Chương 84: phiên ngoại 3
Tên chính thức của bé cưng nhà Tống Việt Tuyết và Đường Yêu là Tống Đào, còn tên ở nhà là Tiểu Đường Quả.
Tên chính thức do Đường Yêu đặt, còn tên ở nhà do Tống Việt Tuyết nghĩ ra.
Tống Việt Tuyết cảm thấy họ Đường nghe cũng rất hay, nên hỏi Đường Yêu có muốn bé mang họ Đường không. Đường Yêu lắc đầu, còn Thẩm Nguyên Sương thì kiên quyết phản đối, gạt phắt ý kiến đó đi, nói rằng họ Đường không xứng có một cô cháu gái đáng yêu như vậy.
Mẹ nàng và ba nàng đã ly hôn, quan hệ giữa Đường Yêu và ba nàng cũng không thân thiết. Thế là, cuối cùng bé cưng mang họ Tống. Vì mùi tin tức tố của mẹ là mùi đào mật, nên bé được đặt tên là Tống Đào.
Đường Yêu hỏi: "Chị đoán xem nếu em đặt tên ở nhà, em sẽ đặt tên là gì?"
Tống Việt Tuyết không cần suy nghĩ liền nói: "Tiểu Đào Tử."
Tên chính thức là Tống Đào, tên ở nhà là Tiểu Đào Tử, Đường Yêu chắc chắn sẽ nghĩ như vậy.
Quả nhiên, khi Tống Việt Tuyết nói xong, Đường Yêu gật đầu: "Em đúng là nghĩ vậy đó!"
Tuy nhiên, quyền đặt tên ở nhà thuộc về Tống Việt Tuyết, và cô quyết định để bé cưng tên là Tiểu Đường Quả.
Đường Yêu nghĩ xem có nên đặt tên cho đứa con thứ hai là Tiểu Đào Tử không, nhưng rồi lại nhớ đến dáng vẻ lo lắng của Tống Việt Tuyết khi nàng mang thai Tiểu Đường Quả. Thế là, cuối cùng nàng vẫn không nói ra ý định đó.
Đứa con thứ hai chưa đến, nhưng Tiểu Đào Tử lại đến trước.
Tiểu Đào Tử là một con mèo Ragdoll.
Năm Tiểu Đường Quả ba tuổi, Thẩm Nguyên Sương đã tặng con mèo này cho bé làm quà.
Tống Việt Tuyết liền đặt tên cho nó là Tiểu Đào Tử.
Đường Yêu dùng lưỡi đẩy vào má, nhìn vẻ mặt vô tội của vợ cùng cô con gái đang vui vẻ múa may. Nàng cảm thấy con gái có thể vô tội, nhưng vợ mình thì chưa chắc. Chẳng lẽ cô thật sự không biết mình đã từng có ý định sinh một "tiểu Đào Tử" sao?
Mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng chú mèo bông đó vẫn được gọi là Tiểu Đào Tử.
Tống Việt Tuyết nhìn Đường Yêu, cười rồi ôm lấy nàng, nói: "Chúng ta có Tiểu Đường Quả rồi, Tiểu Đào Tử cũng có rồi. Bảo bối nhìn xem, Tiểu Đào Tử còn là mèo đực đấy, chúng ta cũng coi như nhi nữ song toàn rồi!"
Rất tốt, nhi nữ song toàn.
Tống Việt Tuyết nắm cổ Tiểu Đào Tử, nhấc nó lên cho Đường Yêu xem. Đúng là mèo nhà họ là mèo đực thật.
Tiểu Đào Tử có lẽ không thích mẹ mình trêu chọc, vừa được thả xuống, nó liền chạy núp sau lưng chị gái Tiểu Đường Quả.
Tiểu Đường Quả rất thông minh, nghe thấy lời mẹ nói xong, mắt sáng lên, đưa tay về phía Tiểu Đào Tử.
Khi Thẩm Nguyên Sương chọn mèo, bà ấy đã cố ý chọn một con có tính cách lanh lợi. Thực tế chứng minh Tiểu Đào Tử quả thật rất ngoan ngoãn, nó kêu "meo meo" với Tiểu Đường Quả mà không hề cắn hay cào.
Đường Yêu nhìn chú mèo con, đón nhận cái khái niệm "nhi nữ song toàn" này. Đồng thời, dưới sự trấn an của con gái: "Em trai rất đáng yêu", nàng cảm thấy cũng là đủ rồi, không cần thiết phải có thêm một đứa bé nữa.
--
Khi Tiểu Đường Quả bốn tuổi, bé trở thành một bạn nhỏ mẫu giáo. Bé đi nhà trẻ khá muộn vì Đường Yêu không nỡ. Mặc dù Tống Việt Tuyết nói miệng thì không lo lắng, nhưng thực tế cũng không nỡ xa con. Thế là, khi Tiểu Đường Quả bốn tuổi, bé mới bắt đầu đi nhà trẻ.
Vào ngày đầu tiên đi nhà trẻ, bé chào tạm biệt mẹ, mummy, dì bảo mẫu và em trai Tiểu Đào Tử.
Đường Yêu lập tức đỏ hoe mắt. Em trai Tiểu Đào Tử không biết nói chuyện, nhưng dùng tiếng "meo meo" để bày tỏ sự quyến luyến của mình.
Dì bảo mẫu cũng nói rằng dì ấy rất ngoan ngoãn nhưng cũng rất không nỡ.
Nhìn thấy mọi người đều bịn rịn không muốn rời xa mình, Tiểu Đường Quả trong mắt lóe lên vẻ tinh nghịch, rồi cô bé tủi thân chạy đến trước mặt người mẹ khó tính nhất, nói: "Mummy, con sắp đi nhà trẻ rồi, mẹ sẽ không nhìn thấy con cả ngày đâu. Đương nhiên mẹ có thể nhớ con, cũng có thể gọi tên con, nhưng mà con ở nhà trẻ học bài, không thể trả lời mẹ ngay được đâu."
Khi Đường Yêu nghe thấy điều này, suýt chút nữa nàng đã thốt lên lời muốn đưa con về ngay tối nay. Ai ngờ, Tống Việt Tuyết đã nhanh chóng nói trước: "Không sao đâu, Đường Quả. Mụ mụ sẽ kiên cường, nhịn xuống, cố gắng không nghĩ đến con."
Tiểu Đường Quả chu môi, nói: "Thế nhưng mà con nhớ mụ mụ với mummy."
Tống Việt Tuyết nói: "Mụ mụ biết, mummy cũng biết, nhưng con vẫn phải đi nhà trẻ. Con thấy đó, nếu con không đi nhà trẻ, con sẽ không thể gọi điện thoại cho mụ mụ được."
Tiểu Đường Quả ba tuổi đã quen thuộc với việc học thuộc lòng số điện thoại của hai người mẹ. Mỗi khi mụ mụ và mummy không có ở nhà, cô bé lại học thuộc số điện thoại để dì giúp gọi.
Chỉ là bé chưa biết số và chữ trên điện thoại, nếu không thì bé đã tự gọi điện thoại rồi.
Tống Việt Tuyết nhìn dáng vẻ đang suy tính của cô bé, nói tiếp: "Đợi con biết chữ, con có thể tự gọi điện thoại mà không cần dì Lý giúp nữa, con còn có thể gọi điện thoại cho ông bà nội, bà ngoại nữa."
*Ông bà nội ở đây để dễ phân biệt bố mẹ Tống Việt Tuyết. Chứ nếu để ông bà ngoại hết chắc con bé rối lắm.
Hai bàn tay nhỏ của Tiểu Đường Quả đan vào nhau, bé thừa nhận mình đã bị lung lay.
Thế nhưng vừa nghĩ đến phải rời xa nhà, bé vẫn còn chút do dự. Bé tìm lý do, nói: "Thế nhưng mà con không nhớ số điện thoại của ông bà nội, bà ngoại thì sao ạ?"
Tống Việt Tuyết với ánh mắt đầy ý cười nói với bé: "Đợi con đi nhà trẻ rồi con sẽ biết thôi, ở nhà trẻ con sẽ học được các con số, rồi sau đó con có thể gọi điện thoại."
Cuối cùng, Tiểu Đường Quả vẫn đi học.
Đường Yêu và Tống Việt Tuyết đứng ở cổng nhà trẻ nhìn dáng vẻ của Tiểu Đường Quả, không kìm được nói: "Em thấy Tiểu Đường Quả nhà mình chắc không phải là đứa trẻ thích đi học đâu."
"Ngành nghề nào cũng có chuyên gia, chúng ta cũng không nhất thiết phải bắt con bé học thật giỏi."
Tống Việt Tuyết cảm thấy nếu thực tế không được thì làm việc khác.
Hơn nữa, con bé còn nhỏ như vậy, làm gì mà phải nghĩ xa xôi thế.
Đường Yêu bị Tống Việt Tuyết thuyết phục. Nàng nghĩ có lẽ đúng là mình đã lo lắng quá sớm. Biết đâu sau này lớn lên, bảo bối nhà mình sẽ thừa hưởng gen ưu tú của mẹ nó, trở thành một học bá.
Bé là bạn nhỏ xinh đẹp nhất trong nhà trẻ. Ngày đầu tiên về nhà, bé nói với Đường Yêu: "Mummy ơi, cô giáo khen con xinh đẹp!"
Đường Yêu cẩn thận quan sát bé, xem bé có ghét đi học không, rồi hỏi: "Thế con có nói gì với cô giáo không?"
Tiểu Đường Quả từ nhỏ đến lớn đều được khen là bé gái xinh đẹp, nên đây không phải lần đầu tiên bé được khen. Mỗi lần bé được khen xinh, mẹ bé đều dặn phải lễ phép nói: "Cảm ơn ạ, cô/chú cũng rất đẹp ạ."
Đường Yêu vừa hỏi xong, Tiểu Đường Quả liền đáp ngay: "Con nói với cô giáo là, 'Cảm ơn cô ạ, cô cũng rất đẹp ạ'."
Ngày đầu tiên Tiểu Đường Quả đi học, Đường Yêu có rất nhiều điều muốn nói với Tống Việt Tuyết.
Vào buổi tối, Tống Việt Tuyết và Đường Yêu nói chuyện về Tiểu Đường Quả. Tống Việt Tuyết nói: "Chị thấy Tiểu Đường Quả thích nhà trẻ đấy."
"Thật hả?"
Đường Yêu hồi tưởng lại dáng vẻ của Tiểu Đường Quả ngày đầu tiên đi nhà trẻ, nhất thời có chút không dám chắc.
Sáng hôm sau, khi Tiểu Đường Quả dụi mắt, mắt còn lim dim buồn ngủ, bé đã nhìn thấy mẹ.
Đường Yêu vẫn chưa rời giường, Tống Việt Tuyết đã dậy trước. Cô đi vào phòng Tiểu Đường Quả, bế con gái lên đùi mình.
Cảm nhận được Tiểu Đường Quả ôm cánh tay mình, Tống Việt Tuyết không kìm được mỉm cười. Sau đó cô đỡ cô bé nhỏ có đến bảy phần giống Đường Yêu vào lòng, nói: "Bảo bối, dậy đi, mẹ muốn nói chuyện bí mật với con."
Tiểu Đường Quả biết trong nhà mỗi người đều có những cuộc nói chuyện bí mật riêng.
Ví dụ như mẹ và mummy, bé với mẹ, bé với mummy.
Hôm nay là bé nói chuyện bí mật với mẹ.
Tiểu Đường Quả hỏi: "Nói gì ạ?"
Tống Việt Tuyết nói: "Đường Quả của mẹ có thích đi học không?"
Tiểu Đường Quả nhíu mày, nói: "Nếu không thích, có thể không đi không ạ?"
Tống Việt Tuyết bất ngờ trước câu hỏi của con.
Cô cảm thấy việc mình hỏi có thích hay không thực sự không có ý nghĩa gì, vì Tiểu Đường Quả dù thích hay không thì vẫn phải đi học.
Cô lắc đầu, rồi nói: "Không được, nhưng nếu con không thích, con có thể nói với mẹ, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết vấn đề."
Tiểu Đường Quả thở dài, rồi nói: "Vậy vẫn phải đi thôi ạ."
Bé lẩm bẩm: "Cô giáo rất tốt, các bạn cũng rất tốt, con đều rất thích. Mọi người còn có thể chơi cùng nhau, với lại cô giáo còn khen con xinh đẹp nữa."
Tiểu Đường Quả đã thể hiện sự "người lớn" khi chấp nhận việc đi học dù không hoàn toàn thích, và bé cũng đã tìm thấy những điểm tích cực ở trường. Có vẻ như cô bé đã hòa nhập khá tốt rồi đấy.
Ở nhà tuy cũng rất tốt, nhưng không có ai khen bé. Dì Lý sẽ khen bé là đứa trẻ ngoan, nhưng Tiểu Đường Quả vẫn cảm thấy có người khen mình xinh đẹp thì bé mới vui.
Tống Việt Tuyết nhìn con gái, cô có cảm giác rằng câu nói cuối cùng của con bé mới là lời thật lòng.
Một năm trước khi Tiểu Đường Quả vào lớp một, Đường Yêu mơ ước con gái mình sẽ là một học bá, giống như mẹ bé, học cái gì cũng thông minh, nhanh hiểu.
Nhưng sau này, nàng phát hiện có lẽ mình đã suy nghĩ quá nhiều. Con gái nàng dường như không phải là "chất liệu" để học tập. So với học hành, bé có vẻ thích ca hát nhảy múa hơn.
Khi còn nhỏ, bé đã từng đạt giải đặc biệt trong cuộc thi hát toàn quốc.
Khi nhìn bài kiểm tra toán 60 điểm của con gái, Đường Yêu cảm thấy mình đã thông suốt. Trẻ con mà, vui vẻ là được.
Tống Việt Tuyết biết được suy nghĩ này của vợ mình, liền lén lút đập tay với Tiểu Đường Quả.
Một người lớn, một người nhỏ, cả hai đều thở phào nhẹ nhõm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro