91. Cắn câu chưa?

Cuộc gặp gỡ lần này định trước là ngắn ngủi.

Trên chuyến bay trở về, Bùi Tùng Khê dựa vào cửa sổ, mơ màng ngủ thiếp đi.

Nhưng chưa ngủ được bao lâu, cô liền bắt đầu mơ; có lúc mơ thấy mình ở Minh Xuyên, tiễn Úc Miên ra sân bay; có lúc lại mơ thấy bản thân ở Thanh Ninh, nhìn người con gái lớn lên bên cạnh mình được đoàn tụ với gia đình... Có lúc lại mơ thấy mình ở Vĩnh Châu, đứng dưới tán cây ngô đồng trong đêm mưa, ngóng trông một ngọn đèn.

Mãi đến khi tiếp viên hàng không thông báo sắp có nhiễu động khí lưu, cô mới tỉnh giấc.

Chuyến đi lần này, cô đã dành ra đủ thời gian, nhưng Úc Miên bất ngờ nhận được nhiệm vụ khẩn cấp. Dự án cải tạo mái ấm tình thương ở khu phố cũ xảy ra vấn đề và không ít người vô gia cư bị mất nơi cư trú, do đó nàng cần phải có mặt tại hiện trường ngay trong đêm, ngày về chưa rõ.

Bùi Tùng Khê tự thấy mình đã quấy nhiễu việc học tập và công tác của Úc Miên, dù sao thì cô cũng chẳng báo trước khi đến đây, vốn không nên như vậy, thế là cô quyết định rời đi trước.

Đây chỉ là một cuộc chia ly ngắn ngủi, cô sẽ đợi nàng quay trở lại.

Bước ra khỏi sân bay, cô ngắm nhìn thành phố thân quen, đón ánh nắng mặt trời và chụp một tấm ảnh gửi cho Úc Miên:

"Tôi về đến nhà rồi."

Úc Miên nhanh chóng trả lời,

"😭"

"Em cũng muốn về nhà."

"Em sẽ nhanh chóng hoàn thành công việc và trở về."

"Chờ em nhé!"

Bùi Tùng Khê mím môi cười cười:

"Ngoan."

Thư ký gọi điện thoại đến, báo cáo tiến độ công việc gần đây, tạm thời không có hạng mục gì gấp cần phải giải quyết.

Bùi Tùng Khê dặn dò cô ấy vài câu, cúp điện thoại, đứng bên đường suy nghĩ một lúc rồi bấm một dãy số khác:

"Thanh Viên, bây giờ cậu vẫn còn ở phòng khám chứ?"

Cô nhanh chân đến phòng khám tâm lý của Chu Thanh Viên.

Đứng ngoài cửa, Bùi Tùng Khê thoáng chốc bần thần. Cô mơ hồ có dự cảm rằng đây sẽ là lần cuối cùng mà mình đến đây.

Chu Thanh Viên đang cầm bình xịt nước tưới hoa, nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại cười với cô ấy:

"Gần đây khỏe không, Tùng Khê, đã lâu không gặp."

Bùi Tùng Khê gật đầu:

"Rất tốt, rất tốt."

Chu Thanh Viên đặt bình nước xuống, nghiêm túc đánh giá trạng thái của Bùi Tùng Khê. Lần này cô nhận thấy sắc mặt của bạn mình có xu hướng tươi tắn hơn hẳn.

"Cậu... gần đây có chuyện gì vui sao?"

Bùi Tùng Khê rũ mắt xuống, hàng mi dài khẽ rung rinh:

"Tôi đã đi gặp em ấy."

Chu Thanh Viên sững sờ. Cô vẫn còn nhớ mấy năm trước, mỗi một lần Bùi Tùng Khê đến tìm mình, biểu hiện của cô ấy càng lúc càng thống khổ và áp lực. Đặc biệt là lần đó, Bùi Tùng Khê còn bị sốt, nhưng đôi mắt lại rất sáng, cố chấp nói rằng sẽ không bao giờ gặp lại người nọ.

Cô nhẹ giọng hỏi:

"Vậy hai người bây giờ... cậu còn hoang mang không?"

Bùi Tùng Khê khẽ gật đầu:

"Còn. Nhưng không sao cả."

Chu Thanh Viên cười khổ:

"Tôi đúng là một cố vấn tâm lý thất bại mà, gặp phải tình huống như cậu thật sự là bó tay. Bất kì thời điểm nào, cậu đều là người rất khó bị thuyết phục, trừ phi chính cậu đã hạ quyết tâm, còn tôi dường như chẳng làm được gì cả."

Bùi Tùng Khê khẽ cuộn ngón tay, mu bàn tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, trong giọng nói cũng có thêm chút ý cười:

"Không, Thanh Viên, cậu là một cố vấn tâm lý rất giỏi và cũng là một người bạn rất tốt. Cậu phải tin tưởng bản thân mình. Có lẽ tôi chỉ là trường hợp đặc biệt. Nhưng sau này tôi sẽ không đến đây nữa."

Chu Thanh Viên ngạc nhiên ngẩng đầu:

"Vậy còn thuốc thì sao?"

Bùi Tùng Khê đứng dậy, mỉm cười với cô ấy:

"Cậu đã quên rồi sao, trước kia thực ra có một khoảng thời gian rất rất dài tôi không tới tìm cậu. Sau này tất nhiên là cũng không cần nữa. Tôi đi đây, lần sau tiện đường đến đây thì tôi sẽ mời cậu ăn một bữa."

Chu Thanh Viên khẽ cười, mừng cho tình trạng của cô:

"Đồ quỷ cố chấp, sau này đừng có đến phòng khám của tôi nữa, cũng đừng mời tôi ăn cơm."

Chứng kiến người bạn quen biết từ thuở niên thiếu cuối cùng cũng tìm thấy sự bình yên ở trong tâm hồn, từ tận đáy lòng, cô cảm thấy mừng cho Bùi Tùng Khê.

Ra khỏi phòng khám, thời gian vẫn còn sớm.

Bùi Tùng Khê đứng bên đường trầm ngâm một lúc, rồi bắt một chiếc taxi.

Cô đến ngôi chùa nằm giữa núi mà mười năm hơn rồi cô chưa từng ghé thăm.

Sư thầy vẫn nhận ra cô, ông mỉm cười hiền từ với cô:

"Bùi thí chủ, đã nhiều năm rồi cô không đến đây."

Bùi Tùng Khê cũng mỉm cười gật đầu với ông ấy:

"Ghé xem một chút, bây giờ có tiện cho tôi vào trong không?"

"Có thể, hiện tại trong chùa không có nhiều người, cô hãy đi theo tôi."

Bùi Tùng Khê đã lâu không đến đây, mùi đàn hương nồng ấm quanh quẩn trong không khí. Điện Phật tối om, những chiếc bồ đoàn mòn vẹt được đặt trên mặt đất là minh chứng cho lòng thành kính đặc thù của người phàm khi cầu nguyện.

Nhưng cô không muốn cầu nguyện gì cả.

Sau khi sư thầy rời đi, cô là người duy nhất ngồi lại trong Phật đường nho nhỏ.

Nhiều năm qua, thỉnh thoảng cô vẫn nhớ đến cảnh tượng mẹ mình mất. Cô lao vào phòng mẹ trong đêm mưa, chỉ thấy khắp nơi đều là máu. Người thường tươi cười dịu dàng với cô giờ đây lạnh ngắt, bên cạnh là một lon thuốc rỗng và một con dao sắc bén.

Đó là đêm mưa mà cả đời này cô sẽ không bao giờ quên được.

Có một khoảng thời gian rất dài, cô cảm thấy đó là lỗi của mình. Chỉ vì một câu nói, một ý niệm, một quyết định nhỏ nhoi của bản thân mà người thân yêu nhất của cô đã ra đi.

Cho nên cô cũng sợ, sợ rằng vì một ý nghĩ, một câu nói, hay một lựa chọn nào đó của mình, sẽ lại một lần nữa, triệt để tổn thương những người bên cạnh.

Thế nhưng bây giờ, cuối cùng cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Có lẽ đó là sự lựa chọn của chính mẹ cô.

Cũng giống như việc cô giờ đây cuối cùng cũng đưa ra lựa chọn của mình.

Nàng nhìn vào tấm bia trên đài tưởng niệm, đột nhiên nhẹ giọng hỏi:

"Mẹ có nghĩ con sai rồi hay không?"

Miên Miên... là đứa trẻ lớn lên bên cạnh cô. Cô nhìn nàng từ một cục bông nhỏ xíu, mềm mại, lớn lên thành một cô gái thông minh và đáng yêu như vậy.

Cô không thể thích nàng được.

Mấy năm qua, cô không chỉ một lần muốn tìm nàng, nhưng rồi lại sợ sẽ làm tổn thương nàng, giống như chuyện đã xảy ra lúc trước, vì quyết định của mình mà mang tới những tổn thương khó lòng cứu vãn.

Bùi Tùng Khê chăm chú nhìn khoảng không vô định thật lâu, sự tĩnh lặng kéo dài, không ai có thể cho cô câu trả lời cả.

Cô cúi đầu, xoay xoay chuỗi hạt Phật trong tay:

"Có lẽ con đã sai. Nhưng con thích Miên Miên, con sẽ không buông tay."

Nàng... là mối liên kết mong manh duy nhất giữ cô lại với thế gian này.

Cứ ngỡ sẽ phải cô độc suốt đời, nhưng không ngờ rằng, 1/3 cuộc đời đã đi qua, và ở độ tuổi này, cô cuối cùng lại đợi được một em người yêu kém hơn mình rất nhiều tuổi.

Dẫu vậy, cô sẽ không buông tay lần nữa.

Bùi Tùng Khê lẳng lặng ở đó rất lâu, khi bước ra khỏi Phật đường, bầu trời đã giăng kín mây đen, trông như sắp trái gió trở trời.

Thế nhưng ngược lại, cô cảm thấy lớp sương mù đè nặng sâu thẳm dưới đáy lòng mình dần tan biến, một loại tự do không kể xiết chậm rãi nở rộ.

-

Trong những giây phút bận rộn, không có lúc nào là Úc Miên ngừng nghĩ đến Bùi Tùng Khê.

Tự hỏi người ấy đang làm gì, mặc gì và tự hỏi... liệu người ấy có nhớ mình hay không.

Có lẽ là vì sợ làm phiền nên mọi thứ vẫn như cũ, Bùi Tùng Khê rất ít khi nhắn tin cho nàng. Nhưng chỉ cần nàng gửi một tin, cô sẽ trả lời ngay lập tức, bất cứ lúc nào cũng vậy.

Úc Miên đã giải thích tình hình với giảng viên của mình và xin phép về nước vào tháng Sáu. Vé khứ hồi đã đặt xong, nhưng nàng không báo cho Bùi Tùng Khê biết, chỉ ngắm cuốn lịch trên đầu giường mỗi tối trước khi ngủ và âm thầm đếm ngược từng ngày. Việc đầu tiên nàng làm khi thức dậy vào buổi sáng là gạt bỏ con số của ngày hôm qua và mỉm cười khi thấy ngày được đánh dấu trên lịch dần đến gần.

Nàng thích chia sẻ cuộc sống của mình với Bùi Tùng Khê qua những bức ảnh, chia sẻ cầu vồng nhìn thấy trên đường về, chia sẻ quả trứng hai lòng bất ngờ ăn được, chia sẻ mỗi sớm sớm chiều chiều.

Bùi Tùng Khê vẫn luôn đáp lại bằng những bức ảnh tương ứng.

Trong mối quan hệ này, cả hai đều còn non nớt và ngây ngô, họ nghiêm túc ghi lại từng khoảnh khắc trong cuộc sống cho nhau biết, cứ như thể làm như vậy sẽ khiến họ có cảm giác như đang ở bên cạnh nhau.

Một ngày nọ, Úc Miên khêu đèn làm việc đến khuya, vốn dĩ đang vẽ bản thiết kế, thế nhưng nhớ đến cô, nàng không nhịn được dừng lại, viết một câu lên tờ giấy, chụp ảnh rồi gửi cho cô.

Nàng viết một câu thơ của Đỗ Phủ:

"Chỉ nguyện vô sự thường tương kiến"

Bùi Tùng Khê rất nhanh đã trả lời:

"Chưa ngủ nữa sao?"

"Chưa ngủ, con vẫn còn đang bận. Dì vừa mới dậy à?"

"Ừ, vừa mới dậy."

"Em muốn nhìn thấy dì... Dì Bùi, dì chụp một tấm ảnh cho em xem được không?"

Chờ một lúc lâu đối phương cũng chưa trả lời lại. Úc Miên buông bút xuống, khẽ thở dài, rồi áp má xuống mặt bàn lạnh lẽo, trong lòng bất chợt căng thẳng...

—Không biết xin hình chụp của dì Bùi thì có ổn hay không? Liệu trông mình có giống như kẻ đáng khinh không nhỉ?

... Nàng thật sự chỉ muốn nhìn dì Bùi một chút thôi, chứ không có ý gì khác.

Úc Miên không nhịn được lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, may thay, màn hình điện thoại sáng lên, thông báo có tin nhắn chưa đọc.

"Nhớ tôi à?"

"Tấm này có được không?"

Bức ảnh được gửi sau cùng, mất vài giây mới hiển thị được.

Úc Miên sững sờ, đầu ngón tay khẽ chạm vào màn hình.

Khoảnh khắc click mở bức ảnh, nàng như ngừng thở.

Mặc dù người chụp ảnh không lộ mặt, nhưng nàng chỉ cần liếc mắt qua thôi đã nhận ra cô. Bùi Tùng Khê mặc chiếc váy ngủ hai dây màu xanh lam nhạt. Đai đeo mỏng vắt ngang trên bờ vai trắng như ngọc sứ của cô, phía dưới là vùng da thịt trắng muốt, tôn lên xương quai xanh lả lướt với hõm sâu cân xứng... Còn có đường cong mê người kia, vừa đẹp vừa gợi cảm.

"Sao không nói gì?"

"!!!"

Úc Miên thật sự không biết nên trả lời thế nào, chỉ có thể gửi ba dấu chấm than, sau đó nhào lên trên giường, trùm chăn và bắt đầu gào thét như chuột chũi. Thật đẹp... Aaa, nàng sắp phát điên mất thôi!

Nàng lưu bức ảnh ấy lại và đổi nó thành ảnh nền của màn hình khoá.

Lúc này Bùi Tùng Khê gọi đến, Úc Miên nghe máy:

"Dì Bùi?"

Người kia khẽ cười:

"Nhớ tôi ư?"

Đó là câu hỏi mà vừa rồi cô vẫn chưa nhận được câu trả lời.

Giọng nói của cô rất nhẹ nhàng và trầm thấp. Úc Miên muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng nói nên lời, chỉ biết điên cuồng lăn lộn trên giường, một lúc lâu sau nàng mới có thể kiềm chế được trái tim đang đập loạn xạ:

"Vậy dì có nhớ em không?"

Bùi Tùng Khê chỉ mỉm cười không đáp, như thể đang cố ý thử thách sự kiên nhẫn của Úc Miên và trêu ngươi nàng.

Úc Miên hiếm khi hiếu thắng như vậy. Nàng cúp điện thoại, suy nghĩ một lúc, đi vào phòng tắm thay quần áo, rồi cũng chụp một bức ảnh gửi qua.

"Hôm nay em có đọc được một câu thơ rất thích, muốn chia sẻ với dì."

'Giang Nam chẳng có chi cả, chỉ đành tặng người một nhành xuân.'

Bùi Tùng Khê định gọi lại cho nàng thì vừa lúc nhìn thấy tin nhắn này. Rõ ràng bây giờ chẳng còn là mùa xuân nữa, cô có chút tò mò nàng sẽ gửi ảnh gì qua, vì thế cũng không gọi điện mà click mở bức ảnh. Ngay sau đó, cô ngây người.

Trong ảnh là hình chiếc cổ thon dài, trắng nõn của cô gái trẻ, phía dưới là xương quai xanh lả lướt hơi nhô lên, ở giữa vùng da thịt mịn màng như ngọc có một ngón tay hồng hào nhẹ nhàng đặt trên xương quai xanh, xuống chút nữa... còn có thể lờ mờ thấy được nơi ấy phập phồng ẩn hiện, dáng vẻ giống như... không có mặc đồ lót, dụ dỗ ánh mắt người ta nhìn xuống thêm một chút, thêm một chút nữa.

Mặt Bùi Tùng Khê đỏ bừng, có chút không dám nhìn tiếp nữa, cô đặt điện thoại xuống, nhưng chỉ hai giây sau, lại cầm lên nhìn, khóe môi từ từ cong lên, cô lưu bức ảnh lại.

Thì ra món quà mà nàng gửi tặng chính là nhành xuân này.

Xuân sắc liêu nhân.

Cô bật cười rồi gọi lại cho Úc Miên, Úc Miên hồi hộp bắt máy.

Dù sao cũng là nàng đòi Bùi Tùng Khê gửi ảnh trước và dì Bùi hẳn là vừa ngủ dậy nên mặc đồ ngủ thôi. Chỉ có chính mình rõ ràng đang thức khuya để làm việc mà lại gửi một bức ảnh như vậy... Hơn nữa sau khi gửi đi, nàng mới nhớ ra bản thân không có mặc đồ lót.

Bùi Tùng Khê khẽ cười:

"Miên Miên, em đang câu dẫn tôi đấy à."

Úc Miên nghe được câu này, trái tim đang hồi hộp lạ thay chợt bình tĩnh một chốc, sau đó lại bắt đầu điên cuồng đập loạn xạ. Nàng nghe thấy chính mình hỏi:

"Vậy, dì đã cắn câu chưa?"

Trong điện thoại truyền đến tiếng cười trong trẻo và ôn hòa của người kia.

Vài giây sau, Bùi Tùng Khê rốt cục cũng trả lời:

"Ừ... Tôi mắc câu rồi."

......

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro