45. Món quà
"Cốc cốc."
Khi tiếng gõ cửa vang lên, Úc Miên đang ôm đầu gối, ngơ ngác ngồi trên giường.
Nàng sửng sốt một lúc:
"Là ai vậy?"
"Miên Miên, là dì."
Úc Miên bước xuống giường mở cửa cho cô:
"Dì Bùi, có chuyện gì sao?"
Bùi Tùng Khê cụp mắt, cười khẽ:
"Không có gì, dì qua đây thăm con. Sao vùi đầu ở trong phòng thế?"
"À... lúc nãy con cảm thấy hơi lạnh nên muốn về phòng thay bộ đồ khác."
Bùi Tùng Khê ngẩn người, quả nhiên là như vậy.
Miên Miên không muốn nói cho cô biết chuyện vừa xảy ra... Có phải là bởi vì nàng rất muốn về nhà không?
Cô lựng khựng một lúc rồi nói:
"Xuống dưới chơi đi. Chi Viễn và Lâm Mặc muốn chơi mạt chược. Con có muốn chơi chung không?"
"Mạt chược? Dì cũng biết chơi mạt chược sao?"
Bùi Tùng Khê thành thật lắc đầu:
"Dì không."
Úc Miên không khỏi bật cười:
"Thì ra còn có thứ mà dì không biết! Suýt chút nữa con đã tưởng rằng dì muốn dạy cho con! Con nhất định phải học được, sau đó sẽ dạy lại cho dì."
Bùi Tùng Khê nhìn thấy nàng tươi cười như thường lệ, cảm giác bất an trong lòng vơi đi một chút:
"Vậy con mau thay quần áo rồi xuống đi."
"Được rồi!"
Úc Miên vừa quay người lại, nụ cười trên môi nàng đã trở nên ảm đạm... Lẽ nào là dì Bùi tìm thấy gia đình nàng, nhưng lại không biết phải nói thế nào nên mới để cho chú Bùi mở miệng hỏi nàng ư?
Là dì Bùi... không còn muốn giữ mình bên cạnh nữa à?
Suy cho cùng thì dì ấy cũng đã đính hôn và sẽ sớm kết hôn.
Sắc mặt nàng có chút hoảng hốt. Nàng lấy một chiếc áo khoác lông cừu dày từ trong tủ ra rồi mặc vào. Trước khi ra ngoài, nàng điều chỉnh lại biểu cảm:
"Con xong rồi."
Bùi Tùng Khê gật đầu, cô nhẹ nhàng quàng tay qua vai nàng và mang nàng đi, nhưng lại ngoài ý muốn cảm thấy bất ngờ.
Thì ra Miên Miên đã cao thế này rồi, nàng chỉ thấp hơn cô có một chút thôi.
Phòng khách tầng trệt, Bùi Lâm Mặc vừa mới mở bàn mạt chược lên. Ngay cả Chu Như Vân, người thường nghỉ ngơi trên tầng ba, bấy giờ cũng ở dưới lầu, cười mắng:
"Lão tam cứ thích lăn lộn mấy thứ này, còn cái gì nữa không? Hết bày bàn bi-a lại tới mạt chược, cũng may là nhà mình đủ rộng rãi, nếu không sẽ không có đủ chỗ cho con chơi đùa."
Bùi Lâm Mặc cười đắc ý:
"Cái này gọi là tìm niềm vui trong cuộc sống, bằng không sẽ thật nhàm chán nha. Ầy, được rồi! Bà nội, người ngồi xuống đi!"
Có thêm một kẻ dở hơi như thế trong nhà, bầu không khí trầm lặng vốn có đã hoà hoãn đi rất nhiều.
Bình thường Đinh Mân rất hay chơi mạt chược cùng vị phu nhân nhà bên cạnh, bấy giờ cô chỉ muốn đứng ngoài cuộc và quan sát trận đấu. Khi thấy Úc Miên đi xuống, cô vẫy tay gọi nàng:
"Miên Miên, lại đây, dì sẽ dạy con chơi, đảm bảo lát nữa một mình con có thể 'đại sát tứ phương'. "
Bùi Chi Viễn mếu máo:
"Mẹ, rốt cuộc người là mẹ ruột của ai vậy?"
"Ai bảo con lớn lên không dễ thương như Miên Miên! Đứng qua một bên đi."
Một già, hai trẻ và kẻ dở hơi Bùi Lâm Mặc bắt đầu chơi mạt chược. Úc Miên chưa từng chơi mạt chược trước đây, nhưng đầu óc nàng được cái khá nhanh nhạy, học một suy ra mười, nên nhanh chóng quen tay.
Bùi Tùng Khê đứng bên cạnh quan sát một hồi, nhân lúc bọn họ đang cao hứng, cô quay người bước ra ngoài ban công, đẩy cửa kính ra rồi trở tay khép lại.
Bầu không khí trong nhà hài hòa và ấm áp, còn bên ngoài ngược lại là từng trận gió đông rét buốt.
Cuộc gọi được bắt máy, giọng điệu lạnh lùng và cứng rắn của cô vang lên:
"Điều tra xem gần đây Bùi Lâm Mậu đang làm gì, đã liên lạc và hợp tác với ai, hiện tại đang cạnh tranh công ty nào, và trên tay có dự án lớn nào hay không, đêm nay báo cáo lại cho tôi."
Sau khi cúp máy, Bùi Tùng Khê đứng trên ban công một lúc lâu.
Cảm xúc của cô phập phập phồng phồng, tựa như trái tim bị biển cả mênh mông cuốn lấy, lúc trầm lúc bổng.
-
Kỳ nghỉ năm thứ ba trung học cơ sở cực kỳ ngắn ngủi. Kể từ mùng sáu của năm mới, Úc Miên bắt đầu đi học lại.
Ngày đầu tiên đến trường, lớp học ầm ĩ và hỗn loạn. Bọn học sinh đang cuống cuồng bổ sung phần bài tập chưa hoàn thành, phàn nàn rằng kỳ nghỉ quá ngắn, có người suýt nữa ngủ quên và đến muộn... Ngày đầu tiên khai giảng vốn đã định sẵn là gà bay chó sủa.
Úc Miên cũng cảm thấy buồn ngủ, dưới mắt lộ ra quầng thâm nhàn nhạt. Chuyến du lịch nước ngoài chiếm không ít thời gian khiến nàng phải làm bài tập bù suốt vài ngày liền, may thay là đã kịp làm xong trước ngày tụ trường.
Nàng lấy trong cặp ra những chiếc bánh bông tuyết mà nàng đã học cách làm trong kỳ nghỉ đông, chúng được gói vào những chiếc túi nhỏ xinh xắn và phát cho bạn bè cùng những người ngồi cùng bàn trước và sau.
Hứa Tiểu Nghiên thích đồ ngọt nhất, cô không chút nào khách khí chiếm lấy chỗ ngồi của Đào Nhượng:
"Miên Miên, kỳ nghỉ đông của cậu thế nào?"
Úc Miên nghĩ về chuyến đi lần này, tâm trạng chua xót và phức tạp:
"Ừm, cũng khá vui."
"Vui là tốt rồi. Mình cũng ra ngoài chơi, mình muốn kể cho cậu một bí mật."
"Sao?"
"Mình nhìn trúng một người!"
"Là Tần Xuyên, ủy viên ban thể thao của lớp bên cạnh. Lúc mình đi trượt băng vào kỳ nghỉ đông, tay chân mình không phối hợp lắm, khả năng giữ thăng bằng cũng dở tệ, tình cờ cậu ấy cũng ở đó, sau đó cậu ấy còn ở bên cạnh mình suốt cả buổi..."
Hứa Tiểu Nghiên nói một hồi liền đỏ mặt:
"Mình đã quyết định rồi, mình muốn theo đuổi cậu ấy!"
"Suỵt... cậu to gan quá, cẩn thận kẻo bị người khác nghe thấy được!"
Úc Miên khuyên bạn thân mình nên kiềm chế lại, nhưng bản thân lại vô cớ hâm mộ với sự táo bạo và thẳng thắn của cô... Nàng mãi mãi cũng sẽ không thể giống như Tiểu Nghiên, có thể không kiêng dè gì mà nhiệt liệt nói ra đồ vật và người mình yêu thích.
Ngày đầu tiên khai giảng kéo dài đằng đẵng, vất vả chịu đựng mãi mới đến giờ tan học, khi nhìn thấy Bùi Tùng Khê ở cổng trường thì Úc Miên có chút ngạc nhiên:
"Dì Bùi? Sao hôm nay dì có thời gian lại đây vậy?"
Bùi Tùng Khê vẫy tay với nàng, cô cầm lấy cặp sách của nàng trước:
"Tình cờ hôm nay rảnh nên dì qua đây. Tối nay con có muốn đi ra ngoài ăn không?"
"Con không muốn ra ngoài, con muốn về nhà."
"Được rồi."
Trên đường về, Bùi Tùng Khê không nói gì mà chỉ thỉnh thoảng quay đầu nhìn Úc Miên, rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt, rõ ràng là bộ dáng muốn nói lại thôi.
Trong lòng Úc Miên căng thẳng... Dì Bùi muốn đuổi nàng đi sao?
Khi hai người về đến nhà, dì bảo mẫu vừa mới nấu cơm xong và rời đi, đồ ăn vẫn còn nóng hổi và bốc khói, nhưng bọn họ lại không có ý định ăn.
Úc Miên cắn môi dưới, nàng không chịu nổi sự tra tấn không tiếng động này bèn hỏi thẳng:
"Dì Bùi, dì muốn nói gì với con sao?"
Bùi Tùng Khê chần chờ trong chốc lát rồi nhìn nàng:
"Miên Miên..."
Úc Miên lặng lẽ nắm chặt tay cô, nàng cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể:
"Dì cứ việc nói đi, con có thể tiếp thu."
Bùi Tùng Khê chậm rãi gật đầu:
"Dì có công việc phải ra nước ngoài một thời gian. Có lẽ nửa năm này con phải ở nhà một mình, dì xin lỗi..."
Úc Miên choáng váng, cảm xúc của nàng lúc này trở nên phức tạp. Đầu tiên, nàng mừng vì không phải người nọ muốn đuổi mình đi, chỉ là sau đấy trong lòng lại buồn bã khôn nguôi, khi mở miệng giọng nói cũng có chút nghẹn ngào nức nở:
"Nửa năm? Lâu như vậy?"
Bùi Tùng Khê nghe thấy thanh âm nghẹn ngào của nàng thì không khỏi thở dài:
"Ừ, nửa năm."
Cô không muốn rời đi vào lúc này một chút nào, nhưng bây giờ cô không phải là đối thủ của Bùi Lâm Mậu, về mặt vốn liếng, nhân lực lẫn mạng lưới quan hệ... Cô vốn thờ ơ và chưa bao giờ quan tâm đến những thứ này. Cho đến cách đây không lâu, khi phát hiện ra Bùi Lâm Mậu bắt đầu đánh chủ ý lên người Úc Miên, cô cảm thấy mình không thể tiếp tục như vậy.
Cô vốn đã có kế hoạch. Trọng tâm sự nghiệp của Bùi Lâm Mậu là châu Á, còn cô sẽ đến Bắc Mỹ và mở ra thị trường mới. Cô chưa bao giờ có ý định tranh giành quyền lực với Bùi Lâm Mậu, nhưng hắn đã chạm đến điểm mấu chốt của cô. Cô không thể nào chịu được việc để cho người khác khống chế mình, chứ đừng nói đến việc tổn thương Úc Miên.
Nhưng cô không thể giải thích tất cả những điều này với một thiếu nữ.
Hơn nữa... cô có thể nắm chắc rằng Miên Miên vẫn còn người thân trên đời, nhưng lại không hoàn toàn xác định được lập trường và thái độ của đối phương. Cô muốn quan sát thêm một thời gian nữa.
Về phần Miên Miên... cô lại càng do dự, không biết phải mở lời như thế nào.
Úc Miên ngơ ngác nhìn cô, hốc mắt chua xót. Nhưng... nhưng nàng không thể khóc, đây là công việc của dì Bùi, lẽ ra nàng phải thấu hiểu và ủng hộ cô, nhưng nước mắt lại không thể kiềm chế được, từng giọt từng giọt rơi xuống:
"... Con biết rồi. Dì... Dì phải tự chăm sóc bản thân thật tốt nhé."
Bùi Tùng Khê thấy nàng đang cố kìm nén tiếng nức nở, cô thậm chí rất muốn nói rằng mình sẽ không rời đi, nhưng lý trí lại bảo cô không nên làm vậy.
Cô nhẹ nhàng ôm vai Úc Miên và nhỏ giọng dỗ dành:
"Chỉ nửa năm thôi, được không? Nửa năm nữa dì sẽ trở lại... có lẽ cũng không cần tới nửa năm. Đợi cho đến khi con tham gia bài kiểm tra đầu vào cấp ba, dì hẳn là đã quay lại."
Úc Miên ngước nhìn cô, lông mi ướt đẫm, nàng hít sâu:
"T- thật sao?"
Bùi Tùng Khê gật đầu:
"Tất nhiên rồi. Nguỵ Ý sẽ ở lại chăm sóc cho con, dì cũng đã chào hỏi với Lâm Mặc, mẹ của Tiểu Nghiên cũng nói rằng nếu con sợ ở nhà một mình, con có thể qua đó và ngủ với Tiểu Nghiên."
Úc Miên lắc đầu:
"Không cần... Con, con chỉ muốn ở nhà, con sẽ không đi đâu cả!"
Bùi Tùng Khê giơ tay lên, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay lau đi những giọt nước mắt trên má nàng:
"Được rồi, con có thể ở nhà một mình, nhưng phải tự chăm sóc cho bản thân thật tốt, ngày nào cũng phải gọi điện cho dì, biết chưa?"
Úc Miên gật đầu, nàng luôn hiểu chuyện:
"Được."
Buổi sáng hôm sau Bùi Tùng Khê phải lên máy bay.
Cô là một người làm việc sấm rền gió cuốn và luôn theo đuổi hiệu suất, chuyến bay đã đặt là suất sớm nhất vào rạng sáng hôm sau. Khi đó Úc Miên còn đang ngủ cho nên không tận mắt nhìn thấy cô rời đi.
Lúc Úc Miên tỉnh lại liền cảm thấy trong nhà tĩnh lặng đến đáng sợ.
Mép giường dán một giấy tiện lợi, nàng nhìn thấy tờ giấy Bùi Tùng Khê để lại:
"Phải ăn no ngủ đủ, nhớ điện thoại cho dì có được không?"
Nàng hít một hơi thật sâu, kìm nén cảm giác chua xót và nhỏ giọng đáp lại một tiếng 'được' với căn phòng trống rỗng.
Mấy ngày đầu, nàng hoàn toàn cảm thấy không quen.
Trước đây, cho dù Bùi Tùng Khê có tăng ca về muộn tới cỡ nào, nàng vẫn cảm thấy yên tâm ngồi làm bài tập một mình ở trong phòng vì biết dì Bùi chắc chắn sẽ về nhà. Nhưng hiện tại... bất kể mỗi ngày nàng thức dậy vào giờ nào, nàng đều cảm thấy căn nhà này trống rỗng, và trái tim nàng cũng thế.
Nàng đã từng nhiều lần muốn gọi điện cho Bùi Tùng Khê và nói rằng nàng rất nhớ dì ấy, chỉ là điện thoại còn kịp kết nối thì nàng đã cúp máy.
Nàng nghĩ mình nên trưởng thành hơn mới đúng.
Một thời gian sau, nàng cũng dần dần quen với nhịp sống này, buổi tối nàng đều sẽ về nhà và gọi điện cho Bùi Tùng Khê mỗi khi đang dùng bữa.
Bùi Tùng Khê cũng đã điều chỉnh thời gian ăn sáng theo nhịp sinh hoạt giống nàng. Cô nghe nàng kể về những chuyện xảy ra ở trường gần đây: măng xuân trong rừng tre bị phụ huynh của học sinh trộm mất, có bạn học lén đi câu trong tiết thể dục và thậm chí bắt được tôm hùm ở trong ao, có một học sinh học lại mới đến, và điểm kiểm tra đã vượt lên trên nàng là... Tuy đó đều là những chuyện tầm thường và vụn vặt, nhưng khi Úc Miên nói về chúng, giọng điệu luôn đặc biệt vui sướng, Bùi Tùng Khê cũng thường xuyên cười và phụ hoạ đôi lời.
Đôi khi điện thoại được kết nối, nhưng từng người lại bận rộn với công việc riêng:
Úc Miên làm bài tập đến tận đêm khuya, Bùi Tùng Khê thì đang đọc tạp chí tài chính mới nhất ở đầu dây bên kia. Dù không nói chuyện nhưng bọn họ có thể lắng nghe tiếng hít thở của nhau.
Nỗi lòng của Úc Miên bỗng trở nên phức tạp, sau những nhớ nhung điên cuồng lúc ban đầu, giờ đây nàng thỉnh thoảng sẽ cảm thấy có chút hạnh phúc vi diệu.
Trước đó, nàng thực sự không biết phải đối mặt với Bùi Tùng Khê như thế nào, đôi khi nàng không thể kiểm soát được khoảng cách giữa họ. Nhưng bây giờ, nàng không thể nhìn thấy người nọ và cũng không cần phải cố tình lảng tránh, tâm trạng của nàng cũng bởi vậy mà vơi đi vài phần căng thẳng.
Quan trọng hơn đó là... nàng không khỏi mỉm cười khi nghĩ về những cuộc điện thoại kéo dài một đến hai tiếng mỗi ngày.
Hóa ra dì Bùi quan tâm đến nàng nhiều hơn nàng tưởng tượng.
Ngày đầu tiên của tháng 6, kỳ thi tuyển sinh cấp 3 đang đến gần.
Trước khi lớp thể dục kết thúc, Hứa Tiểu Ngôn đã mua một túi kẹo mút, kẹo dẻo và sôcôla lớn mang vào lớp, cô ôm một đống kẹo đặt lên bàn Úc Miên.
Lương Tri Hành cũng bị cô ấy nhét cho một túi kẹo:
"Cậu đúng là cái thứ đường hoá học!"
Hứa Tiểu Nghiên trợn mắt liếc hắn một cái, rồi nói với Úc Miên:
"Miên Miên! Chúc mừng Tết thiếu nhi!"
Úc Miên mới vừa chạy xong 800 mét và đang dùng khăn ướt lau mồ hôi, đôi gò má thiếu nữ ửng hồng, mỉm cười đáp:
"Tết thiếu nhi vui vẻ nha!"
Mấy ngày nay, tâm trạng của nàng vô cùng tốt, bởi vì dì Bùi nói sẽ sớm trở về.
Nàng thậm chí còn lén mang điện thoại đến lớp chỉ vì sợ bỏ lỡ cuộc gọi của Bùi Tùng Khê.
Hứa Tiểu Nghiên giao kẹo xong không rời đi mà thần bí đến gần nàng:
"Tần Xuyên tỏ tình với mình rồi, nhưng mình từ chối."
Úc Miên giật mình:
"Khi nào?"
Hứa Tiểu Nghiên cười hì hì:
"Trước kia mình đã viết một bức thư tình cho Tần Xuyên, nhưng cậu ta không thèm để ý đến, thế nên mình cũng phớt lờ cậu ta thôi. Hôm nay tình cờ gặp, mình tiện tay đưa kẹo thì cậu ấy giữ chặt mình lại và chất vấn tại sao mình đùa giỡn với tình cảm của cậu ấy. Mình mới nói, tôi đã từng thích cậu, nhưng nếu cậu không đáp lại tình cảm của tôi thì tôi cũng không thích cậu nữa."
Úc Miên kinh ngạc đến há hốc mồm trước chuỗi câu chuyện dài của cô:
"Cậu nói thẳng đấy à?"
Hứa Tiểu Nghiên vẫn vô tư như vậy:
"Ừ, thích thì cứ việc mạnh dạn theo đuổi, nếu không được thì thôi. Mình không thích lì lợm la liếm, nhưng mình cũng sẽ cố gắng hết sức để nắm bắt thứ mà mình thích. Dù cho sau đó nó không thuộc về mình đi chăng nữa thì mình không có điều gì hối tiếc."
Úc Miên ngẫm nghĩ rồi khẽ cười và gật đầu:
"Cậu nói rất đúng, Tiểu Nghiên."
Nàng nghĩ nàng cũng phải dũng cảm hơn một chút mới được.
Những gì nàng muốn, những gì nàng khao khát, những gì nàng thích, nàng cũng muốn nắm bắt.
Sau khi Hứa Tiểu Nghiên rời đi, nàng lại lén nhìn điện thoại trong cặp của mình, có một tin nhắn mới:
"Miên Miên, Tết thiếu nhi vui vẻ. Quà Tết thiếu nhi của con hẳn là đã gửi đến nhà."
Úc Miên có chút vui mừng, nhưng cũng có chút thất vọng xen lẫn. Vốn dĩ nàng nghĩ rằng mình sẽ thấy được thông tin chuyến bay của cô hay nghe tin cô đã trở lại.
Tuy nhiên...
Trên đường tan học về nhà, nàng định gọi cho Bùi Tùng Khê, nhưng nghĩ rằng bên kia có thể đã khuya nên thôi.
Khi đứng trước cửa, cầm chìa khóa và chuẩn bị mở cửa, nàng chợt sững người.
Dường như có tiếng động ở trong nhà...
Một loại cảm giác mừng như điên thầm trào dâng trong lòng nàng, bàn tay vặn chìa khóa của nàng hơi run lên khi mở ổ khóa. Cánh cửa mở toang, một bóng hình cao gầy quen thuộc đập vào mí mắt, mới có bốn tháng thôi nhưng nàng có cảm giác như là rất nhiều năm đã trôi qua.
Bùi Tùng Khê vốn đang đưa lưng về phía nàng, chỉ là ngay khi nghe thấy tiếng mở cửa, cô quay người lại và nhìn thấy nàng ngơ ngác đứng đó thì cười khẽ:
"Sao thế, con không nhận ra dì nữa à?"
Sau một thời gian dài không gặp, cuối cùng cô cũng xuất hiện trước mặt nàng, dáng đứng thẳng tắp, tao nhã và duyên dáng.
Úc Miên liền chạy tới và nhào vào lòng cô như vừa tỉnh mộng, nức nở hỏi:
"Dì trở về lúc nào vậy?"
"Vừa mới về đến thôi, dì đã tranh thủ về trong hôm nay. Miên Miên, Tết thiếu nhi vui vẻ."
Úc Miên tựa vào trong lòng ngực cô, một lúc lâu cũng không nói lên lời.
Nàng thầm nghĩ trong lòng:
"Hóa ra quà Tết thiếu nhi của con chính là dì."
......
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro