88. Đoá hồng (II)
Lúc Úc Miên đi theo Bùi Tùng Khê vào phòng khách nhà họ Bùi, Đinh Mân đang ngồi trên sofa và nói chuyện điện thoại. Ngay khi vừa nhìn thấy Úc Miên, cô ấy đã đứng phắt dậy,
"Đây... Miên Miên đã trở lại rồi à?"
Giọng điệu rõ ràng có một chút vui mừng pha lẫn ngạc nhiên. Úc Miên mỉm cười với cô ấy:
"Dì Đinh."
Đinh Mân nhìn nàng với vẻ mặt khó tin:
"Đứa nhỏ này, sao nhiều năm như vậy không trở lại thế! Đừng nói là còn mang thù đó?"
Khóe môi Úc Miên khẽ cong lên:
"Không có đâu, dì đừng lo."
Năm xưa, lúc Đinh Mân nói chuyện với nàng bằng giọng điệu hằn học, nàng còn không rõ tại sao. Mãi đến sau này, khi biết về chuyện Bùi Lâm Mậu đã làm, nàng chỉ cảm thấy đó là nhân chi thường tình, không thể nói tới ghi hận cái gì.
Đinh Mân cười tủm tỉm nhìn nàng, rồi không nhịn được mà nói với Bùi Tùng Khê:
"Tùng Khê, chuyện này một phần cũng là lỗi của em nữa. Chị nghe Lâm Mặc nói đứa trẻ này đã ba năm rồi không về. Em đó, sao em lại để mặc chạy cho con bé khắp thế giới như vậy chứ!"
Bùi Tùng Khê sững sờ một lúc rồi cúi đầu:
"Đúng vậy, là lỗi của em."
Úc Miên mỉm cười rồi chuyển chủ đề:
"Chú Lâm Mặc có ở nhà không ạ?"
"Có, ở trên lầu đấy, con đi gọi chú ấy đi. Chú ấy nhớ con lắm."
"Được, vậy con đi đây."
Úc Miên quay đầu lại và mỉm cười với Bùi Tùng Khê một cái, sau đó mới chạy vụt lên lầu, bóng dáng uyển chuyển, nhẹ nhàng và vui sướng.
Bùi Tùng Khê nhìn theo bóng dáng nàng, xuất thần.
Đinh Mân đi vào bếp và mang ra một đĩa trái cây, miệng vẫn còn đang răn dạy:
"Em đó, lớn từng tuổi này rồi mà sao lại giận dỗi với một đứa bé còn nhỏ hơn em nhiều như vậy, còn nhẫn tâm để con bé ở bên ngoài suốt ba năm. Chị nghe nói con bé cũng không thân thiết với nhà họ Úc và hiếm khi về đó. Tưởng tượng con bé một mình bôn ba bên ngoài... Haizz, Bùi Tùng Khê, em thật là."
Bùi Tùng Khê cụp mắt, hàng mi dày đen nhánh phủ một bóng mờ trên mí mắt:
"Đúng vậy... là em sai. Em đã không đối xử với nàng đủ tốt."
Đinh Mân còn đang muốn nói thêm gì đó thì Bùi Lâm Mặc đã dắt theo Úc Miên xuống lầu và lớn tiếng nói,
"Trời ơi, cô nhóc năm xưa sao giờ lớn lên lại đẹp thế này! Con nói đi, có phải hiện tại có rất nhiều chàng trai theo đuổi con hay không? Con thích ai? Chú út sẽ nhìn giúp con!"
Vừa dứt lời, hắn liền cảm thấy có một ánh mắt sắc bén như mũi tên từ phòng khách hướng về phía mình. Khi nhìn qua, hắn bắt gặp ngay một đôi mắt đen láy và trầm tĩnh, thế là bèn hoảng sợ:
"Bùi Tùng Khê, Bùi nữ sĩ! Tại sao lại nhìn em như thế!"
Bùi Tùng Khê hơi mím môi và lạnh lùng đáp,
"Chê em ồn."
"Nhóc Miên Miên đã trở lại, em vui mừng cũng không được à?"
"Không được, chẳng liên quan gì đến em. Nếu còn ồn ào nữa, chị sẽ tống cổ em khỏi nhà."
Bùi Lâm Mặc: "..."
Đang yên đang lành, sao tự nhiên hắn lại bị nhằm vào? Rốt cuộc thì câu nào nói sai rồi?
Đúng là đồ nữ nhân lạnh lùng, nhẫn tâm!
Hắn mắng cô hàng nghìn hàng vạn lần trong lòng, mỗi tội bởi vì thuộc hội người hèn nên chẳng dám bật lại mà chỉ ngồi xuống sofa, sờ chóp mũi mình:
"Chị chỉ biết bắt nạt em."
Bùi Tùng Khê phớt lờ hắn, nhích sang một bên và để Úc Miên ngồi cạnh mình. Nhìn thấy nàng cong môi và không nín được cười, bỗng dưng cô rất muốn bắt nạt đứa em trai ngốc nghếch này thêm nữa.
Kể từ khi Bùi Thiên Thành qua đời, hầu hết những người giúp việc trong nhà đã bị Đinh Mân sa thải. Cô ấy là một người rất biết cách tận hưởng cuộc sống. Ngoài việc dốc lòng bồi dưỡng Bùi Chi Viễn ra, thời gian còn lại cô ấy đều đặt tâm tư vào việc giới thiệu đối tượng cho Bùi Lâm Mặc.
Trên bàn ăn, Đinh Mân tiếp tục thúc giục hắn:
"Lâm Mặc, cô gái mà chị đã giới thiệu cho cậu lần trước sao rồi?"
Bùi Lâm Mặc thở dài và đặt cái bát xuống:
"Chị dâu à, em đã nói rồi mà. Người làm nghệ thuật như chúng em phóng khoáng và yêu tự do. Hôn nhân là ngục tù, bây giờ em không có suy nghĩ về chuyện đó."
"Sao lại không suy nghĩ cho được? Cậu đều đã bao nhiêu tuổi rồi?"
"Em, em, em... Em còn trẻ hơn chị ấy ba tuổi!"
Bùi Lâm Mặc chỉ vào Bùi Tùng Khê và cúi đầu, lẩm bẩm,
"Sao chị chỉ nhìn chằm chằm vào em? Chọn quả hồng mềm mà bóp đấy à."
Đinh Mân bị những lời hắn nói làm cho cứng họng:
"Cậu..."
Bùi Tùng Khê lạnh nhạt đáp,
"Làm sao em nghĩ là không có?"
Vừa dứt lời, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô ấy. Ngay cả người ổn trọng như Bùi Chi Viễn cũng bị kinh hách đến độ đánh rơi đôi đũa:
"Dì, dì đang yêu đương ư?"
Chỉ có trời mới biết, nhiều năm qua, hắn thực sự lo rằng dì của mình sẽ thanh tâm quả dục đến mức sắp xuất gia!
Bùi Tùng Khê cụp mắt, cầm bát của Úc Miên qua, kẹp xương cá thay cho nàng rồi đặt nó trở lại. Sau đó, cô mới nhẹ nhàng bâng quơ nói,
"Chậm rãi đoán đi."
Mọi người: "..."
Cái quái gì thế này? Chưa bao giờ thấy ai 'treo mỡ trước miệng mèo' như vậy cả.
Chỉ có Úc Miên cúi đầu, vành tai nàng đỏ bừng, rồi nhịn không được phì cười.
"Miên Miên, con đang cười cái gì vậy?"
"Đừng nói là em đã sớm biết rồi? Chẳng lẽ còn từng gặp được đối tượng của dì ấy?"
"Nói đi, người kia trông thế nào? Chú chỉ tò mò, rốt cuộc thì thần thánh phương nào mới có thể kiềm chế một nữ ma đầu như dì Bùi của con... À không, không, không, tiên nữ!"
Họ ném ra hết câu hỏi này đến câu hỏi khác, Úc Miên không biết phải trả lời thế nào. Rốt cuộc, hôm nay hình như cũng không phải là thời điểm tốt để nói về vấn đề này.
Nàng và dì Bùi... Mối quan hệ giữa họ vẫn chưa đạt đến điểm đó, hiện tại vẫn còn quá sớm để nói những chuyện này.
Bùi Tùng Khê tự nhiên nhận ra sự khó xử của nàng và cũng biết cách di dời hỏa lực dễ như trở bàn tay. Đôi mắt trầm tĩnh và lạnh lùng của cô lướt quanh một vòng, đáy mắt cất chứa một tia uy hiếp:
"Hóa ra các người tò mò về chuyện của tôi đến vậy?"
Đinh Mân cúi đầu xuống trước,
"Khụ khụ... Không, không."
Cô ấy vẫn đang chờ Bùi Tùng Khê đặt mua giúp chiếc túi phiên bản giới hạn toàn cầu! Cô ấy không tò mò, không tò mò chút nào!
Nhìn thấy người có quyền phát biểu đã im lặng, hai người đàn ông to con kia cũng hiểu ý, câm miệng và không dám khiêu khích cô nữa.
Úc Miên muốn nhịn cười mà chẳng thể nhịn nổi. Sau bữa tối, nàng kéo Bùi Tùng Khê ra ngoài sân và cười phá lên:
"Dì hung dữ quá nha!"
Giữa trời chiều, Bùi Tùng Khê hái một nhành hải đường và đưa nó cho nàng, trong mắt còn mang theo ý cười ấm áp như nước:
"Con có sợ không?"
Úc Miên đắc ý hếch cằm:
"Dĩ nhiên là không! Dì là một con hổ giấy!"
Bùi Tùng Khê cúi đầu và mỉm cười,
"Chỉ có con mới dám nói như thế."
Úc Miên cúi đầu nghe mùi hương của hải đường. Mặt mày tràn đầy vẻ say mê, yên tĩnh và dịu dàng.
Bùi Tùng Khê trước sau đều nhìn nàng mỉm cười.
Không lâu sau, Bùi Lâm Mặc đứng bên cửa sổ gọi bọn họ:
"Vào đây đi, chúng ta chơi mạt chược! Tối rồi mà còn lặng lẽ tâm sự gì ở trong sân vậy? Hai người kia đúng là, lúc nào cũng làm chuyện lén lút!"
Bùi Tùng Khê khẽ nhướng mày:
"Đêm nay, ví tiền của em không giữ được đâu."
"Ai sợ ai! Đến đấu!"
"Ấu trĩ."
Sau khi ngồi xuống, Úc Miên mới tò mò quay đầu sang hỏi:
"Dì Bùi, dì đã học cái này lúc nào vậy?"
Bùi Tùng Khê chưa nói gì cả. Bùi Lâm Mặc lại tiếp lời trước:
"Có một năm ăn Tết, mọi người đều cảm thấy chán, muốn chơi mạt chược mà chỉ có ba tay thiếu một nên cũng dạy cô ấy. Cô ấy cũng hư lắm, chú kêu cô ấy gọi điện cho con, nhưng mà cô ấy quyết tâm có chết cũng không gọi... Bùi Chi Viễn, con kéo chú làm gì!"
Bùi Chi Viễn điên cuồng nháy mắt ra hiệu với hắn. Bùi Lâm Mặc dõi theo hướng ánh mắt của cậu thì thấy được sắc mặt trầm thấp như nước của Bùi Tùng Khê. Hắn thầm than, không hay rồi, chỉ sợ là đêm nay mình đã hoàn toàn chọc giận nữ ma đầu này.
Hắn nhanh chóng câm miệng, nhưng đã quá trễ, sự hành hạ tàn bạo đơn phương diễn ra rồi.
Từ khi bắt đầu trận đấu, Bùi Tùng Khê thắng ba trận liên tiếp, sau đó cô tiến vào trạng thái quan sát, không tự mình mở bài nữa mà điên cuồng đút bài cho Úc Miên ngồi nhà kế bên. Sau hai tiếng đồng hồ, ngoại trừ Đinh Mân thắng một trận, còn lại đều là Úc Miên.
Bùi Lâm Mặc thua lỗ sạch vốn, vẻ mặt cay đắng:
"Chị ơi, chị ơi, thằng em này sai rồi. Chị có thể giơ cao đánh khẽ và chơi bình thường thôi được không?"
Bùi Tùng Khê hờ hững liếc nhìn hắn:
"Không thể. Tiếp tục."
Úc Miên không nhịn được mà bật cười thành tiếng, muốn nói đỡ cho hắn một hai câu, thế nhưng nàng lại thích nhìn Bùi Tùng Khê chèn ép mọi người. Nàng nghiêng đầu nhìn cô mỉm cười, gương mặt tràn đầy vẻ hoà thuận, vui vẻ và ấm áp, trong mắt cất chứa tình yêu sâu sắc.
Ngay khi vừa rút lại ánh mắt, Úc Miên cảm nhận được có một bàn tay vươn ra dưới gầm bàn, nhẹ nhàng nắm tay nàng, sau đó dắt lấy đầu ngón tay trái. Là... Dì Bùi ư?
Ánh mắt của Bùi Tùng Khê vẫn đặt trên mặt bàn, nhưng tay lại lặng lẽ nắm lấy tay nàng và đặt nó lên đùi cô.
Giống như lần trước tại giảng đường của Đại học Vĩnh Châu, cô cũng đã cầm tay nàng đặt lên đùi cô như vậy.
Mặt của Úc Miên đột nhiên ửng hồng cả lên. Nàng cúi đầu và giả vờ như đang nghiêm túc xem bài, nhưng tâm trí thì hoàn toàn không đặt vào những con bài kia. Sự tập trung của nàng chỉ rơi vào trên bàn tay mảnh khảnh và mạnh mẽ kia. Khi chuẩn bị ra bài, cô sẽ buông tay ra, nhưng giây tiếp theo lại đưa trở xuống. Lòng bàn tay mang theo vết chai mỏng liên tục vuốt ve mu bàn tay nàng, vừa tê dại vừa ngứa.
Nàng gần như không thể nghĩ được gì nữa... Úc Miên không ngờ rằng Bùi Tùng Khê sẽ to gan như vậy, cứ thế mà nắm tay mình dưới bàn.
Mọi người đều đang ngồi ở bên cạnh, miễn là cúi đầu thì sẽ nhìn thấy...
Càng nghĩ như vậy thì gương mặt nàng càng nóng ran, thậm chí cả vành tai đều đỏ bừng.
Đinh Mân chú ý tới sự khác thường của nàng và đứng dậy:
"Quá nóng, phải không? Bảo sao dì lại thấy ngột ngạt như vậy, hoá ra cửa sổ không mở."
Úc Miên ngay lập tức rút tay lại vì cảm thấy chột dạ. Vì động tác quá gấp nên nàng lỡ làm đổ mạt chược. Đinh Mân đi được vài bước, bèn dừng lại và nghi ngờ hỏi,
"Có chuyện gì vậy?"
"Không... Không có gì."
Nàng hơi khó chịu và quay đầu lại trừng mắt nhìn Bùi Tùng Khê. Người nọ vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng và thờ ơ, lúc đối diện với đôi mắt của nàng mới lộ ra vài phần ý cười:
"Dừng ở đây thôi. Tối nay không đánh nữa."
Bùi Lâm Mặc thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng lớn, hắn than vãn và đếm xem mình đã mất bao nhiêu tiền rồi. Đinh Mân nói chuyện cùng Bùi Chi Viễn, hình như là vì giới thiệu đối tượng cho Bùi Lâm Mặc không được nên thay vào đó cô ấy muốn sắp xếp cho con trai mình.
Bùi Tùng Khê lặng lẽ kéo Úc Miên lên lầu:
"Đêm nay chúng ta không cần trở về. Đã quá muộn rồi."
Má Úc Miên vẫn còn đỏ hây hây, nàng hờn dỗi liếc nhìn cô một cái. Sau khi lên lầu và dừng trước cửa phòng của Bùi Tùng Khê, nàng mới lẩm bẩm,
"Lúc nãy đi..."
Bùi Tùng Khê vươn tay và khẽ chạm vào chóp mũi nàng:
"Bị doạ rồi à?"
"...Không phải. Chỉ là dì..."
"Dì xin lỗi. Là dì sai rồi. Dì xin lỗi. Đừng tức giận."
Chính cô là người đã không thể kìm chế được... Không biết tại sao mà càng muốn kìm chế thì lại càng khó. Đặc biệt là khi Miên Miên mỉm cười nhìn cô, cô sẽ muốn nắm tay nàng, ôm nàng trong vòng tay và thậm chí...
Cô dường như luôn khó mà dằn lòng nổi.
Bùi Tùng Khê khẽ thở dài trong lòng, cô cảm thấy vô cùng lạ lẫm với trạng thái hiện tại của bản thân, nó gần như cảm giác nằm tầm kiểm soát, điều này chưa từng xảy ra trước đây. Cô đã phạm phải sai lầm tối nay. Trước khi ngả bài với người nhà, cô không thể đối xử với nàng như thế được. Cô cần phải kiểm soát khoảng cách giữa hai người.
May mắn thay, họ chỉ nắm tay... Cô đã không làm bất cứ điều gì khác, nếu không cô thực sự không biết phải đối mặt với nàng như thế nào.
Úc Miên bị lời xin lỗi của cô chọc cười:
"Sao dì lại nghiêm túc thế? Nếu sợ con sẽ tức giận thì chỉ cần dỗ dành là được mà. Con... Con muốn ngủ với dì tối nay, được không?"
Bùi Tùng Khê sững sờ một lúc, sau đó cúi đầu và tránh né ánh mắt nàng, giọng nói có chút khàn khàn:
"...Không được, Miên Miên. Đây là ở nhà. Chúng ta..."
Hơn nữa, rốt cuộc thì nàng có biết điều đó có nghĩa là gì khi ngủ với cô bây giờ không?
Úc Miên cau mày và nhỏ giọng hỏi,
"Sao lại không... Họ đều ở dưới lầu mà. Con sẽ lén qua, được không? Rồi sáng mai lại chuồn ra ngoài sớm?"
Bùi Tùng Khê khẽ ho một tiếng và nhanh chóng lùi về phía sau cửa một bước:
"Dì... Dì lớn tuổi, giấc ngủ không tốt nên phải ngủ một mình. Cũng trễ rồi... Con ngủ ngon!"
'Phịch' một tiếng, cánh cửa đóng lại.
Úc Miên đứng ở trên hành lang, vừa tức giận vừa buồn cười:
"Bùi Tây Tây!"
Lớn tuổi ư... Vừa nãy dám lén lút nắm tay nàng trong phòng khách, điệu bộ to gan lắm mà. Sao bây giờ nàng hỏi liệu có thể ngủ chung không thì cô lại khẩn trương và đóng cửa lại, như thể sợ rằng sẽ phát sinh chuyện gì vậy.
— Thực sự là chẳng biết phải nói sao với dì ấy!
-
Sáng hôm sau, dùng bữa sáng tại nhà họ Bùi xong, Bùi Tùng Khê lái xe trở về.
Trên đường đi, Úc Miên thường nghiêng đầu nhìn cô và cười tủm tỉm, ánh mắt có chút đùa cợt.
Bùi Tùng Khê ngồi nghiêm chỉnh và ra vẻ như thể mình đang hoàn toàn tập trung vào việc lái xe. Tình cờ là đèn giao thông bật xanh suốt cả chặng đường về, cô có thể thuận lợi nhìn thẳng phía trước và giả vờ không biết được sự đánh giá của nàng.
Khi về đến nhà, Úc Miên vừa bước ra khỏi xe thì lại nhận được cuộc gọi từ giáo viên hướng dẫn.
Nàng nhỏ giọng nói gì đó. Bùi Tùng Khê lặng lẽ lắng nghe một lúc và mơ hồ nghe thấy nàng hỏi thời hạn là khi nào và cụ thể sẽ làm gì.
Không lâu sau, Úc Miên cúp điện thoại, ánh mắt nhìn cô rõ ràng có chút do dự:
"...Là nhiệm vụ bên phía giáo viên hướng dẫn, có một dự án rất khẩn cấp. Con là người phụ trách và hiện tại đối phương bỗng quyết định muốn kết hạn nghiệm thu trước. Con phải trở lại bên kia."
Bùi Tùng Khê cũng sửng sốt, phỏng đoán mơ hồ trước đó đã trở thành sự thật. Một lát sau, cô hỏi,
"Khi nào chuẩn bị rời đi?"
"Hôm nay phải đi rồi. Con sẽ mua vé ngay bây giờ."
"Ừ... Vậy dì sẽ đưa con đến sân bay."
Úc Miên vốn định ở lại Minh Xuyên một tuần, nhưng nàng không ngờ rằng mình vừa về chưa được 3-4 ngày mà đã bị sắp xếp công việc mới. Nàng về phòng gói hành lý, có rất nhiều đồ còn đặt trong vali chưa kịp lấy ra và bây giờ chúng lại bị mang về nguyên vẹn.
Nàng nhanh chóng thu dọn hành lý, kiểm tra vé và đặt chuyến bay gần nhất. Vẫn còn vài tiếng nữa mới đến giờ check-in. Nàng ngồi thẫn thờ trong phòng và nghĩ ngợi về sắc mặt của Bùi Tùng Khê trước đó. Cô có vẻ hơi tiếc nuối, nhưng nó lóe lên và nhanh chóng tan biến.
Cô nói rằng cô sẽ tiễn nàng đi.
Chỉ thế mà thôi. Không có một câu nào níu giữ nàng lại.
— Tại sao dì ấy không giữ mình lại? Dì ấy có muốn nàng ở lại hay không?
Úc Miên cảm thấy hơi lạc lõng.
Lần này trở về nhà, nàng cảm nhận được có không ít sự thay đổi. Bùi Tùng Khê đối xử với nàng khác với trước kia. Người nọ đã lén nắm tay nàng dưới bàn, thể hiện sự thân mật rõ rệt, và vào cái đêm hôm đó... Người nọ khàn giọng nói, còn nhìn nữa sẽ hôn nàng...
Nhưng sau cùng, không hề có nụ hôn nào cả, chỉ có một cái ôm.
Điều này khiến nàng cảm thấy hơi bối rối.
Rốt cuộc thì lúc trước ở Vĩnh Châu, Bùi Tùng Khê cũng chỉ nói là tới đón nàng và đợi nàng về nhà. Ngoài lần đó ra, dường như chẳng còn nữa gì cả.
Có khi nàng sợ rằng mình đã hiểu lầm. Dường như chẳng có gì xảy ra giữa bọn họ, chỉ là gần gũi hơn so với quá khứ mà thôi. Nhưng nàng không dám phá vỡ sự cân bằng này, vẫn luôn hy vọng có thể nhận được nhiều sự xác minh hơn từ cô.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút.
Úc Miên thở dài, nàng kìm nén mớ cảm xúc hỗn loạn của mình và kéo vali xuống lầu.
Bùi Tùng Khê ngồi đợi nàng ở phòng khách. Thấy nàng leo xuống cầu thang, cô bước qua, giúp nàng xách vali và nhỏ giọng dò hỏi,
"Không có đánh rơi thứ gì, đúng không?"
Úc Miên khẽ 'ừ' một tiếng, nhưng đôi mắt lại đuổi theo bóng hình cô.
— Có thứ gì bị đánh rơi không à... Là người đấy, và trái tim em cũng vậy.
Bùi Tùng Khê chở nàng đến sân bay. Đứng trong sảnh chờ, cô chợt nhận ra cảnh tượng này có chút quen thuộc... Nó rất giống với khi cô quyết định khiến Úc Miên không còn phụ thuộc vào mình nữa.
Cô khuyên bảo nàng tham gia trại hè, cô quyết định không đi cùng nàng đến Đại học Vĩnh Châu.
Cả hai lần, cô đều lẳng lặng đứng và nhìn nàng đi xa.
Hình ảnh tương tự tới mức kinh ngạc, và thời gian dần dần trùng khớp.
Úc Miên vừa lấy vé máy bay xong và xem giờ bay. Đã không còn sớm nữa... Nhưng nàng không muốn rời đi.
Bùi Tùng Khê dịu dàng căn dặn,
"Sau khi đến nơi nhớ gọi cho dì."
Úc Miên gật đầu, chờ cô nói xong mới hỏi,
"Dì sẽ nhớ con chứ?"
Bùi Tùng Khê khựng lại một chút rồi tránh đi câu hỏi của nàng.
"Chú ý đến sức khỏe, ăn uống đúng giờ, không cần phải làm việc quá liều mạng. Có chuyện gì xảy ra nhớ liên hệ với dì, dì sẽ nhờ người xử lý... Con có thể yên tâm bận việc của mình."
Cô không biết phải trả lời câu hỏi của nàng như thế nào.
Cô không thể gò bó nàng và cũng không dám trở thành sự ràng buộc của nàng. Dẫu có một âm thanh đang điên cuồng gào thét từ tận đáy lòng rằng, níu giữ nàng lại đi, hoặc bất chấp tất cả và đi cùng nàng đi, nhưng... nhưng điều này không đúng.
Úc Miên trầm mặc một lúc.
— Trước khoảnh khắc chia ly... Vì sao dì ấy lại bình tĩnh và lý trí như thế?
Nàng mím môi,
"Con vẫn có thể về nhà chứ?"
"Về nhà?"
"Về với dì."
Bùi Tùng Khê vuốt ve khuôn mặt nàng và nhỏ giọng đáp,
"Con cứ yên tâm làm những gì mình muốn... Chờ khi nào con rảnh, dì sẽ sang thăm con."
Úc Miên chậm rãi gật đầu:
"Hứa rồi đấy nhé."
Bùi Tùng Khê khẽ 'ừ' một tiếng,
"Được rồi, không còn sớm nữa. Đi đi thôi."
Úc Miên cúi đầu rồi đột nhiên trả lại tràng hạt Phật trong tay. Nàng nhẹ nhàng hỏi,
"Có một câu nói rằng: 'Phật độ thế nhân, ta độ nàng'. Dì có từng nghe thấy chưa?"
Bùi Tùng Khê ngẩn người:
"Miên Miên?"
Úc Miên mỉm cười với Bùi Tùng Khê rồi đặt tràng hạt Phật lên tay cô:
"Con trả lại cái này cho dì. Chỉ cần tâm của dì đi theo con là được."
Bùi Tùng Khê cụp mi mắt, tràng hạt Phật bằng gỗ tử đàn đang nằm trên cổ tay vốn dĩ thuộc về cô, đã nhiều năm rồi không nhìn thấy và giờ nó lại trở về bên cô.
Nỗi lòng gợn sóng như thủy triều. Nhìn vào đôi mắt trong trẻo cất chứa biết bao tình cảm nóng bỏng không chút che giấu của cô gái, cô nhất thời không nói nên lời.
Giây tiếp theo, Úc Miên nhón chân, đôi môi ấm áp và mềm mại của nàng nhẹ nhàng in dấu lên mí mắt của cô, chạm vào rồi tức tốc rời đi tựa như làn gió.
Giọng nàng cũng rất trầm thấp và dịu dàng, tựa như lời thì thầm của tình nhân bên tai.
Nhưng cô đã nghe thấy.
Cô nghe thấy nàng hỏi mình,
"Đóa hồng mà người gieo đã nở rộ rồi. Khi nào thì người sẽ tới ngắt lấy nó?"
Trái tim nháy mắt đập lỡ một nhịp.
Hồi ức mãnh liệt dâng trào, bánh xe thời gian đột nhiên chuyển động.
Hóa ra hơn mười năm,
Chỉ là quãng thời gian để chờ đợi một đoá hoa nở rộ.
......
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro