng thường đắp, xen lẫn một chút bóng loáng, thế mà lại còn ấm.

Đầu óc nàng chưa tỉnh ngủ hoàn toàn bắt đầu hoạt động lung tung, thầm nghĩ đây là loại chăn chất liệu gì, cọ lên thật thoải mái.

Rồi sau đó, nàng hé mắt, lại cọ thêm vài cái, hậu tri hậu giác nhận ra mặt mình đang vùi vào một bộ phận nào đó của Thịnh Mộc Khê, suýt chút nữa chảy máu mũi.

Nhưng nàng chỉ quẫn bách vài giây, rồi lại nhắm mắt lại. Chỉ cần nàng không tỉnh lại, nàng sẽ không xấu hổ.

Nàng nhớ lại câu nói kia của Sài Sơ Tình, "Khi người ta quá buồn ngủ, những việc làm ra không phải do đại não có thể khống chế."

Nàng vừa rồi chính là quá mệt mỏi, thật sự không phải cố ý đối với Thịnh Mộc Khê... chơi lưu manh.

Huống hồ, nàng vừa rồi cọ nhiều như vậy, Thịnh Mộc Khê cũng đâu có đẩy nàng ra.

Sài Thiển Ngưng lặng lẽ mở mắt một chút, phát hiện bộ phim đã bị đối phương tắt đi, nhưng lại như cũ không bật đèn, cũng có khả năng là Thịnh Mộc Khê bị nàng ôm, không thể đi bật đèn.

Nàng không biết giờ phút này Thịnh Mộc Khê đang làm gì, hình như là đang xem điện thoại? Bởi vì nàng cảm thấy trên tóc hắt lên vài tia sáng.

Sau đó ánh sáng kia lóe lên, Sài Thiển Ngưng phát hiện một chỗ da thịt nào đó của đối phương có một chút trong suốt ướt át. Sau khi nhận ra có thể là do nàng ngủ chảy nước miếng, Sài Thiển Ngưng lại lần nữa chán nản nhắm hai mắt lại.

Thôi, vẫn là không tỉnh thì tốt hơn, cùng lắm thì ngủ lại đây một đêm, sáng mai thức dậy, mọi xấu hổ đều không còn tồn tại.

Đang nghĩ như vậy, ngón tay Thịnh Mộc Khê nhẹ nhàng lướt qua giữa trán và tóc nàng. Lông mi nàng không tự chủ được run rẩy, rồi sau đó đối phương liền đỡ lấy đầu nàng, đặt nàng xuống ghế sô pha ngủ.

Sài Thiển Ngưng lén lút mở một khe hở nhỏ, nhìn thấy Thịnh Mộc Khê đang thả lỏng cơ thể, hẳn là bị nàng dựa vào lâu quá nên đã tê rồi.

Nàng lắc lắc chân, tiếp tục ngủ. Tuy rằng cũng không còn quá buồn ngủ, nhưng chỉ cần ý niệm nàng đủ mạnh mẽ, cũng có thể tự mình thôi miên.

Có lẽ là để không quấy rầy nàng ngủ, Thịnh Mộc Khê vẫn luôn không bật đèn.

Sài Thiển Ngưng cảm nhận được tiếng sột soạt truyền đến từ bên cạnh sô pha, sau đó không lâu lại an tĩnh trở lại, không còn một chút động tĩnh nào.

Yên tĩnh đến mức, thậm chí có thể nghe thấy cả tiếng hít thở của chính mình.

Nàng nhíu mày trong chốc lát, Thịnh Mộc Khê không phải là đi vào phòng ngủ ngủ rồi đấy chứ?

Sài Thiển Ngưng miên man nghĩ trong đầu, nếu Thịnh Mộc Khê mà biết chuyện nàng ngủ sẽ chảy nước miếng... Ai, nghĩ thôi đã thấy rất gì rồi.

Bất quá, chỉ có một chút như vậy, chắc là khô rồi nhỉ?

Nghĩ đi nghĩ lại, nàng đột nhiên nhớ tới một chuyện rất quan trọng, Sài Sơ Tình còn một mình ở nhà!

Nàng đã ngủ bao lâu rồi, bây giờ là mấy giờ? Mặc dù Sài Sơ Tình lớn như vậy rồi, không phải là không thể ở nhà một mình. Nhưng nàng là chị gái nói lên lầu cùng hàng xóm trò chuyện, rồi lại không về nhà cả đêm, chuyện này thật không tốt.

Quả thực là dạy hư trẻ con.

Cho nên, nàng cảm thấy vẫn là nên trở về.

Vì thế, nàng mở mắt.

Ngoài dự đoán, vừa vặn đối diện với đôi mắt Thịnh Mộc Khê đang ở rất gần.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro