54. Ảnh (II)

May mắn thay, vào ngày hôm sau, Úc Miên đã hạ sốt.

Nhưng Bùi Tùng Khê không yên tâm, cho nàng đi khám tổng quát. Bác sĩ nói tình trạng dạ dày của nàng không được tốt lắm, gần đây nàng bị thiếu dinh dưỡng, thế là dặn nàng về nhà phải nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa.

Vào ngày trở về nhà, trường trung học trực thuộc đã bắt đầu khai giảng, bạn bè cũng gửi rất nhiều tin nhắn hỏi thăm tình hình hiện tại của nàng.

Úc Miên cảm thấy mọi thứ đều rất tốt. Trước khi về nhà, tại cửa bệnh viện, nàng đã nhờ Bùi Lâm Mặc chụp cho họ một bức ảnh, giọng điệu đầy vui sướng:

"Mình chụp làm kỷ niệm đi."

Bùi Tùng Khê xoa đầu nàng, ánh mắt trong veo dịu dàng:

"Kỷ niệm gì chứ? Nói năng linh tinh."

Nhưng cô vẫn đứng bên cạnh nàng, choàng tay qua ôm lấy bờ vai gầy của thiếu nữ, ánh nắng trong trẻo ngày thu theo đó cũng được lưu lại dưới ảnh chụp.

Sau khi trở về nhà, Úc Miên phải dưỡng sức tại nhà thêm vài ngày nữa theo chỉ định của bác sĩ.

Bùi Tùng Khê ở bên cạnh nàng một hồi:

"Dì sẽ đến trường và giải thích tình hình với giáo viên. Con cứ nghỉ ngơi thêm vài ngày rồi hẵng đi học. Dì sẽ quay về nhanh thôi."

— Nàng không cần phải... đi du học nữa sao?

Úc Miên chớp chớp mắt, đôi mắt đen láy và trong suốt phản chiếu bóng hình cô:

"Sẽ nhanh thôi phải không?"

"Ừm, con cứ ngủ một lát đi, tỉnh dậy là dì về rồi"

Úc Miên gật đầu:

"Được."

Bùi Tùng Khê ghé trường trung học trực thuộc trước và giải thích tình hình với giáo viên chủ nhiệm của Úc Miên. Lúc ra khỏi văn phòng thì tình cờ gặp phải Hứa Tiểu Nghiên, cô bé vội vàng hỏi cô:

"Dì ơi, dì đến đây làm thủ tục chuyển trường cho Úc Miên ư?"

"Không phải," Cô lắc đầu.

"Miên Miên còn cần phải ở nhà nghỉ dưỡng vài ngày nên xin nghỉ mấy hôm."

Hứa Tiểu Nghiên thở phào nhẹ nhõm:

"Thật tốt quá! Làm con sợ chết khiếp!"

Bùi Tùng Khê mỉm cười với cô bé:

"Cảm ơn, Tiểu Nghiên. Dì có việc rồi, dì đi trước đây."

Cô vẫn còn có việc phải làm.

Khi đến công ty Ôn thị, Nguỵ Ý vừa lúc xuống dưới lầu chờ cô, đồng thời cũng đã liên hệ với trợ lý của Ôn Hoài Ngọc và tỏ ý rằng Bùi tổng muốn gặp mặt.

Tình cờ thay, vợ của Ôn Hoài Ngọc cũng đang ở nơi này. Ôn Hoài Ngọc mang theo vẻ mặt thiếu kiên nhẫn bước vào phòng họp:

"Bùi tổng, có chuyện gì thì nói thẳng đi."

Bùi Tùng Khê hững hờ đáp:

"Hợp tác."

"Phương diện nào?"

"Anh hai của cô đã có một số động tác nhỏ. Tôi sẽ nói cho cô biết hắn ta muốn làm gì."

"... Cái giá của tin tức này là gì?"

"Tôi muốn hủy bỏ hôn ước, việc này sẽ gây ra ảnh hưởng rất lớn, tôi muốn cô cùng tôi ép nó xuống."

Ôn Hoài Ngọc giật mình:

"Bởi vì Úc..."

Cô ấy còn chưa nói xong, Bùi Tùng Khê đã đứng lên:

"Không phải. Cô nghĩ nhiều rồi."

Khuôn mặt lạnh lùng của cô lặng lẽ giãn ra đôi chút, nhưng ngoài miệng vẫn hời hợt:

"Không liên quan đến con bé."

Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh Miên Miên bị bệnh, nằm trong bệnh viện rồi đêm đêm vùi mặt vào chăn mà khóc thầm, cô cảm thấy bản thân không thể chịu đựng cuộc hôn nhân vô nghĩa này thêm một phút giây nào nữa.

Biểu cảm cô thờ ơ, nét mặt vẫn lạnh lùng như thường lệ, nhưng ánh mắt lại cực kì trong trẻo và kiên định, cô để trợ lý ở lại:

"Nguỵ Ý, cô ở lại trao đổi với Ôn tổng đi. Tôi đi trước."

-

Về đến nhà, Bùi Tùng Khê liếc nhìn đồng hồ một cái, thì ra chỉ vừa trôi qua có hai tiếng.

Cửa phòng khép hờ, không đóng kín hẳn. Cô đẩy cửa bước vào mới phát hiện Úc Miên đã ngủ rồi, dáng vẻ khi ngủ hết sức ngọt ngào, hô hấp nhẹ tênh, hàng mi dài cong vút tạo thành đường cong tuyệt đẹp.

Bức ảnh kỷ niệm 'lần đầu tiên đến bệnh viện' đặt ngay bên gối nàng, được nàng nhẹ nhàng nắm lấy một góc.

Bùi Tùng Khê chỉnh lại góc chăn cho nàng, nào ngờ vừa lỡ tay làm phát ra một tiếng động nhỏ, Úc Miên đã tỉnh dậy, mơ màng nhìn cô:

"Dì về rồi sao?"

"Ừ, vẫn còn sớm, con ngủ tiếp một xíu đi."

Úc Miên nói không cần, nàng cố sức mở to mắt và ôm lấy tay cô không buông:

"Nhỡ con ngủ rồi, dì lại đi mất."

Bùi Tùng Khê ngồi xuống cạnh mép giường:

"Dì không đi đâu cả, sẽ ở đây với con."

"Được rồi... dì Bùi, dì có biết bản thân có bao nhiêu sợi lông mi không?"

"Hửm? Sao đột nhiên lại hỏi cái này?"

Úc Miên mỉm cười thần bí:

"Xem ra dì không biết, vậy con cũng sẽ không nói cho dì biết đâu."

"Con không muốn nói thì đừng nói. Dì cũng sẽ không giận con."

"À... dì mới đến trường, cô giáo đã nói gì thế?"

"Không có nói gì cả, chỉ dặn con yên tâm chú ý dưỡng bệnh. Trên đường về dì gặp được Tiểu Nghiên, con bé cũng hỏi thăm con. Hơn nữa còn hỏi dì, có phải con đang làm thủ tục chuyển trường không?"

Úc Miên vốn còn có chút mệt mỏi rã rời, nghe thấy cô nói như vậy liền hoàn toàn tỉnh táo.

Bùi Tùng Khê khẽ vuốt mái tóc trên trán nàng, đầu ngón tay ấm áp và dịu dàng lướt qua trán nàng:

"Dì sẽ không đưa con đi đâu cả, dì cam đoan với con. Chờ con trưởng thành, vào đại học, khi con có thể đưa ra lựa chọn một cách lý trí, con có thể tự mình quyết định muốn học ở đâu, có muốn đi du học hay không."

Úc Miên nhịn không được mỉm cười, đôi mắt tựa hồ có ngôi sao đang nhảy nhót:

"Thật sao? Bây giờ con có thể không đi được ư?

"Ừm, thật mà."

"Con không muốn đi! Con còn rất rất trẻ, còn rất nhiều cơ hội để ra nước ngoài học và đi du lịch khắp thế giới. Bây giờ chỉ còn có hai năm, con muốn ở lại Trung Quốc, không cần vội phải đi, đúng không?"

"Ừm," Bùi Tùng Khê nhìn nàng và mỉm cười,

"Con muốn làm gì cũng được."

Họ dường như lại trở về những ngày tháng trước kia, Úc Miên ở nhà một tuần thì Bùi Tùng Khê cũng ở bên nàng suốt một tuần.

Nàng hồi phục rất tốt, lại trở thành một thiếu nữ thích tươi cười và tỏa nắng như cũ.

Úc Miên cố tình quên đi chuyện đính hôn, cũng không hề hỏi cô cái gì. Cho đến một ngày, Ôn Trị Trăn đến nhà và cùng Bùi Tùng Khê ngồi trong sân trò chuyện.

Nàng không khỏi tò mò, muốn biết họ đang nói về gì, thế là bèn ghé vào cửa sổ phòng khách và nghe lén. Nhưng còn chưa nghe được mấy câu, ngoài cổng lớn đã truyền đến tiếng ô tô phanh gấp dữ dội. Ngay sau đó, Bùi Thiên Thành bước vào với vẻ mặt giận dữ:

"Bùi Tùng Khê! Con lại làm ra chuyện tốt gì vậy?!"

Ôn Trị Trăn bất đắc dĩ liếc nhìn Bùi Tùng Khê một cái, sắc mặt cô vô cùng bình tĩnh:

"Không có gì, hủy bỏ hôn ước mà thôi."

Bùi Thiên Thành tức đến mức đỏ mặt:

"Từ hôn từ hôn, con trực tiếp tuyên bố huỷ bỏ hôn ước với cánh báo chí? Cha thấy con muốn lật trời rồi đi!"

Nhà họ Bùi và nhà họ Ôn vẫn luôn đứng đầu giới kinh doanh, nhiều năm qua đã tích luỹ vô số của cải. Hai nhà liên hôn, người tinh tường đều biết rõ đây là một lựa chọn mà cả hai bên đều có lợi. Hiện tại tuyên bố huỷ bỏ hôn ước, có thể tương đương với việc xé nát sự gắn kết và ràng buộc nhiều năm qua giữa hai nhà.

"Không muốn kết hôn, cho nên huỷ bỏ hôn ước, có vấn đề gì sao?"

Bùi Thiên Thành cười nhạo:

"Con còn kiêu ngạo như vậy sao? Con có biết ta vừa mới đến Ôn gia xin lỗi hay không? Trị Trăn, vừa hay con cũng có mặt ở đây. Có phải con cũng đến hỏi con bé vì sao lại tuỳ hứng làm bậy như vậy?"

Ôn Trị Trăn tươi cười ấm áp, chậm rãi lắc đầu:

"Không phải. Nếu cô ấy đã muốn từ hôn thì chúng ta cứ hủy bỏ hôn ước đi. Chú cũng biết sức khỏe của con không tốt, thực ra con cũng không muốn làm chậm trễ cô ấy."

Bùi Thiên Thành tức giận:

"Mày! Hai đứa bây đều muốn chọc tức tao! Bùi Tùng Khê, tao muốn cắt đứt quan hệ cha con với mày!"

Bùi Tùng Khê gật đầu bâng quơ:

"Tuỳ ông."

Cắt đứt quan hệ thì sao chứ? Cô đã là đại cổ đông của nhiều công ty con trong tập đoàn từ lâu, dù cho không có sự ủng hộ của Bùi Thiên Thành, cũng không ai dám lật đổ cô khỏi vị trí của mình.

Sau khi Bùi Thiên Thành tức giận rời đi, Ôn Trị Trăn cười nói:

"Tùng Khê, tại sao cậu lại làm như vậy? Thật ra cứ đổ hết trách nhiệm cho tôi là được rồi, cũng đâu đến nỗi phải tranh cãi gay gắt với chú Bùi như thế."

Bùi Tùng Khê lắc đầu:

"Tôi không quan tâm."

Ôn Trị Trăn bất đắc dĩ mỉm cười và nhìn về phía bệ cửa sổ:

"Tôi nghĩ, chắc là cô bé nhà cậu cũng nghe thấy cả rồi."

Bùi Tùng Khê cũng nhìn sang bên đó và nhìn thấy một góc áo nhỏ, cô không khỏi mỉm cười.

Con mèo con này lại tự cho là bản thân đã ẩn nấp rất kỹ.

Ôn Trị Trăn nhìn thấy ánh mắt cô lập tức dịu xuống, nụ cười càng sâu sắc hơn:

"Tôi sắp đi rồi, hôm nay đến đây là để nói lời từ biệt với cậu. Cậu phải sống cho thật tốt, làm những gì mình muốn làm, yêu người mình muốn yêu."

Bùi Tùng Khê sững sờ một chút, rồi khẽ cười:

"Tôi không muốn yêu ai cả, điều muốn làm... tạm thời vẫn chưa có, chờ Miên Miên vào đại học rồi lại tính."

Ôn Trị Trăn nhìn cô chăm chú, hắn chỉ mỉm cười và không nói gì tiếp.

Trong sân có một chiếc bàn đá dưới gốc cây long não, họ ngồi dưới tán cây trò chuyện.

Bùi Tùng Khê hỏi hắn:

"Tôi nhớ cậu rất thích uống trà. Cậu muốn uống Bích Loa Xuân hay Thiết Quan Âm?"

"Cái nào cũng được, tùy cậu."

Bùi Tùng Khê gật đầu và bước vào trong nhà.

Ôn Trị Trăn nhìn cô đi xa, còn chưa kịp thu ánh mắt, thì đã chạm phải một đôi mắt trong veo, thuần khiết.

Hắn vẫy tay với nàng:

"Lại đây nói chuyện một chút đi cô bé."

Úc Miên không ngờ lại bị hắn phát hiện dễ dàng như vậy, cho nên nàng có chút xấu hổ bước qua, cúi đầu và chào hỏi:

"Chú Ôn."

Ôn Trị Trăn 'ừ' một tiếng, nhưng vừa mở lời lại nói:

"Người mà chú thích đã qua đời từ lâu, bởi vì sức khoẻ không tốt nên chú không dám đáp lại tình cảm của cô ấy, cũng do vậy mà đã bỏ lỡ cô ấy."

Úc Miên ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn hắn:

"...Chú đừng quá khổ sở."

Ôn Trị Trăn cười cười:

"Không sao đâu, đã nhiều năm rồi. Đôi khi chú nghĩ, với tình trạng sức khoẻ bây giờ, có lẽ là cũng sống không được mấy năm nữa, chú liền có thể đi gặp cô ấy."

Úc Miên muốn an ủi hắn, nhưng không biết phải nói cái gì, cũng không biết vì sao hắn đột nhiên lại nói những lời này với nàng.

"Tùng Khê cũng biết chuyện này. Bọn chú là bạn bè rất thân."

"Vậy sao?"

Ôn Trị Trăn mỉm cười, ánh mắt mang theo sự dịu dàng lẫn thông tuệ, chăm chú nhìn nàng như thể đã nhìn thấu điều gì đó.

"Nhanh nhanh lớn lên đi, cô bé."

Úc Miên không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy... Ý của hắn là gì?

Chỉ là Ôn Trị Trăn đã đứng dậy, khoát tay chào nàng rồi rời đi.

Một lát sau, Bùi Tùng Khê bưng ấm trà đi ra, nào ngờ lại chẳng thấy Ôn Trị Trăn đâu:

"Miên Miên? Con có thấy chú Ôn đâu không?"

Úc Miên đang ngồi trên ghế đá đọc sách, nàng ngẩng đầu cười với cô:

"Chú ấy đi rồi."

Bùi Tùng Khê bất đắc dĩ lắc đầu, bước về phía nàng:

"Hắn vẫn luôn như vậy, lặng lẽ đến lại lặng lẽ đi, không cho người khác cơ hội để nói lời tạm biệt."

Úc Miên cười tủm tỉm nhìn bộ ấm trà cô mang đến:

"Con có thể uống nó được không?"

Bùi Tùng Khê rót hai tách trà rồi đẩy một tách đến trước mặt nàng:

"Đương nhiên là được."

Nắng thu xuyên qua kẽ lá rơi xuống mặt đất, bầu trời trong veo xanh thẳm, ánh dương sáng sủa vừa vặn. Bên tai có gió khẽ lướt qua, lá cây long não xào xạc lay động, hương thơm tươi mát dễ chịu.

Úc Miên có rất nhiều, rất nhiều điều muốn hỏi cô, nhưng cuối cùng đều không hỏi.

"Con đang đọc gì đấy?"

"Một quyển tuỳ bút."

Bùi Tùng Khê cầm chiếc thẻ kẹp sách mà nàng đặt trên bàn lên. Trên mặt giấy màu bạc là một hàng chữ thanh mảnh tuyệt đẹp, viết:

"Chỉ nguyện không có việc gì thường thường gặp nhau."

Từng đợt từng đợt gió nổi lên, mang theo bầu không khí mát lạnh và hoang vắng của mùa thu về.

Cô trở vào phòng khách lấy áo khoác cho Úc Miên. Khi đi ngang qua bức tường ảnh, cô chợt dừng bước vì nhìn thấy bức ảnh mới nhất vừa được dán lên.

Một hai năm trở lại đây, mối quan hệ giữa họ không mấy hòa hợp cho nên rất ít khi chụp ảnh chung.

Bùi Tùng Khê đứng yên. Người thiếu nữ trong bức ảnh đang mỉm cười rạng rỡ dưới ánh mặt trời. Đầu ngón tay cô lướt qua bức ảnh rồi chợt nhận ra phía sau hình như có chữ viết.

Cô gỡ bức ảnh xuống và thấy rõ mặt sau quả nhiên có viết hai dòng chữ:

"Đây là lần đầu tiên mình bị bệnh, mình rất đau rất sợ hãi, nhưng dì Bùi không có ở đây."

"Mình nhớ dì ấy lắm."

Cô cứ thế đứng trước bức tường ảnh thật lâu.

-

Lúc trở lại trường thì đã là giữa tháng Chín.

Ngày Úc Miên trở lại trường, Hứa Tiểu Nghiên rất vui vẻ và phấn khởi. Cô ấy có rất nhiều điều muốn nói và rất rất nhiều truyện tranh muốn chia sẻ với nàng, giờ nghỉ nào cũng kéo nàng ra ngoài để nói chuyện. Quả thực là có vô số đề tài để nói và CP để thưởng thức.

Hôm nay tình cờ có tiết thể dục, bọn họ đi dạo quanh sân chơi.

Hứa Tiểu Nghiên vốn đang kể một câu chuyện cười, nhưng nói được nửa chừng thì cô dừng lại rồi cười hì hì:

"Miên Miên, mình thấy... cậu dường như nẩy nở hơn rồi đó nha."

Các thiếu nữ tuổi này dường như luôn thích đùa giỡn với nhau như vậy. Đặc biệt là người vô tâm vô phổi như Hứa Tiểu Nghiên cũng sẽ không đỏ mặt khi nói về vấn đề này. Chỉ có Úc Miên không giống như vậy, nàng lúc nào cũng dễ đỏ mặt nên muốn che miệng cô ấy lại, rồi thẹn thùng quát:

"Đừng nói nữa!"

Trên đường băng chạy bộ có rất nhiều người, thỉnh thoảng sẽ có nam sinh chạy ngang qua bên cạnh, nếu bọn họ cứ lớn tiếng nói về vấn đề này thì người khác sẽ nghe thấy mất!

Úc Miên có chút khẩn trương, không cho phép cô ấy nói thêm nữa:

"Tiểu Nghiên, tại sao cậu luôn chú ý đến mấy vấn đề này vậy? Chúng ta nói về chuyện khác đi."

Hứa Tiểu Nghiên hời hợt khoát tay:

"Chuyện này bình thường mà, không có gì đáng xấu hổ cả. Nhân tiện, cậu đã đổi sang loại đồ lót khác chưa? Có gọng không?"

Úc Miên đỏ mặt:

"Chưa, mình không thích."

Hứa Tiểu Nghiên lắc đầu, lời nói thấm thía:

"Cứ như vậy không được nha. Cậu phải biết rằng, nếu nó lớn quá mà lại không có cái gì chống đỡ thì sẽ bị rũ xuống đó!"

Úc Miên bị nói đến độ không thể phản bác, thế nên liền gạt phăng tay cô ấy ra và chạy về phía lớp học:

"Mình không thèm nói chuyện với cậu nữa! Mình quay lại làm bài tập đây!"

Hứa Tiểu Nghiên cười khúc khích không ngừng:

"Cậu có phải là đồ ngốc không hahaha? Đúng là một bé cừu con nhút nhát. Gọi cậu là Miên Miên không sai tí nào."

Cô nàng rất nhanh đã đuổi kịp người bạn thân của mình mà chẳng cần phải dùng biện pháp gì cao siêu, chỉ có hét lên một câu từ phía sau:

"Bộ truyện dài tập mà chúng ta đu trước đó đã ra phiên ngoại mới, cậu có muốn xem hay không?"

Úc Miên lập tức dừng chân lại:

"Phiên ngoại về cái gì?"

Hứa Tiểu Nghiên nở một nụ cười xấu xa:

"Đúng như những gì cậu nghĩ đó."

Úc Miên:

"... Mình, mình nghĩ gì cơ? Mình chẳng nghĩ gì cả!"

Hứa Tiểu Nghiên nheo mắt, buông tay:

"Nhìn xem đi, mình chưa nói gì hết mà cậu đã bắt đầu kích động rồi, chứng minh là cậu vừa mới nghĩ tới gì đó, thậm chí còn nghĩ bậy bạ."

Úc Miên giả vờ tức giận rồi xụ mặt:

"Mình không có, mình đi đây!"

Hứa Tiểu Nghiên tiến lên giữ chặt ống tay áo nàng:

"Hahahaha, hôm nay cậu dễ bị trêu quá, mình chỉ nói đùa thôi. Đó là phúc lợi mà vợ của họa sĩ lặng lẽ tặng cho người đọc, mình rất vất vả mới tìm được bãi đậu xe đó. Tối nay mình sẽ chia sẻ cho cậu."

"Bãi đậu xe?"

"Bằng lái không lấy được, bãi đậu xe khó tìm. Đây là một cái thuật ngữ, hì hì hì. Chỉ cần cậu tiếp xúc nhiều hơn một chút là sẽ biết mà!"

Úc Miên không nhịn được cười cười:

"Được, mình cảm ơn."

Nụ cười của nàng lại làm cho Hứa Tiểu Nghiên thích thú:

"Mình thấy cậu đúng là miệng chê mà thân thể thành thật! Cậu quả thật là một tên xấu xa thích giả đứng đắn hahaha, mình phát hiện ra rồi nha."

Lần này Úc Miên không phản bác nữa, nàng cúi đầu, ý cười càng sâu sắc hơn.

Đến lúc tan học, Lương Tri Hành nói muốn mời mọi người đi ăn cơm, nhưng lại bị Cảnh Tri Ý đánh cho một trận tơi bời:

"Úc Miên vừa mới khỏi bệnh, sao có thể ăn đồ dầu mỡ bẩn bên ngoài được hả, đồ ngốc!"

Lương Tri Hành bị cô nàng đánh đuổi chạy khắp nơi, Hứa Tiểu Nghiên chạy đi mua nước trái cây. Chỉ có Đào Nhượng đứng đợi cùng Úc Miên ở cổng trường, hắn hỏi nàng:

"Gần đây cậu thế nào?"

"Ừm? Khá tốt!"

Úc Miên nhìn hắn, đôi mắt cong cong:

"Lần trước cậu nói muốn tới thăm mình, làm mình sợ tới mức nhảy dựng. Lúc đó đã khuya lắm rồi, bên ngoài lại còn có mưa, mình rất sợ cậu thực sự sẽ đến."

Đào Nhượng cúi đầu:

"Ừm, bởi vì quá muộn nên mình không đến nữa. Cậu... Cậu và người nhà có ổn không?"

Úc Miên gật đầu:

"Rất tốt, rất tốt!"

Đào Nhượng mỉm cười. Mỗi lần nhắc đến chuyện này, hình như nàng đều dùng giọng điệu như vậy.

Ngày hôm đó hắn đứng ở căn phòng đối diện phòng bệnh của nàng, nghe thấy... nàng đang khóc. Hắn cũng nghĩ đến việc vào thăm nàng, nhưng... lúc đó, có một người phụ nữ cao gầy và mảnh khảnh đã đứng ở ngoài cửa rất lâu, rất lâu mà vẫn chưa đi vào.

Hắn biết đó là người duy nhất mà nàng muốn gặp, cũng là người rất rất tốt trong lòng nàng.

Hứa Tiểu Nghiên chạy ra từ tiệm trà sữa, ôm năm ly đồ uống và nhét cho mỗi người một ly. Đến lượt Úc Miên thì cô nàng dừng lại:

"Không được, tốt nhất là cậu không nên uống đồ lạnh. Mình sẽ uống thay cậu nha!"

"Hứa Tiểu Nghiên, cậu muốn uống hai ly thì cứ việc nói thẳng."

"Hừ, mới không phải đâu! "

Hứa Tiểu Nghiên kéo lấy tay Úc Miên và bước về phía trước:

"Miên Miên sẽ không nghĩ vậy đâu. Mình rất thích chia sẻ, đặc biệt là...hehe, đúng không!"

Úc Miên đỏ mặt cười:

"Ừ, ừ."

Về đến nhà, Úc Miên đặt cặp xuống và lấy sách lẫn bài tập về nhà ra. Bài tập hôm nay không nhiều cũng không ít. Tuy nhiên, giáo viên biết là nàng vừa mới ra khỏi bệnh viện nên đã đặc biệt dặn dò nàng, nếu không hoàn thành bài tập cũng không sao.

Bài tập về nhà vẫn phải làm... nhưng trước tiên nàng muốn xem những gì Tiểu Nghiên chia sẻ với mình.

Vì một vài lý do, phần nội dung này không được đồng bộ trên trang web. Vừa mở trang đầu, tim Úc Miên không tự chủ đập loạn xạ một chút.

... Hóa ra đúng là loại này, nàng, nàng có nên xem hay không đây?

"Miên Miên? Dì có thể vào sao?"

"... Có thể!"

Trước khi Bùi Tùng Khê tiến vào, Úc Miên đã nhanh chóng nhét điện thoại vào ngăn kéo và kéo một chồng sách bài tập qua, song lại nhịn không được mà sờ lên vành tai có chút nóng bừng của mình.

May mắn thay, may mắn thay, dì Bùi lần nào cũng gõ cửa trước khi vào phòng nàng... Bằng không, nếu dì Bùi phát hiện ra thì nàng chẳng biết phải giải thích thế nào.

Bùi Tùng Khê bước vào, thấy nàng đang ngồi thẳng tắp đoan chính, trước mặt là một chồng bài tập cao ngất:

"Nếu bài tập làm không kịp thì viết ít thôi."

"... Ừm, con biết rồi."

Bùi Tùng Khê đặt hai bộ áo ngủ mới mua cho nàng ở mép giường:

"Tắm xong thì con hãy mặc thử xem có vừa không."

Thật ra thì Úc Miên gần đây cũng không cao lên bao nhiêu. Chỉ là trong mấy ngày bị bệnh, nàng đều mặc đồ ngủ ở nhà, phần ngực trông cứ... căng chật, không có cảm giác rộng rãi như một bộ đồ ngủ nên có.

Còn một chuyện nữa, Bùi Tùng Khê chợt nhớ ra, chỉ đổi áo ngủ dường như chưa đủ... Hình như còn phải mua cho Miên Miên áo ngực cỡ lớn hơn.

Thật kỳ lạ... Hồi nhỏ rõ ràng trông cũng không lớn, sao bây giờ đột nhiên lại...

Úc Miên thấy cô ngơ ngác liền cũng hơi mất tự nhiên và sờ soạng lỗ tai chính mình. Nàng ngồi bên bàn đung đưa chân, có chút buồn rầu nói:

"Lớn hơn... Hình như trông sẽ mập lắm."

Bùi Tùng Khê vốn đang thất thần, nhưng nghe nàng nói như vậy thì nhịn không được mà bật cười:

"Con mập chỗ nào chứ, rõ ràng chẳng mập chút nào, đừng suy nghĩ lung tung."

Úc Miên cúi đầu nhìn chính mình, trước đây thì bằng phẳng, nhưng bây giờ lại không phải thế, mà là liên miên phập phồng...

Nàng khẽ thở dài:

"Nhưng khi mặc một số loại quần áo thì luôn có cảm giác chật chội. Đôi khi con muốn mặc size S, nhưng vì lý do này, chỉ có thể mua size M."

Bùi Tùng Khê cũng vô thức nhìn nàng, cô bất chợt nhận ra người thiếu nữ mảnh mai trước mắt dường như dần dà có được những đường cong duyên dáng và độc đáo mà chỉ có ở người phụ nữ trưởng thành. Nàng xinh đẹp tựa như một đóa hoa đang nở rộ.

"Dì Bùi? Dì thật sự cảm thấy con không mập sao?"

"Ừ, không mập."

Bùi Tùng Khê cụp mắt, cô hiếm khi nào trực tiếp thảo luận những chủ đề này với Úc Miên. Tính cách cô vốn dĩ dịu dàng và trầm lắng như nước, cô thường chỉ hỏi thăm nàng về những chuyện xảy ra ở trường... Còn những việc này, cô sẽ không hỏi, cũng rất ít khi đánh giá.

"Dì đã mở vòi nước sẵn, con đi tắm đi. Nhớ là đừng để cho vết thương chạm vào nước."

"Được."

"Dì ra ngoài trước."

"Dì Bùi,"

Úc Miên gọi cô lại. Đôi mắt nàng trong trẻo, nghiêm túc nhìn chằm chằm cô hỏi:

"Dì cảm thấy lớn hơn một chút mới tốt hay là nhỏ hơn một chút mới tốt?"

Bùi Tùng Khê giật nảy mình.

Vấn đề này... cô không biết phải trả lời thế nào, lớn hơn... hay nhỏ hơn, thật ra thì cũng không khác biệt lắm, dường như cũng sẽ không ảnh hưởng gì. Khi mua quần áo, mặc size S hay M cũng không phải là vấn đề quá lớn mà.

Đôi lúc, cô thực sự không hiểu thiếu nữ tuổi này suy nghĩ gì, cũng không biết phải làm sao, chỉ vội vàng đóng cửa lại:

"Khụ Khụ... Đều khá tốt. Con mau đi tắm đi, nước sắp lạnh rồi."

Úc Miên nhìn bóng lưng cô rồi che miệng khẽ cười.

......

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro