92. Quả cam (V)

Tháng 6.

Máy bay hạ cánh ở Minh Xuyên. Ra khỏi sân bay, Úc Miên mới gọi điện cho Bùi Tùng Khê.

Một lúc sau, cuộc gọi được bắt máy.

Giọng nói trong trẻo, dịu dàng của người kia vang lên bên tai:

"Miên Miên? Giờ này sao còn chưa ngủ?"

Úc Miên mím môi cười khẽ, nàng giẫm lên những vệt nắng loang lổ dưới bóng cây ven đường, giọng điệu nhẹ nhàng:

"Dì đang làm gì đó?"

Bùi Tùng Khê vừa định trả lời, nhưng thoáng chốc khựng lại và nhạy bén hỏi:

"Em về nhà rồi sao?"

Úc Miên thốt lên:

"Sao dì biết được?"

Bùi Tùng Khê cười khẽ, trong tiếng cười tràn đầy sự vui mừng:

"Đoán đấy. Vừa nghe giọng điệu của em liền đoán được. Em không báo trước cho tôi... lại còn bảo tuần sau mới về. Đồ lừa đảo không có lương tâm này, em còn ở sân bay không? Bây giờ tôi sẽ đến đón em."

"Không cần đâu."

Úc Miên đang đợi taxi,

"Công ty của dì cách chỗ này xa lắm, em tự bắt taxi về được. Dì cứ đợi em ở nhà đi."

Đây là chuyến đi về nhà vui vẻ nhất trong cuộc đời nàng.

Nếu như lần trước trở về, trong lòng nàng có bảy phần thấp thỏm, ba phần bất an, thì bây giờ không còn như vậy nữa.

Hơn một tháng qua, nàng cuối cùng đã dần xác định được một sự thật.

Chẳng hạn như khi nàng nhớ nhung người kia thì người kia đồng dạng cũng mong nhớ nàng.

Sau khi lên xe, Úc Miên liên tục nhắn tin với Bùi Tùng Khê.

Dì Bùi nói rằng dì ấy đang đi siêu thị và hỏi nàng muốn ăn gì.

Dì Bùi nhắc nhở nàng phải ghi nhớ biển số xe trước khi lên xe.

Dì Bùi nói rằng dì ấy đã về nhà và đang đợi nàng...

Mỗi giây trên đường về dường như dài gấp đôi, thời gian trôi qua thật chậm.

Nàng hết nhìn điện thoại, rồi lại ngắm phong cảnh bên ngoài, khi thấy những kiến trúc ven đường dần trở nên thân thiết, nào là siêu thị, nào là cửa hàng tiện lợi nàng hay ghé qua sau giờ tan học... Cuối cùng, ngôi nhà quen thuộc nằm ở phía xa xa đập vào mắt, là nhà của nàng và cô.

Cửa cổng không đóng.

Để tránh gây ra tiếng động, Úc Miên đặt vali ở trong sân, rón rén bước vào. Cửa nhà thậm chí cũng không đóng, cứ như đang dang rộng vòng tay chào đón chủ nhân của nó.

Người kia đang đứng bên cửa sổ, dõi theo tin nhắn trên điện thoại, hàng lông mày hơi cau lại, có vẻ cô vẫn chưa chú ý đến sự hiện diện của nàng.

Cho tới khi có vòng tay mảnh khảnh ôm lấy cô từ phía sau, kèm theo đó là nhiệt độ cơ thể lẫn hơi ấm quen thuộc truyền đến dọc sống lưng. Tiếp đến, một giọng nói hoạt bát vang lên trong phòng khách yên tĩnh:

"Bùi Tùng Khê! Dì đã bị bắt rồi!"

Bùi Tùng Khê sững sờ vài giây, rồi mới phản ứng kịp. Cô xoay người lại, có chút kinh ngạc xen lẫn mừng rỡ:

"Miên Miên? Tôi còn đang định gọi điện cho em và chuẩn bị đi đón em..."

Hai người mặt đối mặt. Úc Miên nhận ra tư thế ôm của mình có vẻ hơi thân mật, đôi má đào không kìm được mà đỏ bừng:

"Có phải dì rất muốn gặp em hay không?"

Bùi Tùng Khê chỉ cười mà không đáp, cô dùng đầu ngón tay khẽ cào cào chóp mũi nàng:

"Đến giờ ăn tối rồi, em có đói không?"

"Đói ạ. Lần này chúng ta ăn gì, vẫn là mì trứng cà chua sao?"

"...Tôi đã học nấu ăn rồi. Em có muốn thử không?"

Úc Miên kinh ngạc trợn tròn mắt, nghiêm túc nhìn cô nửa ngày:

"...Em nghĩ là dì vẫn đừng nên nấu ăn."

Sau đó sự thật cũng chứng minh rằng nàng đã đúng. Bữa tối này nhìn rất ngon mắt, nhưng ăn vào thì... lại là chuyện khác.

Bùi Tùng Khê từ nhỏ đã toát lên đủ thứ ánh hào quang, hầu như không có gì là không biết làm. Nhưng con đường chinh phục lĩnh vực nấu nướng cứ như có bug, cô gặp phải 'hoạt thiết lư' [1] lớn nhất trong cuộc đời mình.

[1]: một từ Hán Việt, chỉ trận chiến nổi tiếng tại Waterloo, Bỉ vào năm 1815, khi liên quân Anh, Áo, Phổ, Nga đánh bại Napoléon. Từ này thường được dùng để ví von với những thất bại nặng nề.

Úc Miên nhìn vành tai hửng đỏ của cô, không kìm được mà bật cười, rồi lanh lẹ chuồn khỏi bếp trước khi hoàn toàn chọc giận người nọ.

Sau bữa tối, bọn họ ngồi trên ghế sofa trong phòng khách xem TV, trên bàn trà có đặt một đĩa cam đã cắt sẵn.

Úc Miên phì cười:

"Em cất công về đây mà dì chỉ dùng mấy quả cam để theo đuổi em à?"

Khoé mắt Bùi Tùng Khê hơi cong cong:

"Vậy em muốn tôi theo đuổi em thế nào?"

Úc Miên nghĩ đi nghĩ lại:

"Dì cứ như vậy cũng tốt."

Nàng cúi đầu nhìn:

"Em thích ăn cam nhất."

"Ừm, vậy tôi sẽ mua thật nhiều loại, để em thử xem loại nào ngon nhất."

Úc Miên lấy một miếng cam lớn nhất trong đĩa trái cây, nghĩ nghĩ rồi lại đặt xuống, đôi mắt lấp lánh nhìn cô:

"Dì đút cho em ăn điiii, có được không?"

Đáy mắt nàng mang theo tình ý chói lọi, nụ cười càng không thêm che giấu vẻ làm nũng.

Gò má Bùi Tùng Khê hơi ửng hồng, cô khẽ gật đầu, cầm một miếng cam rồi đưa đến bên môi nàng.

Đôi môi tinh xảo, hồng hào của cô gái trẻ hơi hơi hé mở, hàm răng trắng tinh cắn rồi nuốt miếng cam xuống. Nước cam chảy ra làm đôi môi nàng trở nên ướt át và lấp lánh dưới ánh đèn.

Ánh mắt Bùi Tùng Khê dần trở nên sâu thẳm, nhưng cô không nói gì mà chỉ tiếp tục đút cho nàng ăn.

Thỉnh thoảng, đầu ngón tay cô vô tình chạm vào đôi môi nàng, rồi khẽ lướt qua.

Được cô đút cho ăn, Úc Miên hạnh phúc đến nỗi sắp vỡ òa vì vui sướng. Nàng thậm chí còn được đằng chân lân đằng đầu, ngồi lên đùi Bùi Tùng Khê, yêu cầu cô cũng phải ăn:

"Đừng chỉ đút cho mình em, dì cũng ăn đi. Mỗi người một miếng mới được!"

Trọng lượng thuộc về một người khác bỗng nhiên ập xuống, theo sau là nhiệt độ cơ thể gần gũi và xúc cảm chân thật...

Hiện tại là mùa hè, Úc Miên sau khi về nhà liền thay quần đùi, đôi chân thon dài kia trắng đến nỗi phát sáng dưới ánh đèn. Giờ phút này nàng cứ thế dựa vào cô, ngón chân nhẹ nhàng cọ xát lên đầu gối cô, có chút ngứa ngáy.

Bùi Tùng Khê nhìn nàng chằm chằm, đôi môi đỏ mọng khẽ mím lại, con ngươi sâu thẳm dần dần tích tụ một cơn bão. Cô đút tiếp cho nàng một múi cam, rồi ngay sau đó tay trái khẽ ấn vào sau gáy Úc Miên và nhẹ nhàng hôn lên.

"Dì Bùi... ưm..."

Úc Miên mới hé miệng thì giây tiếp theo liền có bất ngờ ập đến, một đôi môi ấm áp, mềm mại phủ lên môi nàng, tinh chuẩn đoạt lấy miếng cam vừa rồi. Hương cam nồng nàn và ngọt ngào bùng nổ trong khoang miệng.

Vị ngọt thấm vào tận xương.

Nàng 'ưm ưm' vài tiếng, như thể biểu thị bản thân có chút bất mãn vì bị cướp đi miếng cam yêu thích, nhưng chưa duy trì được bao lâu đã phải hoàn toàn dựa vào trong lòng Bùi Tùng Khê, mặc cho cô chiếm đoạt.

Chẳng qua, sau một hồi chiếm đoạt, nụ hôn ấy dần trở nên nhẹ nhàng, đầu lưỡi cô quét ngang qua hàm trên của Úc Miên, cẩn thận miêu tả mọi ngóc ngách trong khoang miệng nàng.

Cho đến lúc hơi thở của Úc Miên loạn nhịp thì Bùi Tùng Khê mới cố điều chỉnh hơi thở đang hỗn loạn của mình và buông nàng ra. Đôi môi cô mổ nhẹ lên môi nàng, rồi lẩm bẩm:

"Ngọt thật."

Tại sao cô... càng ngày càng dễ mất kiềm chế vậy?

Úc Miên khẽ thở dốc, vành tai đều đỏ bừng cả lên:

"Dì... Sao dì lại muốn cướp của em?"

Họ nhẹ nhàng kề trán bên nhau. Bùi Tùng Khê cười khẽ, hơi thở phả lên má nàng:

"Chẳng phải em thường hay nói, đồ ngọt cần chia sẻ với người mình thích à."

Úc Miên cong cong khóe môi:

"Dì cũng không thích ăn cam mà."

"Nhưng tôi muốn ăn... Quả cam nhỏ không ai cần..."

Úc Miên phụt cười ra thành tiếng, nàng nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cổ cô, khẽ gọi 'Dì Bùi', mọi cử chỉ đều gần như vô thức làm nũng.

Sau đó, đôi môi mềm mại của cô gái áp vào môi cô, động tác từng chút từng chút thận trọng dò dẫm, khiến Bùi Tùng Khê khẽ run rẩy.

Đây là Miên Miên của cô, chỉ thuộc về riêng cô mà thôi.

Khác với nụ hôn chưa duy trì được 30 giây kia, cũng khác với sự chiếm đoạt dịu dàng vừa nãy, nụ hôn này vừa thành kính lại nghiêm túc.

Úc Miên tuân theo bản năng hôn cô, hôn người mình yêu, không hề có chút kỹ thuật nào, chỉ là động tác thân mật, dịu dàng thế thôi.

Khoảnh khắc ấy, Bùi Tùng Khê bỗng siết chặt lấy vòng tay đang ôm nàng.

Đây là một nụ hôn dày đặc mà lại dịu êm, tựa như một đoá hoa đang lặng thầm nở rộ.

Trong phòng khách yên tĩnh, tiếng hít thở dần trở nên hỗn loạn, đan xen chặt chẽ.

Bọn họ trao đổi nhiệt độ cơ thể và nhịp tim với nhau. Cho tới lúc trước khi mọi thứ hoàn toàn mất kiểm soát, Bùi Tùng Khê lùi lại, xoa đầu Úc Miên:

"Được rồi... Miên Miên."

Úc Miên nhẹ nhàng dựa vào vai Bùi Tùng Khê, gương mặt vùi vào mái tóc dài của cô, khẽ thở dốc và 'ừ' một tiếng.

Lần đó ở trên bàn bi-a, và cả đêm nay, mặc dù biểu hiện ban đầu của Bùi Tùng Khê có chút bá đạo, nhưng sau cùng vẫn dịu dàng đến vậy.

Cả hai đều còn ngại ngùng và có vẻ hơi không chắc chắn về việc giữa họ nên tiến đến bước nào.

Bùi Tùng Khê khẽ vuốt ve mái tóc dài của nàng, nhiệt độ trên má vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Chờ tới khi giọng điệu bình tĩnh trở lại, cô mới trò chuyện với Úc Miên:

"Lần này về rồi, sẽ không đi nữa chứ?"

Úc Miên dựa vào người Bùi Tùng Khê, cằm đặt lên trên vai cô:

"Tạm thời không đi nữa ạ, mọi việc bên đó đã xong hết rồi, phải chờ tới khai giảng mới qua tiếp thôi."

Nàng ghé sát vào tai cô và thì thầm,

"...Chúng ta còn có rất nhiều thời gian."

Bùi Tùng Khê khẽ cười, nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì đó, tiếng cười dần dần thu nhỏ lại:

"Chờ em nghỉ ngơi đủ rồi, ngày nào đó rảnh rỗi thì cứ đến công ty của tôi xem thử, bọn họ đều rất sợ tôi."

Úc Miên lâu lắm rồi không đến công ty tìm cô, tính ra cũng đã biết bao năm không đến đó:

"Sợ dì cái gì?"

"Tôi sẽ mắng chửi người khác, em có biết không?"

"Em chẳng bận tâm."

Úc Miên cúi xuống, gương mặt non mềm nhẹ nhàng cọ cọ vào má cô:

"Chẳng thèm bận tâm chút nào đâu."

Bùi Tùng Khê không khỏi nhếch khóe miệng:

"Tại sao?"

"Bởi vì dì hung dữ với mọi người, nhưng đối với em thì lại rất tốt mà. Em mới không sợ dì đâu."

Giọng điệu của nàng thật thản nhiên, bởi vì đối với nàng đây chính là một vấn đề chẳng cần phải suy nghĩ.

Người đang ôm nàng đã tự mình gánh vác toàn bộ phong sương đao kiếm[2].

[2]: ví von cho những vất vả, khó khăn.

Làm sao nàng có thể sợ người ấy được?

Bùi Tùng Khê mím môi, quay đầu nhẹ nhàng hôn lên trán nàng:

"...Tôi đã nói rồi, tôi không phải người tốt. Tôi rất hung dữ, có lẽ em nên tìm hiểu tôi kĩ càng hơn. Tôi muốn em biết được con người thật của tôi."

Úc Miên hơi nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt cô:

"Vậy, dì có mắng em hay không?"

Bùi Tùng Khê đối diện với ánh mắt đầy quyến luyến của nàng, sắc mặt cũng trở nên ấm áp, hòa nhã. Cô khẽ cười:

"Sẽ không."

Úc Miên bật cười:

"Thế dì còn nói nhiều như vậy làm gì? Được rồi được rồi, ngày mai em sẽ qua đó với dì, nhớ mắng người khác cho em xem."

Bùi Tùng Khê nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu nàng:

"Được, để tôi mắng cho em xem."

Đây thực sự là một thỏa thuận kỳ lạ, nhưng vì cô đã khăng khăng nên Úc Miên không từ chối.

Nàng biết rằng cô có rất nhiều điều muốn cân nhắc, ví như sự chênh lệch tuổi tác, ví như cô lúc nào cũng tự cho là tính cách của bản thân không tốt... Thế nhưng trong mắt nàng, chỉ có cô là người tốt nhất trên thế giới này.

-

Sáng hôm sau, Úc Miên bước vào tập đoàn Bùi thị, có chút tò mò nhìn quanh. Nàng chợt nhớ lần trước đến đây, hình như là thời mà mình còn học cấp hai. Khi ấy, nàng giận dỗi với Bùi Tùng Khê, sau đó đến tìm cô, nhưng lại không gặp được ai, còn gặp phải mưa và bị ốm.

Bùi Tùng Khê quay đầu lại liếc nhìn nàng, theo thói quen muốn cong khóe môi, nhưng lại nhớ ra đang ở công ty, thế là đành kiềm chế. Cô cố giữ vẻ lạnh nhạt, xa cách như thường lệ:

"Lát nữa tôi phải mở họp rồi. Em ở trong văn phòng đợi tôi một lát nhé, muốn ăn gì thì cứ bảo thư ký đi mua, trong văn phòng cũng có phòng nghỉ ngơi."

Úc Miên không kìm được bật cười:

"Không phải là đến để xem dì mắng người sao, sao em giống như đến đây chơi vậy?"

Bùi Tùng Khê khẽ 'khụ khụ' vài tiếng:

"...Ừm, vậy lát nữa em có thể đi xem, tôi họp ở phòng hội nghị, thường thì cửa cũng không có đóng."

Đôi mắt Úc Miên sáng rỡ nhìn cô, ngoan ngoãn gật đầu:

"Được ạ."

Bùi Tùng Khê vừa nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu của nàng, liền vô thức muốn đưa tay vuốt tóc nàng, nhưng lần thứ hai nhớ ra đây là ở công ty, vì thế cô bèn nhịn xuống, ngón tay hơi hơi cuộn tròn:

"Vậy tôi đi trước đây."

Thật là... Đã dặn em ấy là đừng nhìn mình như thế nữa rồi mà.

Bùi Tùng Khê đến phòng hội nghị mở họp, Úc Miên đi theo thư ký đến văn phòng của cô. Khi bắt gặp chậu cây xanh từng xuất hiện trên ảnh chụp, nàng lại gần quan sát, ngón tay khe khẽ chạm vào đầu lá, thấy chiếc lá nhẹ nhàng rung rinh, khóe môi cong lên.

Thư ký không biết người này là ai, chỉ biết đây là người do Bùi tổng dẫn đến và bảo cô đi theo nàng, trông giống như con cháu nhà họ hàng. Nhưng nếu nàng chỉ là con cháu nhà họ hàng, tại sao ngài ấy lại để cho nàng chạy lung tung trong văn phòng?

May là cô gái này chỉ có hứng thú với chậu cây xanh kia chứ không nhìn vào đống tài liệu trên bàn. Bằng không, cô sẽ khó xử chết mất.

Thoáng chốc đã trôi qua nửa tiếng, Úc Miên sực nhớ ra điều gì đó:

"Cho em hỏi, phòng hội nghị ở đâu vậy ạ?"

"Đó là căn phòng nằm ở cuối hành lang, nhưng Bùi tổng vẫn còn đang mở họp..."

"Em đi xem thử đây!"

Úc Miên mỉm cười với cô ấy rồi rời đi trước khi cô ấy kịp nói hết câu, khiến cho thư ký hoảng hốt, vội vàng đuổi theo:

"Bùi tổng cực kỳ nghiêm khắc. Người ngoài không được phép tiến vào trong giờ họp, nếu em cứ thế đi vào thì sẽ bị mắng đấy!"

Cô gái dừng bước và đứng bên ngoài cánh cửa khép hờ của phòng hội nghị thì nghe thấy một giọng nữ lạnh lùng và trong trẻo phát ra từ bên trong...

Dì Bùi nói không sai, dì ấy đang mắng người. Không đúng, cũng không hẳn là mắng, logic rõ ràng, tư duy chặt chẽ, chỉ là giọng điệu có hơi thiên về lạnh lùng mà thôi. Khi chỉ ra vấn đề thì cũng nhất châm kiến huyết, không để lại nửa phần tình cảm.

Thư ký đưa tay định kéo Úc Miên, nhưng vừa tiến lên nửa bước thì Bùi Tùng Khê lại nhìn về phía cô.

Cô còn tưởng rằng sẽ nhìn thấy Bùi tổng nhíu mày, nào ngờ... Ngay sau đó, một nụ cười dịu dàng đã nở rộ trên khuôn mặt lạnh lùng xuất trần kia, những câu chất vấn cũng được tạm  gác lại. Người vẫn luôn lạnh lùng vô tình kia, bấy giờ nhìn về hướng cô gái đứng trước cửa này, trong mắt rõ ràng mang theo ý cười không thể che giấu.

Thư ký nghi ngờ mình nhìn nhầm, nhưng cũng không dám đưa tay kéo Úc Miên nữa.

Thế nhưng tiếp đến, giọng điệu của người đang lên tiếng trong phòng hội nghị rõ ràng trở nên có chút vui vẻ:

"Được rồi, vốn dĩ có bốn vấn đề, nhưng cứ như vậy đi, tập trung giải quyết hai vấn đề đầu trước tiên là được."

Giống như một lưỡi kiếm sắc bén được tra vào vỏ. Mũi nhọn đã từng xông thẳng không lùi ấy giờ đây chỉ vì một người mà vượt mọi chông gai.

Úc Miên cũng có chút buồn cười, chớp chớp mắt với người nọ. Thật là... Dì Bùi cứ nói là rất hung dữ, nhưng nhìn chẳng hung dữ chút nào.

Nàng chờ Bùi Tùng Khê họp xong rồi ra khỏi phòng hội nghị. Vốn dĩ nàng chỉ đứng cạnh đó không định đi tới, nhưng Bùi Tùng Khê lại đến gần và nắm lấy tay nàng:

"Chờ lâu lắm sao?"

Tất cả ánh mắt lập tức đổ dồn về phía nàng. trong công ty sớm đã thay đổi vài đợt nhân sự, hiện tại nơi này đều là người mới, hầu như không ai nhận ra nàng.

Những người trẻ tuổi này, dẫu lo sợ sẽ bị quở trách, nhưng vẫn không nhịn được mà lén nhìn Úc Miên.

— Vừa rồi Bùi tổng đột nhiên mỉm cười, là vì cô gái này ư?

Cảm nhận được tầm mắt của mọi người, gương mặt của Úc Miên có chút nóng lên, nhưng nàng vẫn nắm chặt tay cô và cúi đầu mỉm cười:

"Cũng chưa lâu lắm đâu."

Họ ở bên nhau... thực sự đang ở bên nhau.

Dì Bùi nắm tay nàng trước mặt nhiều người, cứ như muốn nói cho cả thế giới biết vậy.

Bùi Tùng Khê nhìn thấy nàng đang cười, đôi mắt cũng cong cong. Cô kéo Úc Miên vào văn phòng, đóng cửa lại, che khuất những ánh mắt tò mò, hóng hớt của người khác.

Vừa đóng cửa lại, Úc Miên đã ôm chặt lấy Bùi Tùng Khê, quyến luyến hôn lên môi cô.

"Không phải đã nói là sẽ rất hung dữ à?"

Cẩn thận lại thận trọng như vậy, nói rằng nàng phải tìm hiểu về cô kỹ hơn.

Nhưng làm sao nàng có thể không hiểu cô cơ chứ?

Bùi Tùng Khê không ngờ nàng lại to gan đến vậy, dám hôn cô ở trong văn phòng, dù sao nơi đây lúc nào cũng có người đi ra đi vào. Nhưng cô không đẩy nàng ra, chỉ cười như không cười nói:

"Không biết vì sao, vừa nhìn thấy em, tôi liền hung dữ không nổi."

Câu nói ấy khiến cho lòng Úc Miên gợn sóng. Nàng mím môi, cuối cùng cũng thốt ra câu mà mình muốn hỏi:

"Bây giờ em đã thấy dì đối xử với người khác thế nào rồi, em không sợ chút nào. Vậy nên..."

"Hửm?"

"Vậy nên," Đôi mắt Úc Miên sáng long lanh nhìn cô, trong đó chất chứa biết bao tình yêu và sự ngượng ngùng, nàng nhẹ nhàng hỏi:

"Tối nay còn... ăn cam không?"

......

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro