25. Thiếu nữ
Thứ hai.
Hứa Tiểu Nghiên biết Úc Miên đã nói chuyện với Lương Tri Hành thì vô cùng lo lắng, vội vàng kéo ghế đến sát bàn Úc Miên, ghé tai nói nhỏ:
"Không phải đâu? Chẳng lẽ cậu để ý cái tên đó ư?"
Úc Miên câm nín, chẳng nói nên lời:
"Tiểu Nghiên, cái đầu nhỏ của cậu nghĩ bậy bạ gì đấy?"
Hứa Tiểu Nghiên treo lên vẻ mặt khổ đại cừu thâm[1].
[1]: thù hận vô cùng; căm tức.
"Không được, mình cảm thấy cậu ta đang có mưu đồ gây rối."
"Mưu đồ gây rối? Với cậu à?"
Thiếu niên vừa chạy bộ về ngồi phịch xuống ghế, duỗi thẳng đôi chân dài, liếc nhìn Tiểu Nghiên với vẻ ghét bỏ.
"Bổn thiếu gia mưu toan cái gì ở cậu?"
"Này!" Hứa Tiểu Nghiên nổi giận đùng đùng muốn xông lên đánh hắn.
"Lương Tri Hành, cậu... cái đồ thối tha!"
Lương Tri Hành khinh miệt 'hừ' một tiếng, chỉ tay về phía Úc Miên:
"Nể mặt nhãi con đã giảng đề cho tôi, tôi sẽ không thèm so đo với cậu."
Hứa Tiểu Nghiên kinh ngạc đến ngây người:
"Cái gì? Miên Miên nhà tôi... Là nhãi con của cậu sao?"
Lương Tri Hành lười nhác nhướn mày, mặt mày thiếu niên tràn đầy vẻ ngạo mạn, sắc bén.
"Đúng vậy. Tôi là ba ba Úc Miên, còn cậu ư— cháu ngoan, về sau ông đây cũng sẽ che chở cho con."
"Aaaa Lương Tri Hành! Đi chết đi! Dám đoạt Miên Miên nhà tôi!"
"Hứa Tiểu Nghiên! Cậu đánh tôi làm gì!"
Hai người cứ như phát điên rồi, đánh loạn xạ. Hứa Tiểu Nghiên không hề khách khí túm lấy khuôn mặt 'quý giá' của Lương thiếu gia. Bạn học Lương ngoài lạnh trong mát mát lại bị cô bạn đanh đá trị cho thê thảm. Hắn vừa kêu cô ấy dừng tay, vừa mắng cô ấy quá hung dữ.
Úc Miên chống cằm, nhìn bọn họ cười khúc khích.
Hai tên quỷ ấu trĩ này rõ ràng mới là nhãi con.
Nàng mặc kệ bọn họ ầm ĩ, nhưng hai người kia lại cứ như đang tranh đua với nhau.
Giờ ra chơi, lúc nàng giảng bài cho Lương Tri Hành, Hứa Tiểu Nghiên cũng nhất quyết kéo ghế lại nghe, thỉnh thoảng còn gõ đầu Lương Tri Hành mắng hắn ngốc. Trong giờ thể dục, lúc nàng cùng Tiểu Nghiên tập chạy 800 mét, Lương Tri Hành chắp hai tay sau lưng, thong thả chạy ngang qua và tiện thể buông một câu chê bai 'đồ chân ngắn'.
Ngày tháng lặng lẽ trôi qua trong tình cảnh gà bay chó sủa.
Kết quả là đến cuối kỳ, thành tích của Lương Tri Hành tiến bộ vượt bậc, xếp thứ năm trong lớp. Hứa Tiểu Nghiên cũng có bước đột phá, đạt 90 điểm môn thể dục và nhận được một tấm giấy khen học sinh '3 tốt'.
Tới ngày lĩnh giấy khen, Hứa Tiểu Nghiên vui mừng khôn xiết. Nàng kéo tay Úc Miên xoay vòng vòng tại chỗ:
"Mình vui quá đi mất! Mẹ mình nói nếu mình nhận được giấy khen, mẹ sẽ mua cho mình mười túi kẹo que."
Lương Tri Hành 'hừ' một tiếng rồi cười khẽ, nhưng lần này không hề lên tiếng khiêu khích nữa.
"Tôi mời các cậu đi ăn cơm nhé? Có muốn đi công viên giải trí chơi hay không?"
Hứa Tiểu Nghiên hất cằm lên:
"Nể mặt thái độ của nhà ngươi hôm nay tốt, bổn cung liền vui lòng nhận lời. Miên Miên, chúng ta đi thôi!"
Úc Miên gật đầu:
"Được rồi, hôm nay đừng cãi nhau. Các cậu bắt tay giảng hoà đi, mình làm nhân chứng."
Hứa Tiểu Nghiên lạnh lùng 'hừ' một tiếng, không nói gì. Lương Tri Hành thì đi tít phía trước, chỉ để lại một bóng lưng cao ngạo.
Tài xế trong nhà đã chờ sẵn ngoài cổng trường, Lương Tri Hành bảo hắn trực tiếp lái xe đến nhà hàng.
Úc Miên dựa vào cửa sổ xe, gọi điện cho Bùi Tùng Khê. Lúc cuộc gọi được kết nối, nàng nhịn không được nhoẻn miệng cười:
"Dì Bùi!"
Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói trong trẻo và êm ái,
"Miên Miên, làm sao vậy?"
Úc Miên nghiêm túc báo cáo:
"Hôm nay con không ngồi xe của chú Nguỵ về nhà. Con cùng Tiểu Nghiên và bạn cùng bàn đi ra ngoài ăn cơm, buổi tối mới trở về ạ!"
"Dì biết rồi, con đi chơi đi. Nhưng đừng về nhà quá muộn, không an toàn."
"Con biết rồi! Dì cũng đừng làm việc quá cật lực nha! Về nhà sớm một chút."
Thuở bé, việc nàng mất tích đã doạ Bùi Tùng Khê kinh hãi một phen. Từ đó về sau, bất kể đi đâu nàng cũng đều báo với người nọ một tiếng. Hứa Tiểu Nghiên thường bảo nàng quá nghe lời, nhưng nàng không nghĩ như vậy, nàng thích sự ràng buộc thầm lặng này.
Dưới sự kiến nghị mãnh liệt của Hứa Tiểu Nghiên, ba người ghé vào một tiệm lẩu Tứ Xuyên-Trùng Khánh, mớ ớt đỏ tươi bóng loáng trong nồi suýt chút khiến Lương Tri Hành cay chết.
Hắn che miệng lên án:
"Cậu đây là mưu sát người một nhà!"
Hứa Tiểu Nghiên đắc ý trừng mắt với hắn rồi cầm xâu thịt nhúng chia cho Úc Miên.
"Miên Miên, cậu đã nghĩ xem muốn học ở trường cấp 2 nào chưa?"
Úc Miên cắn ống hút, uống nước cam.
"Ừm, nghĩ kĩ rồi. Mình sẽ thi vào trường trung học điểm cấp tỉnh. Còn cậu thì sao?"
Hứa Tiểu Nghiên thở dài buồn bực:
"Mình à... Mình có thể nói mình không muốn đi học nữa không?"
"Tiểu Nghiên!"
"Cái đồ không có chí khí!"
Hứa Tiểu Nghiên giơ tay đầu hàng:
"Mình sai rồi, mình sai rồi! Mình cũng thi vào trường trung học điểm cấp tỉnh vậy!"
Lương thiếu gia nãy giờ im lặng làm nhân viên nhúng thịt cũng lên tiếng, giọng điệu nghe vẫn thiếu đánh như cũ:
"Tôi cũng sẽ thi vào trung học điểm cấp tỉnh."
Úc Miên nâng ly:
"Nào, cụng ly chúc mừng thôi!"
"Chúc mừng!"
"Chúc mừng!"
Ăn lẩu xong, Hứa Tiểu Nghiên lại ầm ĩ đòi đi trượt băng. Ba người lại đến sân trượt băng trên tầng thượng trung tâm thương mại chơi hết hai tiếng đồng hồ, lúc ra về đã chín giờ tối.
Thời tiết mùa thu, gió lạnh se sắt.
Bọn họ đứng ở ven đường nhặt thật nhiều lá cây ngô đồng, chuẩn bị mang trở về làm thẻ kẹp sách.
Úc Miên chợt cảm thấy bụng dưới đau nhói, có chút khó chịu. Không biết là do nồi lẩu quá cay hay là...
Nàng nhớ đến quyển sách mà dì Bùi tặng, sự hoảng loạn lúc đầu ở trong lòng lập tức giảm bớt. Nàng nghiêng đầu vọng ra ngoài cửa sổ.
Chờ đến khi tài xế đậu xe trước cổng nhà, nàng còn chưa kịp chào tạm biệt bạn bè đã vội vàng nhảy xuống xe, vừa vẫy tay với họ vừa gấp rút chạy vào nhà.
— Dì Bùi... chắc đã về nhà rồi nhỉ?
Nhưng khi dùng chìa khóa mở cửa, nàng mới phát hiện đèn phòng khách vẫn tối om.
Úc Miên đứng tại chỗ, hít sâu một hơi rồi chạy về phòng... Rất nhanh, nàng đã tìm thấy một gói... trong tủ đầu giường.
... Không biết là dì Bùi đã đặt nó ở đây vào lúc nào.
Có lẽ mọi thiếu nữ khi đối diện với việc cơ thể mình chảy máu đều sẽ theo bản năng cảm thấy sợ hãi, nàng cũng vậy... Chỉ là vừa thấy quyển sách nằm bên mép giường, nàng lại không còn sợ hãi nữa.
Nàng đã bắt đầu trưởng thành.
Úc Miên vùi mặt vào trong gối và cọ cọ, gương mặt hơi nóng lên. Nàng đứng dậy rót một cốc nước ấm uống vào xong cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.
— Vẫn còn hơi ê ẩm, khó chịu. Giá mà dì Bùi có ở nhà thì tốt biết mấy.
Nàng không nhịn được bắt đầu nhớ nhung người kia.
Nhưng dì Bùi phải làm việc rất vất vả. Đôi khi nửa đêm tỉnh dậy uống nước, nàng đều thấy phòng làm việc vẫn còn sáng đèn... Bản thân chẳng giúp được gì, lại còn luôn khiến dì Bùi tốn tiền. Cho nên nàng không thể cứ mãi đòi hỏi dì Bùi ở bên cạnh, như vậy quá vô lý.
Thiếu nữ khẽ thở dài, rồi cuộn tròn lại thành một cục nhỏ trên giường, ngủ thiếp đi.
Đến khi cảm nhận được tóc mình bị ai đó nhẹ nhàng vén lên rồi lại thả xuống, còn có mùi hương gỗ thoang thoảng... Nàng tỉnh giấc, sắc mặt nhợt nhạt tóm lấy tay người nọ:
"Dì Bùi..."
Mưa phùn đang rơi ngoài cửa sổ. Bùi Tùng Khê vừa mới trở về, tóc mái ướt đẫm nước mưa, hơi ẩm vương quanh mặt.
Cô nhẹ nhàng tránh tay nàng ra:
"Miên Miên, đừng kéo dì. Tay của dì lạnh lắm, tốt nhất là con đừng đụng vào."
Úc Miên dụi mắt rồi tỉnh hẳn. Nàng quay đầu nhìn gói đồ đã mở ở đầu giường, lại ngoái lại chạm mắt với Bùi Tùng Khê, tâm tình có chút hối hận xen lẫn bối rối. Sao lúc nãy nàng không dọn nó đi chứ!
Úc Miên dùng chăn che mặt lại, giọng nói rầu rĩ từ phía dưới truyền ra:
"Mới vừa nãy con có chút sợ hãi."
Bùi Tùng Khê thấy dáng vẻ ngượng ngùng của nàng liền khẽ mỉm cười rồi ngồi xuống cạnh mép giường.
"Đừng sợ, Miên Miên. Con đã trưởng thành rồi. Đây là một sự kiện rất tốt đẹp."
Úc Miên kéo góc chăn xuống, để lộ đôi mắt đen láy, sáng ngời. Vẻ mặt nàng có chút mê mang.
"Thật không ạ?"
Bùi Tùng Khê nhẹ nhàng vén lại chút tóc con trên trán nàng.
"Đương nhiên. Dì có bao giờ lừa gạt con chưa?"
Úc Miên lắc đầu, nàng cuối cùng cũng ngồi dậy, dang hai tay về phía cô như đang làm nũng.
"Thật ra là có hơi đau, dì ôm con một chút đi."
Bùi Tùng Khê mỉm cười lắc đầu:
"Quần áo của dì ướt rồi, con không được chạm vào."
Úc Miên rất kiên trì:
"Chẳng lẽ vì con lớn rồi nên dì không ôm con nữa sao... Con vừa mới hơi sợ, mà trong nhà lại không có ai, dì cũng không ở đây, con..."
Nàng vừa nói, hốc mắt vừa hơi đỏ lên.
Bùi Tùng Khê hết cách với nàng, khẽ thở dài rồi nhẹ nhàng ôm lấy vai nàng.
"Được rồi, Miên Miên."
Vai phải cô ướt một mảng lớn nhưng phía bên trái thì quần áo vẫn khô ráo, sạch sẽ.
Úc Miên xích lại gần, trán tựa vào vai cô, chút tâm tư nhạy cảm ban nãy cũng tan biến.
"Con xin lỗi, dì Bùi."
Rõ ràng cũng không tính là một cái ôm trọn vẹn, nhưng chỉ cần dựa vào vai cô, nàng liền cảm thấy yên tâm.
Bùi Tùng Khê xoa đầu nàng:
"Có phải vì dì ít khi ở bên cạnh nên con cảm thấy tủi thân không?"
Giọng điệu Úc Miên rầu rĩ:
"Có một chút."
"Dì..."
Bùi Tùng Khê khựng lại. Trước giờ, cô không phải kiểu người dịu dàng, săn sóc. Trong mắt người khác, cô lạnh nhạt vô tình, có thủ đoạn tàn nhẫn, còn đối với Miên Miên... Thực ra cô cũng không biết phải làm bạn với nàng ra sao hay chung sống với nàng thế nào. Cô tôn trọng cảm nghĩ của nàng, để cho nàng phát triển theo thiên tính của nàng. Đó là tất cả những gì cô có thể làm cho nàng từ trước đến nay.
Chỉ là những thứ ấm áp khác... Tỉ như bầu bạn, ôm ấp, quan tâm và tình yêu thương, cô không biết cách trao đi bởi lẽ chính cô cũng không sở hữu những thứ đó. Chắc hẳn giống như Minh Châm từng nói, cô bẩm sinh đã thiếu hơi ấm con người, vẫn luôn lạnh như băng.
Úc Miên dụi đầu vào lòng ngực cô làm nũng xong thì đã điều chỉnh lại cảm xúc.
"Không sao đâu! Tâm trạng con không tốt là bởi vì ảnh hưởng của hormone thôi, dì đừng lo."
Bùi Tùng Khê nhìn vào mắt nàng, chậm rãi gật đầu
"Vậy con nghỉ ngơi sớm đi."
Úc Miên 'ừ' một tiếng:
"Con ngủ ở đây, dì ở bên cạnh con một lát được không?"
Bùi Tùng Khê đắp kín chăn cho nàng:
"Được. Vậy có muốn nghe kể chuyện trước khi ngủ không?"
Úc Miên trợn tròn mắt ngạc nhiên:
"Có thể được nghe kể chuyện trước khi ngủ ư?"
Bùi Tùng Khê khẽ vuốt cái mũi nàng:
"Có muốn nghe không?"
Úc Miên suy nghĩ một thoáng, lắc đầu rồi ôm chặt lấy tay cô không buông.
"Không cần đâu ạ, dì chỉ cần ở bên con một lát là được. Con sẽ ngủ nhanh thôi, dì cũng nên đi tắm sớm đi."
Nàng lúc nào cũng hiểu chuyện và thương cô. Úc Miên áp mặt vào lòng bàn tay cô, nhẹ nhàng cọ cọ:
"Con sẽ ngủ ngay..."
Bùi Tùng Khê cụp mắt, dịu dàng nhìn nàng.
"Ừm, ngủ đi. Quần áo của con..."
Cô nhớ đến chuyện này, giọng điệu có chút ngập ngừng.
Úc Miên cầm lấy bàn tay cô che khuất đôi mắt mình, mọi cử chỉ đều toát nên vẻ e ấp và thẹn thùng.
"Quần bên ngoài sạch sẽ... Còn lại con đã lấy nước ấm giặt sạch... Con lớn rồi mà, con có thể tự làm được."
Bùi Tùng Khê cụp mắt nhìn nàng.
Miên Miên thực sự đã trưởng thành rồi.
Rõ ràng cũng sợ hãi, cũng hoảng loạn nhưng đã dần học được cách độc lập, không còn hoàn toàn dựa dẫm vào cô... Có lẽ một ngày nào đó, nàng sẽ hoàn toàn không cần cô nữa.
Loại cảm giác này khiến cô vừa có chút vui mừng, lại vừa có chút buồn bã, hụt hẫng
Cô mỉm cười lắc đầu.
— Thật là... một cảm xúc phức tạp.
......
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro